Chương 1
Đêm hè bên bờ sông Tỉnh Lộc, ánh đèn đô thị hiện đại rực rỡ muôn màu, tráng lệ và phồn hoa.
Buổi liên hoan cuối kỳ vừa kết thúc, Lâm Nhiễm cùng các bạn học đạp xe trên đường, dừng lại bên lề khi đèn đỏ bật sáng.
Ngay lúc đó, một chiếc siêu xe thể thao toàn thân đen bóng cũng dừng lại chờ đèn đỏ ngay bên cạnh. Bất ngờ, từ cửa sổ xe thò ra một con dobermann cao ngạo với khí thế mạnh mẽ, ánh mắt chạm thẳng vào Giang Lâm Nhiễm.
Con chó này thật quá ngầu! Một thân cơ bắp, từng đường nét rắn chắc lưu loát, chỉ cần nhìn đã thấy tràn đầy lực áp bức.
“Chào nha, cún con?”
Lâm Nhiễm chớp chớp mắt, cùng chú chó nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được mà lên tiếng chào hỏi.
“Gâu?”
Sao thế, nhóc con?
Không ngờ, con dobermann vừa “gâu” một tiếng định đáp lại, đã bị chủ nhân trong xe lạnh lùng lên tiếng:
“Louis, vào trong!”
Cửa sổ xe đột ngột đóng sập lại, vô tình cắt đứt ánh nhìn của một người và một chó.
Giây tiếp theo, theo một tiếng động cơ vang lên, siêu xe hóa thành một vệt sáng đen lao vụt đi, biến mất nơi cuối con đường.
Cảnh tượng này... chẳng khác gì chủ nhân sợ thú cưng nhà mình bị một đứa nghèo rớt mồng tơi dụ dỗ đi mất!
Lâm Nhiễm đứng ngẩn ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
“Wow, đến nhìn cũng không cho nhìn luôn?”
Đám bạn học bên cạnh cũng tò mò nhìn con chó nhưng không kịp quan sát kỹ thì đã bị xe chủ lạnh lùng cắt ngang, liền không khỏi cảm thán.
“Nhưng mà, hình như đó là dobermann? Nuôi một con như vậy chắc tiền thức ăn mỗi tháng cũng đắt lắm.”
Một người hiểu chút ít về giống chó này liền bổ sung đầy ngưỡng mộ.
Đối với một nhóm sinh viên nghèo kiết xác, đi đâu cũng phải đạp xe, cơm ngày ba bữa chỉ dám gọi cơm hộp giá rẻ, điện thoại thì săn sale từng đồng, trà sữa chỉ dám gọi loại ít đường ít đá để tiết kiệm...
“Có khi tiền sinh hoạt phí cả tháng của chúng ta cũng không đủ để nuôi nó ăn thịt một tháng.”
Một người cảm khái một câu, khiến cả nhóm bỗng im lặng, ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ.
Là một người cuồng lông xù, Lâm Nhiễm từ lâu đã mơ ước được nuôi một bé thú cưng, chỉ tiếc điều kiện không cho phép.
Nhưng không sao, nếu hiện thực không thể nuôi lông xù, thì vẫn có thể nuôi “ảo” mà!
Sau khi trở về phòng ngủ, tắm rửa xong, Lâm Nhiễm mở ứng dụng trò chơi 《Ma Giới》.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, làm hàng mi dài như cánh quạt nhỏ khẽ run. Đôi mắt sâu như nước, làn da mịn màng không chút tỳ vết.
Nhan sắc này từng khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý ngay khi mới nhập học tại S Đại, thậm chí trên diễn đàn còn có hẳn một chủ đề về cậu với dòng trạng thái: “Tường tường, xin vớt tôi lên”, không biết đã bị "đánh chìm" bao nhiêu lần.
Nhưng ngoài dự đoán của nhiều người, hoàn cảnh gia đình của Lâm Nhiễm rất bình thường.
Họ Giang, tên đầy đủ Giang Lâm Nhiễm, cha mẹ mất sớm, được ông bà nội nuôi lớn bằng tiệm rau quả nhỏ ở trấn quê. Nhờ nỗ lực học tập, cậu là một trong số ít người từ thị trấn nhỏ thi đỗ vào ngành khoa học máy tính của S Đại.
Điều kỳ lạ hơn cả là thể chất xui xẻo của cậu.
Có lần cậu dựa vào lý lịch sáng chói của mình để tìm việc gia sư, vất vả mấy tháng mới được nhận tiền lương. Kết quả, vừa trên đường về nhà đã bị tấm biển quảng cáo rơi trúng, phải nhập viện ngay lập tức.
Tiền viện phí không nhiều không ít, vừa đủ quét sạch tiền lương, thậm chí còn thiếu vài trăm tệ.
Mặt thì đẹp, nhưng số lại quá nhọ. Điều này khiến không ít fan sắc đẹp của cậu ở S Đại phải than trời.
Nhưng bản thân Lâm Nhiễm thì rất thản nhiên.
Có tiền hay không, chẳng phải vẫn sống sao?
Giải trí cũng không có gì nhiều, chỉ là chơi chút game nuôi lông xù mà thôi.
Gần đây cậu đang chơi 《Ma Giới》.
Trò chơi này xuất hiện sẵn trên điện thoại của cậu, giao diện có phong cách ma mị, nhưng icon lại đầy những bé lông xù đáng yêu, khiến cậu ngay lập tức bị thu hút.
Sau khi chắc chắn rằng game không có chế độ nạp tiền, cậu liền quyết định thử chơi.
Trò chơi này có một cơ chế gọi là "Kỳ ngộ", cần 500 đồng vàng để đổi một bé lông xù. Mấy ngày nay, cậu đã chăm chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày để tích góp số tiền này.
Hôm nay, 500 đồng vàng đã sẵn sàng nằm gọn trong ví tiền game!
Hồi tưởng lại đống lông xù dễ thương trong game, Lâm Nhiễm có chút chờ mong.
Không biết lần này sẽ rút được bé nào đây?
Sau khi gacha, màn hình lập tức lóe lên một luồng sáng đỏ đen mạnh mẽ.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên điên cuồng khiến Lâm Nhiễm giật mình siết chặt lấy nó.
Ánh sáng dần tan, giữa màn hình đột nhiên xuất hiện một bé lông xù chưa từng thấy trước đây, một nhúm lông đen nhánh, như một viên bánh mochi phủ đầy bột dừa.
“Pi pi—”
Bé lông xù run rẩy kêu lên, sau đó lăn một vòng rồi mềm nhũn ngã phịch trên bãi cỏ.
Chỉ cần nghe âm thanh lên sân khấu của bé, Lâm Nhiễm đã cảm thấy như bị một cú đánh trời giáng từ sự dễ thương.
Bàn tay cậu bất giác giơ lên, muốn RUA* một cái thật đã!
("RUA" là một từ lóng trong tiếng Trung (xuất phát từ 擼 – lū), thường được dùng để diễn tả hành động xoa, vuốt ve hoặc vò nắn một cách yêu thích, đặc biệt là đối với động vật hoặc những thứ lông xù đáng yêu.)
Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay chạm vào màn hình—
“Cạch.”
Cậu chợt khựng lại.
“... Quên mất, đây là game.”
Dù hình ảnh có sống động đến đâu, dù nhìn bé lông xù đáng yêu đến nhường nào, nhưng giữa cậu và nó vẫn cách một màn hình.
Tiếc thật...
Nhưng như thể trò chơi đã nhận ra suy nghĩ này của cậu, ngay giây tiếp theo, một thông báo mới bật ra.
[Chúc mừng người chơi, đạt được thành tựu “Tân thủ xuất phát”!
Hiện tại độ thăm dò trong game của bạn là 0.1%. Các bé ấu tể vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của bạn, bạn cũng chưa thể chạm vào chúng.
Càng nhiều tương tác sẽ được mở khóa khi tiến độ tăng lên. Hãy tiếp tục khám phá!]
Lâm Nhiễm thoáng ngẩn người.
Ý là, sau này có thể tương tác nhiều hơn, thậm chí có thể sờ chúng sao?
Dù không hiểu một trò chơi di động làm thế nào để cảm nhận xúc giác, nhưng ý tưởng này thật sự quá hấp dẫn!
Trò chơi này nhỏ gọn nhưng kế hoạch lại rất biết "vẽ bánh".
Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, bé lông xù trong màn hình cũng bắt đầu ngọ nguậy.
Nó lắc lư cơ thể tròn trĩnh của mình, từ từ mở đôi mắt to tròn, long lanh nước, vừa đen nhánh vừa có vòng sáng đỏ bên ngoài.
Nhìn giống hệt như một viên đá quý mắt mèo lấp lánh.
Cảm giác có thể ôm một bé thú cưng mềm mại, ấm áp, nặng trĩu trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ rất tuyệt vời…
“Pi pi!”
Thế nhưng, trước khi Lâm Nhiễm kịp bấm vào nút “tương tác”, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Bé cục than đen tròn vo, nhìn như chẳng thể đi nổi, bỗng nhiên vùng vẫy một cái, lộ ra một đôi cánh nhỏ đáng yêu, vỗ phành phạch kéo theo cơ thể mũm mĩm xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trốn.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Nhiễm là kinh ngạc — cái nhóc này còn có cả một đôi cánh à?
Phản ứng thứ hai là đau lòng — vì sao nhóc lại bỏ chạy?
Cậu chính là ba ba đã cực khổ dành dụm 500 đồng vàng để triệu hồi nhóc mà!
Lâm Nhiễm bản năng chọc chọc màn hình, muốn giữ lại bé thú cưng nhỏ lông xù của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hàng loạt thông báo thất bại:
【Chạm để tương tác thất bại!】
【Chạm để tương tác thất bại!】
【Mức độ đề phòng của ấu tể hiện tại là 80! Tạm thời không thể mở khóa bất kỳ cơ chế tương tác nào.】
【Xin người chơi mau chóng hạ thấp mức đề phòng của ấu tể, nếu không, sau bảy ngày, ấu tể sẽ hoàn toàn biến mất.】
… Hoàn toàn biến mất?
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm dòng chữ màu đỏ trên màn hình, im lặng mặc niệm.
Không được, nhãi con, ba ba không cho phép nhóc biến mất đâu—!
Ngay lúc đó, một thông báo hệ thống mới lại bật ra:
【Nhiệm vụ dành cho tân thủ kích hoạt: Trong vòng bảy ngày, hãy xoa dịu tâm lý phòng bị của ma vật, khiến nó bước đầu tin tưởng bạn.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ】
【Đếm ngược đã bắt đầu!】
Nhưng vấn đề là... bây giờ cậu chẳng có bất kỳ cách nào để tương tác với ấu tể cả. Nhóc đã trốn mất tiêu, trên màn hình không nhìn thấy bóng dáng đâu, mà chạm vào cũng không được.
Làm sao để hạ thấp mức độ đề phòng đây?
Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào khu rừng nhỏ trên màn hình, rơi vào trầm tư.
Đương nhiên, trầm tư thì trầm tư, tay cậu vẫn không ngừng thao tác. Theo thói quen, cậu hoàn thành một vòng nhiệm vụ hằng ngày mới, thu về 50 đồng vàng như thường lệ.
Có tiền trong tay, cậu mở cửa hàng ra xem thử. Trừ phiếu “Kỳ ngộ” giá 500 đồng vàng ra, hiện tại trong cửa hàng chỉ có vài loại đạo cụ bình thường.
Ví dụ như món rẻ nhất — một chậu sữa bò, giá 30 đồng vàng.
Có khi nào dùng đồ ăn có thể dụ nhóc ra không?
Trẻ con thường thích uống sữa mà, đúng không?
Nghĩ vậy, Lâm Nhiễm quyết định mua một chậu sữa bò, đặt trên màn hình.
Nhưng cậu đợi rất lâu mà vẫn không có động tĩnh gì.
Bé nhóc này cảnh giác thật sự quá cao rồi…
Chắc phải kiên nhẫn từ từ chờ nhóc xuất hiện.
Vậy nên, trước khi đi ngủ, Lâm Nhiễm tiếc nuối đóng điện thoại lại.
Cậu không hề hay biết rằng, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, trong khu rừng nhỏ trên màn hình, tán lá bỗng khẽ rung lên.
Sau lớp cỏ rậm rạp, một cục lông nhỏ màu đen chầm chậm ló đầu ra từ kẽ lá, cảnh giác ngó nghiêng.
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài cái, cái mũi nhỏ khẽ động đậy, ngửi ngửi trong không khí.
Cuối cùng, nó tham lam nhìn về phía chậu sữa bò mà Lâm Nhiễm đã đặt xuống.
Sữa bò trong cửa hàng hệ thống có một mùi hương ngọt ngào rất đặc biệt, vừa vặn đủ để hấp dẫn ấu tể.
Bụng nhỏ bỗng vang lên một tiếng “ọc ọc”…
“Pi pi…”
Bé thú cưng tội nghiệp khe khẽ kêu lên, đôi mắt tròn trịa lộ ra vẻ đáng thương.
Đói…
Hai cái cánh nhỏ của nó run rẩy co rúm lại, cẩn thận hé ra lớp lông mềm, để lộ những vết thương chi chít.
Trên bề mặt lông vương đầy những con ve bọ nhỏ đáng sợ.
Trên cánh trái, thậm chí còn có một vết thương hở, dường như đã bị thứ gì đó cắn mất một mảnh nhỏ…
Cùng lúc đó—
Tại phòng hội nghị của Cục Giám sát Tối cao trên Lục địa L.
“Cái gì?! Chúng ta vừa mất dữ liệu giám sát của một hậu duệ ma vật cấp nguy hiểm đặc biệt?!”
“Đúng vậy, Trâu Xử tiên sinh, ngài biết đấy — với công nghệ hiện tại, chúng ta không thể nào vượt qua tường lửa để đăng nhập 《Ma Giới》 bằng thân phận con người. Một khi mất dữ liệu giám sát, sẽ không thể nào truy tìm được nữa…”
Một nhân viên trẻ tuổi sốt ruột báo cáo tình hình, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
---
Đào trước 1c cho nóng😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro