Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Tôi nghiện thuốc."

Chương 1: "Tôi nghiện thuốc."

---

Nửa đêm giữa tết đường phố thưa thớt, hai bên giăng đèn lồng đỏ rực, người treo vốn muốn tăng thêm chút ấm áp cho con phố vắng vẻ này, chỉ tiếc là chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại còn vô tình khiến cho tâm trạng đám người ít ỏi sống quanh đây càng thêm hiu quạnh.

Một chiếc Volswagen màu đen dừng lại bên đường, đôi đèn chớp đằng trước lòe sáng.

Cửa kính xe được kéo xuống, một cánh tay gác lên ô cửa vuông, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng khẽ đánh vài nhịp. Trong xe không mở nhạc, cũng không biết người này đang đánh nhịp cái gì.

Bàn tay này quả thực rất đẹp mắt, liếc qua cũng có thể nhận ra người lái chiếc xe này chưa từng làm việc nặng.

Qua năm phút, cửa xe đằng sau bị người ta đẩy ra.

"Xin chào, cho hỏi cậu là tài xế Didi* phải không?" Một người đàn ông cúi người hỏi.

(Didi: tên một app gọi xe của Trung Quốc)

Diệp Thời Ý hơi quay mặt lại: "Vâng."

Người đàn ông trung niên ngẩn ra, không biết là do ánh sáng hay do con người, cậu em tài xế này thực sự quá đẹp trai.

Gã lấy lại tinh thần, quay đầu lại, nói: "Chủ tịch Tưởng, là xe này."

"Tôi biết rồi," Một giọng nói trầm thấp êm ái vang lên, trong không gian yên tĩnh càng thêm hấp dẫn, "Không phải ứng dụng trên điện thoại của anh có hiển thị biển số và màu sắc xe sao?"

"Đây là lần đầu tôi gọi dịch vụ này, sợ nhầm lẫn cho nên..."  Cũng không biết ông chủ lớn hôm nay dở chứng cái gì, có xe riêng đưa đón không thích, nhất định đòi gọi tài xế Didi.

"Được rồi, anh về đi."

"Vâng, vậy khi nào chủ tịch tới nơi thì báo cho tôi một tiếng ạ."

"Tôi là phụ nữ chắc, đến nơi lại còn phải báo cáo với anh?" Âm giọng anh không nặng không nhẹ, lời nói tuy không nể mặt nhưng thật ra nghe vẫn khá ôn hòa điềm đạm.

"Dĩ nhiên là không phải, tôi lỡ lời rồi, vậy... chủ tịch đi thong thả."

Người đàn ông cuối cùng cũng ngồi lên xe.

Diệp Thời Ý ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt. Cửa xe đóng lại, cậu cài lại dây an toàn, hỏi: "Xin chào, cho hỏi anh có muốn đóng cửa sổ không?"

Bây giờ đang là giữa tháng hai, bên ngoài gió lạnh lùa từng đợt lớn.

"Không cần," Tưởng Du Chi nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Lái xe đi."

Nghe mấy lời này có thể thấy được đây là một gã rất giỏi ra lệnh cho người người khác.

Cũng phải, địa điểm mà anh ta muốn đến chính là khách sạn xa hoa sang trọng nhất khu vực này cơ mà.

Diệp Thời Ý tắt điện thoại, khởi động xe.

Đi được chưa bao lâu, điện thoại trong tay cậu lại vang lên.

Diệp Thời Ý chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai, nhấc tay tắt luôn cuộc gọi.

Màn hình hiển thị tắt ngấm, rồi lại lập tức phát sáng. Liên lục lặp đi lặp lại liền bốn lần, cuối cùng cậu cũng không thể ngăn được tiếng thở dài.

Nếu không phải còn đang tính phí đi đường, cậu nhất định sẽ tắt nguồn điện thoại luôn.

Tưởng Du Chi ngồi đằng sau bị tiếng chuông điện thoại chọc phiền, đến khi người phía trước buông tiếng thở dài, anh chú ý tới, không khỏi nhấc mắt liếc về phía ghế lái một cái. Vừa nhìn thoáng qua, đôi lông mày đã không kiềm chế được mà nhướng lên.

Cậu trai ngồi trên ghế lái mặc áo len dày, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, từ góc nhìn của anh có thể bắt trọn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người ta.

Dời mắt xuống dưới, bàn tay đặt trên vô lăng đang siết rất chặt, từng ngón tay dài đẹp tinh tế, khớp xương rõ ràng, mảnh khảnh nhưng không hề mất đi vẻ mạnh mẽ cứng cáp của đàn ông.

Anh quét mắt nhìn xuống chân đối phương.

Không thấy rõ được.

Nhưng anh cảm thấy nó chắc chắn cũng bắt mắt như những phần còn lại trên cơ thể cậu tài xế này.

Diệp Thời Ý vốn đang tập trung lái xe, không hề để ý đến ánh mắt dò xét phía sau lưng. Chỉ là trong chưa đầy một phút sau, điện thoại bên cạnh lại réo lên.

Cậu nhấc tay định bấm tắt.

"Nghe đi."

Giọng nói kia lại vang lên, "Gọi nhiều như vậy, hẳn là có việc gấp."

"Không sao đâu, tôi lái xe đưa anh tới rồi gọi lại sau, nghe điện thoại trên đường không an toàn."

Tường Du Chi nói: "Cậu có thể đỗ xe lại bên đường để nghe, tôi không vội."

Không đợi Diệp Thời Ý mở miệng từ chối, anh liền nói tiếp: "Chuông kêu ồn ào quá."

Cậu nghe tới đây chỉ có thể ngậm miệng, không tiếp tục đáp lời nữa, đành đỗ xe lại bên đường.

Diệp Thời Ý nhận điện thoại, không cần đoán cũng biết người gọi đến chắc chắn là chú của mình.

Mặc dù trong lòng có phần uể oải, nhưng cuối cùng cậu vẫn mở miệng: "Chú ạ."

"Thời Ý, cháu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại?" Đầu dây bên kia cất tiếng, không phải chú của Diệp Thời Ý mà là thím của cậu. Người phụ nữ trong quá khứ từng vô cùng dịu dàng hiền lành, ấy vậy mà bây giờ nghe giọng lại chẳng khác gì người đàn bà chanh chua chợ búa, "Mấy ngày này phải tới nhà họ Tưởng, sao cháu cứ ra ngoài đi lung tung thế?"

Nhắc đến thì thật nực cười, đúng là họa vô đơn chí. Điện thoại trước kia Diệp Thời Ý dùng đều là mấy loại máy hiện đại mẫu mã mới nhất trong nước, bây giờ thứ cậu cầm trên tay lại là cái máy cà tàng bán cách đây cả chục năm, chất lượng âm thanh cực kì tệ hại.

Nhưng Diệp Thời Ý cũng chẳng để tâm, cậu cau nhẹ mày, dời điện thoại ra xa lỗ tai một chút.

"Cháu đang làm một công việc bán thời gian."

Thím cậu hỏi: "Bán thời gian cái gì? Nửa đêm rồi cháu còn ở ngoài đường?"

"Cũng không có gì đặc biệt," Diệp Thời Ý đổi chủ đề, "Muộn thế này rồi, thím có việc gì không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi... Ôi trời ạ, Thời Ý, thím cũng không vòng vo làm gì nữa. Chú cháu không mở miệng được... Ông này, đừng có mà túm tôi!" Đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh xô đẩy, sau đó mới yên ổn trở lại, "Thời Ý, cháu vẫn đang nghe chứ?"

"Vâng, thím nói đi ạ."

Bên kia nói chuyện vội vàng, đối đáp có phần lúng túng: "Thím và chú của cháu có một khoản tiền tiết kiệm, chỉ là đều gửi ở công ty bố cháu. Bây giờ bố cháu gặp tai nạn, đã vào... Thím không có ý gì khác, chỉ là em họ cháu sắp vào đại học, đứa nhỏ hơn còn phải vào cấp ba, chỗ nào cũng cần tiền, nhà thím cũng rất khó xử. Bây giờ khó khăn lắm mới thuyết phục được Tưởng gia đồng ý chuyện hôn ước, cháu ngàn vạn lần đừng ra đường làm gì cả, cứ yên ổn ở nhà chờ tới hôn lễ không phải tốt rồi sao?"

Diệp Thời Ý nghe đến từ "hôn lễ", khóe miệng mơ hồ nhếch lên thành một vòng cung, nét cười nhạt thếch: "Nửa tháng nữa mới tới, trong thời gian này cháu có thể kiếm được một ít tiền."

"Nửa tháng cháu có thể kiếm được bao nhiêu? Ban ngày còn phải giải quyết chuyện ở Diệp gia, buổi tối... đang lễ tết, bên ngoài rất loạn. Cháu mau về nhà đi, ngày mai thím đưa đến cho cháu ít đồ tốt, dưỡng nhan."

"Thím, cháu là đàn ông, không cần chăm sóc sắc đẹp," Cậu liếc nhìn thời gian, thế mà đã qua được mấy phút, "Cháu còn có việc phải làm, cúp máy trước."

"Cháu xem cháu này, Tưởng Du Chi kia có chỗ nào không tốt? Người ta muốn gả tới còn không được, nếu không phải bên đó nể mặt một đoạn giao tình của ông nội cháu, cháu bây giờ không biết đang lang thang ở đâu đâu..."

Diệp Thời Ý không nghe nổi nữa, dứt khoát tắt máy.

Cậu dành ba giây để điều chỉnh nhịp thở và tâm lý bản thân, "Tôi xin lỗi, làm trễ thời gian của anh rồi, tôi sẽ hoàn lại cho anh ba tệ."

Không ai trả lời.

Diệp Thời Ý ngờ ngợ, quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông ngồi ở đằng sau.

Anh ta một thân áo vest phẳng phiu, vai rộng, thân dài, ánh sáng trong xe quá tối, cậu nhìn không rõ ngũ quan gương mặt nhưng cũng có thể lờ mờ thấy được ánh mắt đối phương.

Người đàn ông này cũng đang nhìn cậu.

Trong không gian mờ mịt tối tăm, đôi mắt của anh ta sâu thẳm, sáng rực, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Diệp Thời Ý dường như nhìn ra được vài phần hứng thú trong ánh mắt của đối phương.

Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thời Ý cảm thấy bản thân mình bị áp chế một cách mạnh mẽ.

Cậu mở miệng, lặp lại lần nữa những gì vừa nói.

"Không cần." Đối phương rốt cục cũng lên tiếng.

Nhận được câu trả lời, Diệp Thời Ý khẽ gật, dời tầm mắt đi, khởi động xe.

Tưởng Du Chi hỏi: "Cậu làm công việc này bao lâu rồi?"

Không ngờ người ngồi đằng sau lại bắt chuyện với mình, Diệp Thời Ý hơi ngẩn ra, thuận miệng đáp: "Cũng chưa lâu lắm."

"Ồ." Trong bóng tối, Tưởng Du Chi khẽ nhếch môi, "Cậu là người địa phương?"

"Ừm."

"Muộn như vậy rồi, còn nhận khách, cậu không sợ bị cướp xe à?"

Hả, cái gì cơ? Đây là muốn mở lời trước khi cướp xe của cậu à? Nhìn bộ dạng người đàn ông này cũng đâu có giống sẽ đi cướp xe của tài xế Didi.

Diệp Thời Ý mím môi: "Không sợ, tôi mang theo vũ khí."

Nụ cười trên môi Tưởng Du Chi càng sâu: "Vũ khí gì cơ?"

"Không tiện tiết lộ."

Người phía sau cuối cùng cũng im lặng.

Có lẽ là do vừa mới nói chuyện vài câu, Diệp Thời Ý lúc này có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương đang dán lên mình.

Cậu không thích bị nhìn như thế này, cảm thấy cái gáy vừa lạnh vừa nóng, căng tức khó chịu, chân đạp càng mạnh lên ga xe.

Cũng may mà anh ta không nói nữa.

Mười phút sau, xe vững vàng dừng lại trước cổng khách sạn.

Tưởng Du Chi sửa sang lại vạt áo, tuy vừa uống rượu xong cũng không để lộ dấu hiệu say hay mệt mỏi nào. Anh không vội xuống xe, nhàn nhạt nói: "Cậu bán cho tôi điếu thuốc cạnh tay được không?"

Diệp Thời Ý ngẩn ra, không hiểu: "Gì cơ?"

Tưởng Du Chi im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào hộp thuốc lá bên cạnh vô lăng.

Một nhãn hiệu bình thường, chưa mở.

"Hai trăm, bao thuốc này bán cho tôi." Một lúc sau, anh ta giải thích: "Tôi nghiện thuốc."

"..." Diệp Thời Ý đưa hộp thuốc sang, "Không cần hai trăm, thuốc lá này hai mươi tệ."

Sau khi nhận một trăm tệ, Diệp Thời Ý loay hoay tìm tiền lẻ đưa cho người ngồi ở băng ghế sau.

Trong khoảnh khắc, cảm giác ấm áp chạm vào đầu ngón tay. Cậu chưa kịp phản ứng thì tay đã trống trơn, đối phương nhận tiền thừa, sau đó mở cửa, xuống xe, động tác từ đầu đến cuối vô cùng tao nhã.

"Hút thuốc ít thôi, trên người ám mùi, người khác sẽ khó chịu."

Khi người kia nói ra những lời này, cửa xe đã đóng lại, bên trong chỉ còn Diệp Thời Ý đang ngồi ngây ra.

Một tên nghiện thuốc mà cũng có mặt mũi phun ra mấy lời như vậy à?

Diệp Thời Ý không khỏi liếc nhìn bóng lưng người đàn ông kia.

Vai rộng chân dài, vóc dáng vô cùng đẹp, cậu cũng lăn lộn không ít trong giới thượng lưu thành thị, từ xa trông tới cũng có thể nhận ra bộ vest đắt đỏ trên người anh ta.

Cậu chỉ nhìn một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt, lái xe rời đi.

Tưởng Du Chi vừa tiến vào sảnh khách sạn thì dừng bước chân.

Anh xoay người, đúng lúc nhìn thấy đuôi xe của cậu tài xế Didi kia.

Hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, anh cười khẽ một tiếng, ngoảnh mặt đi về phía cửa thang máy. Trước khi bước vào thang máy, anh nhấc tay thản nhiên ném hộp thuốc lá chưa mở vào thùng rác bên cạnh.

Công tử sa cơ, tài xế Didi, đối tượng kết hôn...

Thú vị đấy nhỉ?

Trong đầu Tưởng Du Chi lại hiện lên khuôn mặt của cậu trai nọ.

Đó là một gương mặt thiếu niên còn chưa trưởng thành tới nơi tới chốn, đối với một gã đàn ông gần ba mươi như anh mà nói, vừa qua hai mươi thì đúng là có thể xem như một cậu bạn nhỏ.

Mắt đào hoa, mũi thẳng, môi mỏng.

Ánh đèn đường ngã trên gương mặt non nớt, hàng mi đổ bóng xuống nước da sáng màu... còn có, nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới khóe mắt.

Trông rõ ràng là đẹp hơn tên nhóc lạnh lùng bị ép chụp trong ảnh nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro