CHƯƠNG 10
Cuối cùng thì Lạc Dật cũng không thể đệt cụ Sở Thần được, vì hai người bọn họ dọn dẹp xong thì cũng đã tốn nhiều thời gian, suýt nữa thì đi học muộn.
Hai người vội vàng chạy đến lớp ngay trước khi chuông reo vào tiết tự học, vừa lúc vào lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp. Thân là một lớp trưởng, Lạc Dật cảm thấy xấu hổ không biết phải chui vào đâu.
May là giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì cả, nếu không thì Lạc Dật phải giết thịt Sở Thần luôn mất.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn rất nghiêm khắc, ông vừa đi lên đã nói: "Thầy xin chút thời gian của tiết tự học nhé. Chúng ta giải quyết tiếp một đề trắc nghiệm nữa."
Ngay sau đó, tiếng kêu rên liền vang ầm lên trong lớp học. Có vẻ như thầy chủ nhiệm nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, còn hả hê nói: "Lớp trưởng theo tôi đến văn phòng để cầm bài thi về, ở trên bàn có để một chồng bài thi đấy."
Sở Thần xung phong nhận việc: "Thầy ơi để em đi cùng nữa."
Thầy chủ nhiệm không để ý nhiều, xua tay: "Vậy đi thôi."
Vì thế nên Lạc Dật và Sở Thần vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã lại phải chạy xuống phòng giáo viên để lấy bài thi.
Lúc quay về lớp học, Lạc Dật thì đi về người không, còn Sở Thần lại ôm cả chồng bài thi trong tay.
Sở Thần cứ ngắm nhìn cậu mải, cảm thấy Lạc Dật đẹp bất chấp luôn, còn muốn khua chiêng gõ trống cho mọi người biết, khiến Lạc Dật phải trừng mắt nhìn.
Sở Thần đứng cạnh mà không nhịn được nghĩ rằng, A Thỏ trừng mắt thôi cũng thật là đáng yêu!
Lạc Dật không biết tại sao tự nhiên Sở Thần lại kích động như vậy, cậu cảm thấy có lẽ bệnh của hắn không nhẹ lắm đâu...
Sau đó chờ đến giờ nghỉ trưa, Lạc Dật và Sở Thần bị thầy chủ nhiệm lớp kéo đi chấm bài trắc nghiệm. Lúc này, Lạc Dật càng cảm thấy chắc chắn là đầu óc Sở Thần có vấn đề thật rồi.
Sau khi Lạc Dật tính xong điểm, giơ bài thi chỉ vừa vặn đạt được điểm trung bình ra trước mặt Sở Thần: "Sáu mươi hai điểm!"
Lạc Dật hận không thể nhét luôn cái bài thi này vào trong miệng Sở Thần, để hắn ăn luôn vào bụng mà hủy thi diệt tích đi!
Tránh cho để lúc thầy giáo đọc điểm lên lại phải mất mặt!
Sở Thần cầm bài thi xuống, nhìn vào số điểm, cảm thấy sáu mươi hai điểm đúng là không ổn lắm...
Lạc Dật lại càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng cả lên: "Rốt cuộc là cậu nghĩ gì trong đầu vậy!"
Phần trước sai đã không ít rồi, phần sau còn không chịu làm mấy câu dễ lấy điểm cơ! Mẹ nó, lúc mộng du đi thi hay gì!
Đề trắc nghiệm để thi thử thôi đã như này, nếu thi thật mà cũng như vậy thì Lạc Dật muốn ăn sống Sở Thần luôn cho rồi!
Sở Thần nào dám nói trong lúc thi hắn không nhịn được mà mải ngắm Lạc Dật nữa!
Nhưng hắn vừa nhìn Lạc Dật một cái, Lạc Dật đã hiểu luôn rồi.
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Lạc Dật hít sâu rất nhiều lần mới coi như là hạ hỏa, nhưng lại quay đầu đi chỗ khác, không chịu nói chuyện với Sở Thần nữa.
Đối với chiêu này của cậu thì Sở Thần chẳng biết phải làm sao cả. Nếu Lạc Dật tức giận mà chửi hắn thì thôi đi, đây lại còn im lặng không nói gì với hắn nữa!
Sở Thần có chút bối rối, thò qua muốn kéo cậu nhưng bị Lạc Dật tránh đi.
Sau đó không chờ Sở Thần định làm gì nữa, Lạc Dật liền trực tiếp quay người đi đến văn phòng.
Mà sau đó ai cũng biết rằng Sở Thần lại chọc cho Lạc Dật tức giận rồi.
Trước khi tan học, thầy chủ nhiệm lại chiếm dụng tiết để chữa bài thi, và cuối cùng cũng đến lúc gọi từng người lên đọc điểm và trả bài.
Đọc đến điểm của Sở Thần, bỗng thầy chủ nhiệm dừng lại chút, ngẩng đầu nhìn Sở Thần, nói: "Đầu cậu bị gì mê muội thế!"
Sở Thần cợt nhả nói: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi ạ. Tại vì tối hôm qua em không ngủ được mà..."
May là bình thường thành tích của Sở Thần vẫn luôn nổi bật nên thầy chủ nhiệm cũng không nói gì nữa, chỉ liếc hắn một cái ý bảo hắn tự điều chỉnh lại bản thân.
Đầu tiên Sở Thần quay người lại nhìn Lạc Dật, nhưng phát hiện cậu cúi đầu, hình như đang xem bài thi, nhưng Sở Thần biết là cậu cố tình không chịu nhìn mình.
Tuy Lạc Dật giả vờ cúi đầu xem bài thi, nhưng thật ra cậu có thể cảm nhận được lúc Sở Thần đi qua người cậu có dừng lại một chút.
Nhưng cậu cũng không dám động đậy, chỉ coi như mình không thấy gì cả.
Thầy chủ nhiệm vẫn còn đang đứng trên bục giảng, Sở Thần cũng không thể không biết điều mà đứng mãi ở chỗ Lạc Dật được. Vì thế, hắn đành phải đi về chỗ ngồi của mình.
Lạc Dật cảm thấy Sở Thần đã đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra bảo cậu giận Sở Thần thì không đúng, phải là cậu giận chính bản thân mình cơ.
Lạc Dật cảm thấy mình là đầu sỏ dạy hư Sở Thần. Tuy là trước kia Sở Thần cũng hay xem phim người lớn các kiểu thật, nhưng không phải là hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Chỉ cần nghĩ là vì yêu sớm mà thành tích giảm xuống, sau đó các thứ khác nữa làm Lạc Dật thấy lo lắng.
Cậu thích Sở Thần, đương nhiên là muốn Sở Thần trở nên tốt hơn, nhưng bây giờ Sở Thần lại vì thích cậu mà đi xuống...
Tâm trạng Lạc Dật xuống dốc, lúc tan học cũng chỉ im lặng mà sắp xếp sách vở.
Sở Thần thì cứ dính sau mông cậu như kẹo mạch nha vậy, Lạc Dật cũng chẳng buồn nói gì, chỉ cúi đầu đi trước.
Đợi đi đến đoạn không có ai, Sở Thần liền kéo tay Lạc Dật lại: "A Thỏ, cậu đừng bơ tớ mà..."
Giọng của hắn rất nhỏ, nghe vô cùng đáng thương, còn mang theo cả ý cầu xin,
Lạc Dật nghe thấy thì mềm lòng, nhìn Sở Thần một cái, nói: "Tớ không tức giận vì cậu đâu."
Sở Thần nghe thấy giọng cậu thì giật mình, vội lao đến ôm lấy cậu: "A Thỏ!"
Lạc Dật úp mặt vào ngực hắn, rầu rĩ nói: "Sau này cậu không được như vậy."
Sở Thần lập tức bảo đảm: "Chắc chắn sẽ không vậy nữa!"
Lạc Dật cảm thấy hắn căng thẳng, không nhịn được mà cọ mặt vào hắn: "Nói thì phải giữ lời."
Sở Thần không ngừng gật đầu, sau đó nhận ra Lạc Dật không thất được, lại trả lời: "Chắc chắn sẽ giữ lời!"
Sau đó hắn mới cẩn thận hỏi: "Vậy A Thỏ ơi, cậu còn để ý đến tớ sao?"
Lạc Dật thở dài, mới "Ừm" một tiếng.
Sở Thần nghe vậy vui muốn bay cả lên, hận không thể hôn Lạc Dật một cái, mà hơn nữa là hắn đang định làm vậy đây!
Kết quả là khi hắn đang chuẩn bị hành động liền nghe thấy có tiếng gọi bọn họ từ phía xa: "Thần Thần! Tiểu Dật!"
Hai người hoảng sợ, nhanh chóng buông nhau ra.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy phía đường giao nhau có một chiếc xe đang lái đến, mẹ Sở Thần nhô đầu ra khỏi cửa xe chào hai người, còn cười rất tươi: "Mau lên xe đi nào! Mẹ có mang đồ ăn đến cho các con!"
Sở Thần theo bản năng mà quay sang nhìn Lạc Dật, phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch, liền kéo tay cậu sang.
Nhưng Lạc Dật vội co rụt tay lại né tránh, thậm chí còn lùi lại một bước, cách xa hắn ra một chút.
Sở Thần sửng sốt, mà chiếc xe phía sau đã chạy đến trước mặt hai người.
Mẹ Sở Thần rất vui vẻ: "Nhanh nào, nhanh lên xe thôi, đúng lúc muốn cho các con ăn kem, không thì kem tan hết mất!"
Nhưng vừa nói xong, bà liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bà nhìn Sở Thần, rồi lại nhìn sang Lạc Dật mới hỏi nhỏ: "Làm sao thế? Cãi nhau à? Sao lại cãi nhau rồi?"
Bố của Sở Thần đang ngồi bên ghế lái thì hừ hừ hai tiếng: "Chắc chắn là Sở Thần lại chọc tức Tiểu Dật rồi chứ gì."
Con trai tôi nên tôi biết mà. Nó mà ba ngày không bị đánh là muốn lên nóc nhà lật mái luôn đấy.
Lạc Dật thì khác, rất ngoan luôn, từ nhỏ bố của Sở Thần đã hận không thể đổi con của hai nhà cho nhau.
(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)
Mẹ Sở Thần quay đầu sang lườm chồng mình một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy!"
Nhưng vừa quay đầu lại bà lại hỏi Lạc Dật: "Tiểu Dật à, Thần Thần lại trêu con hả? Ài, mặc kệ là nó trêu con cái gì, để dì thay con dạy dỗ nó một trận nhé. Giờ nhanh lên xe đi nào, nếu không kem tan hết mất!"
Môi Lạc Dật hơi giật giật, mãi mới nói một câu: "A Thần không trêu gì con đâu ạ."
Mẹ Sở Thần nhìn cậu bằng một ánh mắt tỏ vẻ "Dì hiểu mà", sau đó nói: "Đi nào, mau lên đi, đứng đây nóng lắm!"
Lạc Dật không thể làm gì khác, đành phải lên xe cùng với Sở Thần.
Sau khi lên xe, hai người bị nhét cho một hộp kem.
Sở Thần giãy nảy cả lên: "Con không ăn vị dưa hami đâu! Khó ăn chết đi được!"
Sau đó hắn nhìn thấy Lạc Dật lấy được vị vani, liền nói: "Con cũng muốn ăn vị vani!"
Kết quả là mẹ hắn nói thẳng: "Thích ăn gì thì ăn! Cấm không được cướp của Tiểu Dật! Nếu không để cho bố con ăn hết của con!"
Sở Thần tổn thương: "Con mới là con ruột đấy!"
Mẹ Sở Thần đắc ý nói: "Mẹ còn ước Tiểu Dật là con của mẹ cơ! Ngoan hơn này! Đáng yêu hơn này!"
Sở Thần để nắp kem sang một bên, hỏi: "Thế con thì sao!"
Mẹ hắn vô cùng lạnh lùng nói: "Là đứa trẻ làm người ta phiền lòng."
Sở Thần: "..."
Hắn quay đầu sang ăn vạ với Lạc Dật: "A Thỏ à! Mẹ ghét tớ rồi! Tớ không muốn sống nữa!"
Sau đó hai người liền làm loạn ở ghế sau, còn mẹ Sở Thần ngồi ở ghế phó lái và ba Sở Thần đang lái xe nhìn thấy vậy thì không nhịn được cười.
Đúng là trẻ con...
Mãi đến khi đến nhà Sở Thần, hai người còn chưa ăn được bao nhiêu, Sở Thần cũng chỉ ăn có hai thìa kem.
Lúc xuống xe, hắn căn chuẩn lúc Lạc Dật vừa xúc được kem lên thì thò mặt sang ăn một miếng.
Lạc Dật sợ hết cả hồn, sau đó thấy Sở Thần cứ ngậm thìa của cậu trong miệng không chịu nhả ra, hắn còn cười, trong ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao.
Mẹ Sở Thần quay đầu lại nhìn thấy vậy, vươn tay đánh vào cánh tay hắn: "Con muốn chết à! Đã bảo không được cướp của Tiểu Dật cơ mà!"
Lúc này Sở Thần mới chịu lỏng miệng ra, vẻ mặt đầy đắc ý: "Dù sao thì con cũng ăn rồi! Ha ha ha ha ha!"
Mẹ Sở Thần chưa hết giận mà đánh hắn thêm hai cái nữa rồi mới để bọn họ nhanh vào nhà.
Sở Thần quay mặt lại liền thấy Lạc Dật có vẻ hơi tức giận, liền vọt nhanh sang tỏ vẻ đáng thương: "A Thỏ ơi... Tớ không thích dưa hami mà..."
Sao mà Lạc Dật không biết hắn ghét nhất là dưa hami được, vì thế cúi đầu, xúc thêm một miếng kem to nữa cho hắn.
Sở Thần liền vui vẻ lại, há miệng ăn luôn.
Sau khi vào nhà, Sở Thần tự giác cầm cặp sách của hai người vào phòng ngủ của mình, đi ra liền nhìn thấy Lạc Dật đang giúp bà mẹ của mình gói đồ ăn mang về.
Đều là đồ ăn chín đã qua chế biến, hoặc là chỉ cần đun lại nóng lại là ăn được.
Mẹ Sở Thần phụ trách chia đồ ăn, còn Lạc Dật phụ trách thái đồ ăn chín.
Sở Thần nhìn Lạc Dật cúi đầu nghiêm túc thái đồ ăn, không nhịn được lại mê muội.
Lạc Dật quay đầu lại thấy hắn nhìn như vậy lại tưởng là hắn thèm, cậu dùng tay lấy một miếng thịt bò đã thái nhỏ ra nhét vào trong miệng hắn.
Sở Thần nhân cơ hội đó liền liếm lên đầu ngón tay cậu một chút. Lạc Dật cứ như bị giật điện, vội rút tay lại với vận tốc ánh sáng.
Sở Thần cười tủm tỉm thò lại: "A Thỏ ơi, tớ muốn nữa."
Cũng không biết là hắn đây còn muốn ăn thịt bò nữa hay là muốn ăn tay Lạc Dật nữa.
- Hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro