Chương 68
Thuyền dập dềnh trên sông, một đường đi về hướng tây nam, trên đường có đi qua Hoài Dương, Thân Thành, sau đó đổi sang ngồi xe ngựa đi ba ngày, tổng cộng hơn hai tháng chúng ta mới tới Biện Châu.
Mấy người Trương Viên đi sắp xếp trong khách điếm. Tuy hắn đã khuyên can hết lời nhưng ta vẫn quyết định một mình vềThẩm phủ. Ta rời nhà đã hơn ba năm, trước kia cũng không hay xuất môn nên không còn nhớ đường về. Cũng may Thẩm phủ ở Biện Châu nho nhỏ này cũng có chút danh tiếng, hỏi mấy người qua đường là có thể tìm ra.
Ta ngửa đầu nhìn đại môn Thẩm phủ, trước đây luôn cảm thấy hai cánh cửa này vừa cao lại vừa nguy nga, mãi đến khi tới kinh thành, thấy được những đình đài lầu các khiến người ta hoa cả mắt, ta mới hiểu rõ vì sao nhiều năm qua vẫn cố chấp muốn vào kinh thành như vậy. Ta đứng yên một lúc lâu, nhìn cánh cửa sơn đỏ trước mắt, tựa như có cảm giác hoài niệm của một người đã lâu mới về. Do dự mãi, ta mới quyết định tiến lên, gõ cửa. Lẳng lặng chờ giây lát, liền nghe thấy tiếng có người đi ra. Hạ nhân canh cổng mở cửa ra, hai bên nhìn nhau, đều không quen biết. Hắn âm thầm quan sát ta, có lẽ do ta thoạt nhìn như một người đọc sách, hắn khách khí hỏi:
"Xin hỏi huynh đài muốn tìm ai?"
Ta thu liễm thần sắc, cũng khách khí chắp tay nói:
"Không biết... Lão gia của quý phủ có ở nhà không?"
Hắn nói:
"Vị huynh đài này đến thật không đúng lúc, lão gia nhà ta sáng nay mới vừa xuất môn."
Nghe vậy, ta dừng một chút, theo bản năng liền hỏi:
"Lão gia có từng nói khi nào sẽ về hay không?"
Hắn lắc đầu một cái:
"Chuyện này tiểu nhân cũng không biết."
Ta hơi run run mà đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gió thổi cánh cửa kêu kẽo kẹt, khiến ta tỉnh táo lại, nghe hắn nói tiếp:
"Hay là huynh đài lưu lại đại danh, khi nào lão gia hồi phủ, ta sẽ thông báo một tiếng."
Ta lại lắc đầu, trầm ngâm nói:
"Như vậy... Không cần đâu." Ta chắp tay với hắn, "Ngày khác ta lại đến bái phỏng, cáo từ."
Thế gian này, một khi nữ nhi bị gả đi, nếu hai bên địa vị cách xa thì hầu như không được về nhà mẹ đẻ nữa. Khào lại còn hơn thế. Từ xưa, khào gả cho gia đình càng cao quý thì lại càng nhiều phu quân. Cũng có một thánh nhân cho rằng, môt thê đa phu là trái luân thường đạo lý, làm mất mặt dòng tộc, bởi vậy từ đó, môt khi khào bị gả đi, nhà ngoại sẽ nhận sính lễ của những người phu quân đó, rồi phải cắt đứt quan hệ triệt để, để gia tộc không bị mang tiếng. Thế gian nhiều người ngu muội, vì vậy, cho dù khào gả đi được phu quân thương yêu thì cũng không được về thăm viếng nhà mẹ, vì như vậy là xấu mặt phụ mẫu, từ đó đến này điều này cũng trở thành luật bất thành văn.
Chuyện cưới gả khào thê, nói là mai mối ước hẹn, thực ra giống một vụ làm ăn hơn. Năm đó, Thẩm thị trong kinh lừa gạt phụ thân, đưa ta gả vào Từ gia, có lẽ là trong lòng người nhà, ta từ lâu đã qua đời, cho dù bọn hắn biết được sự thật, e là cũng không có gì khác.
Ta vừa quay đầu bước ra mấy bước, bỗng dưng có một người từ sau cửa đuổi theo ra, hô:
"Tam Hỉ!"
Vừa quay đầu lại, thấy rõ người đó, cũng không khỏi gọi một tiếng:
"—— đại ca?"
Đại ca vừa thấy là ta, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng:
"Quả thật là ngươi, cũng may a Cửu nhãn lực phi phàm, bằng không ——" hắn không nói hết, trước tiên nhìn ta một cái, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tuy nhiên vẫn chưa vội vã hỏi, chỉ nói, "Vào cửa trước đi, vào cửa lại nói."
Đại ca dẫn ta vào cửa, trong lòng ta nôn nao, thực sự chưa từng nghĩ tới, sau ba năm ta lại có ngày được trở về. Đại ca lại gọi ta một tiếng, ta mới cất bước mà vào. Trên đường, đại ca nói không ngừng, ta ngước mắt nhìn quanh nhà cửa, chỉ cảm thấy vừa quen biết lại vừa xa lạ. Đại ca mang theo ta đi tới Nhàn cư, hắn bây giời đã thu lại tâm tính, trong nhàn cư không còn náo nhiệt như quá khứ, trái lại trở nên thanh tịnh thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, kinh thành từ lâu đã vào mùa đông, Biện Châu lại vẫn còn ấm áp.
"Lại đây, ngồi xuống."
Ta và đại ca ngồi xuống trong đình, nói với người phía sau.
"A Cửu, dâng trà."
Ta liếc mắt nhìn người được gọi là A Cửu thấy người này thật sự là cao lớn cường tráng, khuôn mặt cũng khác so với người trung nguyên, không thể nói là đẹp hay là không đẹp, nhưng ta thấy có chút quen mắt. Đại ca thấy ta quan sát hắn, trên mặt nở nụ cười, nói:
"Tiểu đệ đừng trách, A Cửu hắn... Cũng không phải là người Hán, tuy nhiên cũng không quen bị người khác đánh giá như vậy."
Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, nói:
"Là Tam Hỉ đường đột."
Đại ca "Ai" một tiếng:
"Bây giờ cuối cùng cũng coi như trở về nhà, tiểu đệ đừng có thể hiện mấy cái quy củ trong kinh nữa, cứ tùy ý đi."
Sau đó, đại ca liền ôn chuyện cùng ta. Hắn không hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, vì sao mặc trang phục như vậy, chỉ hỏi ta trên đường đã có người trông nom hay chưa, lộ phí có đủ không, tuy không thể nói là thân thiết nhưng vẫn là có ý tốt.
Uống hết hai chén trà, ta cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, đại ca có lẽ đã đoán được từ trước, nói:
"Phụ thân làm chủ, đưa Tam di nương an táng ở nghĩa trang phía sau nhà, để gân phần mộ của Tứ di nương."
Tiện thiếp thân phận thấp kém, khi còn sống không được lên phòng lớn, chết rồi cũng không được vào từ đường, cho dù Tứ di nương sinh ra Ngũ muội thì cũng bị đối xử như thế.
Sau đó, đại ca tự mình đưa ta ra cửa, trước khi ta đi hắn giữ ta lại, nói:
"Ngươi không đợi phụ thân hồi phủ gặp một chút rồi đi sao? "
"Không được." Ta hành lễ với hắn, "Tam Hỉ bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ thân, khẩn cầu đại ca thay tiểu đệ tận hiếu, đời sau, đệ sẽ báo đáp đại ân này."
Đại ca nghe vậy thì thở dài, giơ tay ấn ấn bả vai của ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói:
"Núi cao sông dài, tứ đệ, ngươi bảo trọng."
Sau khi ta và đại ca từ biệt, sáng sớm hôm sau, ta liền một mình đi tới mộ phần của Tứ di nương. Ở đó mộ phần nhiều vô kể, phí một hồi sức lực mới tìm được Tứ di nương. Ta lấy giấy vàng ra đốt, dập đầu trước mộ ba lần. Ngồi thì thầm bên mộ cả một buổi chiều, sau đó mới xuống núi.
Trở lại khách điếm, ta liền nói với Trương Viên:
"Tổng quản theo ta ra phủ cũng đã nhiều ngày, trong kinh công việc bề bộn, không bằng nhanh chóng trở về phục mệnh đi."
Vốn tưởng là Trương Viên chỉ đưa ta đến Thân Thành mà thôi, nhưng có lẽ đã được giao phó nên đi theo đến giờ.
"Vậy không biết Thẩm gia có tính toán gì cho sau này chưa?"
Lúc hành tẩu ở bên ngoài, bọn họ gọi ta là thiếu quân thì rất bất tiện, liền gọi ta là Thẩm gia, ta cũng tùy theo bọn hắn. Ta chậm rãi nhìn ra con đường rộn ràng bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy thoải mái chưa từng có, chỉ nói:
"Đi một bước tính một bước vậy."
Sau ba ngày, ta và Trương Viên từ biệt nhau. Hắn khăng khăng để lại hai người cho ta, Trương Viên nói với hai người kia:
"Sau này, các ngươi không còn là hạ nhân Từ phủ nữa, mà là người của Thẩm gia, nghe rõ chưa?"
"Rõ." Hai người kia cúi đầu đáp. Trương Viên liền nhìn ta nói:
"Sau này, bọn họ sẽ đi theo Thẩm gia. Nếu Thẩm gia cao hứng thì giữ lại, nếu dùng không tiện tay thì ngài bán đi, tiểu nhân chắc chắn sẽ không hỏi đến."
Hai hạ nhân này đều có gia đình nương nhờ Từ phủ, nếu ta không giữ lại bọn họ, bọn họ cũng không thể quay về Từ phủ nữa. Đúng là gừng càng già thì càng cay, Trương Viên là đang thăm dò tính nết của ta, tất nhiên biết ta sẽ giữ lại bọn họ.
Trước khi đi, hắn tinh tế dặn dò hạ nhân rất nhiều việc vặt, rồi trịnh trọng đem một cái ngọc bài giao cho ta, nói:
"Thẩm gia cầm vật ấy, chưa nói đến mấy thương gia buôn bán, cho dù là quan phủ cũng phải nể mặt ba phần. Ở bên ngoài này, mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Ta biết tự lượng sức mình, cũng không giả ý chối từ nữa, liền nhận phần hảo ý này. Sau khi đưa tiễn Trương Viên, ta cũng mang theo hai người hầu khởi hành.
Đầu tiên chúng ta tới Xiển Thành, bởi vì trời dần dần lạnh giá nên dừng lại một tháng, chờ trời ấm lên mới lên thuyền đi Ưởng Thành. Dọc theo con đường này, ta gặp không ít chuyện, cũng thấy không ít người. Rời kinh thành càng lâu, trên đường ngoại trừ người dân thường, còn gặp cả giang hồ hiệp khách. Có mấy người chỉ gặp mặt một lần, có mấy người lại may mắn ngồi chung một bàn, cũng có người vừa gặp mà đã như quen, ngày mai lại ai đi đường nấy. Ta đi mỗi một nơi đều không ở lại lâu dài, thường thường nếu thấy chỗ này có phong thuỷ khá tốt, thì sẽ lập tức thu thập hành lý khởi hành.
Tháng tư, xuân về hoa nở, ta du ngoạn tới Trần Châu. Ta hành tẩu khắp nơi, lại có hạ nhân Từ phủ theo sau, cho nên hành tung đều không thể che dấu. Mỗi lần đến một chỗ nào đó, phần lớn đều có người đến đây đón gió tẩy trần, có khi là người trong sơn trang của Từ phủ, có khi lại là con cháu Từ gia. Bọn họ đa số đều không biết thân phận thật sự của ta, chỉ coi ta là khách quý của Từ gia, ra sức mà lấy lòng.
Đến Trần Châu, tri phủ ở đây có giao tình với Từ gia đã lâu, sáng sớm đã phái người đến đón ta. Trần Châu Tri phủ là một người biết ăn nói, họ Phó, ta liền gọi hắn là Phó tiên sinh. Trong mấy ngày ở Trần Châu, Phó tiên sinh dẫn chúng ta đi lại chung quanh. Trần Châu tuy rằng không bằng An Dương, Thân Thành, nhưng cũng coi như giàu có và đông đúc, phố xá Trần Châu phố có một điểm không giống với những nơi khác, chính là chợ người. Tên như ý nghĩa, chợ người chính là nơi buôn bán nô lệ. Chợ người mở vào ngày mười lăm hằng tháng, Phó tiên sinh liền mang ta đi xem náo nhiệt một hồi. Chỉ thấy đằng trước có từng cái từng cái đầu của người đang quỳ, có lớn có nhỏ, nữ có nam có. Những người này sau khi bị mua về, có thể làm nô tỳ, cũng có thể được sủng ái mà làm thiếp. Ta đảo qua liếc mắt một cái, chỉ thấy những đầy tớ kia đầu tóc rối bù, nhưng ở phía sau lại có ba bốn người quần áo chỉnh tề, không quản nam nữ, trên mặt đều trang điểm. Xung quanh bọn họ tụ rất nhiều người, nhìn trang phục có thể đoán là thương nhân phú hộ địa phương, rất nổi bật giữa đám người. Mà bên mấy người nam nữ trang điểm kia lại còn có quan phủ trông coi. Phó tiên sinh vốn là người khôn khéo, thấy ta nghi hoặc, liền giải thích:
"Mấy người kia chính là khào, vì gia tộc phạm tội nên bị sung làm nô tỳ, bị đưa ra đầu cơ trục lợi. Trong đó người nào chưa từng cưới gả sẽ được quan phủ tìm phu quân cho. Những người tuổi đã lớn hoặc đã lấy chồng sinh con thì không được may mắn như vậy."
Mấy người kia xác thực tuổi đã lớn, mỗi người đều sắc mặt tê dại, hai mắt ám trầm tối tăm.Phó tiên sinh than thở:
"Những người này bị giáng làm nô tỳ, đa phần bị người thường mua lại, sau khi sinh hài tử nếu không được phu quân sủng ái sẽ bị bán trao tay cho người khác. Những hành vi này đúng là hạ lưu, khinh thường người khác."
Không chờ hắn nói xong, ta liền quay đầu ra, chạy khỏi đoàn người đông đúc.
"Thẩm gia, Thẩm gia ——" người hầu chạy theo đỡ ta, ta thực sự không nhịn được nữa, giơ tay che miệng nôn ra một trận. Sau khi trở về, ta nằm mơ mấy lần ác mộng, bị bệnh gần nửa tháng. Sau khi thân thể khoẻ lên cũng vẫn cứ đóng cửa không gặp khách, khiến Phó tiên sinh nơm nớp lo sợ, chẳng biết đắc tội với ta chỗ nào. Tri phủ đại nhân tới nhận lỗi, ta cũng không gặp, chỉ dặn dò hạ nhân ít ngày nữa thu thập hành lý, lẳng lặng rời đi. Khào được sinh ra ở nhà đàng hoàng là đã có phúc khí mấy đời. Nếu không may xuất thân đê tiện, vậy thì còn không bằng kỹ nữ. Ta đã sớm nghe nói về chuyện này, cho tới hôm nay mới tận mắt nhìn thấy, mới biết hiện thực so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều.
Cuối tháng tư, ta đến Dương Tố. Cùng tháng đó, phía bắc bị nước Ô Giả xâm phạm, Hoàng Thượng phái tướng lĩnh đi chinh phạt. Vốn tưởng rằng, năng lực của hai bên cách biệt nhau rất lớn, không ngờ trận đánh này lại kéo dài tới một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro