Chương 1: Hát rong đầu đường (1)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lê Hân-hiện-vẫn-thất-nghiệp tuyệt vọng ném chai dinh dưỡng cuối cùng vừa uống hết xuống đất, dùng cây tỳ bà trong tay đập cái 'bẹp', sau đó nhanh chóng đem vất vào thùng rác trước khi người máy giám sát vệ sinh G-23 của tinh cầu này chạy đến phạt tiền.
G-23 'e ò e ò e pọp pọp' xông tới, dạo quanh một vòng, đôi mắt điện tử quét đến Lê Hân đang như tấm bích họa dán trên tường nhưng cũng không nhìn ra điều gì, bèn tắt đèn cảnh báo, im lặng rời đến nơi khác kiểm tra.
Lê Hân nhẹ nhàng thở phào, đặt mông ngồi xuống đất, ngây ra nhìn chằm chằm vào cây tỳ bà trong tay.
Nói thật xuyên không gì gì đó, với cậu mà nói thì không có gì to tát, dù sao ở xã hội trước kia sống cũng khổ cực giống vậy thôi. Nếu là tại thời điểm mười mấy năm trước khi các ca nghệ sĩ đang trên đà được tung hô, người như Lê Hân có thể xuất bản vài cuốn album, mở màn buổi biểu diễn.
Nhưng tại xã hội Internet phát triển nhanh chóng như ngày nay, nghệ sĩ sinh sống khá gian nan, trừ việc tham gia các chương trình sống còn có khi có thể hot lên, còn không nếu muốn nổi thì phải tự nghĩ ra hướng đi. Lê Hân năm đó tham gia thi tài năng đạt giải á quân, cũng coi như có chút tiếng tăm, khi đó cậu ngây thơ cho rằng mình có thể trở thành một nhạc sĩ, ai ngờ hiện thực lại đả kích cậu một cú đau điếng.
Công ty quản lý sắp xếp cho cậu đi quay phim truyền hình, nhưng Lê Hân không xuất thân chính quy, thiên phú của mỗi người là hữu hạn, tất cả thiên phú của cậu đều nằm trong âm nhạc, việc diễn xuất đối với cậu mà nói, so với người bình thường còn kém hơn. Vai phụ quan trọng nhất trong phim bị cậu diễn đến rối tinh tối mù, công ty liền an bài cậu tham gia học nghệ thuật diễn xuất, lại đưa cho cậu các kịch bản vai phụ, cậu tiếp tục diễn không tốt, sau đó chỉ có thể dựa vào một số vai người qua đường để kiếm sống. Khi chương trình tài năng vừa kết thúc cậu còn tham gia một số hoạt động, sau khi độ hot qua đi, phim truyền hình cậu diễn cũng không xuất sắc, Lên Hân liền dần dần chìm vào quên lãng.
Trải qua mấy năm tôi luyện, kỹ thuật diễn của cậu cuối cùng cũng được coi là có thể chấp nhận, lại vì một lần ghi hình ngoài ý muốn bị khói hun hỏng cổ họng, không cách nào hát được như trước nữa.
Lê Hân nằm ở bệnh viện tuyệt vọng nghĩ, thế giới này không còn gì lưu luyến nữa, không còn âm nhạc, chỉ còn vô vàn vai phụ đến vai siêu siêu phụ. Trước kia khi giọng còn tốt, thanh âm dễ nghe còn giúp cậu thêm vài câu thoại, hiện giờ hỏng rồi, có lẽ cậu chỉ có thể đóng vai nhân vật không lời, ngày ngày ăn ké cơm đoàn phim.
Sau đó, không biết bằng cách nào, cậu xuyên đến tinh cầu Emir, thay đổi thân thể. Nguyên chủ cũng tên là Lê Hân, là cháu trai của Thượng tướng Đế quốc, bị vứt bỏ đến tinh cầu rác rưởi cạnh Đế quốc. Ngoài một rương không gian ở ngoài, còn có một cây tỳ bà rõ ràng không phải của thân thể ban đầu. Loại tỳ bà "che nửa mặt hoa" này, mỗi dây đàn đều như nấc lên một lịch sử tang thương.
Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là-- một nhạc sĩ phong trào âm nhạc hiện đại như cậu, chỉ biết dùng ghi-ta, không biết dùng tỳ bà...
Người xuyên việt bình thường không phải đều có linh tinh bàn tay vàng đó sao? Sau khi dung hợp ký ức của thân thể này, Lê Hân xác định cây tỳ bà không phải đồ của nguyên chủ, vậy chắc chắn là bàn tay vàng cùng xuyên qua với cậu. Vì vậy, Lê Hân làm đủ loại thực nghiệm với tỳ bà.
Là một nghệ sĩ âm nhạc, điều Lê Hân nghĩ đến đầu tiên là, chẳng lẽ mình có năng lực điều khiển nhạc cụ, với tất cả các loại nhạc cụ đều có thể đánh ra mọi tấu khúc duyên dáng? Tuy rằng trong tất cả các giả thuyết xuyên không ngầu lòi thì năng lực điều khiển này chỉ là khóe móng chân, nhưng đối với một nghệ sĩ mà nói, đây quả thực là hào quang thượng đế ban cho, so với bàn tay vàng nào khác đều khiến Lê Hân vui hơn. Vì thế cậu hào hứng thử gảy tỳ bà. Theo suy nghĩ của cậu, bản thân mình cũng có cơ sở về nhạc cụ có dây, kể cả không sở hữu bàn tay vàng thì có lẽ âm thanh gảy ra cũng không quá khó nghe.
Nhưng không ngờ đây lại là một cây tỳ bà cổ! Tỳ bà hiện đại là kết hợp từ việc cải cách tỳ bà nhà Tần, từ cầm ngang thành dựng đứng tựa trên đùi, từ gảy thành bấm. Cho nên với cây tỳ bà này phải sử dụng miếng gảy, đây cho thấy cơ sở từ đàn ghi-ta của cậu đã trở nên vô dụng. Phải biết rằng, tay là công cụ thuần thục nhất của con người, nếu không thì tại sao em bé mới biết ăn đề dùng tay bốc đâu...
Mà trên thực tế cậu hoàn toàn không có năng lực điều khiển nhạc cụ toàn năng, tỳ bà bật ra những nốt đáng thương, không giống hạt châu rơi trên mâm ngọc, ngược lại giống như vịt nhỏ vịt to gào trong phòng bếp. Cậu căn bản không có cách nào dùng miếng gảy gảy ra những âm thanh mỹ diệu, chỉ cọ vào dây đàn tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Cũng may, tốt xấu gì cậu cũng có cơ sở, âm thanh phát ra so với người mới học đàn nhị dễ nghe hơn chút, không giống tiếng cưa gỗ khiến cậu rất vui... mới lạ!
Tỳ bà trừ việc làm nhạc cụ còn có tác dụng nào nữa? Đại khái còn có tác dụng làm vũ khí, Ma gia tứ tướng trong Phong thần bảng không phải dùng tỳ bà khiến phong vân biến sắc hay sao.
Nhưng những truyện dùng nhạc cụ làm vũ khí, người dùng đàn đều có thể tấu ra nhạc khúc duyên dáng. Lê Hân đến miếng gảy còn không biết dùng thì kể cả cây tỳ bà này có là vũ khí cũng k hông có cách nào thi triển pháp lực được.
Mặc kệ bàn tay vàng là gì, việc biết cách dùng đàn đều là căn cứ, Lê Hân không thực nghiệm ra được hiệu quả gì, cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày vác theo tỳ bà chạy loạn khắp nơi, dẫn đến khi cậu xin việc, trừ tố chất thân thể bị khinh bỉ, tỳ bà cũng hấp dẫn đến không ít ánh mắt khác thường.
Không nói đến tỳ bà, thật ra tố chất thân thể của cậu khá tốt, Lê Hân trước kia vì muốn rèn luyện thân thể cùng lưu lượng thở, cũng thường xuyên đi phòng tập thể thao. Vốn dĩ một nghệ sĩ đầy hơi thở nghệ thuật cùng dung mạo không tồi, lại có dáng người đẹp như Lê Hân quả thực sẽ được hoan nghênh, nếu khi đó cậu khom lưng một chút, thỏa hiệp một chút, đại khái là có thể trở thành một người... bị khán giả mắng dùng quy tắc ngầm để lấy vai diễn đi. Rốt cuộc thì kỹ thuật diễn của cậu có hạn, nhiều năm không tiến bộ. Đến cả âm nhạc, trên thị trường bão hòa khi đó, ngoài ca khúc đầu tay cùng nhảy quảng trường thì còn có cái gì giúp âm nhạc thuần túy có thể nổi?
Lê Hân là một người cố chấp, cậu chấp nhất với âm nhạc của chính mình, nên cũng chấp nhất không đụng tường Nam không quay đầu.
Mà hiện tại, Lê Hân dù muốn cũng không quay đầu được, cậu không còn ở thời không ban đầu nữa.
Mấy ngàn năm... đại khái vẫn là vũ trụ nhà mình sau mấy ngàn năm đi, Lê Hân thông qua ký ức của nguyên chủ biết rằng hiện tại đang là 3247 năm tính theo Tinh lịch, khác với lịch ở kỷ nguyên của cậu. Cứ tính lịch Trái đất chỉ đến 2015 là kết thúc, thời gian cũng đã trôi qua hơn 3000 năm rồi.
Ba ngàn năm có thể thay đổi những gì? Có thể cái gì cũng không thay đổi sao? Giống việc xã hội phong kiến 3000 năm trước đều lặp đi lặp lại lịch sử giống nhau. Nhưng với nền khoa học kỹ thuật phát triển, đừng nói sau 3000 năm, chỉ cần 3 năm không tiếp xúc internet không cập nhật tin tức đã không thể theo kịp thời đại rồi. Từ cách mạng công nghiệp thứ nhất đến giờ cũng chỉ có 300 năm thôi nhưng sinh hoạt con người đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà cậu hiện tại, đã vượt qua ít nhất 3000 năm thời gian.
Thế giới mấy ngàn năm sau biến hóa thật sự quá nhiều, đến nỗi Lê Hân từ giật mình đến chết lặng, nhưng sự biến hóa rõ ràng nhất là: gien của nhân loại đã thay đổi. Bởi vì nhân loại di cư đến các tinh cầu, đem phạm vi sinh hoạt mở rộng đến tầm vũ trụ. Carbon - khối xây dựng cơ bản của sự sống ban đầu, không có cách nào thích ứng với hoàn cảnh vũ trụ, tỷ lệ tử vong rất cao. Vì thế để bảo vệ nhân loại trong vũ trụ, các nhà khoa học trải qua mấy chục thực nghiệm lớn trên cơ thể người, cuối cùng thành công đem nhân loại từ sinh vật carbon cải tạo thành sinh vật silicon.
So với thân thể yếu ớt của sinh vật carbon, silicon càng có thể thích ứng với vũ trụ, bọn họ có thân thể cường tráng, mạnh mẽ hơn thân thể carbon 20 lần trở lên, cường độ thân thể cùng lực phòng ngự cũng gấp người carbon mấy chục lần. Quan trọng nhất là, sinh vật silicon một khi phải rời khỏi tinh hạm hoặc cơ giáp bảo hộ trong vũ trụ có thể tự bảo vệ mình mà tiến vào hình thức không oxy, tạm thời ngừng hô hấp, hơn nữa cường hóa tối đa làn da, độ cứng có thể so với hợp kim vỏ tinh tinh hạm du hành vũ trụ. Độ cứng làn da của người silicon có thể chống đỡ viên đạn mà Lê Hân biết, lực phòng ngự so với áo chống đạn còn mạnh hơn, sau khi tiến vào hình thức không oxy có thể sinh tồn đến 10 giờ trong vũ trụ, đủ để họ chống đỡ đến khi cứu viện đến.
Mà chủ nhân thân thể này của Lê Hân là sinh vật carbon, trong hơn trăm tỷ dân cư Đế quốc, chỉ mình cậu là phản tổ (*) sinh vật carbon. Ở tuổi 16 khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, cha mẹ cậu khiếp sợ phát hiện, đứa con trai thân thể yếu ớt này, trong tủy dịch xảy ra hiện tượng phản tổ, DNA của cậu là carbon nguyên thủy mà không phải sinh vật silicon.
("Phản tổ" (返祖 - fǎnzǔ): Nghĩa đen là "trở về tổ tiên", ám chỉ hiện tượng "lại tổ" (atavism), tức là sự xuất hiện trở lại của những đặc điểm di truyền từ tổ tiên xa mà bình thường không có ở thế hệ gần.)
Trong một đám người silicon tại tòi ra một người carbon, giống như phát hiện ra một đứa bé mọc lông ở xã hội hiện đại vậy, Lê Hân bề ngoài thì trông bình thường nhưng trong mắt cha mẹ lại là một đứa bé tiềm ẩn dị dạng. Đế quốc, theo luật pháp nhân quyền, không cho phép vứt bỏ những đứa trẻ tàn tật, dị dạng. Nếu để Đế quốc nghiêm khắc xét xử, Lê Hân vốn có thể tiến vào viện phúc lợi nhận trợ cấp chính phủ sống đến già. Nhưng cha mẹ cậu là quân nhân Đế quốc, trong máu đã mang theo sự lạnh lùng vô tình, họ không cho phép huyết mạch có thứ không bình thường tồn tại, liền đem sinh vật carbon mảnh mai - Lê Hân, không lưu tình coi cậu như phế phẩm mà vứt bỏ.
Cậu bị ném đến tinh cầu Emir cạnh Đế quốc, một tình cầu gần như đã bị Đế quốc bỏ rơi, một tinh cầu tràn ngập tội phạm.
Sinh vật carbon thân thể gầy yếu, ở xã hội bình thường đều khó có thể sinh tồn, càng không nói đến tinh cầu Emir, Lê Hân trong mắt mọi người hẳn sẽ chết không nghi ngờ, mà cha mẹ cậu vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ cậu.
Lê Hân nguyên chủ sau một giấc ngủ dậy phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm, bên người chỉ có những chai dịch dinh dưỡng đủ để duy trì trong một tháng, liền ý thức được mình đã bị vứt bỏ. Bị cha mẹ vứt bỏ đối với cậu mà nói là một đả kích trầm trọng, mà quan trọng là, bản thân cậu cũng không thể chấp nhận mình là mệnh carbon, một carbon nhu nhược, yếu đuối...
Lê Hân nguyên chủ tự sát, đổi lấy nghệ sĩ Lê Hân cũng đang tuyệt vọng không kém, cậu nghĩ lại những gì nguyên chủ trải qua, tức khắc nổi giận! Ông đây thân là carbon sống 30 năm, trước giờ chưa từng tự sát vì là carbon nhé!
Chưa kể so với thân thể gốc của cậu thì nguyên chủ còn khỏe hơn, một tay có thể nâng đồ vật 100kg; xem cái thân thể rắn chắc này, tuy có chút gầy nhưng nếu đâm đầu vào tường sẽ không bị chấn động não; lại xem ngón tay thon dài thích hợp đánh đàn này, thanh âm dễ nghe này, một thân thể hoàn mỹ như vậy lại vì "thân thể không tốt", "mảnh mai" mà tự sát, quá vô nhân đạo!
Lê Hân phẫn nộ tỏ vẻ, cậu muốn sống ra dáng một con người, để cha mẹ nguyên chủ nhìn xem, người carbon cũng có tôn nghiêm!
Cậu ưỡn ngực, ngẩng đầu, hùng hổ xách theo tỳ bà không biết từ đâu chui ra đi tìm việc, phát hiện khi nguyên chủ tự sát đã đem thiết bị đầu cuối cá nhân làm hỏng, nói cách khác, cậu không có căn cước công dân, cũng không có bất cứ tài liệu gì chứng minh thân phận của mình.
Trong vũ trụ, trừ nhân loại ra còn có những sinh vật trí tuệ khác uy hiếp, do vậy thiết bị đầu cuối là chứng minh nhân dân cơ bản nhất, kể cả tinh cầu Emir là tinh cầu bị lưu đày cũng sẽ không tuyển người không có hộ khẩu để công tác. Tuy nhiên, ở đâu có ánh sáng, ở đó có bóng tối, một người không có hộ khẩu cũng sẽ kéo theo vô số người không có hộ khẩu, Lê Hân tìm đến quặng mỏ của tinh cầu Emir, phát hiện ở đó tuyển nhân công bất hợp pháp, vì thế hùng dũng oai vễ, khí phách hiên ngang đi xin việc. Kết quả, ở vòng phỏng vấn, chỉ vì tay không nâng nổi một vật "có mỗi" 300kg mà bị đánh trượt.
Lê Hân: "......"
"Có mỗi" 300kg cái con khỉ, rõ ràng tay cậu có thể nâng được 250kg, đã phá kỷ lục thế giới rồi chứ bộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro