
📖 Chương 20 : Chiêu hồn trận
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Kiều Tuyên cả người cứng đờ, bị ánh mắt kia quét qua đến mức lông tơ dựng đứng, thiếu chút nữa muốn quỳ tại chỗ. Y hít sâu một hơi, gượng cười nịnh nọt:
"Không, không phải là ngài nói ta còn hữu dụng sao? Nếu ta chết ngay bây giờ, Hoa Lan nhất định sẽ đến tìm ngài gây phiền phức... Đương nhiên, ta không phải nói ngài sẽ sợ hắn, chỉ là ta chết rồi thì với ngài cũng chẳng có chỗ tốt gì... Hơn nữa tên ma đầu kia hung hăng càn quấy, dám giở trò trước mặt ngài, hắn chết như vậy coi như còn nhẹ đó!"
Bạch Thương nhàn nhạt nhìn thiếu niên trước mặt. Bề ngoài Kiều Tuyên thoạt nhìn thấp thỏm bất an, cực kỳ sợ hắn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một tia giảo hoạt; lời nói ra thì trật tự rõ ràng, lý lẽ từng câu từng chữ đều rất hợp.
Nói thật, hành vi vừa rồi của Kiều Tuyên khiến Bạch Thương có chút ngoài ý muốn.
Chính Tín lão ma đầu kia vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, âm hiểm xảo trá, làm nhiều chuyện ác. Thế nhưng bề ngoài hắn ta lại có sức mê hoặc, khoác lên vẻ đạo mạo dễ khiến người ta tin tưởng. Theo lý thì đám tu Thiên Đạo trên trời kia, miệng nói "trời thương chúng sinh", "vạn vật bình đẳng", không nên đối mặt với cảnh Chính Tín giết người mà thờ ơ, càng không nên đối với việc hắn ra tay lại tỏ ra lãnh đạm vô vị.
Đám thần tiên lúc nào cũng ra vẻ nhân nghĩa kia, không phải vẫn hay giảng "một cọng cỏ, một cành cây đều là sinh linh" sao?
Bạch Thương vốn tưởng rằng Kiều Tuyên sẽ ngăn cản mình, ít nhất cũng phải tỏ ra thương xót. Dù vô dụng thì cũng không nên giống như biểu hiện vừa rồi...
Rõ ràng y đã đoán được Chính Tín sẽ trở mặt, cho nên cố ý nhân lúc hắn ra tay liền trốn ra sau lưng mình, mượn tay mình diệt trừ đối phương. Từ đầu tới cuối, y luôn giữ được bình tĩnh, lý trí; không có chút thương cảm dư thừa nào, càng không có lòng đồng tình vô nghĩa, mà giảo hoạt vô hại chỉ là bề ngoài. Thật ra, bên dưới lớp vỏ ấy là tính cách ghi thù rõ ràng, có ơn tất báo, lãnh khốc dứt khoát rất giống người Tây Hoang Vực.
Đối với người Tây Hoang Vực mà nói, không tin ai, cảnh giác với tất cả, đó là bản năng sinh tồn.
Nhưng với người Thiên giới mà nói, loại tính cách này lại vô cùng "không hợp thói".
Càng nhìn càng không đúng chỗ.
Kiều Tuyên lải nhải giải thích nửa ngày, miệng khô lưỡi đắng, kết quả Bạch Thương vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ trầm mặc nhìn kỹ y, khiến y càng thêm luống cuống, mồ hôi lạnh trên trán cũng trượt xuống.
Ngươi nhìn cái gì chứ, chẳng lẽ còn nhớ chuyện ta núp sau lưng ngươi một chút thôi à?
Đường đường là Ma Tôn, rộng lượng một chút sẽ chết sao?!
Bạch Thương rũ mắt, liếc thiếu niên một cái. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhìn ra được dưới lớp vỏ thuận theo của y là một bụng uất ức bất mãn... Thú vị thật.
Hắn nheo mắt, không tiếp tục để ý tới y, xoay người nhàn nhạt phân phó Kế Tiêu:
"Ngươi ở lại xử lý hậu quả."
Kế Tiêu chắp tay:
"Vâng."
Kiều Tuyên còn đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Thương túm lấy cổ tay. Hắn rũ mắt, hờ hững liếc y một cái, mang theo y trong chớp mắt đã xuất hiện trên phi chu!
Cả người Kiều Tuyên cứng nhắc, không dám động đậy.
Y hoàn toàn không đoán ra được Bạch Thương có ý gì.
Đây rốt cuộc là qua cửa rồi, hay vẫn còn đang trên đường chết vậy?
Bạch Thương lại liếc y một cái rồi buông tay, xoay người đứng ở đầu phi chu. Phi chu khởi động, bay về phía ma cung.
Kiều Tuyên đợi hồi lâu, xác định Bạch Thương thật sự không có ý định xử trí mình, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, vội vàng lau mồ hôi – xem ra hắn tạm thời không định giết y!
Kế Tiêu bên kia đang chỉ huy ma tu quét dọn chiến trường, liếc qua liền trông thấy ánh mắt Quỳ Uyên cứ dính chặt lên người Kiều Tuyên, miệng cười ngây ngô, rõ ràng muốn theo về phía đó. Chớp mắt, Kế Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, chắn ngang lối đi.
Kế Tiêu nhàn nhạt nói:
"Ngươi ở lại giúp ta."
Quỳ Uyên trơ mắt nhìn phi chu chở Bạch Thương cùng Kiều Tuyên càng bay càng xa, sốt ruột đến mức giậm chân. Lưu lại chỗ này làm cái gì? Không được chơi, không được đánh nhau, nhàm chán muốn chết! Ta muốn cùng tiểu khả ái về Ma cung!
Thế nhưng bất kể hắn vòng sang trái hay vòng sang phải, Kế Tiêu đều nhàn nhã chắn ngay trước mặt, như cái bóng bám theo, thế nào cũng vứt không nổi.
Quỳ Uyên tức đến ngứa răng, chỉ hận không thể một quyền đấm cho tên "ma ốm" này gãy xương. Nhưng sau một trận thở hồng hộc, cuối cùng hắn vẫn đành chịu thua. Đừng nhìn Kế Tiêu gầy yếu như sắp gió thổi bay, kỳ thật lại vô cùng khó chơi – giống như cao dán trên da chó, dính rồi quẳng thế nào cũng không ra...
Nhưng nếu cứ chịu thua như vậy, chẳng phải là để tiểu tử này cho rằng hắn sợ sao?
Hắn, Quỳ Uyên, đến tôn thượng còn chưa từng sợ qua, sao lại sợ một tên thuộc hạ!
Quỳ Uyên trừng mắt:
"Tránh ra! Ta vốn định ở lại làm việc cho tôn thượng, phải để tôn thượng biết ta hữu dụng hơn ngươi nhiều lần!"
Kế Tiêu cong môi cười khẽ:
"Được thôi. Vừa rồi ta phát hiện Chính Tín giấu âm minh thạch đào được xuống lòng đất. Ngươi đi đào lên đi, việc này giao cho ngươi là thích hợp nhất. Làm tốt, bảo đảm tôn thượng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác."
Quỳ Uyên lập tức ưỡn ngực:
"Đương nhiên rồi!"
Hắn gào một tiếng, ầm ầm lao đến phía sau, bắt đầu vùi đầu đào đất, đất đá bay tán loạn, mặt đất rung chuyển như động đất.
Chẳng qua đào vài nhát, Quỳ Uyên nhìn trái nhìn phải đám ma tu cũng đang đào cùng mình, bỗng nhiên thấy hơi mơ hồ.
Loại việc này... thật sự cần ta đích thân làm sao? Thật sự có thể thể hiện "sự bất phàm" của ta sao? Tôn thượng thật sự sẽ vì ta đào mỏ mà lau mắt ngắm nhìn ư?
...
Vì Kế Tiêu và Quỳ Uyên cùng đám ma tu đều bị giữ lại, nên lúc quay về, trên đường chỉ còn lại hai người: Bạch Thương và Kiều Tuyên. Phi chu bay không đến một canh giờ đã về đến Ma cung. Lúc này y mới giật mình nhận ra, ban nãy Bạch Thương rõ ràng còn cố ý thả chậm tốc độ.
Vừa đáp xuống, Kiều Tuyên lập tức nhảy khỏi phi chu, kéo giãn khoảng cách với Bạch Thương, cố gắng giữ đúng 99 mét – một tấc không hơn, một tấc không kém.
Bạch Thương trở lại Ma cung liền bận rộn ngay, căn bản không liếc y lấy một cái, hoàn toàn coi y như không khí. Ban đầu, y còn thấp thỏm, sau đó dần yên tâm: ít nhất tạm thời vẫn an toàn.
Vài ngày sau trôi qua trong nháy mắt.
Kiều Tuyên ngáp dài, mí mắt trĩu xuống, mệt đến choáng váng. Liên tục mấy ngày y không ăn không ngủ cho tử tế, một khắc cũng không dám lơi là, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, Bạch Thương đã đi xa, mạng nhỏ của y sẽ phải giao lại ở nơi này.
Chiều tối hôm nay, xử lý xong mọi việc, Bạch Thương từ chính điện đi ra, vừa rẽ vào phía sau Ma cung, y lập tức lại cắn răng bám theo.
Hai người đi đến một cụm cung điện ở mặt sau Ma cung. Bốn phía nơi này trống trơn, hoàn toàn khác Thiên cung của Hoa Lan – nơi nào cũng có đình đài lầu gác, hoa viên cảnh trí. Ở đây chỉ có một tòa kiến trúc đơn độc sừng sững giữa vùng khí tức âm trầm dày đặc, vừa liếc đã biết — đây chính là nơi ở của Ma Tôn.
Kiều Tuyên bất đắc dĩ đuổi theo vào trong.
Bên trong cung điện cũng trống trải đến quá đáng, một chậu hoa cây xanh cũng không có, không khí lạnh buốt như băng.
Trong lòng y âm thầm phun tào: Thẩm mỹ quan của người Tây Hoang Vực thật sự có vấn đề, nơi nào cũng phong cách âm phủ như vậy, người bình thường ở lâu chắc chắn sẽ trầm cảm mất...
Nhưng mà, chẳng lẽ Bạch Thương muốn nghỉ ngơi? Hắn nghỉ, vậy y có thể tranh thủ chợp mắt một chút không?
Mang theo một chút chờ mong, Kiều Tuyên lại thấy — có người bắt đầu dọn cơm.
Bạch Thương ngồi trong nội điện, ma phó lần lượt bưng các loại mỹ thực lên, chẳng mấy chốc đã bày đầy một bàn.
Mắt Kiều Tuyên trợn tròn: ... Ngươi không cần phải tra tấn ta như vậy chứ!
Việc Bạch Thương ăn cơm, y cũng chẳng thấy lạ. Dù tu vi đã đến mức như hắn, ăn uống từ lâu không còn là nhu cầu bắt buộc. Nhưng trên trời này thần tiên không phải ai cũng tích cốc; nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống. Huống chi thân là ma tu, Bạch Thương lại càng không phải loại người tu "thanh tâm quả dục". Không hưởng thụ thì liều mạng ráng sống để làm gì?
Chuyện hắn ăn cơm không có gì kỳ quái, chỉ là đã là chủ nhà, sao chỉ gọi mình ăn, không nghĩ đến khách một chút hả? Đạo lý đãi khách ngài có hiểu không?!
Mấy ngày nay Kiều Tuyên không ăn không uống tử tế, lại luôn trong trạng thái căng não, thể lực đã gần cạn kiệt. Lúc này nhìn một bàn mỹ thực tỏa hương, y thật sự ngứa ngáy không nhịn được. Nhưng đối diện là Bạch Thương ung dung tự ăn, nửa điểm cũng không có ý mời y ngồi xuống...
Đúng là phong cách hỗn đản!
Y giận dỗi quay mặt đi: Không ăn thì không ăn! Ta dù sao cũng là một thần điểu vượt thiên kiếp, sao có thể vì một chút đồ ăn mà chịu không nổi cám dỗ?
Chỉ là mắt thì quay đi, nhưng mùi hương vẫn ngoan cố tràn vào mũi, lớp trước chưa tan, lớp sau đã kéo đến.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm...
Kiều Tuyên chậm rãi dịch bước ra ngoài, nuốt nước bọt, định giữ khoảng cách xa hơn. Nhưng vừa mới bước một bước, vòng kim loại trên cổ đã căng chặt — vượt quá trăm mét rồi!
Không chỉ thế, ma phó bên ngoài vẫn nối tiếp khiêng mâm vào, đem từng đĩa mỹ thực rượu ngon từ trước mặt y đi ngang qua...
Ô ô ô, hoàn toàn không để ý cảm xúc của ta mà!
Không nhịn nữa!
Y hầm hừ vòng lại, liếc về phía Bạch Thương mà tức đến sôi máu. Lãng phí, quá lãng phí! Ngươi là heo sao, ăn nổi nhiều vậy à? Rõ ràng là kiểu nhà giàu mới nổi khoe của thôi!
Thực vật ở Tây Hoang Vực quý giá thế nào chứ!
Cho ngươi chà đạp như vậy, đúng là thiên lý khó dung.
Kiều Tuyên không khỏi nhớ lại thời còn là Thanh Tầm, vì một miếng ăn mà khổ sở nhường nào. Tây Hoang Vực do hoàn cảnh đặc thù, đất đai khô cằn, khó trồng trọt. Hiếm hoi lắm mới có vài loài thực vật mọc được thì đa phần đều có độc, ăn không nổi. Nơi đây không có gà vịt heo dê dễ nuôi như ở phàm giới, động vật yếu ớt hoàn toàn không thích nghi nổi với ám linh lực nơi này, rất nhanh sẽ khô kiệt mà chết. Bởi vậy, trên mảnh đất này chỉ có hung thú thống trị, phàm nhân gặp được còn không biết ai ăn ai.
Lúc trước Thanh Tầm sống bên một con sông vẩn đục, cá trong sông đều là loài mọc đầy răng nhọn biết ăn thịt người... Cho nên ngay cả đánh cá cũng không thể dựa vào.
Trong thôn, nam nhân vì miếng ăn mà kết bè ra ngoài săn thú, nhưng thương vong nặng nề là chuyện thường. Còn những người yếu thế hơn như phụ nữ, người già, trẻ nhỏ... vì miếng ăn mà ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng giữ nổi.
Ở nơi này, người vừa sinh ra đã phải vì sống sót mà bôn ba, chưa từng có dư thừa sức lực để nghĩ thêm điều gì khác...
Đối với Thanh Tầm yếu ớt mà nói, thế giới Tây Hoang Vực u ám tuyệt vọng. Nhưng đối với cường giả như Bạch Thương, nơi này lại là một khu vườn vui chơi không ai quản thúc.
Tây Hoang Vực không có quy tắc, không có trói buộc, không có đạo đức luân lý rườm rà.
Số ít cường giả nắm trọn phần lớn tài nguyên, tùy ý tàn sát, cướp đoạt, xa xỉ phóng túng, sa đọa hoang dâm.
Hai cực phân hóa đến đáng sợ.
Chỉ riêng một bàn mỹ thực này thôi, người bình thường có nằm mơ cũng không thấy được...
Nhưng nếu Bạch Thương ăn không hết, thứ dư ra cũng tuyệt đối không rơi vào tay phàm nhân.
Quá đáng, quá đáng đến không chịu nổi.
Y không thể chịu được cảnh đồ ăn bị lãng phí!
Cuối cùng, y cắn răng một cái. Ta việc gì phải sợ hắn như vậy? Ta hiện giờ vẫn còn giá trị lợi dụng, Bạch Thương sẽ không vì một miếng ăn mà giết ta đâu. Hơn nữa bị bắt đến đây đã thảm vậy rồi, ngay cả bữa cơm mà cũng không cho ăn, vậy khác gì ngược đãi con tin?
Hừ!
Kiều Tuyên lặng lẽ dịch qua, chọn cái bàn ở xa nhất chỗ Bạch Thương, thật cẩn trọng khoanh chân ngồi xuống, sau đó thử thò tay cầm một cái đùi thịt nướng.
— Tốt! Bạch Thương không hề có phản ứng.
Y cúi đầu ăn, vừa ăn vừa giả vờ như không nhìn thấy Ma Tôn. Chỉ cần y không nhìn hắn, hắn liền không tồn tại, mà đã không tồn tại thì y rất an toàn. Ô ô ô, thịt nướng ngon quá, là thịt yêu thú gì vậy, trước đây khi còn là Thanh Tầm cũng chưa được ăn qua... Còn cái này nữa, cái kia nữa, cái nào cũng ngon...
Bên kia, Bạch Thương bưng một chén rượu, nghiêng người tựa vào cạnh giường, ánh mắt hững hờ liếc về phía góc phòng.
Hắn sớm đã chú ý đến thiếu niên.
Rõ ràng muốn ăn, lại ngại đến gần mình, nên chạy ra góc xa nhất giận dỗi ăn. Bạch Thương cũng không để ý. Hắn giữ mạng y chỉ vì không muốn Hoa Lan đến quấy rầy. Có Kiều Tuyên ở đây, Hoa Lan ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm càn.
Còn về việc Kiều Tuyên sống hay chết, hắn vốn không để trong lòng.
Ăn hay không ăn, đối với hắn mà nói, không quan trọng.
Chỉ là giờ phút này, thấy thiếu niên hai mắt sáng bừng, ăn đến vui vẻ thỏa mãn, Bạch Thương lại hiếm khi thất thần.
Hắn nhớ tới Thanh Tầm.
Trước kia Thanh Tầm cũng như vậy, chỉ cần trông thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức phát sáng. Đối với y, có thể ăn no đã là hạnh phúc lớn nhất trên đời, yêu cầu không thể đơn giản hơn.
Chính mình tùy tiện bố thí cho y một chút đồ ăn, y đã coi như bảo vật. Hắn tùy ý cho y một nụ cười, y có thể vui sướng cả một ngày.
Có lẽ vì cực khổ quen rồi, cho nên ngay cả sau này áo cơm không lo, y cũng chưa từng chịu lãng phí một miếng. Ăn cơm xong, ngay cả đầu ngón tay dính sốt cũng phải liếm sạch...
Lúc trước hắn chỉ thấy loại thói quen ấy chướng mắt, bây giờ nhớ lại, lại thành một chút thương tiếc khó nói.
Đáng tiếc năm đó, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là "để tâm".
Ánh mắt Bạch Thương dần trầm xuống, lại nhìn sang Kiều Tuyên.
Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ rực rỡ, trong trẻo mà chói mắt. Y không sinh ra ở Tây Hoang Vực, chưa từng thấy qua hắc ám chân chính của nhân gian. Phàm là kẻ có thể vượt kiếp mà thành tiên, đều là con cưng của Thiên Đạo, dù từng trải qua chút trắc trở thì so với nơi này cũng chẳng đáng nhắc tới. Y căn bản không hiểu thế giới này tàn khốc ra sao...
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, chính một người như vậy lại khiến hắn lần nữa nhớ tới Thanh Tầm.
Ngay cả thói quen ăn xong liếm sạch ngón tay, cũng giống Thanh Tầm như đúc...
Ánh mắt hắn u tối thêm vài phần.
Ban đầu, Kiều Tuyên còn dè dặt, sau thấy Bạch Thương vẫn không có phản ứng, liền dần dần buông lỏng. Y mới không chịu ủy khuất bản thân! Ăn đến thỏa mãn, y còn đánh một cái ợ nhỏ, ngay cả chút nước sốt bám trên đầu ngón tay cũng liếm sạch, ô ô ô, thật sự quá ngon... Ăn no hạnh phúc quá...
Thực ra Tây Hoang Vực cũng có rất nhiều thứ ngon, nhiều loại yêu thú đặc sản chỉ ở nơi này mới có.
Chỉ là người bình thường không có phúc hưởng.
Nếu nơi này không nguy hiểm như vậy, không phải chốn không dành cho "người sống", y cũng không đến mức trốn còn không kịp...
Ăn xong, Kiều Tuyên định lặng lẽ chuồn đi. Ai ngờ còn chưa đứng dậy, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt. Cái lạnh lan dần đến tận xương, làm y không khỏi run rẩy. Một khắc kế tiếp, y đã bị Bạch Thương kéo mạnh vào trong lòng.
WTF!
Hắn đi đến từ lúc nào, sao y không hề phát hiện?!
Lồng ngực nam nhân rắn như sắt, đập vào đến mức hai mắt y suýt trào lệ. Kiều Tuyên hoảng loạn ngẩng đầu, đối diện đôi đồng tử tím lạnh lẽo, thiếu chút nữa hồn bay phách tán.
Ngươi là quỷ à, sao đi lại không có tiếng động gì hết vậy!
Cổ tay bị bóp đến hơi đau, y hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười vô tội:
"Tôn thượng... ngài có chuyện gì sao?"
Đồng tử Bạch Thương sâu không thấy đáy, khóe môi nâng lên:
"Đồ ăn Tây Hoang Vực, ngươi ăn quen rồi chứ?"
Giọng hắn nghe có vẻ bình thản, thậm chí hơi giống như mang theo ý cười. Nhưng tai Kiều Tuyên lại nghe đến đỏ bừng mặt — hàm ý ẩn dưới câu nói kia quá rõ ràng: một thần tiên Thiên giới như y, lại tham ăn đến mất hết cốt khí, vì ham miếng ngon mà quên cả thân phận.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Rõ ràng là châm chọc y.
Nhưng Kiều Tuyên có một ưu điểm, đó là mặt mũi đủ dày. Chỉ cần bản thân không thấy xấu hổ, người xấu hổ sẽ là đối phương.
Xương cốt mềm là lỗi của ta sao? Không ăn no thì lấy gì mà cứng lên được.
Y nghiêm túc nói:
"Ăn quen rồi, tôn thượng không cần lo lắng."
"Lo lắng"?
Trong mắt Bạch Thương càng tăng thêm vẻ châm biếm, hắn cũng không ngờ tiểu thần tiên này mặt dày đến thế, vượt xa tưởng tượng, quả là thú vị.
Hắn nâng tay, bóp cằm y, chậm rãi cúi xuống gần hơn, cười nhạt:
"Đã ăn đồ của bản tôn, vậy ngươi tính dùng cái gì để trả? Ở Tây Hoang Vực chúng ta, không có chuyện ăn mà không trả tiền."
Kiều Tuyên: "..."
Đạo lý thì đúng là đạo lý đó, nhưng chẳng phải y đang làm "con tin" sao? Người ta bắt cóc con tin không phải nên bao cơm luôn ư? Còn đòi con tin trả tiền, có hợp tình hợp lý không?!
Ngươi là Ma Tôn, sao lại keo kiệt đến vậy!
Bạch Thương thấy y ngây ra như gà gỗ, vẻ mặt mờ mịt, ý cười nơi khóe môi càng sâu, nhàn nhạt nói:
"Bản tôn vừa khuyết một lô đỉnh ấm giường, cũng không biết mùi vị Thiên giới thế nào... Nghĩ tới cũng khá khiến người ta mong chờ."
Cả người Kiều Tuyên cứng lại.
Y đối diện ánh mắt u ám của hắn, theo bản năng rùng mình. Lạnh buốt từ vòng cổ lan dần xuống ngực, tình cảnh trước mắt quen thuộc đến đáng sợ...
Y đột ngột vung tay, thoát khỏi bàn tay kia rồi như tia chớp lao thẳng ra ngoài!
Nhưng còn chưa vượt qua mốc trăm mét, vòng kim hoàn ở cổ đã siết chặt. Kiều Tuyên "phịch" một tiếng quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm cổ ho sặc sụa.
Một đôi giày đen dừng lại trước mắt y.
Y ngẩng đầu, trông thấy Bạch Thương nhàn nhã đi đến, bàn tay tùy ý vuốt ve chiếc nhẫn đen trên ngón tay. Khóe môi hắn cong lên một đường mỉa mai hờ hững, nhìn y giống như đang nhìn con mồi đã rơi vào bẫy.
Hắn chậm rãi nói:
"Ta từng nói, nếu ngươi còn dám chạy, ta sẽ gửi thi thể ngươi cho Hoa Lan. Câu này... ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
Sắc mặt Kiều Tuyên trắng bệch, suýt nữa bật khóc.
Nếu biết một bữa cơm phải trả giá đắt như vậy, dù thèm đến mấy ta cũng nhịn xuống rồi!
Khó khăn lắm mới sống lại, ai muốn làm lô đỉnh cho Ma Tôn chứ!
Bạch Thương khẽ vén vạt áo, cúi xuống. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt thiếu niên. Thấy y hoảng sợ tới mức đôi mắt đỏ hoe, thần sắc lại càng thêm âm trầm:
"Nếu ngươi không muốn hầu hạ bản tôn, vậy ta sẽ thưởng ngươi cho thuộc hạ của ta, để cho chúng chơi cho đã rồi xử lý. Sau đó lại gửi thi thể ngươi về Thiên giới, như vậy cũng không tính là lãng phí..."
Sắc mặt Kiều Tuyên càng lúc càng trắng.
Bạch Thương dừng một chút, như chợt nghĩ ra gì đó, cười nói:
"Đúng rồi, ta thấy Quỳ Uyên rất thích ngươi. Dứt khoát tặng ngươi cho hắn cũng không tệ, miễn cho hắn suốt ngày chạy đến đòi người."
Kiều Tuyên vừa rồi chỉ sợ, giờ thì gần như muốn ngất xỉu.
Y không chút nghi ngờ hắn thật sự làm được. Người này chính là loại sẽ làm vậy, chẳng có gì lạ cả. Nếu rơi vào tay Quỳ Uyên, liệu y còn giữ được thi thể không? Sợ là ngày hôm sau đã bị tiêu hóa sạch, đến làm quỷ cũng có bóng ma tâm lý!
Y lập tức nhào đến, ôm chặt lấy chân Bạch Thương, nước mắt lưng tròng:
"Ta, ta không có ý trốn! Tôn thượng hiểu lầm rồi..."
Thấy đối phương không dao động, y lại lắp bắp:
"Nếu... nếu ngài thật sự giao ta cho Quỳ Uyên, vậy chẳng còn thi thể nào mà đưa cho Hoa Lan nữa..."
Bạch Thương nhướng mày, cảm thấy cũng có chút đạo lý, khóe môi khẽ cong lên.
Thấy hắn cười, Kiều Tuyên mặc kệ đó là cười lạnh hay châm chọc, lập tức tranh thủ:
"Ta cũng không phải không muốn hầu hạ ngài, chỉ là ta vụng về lắm, hoàn toàn không biết phải hầu hạ người thế nào. Ta sợ lỡ làm ngài phật ý..."
Bạch Thương lạnh nhạt:
"Chuyện đó thì cũng không quan trọng."
Kiều Tuyên: "..."
Hắn vươn tay, đầu ngón tay lướt qua yết hầu y. Làn da thiếu niên mềm mịn, cái cổ mảnh mai tựa như chỉ cần hơi ra sức là có thể bẻ gãy. Dưới lòng bàn tay hắn, thân thể y run nhè nhẹ...
Nhưng y không hề giãy dụa nữa.
Bạch Thương nhìn chăm chú khuôn mặt ấy. Thiếu niên thật sự rất sợ, rõ ràng vô cùng sợ hãi, nhưng lại cắn răng nhắm mắt chấp nhận số phận. Có vẻ hắn đã dọa y đến mức hoàn toàn tuyệt vọng...
Không biết vì sao, hắn lại nhớ đến Thanh Tầm. Lần đầu gặp nhau, thiếu niên gầy yếu kia cũng quỳ trước mặt hắn như vậy, sợ đến run rẩy, coi hắn như ác ma ăn thịt người. Nhưng dù sợ hãi đến thế, y vẫn chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, bởi vì không còn con đường nào khác.
Vô luận hắn cho hay không cho, y đều phải nhận.
Ngay cả khi hắn vứt bỏ y, y cũng chỉ có thể im lặng tiếp thu.
Ánh mắt Bạch Thương tối sầm, trong lòng bỗng mất hết hứng thú.
Ban đầu hắn căn bản không định làm gì Kiều Tuyên, nhiều nhất chỉ bởi thấy y ở trước mặt mình dám "giả chết giả điếc", có bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết, lại thêm vài phần thú vị, nên mới muốn trêu đùa một phen.
Kỳ thật ở Táng Ma Uyên, lúc hắn để mặc thiếu niên trốn sau lưng mình, cũng là vì giây phút ấy, dáng vẻ y vừa sợ vừa liều mạng tìm đường sống, cố gắng lấy lòng hắn, thật sự giống Thanh Tầm đến kỳ lạ...
Nhưng y chung quy không phải Thanh Tầm.
Bạch Thương buông tay, đứng dậy, lạnh lùng phun ra một chữ:
"Cút."
Vốn đã chuẩn bị "nhắm mắt qua cầu", Kiều Tuyên sững sờ, trong lòng còn đang tự ám thị rằng chuyện này kỳ thực cũng không quá đáng, chỉ cần nhịn qua là được... Ai ngờ lại bị buông ra như vậy.
Người này đúng là hỉ nộ vô thường!
Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Bạch Thương không động vào y, đó đều là chuyện tốt. Y thoát được một kiếp, cả người đẫm mồ hôi lạnh.
Bạch Thương trở vào nội điện, cánh cửa lớn "phanh" một tiếng đóng sập trước mặt y.
Kiều Tuyên do dự một lát, rồi tìm một chỗ dưới mái hiên, cẩn thận ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách không vượt trăm mét.
Đêm trong Ma cung đặc biệt lạnh, hàn khí ngấm đến tận xương. Nhưng vừa chịu một phen kinh sợ, đánh chết y cũng không dám lại gần. Thổi gió lạnh suốt một đêm, nếu không phải thân thể đã được tu luyện, thì phàm nhân chắc chắn đã đông cứng từ lâu. Nghĩ đến những gì mình đã trải qua từ lúc đến Tây Hoang Vực đến giờ, y không khỏi cảm khái: thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ đến nơi quỷ quái này.
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm.
Cho nên, ban đầu ta rốt cuộc nghĩ gì mà trộm trốn ra ngoài chứ...
Y chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, giải sầu một chút, sao trời lại phải đối xử với y như vậy...
Bị gió lạnh thổi đến run cầm cập, y ôm chặt lấy mình, lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc có nên cầu cứu sư phụ hay không. Nhưng hiện giờ Bạch Thương đã cường đại đến mức dám công khai vào Thiên cung đoạt bảo, y hoàn toàn không chắc sư phụ có thắng được hắn không. Huống chi đây là địa bàn Ma Tôn, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu sư phụ đến đây mà thất bại, chẳng phải là y hại sư phụ sao?
Không ổn, không ổn chút nào. Việc y trộm trốn đi vốn đã là sai, sao còn có thể vì chuyện này mà liên lụy sư phụ?
Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể tạm thời gác ý định cầu cứu, trước tiên chờ cơ hội trốn đi.
...
Sau đêm đó, Kiều Tuyên thật sự thu liễm không ít, không dám làm càn nữa. Y ngoan ngoãn làm "bảo tiêu sau lưng" cho Ma Tôn, đi đâu cũng lẽo đẽo theo, thành một cây cột đèn biết đi.
Rất nhanh, Kế Tiêu và Quỳ Uyên cũng trở về, mang theo mấy xe âm minh thạch.
Kế Tiêu cung kính bẩm báo:
"Thuộc hạ đã sắp xếp xong, lũ tội nô đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Dự tính sẽ hoàn thành trước ngày mười chín tháng này."
Bạch Thương nghe vậy, gật đầu hài lòng:
"Tốt lắm."
Kế Tiêu:
"Thuộc hạ cáo lui."
Kiều Tuyên trốn ở góc nhà, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Mặc dù Kế Tiêu nói vô cùng giản lược, nhưng liên hệ với tế đàn mình từng thấy, cộng thêm việc mọi người liều chết xuống Táng Ma Uyên cướp âm minh thạch, thì cũng không khó đoán: Bạch Thương đang chuẩn bị một chuyện rất lớn.
Ma đầu này đúng là lòng dạ khó lường, nhân thiết "dã tâm bừng bừng" kiên quyết không collapse. Ta nói này, người như ngươi tuyệt đối sống không tới chương cuối đâu!
Nếu không phải ngày trước ngươi dã tâm quá mức, đuổi tận giết tuyệt, để mười mấy tông môn phải liên thủ đối phó, làm gì có họa diệt môn kia.
Giống như ta vậy này, làm cá mặn một chút, an phận hưởng thụ nhân sinh có phải tốt hơn không?
Y thật sự hết nói nổi với Bạch Thương.
Tuy vậy, trong lời Kế Tiêu vẫn có một câu khiến y vô cùng chú ý.
— "Bổn nguyệt mười chín."
Điều này có nghĩa là kế hoạch của Bạch Thương sẽ hoàn thành vào ngày đó. Cho dù hắn định công Thiên giới hay định xưng bá nhân gian, đến lúc ấy, giá trị "con tin" của y e là chẳng còn bao nhiêu. Như vậy, hắn rất có khả năng chọn giết người diệt khẩu.
Đối với Kiều Tuyên, ngày mười chín chính là hạn chót của y.
Đúng lúc ấy, Bạch Thương lại đứng lên.
Y chỉ đành tiếp tục theo sau.
Hắn lại trở về tế đàn lần trước. Nếu như nói lần trước đến nơi này vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thiện, thì đến hôm nay, toàn bộ gần như đã xây xong.
Đầu óc Kiều Tuyên rối tung, vẫn phải theo hắn tiến lên.
Đứng giữa tế đàn, hai mắt Bạch Thương hiện lên một tia cuồng nhiệt, tựa như đã đợi giây phút này rất lâu.
Xưng bá thiên hạ thú vị đến vậy sao? Đánh đánh giết giết có gì tốt? Tây Hoang Vực còn chưa đủ cho ngươi chơi sao?
Ngay lúc y còn đang oán thầm, đã thấy Bạch Thương phất tay, ngay trung tâm tế đàn, một cỗ quan tài đen nhánh từ từ trồi lên.
...???
Chẳng lẽ hắn định triệu hoán một con quái vật cổ đại, rồi dùng nó đi đánh thiên hạ?
Đừng trách Kiều Tuyên tưởng tượng hơi... phong phú, ai bảo y đã nhìn quá nhiều cảnh "thần thần quỷ quỷ" đâu.
Nhưng rất nhanh, y đã ý thức được mình đoán sai đến mức nào.
Y trơ mắt nhìn Bạch Thương nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài. Hai mắt vốn lạnh lẽo của hắn hiếm hoi xuất hiện một tia ôn nhu, thanh âm khàn đục, chấp niệm đến cực điểm, khẽ thì thầm:
"Xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi..."
Nếu như nói những chuyện trước đó đều còn trong dự liệu, thì một màn này đã trực tiếp đánh văng nhận thức của Kiều Tuyên.
Kịch bản không đúng!
Ngươi không phải muốn hủy diệt thế giới, mà là muốn sống lại người mình thích?!
Y chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, toàn thân đều như bị sét đánh, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.
Người như Bạch Thương, cũng... yêu ai đó ư? Lại còn yêu đến mức cố chấp si tình? Người kia rốt cuộc xui xẻo thế nào mới bị ngươi coi trọng a? Hơn nữa... ngươi OOC rồi đó! Đây không phải việc ngươi nên làm!
Cảm giác như cả thế giới đang điên cuồng, y thấy mình thật sự cần thời gian tiêu hóa.
Y lặng lẽ lùi về phía sau, định tránh xa cái tên Ma Tôn nguy hiểm này một chút. Đúng lúc ấy, y liếc vào trong quan tài — thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Trong quan tài, lại là một bộ thi hài khô quắt như xác ướp!
Phim kinh dị cũng không làm đến vậy!
Khẩu vị của ngươi... nặng quá rồi đó?!
Thế giới này càng lúc càng quỷ dị, y cảm thấy mình cần nghiêm túc suy nghĩ lại về toàn bộ nhân sinh quan.
Y xoa xoa lồng ngực, chuẩn bị lùi thêm vài bước nữa, thì nghe được câu nói đáng sợ nhất trong đời, như một tiếng sấm nổ thẳng trên đỉnh đầu, đánh y đến mức ba hồn bảy vía sắp tan hết:
— Bạch Thương nhẹ giọng nói:
"Thanh Tầm, ta sắp khiến ngươi sống lại rồi."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro