Chương 5
Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ, Lâm Nhiễm thức dậy.
Cậu cảm thấy mình đã có một giấc ngủ đặc biệt ngon, không mộng mị, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Chẳng lẽ hào quang Nguyệt Thần kia thực sự có tác dụng huyền bí nào đó?
Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nhiễm nhanh chóng thu gom từng sọt đào lên chiếc xe ba bánh chạy điện dưới sự giúp đỡ của Giang Kiệt và mọi người.
"Anh Lâm, anh Kiệt, hai anh đi đường cẩn thận nhé ——"
Đám nhóc trong thôn tự giác đến giúp đều ôm từng quả đào lớn trong lòng, hô lớn từ biệt.
"Đương nhiên rồi, lát về cùng nhau ăn cơm ——"
Lâm Nhiễm quay đầu cười đáp, tràn đầy tinh thần đạp xe rời khỏi thôn, hướng về thành phố khi ánh nắng sớm vừa ló dạng.
Nói thật, chiếc xe ba bánh điện màu lam ở nông thôn vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi được Lâm Nhiễm lái, bỗng mang một phong cách thời trang cổ điển lạ thường, như thể đang quay chương trình thực tế về cuộc sống thôn quê vậy.
Mái tóc đen hơi dài do lâu chưa cắt bị gió thổi tung, khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi đến thành phố, thực ra không ít người bán hàng đã có mặt từ sớm.
Lâm Nhiễm đến không quá sớm cũng không quá muộn, vừa kịp giữ được một vị trí tương đối gần phía trước.
Nơi này là khu dân cư lớn nhất trong thành phố, người đi mua thức ăn buổi sáng rất đông.
Vừa đặt chân đến, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của những người bán hàng xung quanh.
Dù sao thì một thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình tuấn tú như vậy, đứng ở đâu cũng khiến người ta chú ý.
Phía sau cậu, Giang Kiệt tuy ăn mặc đơn giản nhưng cũng không hề kém cạnh về ngoại hình.
Một tổ hợp như thế này thực sự làm người ta không khỏi tò mò.
Chưa kịp bày biện xong, khách đã kéo đến.
"Cậu trai này, đào của cậu có tươi không?"
Một bà thím xách giỏ đi chợ tò mò nhìn cậu, rồi lại nhìn chỗ đào, thử hỏi.
"Chào cô ạ, đây là đào nhà cháu trồng, vừa mới hái xuống nên rất tươi."
Lâm Nhiễm cười đáp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà thím trợn tròn mắt nhìn mình một lúc lâu.
Ôi chao, cậu trai này cũng đẹp trai quá đi.
Giọng nói cũng dễ nghe nữa.
"Vậy lấy cho cô ba cân nhé, đưa cô cái túi nilon nào."
"Nhưng mà, đào này có ngọt không? Hôm trước cô mua ở vỉa hè, để mãi mà chẳng chín, cũng chẳng ngọt, cả nhà ăn được có vài miếng rồi vứt đi hết."
Bà thím vừa nói vừa lấy túi chọn đào, nhưng thật ra cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao giá bán vỉa hè cũng chẳng cao.
"Hay là cô thử một quả trước đi? Ngọt lắm ạ."
Không ngờ Lâm Nhiễm lại trực tiếp chọn một quả đã mềm, dùng chai nước khoáng rửa qua rồi đưa cho bà thím.
"Ấy ấy, vậy không hay lắm đâu, giá đã rẻ rồi mà... Cậu nhóc này, đang giúp nhà bán đào à?"
Bà thím ngượng ngùng nhận lấy, càng nhìn cậu càng thấy ưng mắt, nhịn không được hỏi chuyện thêm.
"Dạ vâng, vừa hay nghỉ hè nên cháu giúp gia đình bán một ít."
Lâm Nhiễm vừa trả lời, vừa tiếp tục sắp xếp quầy hàng.
"Con trai cô cũng tầm tuổi mấy đứa, giờ chắc còn đang ngủ nướng ở nhà... Mà khoan, đào này ngon thật đấy!"
Ban đầu bà thím chỉ định tiện tay giúp cậu một chút, ai ngờ cắn một miếng xong, mắt liền sáng rực.
Hương vị này chẳng khác gì loại đào mật trong siêu thị bán theo quả riêng lẻ!
"Đúng là trông đã thấy ngon, chỉ cần chà nhẹ là lớp vỏ mỏng tróc ra, bên trong toàn thịt đào."
Những người xung quanh cũng chú ý đến, thấy bà thím ăn ngon lành liền cảm thán.
"Thật sự ngon vậy à? Không phải lừa chứ?"
"Trông cũng không giống loại thường thấy..."
Chẳng mấy chốc, trước quầy của Lâm Nhiễm đã chật kín người, đến cả túi nilon cũng trở thành mặt hàng khan hiếm.
"Cậu chủ nhỏ, cho tôi cái túi nilon!"
"Tôi nữa, tôi nữa ——"
"Ơ này, Lâm, làm sao mà đông khách vậy?"
Bên cạnh, Giang Kiệt ngơ ngác nhìn dòng người, ngạc nhiên đến mức nói lắp.
Bán trái cây hóa ra dễ vậy sao? Chỉ cần đứng đây là khách tự tìm đến?
Hay là do Lâm đẹp trai quá, hút hết đám cô dì chú thím đến mua?
Nhưng đâu chỉ có thím, ngay cả mấy bác trung niên cũng đang tranh nhau mua đấy thôi?
Lâm Nhiễm thì bận đến mức không có thời gian trả lời, chỉ lo cân đo, tính tiền, vội đến mức không kịp thở.
Thậm chí, vừa nãy đào còn chất đầy xe, chớp mắt đã chẳng còn lại bao nhiêu.
"Ai ai, cậu chủ nhỏ, còn bao nhiêu đào nữa? Để tôi lấy hết, trường học vừa hay còn thiếu một đợt trái cây."
Chưa kịp định thần, một chú mập đi xe điện đã đỗ xịch trước quầy, hào sảng nói một câu khiến tất cả số đào còn lại lập tức có chủ.
"Chú có muốn nếm thử trước không ạ? Lỡ mua nhiều mà không hài lòng thì không hay lắm."
Lâm Nhiễm vừa định đưa một quả cho chú ấy nếm thử, nhưng người ta đã khoát tay từ chối.
"Không cần đâu, tôi vội lắm. Mua trái cây bao năm rồi chưa từng nhìn nhầm, đào này chỉ cần ngửi thôi đã thấy ngọt rồi. Để hết lên xe cho tôi đi!"
Hóa ra chú ấy họ Lôi, tên Hoành, là quản lý thu mua của một trường trung học gần đó. Chỉ một câu nói đã giúp Lâm Nhiễm bán sạch toàn bộ số đào còn lại.
Thậm chí mấy khách không kịp mua còn bất mãn, liên tục hỏi khi nào cậu quay lại bán tiếp.
Kế hoạch bán từ sáng đến chiều của hai người, cuối cùng lại kết thúc ngay trước 9 giờ sáng.
Trên xe, Giang Kiệt đếm tiền mà có cảm giác như đang mơ:
"Lâm này, làm sao đây, tôi sợ quá rồi, sao hôm nay may mắn vậy!?"
Đúng là chuyện hiếm gặp nghìn năm có một.
"Cầm đi, uống miếng nước bình tĩnh lại nào."
Lâm Nhiễm cũng vui đến mức khó tin, trên trán đổ đầy mồ hôi, tóc mai dính sát vào hai bên tai.
Cậu mua hai chai nước lạnh, một chai uống, một chai ném cho Giang Kiệt.
Nhưng Giang Kiệt vừa mở nắp đã hét lên: "Trời ạ, lại trúng thưởng rồi!"
"...?"
Lâm Nhiễm khựng lại, theo bản năng dừng tay.
Giang Kiệt vội thò đầu qua nhìn.
"Đưa tôi xem nào! Giải gì đây... Đệch, thật sự trúng giải ba! Một bếp điện từ mới tinh!?"
"Lâm này, cậu trúng vận rồi đấy ——!"
"Tối qua cậu vừa nói muốn mua cái bếp điện từ cho bà nấu lẩu, chẳng lẽ nguyện vọng của cậu bị ai nghe thấy rồi sao?"
Giang Kiệt biết rõ cái vận xui đeo bám Lâm Nhiễm từ trước đến nay. Trong thôn, nhiều người ngoài mặt thì khen cậu là sinh viên có tương lai, nhưng sau lưng lại bàn tán mấy chuyện không hay.
Chỉ là bây giờ nhìn lại, mấy lời đồn kia hoàn toàn vô căn cứ. Rõ ràng Lâm Nhiễm là kiểu người may mắn bùng nổ.
"Cái này có phải đồ uống giả không vậy?"
Lâm Nhiễm cũng chần chừ, chuyện này thật sự có thể xảy ra với mình sao?
"Sao có thể giả được! Đi đi, chúng ta đi siêu thị đổi ngay, kẻo đêm dài lắm mộng!"
Giang Kiệt hưng phấn nhìn vào thể lệ chương trình, kéo Lâm Nhiễm đến quầy đổi thưởng ngay lập tức.
"Lâm Nhiễm tiên sinh, chúc mừng anh đã nhận được bếp điện từ!"
Chỉ vài phút sau, trước ánh mắt kinh ngạc và ghen tị của mọi người trong siêu thị, Lâm Nhiễm ôm trên tay một chiếc bếp điện từ hoàn toàn mới. Lúc này, cậu không thể không nghĩ đến thứ gọi là "hào quang Nguyệt Thần".
Liệu vật phẩm có ánh sáng trong game thật sự có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt trong thế giới thực sao?
Nếu không, thật sự rất khó tin là vận may của cậu lại tốt đến mức này.
Sau khi nhận thưởng và để bếp điện từ lên xe ba bánh, Lâm Nhiễm cùng Giang Kiệt mới có thời gian kiểm kê lại doanh thu hôm nay. Nhưng khi kiểm tra kỹ, cả hai phát hiện có chút vấn đề nhỏ.
Một xe đào bán được hơn 3.000 tệ.
"Nhưng thu vào với số lượng thực tế không khớp lắm, trừ đi mấy quả cho khách ăn thử, vẫn cảm giác thiếu mất một ít."
Giang Kiệt dù không giỏi toán nhưng vẫn nhận ra số lượng không đúng. Rất có thể có người nhân lúc đông đúc đã lén nhét thêm đào vào túi mà không cân ký.
"Đáng ghét, chỉ lo vui mừng, sớm biết vậy thì nên để ý kỹ hơn mới phải!"
Lâm Nhiễm lại không thấy bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Vận may của cậu dường như vẫn nằm trong phạm vi bình thường, không phải lúc nào cũng hoàn hảo tuyệt đối.
Dù sao cậu với Giang Kiệt chỉ có hai người, mà khách hàng thì quá đông, khó tránh khỏi chuyện có người lén lấy thêm vài quả.
"Lần đầu bán thuận lợi thế này là tốt rồi. Hôm nay về ăn lẩu có phải tuyệt không?"
Lâm Nhiễm cười nói, khiến Giang Kiệt lập tức phấn chấn trở lại.
Đúng vậy, ăn lẩu! Phải ăn lẩu!
Mà lúc này, trên bầu trời phía trên Lâm Nhiễm và Giang Kiệt, có một ngọn lửa đen đang vui vẻ cuộn quanh mấy quả đào, tung hứng giữa không trung.
Vì tốc độ quá nhanh, dù có người vô tình nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ mình bị hoa mắt.
Ngọn lửa ấy bay thẳng đến trung tâm thành phố, lượn lờ quanh một căn biệt thự yên tĩnh giữa khu phố náo nhiệt, rồi len lỏi qua khe cửa sổ, tiếp tục chơi đùa với mấy quả đào trong lãnh địa của nó.
"Abyss! Ngươi lại chạy đi đâu vậy? Chú nhỏ rốt cuộc đang ở đâu chứ?"
Bên trong biệt thự, một thanh niên tóc vàng sốt ruột đi qua đi lại.
Bên cạnh anh ta là một con chó dobermann quen mắt. Nếu Lâm Nhiễm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay con chó này chính là con đã ngồi trên chiếc siêu xe tối hôm đó!
Nhưng khác hẳn vẻ uy phong thường ngày, giờ phút này con dobermann lại bất an nhìn chằm chằm vào đốm lửa đen kia, như thể chỉ cần không bị buộc lại, nó sẽ lập tức bỏ chạy.
"Ta làm sao biết được? Mà cho dù ta có biết, cũng sẽ không tùy tiện nói cho ngươi. Đây là quả đào của nhân loại sao?"
Ngọn lửa ma Abyss vừa mới thức tỉnh, vẫn còn khá trẻ con. Giờ phút này, nó đang dùng chiếc đuôi rực lửa gẩy qua gẩy lại mấy quả đào, đầy tò mò.
Mấy quả đào này chính là những quả đã "không cánh mà bay" khỏi chỗ bán của Lâm Nhiễm.
"Ngươi lấy quả đào này từ đâu? Một đốm lửa cũng biết ăn sao?"
Thiệu Tử Giác nhìn mấy quả đào không rõ lai lịch mà hoang mang.
Trong game Ma Giới, mỗi mười vạn năm, một sợi lửa ma vực sâu sẽ ra đời.
Một khi có ý thức, nó sẽ được nuôi dưỡng cẩn thận. Theo thời gian, nó có thể cung cấp nguồn ma lực vô tận cho chủ nhân của nó.
Bởi vậy, mỗi khi một sợi lửa ma xuất hiện, Ma Giới đều sẽ dậy sóng.
Chỉ là Abyss vừa sinh ra đã bị lão hồ ly của vực sâu nhét vào lãnh địa của Thiệu Miện. Dù Thiệu Miện chưa từng chính thức nhận chủ, nhưng cũng không ai dám động đến Abyss.
"Tại ta thấy đám nhân loại đang tranh giành, nên cũng lấy hai quả. Cái người bán đào kia trông thú vị lắm…"
Lần đầu tiên bị cưỡng chế thoát khỏi không gian Ma Giới để tiến vào thế giới loài người, Abyss cảm thấy mọi thứ đều thật mới lạ. Nó đặc biệt chú ý đến Lâm Nhiễm, lặng lẽ quan sát cậu ta nhiều lần.
Một con người xinh đẹp!
Muốn lại gần dán dán một chút.
"Ngươi thừa lúc hỗn loạn mà lấy? Ngươi không trả tiền à?"
Thiệu Tử Giác nghe xong thì mặt mày khó hiểu.
Chậc chậc chậc, còn nhỏ mà đã có dáng vẻ của một kẻ ngang ngược rồi.
Thật là trên không chính, dưới tự loạn mà…
"Tiền là cái gì?"
Abyss ôm mấy quả đào cướp được từ chỗ Lâm Nhiễm, ngây ngô hỏi.
Thiệu Tử Giác vốn định trêu chọc vài câu, nhưng nghe vậy thì lập tức nghẹn lời.
Cũng đúng…
Một đốm lửa nhỏ mới ra đời không bao lâu, suốt ngày chỉ bám theo Ma Vương, ăn toàn ma tinh không mất tiền, làm gì biết đến khái niệm tiền chứ?
"Thôi bỏ đi, dù sao mấy quả đào ở quán ven đường cũng chẳng đáng bao nhiêu, có trả hay không cũng chẳng quan trọng."
Dù sao thì Thiệu Tử Giác cũng chẳng muốn rườm rà về mấy chuyện này.
"Hừm, ta hiểu rồi! Ý là muốn lấy đồ đổi đồ đúng không? Nếu không thì chính là cướp đoạt."
Abyss nhanh chóng nhận ra vấn đề từ biểu cảm của Thiệu Tử Giác.
Nhưng mình có thứ gì để trao đổi với con người kia đây?
Mình còn rất thích cậu ta nữa.
Nhớ đến điều đó, đốm lửa nhỏ bỗng trở nên nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận.
[Ngọn lửa nhỏ nhảy nhót suy tư.gif]
---
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nào đó, ngọn lửa đại sư: "Ừm… thứ tốt, để cho vợ!"
(Ngọn lửa lẻn vào, đặt mình dưới gối đầu của Lâm Nhiễm).
Bị đóng gói tặng người, ngọn lửa nhỏ vui vẻ lăn lộn:
"A Nhiễm, dán dán!~" (Mắt lấp lánh, vươn tay ra ôm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro