Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-N


Tần Trăn bị Thẩm Gia Thành ấn xuống mà làm. Bộ đồng phục hàng ngày đã bị cởi xuống làm lộ cả hai gò mông, gel bôi trơn dính đầy mặt sau, anh càng vùng vẫy, Thẩm Gia Thành đâm vào  càng sâu.

Lần đầu cùng cậu làm tình, Thẩm Gia Thành hoàn toàn dựa vào tin tức tố ưu việt của mình để áp chế anh, khi đó Tần Trăn luôn cảm thấy mình bị chơi đểu. Thế mà sau hai năm, không biết Thẩm Gia Thành đã học được mấy cái thuật hắc ám ở chỗ nào, so với hồi còn ở trường quân đội rõ ràng khỏe hơn nhiều, giờ cậu còn có thể dựa chỉ vào lực tay để đè lại anh.

"Mẹ kiếp! Đi ra! Có phát tình thì đi tìm cái người..." Tần Trăn vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng động thì càng để lộ ra nhiều da thịt. Vai rộng, eo hẹp, đường cơ thịt màu lúa mạch hoàn mĩ, sẹo cũ sẹo mới đan chồng lên nhau.

Lần đầu tiên thấy cơ thể của anh, Thẩm Gia Thành đã nghĩ, phải chiếm lấy anh, làm nhục anh, cắn lấy tuyến thể của anh, làm anh không ngừng phát tình, bắn đầy tinh dịch lên khắp người anh.

Chỉ là tiếc thật đấy, người mà cậu nhìn trúng lại là 1 Alpha, còn con mẹ nó là Alpha biết đánh trận nhất cái liên minh này.

Miệng anh bị bịt chặt, Thẩm Gia Thành dùng sức nặng toàn thân mình đè anh xuống. Giày da cọ vào ống quần quân phục, dương vật sưng huyết cứ liên tục đâm lút cán rồi lại rút hết ra, từ đầu đến cuối đều nhằm vào điểm mẫn cảm của anh mà đâm không ngừng.

"Ah...Thẩm, Gia Thành, con mẹ nó cậu là chó à , không nhịn đến Nhã Uyển được hả..."

Tin tức tố của cả hai không ngừng tiết ra đan xen vào nhau, hoàn toàn có thể khiến bất kỳ Omega nào ngang qua mềm cả chân. Lưng anh run nhẹ, vừa quay đầu đã chạm vào ánh mắt của Thẩm Gia Thành. Chỉ một ánh mắt, mà sâu thăm thẳm, nhuộm lên ánh đỏ tình dục.

"Tôi mà là chó, thì anh chính là bị chó chịch," Thẩm Gia Thành vươn 1 tay nắm lấy hõm eo của Tần Trăn, bên dưới lại thúc vào càng sâu, "Tần Trăn, bị chó chịch sướng không? Nói xem."

Cậu thậm chí có thể cảm thấy được lối vào khoang sinh sản đã thoái hóa của Alpha. Phía sau càng đâm càng sâu, mỗi lần đâm vào cậu đều có thể cảm thấy lối vào đấy, nhưng chỉ có một lần, cậu có thể đỉnh vào trong khoang sinh sản của anh cũng chỉ có một lần đó.

"Cậu dám-" Lưng Tần Trăn cong lên, như một con báo.

"Tôi sẽ không đâm vào." Thẩm Gia Thành hơi nhíu mày, một tay tháo lỏng cà vạt thắt chặt cổ, Tần Trăn nhân cơ hội từ dưới thân cậu thoát ra.

"Đừng có động loạn, thả lỏng chút, anh-"

Thẩm Gia Thành lấy cà vạt trói hay cổ tay anh lại, nguyên việc đối phó với Tần Trăn đã khiến cậu thở không ra hơi. Cậu thắt rất chặt, đến nỗi chắc chắn chỗ đó sẽ để lại 1 đường dấu vết trên da sau khi xong chuyện.

Cơ lưng anh căng chặt, để lộ ra những đường nét mượt mà. Thẩm Gia Thành biết, anh cũng bắt đầu hứng lên rồi.

Trước hôn ước, trên giường của Thẩm Gia Thành chẳng bao giờ thiếu người, xinh xắn dính người cũng có, vừa chạm đã nhũn Omega cũng có, mở rộng hai chân chờ anh tiến vào Beta cũng có luôn, nhưng chẳng có ai giống Tần Trăn.

Tần Trăn từ khi còn là thiếu niên đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tất cả các Alpha tham gia đều phải làm nhạt đi vài phần tin tức tố của mình và phải biết cách khống chế các loại dục vọng. Nhưng đối với cậu mà nói, dục vọng chính là mùi hổ phách và trầm hương, mỏng manh và bị đè nén dưới thân, nhưng Thẩm Gia Thành vẫn có thể ngửi được.

Cùng đối phương chống cự lẫn nhau, cũng chính là tự chống cự với cảm quan sinh lý và tri giác của mình. Càng không phù hợp, lại càng phải ép cho hợp, nắn cho ra liên kết mới thôi.

"Ah...ah...chậm chút, cậu mẹ nó, điên mẹ rồi..."Đâm rút kịch liệt không có quy tắc làm dầu bôi trơn đã cho vào trong bị đẩy chảy ra, thành ruột bị nhồi đầy càng trở nên hưng phấn, bắt đầu tiết ra một chút dịch nhờn, kẹp chặt lấy dương vật đối phương.

Tin tức tố bài trừ lẫn nhau lẫn trong không gian phía sau xe chật hẹp làm người khó chịu, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám mở cửa xe.

Sướng thì sướng đấy, chỉ là dáng vẻ này quá...

Mông bị đánh phát ra tiếng, thân xe Lincoln rung lắc. Tần Trăn nhân lúc cậu không chú ý, duỗi tay ấn vào một cái nút ấn, ghế ngồi đột nhiên đổ ra sau, cốp xe cũng biến mất, hai người quyện thành một khối trên nền vật liệu sắt thép lạnh băng.

Khung xe ổn định là vì có tải trọng cao, đây là món quà mà Tần Trăn tặng cho cậu, chính là kho vũ khí di động được lắp ở sau xe Lincoln này.

Thẩm Gia Thành phát bực: "Anh muốn làm cái gì! Đây là khu Tây đấy!"

Thực ra đây chỉ là kế thoát thân mà anh bày ra thôi. Tần Trăn nâng chân định thoát ra, nhưng Thẩm Gia Thành như đã liệu trước, nhanh một bước bắt lấy mắt cá chân anh, chế ngự anh lại một lần nữa.

Thẩm Gia Thành thở hắt một cái, nâng dương vật đâm vào trong, nhấn vào điểm khiến anh run rẩy, ngón tay véo mạnh hai núm vú anh.

Rất đau, nhưng anh cũng rất thích. Tần Trăn tuy răng thân thể thất thế, nhưng miệng lại chẳng hề chịu thua chút nào: "Khu Tây chẳng phải là địa bàn của cậu à? Cho cử tri đến xem xem, cậu là người như thế..."

Câu này cuối cùng lại chẳng nói hết. Quân đội tự có luật bất thành văn cho những hoạt động giải khuây, người với người đôi bên không hỏi không nghe. Nhưng mà cũng chỉ có Thẩm Gia Thành dám chịch anh, còn dám chịch mạnh như vậy, nuốt trọn lấy anh. Dương vật ngẩng cao đầu, đùi trong bị cắn bị ngắt đến sưng đỏ, huyệt đạo bỏng rát, cả vùng eo bị tình dục đốt đến tê mỏi.

"Xem tôi làm sao?" Thẩm Gia Thành nắm đầu anh áp lên cửa kính. Kính chống đạn 2 lớp, phủ thêm một lớn màng đen, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn được vào trong.

"Xem tôi làm sao chịch anh? Hay xem cái bộ dạng dâm đãng này?"

Từ cầu thang chuyển đến tiếng bước chân, Thẩm Gia Thành vẫn cứ chậm rãi mà chịch vào, ấn chặt khuôn mặt anh tuấn của người bên dưới lên cửa kính xe, dán sát vào tai anh nói, "Tần Trăn...có người nói với tôi, thành phố C đang có một cuộc thăm dò bí mật, đoán xem trong hai chúng ta ai là người nằm dưới. Sao, anh có muốn trực tiếp công bố đáp án không?"

Xa xa, có một người phụ nữ ăn mặc lịch sự lộng lẫy đang cùng một người đàn ông khác nhẹ nhàng hôn môi. Hai người hình như đang tạm biệt, nhưng vẫn níu lại nói thêm vài câu.

"Đệt! Câm mồm!" Tần Trăn thấp giọng mắng lại.

Tóc sau gáy anh đều ướt cả rồi, hậu huyệt cũng ướt rượt, một phần là bôi trơn lúc đầu, còn lại phần lớn đều là nước của anh chảy ra.

Việc này con mẹ nó rõ ràng đéo hợp lý. Một chút cũng không hợp lý. Một Alpha như anh, bị một Alpha khác đè xuống, cao trào hết lần này đến lần khác đến mức chảy nước. Thậm chí còn có thể... như lần đó...

Anh nhắm chặt mắt. Dương vật của người kia ngâm trong cơ thể anh, từng mạch đập trên thân cán anh đều có thể cảm nhận quá đỗi rõ ràng. Tần Trăn cau mày. Rất khó chịu, bất kể là bị Thẩm Gia Thành dè xuống hay là tin tức tố tràn ra, trong không gian chật hẹp, thân thể bị chế ngự, hai tay thì bị trói chặt.

Nhưng phản ứng của thân thể sẽ không nói dối.

Xe của đôi nam nữ kia cuối cùng cũng rời khỏi bãi đỗ xe.

Thẩm Gia Thành cởi đi bộ quân phục hàng ngày của anh cả áo sơ mi và quần quân phục nhưng vẫn giữ lại đôi ủng quân nhân. Cậu ấn đôi tay đã bị trói của anh xuống, một tay nắm chặt lấy đầu gối anh, eo hông điên cuồng mà nện vào trong, làm đến chỗ sâu cùng của anh, làm đến chết.

Khoái cảm và sỉ nhục trộn lẫn với nhau, thực sự quá sức chịu nổi. Tần Trăn không nhịn được rên rỉ.

Trước kia, Thẩm Gia Thành thường sẽ dùng nụ hôn để chặn miệng anh lại, nhưng không hiểu sao người này hôm nay vội cái gì, không có hôn anh.

"Kẹp chặt rồi, đừng động."

Hai người họ từ giữa xe, lăn qua lộn lại mà chịch đến tận đuôi xe, cho đến khi lưng Tần Trăn dán vào khẩu súng trường giảm thanh.

Món quà cưới mà anh tặng cho đối phương, đều là những thứ tốt nhất anh có thể tặng khi đó.

Mà giờ lại trở thành thứ đồ chơi rẻ tiền.

Như anh vậy.

Hậu huyệt điên cuồng cắn lấy Thẩm Gia Thành, Tần Trăn rên rỉ, toàn thân run rẩy bắn ra, qua một lúc vậy mà vẫn mệt mỏi vô cùng. Thấy anh đã bắn, Thẩm Gia Thành càng như phát điên, mỗi lần đều nhằm chỗ sâu nhất chịch vào.

Cậu thấp giọng thở dốc, có chút thất thần, khàn giọng nói: "Thật sự..."

"Câm miệng." Tần Trăn hồi thần lại, cắn vào tay cậu một cái.

Răng nanh cắm sâu vào da, máu tươi lập tức chảy ra.

Mùi vị tin tức tố càng ngày càng nồng. Đài nguyên và tuyết tùng, phải rồi, là mùi vị này. Tần Trăn chưa từng nói cho cậu biết, cậu có mùi rất giống quê nhà của anh. Khu 3 là khu công nghiệp nặng, mùa đông kéo dài. Thực ra anh rất thích mùi này, nhưng đây lại chỉ là mùi hormon.

Thẩm Gia Thành bị cắn đau, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu một tiếng, chỉ là phía dưới lại trừng phạt gấp đôi.

Phía sau của anh đều đã ướt sũng, đẩy ra đút vào rất trơn tru. Ghế xe Lincoln lấm lem mồ hôi và tinh dịch, dục vọng căng đầy chặn trước cửa huyệt sưng đỏ rồi nhanh chóng đâm vào lút cán. Màu da lúa mì bị chơi đến ửng đỏ, cơ thể rắn chắc và cân đối lắc lư theo thân xe đã được gia cố. Thẩm Gia Thành lúc bấy giờ chỉ mới cởi cà vạt, còn anh, từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi đôi ủng quân nhân.

Một lúc sau cậu bắn hết vào trong, một giọt cũng không để chảy ra ngoài. Vào một khắc khi ấy, Thẩm Gia Thành buông lỏng khống chế, tin tức tố bị đè nén tỏa ra, thực sự quá áp chế, Tần Trăn phí sau bị nhồi đầy, tinh thần thì bị đè ép đến thở không nổi.

Lúc này anh mới nhận thức được một điều, Thẩm Gia Thành cùng anh làm tình, ép anh xuống dưới mà chịch đều dựa vào thực lực thật. Lúc nãy cậu rõ ràng không dùng đến tin tức tố của mình. Hai năm trở lại đây, đều đã không dùng nữa rồi. Khoái cảm qua đi, thực tại lại khó chịu thập phần.

Anh đẩy người đang đè trên mình ra, quay mặt ra cửa sổ.

"Sao thế?" Thẩm Gia Thành hơi tỉnh táo lại hỏi, giọng vẫn còn chút thở gấp.

"Thu mùi lại đi."

Thẩm Gia Thành nhìn chung quanh không thấy ai nên cởi cà vạt trói tay anh xuống, vươn người qua người anh. Nhẹ nhàng ấn nút để cửa sổ mở ra một khe nhỏ.

"Tôi... không kiểm soát được."

"Vừa nãy thì được, bây giờ lại không à?"

"Cúi xuống mà xem, tôi vẫn còn ở trong anh đấy." Dương vật đâm vào quá sâu, hai túi tinh vẫn còn chen chúc nơi thịt mông, miệng huyệt ửng hồng, quấn quýt chặt chẽ. Trong xe tràn đầy mùi vị dâm dục.

Tần Trăn liếc một cái, lại đẩy đẩy bụng dưới săn chắc của Thẩm Gia Thành ra. Cậu bắn vào rất sâu, tinh dịch vậy mà không có lập tức chảy ra ngoài. Thẩm Gia Thành nâng cằm anh lên hỏi: 

"Đói à? Vẫn còn muốn ăn?"

"...Cút."

"Ý tôi là ăn cơm."

Ba mươi phút sau Tần Trăn và Thẩm Gia Thành lững thững đến muộn. Hai người một trước một sau đi vào chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ trong nhà hàng Ernie's.

Thẩm Gia Thành chỉ mặc áo sơ mi và vest ngoài, áo khoác dài được khoác hờ trên vai, còn Tần Trăn lại mặc một bộ tây trang ba mảnh quy quy củ củ, là bộ dự phòng trên xe Lincoln. Ngay từ đầu Thẩm Gia Thành đã tính cả, đón anh xong thì sẽ không cần đợi đến khi về tới Nhã Uyển mới hành sự.

Sau khi lấy được thông tin từ hệ thống đặt trước của nhà hàng. Cánh nhà báo đã rình rập từ lâu chỉ chờ để ấn nút chụp ảnh.

Tần Trăn nhấc mí mắt, anh thấy qua khóe mắt mình có người đang thấp giọng thảo luận về hai người họ nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Tin tức buổi tối sẽ viết cái gì, người đã ăn nằm trong quân đội thủ đô và giới chính trị bao năm như anh, cũng chẳng cần phải xem cũng có thể đoán được hết.

"Tần Trăn suốt đêm trở về thành phố, cùng Thẩm Gia Thành tận hưởng bữa tội bên ánh nến."

"Vấn đề kinh phí cho bộ đội tác chiến đặc biệt lại được đệ trình lên chương trình nghị sự của hạ viện."

"Liên minh giữa "Chim Ưng" và Đảng bảo thủ vẫn rất mật thiết, con trai chủ tịch Thẩm Nhạn Huy một lần nữa kiên định biểu thị quyết tâm hợp tác."

Thật có giả có.

Đôi tay này, nửa tiếng trước vẫn ở trong anh không ngừng đào bới. Chiếc áo ngoài trong bộ tây trang của Thẩm Gia Thành bị anh làm bẩn, trong bụng anh vẫn còn chứa đầy đồ mà người kia bắn vào, dưới cổ tay áo vẫn còn dấu vết trói chặt kia.

Kể cả có là một con chó đi chăng nữa, thì Thẩm Gia thành vẫn có tự giác mình là người sinh ra để làm chính trị gia, cắn cũng con mẹ nó biết lựa chỗ không nhìn thấy để cắn.

Thẩm Gia Thành nâng tay phải đang để trên bàn của anh lên, cúi đầu hôn nhẹ lên nhẫn cưới của anh. Mà tay trái của Tần Trăn thì nắm chặt lấy tay của hắn. 

Anh nghĩ màn kịch này, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

--------

Nguyện edit 100 chương chịch nhau của hai anh thay bằng 1 chương đầy từ chuyên ngành quân đội T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro