Phiên ngoại 11
Ba vị lão gia của Từ gia đều không phải là phàm phu tục tử, nhưng Tam lão gia là người biết nắm giữ nhân tâm nhất. Lời nói của hắn trước giờ đều có thể đâm sâu vào lòng người, cho dù là việc khó nhằn tới mức nào, tới tay Từ Tê Hạc đều có thể giải quyết dễ dàng. Vì vậy có thể thấy, một khi hắn muốn làm gì, cho dù hôm nay Thẩm Kính Đình có trổ hết bản lĩnh ra thì cũng sẽ không trốn thoát được.
Môi mỏng nhẹ nhàng đặt ở khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng nhớ nhung như vậy, lại không mảy may gấp gáp, chỉ ở bên môi nhẹ nhàng ma sát, khiến cho Thẩm kính Đình nhớ lại thủa thiếu thời, hắn hầu hạ bên giường bệnh Từ Tê Hạc, hai người thường che chăn trốn tránh hạ nhân mà lặng lẽ nắm tay hôn miệng. Hồi ức ngọt ngào như thủy triều dâng lên, Thẩm Kính Đình không nhịn được mà thả lỏng, cánh tay đẩy Từ Tê Hạc cũng yếu ớt dần, đổi thành ôm lấy hắn.
Lúc này, đầu lưỡi kia đã gặm đủ bờ môi mềm kia, từ từ mà tiến vào. Hai người hôn chốc lát, lúc tách ra, hai gò má đều ửng đỏ, phía sau cánh hoa rơi như mưa mưa, cảnh tượng như một bức tranh, tuyệt đẹp không sao tả xiết. Thẩm Kính Đình nhìn đôi mắt không nhiễm bụi trần kia, thấy trong mắt hắn tràn đầy tình ý, đáy mắt sâu sắc như sóng ngầm. Thành hôn nhiều năm như vậy, đương nhiên Thẩm Kính Đình hiểu được tâm tư của hắn, khàn giọng nói nhỏ:
"Nơi đây... Không bằng chúng ta quay về đi."
Từ Tê Hạc ôm lấy hắn, không để hắn quay người bỏ chạy:
"Cái chỗ thâm sơn rừng hoang này, trừ ngươi và ta ra thì đâu còn ai."
Nói xong lại ôn nhu hôn lên môi mềm, nuốt hết mấy lời hắn không muốn nghe. Vừa rồi mới uống rượu hoa đào, mùi hương trong miệng vẫn còn vương. Thẩm Kính Đình nhận thấy tửu lượng mình cũng tạm được, ai ngờ bị hắn quấn lấy hôn như vậy cũng bị say ba phần. Thẩm Kính Đình do dự, dây dưa lui về phía sau vài bước, dựa lưng vào cái cây, bị dồn vào đường cùng. Từ Tê Hạc bước tới gần hắn, cười nhẹ hôn lên bên tai của hắn, nói nhỏ:
"Nếu không còn chỗ có thể trốn, không bằng, chạy trốn tới dưới thân lang quân, được không?"
Mặt Thẩm Kính Đình đỏ như sắp chảy cả máu. Từ khi thân thể Từ Tê Hạc dần tốt lên, tính tình cũng ngày càng hoạt bát, lại không ngờ có thể nói ra mấy câu đùa giỡn chuyện phong nguyệt thế này. Thẩm Kính Đình ấp úng nửa ngày, lúng túng nhỏ giọng trách cứ:
"Hồ đồ."
Tuy nói như vậy nhưng trong ba vị phu quân, Thẩm Kính Đình chả bao giờ có biện pháp đối với hắn. Quá khứ như vậy thì cũng thôi đi, hiện tại thân thể hắn đã khang kiện rất nhiều rồi lại vẫn cứ thích chiếm tiện nghi, được một tấc lại đòi thêm một thước.
"Cái gì hồ đồ cơ, " Từ Tê Hạc nghiêng người đến, lẩm bẩm nói, "Trong lòng ngươi rõ ràng là rất muốn ta, cực kỳ muốn..."
Hai người liền quấn quýt si mê một chỗ, ban ngày ban mặt, dùng trời làm màn, dùng bóng cây làm chăn, dùng đất làm giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Từ Tam lão gia nhà ta rất thông minh khéo léo, phía trên hai đôi môi triền miên quấn lấy nhau, ngón tay trắng nõn như ngọc lại lặng lẽ mở vạt áo nam tử ra. Trong tiếng nước ám muội, tay ngọc cũng trượt vào bên trong, sờ nắn thân thể dưới thân. Bàn tay kia vừa mềm vừa nóng, như gấm vóc ma sát qua da thịt, Thẩm Kính Đình không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ ngâm một tiếng:
"Hạc Lang..."
Âm thanh này liền bị nhấn chìm trong nụ hôn dây dưa, chỉ tràn ra chút rên rỉ nhỏ vụn. Một cánh hoa đào rơi xuống, trượt trên bàn tay kia, mềm nhẹ phất qua xương quai xanh, chậm rãi đi đến trước ngực. Từ Tê Hạc vùi đầu vào cần cổ, tham lam hít lấy mùi thơm lạ lùng ngày càng nồng nặc kia, thần sắc tràn đầy mê say. Lúc này bàn tay kia đã mò tới trước ngực, hắn dùng cánh hoa đào nhẹ nhàng trêu chọc hai khỏa hồng châu, khiến chùng nó đỏ vểnh lên, như một loại trái cây chín mọng, mị hoặc người ta đến hái. Từ tam gia xưa nay tính tình ôn nhu như nước, ít ai biết hắn cũng có một bộ mặt hung tàn khác, đôi lúc nhìn thấy một đồ vật hoàn hảo, hắn sẽ nổi lòng muốn phá hư nó.
Nghĩ đến đây, trên mặt Từ Tê Hạc lại càng đó, hô hấp càng nặng nề hơn, hung tàn mút lấy cần cổ trắng nõn trước mắt, Thẩm Kính Đình run lên, bị đau mà kêu lên:
"Hạc Lang, ta đau..."
Một tiếng "Đau" này lại càng đúng với ý muốn của lang quân, hắn lại càng ra sức mà cắn mút, trên tay cũng dùng sức mà xoa bóp. Lúc trên giường, ôn nhu hiểu chuyện cũng là tình thú, nhưng đôi khi thô bạo hung ác cũng là tình thú. Thẩm Kính Đình khẽ nhăn mày, thở dốc rên rỉ, mười ngón tay đặt trên lưng nam nhân càng nắm chặt.
Hai người quấn lấy nhau mà hôn, giữa rừng đào này ngoại trừ tiếng chim hót còn vang lên tiếng thở dốc ồ ồ.
Y phục cởi ra, ngón tay nắm lấy cành đào nhỏ mà câu dẫn khắp thân thể. Cánh hoa yếu đuối nhưng cành hoa cứng cáp, hai bút cùng vẽ, khiến lòng người ngứa ngáy. Hoa tươi chậm rãi trượt tới giữa hai chân, sau đó, lòng bàn tay liền che ở chỗ khó nói dưới thân. Bắp đùi Thẩm Kính Đình mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng nổi, chỉ có thể dùng hai tay níu lấy cái cây phía sau. Từ Tê Hạc vẫn trầm mê gặm cắn môi hắn, lòng bàn tay đồng thời vuốt ve trên bắp đùi.
"Hạc, Hạc Lang..."
Thẩm Kính Đình mơ mơ màng màng khẽ nỉ non, thần sắc đã trở nên mơ hồ, phía dưới cũng đã động tình, Từ Tê Hạc thấy vậy liền giúp hắn cởi hết quần áo ra.
Khào vốn là âm thịnh dương suy, nhưng Thẩm Kính Đình trời sinh khác hẳn với người thường, giữa hai chân vẫn có ngọc hành bình thường, vật ấy không có tác dụng gì lớn, chỉ là chỗ bị người ta đùa giỡn lúc trên giường mà thôi. Từ Tê Hạc lần mò trong đám lông tơ nắm lấy vật bán cương kia, hắn cầm trong tay sáng chừng một chút, khàn giọng mà khẽ cười, ôn nhu nói:
"Thế gian này nhiều bảo vật như vậy, nhưng lại không có vật nào có thể sánh nổi vật này của nương tử."
Thẩm Kính Đình từ trước đến giờ đều không chịu nổi mấy câu đùa kiểu này, giơ tay lại muốn đẩy hắn, Từ Tê Hạc liền bắt lấy ôm một cái, lấy lòng nói:
"Sao tuổi tác càng lớn, tính khí càng ương ngạnh vậy, trước đây... Ngươi chưa bao giờ tức giận với ta."
Đôi mắt kia như hồ nước sâu, dường như chỉ cần nhìn vào sẽ bị nhấn chìm ngay, Thẩm Kính Đình không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi chỗ khác, mặc hắn chơi đùa.
Bàn tay trắng nõn vẫn vân vê cành đào, đưa cành hoa chạm tới ngọc hành. Ngọc hành phấn nộn liền run lên một cái. Từ Tê Hạc cầm lấy đóa hoa tươi kia ma sát từ gốc đến ngọn, đi tới quy đầu. Thẩm Kính Đình nặng nề thở dốc, bỗng nhiên giật nảy lên, thì ra cành hoa đào đã bị đưa tới trước mắt nhỏ trên quy đầu, ngạo mạn mà đâm đâm. Tay của nam nhân nắm cuống hoa, dùng đầu cành kích thích mắt nhỏ, Thẩm Kính Đình chỉ cảm thấy ngoại trừ một luồng ngứa ngáy đau đớn, vẫn còn có một tia tê dại kéo tới, loại cảm giác vừa đau vừa thoải mái này trước nay chưa từng có. Từ Tê Hạc chuyển động cuống hoa, cành non càng đâm càng sâu, đau nhói càng cường liệt, khoái cảm cũng càng nhiều, cuối cùng cành hoa bị cắm vào nơi bắn tinh. Từ Tê Hạc nhìn tấm "Kiệt tác" này, lộ ra thần sắc hưng phấn khó nhịn, mê muội mà cúi người xuống, duỗi ra lưỡi đỏ, liếm lên. Thẩm Kính Đình yếu ớt mà hô mấy tiếng "Hạc Lang", hạ thân không khống chế được mà run rẩy, trên mặt thống khổ và vui thích đan xen vào nhau. Hắn từ lâu đã biết, yêu Hạc Lang, sẽ không tránh nổi đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro