Chương 1
Hôm nay là ngày Giáng Sinh, nhưng mà là vì lễ Tây nên công ti lấy cớ không cho nghỉ.
Cao Phàm tan làm thì cũng đã tám giờ tối.
Buổi sáng, bị chủ quản bới lông tìm vết, trước mặt mọi người phê bình anh không ngớt, lại còn ra lệnh cưỡng chế bắt làm tăng ca.
Lúc anh làm xong hết báo cáo, ra khỏi công ti, đã không còn tâm tình ăn lễ gì, nhìn cây thông trang trí đầy những thứ phụ kiện xinh đẹp trên đường chỉ thấy chói mắt.
Đi về hướng tàu điện ngầm, nhớ ra đã lâu rồi không có gọi điện về nhà, lễ thế này cũng nên gọi về một lần.
Điện thoại được cha nhận, hỏi thăm sức khỏe cha một lát, anh hỏi, "Cha và dì vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe, cha và dì ra ngoài đi chơi lễ, dì của con còn mua quà giáng sinh tặng cho cha."
Cao Phàm cười nói, "Thật tốt nha, cha có tặng gì lại cho dì không?"
Thanh âm của ông có điểm ngượng ngùng, "Có, tặng cho bà ấy một sợi dây chuyền."
"Cha thật là lãng mạn đó."
Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng cười của ông, dì cũng chúc Cao Phàm giáng sinh vui vẻ.
Lúc chuẩn bị cúp máy, ông hỏi anh, "Con trai, hôm nay có cùng ai chơi lễ không?"
Cao Phàm tự cười mỉa, vừa nói, "Có nha, bạn có hẹn con, con đang chuẩn bị đi đây."
Ông lúc này mới yên tâm, nói, "Vậy thì con cứ đi chơi vui vẻ đi nha."
Cúp điện thoại, Cao Phàm đã đến trước cửa nhà.
Đẩy cửa bước vào nhà chỉ thấy quanh quẩn cái lạnh run người, không bật đèn, Cao Phàm trực tiếp ngồi phịch trên ghế sopha.
Căn phòng yên lặng, tối đen, chỉ có một góc phòng khách có một ngọn đèn le lói chút sức sống, đó là chậu cá nhỏ Cao Phàm nuôi.
Mỗi ngày trở về, cho cá nhỏ ăn, cho tôm cỏ gặm, có thể trị khỏi phần nào bệnh trong lòng.
Ở trên ghế sopha nghỉ ngơi một lát, Cao Phàm đứng lên đi cho cá ăn.
Nhìn cá tranh nhau đớp thức ăn, anh nghĩ tới cha của mình cũng đã hơn sáu mươi, mẹ cũng đã mất hơn mười năm, ông có thể tìm được người bạn già dịu dàng chăm sóc ông, đây chắc là phúc khí.
Như vậy thì không có anh bên cạnh, ông cũng không cô đơn một mình.
Chỉ có điều rời nhà, chính anh lại là người cô đơn, thảo nào cha của anh lại không chịu được mà muốn tìm bạn già.
Đang đứng trước hồ cá xuất thần, tiếng điện thoại bỗng vang lên.
Cao Phàm nhìn màn hình, là bạn học cũ Vu Dương.
"Phàm ca, đang ở đâu đó?"
Nhận điện thoại thì đúng là thanh âm nhiệt tình của y.
Vu Dương là một phú nhị đại tiêu chuẩn nên hai người không có chút liên quan gì tới nhau cả, cũng bởi vì Cao Phàm không tiện từ chối yêu cầu cóp bài của đối phương, thường ngày cũng cho chép bài tập nên bị Vu Dương buộc chặt thành bạn thân.
Tuy rằng sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc nhiều như trước nhưng mỗi lần nói chuyện, Vu Dương đều vô cùng nhiệt tình, làm người cũng trượng nghĩa, tìm người giống y không dễ, đa số đều có cuộc sống phóng túng.
Lần này là y tìm Cao Phàm đi chơi lễ, nói là tìm một đám bạn, náo nhiệt một chút.
Không giống những lần trước, lần này Cao Phàm đáp ứng đặc biệt thoải mái.
"Được, ở đâu vậy?"
Nghe giọng anh thoải mái như vậy, Vu Dương sửng sốt, "Cậu đổi tính rồi hả? Trước đây không mời nổi cậu luôn á."
Cao Phàm cười cười, "Ngày hôm nay là lễ mà."
Thanh âm vui vẻ của Vu Dương truyền tới, "Ok, Phàm ca, cậu chờ đi, tớ tới đón cậu."
Lời còn chưa nói xong, bên kia đã tắt máy.
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
Vu Dương bước vào nhà, nhìn thấy anh vẫn còn mặc tây trang đi làm cùng áo bành tô thì sửng sốt.
"Cậu không thay đồ sao, không sửa soạn gì hả?"
Cao Phàm vuốt vuốt tóc, cười nói, "Tớ mới rửa mặt rồi."
Vu Dương bĩu môi, "Gương mặt này đều tự bị cậu giẫm đạp nha, được rồi, đi thôi, không có người ngoài, đều là bạn cả, không cần chú trọng bề ngoài làm gì."
Nói xong thì kéo anh đi xuống lầu, đẩy vào một chiếc Maserati.
Nơi hẹn gặp là một KTV, mới vừa bước vào gian phòng, Vu Dương khoác vai Cao Phàm, đi đến trước một đám người mà thổi phồng, "Mọi người, đây là bạn thân tôi, Cao Phàm, chuyên viên tài vụ, vô cùng giỏi, cũng vô cùng tốt, nào, gặp nhau đều là bạn cả, mọi người cùng nhau nâng li."
Bên trong phòng có hơi tối, chỉ có ngọn đèn lập lòe, Cao Phàm cũng không nhìn rõ ai là ai, sau khi nâng ba li thì tự động lui về một góc mà ngồi.
Anh vừa ngồi xuống thì có một người cũng đến ngồi bên cạnh, đùi sát đùi, ngồi rất gần.
Cao Phàm tưởng đó là Vu Dương, vừa cười vừa hơi xích qua, nói, "Cậu đừng ngồi thế, hát một bài đi, tớ muốn nghe cậu hát bài "Hoa hồng đỏ" nha."
Người bên cạnh rõ ràng hơi ngẩn ra, nhưng cũng đứng dậy.
Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên khúc dạo đầu bài hát của Trần Dịch Tấn.
Bi thương trầm bổng, đều là cố sự.
Một giọng nam hơi khàn khàn cất lên, trong nháy mắt Cao Phàm liền sửng sốt.
Anh giương mắt nhìn sang, dưới ánh đèn lập lòe, người cầm mic thân hình cao lớn, sườn mặt tuấn lãng, da dẻ căng mịn, dáng dấp không quá hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, chắc chắn không phải là Vu Dương.
"Ai u, Lạc Thất sao lại lên hát rồi? Hiếm có nha!"
Một đám người trong tiếng hát tình ca mà cùng nhau chạm li, Cao Phàm lại nghe đến mê li, quên cả uống.
Sau khi bài hát kết thúc, thanh niên đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống bên cạnh, giống như ban đầu, ngồi rất gần.
Hắn nâng li chạm cốc với Cao Phàm, "Em là Lạc Thất, Phàm ca, rất hân hạnh được gặp anh."
Anh trầm luân trong con ngươi đen nhánh của người nọ không thể thoát ra được, "Tôi... tôi cũng rất hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro