Chương 22: Lời thật lòng
Cố Kỳ Nam vô ý hỏi: "Ý đó là ý gì?"
Bầu không khí xung quanh bốn người rơi vào trầm mặc lúng túng, chỉ còn những âm thanh xì xèo trên vỉ nướng vang vọng, mùi hương tỏa ra thơm phức.
"Lại đây." – Triển Minh vẫy tay gọi Cố Kỳ Nam, đưa cho cậu cái cánh gà vừa nướng chín. Cánh gà được tẩm bằng hạt tiêu và bột thì là thơm vô cùng.
Cố Kỳ Nam lập tức quên mất vấn đề, nhận lấy cánh gà mà phấn khởi ăn, vừa ăn vừa nói: "Ngon lắm, ăn rất ngon!"
Lâm Tiểu Bân cũng muốn đánh trống lảng, lén lút cầm một xiên thịt mà ăn, nói: "Em thấy anh Triển thiên vị quá rồi đấy, cùng là tiểu đệ, tại sao lại chỉ đưa cánh gà cho Cố Kỳ Nam ăn!"
Triển Minh không đáp, đặt lên vỉ nướng một đống nấm hương, đậu phụ, rau hẹ. Cố Kỳ Nam nói: "Anh Triển, để em giúp anh!"
Ngô Uyên lấy bia đã chuẩn bị ra. Ba người vừa uống bia vừa nướng thịt, chỉ có Cố Kỳ Nam uống trà chanh. Rượu vào lời ra, bốn người nói chuyện cũng nhiều hơn. Đặc biệt là Lâm Tiểu Bân đang bắt đầu chuyển từ nói sang lải nhải liên hoàn, chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi đều khai không sót một chữ, đến cả chuyện hồi nhỏ mình chơi bóng rổ bị đập vào đầu thành sẹo cũng nói, còn bắt Cố Kỳ Nam xem vết thương ấy của mình.
Cố Kỳ Nam cực kỳ cho rằng Lâm Tiểu Bân đã say rồi.
Trời tối, xung quanh bốn phía xa gần đều là người đốt lửa trại.
Bốn người ăn suốt hai tiếng hết sạch đồ trong thùng, sau đó đem bếp nướng đặt qua một bên cho nguội, cầm chỗ bia còn lại về ngồi trước cửa lều. Điện thoại Cố Kỳ Nam vang lên, cậu bắt máy.
"Con ăn no lắm."
"Đồ nướng ạ."
"Ngon lắm ạ, món này cũng thường ăn nên không sao đâu."
"Con uống trà chanh."
"Có uống nước."
"Có ạ, anh Triển đến cửa hàng đồ nướng mua nước ấm cho con."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Kỳ Nam ngẩng đầu lên phát hiện cả ba người đều đang nhìn mình, giải thích: "Ba mẹ tớ gọi."
Lâm Tiểu Bân chưa kịp nói gì thì điện thoại của gã cũng đổ chuông. Gã bắt máy, tất cả mọi người ngồi xung quanh đều nghe được âm lượng kinh người từ đầu dây bên kia vang lên, liên tiếp chửi mắng như súng liên thanh. Lâm Tiểu Bân cũng lớn giọng nói: "Con đã nói từ hôm trước lúc mẹ ngồi đánh bài là con sẽ ra ngoài rồi! Mẹ còn nói đồng ý! Tự mẹ quên bây giờ lại mắng con?!"
Âm lượng bên kia nhỏ lại.
Lâm Tiểu Bân mất kiên nhẫn: "Biết rồi biết rồi, con có tiền, khỏi cần chuyển! Rồi rồi, vậy đi." Gã tức giận cúp máy, "Phiền chết đi được, đãng trí lại còn gọi điện mắng mình mấy giờ rồi chưa về nhà ăn cơm."
"Mẹ mày cũng chỉ là quan tâm mày." – Ngô Uyên uống một ngụm bia. "Đừng có nóng tính thế."
"Bà ấy còn nóng tính hơn tao!" – Lâm Tiểu Bân bực bội. "Không đâu tự dưng mắng tao, ngày nào cũng đánh bài còn mắng tao học tập không ra gì!"
"Cậu học đúng là không tốt mà." – Cố Kỳ Nam không bắt được trọng điểm.
Lâm Tiểu Bân câm nín. Ngô Uyên thì cười ầm lên. Kể cả Triển Minh cũng cong môi cười, Cố Kỳ Nam nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Có gì mà buồn cười? Em nói thật mà."
Triển Minh lại xoa đầu cậu, Cố Kỳ Nam bị xoa đầu ngã trái ngã phải, làu bàu: "Em bị anh xoa đầu mãi nên mới không cao được, đầu của một thằng đàn ông không thể muốn sờ là sờ!"
Lâm Tiểu Bân liền nói: "Tôi nghi là cậu đang lái xe, nhưng mà tôi không có chứng cứ!*" (Thuật ngữ mạng, đại ý kiểu: Tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy, tôi không nói thôi).
Cố Kỳ Nam bối rối nhìn gã, nghe không hiểu gã nói cái gì. Lâm Tiểu Bân tự nhiên cũng bối rối theo: "Cậu không lên mạng à?"
Cố Kỳ Nam trả lời: "Tất nhiên là có!"
Triển Minh dội vào một gáo nước: "Cậu ta lên mạng học Toán online."
Lâm Tiểu Bân: "..."
Ngô Uyên: "..."
Tiếng sóng truyền đến từng đợt, ôn nhu ve vuốt bờ biển.
Một lát sau, Lâm Tiểu Bân thở dài: "Tao biết mẹ trông cửa hàng rất chán, một năm 365 ngày, ngoại trừ mấy ngày Tết đều không nghỉ ngơi, cũng chẳng nỡ bỏ cửa hàng đi du lịch. Thú vui duy nhất chính là đánh bài.."
Lâm Tiểu Bân đổ về phía sau, nằm xuống đất. Cát biển trắng tinh mềm mại không chút cộm người. Gã ngước nhìn bầu trời đêm mùa hè, chậm rãi nói: "Tao cũng là đứa không biết nỗ lực. Có lúc cũng muốn thi điểm cao để bà ấy vui chứ, nhưng cứ nhìn quyển sách giáo khoa nó quen mình mình không quen nó này liền mệt rã rời, không có hứng học tập gì hết."
Hơi men làm đại não người ta thả lỏng, cũng khiến người ta đa sầu đa cảm hơn, đem những chuyện ban ngày không thể nói ra tâm tình hết.
"Tôi phục cậu lắm đấy, Tiểu Nam Tử, rất phục."
Cố Kỳ Nam bị nhắc tới chợt có chút mơ hồ, Lâm Tiểu Bân ngày nào cũng cười đùa trêu chọc cậu bây giờ lại nói phục cậu là sao?
"Nhìn cậu tôi mới biết, người thi đứng đầu chính là phải nghiêm túc nỗ lực như vậy, không hề dễ dàng chút nào. Tôi rất hâm mộ, mỗi ngày thầy giao nhiều bài tập như vậy cậu làm xong hết còn chưa nói, lại còn mua thêm mấy chục quyển bài tập để làm thêm, mười giờ hơn đã ngủ lấy đâu ra nhiều thời gian vậy?"
"Làm trên tàu điện ngầm nữa." – Cố Kỳ Nam nói. "Cả đi cả về hết hai tiếng, hai tiếng này có thể làm được rất nhiều bài."
Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay cái lên trời: "Phục! Tàu điện ngầm chen chúc ầm ĩ như vậy, tôi chơi game còn không tập trung nổi mà cậu còn có thể tư duy làm bài, phục! Anh Bân phục cậu nhất ở điểm ấy!"
Nói xong liền tu mấy ngụm bia lớn.
Triển Minh từ nãy tới giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Còn có một năm thôi, có dự định thì chấn chỉnh lại bản thân đi, học hành cho tốt còn thi đại học."
"Hầy." – Lâm Tiểu Bân thở dài, "Ba mẹ cũng không yêu cầu gì cao, đỗ được cao đẳng cũng tốt lắm rồi. Em chỉ sợ đến cao đẳng thi còn chẳng đỗ.."
"Học thì không học còn than thở?" – Triển Minh nói.
"Anh Triển, thế còn một năm anh tính sao? Hầy, hay là anh với em thi cùng trường đi." – Lâm Tiểu Bân ngồi dậy, hưng phấn đề nghị.
Triển Minh bật lon bia rồi kéo vòng qua, trầm giọng nói: "Không có dự định gì. Có thể học, cũng có thể không."
"Tại sao?" – Cố Kỳ Nam hỏi.
Cậu mới mười lăm tuổi, trong nhận thức của cậu, đại học là chuyện tất yếu. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều chuẩn bị học cao hơn, cậu quả thật không thể hiểu nổi nếu không học đại học thì học cấp ba làm gì? Đến ngay cả Lâm Tiểu Bân xếp thứ hai từ dưới lên còn muốn học, tại sao anh Triển lại không?
Lâm Tiểu Bân lẫn Ngô Uyên đều không nói gì. Triển Minh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chẳng sao cả. Học hay không không quan trọng."
Không thi đỗ cũng không ai thất vọng, thi đỗ cũng chẳng ai vui mừng cho hắn.
Cố Kỳ Nam còn muốn hỏi nhưng Ngô Uyên đã xen ngang: "Anh Triển, hay là liều một phen? Em vốn cũng không coi trọng nhưng bây giờ nghĩ lại nếu có thể thi tốt, cũng có thể.. thi cùng trường với Khưu Nhiên dĩnh."
Lâm Tiểu Bân huýt sáo.
Ngô Uyên uống nhiều rồi, lớn gan lớn mật cái gì cũng muốn kể.
"Mọi người cũng biết rồi, cha em lấy mẹ kế, sinh một thằng em trai. Nam Châu mà, ba mẹ vẫn là thương con trai nhỏ hơn, em hiểu. Nó cũng còn bé, rất đáng yêu. Chỉ là đôi khi em vẫn nhớ mẹ.."
"Hôm ấy em gặp Khưu Nhiên Dĩnh ở công viên. Cô ấy cầm một cái xúc xích cho mèo hoang ăn, trông dáng dấp ấy em thật sự liên tưởng đến mẹ.."
Lâm Tiểu Bân hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngô Uyên nhanh chóng giải thích: "Không phải là cô ấy giống mẹ em, mà là loại cảm giác ôn nhu khả ái khiến người ta cảm thấy.. rất ấm áp, giống như gia đình ấy.. mọi người hiểu không?"
Lâm Tiểu Bân gật gầu: "Hiểu, mày muốn cưới người ta về làm vợ!"
Ngô Uyên đỏ mặt. Sau đó, Lâm Tiểu Bân có gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói về Khưu Nhiên Dĩnh nữa. Lâm Tiểu Bân thở dài: "Coi mày thẹn thùng kìa, chao ôi! Tao biết rồi, chúng ta chơi Sự thật hay Thách thức đi!?"
Ba người còn lại: "..."
Lâm Tiểu Bân: "Thôi chơi đi! Chẳng mấy khi được ra ngoài qua đêm! Mới tám giờ, còn sớm mà, không TV không mạng không game, mấy người chẳng lẽ đã muốn đi ngủ rồi à?"
Cố Kỳ Nam là người đầu tiên gật đầu, cậu chưa từng chơi mấy trò kì lạ như thế nào bao giờ nên vô cùng hiếu kỳ. Ngô Uyên cũng miễn cưỡng đồng ý. Chỉ có Triển Minh cảm thấy trò chơi này quá ngu ngốc.
Cố Kỳ Nam thất vọng: "Tại sao? Nghe có vẻ vui mà!"
Triển Minh không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý.
Lâm Tiểu Bân mở app Sự thật hay Thách thức, nói: "Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên theo app, chọn nói thật hay làm thách thức. Nếu như không chịu trả lời thật lòng ra phải đứng trước lều hô to Tôi là đồ ngốc. Nên thay đổi vài câu hỏi vì chúng ta chỉ có bốn người thôi, chán lắm."
"Theo luật quốc tế thì hình phạt là phải uống rượu, nhưng chúng ta cũng không còn nhiều lắm, mà rượu ở khu trong kia rất đắt, giá gấp đôi lận, tôi không đỡ được đâu nên cứ vậy đi!"
Triển Minh bày ra biểu cảm táo bón. Cố Kỳ Nam ngược lại vô cùng phấn khởi.
Bốn người lần lượt ấn theo trình tự, đầu tiên là Lâm Tiểu Bân.
Lâm Tiểu Bân chọn Sự thật, dương dương tự đắc: "Anh Bân không có bí mật, anh là người đàn ông trung thực khảng khái!" Nói xong nhấn app để chọn câu hỏi ngẫu nhiên. Cả bốn người cùng nhìn lên màn hình điện thoại.
"Lần cuối cùng bạn ảo dâm là về ai?"
Cả bọn trầm mặc.
Lâm Tiểu Bân cười ầm ĩ, nói ra một cái tên Nhật Bản. Ngô Uyên cũng không nhịn cười được mà mắng: "Con mẹ nó mày dơ vừa thôi, anh Triển không kịp che tai Tiểu Nam Tử lại kìa!"
Lâm Tiểu Bân thẳng thắn: "Đều là đàn ông con trai với nhau có gì mà sợ!"
Cố Kỳ Nam mù mờ nhìn. Đầu tiên là giới hạn độ tuổi của cái app này hơi bị vấn đề rồi nha, câu như vậy cũng hỏi được? Thứ hai là da mặt Lâm Tiểu Bân dày phát sợ rồi, thật sự dám nói ra một cái tên!
Cố Kỳ Nam nghiêng đầu nhìn Triển Minh. Triển Minh nhìn cậu, nói: "Đừng học theo Lâm Tiểu Bân."
Người thứ hai là Ngô Uyên, y chọn Thử thách.
Lâm Tiểu Bân xấu xa ấn xuống xuống thoại, nói: "Anh Uyên thì cần gì phải chọn Sự thật nhỉ, chân tâm lời nói lúc nào chẳng là Khưu Nhiên Dĩnh."
Ngô Uyên đứng lên muốn đánh Lâm Tiểu Bân nhưng gã đã nhanh chóng né được: "Thế thì anh chọn nói thật đi, anh không sợ anh nói thật đi!"
Thử thách của Ngô Uyên là "Cởi một cái áo". Lâm Tiểu Bân choáng váng. Ngô Uyên dễ dàng cởi áo T-shirt ra, cảm thán: "Ái chà, nóng ghê, còn được cởi một cái áo, mà cởi hết cũng chẳng sao!"
Người thứ ba là Cố Kỳ Nam, cậu chọn Sự thật.
Cố Kỳ Nam tự cảm thấy mình chẳng có vấn đề gì là không thể trả lời, Thử thách thì quá ngốc nghếch, cậu từ chối thực hiện. Lâm Tiểu Bân cảm thấy sai sai, ấn xuống nút random.
"Ái chà chà, thật ngại quá, Tiểu Nam Tử sao mà trả lời được, Tiểu Nam Tử làm sao mà có đối tượng ảo dâm."
Lâm Tiểu Bân mới nói được nửa câu, Triển Minh đã bị kín tai Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam trợn mắt kéo tay Triển Minh: "Nói em làm sao? Em không có cái gì?"
Triển Minh dùng ánh mắt giết người nhìn Lâm Tiểu Bân, gã vội vàng nói: "Câu hỏi là, cậu đã được bao nhiêu người tỏ tình rồi?"
Đoạn gã lại tức giận: "Câu hỏi kiểu gì đây? Thằng bé con này thì trả lời kiểu gì?! Hơn nữa còn là hỏi mấy người, vấn đề này đối với đám cẩu độc thân chúng ta chính là làm nhục còn gì! Cậu còn không mau trả lời đi? Số không đâu phải một con số quá khó nói, lớn mật nói ra đi, Tiểu Nam Tử!"
"Tớ đang đếm." – Cố Kỳ Nam nói.
Ba người Triển Minh: "..."
So với câu nói ấy, câu sau của cậu còn khiến người ta nổ đom đóm mắt hơn.
"Sáu người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro