Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Lạc Thất đối với Cao Phàm rất tốt.

Không chỉ là tốt, có thể nói là vô cùng vô cùng tốt.

Phòng KTV ồn như vậy mà đối phương vẫn kiên nhẫn dẫn dắt anh cùng nói chút chuyện phiếm, nói chuyện nhiều liền hiểu rõ nhau hơn, đổi thành tán gẫu bên tai.

Bị người ta thổi khí bên tai nói chuyện như vậy là lần đầu tiên của Cao Phàm, cảm giác hơi hồi hộp cùng kích thích.

Anh không giỏi nói chuyện nên nói rất ít.

Thế nhưng Lạc Thất không ngại anh ít nói, không ngừng khơi mào chủ đề trò chuyện.

"Ngày hôm nay không được nghỉ sao?"

Có thể là nhìn thấy một thân tây trang của anh nên mới hỏi.

Nhìn Lạc Thất đẹp trai da dẻ căng mịn, Cao Phàm chợt cảm thấy bản thân thật già cả, giữ chút mặt mũi nói, "Không có, lễ Tây không cho nghỉ."

"Thật sự vất vả cho anh."

Một câu nói đơn giản như vậy, người khác nói là khách sáo, nhưng từ trong miệng Lạc Kiến Thất nói, Cao Phàm lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Người đẹp trai quả thật là thiên thần mà.

Thấy Cao Phàm nhìn mình, Lạc Thất nở một nụ cười, vốn lớn lên đã đẹp trai, lại còn cười, càng thêm được người yêu thích.

Thậm chí Lạc Thất còn lấy dâu tây từ trong mâm đựng đưa cho anh, trước khi đưa còn cố ý ngắt đi cuống xanh, rồi mới đưa sang cho anh.

Lạc Thất ân cần đối với anh như vậy khiến Cao Phàm có chút nghi ngờ.

Chờ khi đối phương đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, anh tìm Vu Dương, muốn nói lại thôi, "Người kia..."

Vu Dương chạm li anh một cái mới nói, "Phàm ca, có chuyện gì cứ nói, cậu với tớ là bạn thân, không cần khách khí."

Cao Phàm do dự một chút mới hỏi, "Tiểu tử họ Lạc vừa rồi có phải là nhân viên cậu gọi không?"

Vu Dương, "..."

Sửng sốt một hồi Vu Dương mới haha cười lớn, thẳng đến khi nằm bẹp trên ghế.

Cao Phàm biết là mình đoán sai rồi, chợt cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giải thích, "Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Cười đủ rồi, Vu Dương ôm bả vai anh, cười cười hỏi, "Thế nào? Coi trọng hả? Mắt nhìn không tồi nha Phàm ca! Cậu ta là đứa nhỏ Lạc gia, tên là Lạc Thất, gia tài bạc triệu, con người lại chững chạc, tương đối khá!"

Cao Phàm vội vàng xua tay, "Không có, không có."

"Ôi chao, coi trọng thì coi trọng thôi, không có gì phải ngượng ngùng, hai người đều độc thân, vừa lúc có thể hợp thành một đôi cũng được."

"Cậu đừng nói nói lung tung, đứa nhỏ đó có thể gọi tớ một tiếng chú rồi đó."

"Nào đâu nhỏ hơn cậu nhiều vậy đâu, cậu ấy cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi."

Cao Phàm kinh ngạc không thôi, lớn như vậy sao? Chỉ nhỏ hơn anh sáu tuổi? Nhưng nhìn thật trẻ nha.

Thấy anh sửng sốt, Vu Dương càng thuyết phục, "Lạc Thất có giá lắm, bình thường không thích tụ tập kiểu vầy, ngày hôm nay vất vả lắm mới mời được, không nghĩ tới cậu với cậu ta hợp nhau thế, vừa nãy còn thấy hai người kề sát nhau nói chuyện, có thật là không thích không vậy? Thích thì nên chủ động chút, chúng ta đã từng này tuổi rồi, gặp người hợp ý không dễ đâu, quan tâm nhiều làm gì, người trẻ không ghét bỏ chúng ta già thì thôi, cậu đã ghét bỏ người trẻ như vậy rồi sao?"

Cao Phàm thốt lên, "Không dám, không dám."

Điều này chọc cho Vu Dương cười lớn thêm một trận, "Có gì mà không dám?Tớ nói cho cậu biết, cậu mà không động thủ thì trong phòng này còn có nhiều người trẻ nhìn trúng Lạc Thất, bỏ cuộc là tiện nghi cho người khác đó."

Cao Phàm theo bản năng nhìn mọi người trong phòng.

Thấy dáng vẻ của anh, Vu Dương chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.

Một lúc sau, Lạc Thất đi vào, quả nhiên khi hắn vừa vào cửa đã có một thanh nhiên dáng dấp xinh đẹp nghênh đón, nở một nụ cười rồi đưa mic cho hắn, nói muốn hắn hát thêm một bài nữa.

Lạc Thất nhăn mặt, không nói gì, trực tiếp đẩy cậu ta ra.

Cao Phàm thấy một màn như thế, trong ngực nảy lên chút hư vinh thỏa mãn.

Chờ đến khi Lạc Thất quay lại ngồi bên cạnh anh, anh cũng chủ động hơn mà rót rượu cho hắn, còn tìm vài chuyện nói với hắn.

Hai người trò chuyện càng vui vẻ hơn.

Chờ khi cuộc vui tan cuộc thì đã hơn nửa đêm.

Vu Dương uống say túm lấy Cao Phàm, "Con mẹ nó cậu đừng quên mang bao đó."

Đầu Cao Phàm hơi choáng váng, đẩy tay Vu Dương ra, "Nói cái gì vậy, tớ không có làm bậy gì cả."

Vu Dương haha cười, quay lại kéo tay Lạc Thất, "Lạc Thất, đưa, đưa Phàm ca về, hôm nay tôi không có đi xe."

Nói xong thì liền lôi kéo thanh niên xinh đẹp từng bắt chuyện với Lạc Thất đi mất.

Lạc Thất cũng uống nhiều rồi, không thế lái xe, hắn liền gọi tài xế tới.

Lúc chờ tài xế đến thì Cao Phàm đã hơi tỉnh rượu.

Mọi người đã đi, ngọn đèn sáng đem bốn bề xung quanh miêu tả rõ, nhìn thanh niên tuấn mỹ bên cạnh có cảm giác không ổn chút nào.

"Lạc tiên sinh, không làm phiền cậu, tôi kêu xe về cũng được."

Lạc Thất cười nhìn anh, "Phàm ca, anh còn khách khí với em sao?"

Cao Phàm vội giải thích, "Không phải, nhà của tôi cũng không xa..."

"Vậy càng không phiền chút nào."

Lạc Thất dường như đã hạ quyết tâm, lại đi đến bên cạnh anh ngồi, còn chủ động nắm lấy tay Cao Phàm.

Cao Phàm cả người đều bối rối.

Lớn tuổi như vậy, nói không khoa trương thì đây chính là lần đầu tiên anh cùng người khác nắm tay.

Thế mà tối hôm đó, lần đầu tiên của anh đã ra đi, đã thế còn làm rất nhiều lần.

Sau đó anh như thế nào cùng Lạc Thất về nhà, hai người như thế nào ở huyền quan không nhịn được nữa mà hôn quấn nhau, cùng với chuyện hai nam nhân lăn trên giường nhỏ khiến nó phát ra âm thanh cót két, Cao Phàm đều không nhớ rõ ràng.

Anh chỉ nhớ rõ, Lạc Thất cho anh một đêm đầu tiên này ôn nhu cực hạn thế nào, cao trào triền miên ra sao.

Thậm chí khi anh nhắm mắt lại thiếp đi cũng có thể cảm nhận được Lạc Thất khẽ khàng hôn lấy khóe mắt của anh, anh nghe hắn nói, "Anh thật đáng yêu."

Trong mơ, cái mặt già của Cao Phàm cũng phải ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro