Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Lạc Dật vừa nói xong đã thấy hai mắt Sở Thần nhìn mình sáng cả lên.

Cậu nhận ra mình sai rồi, cậu đang tự ám chỉ gì đây chứ! Còn lâu cậu mới muốn ở nhà làm này làm kia với Sở Thần!

Nhưng Sở Thần lại vô cùng hưng phấn nói: "Vậy thì ở nhà thôi!"

Mặc dù làm ở ngoài rất kích thích, nhưng mà làm ở nhà với A Thỏ, chỉ hai người với nhau thôi cũng rất thích đó!

Nghỉ hè tận hai tháng cơ mà!

Nghĩ vậy xong, Sở Thần cảm thấy vui sướng không thôi!

Lạc Dật im lặng một lúc mới nói với Sở Thần: "Lấy giấy bút đến đây cho tớ."

Sở Thần vô cùng nghe lời mà đi lấy, nhưng vừa cầm đến, đang định đưa cho Lạc Dật, hắn mới nhớ ra có chỗ nào đó sai sai ở đây.

Lúc Lạc Dật vươn tay cầm lấy giấy thì phát hiện Sở Thần vội rụt tay ra sau, cậu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Biểu cảm của Sở Thần từ hưng phấn đã lập tức chuyển thành đáng thương vô cùng: "A Thỏ ơi... Nghỉ hè rồi mà vẫn phải làm bài tập à?"

Đã nghỉ hè rồi cơ mà, chẳng lẽ còn không thể nghỉ ngơi tử tế sao!

Trong lòng Sở Thần đang khóc ròng rồi, đang nghỉ hè đấy! Không phải là nên được chơi thỏa thích à!

Lạc Dật không nói gì, vẫn vươn tay ra, chờ hắn đưa đồ cho mình.

Sở Thần lề mà lề mề, cuối cùng cũng đành phải đưa giấy bút cho Lạc Dật.

Sau khi Lạc Dật cầm lấy giấy bút xong bỗng nói nhẹ một câu: "Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy."

Sở Thần đứng hình luôn rồi. Hắn muốn khóc quá đi mất! A Thỏ vừa nói gì cơ! Là hắn nhắc cậu mới nhớ đó!

Sở Thần cảm thấy linh hồn mình sắp bay khỏi rồi, phía trên còn viết tám chữ to đùng "Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên", mà có khi còn phải thêm một cụm nữa "Phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ - lao".

Ngay lúc hồn Sở Thần sắp lên trời, Lạc Dật đã viết xong mấy dòng chữ. Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, nhìn thấy mấy dòng Lạc Dật viết trên giấy trông cứ sai sai.

Viết cái gì thế này... Chẳng lẽ nghỉ hè còn phải học nâng cao nữa sao?

Sở Thần rùng mình, sau đó ngó đầu ra đọc.

Vừa nhìn mới thấy, hóa ra Lạc Dật không viết bài tập hằng ngày mà là kế hoạch nghỉ hè.

Sở Thần sướng rơn, nhưng nhìn kĩ hơn những gì ghi trên giấy, hắn lại chết trong tim.

Sở Thần lại gần nũng nịu: "A Thỏ ơi... A Thỏ à..."

Lạc Dật không quan tâm: "Đừng có làm phiền, đợi tớ viết xong đã."

Sở Thần cứ như cô vợ nhỏ, tim bình bịch theo từng con chữ được viết ra.

Sau khi hắn nhìn hết những việc cần phải làm trong kì nghỉ hè này xong, nhìn xuống dòng cuối cùng: "Mỗi ngày hoàn thành một việc, căn cứ theo tình hình hoàn thành thực tế sẽ có phần thưởng tương ứng."

Mắt Sở Thần lúc này chỉ còn có hai từ "phần thưởng", còn "tương ứng" thì hắn coi như không thấy luôn.

Sở Thần bắt đầu rục rịch lén lút mò đến eo Lạc Dật, ôm cậu vào lòng, hỏi đùa: "A Thỏ ơi, cậu muốn thưởng tớ cái gì thế?"

Lạc Dật quay lại nhìn hắn, thấy biểu cảm tình ý phơi phới trên mặt hắn, trên mặt hơi nóng nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: "Chính là cái chuyện cậu nghĩ đấy."

Sở Thần thấy má cậu hồng hồng lên mà mặt vẫn còn tỏ ra nghiêm túc, bật cười, không nhịn được lại gần hôn cậu.

Lạc Dật bị hắn hôn thì định tránh sang, cuối cùng lại bị hắn giữ lấy gáy không thoát được.

Đầu lưỡi của Sở Thần đưa vào, quấn lấy trêu đùa cậu. Tóm lại là cái hôn vô cùng gợi tình.

Khó khăn lắm mới hôn xong, nhưng tay Sở Thần lại mò vào trong quần áo của Lạc Dật. Lạc Dật đang mệt, lôi tay hắn ra khỏi quần áo của mình.

"Cậu hôn thì hôn chứ! Sờ mó cái gì đấy!"

Sở Thần tỏ ra vô tội nói: "Tớ không nhịn được mà..."

Lạc Dật ngây người trước độ mặt dày của hắn, im nửa ngày mới nói: "Không nhịn được thì cũng phải nhịn! Lúc hôn cũng đừng có lúc nào cũng đưa lưỡi vào thế!"

Hôn sâu như vậy khiến đầu lưỡi cậu cũng thấy đau. Chẳng lẽ thằng cha này không thấy đau à!

Sở Thần "Ừm" một tiếng vô cùng tội nghiệp, nhưng Lạc Dật nhìn cái kiểu của hắn cũng biết chắc chắn người này không chịu thay đổi gì đâu.

Lạc Dật hậm hực mở điều hòa lên, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Sở Thần lại lăn đến, nói: "A Thỏ à, cậu không thay quần áo sao, cứ mặc nhiều thế ngủ thì không thoải mái đâu."

Lạc Dật vẫn đang mặc bộ quần áo để ra ngoài sáng nay. Nếu bình thường thì chắc chắn cậu sẽ không mặc quần áo như vậy để nằm trên giường, nhưng từ lúc về Sở Thần đã đè cậu lên giường, khiến cậu cũng không muốn ngồi dậy thay.

Lạc Dật liếc hắn, cứ cảm thấy lời này của Sở Thần có mục đích không đơn giản. Nhưng giờ nghe Sở Thần nói vậy, Lạc Dật cũng cảm thấy không thoải mái thật. Cậu nói: "Vậy cậu lấy hộ tớ đi."

Sở Thần nghe lời quay người đi lấy, Lạc Dật nhìn hắn đi xong, thật sự cậu không muốn nhúc nhích tí nào cả, cứ nằm vậy mà cởi quần ra trước.

Vừa cởi được một nửa thì thấy nhấc chân lên cũng mệt, lại bắt đầu dùng chân đẩy nốt nửa quần còn lại xuống.

Sở Thần quay lại đã thấy một đôi chân vừa trắng lại vừa nhỏ, còn quần đang cởi ra. Chắc là do lúc cởi vô tình kéo cả quần lót xuống chút, khiến mông lộ ra cả một nửa.

Nửa người trên thì sơ mi vén cao lộ cả bụng, nhìn thật là...

Sở Thần nuốt nước miếng, tiếp đến nhìn thấy Lạc Dật đang chật vật đạp cái quần xuống, còn bắt đầu cởi áo sơ mi ra.

Cúc áo sơ mi vừa mở ra, ánh mắt của Sở Thần không rời khỏi hai đầu vú bị hắn mút sưng lên kia.

Lạc Dật đang bận vật lộn với áo sơ mi nên không để ý đến khi cậu lề mà lề mề cởi áo sơ mi ra, hai điểm nhỏ trước ngực cũng lúc ẩn lúc hiện, càng quyến rũ người ta hơn.

Sở Thần nuốt nước miếng, đi khóa trái cửa phòng lại, sau đó đến gần mép giường.

Lạc Dật vừa quăng được áo sơ mi sang một bên, quay đầu lại thấy Sở Thần đứng ở mép giường, trong tay chẳng cầm gì thì hỏi: "Quần áo đâu rồi?"

Sở Thần không nói năng gì, lột sạch mình ra, sau đó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm chặt lấy cậu rồi mới nói: "Tớ cảm thấy ngủ như vậy cũng được!"

Lạc Dật ngơ mất một lúc mới gầm lên: "Cũng được cái con quỷ ấy!"

Nhưng Sở Thần không chịu buông tay, cứ cọ tới cọ lui trên người cậu, cảm thấy người Lạc Dật vừa mềm lại vừa mịn màng.

Sau đó nhân lúc Lạc Dật không chú ý, hắn lột nốt cái quần lót hững hờ kia xuống.

Lạc Dật sợ hết hồn, quát: "Sở Thần!"

Nhưng Sở Thần vẫn cứ dính sát vào, một bên ôm chặt cậu, một bên sống chết lột quần cậu xuống.

Lạc Dật bị dọa rồi. Sở Thần muốn làm gì đây chứ!

Sở Thần cảm nhận được hình như Lạc Dật hơi sợ thì vội vàng hôn lên má cậu, dỗ dành: "Tớ muốn ôm cậu như này ngủ thôi mà..."

Lạc Dật lườm hắn, đã ôm nhau ngủ rồi còn trần truồng cơ đấy! Nghĩ ra được cũng tài thật!

Dù sao thì cuối cùng quần của Lạc Dật vẫn bị Sở Thần lột xuống, hai người trần truồng ôm lấy nhau.

Chẳng qua lần này ai cũng không ngủ được. Lạc Dật luôn cảm giác Sở Thần sẽ đánh lén cậu, Sở Thần thì vừa nghĩ Lạc Dật đang trần truồng trong lòng hắn thì tâm trạng có chút hưng phấn, mà hưng phấn thì ngủ không được!

Lạc Dật mỉa mai: "Đây là cái mà cậu bảo là ôm nhau ngủ à?"

Cậu vừa nói vừa đẩy chân, ý bảo để cái thứ cưng cứng kia của cậu cách xa một chút.

Sở Thần nói: "Đây là phản ứng sinh lí tự nhiên thôi mà."

Lạc Dật tức giận nói: "Vậy cậu đừng để tớ trần truồng ngủ thế này!"

Sở Thần lại dính sát vào: "Cậu không trần truồng thì tớ cũng có phản ứng..."

"Chắc chắn sẽ không phản ứng lớn thế này đâu!"

Sở Thần lẩm bẩm: "Ai bảo thế..."

Lạc Dật đẩy hắn: "Cậu cách xa tớ chút đi!"

Sở Thần lại làu bàu, nằm yên không nhúc nhích: "Tớ không muốn đâu...".

"Sở Thần!" Lạc Dật cảm thấy mình không nhịn được mà gào ầm lên mất, tay hắn đang để đâu kia!

Sở Thần đáp lại rất tích cực: "Ơi ơi, tớ đây!"

"Bỏ tay cậu ra ngay!"

"Tớ không muốn..."

"Không được phép sờ mông tớ nữa!"

"Tớ muốn sờ mà..."

Lạc Dật tức điên, quay người đi. Kết quả là cậu phát hiện quay người cũng không phải biện pháp tốt gì cho cam!

Bởi vì nghiêng người sang thì mông cậu sẽ bị "thằng em" của Sở Thần trực tiếp chọc vào mất!

Lạc Dật không thể làm gì khác hơn là vội vàng quay người lại, khiến Sở Thần cười một trận.

Sau khi phẫn nộ một hồi, Lạc Dật cũng cảm thấy mệt mỏi mới cảnh cáo Sở Thần: "Không được làm bậy, tớ mệt chết đi được rồi... Mông còn đau đấy..."

Sở Thần vội vàng đáp: "Ừm ừm, cậu ngủ đi là được."

Sau đó Lạc Dật trần truồng cứ thế mà được Sở Thần ôm vào lòng ngủ.

Sở Thần cảm nhận được cậu ngủ say rồi, không nhịn được hôn lên môi cậu một cái, còn lén liếm đầu vú nhỏ của cậu.

Lạc Dật đã ngủ say nhẹ nhàng run lên, hiển nhiên là cảm nhận được đầu vú bị liếm.

Sở Thần không nhịn được ngậm một bên đầu vú của Lạc Dật vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy.

Lạc Dật đang ngủ say cũng rên rỉ bằng giọng mũi, Sở Thần nghe mà suýt thì không kìm được. Cuối cùng hắn đành vội vàng nhả ra, nghiêm túc ôm lấy Lạc Dật rồi nhắm mắt lại.

Lúc Lạc Dật tỉnh lại cũng đã đến giờ cơm tối, lúc về hai người cũng chưa ăn cơm trưa, giờ đúng là bị đói đến tỉnh.

Sở Thần đã không còn bên cạnh, mà trong phòng có mùi thơm của thức ăn bay đến.

Cậu bò dậy nhìn thì thấy trên tủ đầu giường có mấy hộp cơm.

Ngay sau đó, Sở Thần mở cửa đi vào, thấy cậu tỉnh rồi thì cười nói: "Tớ đang định gọi cậu dậy."

Lạc Dật theo thói quen định bao chặt áo lại, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Chỉ cảm giác trần truồng này cũng khiến người ta không dám đứng lên mà.

Sở Thần thấy cậu như vậy cũng biết chắc chắn cậu ngại rồi. Hắn quay người lấy áo sơ mi trong tủ quần áo ra.

Chỉ có áo sơ mi, không có quần.

Lạc Dật trợn mắt nhìn hắn, nhưng mặc lên người rồi cậu mới nhận ra, cái áo này...

"Của cậu đấy à?"

Hai người không thiếu kiểu quần áo như này, nhưng size quần áo của Sở Thần to hơn, nhìn cái mắc áo trống kia, rõ ràng đây không phải của mình.

Sở Thần nói: "Đây chính là áo sơ mi bạn trai đó!"

Hắn lại gần, thấp giọng nói: "A Thỏ à, giờ cả người cậu trần truồng, chỉ mặc mỗi áo sơ mi của tớ..."

Lạc Dật cũng không phải chưa từng mặc quần áo của Sở Thần. Đều là con trai với nhau cả, quan tâm nhiều vậy làm gì.

Bình thường thì cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng dưới hình dung của Sở Thần, nghe nó đúng thật là... Thật là gợi tình quá đi mất...

- Hết chương 22 -

Rất xin lỗi vì ra chương siêu lâu, nhưng hứa sẽ không drop ạ :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro