Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Editor: Beiha Voure

******************************

Mặt Lạc Dật đỏ bừng lên. Sở Thần thấy mặt cậu đỏ như vậy, trong lòng cảm thấy đáng yêu chết đi được, quay sang hôn cậu một cái.

Lạc Dật còn chưa biết phải làm sao thì Sở Thần đã lại gần bên tai cậu nói mấy câu.

Lạc Dật sợ đến ngây cả người, theo bản năng hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì cơ?"

Sở Thần ôm cậu vào trong lòng thủ thỉ, cắn lên vành tai cậu, nói: "A Thỏ, tớ muốn thấy cậu mặc như này..."

Lạc Dật không quan đến cái này, cậu để ý đến cái khác cơ: "Vừa nãy cậu nói... Bao giờ cơ?"

Sở Thần không cảm thấy lời mình nói ra có vấn đề gì cả, thẳng thắn nói: "Mùa hè này luôn!"

Lạc Dật nhìn hắn, cứ như đang muốn xác định lại xem rốt cuộc hắn có đang nói đùa mình không.

Nhưng Sở Thần tỏ vẻ mình không hề đùa, hắn đang rất nghiêm túc!

Lạc Dật bùng nổ luôn: "Đùa cái gì vậy chứ!"

Hắn có biết kỳ nghỉ hè có bao nhiêu ngày không!

Sao mà mặc áo sơ mi cả một kỳ nghỉ hè được!

Không biết xấu hổ là gì mà!

Nhưng Sở Thần đã quyết tâm rồi, hắn ôm cậu hết xoa lại nắn, nũng nà nũng nịu: "A Thỏ, A Thỏ ơi, mặc ở nhà thôi, để tớ nhìn thôi mà! Không ngại gì hết đâu!"

Lạc Dật vẫn không chịu đồng ý, Sở Thần liền nói: "Nếu không thì tớ cũng mặc với cậu nhé?"

Lạc Dật không khỏi nghĩ đến cảnh Sở Thần mặc áo sơ mi của cậu, phía dưới lông chân bay bay. Ừm... Hơi kì kì rồi đấy...

Sở Thần thấy cậu không nói năng gì, lại bắt đầu rầm rì: "A Thỏ... A Thỏ ơi..."

Lạc Dật bị hắn dây dưa mãi đến phiền, cuối cùng đành phải gật đầu. Nhưng hai người đã thỏa thuận nghỉ hè sẽ qua nhà Lạc Dật, nếu không giữa chừng mà ba mẹ Sở Thần quay về thì toang mất.

Sở Thần gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, A Thỏ nói gì thì tớ cũng nghe hết!"

Lạc Dật tức muốn đạp hắn luôn, nói gì cũng nghe cái gì chớ! Lúc cậu nói không "làm" thì Sở Thần có nghe tí nào đâu!

Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra nếu giơ chân đạp Sở Thần thì sẽ có chuyện rất xấu hổ xảy ra mất.

Nửa người dưới của cậu đang trần truồng, cả người chỉ được che đậy bởi mỗi cái áo sơ mi của Sở Thần, nửa mông còn lộ ra ngoài, vì đang nằm mà vạt áo còn vén cả lên.

Nếu nhấc chân lên thật thì chắc chắn chẳng còn che được gì nữa!

Lạc Dật đành phải nhịn cú đạp của mình lại, nuốt cơn giận vào trong.

Hai người cũng đói lắm rồi, mặc dù Sở Thần cứ dính lấy muốn đút nhưng cũng không ngăn được sự ngon miệng lúc này, không lâu sau đã ăn xong bữa.

Sau khi ăn xong, Sở Thần dọn dẹp lại, Lạc Dật cũng đứng dậy mặc quần vào, cùng Sở Thần quay về nhà mình.

Vừa mới vào cửa nhà Lạc Dật, Sở Thần đã hưng phấn tụt quần cậu ra.

Sau đó Lạc Dật liền cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ thật sự!

Vừa rồi cậu mới chỉ trần trụi nửa người dưới mà ngồi ăn cơm mà thôi, nhưng giờ phải để trần cả mông mà đi tới đi lui trong nhà!

Thậm chí Lạc Dật còn có thể cảm nhận được thứ kia của mình "đung đưa" theo từng bước đi, đập vào chân cậu...

Lạc Dật đã cố không để ý đến cảm giác này, bước nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Gương ở bồn rửa mặt chỉ có thể soi được nửa người trên, áo sơ mi trên người rất rộng, các nút áo cài ngay ngắn, vì tay áo dài quá nên được xắn lên trên cánh tay.

Nhìn trong gương thì trông có vẻ như rất bình thường.

Nhưng Lạc Dật biết rằng nửa người dưới của cậu đang trần truồng không mặc gì hết.

Lạc Dật xấu hổ đến nhắm cả mắt lại, cầm bàn chải đánh răng lên, chuẩn bị cho kem lên.

Sở Thần cũng nhanh chóng đi vào, sau đó ánh mắt hắn dính chặt trên mông Lạc Dật không rời ra được.

Vì giơ tay lên đánh răng mà áo sơ mi trên người Lạc Dật bị kéo lên không ít, hơn nửa mông lộ ra ngoài, hai chân vừa trắng lại vừa dài...

Sở Thần không nhịn được mà vụt đến, cả người dán sát vào phía sau Lạc Dật.

Lạc Dật đang suy nghĩ linh tinh, bỗng bị hắn dán sát vào người thì giật cả mình, bàn chải trong tay rơi xuống bồn rửa mặt.

Sở Thần dính cả vào sau lưng cậu, cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn.

Trong phòng không lạnh lắm, người Lạc Dật nhanh chóng đổ mồ hôi, cậu đứng như vậy, trơ mắt nhìn gương, tay Sở Thần đang luồn vào trong áo sơ mi mà sờ nắn.

Đầu vú bị nắm lấy, nắn bóp nhẹ nhàng.

Sáng sớm nay nơi này đã bị mút qua rồi, giờ vẫn còn hơi sưng đau, nhưng lại trở nên càng nhạy cảm hơn, chỉ cần hơi kích thích thôi đã khiến cho cả người Lạc Dật phải run rẩy.

Mông cậu bị "cậu em" cương cứng của Sở Thần chọc vào, cái thứ vừa nóng vừa cứng ấy cách quần hắn như thúc giục đòi ra ngoài.

Tay Lạc Dật chống lấy bồn rửa mặt, giọng nói hơi yếu ớt: "Sở Thần, đừng làm nữa!"

Sở Thần vẫn không chịu buông ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn, hơi thở nóng bỏng phả sau tai cậu: "A Thỏ ơi, tớ muốn..."

Trong lòng Lạc Dật mắng hắn là đồ khốn nạn: "Cậu nói thử xem có lúc nào mà cậu không muốn không!"

Sở Thần cứ nhích tới nhích lui mè nheo với cậu, cọ đi cọ lại đến nỗi Lạc Dật cũng có phản ứng luôn.

Lạc Dật liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, vô cùng xấu hổ: "Mông tớ còn đau mà!"

Sở Thần hôn lên cổ cậu, nhẹ nhàng cắn một cái, ậm ừ nói: "Tớ chỉ cọ cọ thôi... Không đi vào đâu..."

Lạc Dật cảm thấy lời này không hề đáng tin tẹo nào!

Đặc biệt sau khi Sở Thần đã cởi quần ra rồi thì lời kia càng không đáng tin hơn!

Cách lớp quần mà thứ kia đã có sức uy hiếp thế rồi, lúc này còn đang dựng đứng chọc vào mông mình thế này. Lạc Dật căng thẳng đến cứng đơ cả người.

Trước đó vì đã lăn lộn một trận nên chân cậu đã hơi mất sức rồi, lúc này sắp đứng không vững nổi, nếu như không phải tại Sở Thần cứ chọc vào cậu như thế này, Lạc Dật cảm giác chắc mình đã trượt luôn xuống đất rồi.

Sở Thần đưa tay ra từ phía sau, cầm lấy một chai dưỡng thể ở bồn rửa mặt lên.

Lạc Dật còn chưa hiểu hắn muốn làm gì thì đã cảm nhận được cổ mình bị cắn nhẹ một cái. Sở Thần nói: "A Thỏ, cậu khép chân lại một chút."

Lạc Dật thở nhẹ ra, khép chân lại, sau đó cậu cảm nhận được cái thứ cương cứng kia của Sở Thần chen vào giữa hai chân đang khép lại của cậu.

Sau đó là loạt âm thanh khi hai túi kia va chạm vào đùi cậu lúc rút ra cắm vào không ngừng.

Dưỡng thể sữa bò đã giúp cho động tác rút ra cắm vào của Sở Thần trở nên thuận lợi hơn, Lạc Dật cũng bị cái tần suất ra vào liên tục kia làm cho cứng lên.

Cậu cúi đầu thở dốc, muốn kìm nén lại cơn động tình đang trào dâng trong cơ thể mình xuống một chút.

Thế nhưng cơ thể nóng bỏng của Sở Thần phía sau, cùng với hơi thở nặng nề kia và sự ra vào dưới chân cứ khiêu khích cậu không ngừng.

Bàn tay Sở Thần nắn bóp đủ nơi trên người cậu, cứ nhắm đến chỗ cậu dễ nhột mà đụng vào. Kiểu nhột này là kiểu mà khiến cậu quéo cả trong lòng luôn.

Lạc Dật đưa tay ra muốn bắt lấy cái tay đang nghịch ngợm trên người cậu, nhưng lại bị Sở Thần bắt ngược lại, sờ khắp người đến khi cậu cứng hẳn lên.

Giọng nói Lạc Dật run run: "Sở Thần... Cậu thả ra..."

Sở Thần mút lấy vành tai cậu, ậm ờ nói: "A Thỏ, cậu nhìn vào gương đi..."

Lạc Dật như làm theo lời Sở Thần theo bản năng. Sau đó, cậu liền thấy mặt mình đỏ bừng, được Sở Thần ôm trong ngực.

Một tay chống lấy bồn rửa mặt, một tay khác lại nắm lấy tay Sở Thần trong áo sơ mi.

Vạt áo sơ mi vì động tác này mà bị vén cao đến tận ngực, thỉnh thoảng còn vì động tác phập phồng của tay mà còn thấy được cả đầu vú bị mút đến sưng lên kia.

Mà đúng lúc này, vì mất đi che chắn của áo sơ mi mà có thể nhìn thấy rõ nửa người dưới trần truồng của cậu từ trong gương.

Chỉ cần lùi ra phía sau một chút thôi mà có thể thấy được cậu và Sở Thần đang làm cái gì trước gương...

Sở Thần thấy cậu nghe lời nhìn vào gương thì không nhịn được mà càng kích động hơn, vội vàng đến nỗi xé tuột nút áo sơ mi trên người Lạc Dật ra, nhưng áo sơ mi cũng không bị giật ra hết.

Thế nhưng vì như vậy đã khiến cho áo sơ mi của hắn cứ treo trên người Lạc Dật.

Cảnh tượng trong gương vô cùng dâm loạn. Lạc Dật nhìn tay mình bị Sở Thần nắm lấy, xoa lên đầu vú sưng đến ứ máu của mình.

Rõ ràng là không cắm vào thật, nhưng loại kích thích thị giác này đã khiến cậu cảm nhận được khoái cảm từ sự xấu hổ kia, không hề thua kém lúc "yêu" thật.

Huống chi giữa hai chân, động tác cắm vào rút ra của Sở Thần vẫn rất kịch liệt.

Dường như Sở Thần sắp bắn, hắn hôn lên vành tai và cổ bên của Lạc Dật, mang đến khoái cảm tê dại và nhuộm thêm tình sắc.

Lạc Dật nghe thấy hắn vừa thở dốc vừa nói: "A Thỏ, sau này tớ muốn đ* cậu như vậy..."

Lạc Dật còn lơ mơ, ánh mắt cậu nhìn trong gương chạm đúng tầm mắt của Sở Thần.

Ánh mắt Sở Thần ngập tràn sự hoang dại, hắn nhìn Lạc Dật trong gương, nói: "Đ* cậu trước gương như thế này..."

Lạc Dật cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên rồi, ngại đến nhắm chặt mắt lại, nhưng các giác quan trên cơ thể không vì sự trốn tránh đó của cậu mà mất cảm giác.

Giọng nói Sở Thần vẫn tiếp tục vang lên: "Như vậy thì cậu có thể thấy tớ đ* cậu thế nào..."

Hắn cứ hết câu này đến câu kia nói "đ* cậu". Cảm giác xấu hổ này khiến Lạc Dật muốn chui luôn xuống đất cho rồi.

Cùng với cảm giác xấu hổ ấy là khoái cảm to lớn ập đến.

Hóa ra đầu vú được tay mình tự nắn bóp cũng có thể sướng như vậy, hai túi kia bị chọc vào khiến cậu cũng muốn bắn ra.

Lạc Dật chịu khóa cảm như vậy, bị Sở Thần mê hoặc triệt để, môi cậu run run, suýt nữa thì bảo Sở Thần mau cắm vào trong.

Một mặt, lý trí còn sót lại đã nói với cậu rằng, nếu tiếp tục thì nhất định cậu sẽ không chịu nổi đâu.

Nhưng mặt khác, thân thể cậu lại khao khát muốn được hưởng thụ cái cảm giác sướng đến tận xương tủy, cả người ngập trong khoái cảm kia.

Lạc Dật rất sợ Sở Thần lại nói gì đó kích thích cậu tiếp nên quay đầu lại, lại gần mặt Sở Thần.

Sở Thần hôn lên, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, phát ra tiếng đầy sắc tình.

Lạc Dật cảm nhận được thứ đang cắm vào rút ra ở hai túi kia lui lại, sau đó vật kia lại chọc vào khe hở, ma sát lên xuống.

Sở Thần nhẹ nhàng nắn bóp để trấn an cơ thể cậu, thứ kia lại ra sức ma sát nơi cửa động. Miệng sau còn sưng đỏ bị cọ cho nóng lên, khiến cả người cậu không nhịn được mà run rẩy.

- Hết chương 23 -

Xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người siêuuuuuuuu lâu... Nhưng hãy yên tâm rằng mình CHẮC CHẮN KHÔNG DROP ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro