CHƯƠNG 19
Editor: Mun Mập
Hình như Sở Thần bật cười, nhưng đầu óc của Lạc Dật đang mơ hồ nên không chắc mình có nghe nhầm hay không, tình cảnh lúc này cũng không cho cậu thời gian để tiếp tục suy nghĩ.
Dương vật ở bên trong cửa sau chậm rãi đâm vào tuyến tiền liệt, khoái cảm đó khiến cho hai chân của cậu mềm nhũn, gần như không thể đứng được nữa.
Tư thế này rõ ràng còn đút vào sâu hơn vừa nãy, khiến cả người Lạc Dật không ngừng run lên.
Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến da đầu cậu tê dại, dương vật vừa mới bắn ra cũng cương cứng trở lại dưới sự kích thích như vậy.
Lạc Dật không còn hơi sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể hơi hé môi, thở gấp, dùng hết sức để chống tay vào tường mới có thể đứng vững, tránh bị ngã vì tay chân cậu bây giờ đang muốn nhũn cả ra rồi.
Tay Sở Thần xoa nắn đầu vú của cậu, dùng sức chơi đùa lỗ nhỏ, hết ấn lại xoa.
Dưới sự kích thích như vậy, lỗ nhỏ ở trên đầu vú hơi mở ra, móng tay của Sở Thần hết lần này đến lần khác lại nhẹ nhàng gãi vào chỗ đó, khiến cho Lạc Dật càng run rẩy hơn.
Cậu cụp nhẹ mi mắt xuống, không kiềm chế được mà run lên, khuôn mặt ướt đẫm, không phân biệt được là nước phun từ vòi sen, nước mắt hay là nước bọt do bị đâm quá mãnh liệt chảy ra.
Khó khăn lắm cậu mới cố gắng nói ra được mấy từ: "Đừng... Đừng có nhéo nữa..."
Tay chân của cậu đã mềm nhũn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì có lẽ cậu sẽ không thể đứng vững được nữa...
Sở Thần lại liếm vành tai của cậu, nói: "Nhưng mà tớ muốn nhéo cơ..."
Lạc Dật chỉ hận mình không còn chút sức lực nào để có thể đánh chết hắn, sao thằng cha này có thể như thế chứ!
Cậu thở gấp, trong giọng nói có chút nức nở: "Tớ đứng không vững rồi... Đừng nhéo nữa..."
Lúc này Sở Thần mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó Lạc Dật cảm nhận được dương vật trong động sau cũng rút ra.
Hai tay của Lạc Dật vẫn chống lên tường, tư thế mông nâng lên, cái miệng nhỏ nhắn ở giữa kẽ mông bị làm quá độ nên chưa thể khép lại được.
Cửa hậu môn nhạt màu bị làm đến đỏ cả lên, dường như còn có thể nhìn thấy phần thịt bên trong.
Cả khe mông ướt đẫm, dính dịch thể nhớp nháp.
Sở Thần nhìn nơi đó, trong vài giây chưa hoàn hồn lại ấy, hắn cảm thấy một ngày nào đó hắn có thể thực sự chết trên người A Thỏ mất...
Sao có thể, có thể mê người như vậy... Hấp dẫn như vậy...
Lạc Dật nhân cơ hội này lấy lại chút hô hấp, tự hỏi tại sao Sở Thần đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn hắn.
Kết quả khi vừa quay đầu lại, Sở Thần đã hôn cậu, quấn lấy đầu lưỡi của cậu không rời, hôn đến đầu lưỡi cậu tê dại mới chịu buông ra.
Sở Thần thở hổn hển, hắn liếm môi của Lạc Dật, sau đó hôn thẳng xuống dưới, cuối cùng ngậm lấy một bên đầu vú của cậu mà mút vào.
Lạc Dật bị mút đến tê cả da đầu, cảm thấy hai chân bị tách ra, nâng lên, sau đó dương vật cứng ngắc lại chen vào trong hậu huyệt đã bị đâm đến mềm.
Sở Thần thuận thế ngồi ở trên sàn lát gạch ở phòng tắm đã được dòng nước rửa sạch, Lạc Dật bị hắn ôm chặt, tách hai chân ra cưỡi ở trên người hắn.
Lạc Dật yếu ớt đặt tay lên vai Sở Thần, ngón tay vô thức vuốt ve tóc hắn.
Sở Thần như được cỗ vũ mà mút vú cậu càng hăng hái.
Lạc Dật bị làm cho sướng đến mức muốn bay lên trời, ở trên là đầu vú mẫn cảm hết bị mút đến bị liếm ở dưới thì dương vật ở trong lỗ nhỏ cũng chứ nhằm đến tuyến tiền liệt mà chạm vào, vì tư thế này mà bụng nhỏ đôi lúc sẽ cọ xát với cơ bụng của Sở Thần.
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Cảm giác muốn xuất tinh càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ muốn xuất tinh mà còn có cảm giác sợ hãi, dường như đã từng có cảm giác quen thuộc này, cả hai cảm giác cùng lúc đan xen với nhau.
Lạc Dật biết cảm giác đó là gì, đó là cảm giác sắp mất kiểm soát rồi...
Lạc Dật nức nở gọi Sở Thần: "A Thần... A Thần à..."
Sở Thần mút mạnh lấy đầu vú của cậu, đổi lại là tiếng nức nở đáng thương của cậu, sau đó hắn mới nhẹ nhàng hôn lên môi Lạc Dật, hỏi: "Ơi?"
Hai mắt Lạc Dật ầng ậc nước, dường như không nhìn rõ Sở Thần trước mặt, cậu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Tớ muốn... Tớ muốn..."
Muốn tè ra quần rồi...
Lạc Dật cảm thấy ngại vô cùng, cậu vẫn không thể nói ra điều này một cách dễ dàng mà, huhu... Xấu hổ quá đi thôi...
Sở Thần tưởng là cậu sắp bắn, tay hắn nắm lấy hai cánh mông của cậu, tách hai cánh mông mềm mại kia rộng ra để hắn đâm vào càng sâu.
Hành động của hắn khiến Lạc Dật muốn khóc thét lên, cậu không kìm được nước mắt, mắt mũi đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Sở Thần thấy cậu vừa khóc, cả người trong nháy mắt như hóa thú, phía dưới không thể kiềm chế được nữa mà đâm vào rút ra. Lạc Dật không nói được gì, chỉ có thể nức nở ôm lấy Sở Thần. Cả người cậu căng cứng cả lại, cố gắng để không cho mình không tiểu ra quần.
Vì cậu căng thẳng nên hậu huyệt cũng kẹp chặt hơn, Sở Thần bị cậu kẹp sướng không chịu được, hồn sắp bị cái miệng nhỏ mê người kia hút đi mất.
Cuối cùng, Sở Thần không nhịn được nữa, sau khi đẩy mạnh thắt lưng, chăm chỉ đâm chọc một hồi rồi bắn sâu vào trong.
Sau đó hắn cảm thấy cả người Lạc Dật trong lòng hắn cả người như một sợi dây cung bị kéo căng, bên dưới siết vô cùng chặt, nhưng ngay sau đó cảm giác đó đã biến mất.
Người trong lồng ngực của hắn đã mềm nhũn, thút tha thút thít, âm thanh đó nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được.
Lúc này Sở Thần mới cảm nhận được có chất lỏng ấm áp đang chảy trên bụng hắn.
Hắn ngơ ra, sau đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến phản ứng trước đó của Lạc Dật, Sở Thần bắt đầu luống cuống.
"A Thỏ ơi... A Thỏ à?"
Sở Thần không dám có hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại chọc đến Lạc Dật.
Lạc Dật thực sự không muốn khóc đâu, nhưng vì sự xấu hổ do cao trào đến mất kiểm soát kích thích khiến cậu không tự chủ được mà chảy nước mắt. Ngay cả sau khi bắn, động tĩnh nhỏ của dương vật đã mềm ở trong hậu huyệt cũng có thể khiến cậu run rẩy một lúc lâu...
Nghe thấy Sở Thần gọi mình, Lạc Dật càng cảm thấy tủi thân hơn.
Tất cả là tại hắn! Nếu không phải vì hắn thì sao cậu có thể trở thành thế này!
Bị dương vật cắm vào trong đến bắn, nhưng chưa bàn đến chuyện bắn vì dù sao kia cũng là chỗ nhạy cảm, nhưng cậu lại còn mất khống chế nữa...
Lạc Dật nghĩ đến đây lại có chút thẹn thùng, lắp bắp hỏi: "Tớ... Có phải tớ bị bệnh rồi không vậy..."
Sở Thần hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của Lạc Dật, theo bản năng "Hả?" một tiếng.
Lạc Dật ngẩng mặt lên, sụt sịt mũi, nghẹn ngào hỏi: "Tớ, đã bắn ra thì chớ, nhưng lớn vậy còn tè ra quần... Có phải có bệnh gì không?"
Sở Thần nhìn Lạc Dật, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng.
Lạc Dật cũng đang nhìn Sở Thần, mong chờ nhận được câu trả lời từ hắn.
Kết quả là Sở Thần lại chỉ nhìn chằm chằm cậu, cứ nhìn như thế, rồi máu mũi bắt đầu chảy ra...
Lạc Dật bị tình huống này dọa sợ, luống cuống đưa tay lên che mũi cho Sở Thần, cậu vừa mới vươn đến gần mũi hắn thì đã bị Sở Thần ôm vào lòng.
Sở Thần ôm chặt lấy cậu, hai tay hắn siết lại, cứ như không dùng sức sẽ không biểu đạt hết được cảm xúc của hắn vậy.
Hắn bị sự đáng yêu của Lạc Dật đánh gục: "A Thỏ à... A Thỏ ơi, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ..."
Lạc Dật tưởng đầu óc Sở Thần có vấn đề rồi, cái này liên quan gì đến cậu đáng yêu!
"Buông tớ ra! Cậu đang chảy máu mũi kìa!"
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Sở Thần không muốn buông tay, chảy máu cam tí cũng có sao đâu! A Thỏ đáng yêu thế này cơ mà! Hắn chẳng muốn buông tay chút nào!
Sở Thần ngẩng đầu hôn mạnh lên môi Lạc Dật một cái, xong lại ôm chặt lấy cậu.
Lúc hắn lên tiếng, giọng còn mang theo cả sự phấn khích: "A Thỏ à, cậu không bị bệnh. Đây là vì cậu có cảm giác đặc biệt với tớ đó, còn là cảm giác đặc biệt khi tớ làm cậu nữa, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái nên mới có phản ứng như vậy..."
Lạc Dật mở to mắt nhìn, cảm thấy bộ xử lý thông tin trong đầu không thể xử lý được thông tin vừa được tiếp nhận.
Sở Thần lại còn thì thầm vào tai cậu: "A Thỏ, tớ khiến cậu cảm thấy rất thoải mái đúng không? Lúc tớ làm cậu, cậu cảm thấy rất sướng đúng không?"
Mặt Lạc Dật đỏ lên, cảm thấy thằng cha đúng là đ*o biết xấu hổ gì cả!
Cậu nghẹn một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Vớ vẩn!"
Làm sao có thể là vì lý do này chứ!
Sở Thần nghe thấy lại càng hưng phấn, hắn cắn lên vành tai của Lạc Dật nói: "Vớ vẩn gì chứ. A Thỏ à, cậu thật nhạy cảm... Tớ rất thích..."
Lạc Dật nhịn không nổi nữa mà định phản bác, nhưng khi nghe được câu rất thích của Sở Thần, cả người cậu như một quả bóng cao su đang xì hơi thì lại bị buộc chặt lại, không thể thoát khí ra được.
Cuối cùng, Lạc Dật chỉ có thể mạnh miệng lẩm bẩm: "Còn lâu nhé... Ai muốn cậu thích chứ..."
Sở Thần cứ như một chú cún con, vừa hôn vừa cọ lên cổ cậu, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Biết là thế, nhưng cứ muốn thích cậu cơ."
Lạc Dật bị hắn làm phiền không chịu được: "Cậu đừng có cọ vào tớ nữa mà!"
Sở Thần liếm lên vành tai của cậu, hỏi: "Sao không nói không cho tớ thích cậu luôn đi?"
Lạc Dật tức muốn chết: "Không cho cậu thích tớ!"
Cậu không kiềm chế giọng của mình, nói hơi to, ở trong phòng nhỏ nghe lại càng lớn hơn.
Lạc Dật sợ hết hồn, sau đó mới nhớ ra, cậu với Sở Thần vẫn đang ở trong phòng tắm của bể bơi đấy!
Sở Thần cũng bị Lạc Dật dọa sợ, biết mình đùa quá đà rồi, vội vàng vỗ lưng dỗ dành cậu: "A Thỏ đừng có tức giận mà... Tớ không chọc cậu nữa, được không?"
Lạc Dật bực chết mất thôi, cứ làm như cậu cố tình gây sự ấy!
Cậu vừa mở miệng định nói gì đó, bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, khiến cậu sợ tới mức không dám lên tiếng.
Sở Thần nghe thấy tiếng động cũng không nhúc nhích, hai người cứ ôm nhau ở trong gian phòng nhỏ, không ai dám nhúc nhích, chỉ có tiếng nước chảy ào ào từ vòi hoa sen ở trên đầu.
Mọi người ở bên ngoài đang phàn nàn về việc ông chủ bọn họ thật khó ưa, mãi mới được vài ngày nghỉ nhưng cuối cùng lại bị bắt làm thêm giờ các kiểu, sau đó lại có mấy người mắng thêm vài câu.
Vì Lạc Dật vừa mới làm chuyện xấu xong nên không dám ho he gì, hai mắt trợn tròn lên cứ như sắp phải chiến đấu với quân địch không bằng.
Sở Thần nhìn cậu như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, cúi người xuống hôn cậu.
Lạc Dật giật mình, trợn mắt, trông vô cùng hung ác nhìn Sở Thần.
Sở Thần bật cười, nói bên tai cậu: "A Thỏ ơi, tớ thích cậu lắm..."
- Hết chương 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro