Chương 2
Nemo đói đến mức mơ màng sắp ngủ, mùi hương của bát sữa cách đó không xa lại càng trở nên hấp dẫn hơn.
Từ góc nhìn của Nemo, nó chẳng hiểu vì sao lại bị triệu hồi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không thể nhìn rõ hình dáng của Lâm Nhiễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người khổng lồ cao lớn.
Có lẽ đó là một con quái vật đáng sợ nào đó.
Nemo nằm im căng thẳng hồi lâu, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc.
Điều đó khiến con nhóc dần dao động.
Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, nó rón rén bò đến trước bát sữa, nghiêng đầu quan sát một lúc lâu.
"Pi pi."
Cúi xuống liếm một ngụm.
Lông tơ đen tuyền lập tức bị dính sữa trắng xóa.
Chỉ nếm thử một chút thôi mà Nemo đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác. Nó vẫy đuôi một cái, lập tức vùi đầu vào bát sữa uống lấy uống để.
Uống nhanh đến mức còn bị sặc, ho khẽ mấy tiếng "Pi pi."
Lúc này mới lộ ra một điều đặc biệt—phía sau Nemo còn có một chiếc đuôi ngắn mềm mại. Khi nó cắm mặt vào bát sữa, cái đuôi nhỏ kia cũng giật giật theo nhịp, lắc lư qua lại.
---
Sáng hôm sau, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, Lâm Nhiễm tạm biệt bạn cùng phòng rồi lên đường về quê.
Càng rời xa thành phố, cảnh vật xung quanh lại càng mang đậm hơi thở thôn quê.
Suối nước róc rách chảy xuống, bước qua chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang dòng suối, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi cơm nhà thoang thoảng.
Bà Hoàng Quế Anh khi còn trẻ nổi tiếng khắp vùng vì nấu ăn rất ngon. Chỉ tiếc một lần lên núi hái rau, bà bị trượt chân ngã, từ đó sức khỏe không còn như trước, ít khi ra ngoài.
"Lâm nhãi con, về rồi à? Thi cử xong hết chưa?"
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà liền lau tay, vui vẻ đi ra đón Lâm Nhiễm.
"Thi xong lâu rồi ạ. Ba với chú vẫn còn ở vườn đào à?"
Lâm Nhiễm dìu bà ngoại vào nhà. Trên bàn đã dọn sẵn một đĩa dưa hấu ướp lạnh.
"Sáng nay vừa đi vào thành bàn chuyện bán đào. Người ta cứ chê chỗ này xa quá, không chịu thu mua. Chắc phải một hai tuần nữa họ mới về."
Bà than thở đôi câu.
Đào nhà trồng vỏ mỏng, thịt mềm, cắn một miếng là nước ngọt tràn đầy. Nhiều người ao ước được ăn, nhưng vì đường sá không thuận tiện, chi phí vận chuyển cao, lại khó tìm đầu ra nên quanh năm làm vất vả, thu nhập cũng chỉ tạm đủ sống.
Thấy Lâm Nhiễm có vẻ lo lắng, bà ngoại vội vàng trấn an:
"Nếu không được thì năm nay cứ để chú Trường Duyệt giúp đỡ tiếp. Chú ấy là người làm ăn lớn, cách quảng bá cũng giỏi hơn."
"Chú Trường Duyệt?"
Lâm Nhiễm khẽ nhíu mày.
Giang Trường Duyệt là nhân vật huyền thoại trong thôn. Tổ tiên chú ấy thuộc nhóm người đầu tiên xuống biển buôn bán làm giàu, là gia đình giàu nhất vùng.
Chỉ tiếc, khi gia sản truyền đến tay chú, hễ đầu tư vào lĩnh vực nào là lĩnh vực đó gặp khó khăn. Nhìn bề ngoài có vẻ tính toán giỏi giang, nhưng thực ra làm gì cũng chẳng thành công.
Sau vài lần thất bại, chú Trường Duyệt trở nên thực tế hơn, từ đó cũng nổi tiếng là người tính toán chi li.
Thế mà giờ lại chủ động giúp gia đình họ bán đào sao?
"Ai chà, chắc cũng kiếm được chút ít lời lãi gì đó thôi…"
Bà ngoại biết rõ chuyện này không đơn giản, nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn để đào chín rục ngoài vườn mà không ai mua.
Lâm Nhiễm suy nghĩ một lúc, tạm thời không nói gì thêm. Cậu dành cả ngày thu dọn hành lý, mãi đến tối mới có thời gian mở điện thoại lên.
Không biết cái nhóc lông xù màu đen kia có chịu ló mặt ra chưa nhỉ?
Vừa đăng nhập, Lâm Nhiễm liền phát hiện bát sữa tối qua đã sạch trơn!
Cậu kéo màn hình xem đi xem lại, ngay cả đáy bát cũng bị liếm sạch bóng.
[Nhật ký trò chơi]
[Ấu tể đã uống hết bát sữa của bạn. Độ cảnh giác -5. Hiện tại độ cảnh giác: 75.]
"Uống sữa xong là giảm độ cảnh giác thật."
Lâm Nhiễm đọc qua nội dung nhật ký, khẽ bật cười.
Chỉ tiếc không thể tận mắt nhìn thấy cảnh nhóc con chui ra trộm sữa.
Cái bát lớn thế kia, chắc con nhóc đó đã lăn luôn vào trong khi uống mất.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu.
Ánh mắt cậu lại hướng về phía bụi rậm tối om ở bìa rừng phía Tây, tự hỏi liệu nhóc con có đang trốn ở đó không.
Bởi vì bản đồ trò chơi hiện tại chỉ có một căn nhà gỗ sơ sài và khu vực bụi rậm kia là nơi duy nhất có thể ẩn nấp.
Không ngờ, ngay khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, một khung thông báo liền hiện lên.
[Bạn có muốn thăm dò "Bìa rừng phía Tây" không?]
[Có] [Không]
Lâm Nhiễm suy nghĩ vài giây, rồi chọn [Không].
Tuy rằng thực sự rất tò mò, nhưng hiện tại độ cảnh giác vẫn còn ở mức 75. Nếu tùy tiện xông vào kéo nhóc con ra ngoài, tình huống có khi lại càng rối ren hơn.
Kết quả, ngay khi Lâm Nhiễm chọn từ bỏ, một thông báo mới bất ngờ xuất hiện!
[Vì bạn đã dời tầm mắt, ấu tể đang âm thầm quan sát bạn thở phào nhẹ nhõm: May quá, cái thứ không biết tên kia không nổi giận bắt mình vì lỡ trộm ăn mất đồ ăn.]
[Độ cảnh giác -5, hiện tại: 70]
"Vốn dĩ là để lại cho nhóc, có gì đâu mà phải trộm ăn chứ."
Lâm Nhiễm bật cười, theo thói quen chống cằm, lẩm bẩm với màn hình vài câu.
Cậu cảm thấy trò chơi này không chỉ có phần thiết kế tỉ mỉ, mà ngay cả cốt truyện tương tác cũng rất dễ thương.
Nếu bát sữa thực sự có tác dụng làm giảm độ cảnh giác, vậy thì sau này mỗi ngày cậu sẽ để lại một bát sữa trên bãi cỏ, chờ nhóc con đến uống.
Không biết khi nào nó mới chịu ló mặt ra đây?
Trong khi Lâm Nhiễm tò mò suy nghĩ, nhóc con đang trốn trong bóng cây lại khẽ run lên.
"Pi pi?"
Dường như nó có thể nghe hiểu những lời lầm bầm của Lâm Nhiễm.
Thế nhưng cuối cùng, nó vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ rụt người lại, cuộn tròn trong góc khuất của bụi cây.
Vẫn luôn lặng lẽ quan sát, dõi theo cậu mãi đến khi Lâm Nhiễm thoát game.
Dưới góc nhìn của ấu tể, mặc dù không thể thấy được dáng vẻ thực sự của cái "thứ không biết tên" này, nhưng nó có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở và từng cử động của đối phương.
Cũng có thể nghe thấy giọng nói của cậu.
Kỳ lạ thật, đó là một giọng nói rất dễ nghe.
Không giống với những tiếng gầm gừ khàn đục đầy đáng sợ của phần lớn quái vật trong trò chơi.
---
Những ngày tiếp theo, ngày nào Lâm Nhiễm cũng để lại một bát sữa trên bãi cỏ.
Mỗi lần đăng nhập, cậu đều phát hiện bát sữa hôm trước đã bị uống sạch sẽ, không sót lại chút nào, ngoan ngoãn vô cùng.
Tuy rằng vẫn chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng giữa cậu và nhóc con dường như đã dần hình thành một sự ăn ý đặc biệt.
Độ cảnh giác của ấu tể cũng từ từ giảm xuống, hiện tại chỉ còn lại 20.
Nhưng điều khiến Lâm Nhiễm đau đầu là, càng về sau mỗi lần độ cảnh giác giảm đi càng ít, bây giờ nó đã cố định ở mức -10, không còn giảm tiếp nữa.
Chẳng lẽ cuối cùng lại thiếu đúng 10 điểm rồi nhiệm vụ thất bại sao?
Hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiếm đồng vàng hàng ngày, dọn dẹp xong bát sữa, Lâm Nhiễm thoát game.
Ngay khoảnh khắc đó, bụi cây lập tức có động tĩnh.
Nhóc con mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn vào bát sữa mới.
Sau mấy ngày lén lút uống sữa, dù cảnh giác đến đâu, nó cũng đã dần ngây thơ tin rằng, bát sữa này thực sự là cố ý để lại cho mình.
Thế nhưng, dù đã tin tưởng hơn, nhóc con vẫn không trực tiếp chạy ra uống.
Nó cẩn thận chụp phủi đôi cánh nhỏ, kéo ra từ bụi rậm một vỏ quả cũ nhặt được, rồi lảo đảo bay về phía bát sữa.
Đầu tiên, nó uống sạch phần sữa còn sót lại trong vỏ quả cũ, sau đó mới dùng cơ thể nhỏ bé nâng bát sữa mới lên, đổ vào trong chiếc vỏ rỗng.
Dù chỉ là một ấu tể, nhưng hành động tiết kiệm của nó lại giống hệt một ông cụ non, luôn lo lắng cho những ngày khó khăn.
Mấy ngày nay, Lâm Nhiễm cũng thực sự bận rộn, hết ra vườn đào mấy lần rồi lại về nhà dọn dẹp.
Vừa mới ngồi xuống uống nước, bà ngoại đã đưa đến một miếng dưa hấu.
"Lâm nhãi con, nghỉ hè nhà người ta đều đi du lịch hết rồi, con cũng đi chơi đi chứ?"
Nhưng Lâm Nhiễm đã suy nghĩ kỹ, cậu nói ra ý định đã ấp ủ bấy lâu:
"Bà ngoại, con nghĩ… con có thể mượn xe, chở một xe đào lên thành phố bán thử xem."
Nếu tự mang đi bán, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Chỉ là, điều duy nhất khiến cậu lo lắng chính là thể chất kỳ lạ của mình. Nếu doanh thu quá cao, không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không…
Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng bán ế vẫn cao hơn nhiều.
"Chuyện này sao mà được, sinh viên đi bán đào…"
Bà ngoại còn chưa nói xong, ngoài sân đã có tiếng gọi lớn:
"Lâm nhãi con muốn bán đào hả! Sao không rủ tôi đi nữa! Tôi tới giúp dọn hàng đây!"
Bà ngoại vừa nghe liền nhận ra ngay:
"Ồ, là cái thằng A Kiệt kia tới tìm con."
Giang Kiệt là một người nổi tiếng trong thôn. Nhưng đáng tiếc, danh tiếng này lại không mấy tốt đẹp, bởi vì cậu ta học hành dở tệ, là một "tinh thần tiểu hỏa*" điển hình.
(Tinh thần tiểu hỏa” (精神小火) là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, thường dùng để chỉ những người trẻ tuổi có phong cách ăn mặc, hành động hoặc lời nói mang hơi hướng “hư hỏng” nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Họ thường có phong thái tự tin, đôi khi hơi ngông cuồng, nhưng không đến mức tiêu cực như lưu manh thực sự.)
Lúc nào cũng mặc quần đen ngắn lộ mắt cá chân, đi đôi dép lê trông vô cùng tùy tiện, nhìn như thể giây tiếp theo có thể nhảy lên quơ tay múa chân bất cứ lúc nào.
Dù vậy, Giang Kiệt lại có gương mặt điển trai, dù ăn mặc xuề xòa vẫn có nét thu hút kiểu "trai hư", thế nên vẫn luôn được một đám anh em tôn làm đại ca.
Theo lý mà nói, cậu ta và Lâm Nhiễm chẳng có mấy điểm chung.
Nhưng hồi tiểu học, Lâm Nhiễm từng giúp Giang Kiệt rửa oan vụ gian lận trong kỳ thi, từ đó cậu liền bị coi như "huynh đệ chung thân".
Nguyên một nhóm toàn mấy đứa con trai chỉ đủ tiền mua một cốc trà sữa, nhưng lúc nào cũng nhất quyết để Lâm Nhiễm uống ngụm đầu tiên.
Mặc dù Lâm Nhiễm luôn từ chối, nói là mình không khát…
Cậu cảm thấy uống thì có hơi tàn nhẫn, vì vốn dĩ bảy tám đứa chụm lại cũng chẳng đủ chia.
"Ờm… như vậy có phiền mọi người quá không?"
Lâm Nhiễm chớp mắt, cảm động nhưng không ngờ lại có thêm người chủ động giúp đỡ.
"Chúng ta là anh em mà! Hơn nữa, cậu còn có thể thi đậu vào S đại, bán đào thôi thì có gì khó!"
Giang Kiệt vừa ăn miếng dưa hấu của bà ngoại, vừa tin tưởng vững chắc rằng Lâm Nhiễm nhất định sẽ bán đào thành công.
"Chà, hai đứa thân nhau thế là tốt rồi. Để bà đi lấy thùng sữa bò trong phòng cho mà mang theo uống. Nhà thằng Kiệt làm công nhân, người ta vừa biếu cả thùng đấy."
Bà ngoại cười híp mắt, chậm rãi vào phòng lấy sữa.
Mà… sữa bò!?
Lâm Nhiễm chợt nhớ ra—hôm nay cậu quên cho nhóc con uống sữa rồi!
Đã trễ gần mười phút!
Cậu lập tức mở 《Ma Giới》.
Và ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh trên màn hình khiến cậu mở to mắt.
"Pi, pi pi!"
Nhóc con lông xù màu đen cậu vẫn luôn mong chờ, lúc này đang đáng thương nằm rạp bên mép chiếc bát trống không.
Như thể nó đang cố xác nhận rằng hôm nay thực sự không có bát sữa mới.
Còn Lâm Nhiễm đột ngột xuất hiện, dọa nhóc con sợ đến mức toàn thân dựng lông!
Sau một lúc đờ ra, theo bản năng, nhóc con ngậm cái vỏ quả phía sau rồi loạng choạng định bay về.
"Ai..."
Lâm Nhiễm định giúp một tay nhưng lại sợ làm nhóc giật mình.
Chưa kịp quyết định thì bỗng nhiên có chuyện xảy ra.
Vốn dĩ đã bay không vững, lại còn ngậm thứ gì đó khá nặng, trong lúc hoảng loạn chạy trốn, phần đáy của vỏ quả không may đụng phải một cục đá nhô lên trên mặt đất. Kết quả là cả nhóc lẫn cái vỏ đều ngã nhào xuống bãi cỏ.
Không chỉ vậy, vỏ quả còn lật úp lên người nhóc, bên trong chứa bát sữa từ hôm trước cũng đổ sạch ra đất.
“Đây là… bát sữa mấy ngày trước mà nhóc chưa uống sao?”
Lâm Nhiễm nhìn chất lỏng bên trong, có vẻ đã hơi biến chất, như thể nhóc con này đã cất trữ những phần sữa để dành từ mấy ngày trước.
Nhóc con, nhóc có khác gì mấy đứa nhỏ trong nhà thấy trái cây ngon thì không nỡ ăn, cứ để dành hết ngày này qua ngày khác, đến cuối cùng chỉ toàn ăn mấy quả sắp hỏng đâu chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro