Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 30 : Đối chọi

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên mặt đầy mộng bức.

Nói thế nào cũng là phàm nhân cơ mà?

Sư phụ ẩn cư nhiều năm, bế quan không ra, ngay cả Bạch Thương cũng chưa từng nghe nói qua, thôi thì còn tạm chấp nhận — dù sao Bạch Thương cũng chỉ lăn lộn ở Tây Hoang Vực, không rành chuyện Thiên giới. Nhưng cho dù là ở Thiên giới, danh hào của sư phụ gần như cũng chẳng ai biết, thực sự vừa điệu thấp vừa thần bí.

Kiều Tuyên cảm thấy, có lẽ là do sư phụ ở ẩn quá lâu, đến mức bên ngoài không còn ai biết đến sự tồn tại của hắn nữa... Đây chính là hậu quả của việc thoát ly xã hội quá lâu đây mà...

Nhưng nói thế nào đi nữa, thấy rõ ràng là một phàm nhân nhân gian, lại có thể dễ như trở bàn tay nhận ra sư phụ.

Này... phàm nhân này mới là chỗ kỳ lạ thì đúng hơn!

Lục Trần hiển nhiên không phải phàm nhân. Đã có thể nhận ra sự tồn tại của sư phụ, vậy ít nhất hắn cũng phải sống không ít năm rồi... Kiều Tuyên hoảng hốt, đầu óc mơ hồ.

Y vốn tưởng lần này là một đối tượng tình kiếp tương đối "bớt lo bớt việc".

Kết quả lại đụng trúng loại khó đoán nhất.

Lúc này, tâm tình của Kiều Tuyên chỉ có thể dùng hai chữ "gặp quỷ" để hình dung. Vừa nhìn thấy hắn, y liền biết mình đánh không lại, vội vàng theo bản năng lùi về sau hai bước... Thật sự quá thảm. Đã vượt qua thiên kiếp thành thần tiên, ở Thiên giới còn chưa kịp chớp mắt cho đã, y chỉ muốn xuống nhân gian, rốt cuộc được "nghiện làm đại lão" một phen. Kết quả sao?

Ở nhân gian cũng vẫn có thể gặp được người có giá trị vũ lực vượt xa mình.

Tâm mệt, thế giới này đối với y thật sự không hề hữu hảo.

Vân Đình Sơ nhàn nhạt nhìn Lục Trần, trong bình tĩnh tựa hồ có chút cảm khái, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:

"Đã lâu không gặp."

Lục Trần lại chỉ lạnh nhạt, môi mỏng nhếch nhẹ:

"Nhưng ta thì không hề muốn gặp lại ngươi."

Vân Đình Sơ khẽ thở dài, xoay người:

"Đã gặp rồi, không bằng vào trong nói chuyện."

Kiều Tuyên đứng một bên, an tĩnh như gà. Vừa thấy sư phụ xoay người, y lập tức răm rắp đi theo vào trong. Không đánh được không sao, nhưng y còn có sư phụ mà, bám sát một chút là sẽ không sao hết!

Lục Trần lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người, một lát sau, hắn vẫn cất bước đi vào khách điếm.

Vân Đình Sơ đưa Lục Trần vào phòng, cửa phòng không gió tự khép lại. Hắn khẽ phất tay, trên bàn liền hiện ra một ấm trà và hai chén nhỏ. Nam nhân ngồi xuống ghế, rũ mắt, thanh âm nhạt như nước:8

"Ngồi xuống đi."

Sắc mặt Lục Trần cứng lại, khuôn mặt căng chặt. Người này từ trước đến nay đều là dáng vẻ thong dong đạm nhiên, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn dao động.

Cho dù sau khi trải qua tất cả những chuyện kia, hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ là, có thế nào Lục Trần cũng nghĩ không ra: rốt cuộc Vân Đình Sơ đã làm thế nào tìm được Kiều Tuyên.

Mười vạn năm trước, chính mắt hắn nhìn thấy phượng hoàng nhất tộc diệt vong, mà hắn lực bất tòng tâm. Cũng giống như rất nhiều chuyện hắn từng trơ mắt nhìn hủy diệt trước mặt mình – tất cả đều rơi vào luân hồi, không thắng nổi mệnh số Thiên Đạo. Hắn từng không phục, từng không cam lòng, nhưng kết quả thì sao?

Tam giới bây giờ đã không còn là tam giới ngày xưa nữa.

Không có gì vĩnh viễn bất diệt, cũng không có gì có thể tồn tại mãi mãi.

Bọn họ đều chỉ là những kẻ tham sống sợ chết mà thôi.

Chỉ là, dựa vào cái gì... hắn vẫn có thể ở bên cạnh ngươi?

Lục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm Vân Đình Sơ, từng chữ bật ra:

"Ngươi làm thế nào tìm được hắn?"

Vân Đình Sơ không đáp, chỉ rót cho hắn một chén trà, thanh âm thanh đạm:

"Sao không ngồi xuống uống chén trà đã."

Cằm Lục Trần siết chặt. Sau một hồi trầm mặc, hắn vẫn ngồi xuống.

Trong làn sương mỏng bốc lên từ chén trà, gương mặt Vân Đình Sơ thoạt nhìn có chút mơ hồ. Hắn như khẽ cười:

"Không ngờ ngươi lại ở đây. Xem ra hiện tại, giữa ngươi và hắn quả thực có một đạo duyên phận."

Duyên phận?

Nếu câu này là từ người khác nói ra, có lẽ Lục Trần còn bằng lòng tin. Nhưng từ miệng Vân Đình Sơ, hắn chỉ cảm thấy châm chọc, thậm chí trong lòng dâng lên phẫn nộ, không cam.

Hắn tìm lâu như vậy, đợi lâu như vậy, tưởng rằng đã hoàn toàn hết hy vọng. Thế mà đối phương lại nhẹ nhàng như không, dễ dàng gặp được.

Nếu đó là duyên phận, vậy giữa hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì?

Chẳng lẽ đời này, hắn lại phải chậm một bước sao?

Sắc mặt Lục Trần càng lúc càng lạnh, thanh âm trầm khàn:

"Ta không biết ngươi dùng cách gì... nhưng ta đã không còn là ta của năm đó. Mà ngươi..."

Trong đôi mắt hắn hiện lên ý cười lạnh mỏng, ánh nhìn xám tro khắc sâu sự lạnh nhạt:

"Ngươi cũng không còn là ngươi trước kia nữa. Xem tình trạng bây giờ của ngươi, thân bất do kỷ, ngươi dám chắc mình vẫn còn có thể bảo vệ được hắn sao?"

Hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy, xoay người rời đi.

Vân Đình Sơ nhìn theo bóng lưng Lục Trần, đáy mắt như có vài phần bất đắc dĩ, phảng phất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. Hắn chỉ nhẹ giọng gọi:

"A Trần..."

Bước chân Lục Trần khựng lại một thoáng, nhưng không hề quay đầu, cứ thế đi thẳng.

Lần này, ta sẽ không buông tay nữa.

Cũng sẽ không lại thua ngươi lần nào nữa.

...

Bên kia, Kiều Tuyên áp tai lên vách tường, nhưng nửa tiếng động cũng nghe không thấy.

Y rõ ràng là thần tiên có pháp lực, nếu muốn nghe lén, đừng nói cách một bức tường, mười bức cũng không thành vấn đề. Bây giờ nghe không được, chỉ có thể nói là sư phụ đã hạ cấm chế, không muốn cho y nghe.

Càng như vậy, y lại càng tò mò!

Từ lúc xuyên tới đây đến giờ, ở Huyền Hà Cốc, trừ hai cục đá biến thành linh phó, bao nhiêu năm như vậy, y chỉ thấy sư phụ là một người sống duy nhất. Lịch kiếp trước, lịch kiếp sau, y cũng chưa từng gặp bằng hữu của sư phụ. Cũng chưa có thần tiên nào đến Huyền Hà Cốc làm khách. Sư phụ từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình, đến mức lâu dần, Kiều Tuyên cũng không nghĩ sẽ đem bất kỳ ai "ghép đôi" với sư phụ.

Thần tiên thì rất nhiều, nhưng cao ngạo thanh lãnh đến mức này, y chỉ thấy có mỗi một người.

Hoa Lan tuy không mở yến hội tùy tiện, nhưng ít nhất vẫn là Thiên giới đệ nhất xã giao thủ, bạn bè đầy đường. Bạch Thương còn có một đống ma tu thuộc hạ đi theo sau, ngày nào cũng nghĩ xem làm sao xưng bá thiên hạ. Ngay cả Giang Duy Thanh, cũng là "thần tượng" số một của Quy Nguyên Kiếm Tông, người hâm mộ vô số. Còn Lục Trần... tuy đúng là lạnh nhạt đến đáng sợ, nhưng dù sao cũng đi lại dưới nhân gian, năm đó còn có Tần Mục làm bạn.

Nhiều ít cũng vương chút khói lửa nhân gian.

Chỉ có sư phụ là không.

Trong mắt y, sư phụ mới là thần tiên chân chính không nhiễm khói lửa phàm trần, là tồn tại siêu thoát khỏi thế gian.

Đây vẫn là lần đầu tiên y thấy có người quen biết sư phụ!

Chỉ là thoạt nhìn quan hệ không được hòa thuận cho lắm... Rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì? Lục Trần thật sự là người như thế nào?

Nghe không được khiến người ta như muốn bứt tóc.

Kiều Tuyên đi qua đi lại trong phòng, thời gian trôi thật lâu, y cũng không biết hai người nói chuyện xong chưa, nhưng y lại không dám tùy tiện chạy qua, thật sự dày vò.

Mười lăm phút sau.

Y lén hé cửa phòng, rón rén dịch đến chỗ cửa phòng của sư phụ, định ghé mắt vào khe cửa nhìn thử...

Vừa mới đưa đầu lại gần, cửa đã bị kéo ra.

Kiều Tuyên: "..."

Có chút xấu hổ.

Nhưng y nhanh chóng tranh thủ nhìn vào bên trong, Lục Trần không còn ở đó. Hắn đi từ khi nào vậy?

Vân Đình Sơ nhìn y, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không phát hiện y đang làm chuyện mờ ám:

"Tìm ta?"

Kiều Tuyên cười gượng một tiếng, mắt đảo nhanh:

"Lục Trần đâu ạ?"

Vân Đình Sơ đáp:

"Đi rồi."

Đi nhanh vậy? Xem ra bọn họ cũng không nói thêm được gì... Cũng đúng, ban nãy Lục Trần nhìn là biết không có tâm tình muốn nói chuyện.

Nhưng y vẫn thật sự không nhịn được, lại hỏi:

"Sư phụ... các ngươi quen nhau sao?"

"Quen."

"Vậy hắn là ai?"

Vân Đình Sơ liếc y một cái, nhàn nhạt:

"Bằng hữu."

Thật không? Kiều Tuyên không tin. Với thái độ của Lục Trần, "bằng hữu" chỗ nào? Nói là kẻ thù còn dễ tin hơn. Nhưng sư phụ trả lời qua loa như vậy, rõ ràng là không muốn nói thêm, y cũng đành thức thời không hỏi tiếp.

Trong lòng y chỉ lo một chuyện: Lục Trần rốt cuộc có nhận ra thân phận của mình hay không.

Nếu đã nhận ra... vậy phiền toái lớn rồi.

Kiều Tuyên không phải người không phân rõ phải trái. Sư phụ là người một nhà; nếu y vì giấu diếm mà dẫn đến hậu quả về sau, chẳng phải là tự mình chuốc họa sao? Chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi.

Y dày mặt, cẩn thận mở miệng:

"Sư phụ, Lục Trần là đối tượng tình kiếp đời thứ bảy của ta..."

Thấy sư phụ vẫn không biểu lộ gì, y cắn răng, bất an hỏi tiếp:

"Hắn... có nhận ra ta không?"

Ánh mắt Vân Đình Sơ mềm xuống, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nở một nụ cười:

"Không cần lo."

Không cần lo... là ý gì?

Là hắn chưa nhận ra nên không cần lo, hay là đã nhận ra rồi, nhưng vì có sư phụ ở đây nên không cần lo?

Kiều Tuyên còn đang định hỏi cho rõ, đã nghe Vân Đình Sơ nhạt giọng đổi đề tài:

"Lúc nãy ngươi nói muốn đi xem nơi ăn cơm, thế nào? Xem xong chưa?"

Kiều Tuyên: "..."

Ngài còn nhớ chuyện này sao!

Lúc trước y chỉ tùy tiện tìm cớ để ra ngoài tìm muội muội thôi. May mà y rất quen thuộc Nam Việt Quốc, cho dù không đi xem trước cũng biết nơi nào ăn ngon uống tốt. Dù sao Tần Mục thân là môn khách của Thái tử, lại nửa bước dấn vào giang hồ, ngày thường cùng bằng hữu uống rượu ăn cơm cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên chớp mắt, cười:

"Xem xong rồi!"

Y dẫn sư phụ ra cửa, đi trên con phố quen thuộc, cảm giác bản thân như chủ nhà. Y nhớ có một tửu lâu rượu ngon đồ ăn đều rất khá. Vòng qua hai con phố, nhìn thấy tửu lâu kia vẫn còn, y thầm thở phào nhẹ nhõm – nếu không, lại phải mất công tìm chỗ khác.

Y quen đường quen nẻo lên lầu hai, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Thực đơn ở đây, y thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng có thể gọi món.

Gọi xong, y tiện tay nhìn ra ngoài cửa sổ, khụ... không ổn lắm, đối diện là một thanh lâu. Lúc này chiều đã xuống, các cô nương ra đứng đón khách...

Lúc tới, y hoàn toàn quên mất chi tiết này, giờ chỉ có thể lén lút liếc nhìn sắc mặt sư phụ.

Nam tử tháo nón cói đặt sang bên, tóc bạc dài buông theo bên má, đôi mắt nhàn nhạt như không gợn sóng. Dù thân ở nơi ồn ào náo nhiệt, khí chất siêu thoát trên người hắn vẫn không suy giảm nửa phần.

Kiều Tuyên nhìn sư phụ, lại nhìn xuống các cô nương phía dưới.

Nói thật, đây là thanh lâu bậc nhất kinh thành, các cô nương đều xinh đẹp hơn người. Nhưng cạnh bên Vân Đình Sơ, bọn họ lập tức biến thành bụi trần trên mặt đất.

Không ai so sánh nổi với hắn.

Y ho khẽ, dời tầm mắt.

Không bao lâu, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên. Hắn nhìn thoáng qua sư phụ, rồi như bị sét đánh, suýt nữa quên mất mình đang làm gì. Đứng ngây ra một hồi, tiểu nhị mới lảo đảo đặt đồ ăn xuống bàn, rồi thất hồn lạc phách rời đi.

Kiều Tuyên thấy vậy chỉ cảm thấy bình thường — đây mới là phản ứng bình thường của phàm nhân khi nhìn thấy thần tiên. Còn y đã nhìn hơn trăm năm rồi, mới miễn cưỡng luyện được đến trình độ này.

Y nhìn từng món ăn nóng hổi trên bàn, nhất thời không vội động đũa, mà nhiệt tình gắp đẩy về phía sư phụ, lấy lòng:

"Sư phụ, ngài nếm thử đi ạ!"

Nam tử không từ chối, cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu.

Kiều Tuyên khẩn trương nhìn hắn. Chỉ đến khi sư phụ nuốt xuống, y mới thật sự thở phào. Trước đó y còn lo, cảm thấy những món phàm tục này không xứng với sư phụ, sợ sư phụ sẽ không ăn.

Nhưng nhìn kỹ thì... sư phụ hình như cũng không hề "không bình dân" như y nghĩ.

Tinh thần y phấn chấn hẳn, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu, thao thao bất tuyệt:

"Thịt kho tàu ở đây là chuẩn nhất, mỡ nạc cân bằng, dùng lửa nhỏ om kỹ... Còn cá chép hấp này, chép sông Thanh Hà, thịt tươi nhất... Đúng rồi đúng rồi, măng non này cũng là chọn loại mềm nhất, mới vừa ra khỏi đất..."

"Thế nào, thế nào, ngon không ạ?"

Y hai mắt sáng lấp lánh nhìn sư phụ.

Vân Đình Sơ khẽ cười:

"Không tệ."

Tuy chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng với Kiều Tuyên, đã là khích lệ lớn. Không có lời tán dương nào khiến người ta vui bằng sự hài lòng của sư phụ. Huống hồ trong cảm nhận của y, sư phụ vốn là thần tiên không dính khói lửa phàm trần, vậy mà giờ lại ngồi trong tửu lâu náo nhiệt ở phàm gian, ăn đồ ăn nhân thế mà tiên khí vẫn không mất đi nửa điểm. So với hình tượng luôn hỗn loạn của mình, quả thực khiến y vừa kính nể vừa cảm khái.

Đây chính là "nội tình" chân chính.

Khác hẳn một nửa đường như y, loại "tiên nhân tạm bợ".

Ăn xong cơm chiều, hai người thong thả quay về. Trên đường, y thấy có người bán đường hồ lô, mắt lập tức sáng rực, chạy đến mua hai xiên, rồi vội đưa một xiên cho sư phụ:

"Cái này cũng ngon lắm!"

Vân Đình Sơ nhìn ánh sáng trong mắt thiếu niên, đáy mắt cũng nhu hòa thêm vài phần, đưa tay nhận lấy.

Một đường như vậy, sư phụ vẫn luôn rất hiền hòa, thân là thần tiên cao cao tại thượng, nhưng không hề tỏ vẻ chê bai đồ ăn nhân gian. Kiều Tuyên rốt cuộc cũng thả lỏng trong lòng. Y cảm thấy sư phụ không hề lạnh nhạt như mình nghĩ, kỳ thật rất dễ ở chung. Có lẽ là do chính y tự phóng đại lên mà thôi.

Y cắn một miếng đường hồ lô. Loại đường hồ lô này chua chua ngọt ngọt, hơi chua một chút, nhưng chính cái vị này lại khiến người ta hoài niệm.

Có lẽ y thật sự không hợp làm thần tiên.

Không biết từ khi nào, hai người đã quay lại cửa khách điếm. Kiều Tuyên ngẩng đầu nhìn sư phụ, chợt đúng lúc chạm mắt với đôi mắt nhàn nhạt kia. Ngay tức khắc, một ngón tay mang theo hơi lạnh khẽ chạm vào khóe môi y. Nam tử thanh âm thanh triệt, ôn hòa:

"Dính rồi."

Tim Kiều Tuyên lỡ một nhịp. Y cúi đầu, mới phát hiện sư phụ vẫn cầm xiên đường hồ lô trong tay, chưa ăn miếng nào...

Xem ra món này không hợp khẩu vị sư phụ. Không sao, ngài không ăn thì để ta ăn cho, tránh lãng phí. Kiều Tuyên dày mặt nói:

"Sư phụ nếu không ăn... thì cho con đi."

Một mình y ăn hai xiên cũng chẳng vấn đề gì.

Vân Đình Sơ chỉ cười lắc đầu, đưa xiên đường hồ lô cho y.

Trời đã tối khuya, Kiều Tuyên ôm hai xiên đường hồ lô, mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, tươi cười rạng rỡ:

"Sư phụ, vậy con về nghỉ trước ạ."

...

Đêm ấy, Kiều Tuyên ăn uống thỏa thích, ngủ một giấc cực kỳ ngon.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong lòng y ngổn ngang trăm mối.

Đã lâu lắm y chưa từng có một ngày nhẹ nhõm như thế. Từ sau khi xuyên tới, không phải tu luyện thì là lịch kiếp. Vốn tưởng rằng làm người rồi, rốt cuộc sẽ được "biển rộng trời cao", tự do tung hoành. Nhưng lại đụng phải hết vị đại lão tiền nhiệm này đến vị khác, lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, không dám thả lỏng.

Chỉ có ngày hôm qua, ở bên sư phụ, y mới có thể giống như một phàm nhân bình thường, không chút cố kỵ.

Thật sự có chút luyến tiếc.

Nhưng y cũng hiểu, đã đến lúc phải quay về.

Trước đó đã nói rõ, chỉ cần sư phụ đưa y đến Nam Việt Quốc, y sẽ cùng hắn hồi Thiên giới tiếp tục tu luyện. Bây giờ chuyện Nam Việt Quốc đã xong, muội muội cũng sống rất tốt, không cần y lo lắng nữa, y thật sự không còn lý do để tiếp tục dây dưa.

Huống chi nơi đây còn có một đối tượng tình kiếp phiền toái như Lục Trần, cũng không thể cứ kéo sư phụ theo mình ăn chơi nhảy múa mãi được.

Phải biết điều một chút.

Vốn còn định ở thêm ít ngày, giờ nghĩ lại... thôi.

Hiện giờ tình kiếp đối tượng ở đâu cũng có, hồng trần tuy tốt nhưng nguy hiểm quá, chi bằng quay về tĩnh tu một thời gian. Qua thêm mấy năm, biết đâu ra ngoài sẽ bớt xui hơn.

Chỉ là khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, đã phải về, tay không trở lại thì tiếc quá.

Kiều Tuyên hứng khởi ra phố.

Gia vị nhất định phải mua, về sau có thể tự mình nấu ăn. Xoong nồi chén bát cũng phải sắm đủ, tơ lụa vải vóc cũng mua trước. Y còn đi đặt một chiếc giường gỗ đỏ thật lớn, như vậy sau này không cần phải ngồi đả tọa trên giường đá lạnh băng nữa. Thư tịch tạp ký các loại, cứ thấy là mua, về nhà rảnh rỗi đọc tiểu thuyết giết thời gian...

Một đường đi dạo, bất kể dùng được hay không, y đều "mua mua mua" hết. Hận không thể quét sạch luôn cả con phố, mua xong tất cả ném vào không gian trữ vật.

Có những thứ này, sau khi trở về, y có thể cải tạo lại căn nhà gỗ nhỏ, không những bớt nhàm chán mà còn có thêm nhiều thú vui. Nghĩ thôi mà trong lòng đã thấy sung sướng.

Y đi dạo suốt một ngày một đêm, đến khi cảm thấy đã mua đủ, mới phát hiện mình vô thức đi đến một con phố khác.

Trên con phố này đều là những nhà cao cửa rộng, người qua lại ít hẳn. Người ra vào phần lớn là quan lại, gia quyến, bước đi nghiêm cẩn, rõ ràng đây là nơi cư trú của thế gia đại thần.

Ở đây chẳng có thứ gì để mua, Kiều Tuyên quay đầu định đi.

Nhưng tầm mắt đảo một vòng, nhìn con đường sạch sẽ vắng người, trong lòng y bỗng hơi hoảng hốt.

Ngàn năm đã trôi qua, nơi này sớm không còn dáng vẻ của năm xưa. Nhưng ngày đó, Dung gia hẳn là ở quanh đây... Y còn nhớ trong viện, có một chum rượu đào do chính tay mình ủ, chôn dưới gốc cây... Đáng tiếc năm đó một trận đại hỏa, đem tất cả thiêu sạch. Những nhà cửa này đều là xây mới, không còn chút dấu vết nào khi xưa.

Đã trải qua nhiều bậc đế vương như vậy, mỗi đời đều nhớ rõ minh đế khai sáng thịnh thế – Tiêu Luật, là "thiên cổ nhất đế" lưu danh muôn đời. Nhưng mấy ai còn nhớ đến Dung gia, mãn môn trung liệt.

Nghĩ cũng buồn cười. Năm đó Dung gia vì Tiêu Luật mà chết, ngàn năm sau, y lại hóa thành Tần Mục, tiếp tục vì giang sơn Tiêu gia mà vào sinh ra tử.

May mắn là lần này chết một mình Tiêu Luật là đủ rồi.

Kiều Tuyên khẽ cười, lắc đầu. Tất cả đều là chuyện quá khứ, chẳng qua là mấy lần lịch kiếp. Việc cần mua cũng mua xong rồi, ngày mai y sẽ về Thiên giới cùng sư phụ.

Y đang định xoay người rời đi, khóe mắt chợt quét thấy một bóng dáng cao gầy.

Một nam tử từ sau cánh cửa sơn son bước ra, ngẩng đầu, lộ ra gương mặt thanh nhã tuấn tú. Tầm mắt hắn vừa lúc rơi xuống người Kiều Tuyên.

Kiều Tuyên: "..."

Y xoay người bỏ chạy, nhưng nam nhân kia còn nhanh hơn, nháy mắt đã chắn trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn y tràn đầy kinh ngạc, lại mang theo xúc động sâu sắc. Trong đôi mắt đen sâu ấy là vô vàn cảm xúc phức tạp.

Vẻ mặt Kiều Tuyên cứng đờ, sống không còn gì luyến tiếc.

Đến mức này rồi mà vẫn có thể gặp được Hoa Lan sao?!

Một tiền nhiệm đã đủ rồi, còn thêm một cái nữa?

Còn để cho người ta sống không vậy!

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro