Hoàn
Hoa đào rơi như mưa, khe núi quanh quẩn hương hoa và mùi đất ẩm ướt. Trong không gian lờ mờ đó, có hai người đang cá nước vui vầy, xuân sắc vô biên.
Nam tử mặc áo trắng vạt áo mở ra, lưng tựa vào cây đào, khuôn mặt như ngọc đỏ ửng, trên trán thấm đầy mồ hôi mỏng. Trước mặt hắn có một người đang quỳ, tóc đen chuyển động ra vào. Nam tử nhắm hờ đôi mắt, môi mỏng theo động tác của người dưới thân mà khẽ khép mở, thỉnh thoảng kìm không được tiếng rên khe khẽ, dáng vẻ ấy tựa như thần tiên bị sa đọa xuống hồng trần, bị dính phải bùn đất. Từ Tam lão gia tướng mạo tú trí, nhìn có vẻ đơn bạc, nhưng vật bảy tấc dưới thân lại chứng minh cho câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thẩm Kính Đình nhắm hai mắt liếm lấy vật thô to kia, đầu lưỡi như rắn nước tỉ mỉ quấn lấy dương vật sung huyết, từ bắp đùi đến quy đầu, ra sức dùng nước bọt thấm ướt cả cây.
"A... Ân..." Mỗi lần phun ra nuốt vào, hầu kết lại rung động, tiếng thở dốc và nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Từ Tê Hạc cụp mắt xuống nhìn, thấy hạ thân mình đang chậm rãi đánh đưa trong cái miệng nhỏ kia, lại thấy người nọ mặt đầy si mê, y quan bị lệch, dưới hạ thân trần như nhộng là ngọc hành đã cứng thẳng lên. Từ Tê Hạc chỉ cảm thấy tên kia đáng yêu vô cùng, càng nghĩ càng nổi lên ý xấu, giơ chân lên, cởi giày ra, chỉ mang tất mà nhẹ nhàng đè lên tiểu ngọc hành kia.
"... A!"Thẩm Kính Đình nhất thời mãnh liệt run lên. Bàn chân kia cách tất trắng mà ma sát, khi nhẹ khi mạnh, ngón chân linh hoạt còn nghịch ngợm nặn nặn quy đầu, xoa xoa chỗ ấy cho đã lại chuyển tới nơi yếu hại, hành hạ đến mức không nói được rốt cuộc là đau hay là thoải mái, ngọc hành bị chơi đùa run lên, mắt nhỏ lại bị hoa đào chặn lại, chỉ có thể rỉ ra ít dịch thể nhỏ nhoi.
Sau đó, Từ Tê Hạc rút hạ thân ra, hai người tình ý như mật mà cọ xát nhau. Thẩm Kính Đình quay người ra phía sau, khuỷu tay đỡ lấy cây đào, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lúc này tình lang từ phía sau ôm đến, môi mỏng dán vào tai vừa thở dốc vừa nói:
"Được không?"
Lòng Thẩm Kính Đình đã ngứa ngáy, mặt đỏ thở hổn hển, vội vàng gật đầu đáp lại hắn. Từ Tê Hạc vén vạt áo hắn lên, cặp mông trắng nõn liền lộ ra, ngón tay như ngọc phất qua u cốc bí mật kia, nơi ấy đã ẩm ướt từ lâu, xem ra đã có thể đi vào. Hắn đỡ dương vật, chen vào mị thịt ẩm ướt.
"A..." Khoảnh khắc côn thịt như lửa xoáy đi vào, Thẩm Kính Đình liền thốt lên một tiếng, lông mày sảng khoái đến mức quấn vào nhau. Hai người đã kết duyên từ thời niên thiếu, đã làm không ít lần mấy chuyện cá nước vui vầy này, chỉ cầần vào u cốc, côn thịt liền theo bản năng biết được khào kết ở chỗ nào, nhưng hắn không vội tìm đến nơi yếu ớt kia mà chỉ nhẫn nại ma sát bên ngoài. Thẩm Kính Đình bị trêu chọc nãy giờ, không nhịn được mà xoay eo bày mông, rước lấy một tiếng cười khẽ của lang quân, dụ dỗ nói:
"Nếu như muốn hái, thì phải từ từ mà hái. Nếu vội vàng cưỡng đoạt...thì lại không hay."
Như trước kia đã nói, Từ lão Tam cực kỳ tâm địa thâm sâu, dù phía trước có là hành lang khúc khuỷu, hắn cũng không cảm thấy vướng tay vướng chân. Điều hắn muốn, chắc chắn sẽ làm được.
Hắn ôm chặt lấy người kia, hai gò má dán vào nhau, một tay giữ chặt lấy eo, một tay xoa nắn bắp đùi, dưới thân chậm rãi đánh đưa, người phía trước cũng lắc lư theo nhịp điệu của hắn, ngọc hành thỉnh thoảng bị mài lên vỏ cây thô ráp, ngoài đau đớn còn mang theo một tia khoái hoạt, thật sự là tuyệt không thể tả.
"Hạc, Hạc Lang..." Thẩm Kính Đình hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy tà hỏa dưới bụng dưới như sắp đốt hắn chết tươi, không thể nhịn được nữa, hai mắt ướt át cầu xin tha thứ: "Giúp ta... Giúp ta một chút... Muốn, muốn bắn..."
Tiểu ngọc hành đã biến thành màu đỏ đậm, gân xanh nổi lên, nơi bắn tinh có dịch trắng chảy ra. Từ Tê Hạc biết hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, không nỡ hành hạ hắn nữa, liền giúp hắn rút cành hoa ra, bàn tay vuốt ve lên ngọc căn, kích thích cho Thẩm Kính Đình liên tục rên rỉ, sau đó bắn ra. Hắn lập tức co quắp xụi lơ xuống, Từ Tê Hạc trước hết lui ra khỏi người hắn, cởi áo bào trải trên đất, đặt hắn lên.
Thẩm Kính Đình ngẩng mặt nằm ở dưới thân hắn, hai tay vòng qua dưới gối, kéo lên trước ngực. Từ Tê Hạc ngồi giữa hai chân, thuận thế lại đem dương cụ chôn vào dâm huyệt ướt nhẹp. Lúc trước đã làm dạo đầu tốt rồi nên lần này liền cắm đến tận nơi sâu nhất, hai người thoải mái thở dốc một tiếng, sau đó lại ôm chặt nhau, dùng sức đánh đưa. Côn thịt đè ép lên thịt mềm, khào kết lại tham lam mà hút lại quy đầu, tư vị phải nói là tiêu hồn thực cốt. Hai cái túi nặng trình trịch có nhịp điệu mà đánh thẳng lên cặp mông trắng nõn, càng đâm lại càng sâu vào khào kết.
"Ưm!" Thẩm Kính Đình co giật run rẩy dữ dội, ngọc hành dưới thân lắc lư, khiến tinh dịch trượt lên ngực, thấm ướt đầu nhũ sưng tấy, càng khiến người ta cảm thấy dâm mỹ bất kham.
"Tam Hỉ..." Thời điểm động tình, Từ Tam gia không nhịn được hô lên nhũ danh của Viện quân, phảng phất như trở lại thuở thiếu thời, trong lòng Thẩm Kính Đình trở nên mềm nhũn một mảnh, không khỏi chống thân thể lên, hôn lấy cặp môi kia. Hai người giao cổ triền miên, gắn bó như keo sơn, thời điểm đến cao trào cùng nhau thở dốc, trong miệng bất giác chảy ra tiếng gầm dâm mỹ, mãi đến khi chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong tiểu huyệt.
Sau khi tận hứng, hai người đứng dậy chỉnh lại một phen, cũng không vội trở về. Từ Tê Hạc dẫn người đi vào khe núi uống rượu ngắm hoa, hàn huyên tới chiều tối. Hai người vừa quay đầu lại, liền phát hiện đối phương đang nhìn mình, không khỏi tự nhiên mà cười, ngọt ngào như tiểu phu thê mới vừa thành hôn không lâu.
Bọn họ ở lại sơn trang thêm hai ngày, đoàn người lúc này mới hài lòng về tới kinh thành. Từ Tê Hạc còn không quên mang hai bình rượu hoa đào vềề, sai người đưa đến hai phòng kia.
Đêm đó, đèn đuốc sáng trưng, chiếu ra hình bóng của hai người trong phòng. Nam nhân ngồi thẳng tắp, như một lợi kiếm thu trong vỏ. Mà thiếu nữ ngồi đối diện lại có tám phần giống hắn, vừa có vẻ nhã nhặn lịch sự của nữ tử, vừa có anh khí mà nữ nhi bình thường không có. Bầu không khí nghiêm túc trầm tĩnh hồi lâu, Từ Trường Phong mới trầm giọng nói:
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Từ ANh Lạc nói:
"Nữ nhi biết phụ thân hi vọng nữ nhi được sống một cuộc sống yên bình, tương lai sinh con dưỡng cái, một đời an ổn, không buồn không lo." Nàng dịu dàng nở nụ cười, nói, "Chỉ có điều, trên người nữ nhi chảy dòng máu của phụ thân, cũng là huyết mạch của Từ gia." Tiếp đó, nàng chậm rãi hành lễ: "Nữ nhi xin phụ thân tác thành."
Ánh lửa chập chờn, trước mắt vừa tối vừa sáng. Từ Trường Phong thật lâu không nói gì, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, trong hoảng hốt, giống như đã từng thấy cảnh tương tự. Một ít hình ảnh quái lạ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn từ từ giơ tay lên, đụng vào mắt phải của mình.
"Phụ thân." Từ Anh Lạc khẽ gọi một tiếng.
"Ta không sao." Nam nhân đứng lên, đi tới đỡ nàng, "Quân Nhi, đứng lên đi."
Ánh mắt Từ Anh Lạc dịu dàng mà nhìn hắn, kêu lên:
"Phụ thân..."
Một tiếng hô này mang theo sự cẩn thận và ước ao, ánh mắt như thế, thì làm sao người làm phụ thân có thể nhẫn tâm từ chối...Từ Trường Phong cuối cùng cũng đành gật đầu, nói:
"Ngươi yên tâm." Hắn nhìn nữ nhi, mãnh liệt đè xuống mùi tanh trong miệng, "Nữ nhi của Từ Trường Phong ta...sao lại không xứng với con cháu Lý gia chứ."
Con ngươi Từ Anh Lạc lóng lánh ánh nước, khó nén kích động mà nắm chặt tay phụ thân, ung dung nói:
"Nữ nhi, nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng."
Tháng chín năm Ninh Vũ thứ mười bảy, trong lễ vạn thọ, Hoàng Thượng chỉ hôn cho Thái tử, chỉ định nữ nhi của Trấn Bắc hầu, Từ Anh Lạc làm Trắc phi, tháng ba năm sau sẽ cử hành đại hôn.
Cuối tháng, Tề Vương thế tử Lý Hồng cáo từ, hắn ở kinh thành đã hơn nửa năm, lúc này cuối cùng cũng nên trở về Vân Nam. Trấn Bắc hầu vì có công vụ trong người nên Viện quân Từ thị thay mặt tiễn Thế tự xuất môn. Mà hai ngày nayThượng Thư bộ Hình chẳng biết vì sao lại cáo bệnh trốn ở trong nhà, liền cũng tiện đường đi ra đưa tiễn một lát. Chỉ thấy Thượng thư đại nhân lắc lắc chiết phiến, chỉ vào hạ nhân đang bê mấy vò rượu:
"Gia không có gì quý giá, chỉ có mấy vò rượu ngon này, tặng Thế tử mang về hiếu kính phụ mẫu huynh trưởng."
Lý Hồng liền chắp tay nói:
"Nhị biểu cữu quá khách khí, ta đã nhận nhiều thứ tốt rồi,... Thật không biết làm sao mà báo đáp."
Viện quân lại cười sang sảng nói:
"Ta chỉ hận không thể dời hết kho rượu cho ngươi mang về, chớ để Nhị biểu cữu ngươi không chịu thượng triều, trốn ở nhà uống rượu."
Từ đại nhân nghe thấy viện quân nhà mình muốn cho hết kho rượu, vội la lên:
"Tiểu Quân, chuyện này vạn lần không được —— "
Lý Hồng nhìn hai người phía trước ngươi một lời ta một câu mà cãi nhau, tuy cảm thấy thú vị, tâm lý lại mơ hồ sinh ra một tia ngóng trông và ngưỡng mộ, cũng không biết tương lai hắn có thể tìm được một người cùng hắn sớm chiều tương đối, cử án tề mi như vậy hay không. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn ngó bên trong, Thẩm Kính Đình thấy vậy, nói:
" Thân phận Quân Nhi hôm nay không giống ngày xưa, không tiện đi ra tiễn Thế tử lên đường, mong Thế tử bao dung."
Thánh Thượng đã chỉ hôn Từ Anh Lạc cho Thái tử, mấy ngày nay đều có cô cô trong cung tới dạy lễ nghi quy củ, Từ Anh Lạc dù sao cũng là Thái tử trắc phi tương lai, hai người bọn hắn không thể chơi đùa với nhau như trước kia nữa. Thấy đã đến giờ, Lý Hồng liền thu liễm tâm tư, hành lễ với hai người:
"Canh giờ đã tới, Lý Hồng xin cáo từ."
Thế tử mới quay người bước ra hai bước, phía sau đột nhiên nghe một tiếng gọi:
"Hồng ca ca!"Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Từ Bảo Chương chạy đến trước mặt. Viên Viên lấy ra một cái hầu bao, nói: "Đây là Quân Nhi tỷ tỷ muốn ta đưa cho ngài. Tỷ tỷ còn nói, mong Thế tử thuận buồm xuôi gió, bảo trọng."
Lý Hồng cúi người nhận lấy hầu bao kia, thấy phía trên thêu hoa —— một bên thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, một bên lại thêu hai con cẩm lý, quả nhiên là cổ quái kỳ lạ, vừa nhìn liền biết là nha đầu nhí nha nhí nhảnh kia thêu. Lý Hồng lại cảm thấy viền mắt hơi nóng, hắn cất hầu bao cho cẩn thận, nói với viên Viên:
"Làm phiền Viên Viên giúp Hồng ca ca nói cho tỷ tỷ... Cũng phải bảo trọng."
"Ừm!" Từ Bảo Chương đáp ứng, rồi chạy trở về bên chân phụ thân. Từ Nhị gia ôm hài tử lên, Từ Bảo Chương cười khanh khách, ôm lấy cổ Nhị phụ thân chết sống không chịu buông tay. Thẩm Kính Đình bất đắc dĩ mà liếc nhìn hai phụ tử bọn họ, lại quay qua Thế tử chắp tay nói:
"Thế tử, thuận buồm xuôi gió, sau này còn gặp lại."
Tề Vương thế tử siết chặt hầu bao, cưỡi lên tuấn mã, mang theo mấy hòm hậu lễ, một đám người liền mênh mông cuồn cuộn mà ra khỏi kinh thành. Thời khắc bước ra khỏi cổng thành, Lý Hồng như nhận ra được cái gì, ngoái đầu lại tìm kiếm. Tầm mắt lướt qua biển người mênh mông, hắn ngước mắt nhìn cổng thành cao lớn hùng vĩ kia, ngoại trừ vệ binh trông coi cổng thành, hắn còn gặp được một thân ảnh khác. Người kia đầu đội ngọc quan, thân mang huyền bào, ống tay áo thêu hình rồng chói mắt, tung bay dưới ánh mặt trời. Lý Hồng còn chưa kịp nhìn dáng dấp người kia, hắn liền xoay người, một đội Ngự lâm quân đi theo phía sau hắn rời đi.
"Thế tử." Gã sai vặt kêu một tiếng. Lý Hồng thu hồi ánh mắt, kéo dây cương quay đầu ngựa:
"Đi thôi."
Vân Nam cách xa ngàn dặm, không biết đi lần này, đời này, còn có thể lại tới kinh thành phồn hoa này nữa hay không.
Sau đó, mỗi ngày ở Từ phủ cũng coi như yên bình tốt đẹp. Từ Bảo Chương hôm qua ở Đại phòng luyện võ, ngày hôm nay lại đi tìm Nhị phụ thân luyện chữ vẽ vời, ngày mai liền đi tìm Tam gia để được hắn dẫn đi chơi, Thẩm Kính Đình cũng vẫn như cũ, ban ngày lo việc kinh doanh ngoài phủ, ban đêm về nhà chăm sóc ba vị lão gia. Cũng may ba huynh đệ bọn họ ở chung hòa thuận, dù tình cờ ở lại một phòng nào đó thêm hai ngày cũng sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Những lúc mệt mỏi thì ở lại tiểu viện riêng của mình, ôm Viên Viên vài ngày.
Chỉ chớp mắt, đã đến ngày Từ Anh Lạc xuất giá. Tuy là trắc phi, nhưng cũng phải theo quy cách cưới hỏi đàng hoàng, thêm nữa Thái tử cũng chưa có thê tử, lại cưới nữ nhi Từ gia, tất nhiên không thể khinh thường.
Giờ lành, chính đường Từ phủ, Từ thị gia trưởng ngồi hai bên, ở giữa chính là Trấn Bắc hầu cùng Từ thị viện quân. Thẩm Kính Đình gần đây chẳng biết vì sao cứ cảm thấy tức ngực khó thở, khẩu vị cũng không như trước đây, hôm qua hơn nửa đêm còn đứng dậy ói ra một hồi.
"Sao thế?" Từ Trường Phong phát hiện khí sắc hắn không tốt, thấp giọng hỏi. Thẩm Kính Đình lắc đầu, nói:
"Có lẽ là... Quá khẩn trương."
Từ Trường Phong không nhịn được cười một tiếng, hiếm thấy có việc vui, nụ cười trên mặt hắn cũng nhiều hơn so với ngày thường. Trấn Bắc Hầu nắn nắn bàn tay của Viện quân:
"Có ta ở đây."
Thẩm Kính Đình bình ổn lại lòng, nhìn hắn dịu dàng mỉm cười. Lúc này, người điều hành buổi lễ đã bắt đầu, chỉ thấy cung nhân phân thành hai hàng tiến vào, xa xa một hồng y nữ tử chậm rãi đi tới. Trên người nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm thêu tường vân, trên đỉnh đầu đội mũ có ba con phượng hoàng đang ngậm ngọc châu, hai bên đính san hô sáng loáng. Thiếu nữ trang điểm tinh xảo, giữ trán vẽ một đoá mai, ung dung thanh tao lịch sự, hào hoa phú quý đoan chính.
Nàng đi tới, bái lạy hai vị phụ thân, đôi môi hé mở:
"Nữ nhi bất hiếu, tương lai không thể phụng dưỡng phụ thân, giờ đây bái lạy tạ ơn công ơn nuôi dưỡng."
Đây là nghi lễ bình thường khi nhà có nữ nhi xuất giá, nàng dập đầu ba lần, biểu hiện rằng ân duyên đã chu toàn. Sau đó, cung nhân đỡ nàng đứng dậy, Từ Trường Phong nhìn nữ nhi, nói:
"Sau khi kết hôn, phải lo giúp chồng dạy con, không được tùy hứng làm bậy nữa."
"Anh Lạc đã hiểu." Từ Anh Lạc nhìn về phía Viện quân, nói: "Cũng mong Viện quân thay Anh Lạc chăm nom phụ thân, Anh Lạc hết lòng tạ ơn."
Thẩm Kính Đình đang muốn đứng dậy đỡ nàng lên, không ngờ trước mắt lại choáng váng một chút. Không nói Từ Trường Phong, hai vị lão gia khác đều đứng lên.
"Không sao." Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, may mà hắn kịp bình ổn lại. Thẩm Kính Đình cố nén cảm giác buồn nôn, sai người mang hộp gấm tới, bên trong đều là trang sức nhà mẹ đẻ cho tân nương. Cung nhân nhận lấy quà cưới, lúc này người điều hành buổi lễ hô lên:
"Đoàn đón dâu đã tới."
Từ Anh Lạc quay vềề phía phụ thân, hai người chỉ kịp liếc mắt một cái, cung nhân liền tới thả rèm đỏ trên mũ phượng xuống. Tiếng pháo vang lên ồn áo náo nhiệt. Từ Anh Lạc bước ra khỏi ngưỡng cửa, chỉ thấy một cái tay duỗi đến. Bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, giữa các đốt ngón tay có vết chai mỏng, thoạt nhìn lớn hơn nàng không ít. Người này, chính là phu quân của nàng, Thái tử đương triều, cũng chính là thiên tử tương lai. Nàng chậm rãi đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay kia.
Đoàn đón dâu xa xa mà đi, Thẩm Kính Đình liền cường ngạnh chống đỡ thân thể, đi bắt chuyện với trưởng bối Từ gia. Nhịn nửa ngày, cảm thấy thật vất vả, không thể làm gì khác hơn là cáo lỗi với trưởng bối, lui xuống nghỉ ngơi.
Từ Tê Hạc đã truyền đại phu lại đây, Trấn Bắc Hầu dự lễ trong cung đã trở về, nghe thấy thê tử không khỏe, liền chạy tới tiểu viện. Thẩm Kính Đình ngồi ở trên ghế, đưa tay ra cho đại phu bắt mạch, miệng thì trấn an ba vị lão gia:
"Chỉ là ốm vặt thôi, nghỉ một chút là khỏe rồi."
Từ Tê Hạc cũng không để ý đến hắn, chỉ hỏi đại phu nói:
"Làm sao? Thân thể có gì đáng ngại không?"
Ai ngờ, đại phu lại đứng lên, mặt đầy ý mừng mà chắp tay với ba vị lão gia, nói:
"Chúc mừng ba vị lão gia, mạch của Viện quân chính là hỉ mạch, quý phủ hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a."
Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy "binh" một tiếng. Thượng thư đại nhân sững sờ chấn động, làm rơi cả cốc nước. Trấn Bắc Hầu cũng bỗng dưng liếc nhìn lại đây, ánh mắt theo bản năng mà rơi vào trên cái bụng bằng phẳng của Viện quân. Từ Tam gia ngược lại là ngây ngẩn cả người, bất động thật lâu, ý cười ôn hòa cứng lại trên mặt. Thẩm Kính Đình chỉ cảm thấy da đầu bị kéo căng, họ nhẹ một tiếng, nói nhỏ:
"Đại phu, chuyện này... có khi nào chẩn sai hay không?"
Không ngờ vị đại phu này cũng nóng tính, dậm chân một cái nói:
"Lão phu đã theo nghề thuốc hơn bốn mươi năm, đây chính là hỉ mạch, sao có thể chẩn sai được!"
Thẩm Kính Đình chợt thấy trước mắt lại choáng một cái, đang định giơ tay xoa bóp cái trán, ba vị lão gia liền như bị dội nước sôi.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi nằm xuống !"
Từ Yến Khanh vội vàng lại đây, như nâng một viên bảo bối mà đỡ hắn lên giường. Từ Tê Hạc đầu óc xoay chuyển cực nhanh, đã gọi hạ nhân đem huân hương ra ngoài, trong phòng có cái gì không an toàn đều đem đi hết. Từ Trường Phong thì đi dò hỏi đại phu những điều cần nhớ, viết cho hắn mấy thang thuốc dưỡng thai, không quên phái người vào cung, mời Viện xử đến một chuyến. Ba người vô cùng lo lắng, Triệu thái y bị vội vã mời tới, còn tưởng là xảy ra đại sự chết người gì. Sau khi ngồi xuống chẩn mạch, vuốt vuốt cằm, ý vị thâm trường liếc nhìn Viện quân một cái. Thẩm Kính Đình có chút thẹn thùng, chẳng lẽ, là... bệnh dạ dày? Lại thấy Triệu viện xử cười dài vài tiếng:
"Thật kì diệu, thật kì diệu."
"Diệu diệu kì kì cái gì, đến cùng là thế nào?" Từ Yến Khanh xua tay thúc giục.
Triệu thái y nói:
"Đại nhân bình tĩnh đừng nóng, kết hợp các loại triệu chứng, lại thăm dò mạch đập, mạch tượng của Viện quân mạnh mẽ lưu loát, đúng là hỉ mạch." Không chờ bọn họ cao hứng, thái y lại nói một câu: "Tuy nhiên —— "
Từ Tê Hạc vội hỏi:
"Tuy nhiên làm sao?"
Thái y lại nở nụ cười, chắp tay nói:
"Mạch tượng đập đôi, Viện quân lần này, có thể là mang một đôi song sinh." Hắn vuốt vuốt râu, cười nói: "Như vậy xem ra, phải gọi là Tam Hỉ lâm môn."
Trong phòng nhất thời một mảnh vui sướng, Thẩm kính Đinh ngơ ngác ngồi nửa ngày, bỗng dưng trước mắt lại choáng váng, quay đầu nôn đến tối tăm mặt mũi.
Xa xa bên kia, một hài tử đang cầm sách, ngồi ở bên dưới bệ cửa sổ, đọc dõng dạc:
"Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai."
Dịch:
Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết
Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ
Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích
Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.
----------------------Toàn văn hoàn-----------------------
Mở đầu bằng Tam Hỉ, kết thúc bằng Tam Hỉ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Love u <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro