CHƯƠNG 5
Trong lòng Sở Thần như một chai coca bị lắc mạnh, dường như muốn nổ tung ra ngoài, vừa ngọt lại vừa nhiều, không ngăn được mà tràn ra ngoài.
A Thỏ thích hắn đó... Thật tốt quá đi...
Sở Thần ôm Lạc Dật, chỉ cần nghĩ đến Lạc Dật thích hắn thôi, cả người hắn đã vui muốn bay lên luôn rồi.
Lạc Dật cảm thấy nhất định là mình gặp ảo giác mất rồi. Cậu hỏi: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Sở Thần vô cùng vui vẻ nói: "A Thỏ! Tớ cảm thấy rất vui! Cực kì vui luôn!"
Lạc Dật hỏi lại: "Sao cậu lại vui chứ?"
Tuy rằng giọng điệu rất nhàn nhạt nhưng trong lòng Lạc Dật đang rối tung cả lên rồi, đáp án đã xuất hiện sinh động trong đầu nhưng cậu vẫn muốn Sở Thần tự mình nói lại, nói cho cậu biết rằng tất cả không phải do cậu tự mình đa tình.
Sở Thần ngơ người, hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện này, vì sao hắn lại cảm thấy vui nhỉ?
Vì sao chứ? Đương nhiên bởi vì A Thỏ thích hắn rồi! Nhưng vì sao A Thỏ thích hắn mà hắn lại thấy vui vậy?
Sở Thần im lặng, lúc này đầu óc nhanh nhạy của hắn bỗng trở nên trì độn, vì sao lại vậy?
Phòng ngủ bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Trong lòng Lạc Dật bắt đầu hốt hoảng, tâm trạng dần đi xuống. Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi sao...
Bỗng thình lình, Sở Thần nói một cách mơ hồ: "A Thỏ... Hình như tớ, cũng thích cậu đấy..."
Vậy là dường như đã có đáp án cho tất cả, bảo sao hắn nhìn A Thỏ thôi đã muốn chạm vào một chút, ôm một chút, cảm thấy chỗ nào của cậu cũng tốt cả.
Hóa ra là bởi vì hắn cũng thích A Thỏ! Hắn thích A Thỏ từ lâu rồi!
Bỗng nhiên Sở Thần kích động hắn, quay sang ôm Lạc Dật lên, hận không thể ôm Lạc Dật mà chạy hai vòng bên ngoài mới được!
Lạc Dật hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy Sở Thần, sợ mình bị ngã.
Sở Thần dùng sức ôm cậu, mặt chôn vào cổ của Lạc Dật: "Thật tốt quá, cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu!"
Lạc Dật vô cùng ngạc nhiên, còn nghe thấy Sở Thần như nói mớ mà nói lại: "A Thỏ, tớ cũng rất thích cậu đấy..."
Giọng nói của Sở Thần vang lên bên tai, hơi thở cứ phả trên làn da sau gáy cậu, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, cứ như mang theo dòng điện vậy, khiến cậu rụt cả cổ vào.
Lạc Dật đỏ mặt, cảm thấy tất cả đều chỉ như một giấc mơ, nhỏ giọng hỏi: "Không phải là cậu thích con gái chân dài, eo thon à?"
Sở Thần nói: "A Thỏ, eo của cậu cũng rất nhỏ mà! Chân cũng dài nữa!"
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Lạc Dật muốn lao ra cắn chết hắn luôn: "Tớ đâu có hỏi cái này! Ý tớ là trước kia không phải là cậu thích con gái à! Cậu còn nói muốn tìm bạn gái ngực to đấy còn gì!"
Sở Thần nhớ đến trước kia đúng là mình có nói với Lạc Dật như vậy, sống lưng bỗng cứng đờ, sau đó mới ấp úng nói: "Thật ra giờ tớ vẫn thích..."
Lạc Dật: "..."
Sở Thần nhận ra mình nói sai liền lập tức giải thích: "Nhưng A Thỏ à, cậu không có ngực tớ vẫn thích cậu mà!"
Sở Thần sợ Lạc Dật tức giận, lại nhanh nhảu nói: "A Thỏ không giống người khác mà! Cậu là con trai cũng được, là con gái cũng được! Tớ vẫn thích cậu!"
Trước kia hắn không nhận ra mình thích A Thỏ, vẫn cảm thấy là con gái ngực to, eo nhỏ, chân dài, mặt xinh mới là hình mẫu lí tưởng của mình.
Nhưng hôm nay hắn đã nhận ra, hóa ra là dù người khác có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không bằng A Thỏ. A Thỏ cái gì cũng tốt, cậu không có ngực cũng được, là con trai cũng được, cũng chẳng quan trọng lắm.
Quan trọng cậu là Lạc Dật, là A Thỏ của hắn.
Giọng nói Sở Thần có chút đáng thương: "A Thỏ, cậu phải tin tưởng tớ. Trước kia là tớ không nhận ra, nếu nhận ra sớm hơn, tớ chắc chắn..."
"Chắc chắn cái gì?"
Lời nói như nghẹn lại trong họng của Sở Thần. Vừa rồi hắn còn chưa nhận ra mình thích A Thỏ mà đã làm như vậy với cậu, nếu mà nhận ra từ lâu thì...
Lạc Dật không nghe thấy Sở Thần trả lời, nhưng cậu cảm nhận được một chỗ trên người Sở Thần bắt đầu rục rịch...
Nơi vốn đang mềm xuống kia bỗng giờ lại dần sung huyết, sau đó cương lên chọc vào đùi của cậu.
"Sở Thần! Cậu là gia súc đấy à!"
Rốt cuộc người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ! Sao trong hoàn cảnh này mà cũng cứng được vậy!
Sở Thần xấu hổ, nhưng giờ hắn đã biết rõ mình thích A Thỏ, giờ A Thỏ và hắn lại ôm nhau trong tình trạng trần trụi thân dưới, "em trai" áp sát vào "em trai"...
Hắn chỉ nghĩ thôi cũng cứng luôn rồi được không hả!
Sở Thần giả vờ đang thương, ôm lấy Lạc Dật bắt đầu cọ cọ: "A Thỏ... Tớ không nhịn được mà... Chỉ cần nghĩ đến phía dưới cậu còn đang trần trụi, lại còn cọ vào tớ nữa... Nên tớ cứng luôn."
Hắn cứng rồi thì thôi đi, lại còn cố tình cọ "cậu bé" vào Lạc Dật.
Nơi đó của đàn ông vốn mẫn cảm, huống chi người kia lại còn là Sở Thần, Lạc Dật cảm thấy rất xấu hổ, chỗ kia bị cọ qua cọ lại cũng dần ngóc dậy.
Sở Thần cảm nhận được cậu cũng cứng rồi, liền không kiềm chế được nữa, tay vốn đang ôm lấy eo Lạc Dật liền dịch thẳng xuống mông cậu.
Giống như vừa nãy hắn đã làm vậy, Sở Thần hết xoa lại bóp mông của Lạc Dật, còn không ngừng dùng sức kéo cậu về phía mình.
Dương vật của hai người cọ xát vào nhau, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Lạc Dật nhỏ giọng phản kháng: "Đừng xoa nữa mà..." Nhưng không có một chút tác dụng nào cả. Sở Thần ra sức cọ xát với dương vật của cậu, lực tay xoa bóp trên mông cũng mạnh lên.
Sở Thần hôn lên, mà Lạc Dật còn chưa kịp hiểu gì. Chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì đầu lưỡi Sở Thần đã luồn vào rồi.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Sở Thần cũng không có kinh nghiệm gì cả, hai người quấn quýt vào nhau giống như hai con cún con gặm lấy nhau vậy, nước miếng tràn cả ra ngoài, nhưng cố tình lại chẳng ai chịu buông ra.
Vất vả hôn xong thì cả khuôn mặt của Lạc Dật đã đỏ bừng cả lên rồi, môi cũng hơi sưng.
Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, kết quả lại nghe Sở Thần nói: "A Thỏ, chúng ta 69 đi!"
Lạc Dật: "..."
Quả nhiên đúng là gia súc mà!
Mà chẳng quan tâm Lạc Dật nghĩ gì, dù sao hai người cũng vẫn nằm trên thảm, "cậu em" của Sở Thần cũng nhét vào trong miệng cậu, mà đương nhiên, "em trai" của cậu cũng bị Sở Thần ngậm lấy.
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Bị khẩu giao mãnh liệt như vậy khiến người ta kích thích vô cùng. Lạc Dật liếm láp lung tung dương vật trong miệng, muốn giảm bớt đi khoái cảm mãnh liệt muốn điên kia...
Mà lúc Sở Thần giúp Lạc Dật khẩu giao cũng không nhịn được lại vươn tay lên sờ cái mông kia.
Sau đó hắn liền thấy được kẽ mông của Lạc Dật, cái miệng nhỏ màu hồng nhạt kia, co rụt rồi lại co rụt...
Sở Thần nhìn không rời mắt...
Ngày đi học hôm sau, mọi người nhìn Lạc Dật cắm đầu đi đằng trước, còn Sở Thần lại cứ bám sát theo sau, giống như cái đuôi của cậu một tấc cũng không rời, nhưng Lạc Dật lại không để ý đến hắn.
Sở Thần nói: "A Thỏ cậu tha thứ cho tớ đi mà. Cậu đừng bơ tớ như thế, cậu nói với tớ một câu đi nào..."
Lạc Dật trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại cắm đầu đi tiếp, không muốn nói thêm câu nào với hắn nữa.
Sở Thần chẳng biết phải làm sao cả, đành phải tiếp tục đi theo như dính luôn trên người cậu.
Lạc Dật sắp tức chết mất. Ngày hôm qua cậu đã nói rằng mình bắn không ra nữa, thế mà Sở Thần vẫn cứ tiếp tục! Cuối cùng còn cho ngón tay vào mông cậu!
Khiến cho cậu... Cuối cùng khiến cho cậu... Tiểu cả ra...
Lạc Dật chỉ cần nhớ đến cảnh đó là cả người lại muốn điên lên, Sở Thần đúng là cái tên khốn nạn mà! Rốt cuộc tại sao mình lại thích phải hắn chứ!
Hai ngày tiếp theo, Lạc Dật cũng không chịu nói gì với hắn cả, Sở Thần vẫn cứ kiên trì vây quanh cậu tíu tít không ngừng, làm một bộ lấy lòng đến cả bạn cùng lớp trông cũng ngứa cả mắt, đành phải ra khuyên cậu.
"A Thỏ à, A Thần khiến cậu tức giận, nhưng cũng hai ngày rồi, cậu có thể nguôi giận được không?"
"Đúng vậy đúng vậy, cậu hiểu A Thần nhất mà. Cậu ta chính là loại không biết suy nghĩ gì đâu, không phải cố tình khiến người khác tức giận đâu mà!"
Thân là học bá*, hàng năm đều có mặt trên top- Sở Thần ngồi một bên gật đầu lia lịa: "Tớ không cố ý đâu mà! A Thỏ, tha thứ cho tớ đi mà!"
Lạc Dật bị đẩy vào thế bí, lại không thể nói cho người ta tên khốn nạn Sở Thần này đã làm cái gì, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi với Sở Thần: "Làm hòa."
Thừa lúc bạn cùng lớp đều ra ngoài, Lạc Dật nghiến răng nói: "Cậu nghe lời tớ nói cho rõ đây. Nếu còn có chuyện như hôm kia xảy ra nữa, vậy cả đời này tớ không thèm để ý đến cậu nữa!"
"Chắc chắn sẽ không đâu!" Bởi vì Sở Thần bị Lạc Dật bơ tận hai ngày nên lúc này ngoan như một con cừu non vậy, Lạc Dật nói gì cũng nghe.
Lạc Dật cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, vì thật ra cậu cũng không tức giận chuyện hôm đó như vậy...
Giờ nghĩ lại, cảm thấy mất mặt nhiều hơn... Thế mà cậu lại bị Sở Thần dùng ngón tay cắm phía sau đến tè cả ra quần...
Lạc Dật nằm bò trên mặt bàn, mặt nóng bừng cả lên. Hai ngày nay cậu cũng từng thử bằng ngón tay của mình, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả, vì sao Sở Thần cắm lại khiến cậu không chịu nổi chứ...
Sở Thần lại cho rằng cậu vẫn còn tức giận, đành nhỏ giọng gọi cậu: "A Thỏ..."
Đầu óc Lạc Dật bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện mình bị Sở Thần dùng ngón tay cắm cho tè ra quần, căn bản không đáp lại hắn, vì thế rầu rĩ nói: "Bây giờ chưa muốn nói chuyện với cậu."
Sở Thần tỏ ra vô cùng đáng thương hỏi: "Vậy khi nào cậu muốn nói chuyện với tớ?"
"Buổi chiều đi."
Sở Thần thấy Lạc Dật chỉ để lại cho hắn cái gáy, đành im lặng mà về chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn cứ nhìn sang Lạc Dật.
Đến buổi chiều, Lạc Dật cũng cùng hắn nói chuyện rồi, nhưng cũng chỉ là nói chuyện bình thường, trông còn không quá tự nhiên, cứ thường xuyên né tránh ánh mắt của hắn.
Sau khi tan học về nhà, Sở Thần liền đem đống AV kia xử lí hết.
Sau đó Lạc Dật liền phát hiện Sở Thần hình như trở nên vô cùng nghiêm túc... Ừm, vô cùng, nghiêm túc?
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Sở Thần vẫn luôn thích bất ngờ sờ mông cậu một cái, trừ hai ngày cậu tức giận kia ra nên Sở Thần không dám làm ở ngoài, còn lúc khác, một ngày cũng không thấy quên sờ.
Nhưng bọn họ đã làm hòa rồi, thế nhưng Sở Thần cũng không làm gì nữa cả.
Nếu không phải lúc nghỉ trưa, thừa dịp trong lớp không có ai, Sở Thần nhỏ giọng nói rằng muốn hôn cậu, Lạc Dật còn tưởng Sở Thần đổi ý, không muốn ở bên cậu nữa rồi.
Lúc Sở Thần hôn lên, tuy Lạc Dật vẫn phối hợp mà hơi hé miệng ra, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ sẽ có người đi vào lớp học.
Nhưng ngoài dự đoán, Sở Thần chỉ hôn một cái lên môi cậu rồi quay đi luôn.
Lạc Dật ngạc nhiên, liền nhìn thấy Sở Thần nắm chặt tay, quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu, thở dồn dập, trông như đang nhẫn nhịn gì đó.
Cứ cho là buổi trưa chỉ hôn môi là vì sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng đến tận lúc tan học, Sở Thần vẫn không bình thường lắm mà Lạc Dật cũng chưa hiểu tại sao.
Hai người ngồi trong cùng một phòng, ấy thế mà Sở Thần cũng chỉ ôm cậu hôn hai cái, tay rất ngoan ngoãn mà đặt yên ở trên eo.
Lúc hai người hôn xong, ánh mắt Lạc Dật liền dừng trên đũng quần của Sở Thần, thấy nơi đó cũng đã phồng lên rồi.
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Nhưng Sở Thần vẫn không nói ra yêu cầu gì với cậu cả, đến cả dùng tay tự tuốt cũng không luôn, còn ngồi chờ nó từ từ mềm xuống.
Lạc Dật hốt hoảng rồi, Sở Thần làm sao thế này?
Mà cậu cũng không trực tiếp hỏi, chỉ yên lặng quan sát. Quan sát được vài ngày, lúc sau khi hôn Sở Thần rồi khiến hắn cứng lên xong, Lạc Dật liền hỏi hắn: "Không cần sờ cho cậu à?"
Sở Thần vẫn vững vàng, cắn răng mà cự tuyệt: "Không cần đâu!"
Lạc Dật chớp mắt: "Cậu không muốn sao?"
Sở Thần muốn đến điên ấy chứ! Chỉ nghĩ thôi mà "cậu em" hắn đã cứng đến muốn đâm thủng cả quần rồi đây!
Nhưng hắn lại nghĩ đến cảnh tượng Lạc Dật chỉ để lại cho hắn cái gáy hôm ấy, liền tịt ngòi, héo khô nói: "Cậu không thích mà..."
Lạc Dật mím môi lại, nhìn gương mặt buồn đến héo khô của Sở Thần, ánh mắt do dự rồi nói: "Chúng ta làm đi."
Sở Thần không phản ứng lại, hắn thấy mình gặp ảo giác rồi thì phải.
Lạc Dật khó khăn lắm mới nói ra được lời kia, thế mà cuối cùng Sở Thần lại chẳng phản ứng gì cả, cậu dùng chân đá hắn: "Nghe thấy không hả!"
Lúc này Sở Thần mới biết mình không nghe lầm, hắn nói năng lộn xộn cả lên: "A Thỏ, cậu, tớ, cậu nói, chúng ta gì cơ..."
"Tớ nói chúng ta làm đi! Nghe rõ không hả! Không phải chỉ sờ! Là làm! Làm tình ấy hiểu không!"
Sở Thần ôm lấy cậu: "Hiểu, hiểu mà..."
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro