Chương 70( chương cuối)
Ngày đó, ta vội vàng sắp xếp mọi chuyện cho tốt, đồng thời bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.
Lúc rồi khỏi sơn trang, cả nhà đều ra tiễn ta, ta để hai người Thanh Vân và Anh Ngọc lại sơn trang, tương lai nếu bọn họ không muốn trở về Từ gia kinh thành thì cũng có thể ở lại làm chủ sự tham mưu của sơn trang. Mạnh Thanh đi cùng hạ nhân phía trước, ta không nhịn được mà vuốt ve đầu hắn. Ánh mắt non nớt, tuy có chút suy nhược nhưng cũng đã có nét trưởng thành. Tuy không muốn nhưng hắn vẫn hiểu chuyện mà khoim người chắp tay, cùng bọn hạ nhân đồng loạt nói:
"Thẩm gia lên đường thong thả."
Dương Tố cách kinh thành hơn ngàn dặm, bình thường nếu cố gắng đi nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới đến, huống chi là ngồi xe ngựa. Dù chúng ta lên đường không hề trì hoãn một giây phút nào nhưng sau mười mấy ngày cũng chỉ mới đến Lạc Dương, còn cách kinh thành ba bốn trăm dặm.
Thời điểm đoàn người đến Lạc Dương đã qua giờ Thân, cổng thành đã đóng, không thể vào thành. Đang suy nghĩ không biết phải là sao, bỗng có một người mặc trang phục nha dịch chạy tới đây, hỏi:
"Các hạ là Thẩm gia ở Dương Tố sao? Ngài đang muốn chạy tới kinh thành đúng không?"
Ta xuống xe ngựa, chắp tay đáp:
"Đúng vậy. Xin hỏi vị này chính là ——"
Hắn không chờ ta nói hết, liền tự báo danh:
"Tại hạ được Tri phủ thành Lạc Dương giao phó tới tiếp ứng ngài, mời Thẩm gia đi theo ta tới trạm dịch nghỉ ngơi một ngày."
Chúng ta liền đi theo nha dịch kia ra ngoài trạm dịch, ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, chờ tới hừng đông sẽ khởi hành tiếp. Thời gian này luôn gấp rút lên đường, đã mấy đêm chỉ ngủ trên xe ngựa, thật sự là rất mệt, nhưng khi nằm trên giường, ta lại không thể chợp mắt, không thể ngủ được, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ giật mình tỉnh lại. Thật ra cũng không phải chỉ mới ngày này mới vậy, kể từ khi rời khỏi Từ gia, trong hai năm qua, ta rất hiếm khi có một đêm được ngủ an giấc.
Ta trằn trọc đến nửa đêm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa liên tiếp. Ta chỉ nghĩ là có quan viên nào đó cũng đến nghỉ chân, nên cũng không bất ngờ. Ta ngồi dậy, cầm lấy đèn lồng, cũng chả có mục đích gì, chỉ là đêm khuya tỉnh giấc, khó ngủ lại an ổn, cho nên mới đi ra ngoài xem thử. Ta đi xuống cầu thang gỗ, cái cầu thang này có lẽ sử dụng nhiều năm lắm rồi, ta mới dẫm lên một cái đã kêu "kẹt kẹt" vang vọng, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lại càng chói tai. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, "ầm" một tiếng, cửa trạm dịch bị đẩy ra.
Mưa gió thổi vào phòng buốt lạnh, ánh nến trong tay bị thổi tắt. Nhưng là, ta vẫn dễ dàng nhận ra người trước mặt. Viền mặt cường tráng như đại bàng điêu khắc, so với năm đó lần đầu gặp gỡ cũng không khác nhau nhiều, cũng giống như không có gì khác cả. Trên thái dương ẩm ướt là một mái tóc đã ngả hoa râm, bên mặt phải có một tấm da dê, che kín một con mắt của hắn. Nước mưa từ áo choàng nhỏ xuống, giày lấm lem bùn đất, như thể hắn đã chạy suốt đêm tới đây. Ngực hắn chập chùng, ánh mắt khoá chặt người ta, thật lâu cũng không chớp mắt lấy một lần.
"Tướng quân, " lúc này, một nha dịch lại đây, cung kính nói, "Phòng đã được dọn dẹp xong, mời tướng quân lên lầu nghỉ ngơi."
Từ Trường Phong đột nhiên hoàn hồn, nhẹ gật đầu. Lúc này, ánh nến cũng tắt ngúm, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy kinh sợ vì mình không phải đang nằm mơ. Người trước mắt kia... đúng là thật.
Tiếng "Kẹt kẹt" vang lên một tiếng lại một tiếng, hắn bước tới đứng ở nơi cách ta hai bậc thang. Bàn tay cầm đèn lồng của ta khẽ run, không biết nhìn nhau bao lâu, hắn mới mở miệng:
"Tam Hỉ."
Tiếng gọi này, trong hai năm qua ta chỉ nghe được khi nửa đêm tỉnh mộng. Mãi đến khi hắn lại gọi một tiếng nữa, ta mới nhận ra, thì ra trên thế gian còn có người nhớ tới danh tự này của ta. Hốc mắt nóng lên, chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Năm đó ta khăng khăng ly biệt, hiện tại không còn mặt mũi nào tự xưng Thiếu quân Từ gia nữa. Hắn cho ta quản lý sơn trang ta cũng chỉ coi là cơ hội để báo đáp ân tình, vốn định sẽ ở đó thật lâu, đến khi hai bên đều quên đi nhau, không chấp niệm về nhau nữa. Mãi đến lúc này ta mới sáng tỏ, có những chuyện chỉ là tự lừa mình dối người, lòng ta chưa bao giờ thực sự quên được.
Thật lâu sau, ta mới đè xuống vị cay đắng trong miệng, hé miệng gọi nhỏ:
"Đại thiếu gia."
Từ Trường Phong nghe tiếng gọi đó, sắc mặt cũng không có biến đổi gì, chỉ có lòng bàn tay nắm chặt lại. Tâm tư ta hỗn loạn, liền nói một câu:
"Sắc trời đã tối, ta đi nghỉ ngơi trước đây". Nói rồi liền quay người đi. Mới vừa lên lầu, liền nghe phía sau vang lên:
"Hai năm."
Lòng ta co chặt, không khỏi quay đầu lại.
"Ngươi và ta từ biệt ở bến phà, đến hôm nay..." hắn trầm ngâm nói, " Vừa tròn hai năm."
Đêm hôm đó, ta không thể ngủ nổi. Chỉ cần nghĩ tới việc ta và Từ Trường Phong chỉ cách nhau một bức tường, ta liền không thể chợp mắt. Chưa tới giờ mão, ta đã đứng dậy rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu. Mới bước xuống trạm dịch đã thấy nam nhân kia đang dắt hai con tuấn mã lại đây. Chỉ sợ tối qua hắn cũng cả đêm không ngủ, áo choàng còn mang theo một chút sương sớm. Hắn đi tới nói:
"Từ Lạc Dương ngồi xe ngựa đến kinh thành nhanh nhất cũng phải sáu ngày nữa. Ngươi cưỡi ngựa cùng ta đi, nếu trên đường không có việc gì ngoài ý muốn thì muộn nhất ba ngày có thể đến."
Ta không chút chần chờ mà đồng ý ngay. Lúc thấy Từ Trường Phong, ta cũng đã đoán được việc hắn xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuy nhiên không nghĩ tới, nửa tháng trước hắn đã cưỡi ngựa rời kinh, vốn là đã tới Dương Tố, lại nghe tin ta đã khởi hành, liền một đường truy đuổi, khó khăn lắm mới đuổi kịp tới đây. Bảo sao hắn nhìn phong trần mệt mỏi như vậy, trong mắt hằn đầy tơ máu, không biết đã mấy đêm không ngủ rồi.
Có Từ Trường Phong hộ tống, tất nhiên không cần những hộ vệ khác nữa. Ta xoay người lên ngựa, quay đầu lại thấy Từ Trường Phong nhìn ta, tiếp đó, hắn cũng lên lưng ngựa, lướt qua ta, dặn dò một câu:
"Cẩn thận kẻo ngã."
Hai năm qua ta hành tẩu ở bên ngoài, ngoài đi bộ và ngồi xe ngựa, cũng có khi cưỡi ngựa. Tuy trình độ cưỡi ngựa của ta rất tầm thường, nhưng dù sao đường bộ cũng dễ đi hơn đường núi nhiều, cũng coi như một đường suôn sẻ, không mất nhiều sức lực. Hơn nữa có hắn ở đây, không có nha dịch nào dám chặn đường, chỉ mới một ngày chúng ta đã tới Hoài Dương.
Đêm đó, trời bắt đầu mưa. Mưa rơi lớn dần, không thể tiếp tục lên đường. Chúng ta liền tìm một nhà nông, trả vài nén bạc, tạm thời nghỉ ngơi. Nhà nông này đơn sơ, không dư nhiều phòng trống, trong phòng cũng chỉ có một cái giường gỗ. Ta và Từ Trường Phong thả bọc hành lý xuống, nhanh chóng dùng cơm, sau đó hắn nói:
"Ngươi lên giường ngủ đi, ta đi gác đêm."
Dứt lời, hắn liền vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Ta cầm quần áo mở ra phủ ở trên giường rồi nằm xuống. Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của một người khác. Ta biết hắn không đi xa. Trong bóng tối, ta cuộn tròn thân thể. Cưỡi ngựa cả ngày, thân thể ta mệt mỏi hơn tưởng tượng nhiều lắm, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, ta lại gặp ác mộng. Trong mộng thảm cảnh đan xen, ta tận mắt nhìn thấy ba người kia đẫm máu, ta liều mạng chạy tới, nhưng lại không thể chạm tới bọn họ.
Tiếng sấm chấn động, ta giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy Từ Trường Phong. Có lẽ hắn thấy ta nói mê nên mới vội vàng chạy vào.
"Tam Hỉ, Tam Hỉ." Hắn lắc lư ta mấy lần, mới đưa ta từ trong ác mộng tỉnh lại. Ta kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, sau lưng mưa rào xối xả, tiếng sấm từng trận. Hắn cũng nhìn chăm chú ta, trong mắt toát ra một vệt sầu lo. Ta nhấc hai tay đang run run lên, chạm vào khuôn mặt của hắn, nghẹn ngào nỉ non:
"Để ta, để ta nhìn mặt ngươi một chút..."
Từ Trường Phong ngừng lại, theo bản năng mà trốn tránh, ta ngăn cản hắn lại, víu lấy hắn gấp rút nói:
"Ngươi để ta nhìn một chút, nhanh để ta nhìn một chút ——" âm thanh không tự chủ được mà càng nghẹn ngào. Cuối cùng, ta mở tấm da dê che trên mặt hắn ra.
Một tiếng sét vang lên, chiếu sáng trời đất như ban ngày, cũng cho ta thấy rõ dung mạo của hắn. Trên má phải, một vết sẹo hẹp dài từ cái trán xẹt qua mắt phải, cho đến hai gò má. Vết thương có lẽ đã từng sinh mủ, thoạt nhìn vừa sâu vừa đen, gần như dữ tợn. Mà mắt phải của hắn, con ngươi đã là một mảnh xám trắng, không hề có chút tiêu cự nào. Ta mờ mịt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy như có lưỡi dao cứa sâu vào lòng, cảm giác đau đớn đến không thể chịu được... Cuối cùng, đầu ngón tay run rẩy của ta phất qua mấy sợi tóc rủ xuống trên trán hắn, sờ đến vết sẹo kia, mắt đỏ lên, hỏi hắn:
"Vì sao lại giấu ta?"
Từ Trường Phong nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay ta, mặt chôn vào lòng bàn tay mà cọ cọ:
"Ta vẫn luôn sợ, " hắn than một tiếng, nói: " Bộ dạng như quỷ sai này sẽ doạ tới ngươi."
Trong giọng nói của hắn mang theo sự run rẩy khó mà nhận ra. Ta chỉ có thể ôm hắn thật chặt vào lòng.
Sau nửa đêm, mưa rơi yếu dần, trời còn chưa sáng chúng ta đã lên đường. Đi liên tục một ngày một đêm, rốt cục sáng sớm ngày thứ ba đã đến cửa thành. Bây giờ vẫn còn sớm, cửa thành còn chưa mở, Từ Trường Phong lấy lệnh bài ra, lính canh liền mở cửa, tiếng kéo cửa vang lên âm thanh vang vọng.
Chúng ta trực tiếp chạy trở về Từ phủ, xa xa liền nhìn thấy ngoài cửa lớn Trương Viên từ lâu đã canh chuẩn thời gian mà đứng đợi cùng mấy quản sự. Ta xuống ngựa, đưa dây cương cho hạ nhân, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa sơn đỏ trước mắt, bên trên còn có tấm bảng ghi hai chữ "Từ phủ". Sau hai năm, ta lại trở về đây, cảm giác như những chuyện kia đã xảy ra từ kiếp trước. Trương Viên đi tới, khom người với ta hô to:
"Tiểu nhân cung nghênh Thiếu quân hồi phủ."
Ta nâng hắn dậy, thấy trên đầu Trương tổng quản tóc bạc đan xen, so với hai năm trước thì đã già đi rất nhiều. Ta hơi động lòng, không nhịn được nói:
"Những năm này ngươi vất vả rồi."
"Không dám, không dám." Trương Viên vui mừng cười cười, sau đó vội vàng dẫn chúng ta đi vào.
Ta đi theo sau Trương Viên, một đường bước nhanh tới Tam phòng. Rời Từ phủ đã hai năm, viện tử này so với năm đó càng thanh lãnh hơn rất nhiều. Trên đường, Trương Viên nói cho ta, sau khi Từ lão gia từ quan liền dẫn Đại phu nhân về quê nhà. Khương thị không chịu đi cùng hắn, từ trước đến nay vẫn ở cùng nhi tử ở kinh thành.
"Đến rồi, Thiếu quân mau vào đi." Ta cùng Trương Viên bước vào trong phòng, liền nghe thấy được mùi thuốc quen thuộc. Mỗi một vật, mỗi một cảnh ở nơi này ta đều chưa từng quên. Ta đi qua ngoại đường, đi mấy bước, liền vén bức rèm che lên, từ bên trong mơ hồ có tiếng nữ nhân khóc thút thít. Khương thị quay đầu lại, thấy là ta, trong mắt liền lộ ra nét vui mừng. Bất quá chỉ mới hai năm thôi, nàng đã bạc nửa đầu, lớp trang điểm trên mặt cũng không tinh xảo như ngày xưa nữa. Nàng không kịp hỏi han ta, quay qua người đang nằm trên giường, nói:
"Hạc Lang, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem ai đang tới kìa?"
Ta lướt qua hạ nhân, từng bước một đến gần, từ từ đi tới bên giường.
Trên giường có một người đang nằm. Hai gò má hắn gầy gò tiều tụy, hai mắt hãm sâu, sắc mặt xám xịt, bàn tay lộ ngoài chăn gầy trơ xương như củi, bộ dáng như xương cốt đã rời cả ra. Hai mắt ta nhìn chăm chú hắn, dường như hắn phát hiện ra gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia vẫn giống như thu thủy, ôn nhu như lúc ban đầu. Từ Tê Hạc nhìn ta một lúc lâu, mới lẩm bẩm:
"Ta mơ thấy... Hoa đào nở rồi."
Ta nắm chặt lòng bàn tay hắn, lắc đầu nói:
"Không phải là mơ. Hoa đào trong sơn trang đều đã nở rồi."
Từ Tê Hạc mệt mỏi mà gật đầu:
"Ta biết." Hắn từ từ nở một nụ cười khiến lòng người tan nát: "Ta nói rồi, ta sẽ chờ ngươi đến khi chết đi, ta sẽ không nuốt lời..."Hắn ho khù khụ, ta khẽ xoa lồng ngực của hắn, hắn lại chống thân thể lên, chỉ chỉ cái tủ bên cạnh. Hạ nhân hiểu ý hắn, đi tới tủ mang mấy đồ vật tới cho ta.
Đó là một xấp thư đã ố vàng, một cái da cung và một ít đồ đã cũ. Ta nhìn chúng nó, nói nhỏ:
"Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đốt chúng nó đi."
Từ Tê Hạc giơ tay, ngón tay mơn trớn khóe mắt ướt át của ta, vén mấy sợi tóc rủ xuống ra sau tai, ôn nhu nói:
" Dù sao chúng nó cũng là... đồ vật mà ngươi yêu thích." Hắn nhắm mắt, khàn giọng, "Ta chung quy, vẫn không nỡ bỏ đi."
Ta bồi Từ Tê Hạc uống thuốc, chờ hắn ngủ say mới cẩn thận rút tay ra, buông màn giường xuống.
Đại phu nói, bệnh của Từ Tê Hạc là tâm bệnh. Khương thị cũng nói, tâm bệnh trước kia của hắn là không bằng hai huynh trưởng, sau khi buông bỏ được, ta lại rời đi. Tâm bệnh hiện tại của hắn chính là ta. Nay ta đã trở về, chỉ mong bệnh tình hắn sẽ tốt lên.
Một mình ta đi trên hành lang vắng vẻ. Trong lòng hoảng hốt như có vô số bóng người đi qua, bên tai nghe thấy những âm thanh mơ hồ, còn có tiếng cười hồn nhiên không biết là của ai. Rất nhiều âm thanh, rất nhiều ký ức ùa về, khi gần khi xa, khi rõ ràng khi mơ hồ. Nhìn chung con người sống cả đời, ai đến ai đi đều là khách qua đường. Ta dốc hết cả đời để tìm hiểu, cuối cùng cũng hiểu được, chúng ta phí hết tâm tư chỉ vì muốn có được một cái nhìn thật lâu từ "những vị khách qua đường" này. Tỉ như ta rời nhà hai năm, dù đi tới bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, ban đêm người xuất hiện trong mộng vẫn là ba người bọn họ. Tỉ như tuy ta không lộ ra ý gì, nhưng trong âm thầm vẫn đi khắp nơi tìm đại phu hỏi bệnh tình của Từ Tê Hạc, tranh ảnh sách chữ trong nhân gian cũng sưu tầm không ít cho Từ Yến Khanh, cũng không thiếu sách phổ binh khí cho Từ Trường Phong. Dù biết những điều này chẳng sánh được với bọn họ, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về lại Từ gia, nhưng cũng không khỏi muốn nhìn vật nhớ người. Dưới đáy rương còn giấu mấy bọc đồ chơi cho tiểu hài tử. Ta chưa từng kể với ai, vốn chỉ nghĩ là thời gian trôi qua, chỉ mình ta gặm nhấm nỗi nhớ này là được. Không ngờ, tất cả đều là tự lừa mình dối người.
Gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông gió kêu lanh lảnh. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trên mái hiên có một cái mộc bài lơ lửng. Ta nắm lấy mộc bài nhìn thử, trên đó loang lổ nét mực, không thể nhìn ra là cá vàng hay là sen xanh nữa... Ta thả nó ra, bỗng thấy trước mắt có một nam nhân đang đứng. Mặt mày thâm thúy, thân mang quan phục tối màu, hình thêu chim nhạn rất sống động. Hai cặp con ngươi đối diện nhau. Đôi mắt kia đã từng nhiệt tình như lửa, bây giờ lại vắng lặng như khói sóng xa xưa, thật thương hải tang điền.
Ta đứng bất động rất lâu, hắn cũng thế. Bỗng nhiên, từ phía sau ta truyền đến một tiếng hô hoán trong trẻo:
"Phụ thân!"
Ta chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng nho nhỏ vụt qua người. Sắc mặt của Từ Yến Khanh giãn ra, giống như mùa xuân đến, tuyết mùa đông tan ra.
"Viên Viên để phụ thân ôm một cái ——" hắn cúi người đón lấy hài tử đang chạy tới, giơ lên cao cao. Ta không chớp mắt nhìn tiểu hài tử bé nhỏ trong lồng ngực hắn. Đứa bé kia vừa tròn hai tuổi, nhìn kháu khỉnh như tiểu Đồng tử bên toà sen của Quan Thế Âm. Nó mút ngón tay cái, đôi mắt to tròn đen láy chuyển động, hiếu kỳ mà nhìn ta. Ta như người trong mộng, trong lòng chua xót không chịu nổi. Từ Yến Khanh ôm nó, ánh mắt dịu dàng mà nhìn hai chúng ta, nói khẽ với hài tử:
"Đi thôi." Hắn nói: "Chúng ta đi gặp cha ngươi."
——————
Còn 8 chương phiên ngoại nhá mn. Từ đây Tam Hỉ về bên ba lão bà rồi đó. Có một bộ kể về Viên Viên nữa là Kim Phong Ngọc Lộ, Tam Hỉ và 3 ông chồng cũng xuất hiện trong vài chương, ai gảnh thì đọc tạm cũng được nhaa.
Bật mí xíu: Viên Viên con lão Nhị, sau này Tam Hỉ còn 2 bé nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro