Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một chiếc quan tài

Diệp Cửu Thu đứng lại không nhúc nhích, hắn híp mắt nhìn về hướng vòng xoáy, chỉ thấy được đám sương mù màu xám mênh mông cứ một tia lại một tia quấn quít dây dưa, quỷ dị uy nghiêm đáng sợ. Môi hắn trắng bệch, tự lẩm bẩm: "Muộn nhất ngày mai khoảng giờ này đi ra? Vào rồi còn ra được sao?"

Hà Sơn Kiến rốt cục chịu bố thí cho hắn một cái nhìn, chỉ bằng ngươi đừng hòng mơ tới ánh mắt cười nhạo của hắn: "Ngươi đừng tưởng ở trong mãi không ra, quá thời gian, ta có quyền đi vào kéo ngươi ra."

Đến vào còn chẳng muốn vào, ai còn tính ở lại trong đó? Diệp Cửu Thu im lặng nhìn chằm chằm hắn vài giây, không thèm sửa lại hiểu lầm của Hà Sơn Kiến. Cái loại dân bản địa Âm Thi tông như Hà Sơn Kiến, căn bản không thể hiểu được tâm tình của hắn.

"Nếu không ngươi đi vào, tùy tiện mang giúp ta một bộ thi thể ra?" Diệp Cửu Thu nhìn như hời hợt đề nghị, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ cảm thấy rất hứng thú với bên trong mà."

Sắc mặt Hà Sơn Kiến tối sầm lại, hắn nếu có thể tùy tiện đi vào, việc quái gì còn phải nói với Diệp Cửu Thu? Cái tên này đang khoe khoang trước mặt hắn hả? Từng câu như từng đao đâm thẳng vào tim hắn! Thực tại đáng ghét!

"Bớt nói nhảm! Đi vào cho ta!"

Hắn túm cổ Diệp Cửu Thu, nhấc lên rồi ném vào, dễ như ăn cháo ném người kia vào trong vòng xoáy màu xám.

"Đúng là một bao cỏ* may mắn!" Hà Sơn Kiến nhìn sương mù mênh mông, khát vọng không thể che giấu trong mắt ngóng trông, nhưng cuối cùng vẫn không dám nửa bước lôi trì, ngồi xuống tu luyện bên cạnh quan tài của mình.

(* thằng giá áo túi cơm :))

Bên này, Diệp Cửu Thu chật vật rơi xuống một mảng đất xốp, sau khi lảo đảo vài bước rồi đứng vững, mới kinh ngạc phát hiện, nơi nhìn từ bên ngoài một mảnh sương mù xám, kỳ thực bên trong hoàn toàn không có nửa điểm sương mù. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Hà Sơn Kiến ở bên ngoài ngồi xuống tu luyện bên cạnh quan tài.

Không có sương mù che chắn tầm mắt, còn có thể nhìn thấy bên ngoài, điều này làm cho Diệp Cửu Thu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt cũng hơi hơi tốt hơn một chút.

Tuy rằng rất muốn ngồi ở chỗ này đợi đến ngày mai đi ra ngoài, nhưng hắn biết rõ, nếu không chọn lựa một bộ thi thể ra ngoài, cái vị lão tổ tông đột nhiên nhô ra của hắn nhất định sẽ ném hắn vào lần thứ hai!

Hơn nữa nói đi phải nói lại... Muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, trở lại Hầu phủ nói cho người nhà bằng hữu hắn không có chuyện gì, cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện thành rồi hẵng đi?

Diệp Cửu Thu khẽ cắn răng, lại liếc Hà Sơn Kiến một cái, sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo nơi sâu hơn trong đường mòn đi đến.

Nơi này như một mảnh thiên địa khác độc lập với khe núi, không gian rộng lớn, ngay cả bầu trời cũng không giống như Âm Thi tông bên trên quanh năm mây đen đầy trời, mà là lôi vân màu tím sẫm nặng trình trịch đè lên nhau, những tia chớp nhỏ giống như hoả long du tẩu qua lại trong mây.

Đại địa vừa âm tối vừa xốp, nhưng toàn một mảnh hoang vu. Từ từ thâm nhập, uy thế lôi vân trên trời cũng càng ngày càng khủng bố, tiếng ầm ầm ầm vang trầm cùng tiếng nổ đùng đoàng phảng phất như vang trên đỉnh đầu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sấm sét bổ xuống.

Sắc mặt Diệp Cửu Thu tái nhợt như một tác phẩm nghệ thuật đi về phía trước, run lập cập, nhưng không dừng bước.

Mãi đến tận khi đường viền mơ hồ của nghĩa trang đằng xa dần dần rõ ràng trong đáy mắt hắn, hắn mới do dự chậm lại bước chân, giống như thăm dò cái gì, rón rén đi đến đằng kia.

Trong Vạn Mộ nghĩa trang cũng không có bia mộ cùng nấm mồ, chỉ có từng bộ từng bộ quan tài trưng bày ngang dọc. Mỗi một chiếc quan tài đều là một pháp bảo, bên trong uẩn nhưỡng (nuôi dưỡng lâu năm) những thi khôi từng là đại năng giả. Lựa chọn thi khôi ở chỗ này, điều duy nhất phải làm là xuyên qua trận pháp trên quan tài kiểm tra tình trạng của thi khôi trong quan tài, sau khi chọn, dùng tinh huyết của bản thân mở nắp quan tài ra, thông qua bí pháp cùng thi thể thành lập liên hệ, thu được thi khôi.

Trong đó, cách dùng trận kiểm tra thi khôi phải tiêu hao tinh thần lực, trong vòng một ngày, đệ tử tầng Luyện Khí phổ thông nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra ba lần. Mà một lần lấy tinh huyết liền tiêu hao rất nhiềuvới bản thân, rất khó lấy lại lần thứ hai. Thứ này cũng ngang với hạn chế, Diệp Cửu Thu chỉ có cơ hội kiểm tra ba lần, mà một khi chọn, sau khi lấy tinh huyết mở ra nắp quan tài liền không có cơ hội đổi ý.

Đây đều là thông báo chi tiết của lão tổ tông.

Diệp Cửu Thu yên lặng hồi tưởng lời nói của lão tổ tông, một bên tâm can gan phổi đều đau, đại ca nhà hắn tìm vợ còn có một trăm tám mươi ứng cử viên, phải nhìn mặt cả khối lần mới quyết định đây, hắn đây tìm cái mệnh thi tương lai phải sinh tử tương khế hợp tác mà chỉ cho ba cơ hội chọn lựa? Đã thế còn phải vừa thấy mặt đã định chung thân?

Vạn nhất vận may bị trật, tìm thấy một cái mặt xanh nanh vàng đáng sợ hắn cũng chỉ có thể nhận?

Không không không, thi khôi chắc cũng không có cái loại mặt xanh nanh vàng đáng sợ đó đi!

Làn da xanh trắng, đôi mắt đỏ rực, cặp môi đen sì, toàn thân đều tản ra mùi thây thối cường liệt... Nghĩ đến phải ở chung cùng thứ này cả đời, mắt Diệp Cửu Thu tối sầm lại, chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm tối tăm.

Suy nghĩ miên man dời đi lực chú ý, cuối cùng hắn cũng thành công run rẩy đi vào biển quan tài không thấy giới hạn này.

Sau khi bước vào, khí tức âm lãnh trên xương mu bàn chân như giòi quấn quanh, làm hắn rùng mình mấy cái. Sờ sờ cánh tay đã nổi lên một lớp da gà, im lặng nói thầm chúng đều ở trong quan tài, không có tinh huyết không thể mở ra, trong lòng hơi hơi bình tĩnh dễ chịu chút.

Chọn một chiếc quan tài... Chọn một chiếc quan tài...

Mất mấy lần mới đem cánh tay run cầm cập đặt trên trận pháp, cuối cùng vẫn chỉ có thể yên lặng rụt lại. Cái chuyện như quan sát thi khôi ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Cửu Thu sâu sắc cảm giác chính mình còn phải chuẩn bị tâm lý nhiều thêm chút nữa.

Nhiệt độ trong sân của mộ phần lạnh vô cùng, không phải cái giá rét thấu xương đi vào là có thể cảm nhận được, mà là âm lãnh len lỏi vào, từng khớp xương, dính dớp, cái lạnh đã dính vào liền không tách ra được, khi người không phát hiện, lặng yên không tiếng động một chút ngấm vào làn da, huyết nhục, sâu tận xương tủy.

Người phàm vào nơi này hẳn phải chết, mà người tu chân chỉ cần vận chuyển linh lực quanh thân là có thể xua tan âm hàn. Cái này đối người tu chân mà nói bình thường như hô hấp, bởi vậy lão tổ tông đã rất lâu không dính khói bụi trần gian liền quên mất, hậu bối hắn nhận về, kỳ thực chỉ là một lính mới tu chân tu luyện không tới ba ngày, một thân tu vi cũng chẳng phải tự mình luyện ra, vì vậy cũng quên mất nhắc nhở một, hai.

Căn bản không chú ý tới âm lãnh uy hiếp của nghĩ địa, Diệp Cửu Thu chỉ mới bắt đầu đẩu lại đẩu (chỉ ba món độc "tham, sân, si" như bụi bẩn làm nhơ mất chân tâm trong kinh Phật, ở đây ý chỉ Diệp Cửu Thu lính mới tu luyện có ba ngày, tâm tình vẫn như người phàm chưa giũ bỏ được phàm tính) hoàn toàn không nhớ tới việc vận chuyển linh lực đuổi khí lạnh, bởi vậy đến khi hắn rốt cục phát hiện không đúng, tứ chi đã hoàn toàn bị đông cứng nhanh đến không còn tri giác, cả người trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Ngay chớp mắt khi hắn rơi xuống mặt đất , giữa bầu trời bỗng nhiên sấm vang chớp giật, những tia chớp cuồng bạo như con rồng đang du tẩu lăn lộn trong tầng mây màu tím sẫm, tầng mây như sóng biển tầng tầng phun trào, đột nhiên một tiếng sấm cực lớn đinh tai nhức óc vang lên trong thiên địa này, tựa hồ cả không gian này đều bị rung chuyển run rẩy mấy cái, cũng làm cho Diệp Cửu Thu nháy mắt mất thông, trong đầu một mảnh ong ong, trước mắt một tia chớp màu vàng óng như trảm thủ lợi kiếm thẳng tắp đánh xuống, nối liền trời đất, ánh sáng trắng như có mục đích kia kích thích hai mắt hắn trợn to đến mức không tự chủ chảy ra nước mắt.

Một hồi lâu, tầm nhìn mơ hồ dần khôi phục rõ ràng, một chiếc hắc quan tài đang nằm trên đất, cũng mơ hồ từ trong đáy mắt hắn trở nên rõ ràng.

Vị trí của hắc quan tài chính là chỗ mà tia chớp màu vàng đánh xuống vừa nãy.

Diệp Cửu Thu rõ ràng nhớ tới, mới vừa nãy nơi đó không có quan tài.

Thân thể tuy rằng bị lạnh tới chết lặng, nhưng đầu óc hắn coi như tỉnh táo, chắc chắn sẽ không nhớ lầm điểm này.

Quan tài kia... Chẳng lẽ đi cùng tia chớp ?

Ý niệm bỗng dưng nổi lên này, lập tức thuyết phục Diệp Cửu Thu, trong mắt hắn cái hắc quan tài dài chừng 2m này, đột nhiên trở nên vô cùng thần bí khó lường.

Quan tài không phải vàng không phải gỗ, vỏ ngoài đen kịt so với sắc tối ám trầm lúc nửa đêm còn đen hơn, phảng phất như cắn nuốt hết toàn bộ tia sáng bốn phía, âm u quỷ dị. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, tựa hồ thần trí cũng dần dần bị hắc quan tài kéo đi, Diệp Cửu Thu đột nhiên tỉnh thần lại, tim như đột ngột nổ tung, ầm ầm nảy lên kịch liệt.

Không đúng! Phải mau chóng rời đi!

Hắn chống đất nỗ lực đứng lên, ngón tay chống trên đất đều đang phát run. Lần này cuối cùng hắn cũng nhớ ra một thân linh lực mới có được không lâu, nhanh chóng vận chuyển trong người..

Thân mình bị cóng đến cứng ngắc từ từ trở nên mềm mại ấm áp, Diệp Cửu Thu di chuyển tứ chi, cánh tay chợt truyền đến đau nhức như bị lôi kéo, hắn "sx" một tiếng, cúi đầu nhìn lại, ống tay áo tay phải bị thủng một lỗ, cánh tay bị đá vụn rạch ra một vết sâu, thịt mềm lẫn lộn, mơ hồ thấy được xương, sau khi huyết dịch thấm ướt ống tay áo, liền tích rơi xuống đất.

Bị thương?

Bởi vì cánh tay mới bị đông cứng đến tê dại, cho nên dĩ nhiên một chút cũng không cảm giác được đau. Diệp Cửu Thu hít một hơi lạnh, hắn từ nhỏ đến lớn ngay cả một vết thương nhỏ cũng chưa bị rạch qua, lần thứ nhất cư nhiên liền lên ác như vậy ?

Nhìn máu có chút choáng, hắn nghiêng đầu đi, từ túi chứa đồ bên hông lấy ra thuốc trị thương tông môn phân cho, không mất bao nhiêu, rắc hết lên miệng vết thương non.

Bột thuốc trắng như sứ rất nhanh bị hấp thụ đi, nhưng vết thương máu thịt lẫn lộn là thế nào, vết thương đừng nói không biến mất, ngay cả nhỏ lại một chút cũng không có, ngược lại máu lại càng chảy nhiều hơn, từ nhịp "Tách... Tách..." biến thành "Tách tách tách".

Diệp Cửu Thu đầu váng mắt hoa, có lầm hay không? Thuốc giả?

Đã lạnh lại còn mất máu, hắn cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất, thần trí mơ hồ.

Trong tầm mắt mông lung, mơ hồ có thể thấy được huyết dịch trong miệng vết thương trên cánh tay vẫn đang róc rách chảy ra, tụ lại trên mặt đất, nhưng không thấm vào bùn đất, ngược lại như bị cái gì hấp dẫn, uốn lượn chảy về một hướng, hướng đó là...

Tim Diệp Cửu Thu phút chốc thắt lại, tư duy từ mơ hồ bị cứng rắn kéo lại phần tỉnh táo.

Cái hắ́c quan tài kia hút đi máu của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro