Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Editor: Beiha Voure

**********************************

Lạc Dật bị làm đến mềm nhũn cả người. Sở Thần sợ để lâu cơ thể cậu sẽ khó chịu nên vội vàng bế cậu vào phòng tắm để rửa sạch, tiện tắm uyên ương luôn.

Chờ mọi việc xong xuôi, hai người cũng đói đến nỗi ngực với lưng như dán cả vào nhau.

Lạc Dật vừa mệt vừa đói, không muốn tự nấu nướng làm gì, nhưng nghĩ đi ra ngoài ăn thì nóng quá, gọi cơm thì phải chờ đợi nên cuối cùng lại mở tủ lạnh, tìm xem có gì nấu nhanh được không. Nấu cơm phải mất một lúc nên cậu lấy bánh bao đông lạnh trong tủ lạnh ra cho vào lồng hấp trước đã.

Sở Thần ở bên cạnh vừa phụ vừa ăn vụng, đĩa chân giò hun khói kia bị hắn ăn ít nhất mất một phần ba.

Lạc Dật lườm hắn: "Tí nữa cậu nhịn luôn đi!"

Sở Thần cười hì hì lại gần hôn cậu, bốc một miếng thịt chân giò sang, vừa làm nũng vừa nịnh nọt: "A Thỏ, tớ đói mà..."

Lạc Dật cũng đói nhưng không đến nỗi như Sở Thần, sau khi đẩy Sở Thần ra, cậu đeo bao tay vào mở nắp nồi hấp ra.

Lấy đũa chọc thử thấy bánh bao đã mềm, Lạc Dật gắp một cái ra, đặt vào đĩa cho Sở Thần: "Cẩn thận nóng đấy, thử xem đã được chưa."

Sở Thần lập tức vươn tay ra định bốc ăn luôn thì bị Lạc Dật dùng đũa cản lại: "Lấy đũa ăn!"

Sở Thần chạy nhanh ra lấy đôi đũa, gắp bánh bao lên cắn một miếng. Lạc Dật muốn nhắc hắn là nóng cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thần bị bỏng đến mức há miệng hà hơi cũng không muốn nhả miếng bánh bao ra.

"Hấp chín rồi đấy, ăn ngon lắm!" Sở Thần nuốt miếng bánh bao trong miệng xong, liền gắp bánh bao lên thôi, sau đó đưa đến bên miệng Lạc Dật.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh: "A Thỏ, cậu cũng ăn đi này."

Lạc Dật cắn một miệng cùng chỗ với miếng Sở Thần vừa cắn, sau khi cảm thấy hấp chín rồi thì tắt bếp đi.

Cậu cũng vừa kịp xong món nấm xào thịt liền múc ra đặt một bên: "Bánh bao muốn ăn thì tự lấy, cậu ăn cái này trước đi, tớ xào trứng với nấu canh nốt."

Xào trứng là món trứng xào ớt xanh, còn canh là canh chân giò hầm.

Lạc Dật múc thìa cạnh lên uống ngụm nhỏ, đối diện với Sở Thần đã ăn đến cái bánh bao thứ ba, cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Đợi tí nữa tớ đưa cậu tờ danh sách, cậu đến siêu thị mua ít đồ về đây."

Sở Thần vừa ăn bánh bao vừa gật đầu, bộ dạng trông cực kỳ ngốc nghếch.

Không hiểu sao Lạc Dật nhìn thấy hơi buồn cười. Không phải vì cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của Sở Thần có gì buồn cười, chỉ là... Ờm, đơn giản là rất buồn cười thôi.

Cậu múc canh, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không biết tại sao mà cười thì trông cứ ngu ngu, lại cố để động tác uống canh che đi.

Kết quả là nhìn lên đã thấy Sở Thần ngồi đối diện đang cười hề hề. Lạc Dật hơi chột dạ, hỏi: "Cậu cười cái gì thế?"

Sở Thần chớp mắt: "Chẳng biết được... Chỉ là tự nhiên muốn cười thôi..."

Lạc Dật và hắn nhìn nhau một lúc rồi cùng phụt cười, hai người cứ cười ngu ngu với nhau như thế một lúc rồi mãi mới ăn xong bữa cơm.

Lúc Sở Thần đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, Lạc Dật liền viết danh sách đồ cần mua ở siêu thị cho hắn.

Lúc Sở Thần dọn dẹp trong bếp xong đi ra liền thấy Lạc Dật đang ngáp ngủ, hắn đi nhanh đến, nói: "Đưa tớ danh sách, cậu cứ đi ngủ đi."

Lạc Dật nhìn Sở Thần sinh long hoạt hổ như thế thì có chút ngưỡng mộ, nghĩ xem mình có nên đi theo Sở Thần chơi bóng gì đó không, nhưng nhớ đến thời tiết nóng bức như cái lồng hấp ngoài kia, cậu liền từ bỏ.

Sở Thần nhìn Lạc Dật uể oải, lại gần hôn cậu: "Mau ngủ đi, cậu dậy là tớ đã về rồi!"

Lạc Dật hừ một tiếng: "Ai thèm quan tâm cậu."

Lúc Sở Thần đi mua đồ ở siêu thị về, Lạc Dật vẫn còn đang ngủ say.

Hắn nhanh chân đi tắm rửa, tắm sạch mồ hôi trên người, sau đó từ từ bò lên trên giường, nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng ngủ.

Sau khi Sở Thần tỉnh giấc, phát hiện trong ngực mình trống không thì bò dậy đi tìm người.

Lạc Dật đang tưới cây, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi của Sở Thần, còn cố tình chọn cỡ lớn hơn, che đi toàn bộ mông, chỉ lộ ra mỗi cặp chân láng mịn.

Ánh mắt Sở Thần không khỏi nhìn vào trong cặp đùi kia, lúc sau mới để ý thấy Lạc Dật đang tưới xương rồng tai thỏ.

Nhìn qua chỉ là chậu cây bình thường, nhìn kĩ hơn thì đó là loại xương rồng tai thỏ. Nếu muốn nói điểm đặc biệt của nó thì là chậu xương rồng tai thỏ này, đặc biệt là cây to kia vừa nhìn đã thấy được chăm rất cẩn thận.

Sở Thần bỗng thấy hơi ngượng ngùng, bởi vì... Cây đó... Là hắn đưa...

Vào sinh nhật Lạc Dật, hắn nhớ rằng lúc đó vì mua bóng rổ phiên bản giới hạn hết tiền nên hắn đã đến vườn bên cạnh trường học, dùng ít tiền còn lại mua chậu xương rồng tai thỏ.

Lúc ấy hắn còn nói với A Thỏ rằng, cây xương rồng này lớn sẽ giống tai con thỏ...

Giờ nhớ lại, Sở Thần thật sự cảm thấy rất mất mặt, còn vô cùng áy náy.

Sinh nhật A Thỏ thế mà hắn chỉ tặng chậu xương rồng tai thỏ rẻ tiền!

A Thỏ chăm nó nhiều năm như thế mà nó còn chưa nở hoa!

Nghĩ vậy, Sở Thần lại càng áy náy, hắn không nghĩ ra sau này mình đã tặng bù thêm quà sinh nhật cho A Thỏ chưa nữa.

Nhưng mà nghĩ lại cái thể loại đầu tháng ba mẹ cho tiền rồi mà giữa tháng đã phải cọ tiền tiêu vặt của A Thỏ như mình, chắc chưa bù đâu...

Lòng tự trọng của một thằng con trai của Sở Thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn...

Lạc Dật nghe thấy tiếng bước chân của Sở Thần, gọi hắn: "A Thần! Mau đến đây!"

Sở Thần bước nhanh đến gần Lạc Dật. Lạc Dật đang vui vẻ, không phát hiện ra hắn có gì đó không đúng lắm. Cậu chỉ vào chậu xương rồng tai thỏ siêu to đã phát triển qua mấy năm, nói: "Cậu xem này! Sắp nở hoa rồi!"

Lúc này Sở Thần mới phát hiện xương rồng tai thỏ chưa từng nở hoa trước mặt thế mà không biết từ khi nào đã mọc ra mấy nụ hoa.

Nụ hoa đã bắt đầu nở ra dần, để lộ ra nhụy màu vàng nhạt vô cùng bắt mắt.

Hắn nhìn nụ hoa, lại nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Lạc Dật, trong lòng thấy mềm nhũn.

Hắn vươn tay ra ôm lấy Lạc Dật, thấp thỏm hỏi: "A Thỏ... Cậu thích tớ ở điểm nào?"

Sở Thần nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không nghĩ ra nổi mình có ưu điểm nào để kể, thậm chí có lúc hắn còn quên cả sinh nhật của A Thỏ...

Nhưng A Thỏ thì khác. A Thỏ lớn lên đẹp trai, lại vô cùng thông minh, nấu ăn ngon, còn nhớ rõ mọi chuyện về hắn.

Trong lòng Sở Thần rối như tơ vò, vì sao A Thỏ lại thích hắn trước nhỉ...

Lúc hắn chưa biết gì, liệu có phải lúc đó A Thỏ khổ sở lắm đúng không?

Sở Thần nhớ đến trước kia mình nói với A Thỏ nhiều chuyện như vậy, nói cả chuyện mình thích kiểu con gái như thế nào, hận không thể chui xuống lỗ luôn cho xong.

A Thỏ của hắn tốt như vậy, tốt như vậy mà trước đấy hắn lại không thích A Thỏ trước là sao!

Sở Thần như sắp khóc đến nơi, hắn cảm thấy có lỗi với Lạc Dật, nói: "A Thỏ, chắc là tớ thích cậu trước, nếu tớ nhận ra tớ thích cậu sớm thì tốt rồi..."

Lạc Dật vốn đã nghe hắn tự lẩm bẩm một mình, còn ngơ ngẩn cả ra, giờ lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn thì giật mình.

"Cậu, cậu đừng khóc chứ!"

Sở Thần không kiềm chế được: "Thế mà tớ còn đi nói với cậu rằng tớ thích kiểu con gái thế nào... Nghĩ lại thôi mà tớ đã thấy khó chịu..."

Lạc Dật không biết tại sao tự nhiên Sở Thần lại lên cơn, nhưng nghe hắn lải nhải mấy lời này, sống mũi lại thấy cay cay.

Tuy cũng qua lâu rồi, nhưng Lạc Dật vẫn nhớ cảm xúc của mình lúc đó.

Để nói về cảm xúc với Sở Thần, cậu chỉ có thể diễn tả rằng nó như dùng dao cùn cắt thịt, vừa đau vừa dày vò.

Nhưng cũng đã qua rồi.

Lạc Dật vươn tay ra vỗ lưng Sở Thần, nói nhỏ: "Ai trước ai sau thì quan trọng gì chứ, chỉ cần cuối cùng chúng ta đều thích nhau là tốt rồi."

Trong lòng Sở Thần mà nói, sao có thể giống nhau được chứ, nếu tớ thích cậu trước, tớ sẽ là người cảm nhận những cảm xúc kia.

Tớ sẽ không phải chỉ ngồi đây nhớ lại, nhớ lại rằng cậu đã phải chịu đựng thế nào, khó chịu ra sao.

Nếu tớ thích cậu trước, vậy thì giờ khắc này, tớ sẽ chỉ cảm nhận được rằng tất cả đều xứng đáng.

Chứ không phải như bây giờ, tự tưởng tượng rồi tự đánh mình trong đầu!

Sở Thần càng nghĩ càng khó chịu, ôm chặt Lạc Dật không buông, cứ như chỉ cần buông tay thì người này sẽ biến mất vậy.

Lạc Dật khẽ thở dài, đồ ngốc này... Nhưng hẳn là cũng vì vậy mà mình mới thích Sở Thần...

Lạc Dật muốn Sở Thần lấy lại tinh thần, nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra mỗi người chúng ta một lần, rất công bằng mà."

Sở Thần chưa kịp hiểu gì: "Hả?"

Lạc Dật kiên nhẫn vỗ lưng hắn: "Khi còn nhỏ, vào lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đã chào đón tớ trước mà."

Sở Thần hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này, do dự hỏi: "... Là vậy sao?"

Lạc Dật bình tĩnh kể lại: "Ừm, sau đó cậu còn đặt biệt danh cho tớ, chỉ vì cậu chỉ biết mỗi chữ 'Thỏ' trong chữ 'Dật'* của tên tớ."

* Chữ "Dật" trong Lạc Dật là 逸, chữ "Thố" viết là 兔, vậy nên mới nói trong "Dật" có "Thố", hay trong tên bạn nhỏ mình để là Thỏ.

Nói đến cái này thì Sở Thần mới có ấn tượng. Vì cái này mà khi còn nhỏ hắn đã bị người lớn trêu chọc mãi, chỉ là hắn vẫn không chịu sửa miệng.

Sở Thần còn cố gắng lục lọi trong ký ức những lúc mình chủ động với A Thỏ, thì lại nghe Lạc Dật nói: "Lúc ấy tớ còn nghĩ là, người này ngốc thế, đến cả chữ đơn giản thế mà cũng không biết."

Sở Thần lập tức rời chú ý đi chỗ khác: "Ngốc chỗ nào chứ! Lúc ấy tớ còn bé tí! Không biết cũng là chuyện bình thường mà!"

"Học tiểu học rồi, đâu còn bé bỏng nữa."

"Mới chỉ có năm, sáu tuổi thôi chứ mấy! Không biết là quá bình thường!"

"Không đâu nhé, cậu ngốc hơn tớ nhiều."

Sở Thần muốn phản bác, nhưng những lời này không có sơ hở nào cả, hoàn toàn thuật lại sự thật, hắn phản bác không nổi!

Sở Thần hít một hơi sâu, nghiến răng nói: "Ngốc thì cậu cũng thích đấy thôi!"

Lạc Dật cười, gật đầu phụ họa: "Ừm, ngốc tớ cũng thích."

Nói xong, cậu cười không dừng được, Sở Thần giận dỗi nhéo mông cậu một cái, đổi lại một tiếng hét.

Hai người lại ầm ĩ một trận, suýt nữa còn va cả vào chậu xương rồng.

Lạc Dật nhìn nụ hoa sắp nở kia, không nén được cười. Sở Thần lại gần hôn cậu, lại cảm thấy chưa đủ, nắm nhẹ lấy cằm cậu rồi đưa lưỡi vào trong miệng cậu, hôn sâu thêm.

- Hết chương 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro