Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 24 : Ma hậu

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường mềm, dường như còn bị người ôm trong ngực... Y vừa quay đầu, liền đối mặt một gương mặt lạnh lùng ở gần trong gang tấc, tầm mắt vô thức dừng lại trên đôi con ngươi màu tím u ám kia, hô hấp lập tức cứng lại, suýt nữa lại bị dọa ngất đi lần nữa.

Y thế nhưng lại bị Bạch Thương ôm trong ngực!

Thật sự quá đáng sợ.

Lúc đó luồng ánh sáng đỏ thẳng tắp lao về phía y, Bạch Thương khẳng định đã phát hiện thân phận của y. Nhưng y trăm triệu lần không thể thừa nhận chuyện này, tuyệt đối không muốn cùng Bạch Thương diễn một màn "đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng", lại càng không muốn tiếp tục tiền duyên gì hết. Chính y đến bây giờ còn không hiểu nổi vì sao Bạch Thương lại muốn sống lại mình.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Thật sự không được thì chỉ có thể giả ngu!

Kiều Tuyên nhanh chóng suy nghĩ. Khi đó tình thế nguy cấp như vậy, thần hồn của y suýt bị rút ra, chịu kích thích lớn như thế, không nhớ rõ chuyện chiêu hồn cũng là chuyện hợp lý đi.

Không sai, chính là như vậy. Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ rõ.

Y chỉ là một con tin vô tội đáng thương mà thôi.

Tuy rằng dựa theo lẽ thường mà nói, Bạch Thương đã biết y chính là Thanh Tầm thì hẳn sẽ không ra tay lấy mạng y nữa... Nhưng ma tu Tây Hoang Vực không thể dùng lẽ thường mà đo. Bạch Thương tâm tính thất thường, lại lãnh khốc tàn nhẫn, muốn cái gì là nhất định phải đoạt cho bằng được. Kiều Tuyên nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể đắc ý vênh váo chọc giận hắn, nếu không nhỡ hắn nổi giận, lại đòi rút thần hồn của y ra, nhất định phải ép y biến trở lại thành Thanh Tầm thì làm sao bây giờ?

Tốt nhất là trước hết phải thích hợp tỏ ra yếu thế, lợi dụng thân phận này, trước ổn định Bạch Thương rồi tính sau.

Nghĩ đến đây, Kiều Tuyên giả vờ như bị kinh hãi, đột nhiên dùng sức đẩy Bạch Thương ra.

Bạch Thương hơi sững lại, cúi đầu nhìn thiếu niên đang co rúm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên vừa mới tỉnh lại, vậy mà vừa thấy hắn đã tránh còn không kịp...

Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia ảo não. Sớm biết sẽ thành ra thế này, lúc đầu hắn đã không nên ra tay tàn nhẫn như vậy, dọa thiếu niên đến mức này. Nhưng khi đó hắn làm sao ngờ được, tiểu gia hỏa mà mình tiện tay trói lại, lại chính là người mà hắn khổ sở tìm kiếm gần ngàn năm không được.

Hơn nữa, chuyện phát sinh trên tế đàn khi đó, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao?

Kiều Tuyên bị ánh mắt của Bạch Thương nhìn đến lạnh cả sống lưng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Y ôm chặt đầu gối, cắn môi, run giọng cầu xin:

"Ngươi, ngươi đừng giết ta... Ta bảo đảm sau này sẽ không chạy trốn nữa, tuyệt đối sẽ không chạy..."

Gương mặt thiếu niên tái nhợt, tự cuộn mình thành một cục, nơm nớp lo sợ, nói năng lộn xộn cầu xin hắn...

Hiển nhiên là trước đó hắn đã dọa hỏng người ta.

Bạch Thương chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi của thiếu niên, nơi ngực bỗng mơ hồ sinh ra một cảm giác đè nén khó chịu. Hắn lại nhớ tới Thanh Tầm... Thanh Tầm của hắn cũng giống như vậy, đối mặt hắn lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận, nhát gan đến đáng thương. Chỉ cần hắn hơi hung ác một chút, đối phương sẽ như một con tiểu động vật bị kinh hãi, không đủ mạnh mẽ cũng không đủ dũng cảm, chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh an bài...

Hắn từng rất chướng mắt một món đồ chơi như thế. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, lại chính món đồ chơi mà hắn chướng mắt, người mà hắn coi như thứ bỏ đi, đã liều mạng cứu hắn trở về...

Dùng hết thảy của chính mình để thành toàn hắn.

Khoảnh khắc thiếu niên bộc phát dũng khí ấy, cùng với đôi mắt chói lòa kia, chưa từng có một khắc nào bị hắn quên mất.

Cũng là những điều đó, ở mấy trăm năm sau này, trở thành ánh sáng duy nhất chống đỡ hắn đi tới trong thế giới lạnh lẽo đen tối, thúc đẩy hắn không ngừng biến cường, cho đến khi thành tựu Ma Tôn chi vị. Hắn không tin trời, không tin số mệnh, từ thượng thiên bích lạc cho đến u minh hoàng tuyền, tất cả cũng chỉ vì một chuyện đem tia sáng kia, lần nữa đoạt về tay mình.

Đó là ý nghĩa tồn tại mà rốt cuộc hắn đã tìm được, chứ không phải chỉ sống như một cái xác bị bản năng cầu sinh chi phối.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Bạch Thương càng thêm u trầm. Hắn trầm giọng, tiếng nói khàn khàn:

"Chuyện phía trước, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"

Mỗi một sợi thần kinh trên người Kiều Tuyên đều căng như dây đàn, nhưng trên mặt y vẫn là vẻ sợ hãi mờ mịt, chỉ đờ đẫn lặp đi lặp lại:

"Cầu xin ngươi đừng giết ta... Ta sẽ không chạy nữa..."

Bạch Thương mím môi thật chặt, sâu xa nhìn thiếu niên.

Kiều Tuyên từng ở cạnh hắn lâu như vậy, lại còn trải qua một màn chiêu hồn khi đó, đáng lẽ nên đoán được giữa hắn và Thanh Tầm có liên hệ... Nhưng giờ phút này đối mặt hắn, trong mắt y chỉ có sợ hãi và mơ hồ, chẳng hề hỏi nửa câu về chuyện trên tế đàn. Xem ra, y thật sự không nhớ nổi chuyện lúc đó.

Dù sao khi ấy tình hình quá mức nguy cấp, thần hồn lại chịu trọng thương, khả năng này cũng dễ hiểu...

Kiều Tuyên không biết chính mình chính là Thanh Tầm, cho nên mới sợ hắn đến vậy, còn tưởng rằng hắn muốn giết mình.

Hiện giờ thiên tâm châu đã vỡ, thân thể của Thanh Tầm cũng tổn hại nghiêm trọng, e là chẳng thể chứa nổi thần hồn thiếu niên nữa. Huống hồ... hắn cần chỉ là người này. Hiện tại người ấy mang bộ dáng gì, có còn nhớ hắn hay không, tất cả, Bạch Thương đều không để ý.

Chỉ cần là ngươi, là đủ rồi.

Bạch Thương nhìn thiếu niên trước mắt, tận lực khiến giọng nói bớt lạnh lẽo, khàn khàn nói:

"Ta không giết ngươi."

Kiều Tuyên biết hắn sẽ không giết y, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng không tin cho lắm.

Bạch Thương trầm mặc chốc lát, cũng hiểu chính mình biến hóa quá lớn, một câu "không giết ngươi" quá mức vô lực, không thể khiến thiếu niên an tâm. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Ngươi hiện tại với ta vẫn còn hữu dụng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi."

Trong lòng Kiều Tuyên điên cuồng mắng thầm kẻ không biết xấu hổ này đến lúc này rồi vẫn còn nhớ phải uy hiếp y "phải nghe lời", quả nhiên xứng danh đại ma đầu.

Trong lòng chửi rủa không ngừng, nhưng bên ngoài y vẫn liên tục gật đầu:

"Ta, ta nhất định sẽ nghe lời..."

Bạch Thương lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay xoa đầu y.

Kiều Tuyên rất muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Bạch Thương nhìn thiếu niên rõ ràng vừa sợ vừa chán ghét, vậy mà vẫn cứng rắn chịu đựng, không dám động đậy, chỉ càng thấy đáng yêu. Hắn suýt nữa lại muốn cố ý khi dễ y thêm mấy phần, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Hắn đã đợi chín trăm năm, chờ thêm một chút nữa cũng không sao.

Đối với Thanh Tầm, hắn có thể kiên nhẫn hơn một chút.

Bạch Thương khàn giọng cười nhẹ:

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."

Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Tiểu gia hỏa này vừa mới tỉnh lại, vẫn nên cho y chút thời gian tiêu hóa mọi chuyện, không thể ép quá chặt.

...

Thấy Bạch Thương rời khỏi, Kiều Tuyên mới chậm rãi thở phào một hơi, trong mắt đầy vẻ u sầu.

Tuy thái độ của Bạch Thương thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng y biết, hy vọng chạy trốn của mình giờ càng thêm xa vời.

Đã biết thân phận của y, Bạch Thương căn bản không có khả năng để y rời đi.

Chẳng lẽ y phải cứ như vậy mà ở lại đây? Nhưng như thế cũng không được! Lúc này chỉ có thể trông chờ viện binh, nhưng làm vậy có phải sẽ khiến sư phụ gặp họa hay không?

Trong lòng Kiều Tuyên rối bời.

Y đẩy cửa đi ra ngoài.

Đây là tẩm cung của Bạch Thương, nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ. Đừng nói bóng người, ngay cả một vật sống cũng không có. Thật sự không hiểu người như vậy sống ở đây thế nào, khó trách sẽ nghẹn đến độ trở thành tinh thần biến thái.

Tây Hoang Vực này quả thật không mấy ai bình thường...

Kiều Tuyên bước trên phiến đá đen, chậm rãi đi ra bên ngoài. Thoát khỏi cung điện này, y dần dần nhìn thấy ma tu và ma phó qua lại, nhưng có lẽ đã được căn dặn, tất cả đều làm như không thấy y. Kiều Tuyên đi một vòng lớn, vậy mà không gặp nổi một kẻ dám đứng ra cản trở.

Rõ ràng không bị hạn chế một bước chân, nhưng y hiểu bản thân đi không được.

Giữa mịt mù u ám, y khẽ thở dài một tiếng.

Đang muốn quay lại, phía trước bỗng vang lên tiếng ầm ầm như sấm, một đại hán thân hình thô kệch, mặc khôi giáp đồng thau, mặt mũi giận dữ, như trâu điên lao thẳng về phía y!

Chết tiệt, lại là Quỳ Uyên!

Kiều Tuyên lập tức ngưng thần, thân hình lóe lên, tránh sang một bên. Cái đồ to xác này chỉ một quyền đã có thể làm núi lở đất nứt, y nghìn vạn lần không thể để bị hắn đánh trúng! Có điều lần này so với lần trước còn khá hơn ở chỗ, tuy Quỳ Uyên hung hăng đuổi theo, động tĩnh ầm ĩ vô cùng, nhưng không có ma tu nào dám xông lại vây đánh, trái lại đều cẩn thận tránh xa... Một chọi một, bốn phía trống không, mọi người tản ra bốn phương tám hướng. Trong tình cảnh như vậy, sao Kiều Tuyên có thể dễ dàng rơi vào tay hắn.

Quỳ Uyên đuổi theo nửa ngày, mới phát hiện tiểu gia hỏa này vô cùng linh hoạt xảo quyệt, đuổi đánh nửa ngày còn chưa sờ tới vạt áo người ta. Hắn tức đến gầm lên:

"Ngươi xuống đây cho ta!"

Kiều Tuyên đứng trên mái hiên đáp:

"Ta không xuống đó!"

Quỳ Uyên tức sắp nổ phổi. Hắn cảm thấy mình bị lừa, gia hỏa này hôm qua cho hắn ăn quả có vấn đề, khiến hắn ngủ mê man một ngày một đêm, đến giờ mới tỉnh lại!

Nghe nói đêm qua Ma Tôn chiêu hồn thất bại, nhất định là do hắn không trông giữ tế đàn cho tốt...

Biết đâu Ma Tôn muốn trừng phạt hắn...

Quỳ Uyên giận đến nỗi bốn chi căng lên, lỗ mũi phun khí ầm ầm, hai mắt dần dần đỏ ngầu, lộ ra dáng vẻ muốn toàn lực xuất thủ, ánh mắt nhìn Kiều Tuyên càng thêm tham lam.

Thiên giới này sao lại sinh ra một tên đáng ghét như vậy, chẳng những lừa gạt hắn, còn hại đại sự của Ma Tôn thất bại. Hôm nay hắn ăn tên này, chắc Ma Tôn sẽ không trách tội hắn đi?

Quỳ Uyên nước miếng chảy ròng, gầm một tiếng, hung hăng lao về phía Kiều Tuyên!

Sắc mặt Kiều Tuyên khẽ biến, hơi trắng bệch đi, quay đầu bỏ chạy.

Quỳ Uyên giống như một con hung thú khổng lồ, lấy sức mạnh phá hủy mọi thứ, mặc kệ Kiều Tuyên chạy đi hướng nào, hắn chỉ biết lao thẳng về phía trước. Tường đá bị hắn húc thủng mấy lỗ lớn. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần... Đúng lúc này, một luồng đao quang lạnh lẽo như băng tuyết chém xuống từ trên không, như một dải cầu vồng đen, hung hăng quật bay Quỳ Uyên ra ngoài!

Bạch Thương toàn thân áo đen, thần sắc lạnh tanh, như một Ma Thần đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn một tay nắm lấy trường đao đen, hạ mắt liếc nhìn Quỳ Uyên, tay phải lật một cái, cầm chuôi đao quét ngang, bổ thẳng xuống người hắn!

Thân thể khổng lồ như tiểu sơn của Quỳ Uyên, làn da còn cứng hơn cả kim thạch, vốn là một hung thú nhân gian, vậy mà lại bị Bạch Thương đánh đến mức kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ vang vọng không dứt. Dần dần, đỏ ngầu trong mắt hắn tán đi, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cái mông bị đánh đến run lên, tiếng khóc nức nở đầy ủy khuất:

"Ô ô ô ô... tôn thượng, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh nữa..."

Thấy hắn cuối cùng đã bình tĩnh lại, Bạch Thương thu tay.

Quỳ Uyên vẫn không dám đứng lên, cứ ngồi xổm ở đó. Trong đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy nghi hoặc và ấm ức, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị ăn một trận đòn vô duyên vô cớ.

Phải biết rằng, trừ lần đầu tiên Bạch Thương thu phục hắn, về sau cho dù hắn ăn người, phóng hỏa, làm xằng làm bậy thế nào, Bạch Thương cũng chưa từng đánh hắn thêm lần nào.

Bị đánh cho một trận nên thân, trong lòng Quỳ Uyên lập tức sinh bóng ma. Chỉ cần thấy Bạch Thương cầm thanh đao kia, hắn đã sợ đến nuốt nước miếng, trông to con vậy thôi chứ nhìn qua lại có chút đáng thương.

Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua hắn bị mắc lừa, không trông chừng tế đàn cho tốt...

Bạch Thương lạnh lùng nhìn hắn, hỏi:

"Ai cho ngươi lá gan đi ăn người của bản tôn?"

Quỳ Uyên ngơ ngác, đầu óc hơi quay không kịp.

Bạch Thương đánh hắn vì... Kiều Tuyên? Nhưng chẳng phải cũng chỉ là một người thôi sao, thật sự không thể ăn à? Hắn cũng đâu phải chưa từng lén bắt mấy tên ma tu ăn thử, mà Bạch Thương đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua...

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Sao hôm nay lại vì một tên Thiên giới mà động thủ thật?

Thấy Quỳ Uyên vẫn mang bộ dạng ngốc nghếch không hiểu chuyện, ánh mắt Bạch Thương hơi nheo lại.

Đúng lúc này, Kế Tiêu vội vã chạy tới, cúi người hành lễ với Kiều Tuyên, cung kính nói:

"Quỳ Uyên ngu dại, mạo phạm công tử. Công tử đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với hắn. Hắn đã biết sai rồi, từ nay về sau nhất định không dám nữa."

Tuy Quỳ Uyên không hiểu lắm, nhưng Kế Tiêu – tên ma ốm này – từ trước đến nay thông minh, đầu óc hơn hắn nhiều, đã nói vậy chắc chắn không sai. Hắn lập tức quay sang cầu xin Kiều Tuyên, giọng đáng thương:

"Ta biết sai rồi! Về sau không dám nữa, ta bảo đảm sẽ không ăn ngươi! Thật đó!"

Cho hắn thêm một trăm lá gan, hắn cũng không dám.

Kiều Tuyên: "..."

Các ngươi chuyển biến thái độ một trăm tám mươi độ như vậy, thật sự khiến ta rất khó xử. Ta bây giờ chỉ là một con tin đáng thương, dựa vào đâu mà phải đi quyết định tâm ý của Bạch Thương chứ.

Động tĩnh nơi này quá lớn, không ít ma tu bị thu hút, tuy không ai dám tới gần, nhưng đều đứng xa xa vòng vây xem. Lời xin tha của Kế Tiêu và Quỳ Uyên lại càng khiến Kiều Tuyên trở thành trung tâm chú mục của vạn ma... Cứ giằng co như vậy, y chỉ càng thêm xấu hổ. Y chẳng hứng thú gì với việc bị nhìn chằm chằm, chỉ muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này sớm một chút...

Y khẽ nghiến răng, thấp giọng nói với Bạch Thương:

"Thôi bỏ đi..."

Y thật sự không muốn bị vây xem.

Về phần Bạch Thương, hắn nửa điểm tự giác "đừng gây chú ý" cũng không có. Thấy Kiều Tuyên đã mở miệng, tuy không còn truy cứu lỗi của Quỳ Uyên, nhưng hắn lại đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói:

"Lần này coi như bỏ qua. Nhưng nếu sau này còn có kẻ dám bất kính với ngươi, cứ ném thẳng vào Vạn Ma Quật."

Giọng hắn bình thản như đang nói chuyện nhỏ nhặt, nhưng tất cả ma tu bốn phía nghe vậy đều rét run.

Ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Kiều Tuyên, nháy mắt chuyển thành vừa sợ vừa tò mò.

Đây là lần đầu tiên tôn thượng che chở một người đến mức này.

Vẻ mặt Kiều Tuyên cứng đờ. Y nghe không nổi ý tứ trong lời Bạch Thương sao được? Rõ ràng là cố ý giúp y lập uy. Vấn đề là... y cơ bản không cần chuyện này!

Y chỉ muốn lặng lẽ rời đi, kết quả Bạch Thương lại đổ thêm dầu vào lửa...

Thần sắc Kiều Tuyên hơi ngốc ra, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Thương vươn tay, trực tiếp ôm ngang y lên!

Kiều Tuyên: "!"

Trước mặt bao nhiêu ma tu, Bạch Thương cứ thế ôm Kiều Tuyên trở về tẩm điện. Kiều Tuyên liều mạng giãy giụa muốn xuống, nhưng lần này Bạch Thương không hề buông tay, trái lại còn ôm chặt hơn, giam y trong lồng ngực, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu thiếu niên, giọng khàn khàn mang theo ý cười:

"Bây giờ ngươi có thể yên tâm chưa? Ta sẽ không giao ngươi cho Quỳ Uyên, cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại ngươi."

Trong lòng Kiều Tuyên chỉ muốn gào lên: Ngươi có biết hay không thái độ của ngươi bây giờ đáng sợ đến mức nào!

Y không hề cảm kích, ngược lại còn nghiến răng nói:

"Nhưng phía trước ngươi đã nói, chỉ cần ta dám trốn, sẽ đem thi thể ta đưa cho Hoa Lan."

Bạch Thương nói:

"Ta không—"

Chưa kịp nói hết, Kiều Tuyên đã cắt lời:

"Ngươi còn nói muốn đem ta ban thưởng cho thủ hạ của ngươi, cho bọn họ chơi đùa đủ rồi, lại giết ta, đem thi thể trả về Thiên giới."

"Ngươi còn nói muốn lấy ta làm lô đỉnh, thử xem người Thiên giới có mùi vị thế nào..."

Bạch Thương: "..."

Hắn nhìn thiếu niên đang trừng mình bằng ánh mắt đầy trách cứ, chỉ cảm thấy thái dương nhức nhối. Những lời này... quả thực đều là do chính hắn từng nói ra. Tiểu gia hỏa này đúng là rất biết ghi thù.

Kiều Tuyên bi phẫn nhìn hắn, như bị tổn thương sâu sắc, vành mắt đỏ hồng:

"Cho nên, tôn thượng hiện tại như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Bạch Thương: "Ta..."

Kiều Tuyên bật cười thê lương, giọng nghẹn lại:

"Hiện giờ mạng sống của ta nằm trong tay ngài, sống hay chết chỉ cần một ý niệm của ngài là quyết định được. Ngài cần gì còn phải dùng cách này để trêu đùa ta nữa chứ..."

Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng không phải người tốt, nhất định là đang mưu tính gì đó!

Trước kia, Bạch Thương chưa từng dỗ dành ai, cũng không hiểu thế nào là thương tiếc, đau lòng. Nhưng giờ khắc này, nhìn thiếu niên tuyệt vọng bất lực, lại bi phẫn khổ sở như vậy, cảm xúc đè nén trong lòng hắn là gì... hắn cũng nói không rõ.

Hắn làm sao nỡ trêu đùa y?

Hắn không tiếc hết thảy chỉ để tìm lại được y, là để hảo hảo bảo hộ, hảo hảo trân quý...

Ánh mắt Bạch Thương chứa đầy yêu thương nhìn thiếu niên trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt ửng đỏ, bờ môi hồng nhạt... tất cả đều như câu dẫn trái tim hắn. Hắn không khỏi cúi gần xuống thêm một chút, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu:

"Ta không có trêu đùa ngươi."

Kiều Tuyên duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nói:

"Vậy ngươi buông ta ra."

Nhưng Bạch Thương lại không nỡ.

Buổi sáng hắn đã khó khăn lắm mới thả y ra một lần, chỉ vì sợ dọa y quá mức, muốn cho y một khoảng không gian để bình ổn. Bây giờ, hắn thật sự không muốn thả nữa. Hắn cúi đầu, môi gần như kề sát bên tai thiếu niên, trong mắt thoáng hiện tia u tối. Thân thể và dáng vẻ của thiếu niên hôm nay khác hoàn toàn với Thanh Tầm, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây vẫn là cùng một linh hồn, lòng hắn liền sinh ra khát vọng khó tả. Hắn đã chờ người này quá lâu, quá lâu...

Những chuyện đau khổ năm xưa, quên rồi cũng tốt.

Về sau hắn sẽ đối xử thật tốt với y, tuyệt sẽ không để y chịu những khổ sở như trước nữa.

Hắn sẽ khiến y chỉ còn nhớ đến vui vẻ và hạnh phúc.

Dù cố gắng thế nào, Kiều Tuyên cũng không đẩy nổi Bạch Thương, ngược lại chỉ thấy ánh mắt hắn càng thêm u trầm, trong đó hiện lên một loại cố chấp điên cuồng y đã từng quen thuộc. Nam nhân cúi đầu xuống, Kiều Tuyên vội xoay mặt đi, tránh khỏi cái hôn kia, bờ môi mang hơi lạnh của đối phương chỉ lướt qua gò má y.

Kiều Tuyên suýt nữa phát điên.

Ngươi có thể bớt "tinh trùng lên não" một chút không!

Hôm qua vừa mới nhận ra ta là ai, hôm nay đã muốn ăn đậu hũ, đúng là ma tu thì cái gì cũng dám làm...

Y cuống đến mức mắt đều đỏ, trong lòng gào thét: Ngươi đừng có lại đây nữa a a a a!

Bạch Thương khựng lại, nhìn vẻ mặt đề phòng chán ghét của thiếu niên, rõ ràng đối với sự thân cận của hắn vô cùng khó tiếp nhận. Đôi mắt hắn thoáng lạnh, trầm mặc một lúc lâu rồi lạnh giọng hỏi:

"Ngươi thích, là Hoa Lan, đúng không?"

Lần trước Hoa Lan vì Kiều Tuyên mà chẳng hề do dự đưa ra thiên tâm châu, lại còn luôn dòm ngó bên cạnh. Hắn và Kiều Tuyên rốt cuộc là quan hệ gì? Trước đây Bạch Thương không thèm để ý, còn bây giờ lại như có một khối nghẹn trong cổ, khó chịu đến phát sát ý, hận không thể lập tức giết Hoa Lan.

Kiều Tuyên sững người. Ta chỉ là không muốn thân cận với ngươi, việc gì phải kéo tới Hoa Lan? Nhưng y vừa đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo, trong đó lấp lóe sát ý, lập tức rùng mình. Bạch Thương chẳng lẽ hiểu lầm cái gì rồi?

Không xong, con người này chuyện gì cũng làm được. Trước đó còn nói muốn đánh lên Thiên giới, nếu vì y mà khiến hai giới chém giết, sinh linh đồ thán, đến lúc đó nghiệp chướng chẳng phải lại đổ hết lên đầu y sao!

Trước khi xuyên, Kiều Tuyên chẳng hề tin mấy chuyện báo ứng. Sau khi xuyên, y lại sợ nhân quả Thiên Đạo đến phát run.

Bảy đời luân hồi, thật sự đã dạy cho y một đạo lý trên đời này có Thiên Đạo.

Thiên Đạo vô tình, đối với y lại càng tàn nhẫn hơn. Y khi đó chẳng qua chỉ là sống phóng túng một chút, cũng không mưu tài, không hại mạng, không tính là đại ác, vậy mà phải chịu bảy đời chìm nổi, mỗi đời đều chết thảm. Nếu bây giờ lại tạo sát nghiệt, e rằng đi trên đường cũng sẽ bị sét đánh.

Y còn muốn sống, thật sự rất muốn sống.

Kiều Tuyên vội vàng giải thích:

"Ta không thích Hoa Lan! Ngươi đừng hiểu lầm!"

Nhưng hiển nhiên Bạch Thương không tin, chỉ lạnh lùng nhìn y.

Kiều Tuyên chớp chớp mắt, nói:

"Ta kỳ thật là biểu đệ của Hoa Lan. Mẫu thân ta là nghĩa muội của mẫu thân hắn. Trước kia ta đến Vân Hải Thiên Cung làm khách, ngoài ý muốn bị ngươi bắt đi. Nếu ta xảy ra chuyện, hắn không biết phải ăn nói với mẫu thân ta thế nào, cho nên mới chiếu cố ta như vậy. Hắn... hắn luôn xem ta như thân đệ đệ..."

Trong mắt Bạch Thương vẫn là vẻ chẳng tin chút nào, giọng trầm xuống:

"Vậy vì sao ngươi không để ta thân cận?"

Kiều Tuyên thiếu chút nữa nghẹn đến hộc máu, nghiến răng nói:

"Ta dù sao cũng là thần tiên Thiên giới, bị ngươi khinh nhục đến thế, ngươi cảm thấy ta nên vui vẻ để ngươi thân cận sao?"

Bạch Thương nhìn y, chậm rãi nói, giọng tuy thong thả nhưng lại nghiêm túc:

"Đó không phải là khinh nhục."

Kiều Tuyên nói:

"Làm lô đỉnh mà còn không phải khinh nhục?"

Bề ngoài y tràn đầy phẫn uất, nhưng trong lòng lại lạnh lùng hừ một tiếng: Với những chuyện tốt đẹp mà ngươi đã làm trước đó, còn muốn ta tin ngươi? Chính ngươi nghĩ xem có ai tin nổi không!

Người bình thường đều sẽ không tin, được chứ?

Bạch Thương trầm mặc. Hắn biết trước kia mình quá phận, muốn xoay chuyển ấn tượng trong lòng Kiều Tuyên không phải chuyện một sớm một chiều. Bất luận giờ hắn làm gì, thiếu niên cũng đều cho rằng hắn có tính toán, quyết không chịu tin hắn.

Dù thế nào, Bạch Thương cũng không định buông tay. Nhưng vất vả lắm mới lấy lại được người, hắn lại không nỡ để thiếu niên đau lòng.

Năm đó, hắn không biết thế nào là tín nhiệm, thế nào là chân tình. Hắn từng nghĩ trên đời này không có thứ gì đáng để hắn để tâm, đến khi phát hiện có thì đã không kịp trân trọng nữa.

Bạch Thương nhìn Kiều Tuyên một lúc lâu, rốt cuộc buông tay.

Kiều Tuyên khẽ thở ra một hơi. Xem ra mình đã đánh cược đúng, hiện giờ dựa vào thân phận Thanh Tầm, tự bảo toàn tính mạng vẫn không phải vấn đề quá lớn...

Đúng lúc này, y nghe thấy Bạch Thương lại lên tiếng.

"Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc với ta, trước kia quả thực là ta sai..."
Bạch Thương nhìn sâu vào mắt y, giọng khàn khàn, từng chữ từng chữ nói:
"Bản tôn đối với ngươi là vừa gặp đã động tâm, nguyện lấy ngôi Ma hậu mà hứa gả cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi và ta cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau chưởng quản Ma Vực. Ta muốn vạn ma triều bái, dùng chân tình để chứng minh...
Như vậy, ngươi có thể tin ta không phải đang trêu đùa ngươi không?"

Đồng tử của Kiều Tuyên trợn tròn, nhìn chằm chằm Bạch Thương, hoàn toàn ngây dại.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro