Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Khoảnh khắc khoảng cách giữa ta và hắn chỉ còn một tấc, ta bỗng đưa tay trực tiếp đẩy hắn ra. Lục Thanh Tô lùi lại, trong nháy mắt đó, hắn như bừng tỉnh khỏi xuân thu đại mộng. Một quản sự lại dám làm ra hành động như vậy, đúng là đã đi quá giới hạn. Ta không thể thở nổi, nhìn Lục Thanh Tô sắc mặt tái xanh, tiếp đó hắn bước tới, thẳng tắp mà quỳ xuống trước mặt ta .

"Thiếu quân..." Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Là tiểu nhân vi phạm quy củ."

Ta nín thở mà liếc nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng. Bây giờ đã không giống ngày xưa, Từ phủ to lớn nay lảo đà lảo đảo, phàm là con người, ai cũng có tư tâm của mình. Hiện tại ngay cả Lục Thanh Tô cũng sinh ra dị tâm, huống chi là người khác, chỉ sợ tình trạng của tòa phủ đệ này còn gay go hơn nhìn bên ngoài.

"Ngươi đi ra ngoài đi." Ta run rẩy mà nói rằng, "... Sau đó, đừng trở lại nữa."

Lục Thanh Tô trầm mặc quỳ hồi lâu. Nửa ngày sau, hắn mới đứng lên, xin cáo lui một câu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc mà đi ra ngoài. Ta nhìn bóng lưng của hắn, rõ ràng hắn vẫn là người trong trí nhớ của ta. Chỉ là, giang sơn dễ đổi, người thay đổi không phải hắn, mà là ta.

Trong nửa tháng sau, Lục Thanh Tô quả thực không đến nữa. Thế nhưng ta biết, hắn cũng có căn dặn hạ nhân chiếu khán ta cho tốt, nên ta chưa từng cảm nhận được một phần thất lễ nào. Ngân Bình chải đầu cho ta, nàng sờ sờ mái tóc nói:

"Tóc của Thiếu quân thật là mềm mại."

Nghe được câu này, ta lại nghĩ tới Bích Ngọc. Nàng đã trở về quê nhà từ lâu, nhưng ta nghe nói Thục trung năm nay gặp đại hạn, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, mà hai năm trước thì lại lũ lụt và nạn châu chấu, liên tục ba năm gặp họa. Đến trung tuần tháng bảy, thời tiết nóng nực nhất năm, Hưng Long tự trong kinh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, chẳng những có nhiều tòa phật điện bị thiêu hủy, mà khói đặc còn thiêu chết hơn một trăm tăng nhân. Việc này khiến mọi người cực kỳ kinh hoảng, dân gian dần dần có một tin đồn, là đương kim Thiên tử đã phạm vào chữ "hiếu", bức tử Tạ Thái hậu khiến lão thiên gia không vừa mắt, cho nên mới giáng tai họa liên tục. Tin đồn này khiến Hoàng Thượng thịnh nộ, lùng bắt rất nhiều người, liên tục mấy ngày vào triều đều nổi giận đùng đùng, đại thần trong triều không ai dám lên tiếng.

Thân thể ta đã dần dần khỏi hẳn, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, ta đang ở trong phòng chép sách, liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Ta không khỏi ngẩng đầu, liền thấy một người mặc một thân áo vàng, đang từ xa đi tới gần ta.

"Thiếu quân." Hắn đứng cách ta năm bước chân, khẽ gọi ta một tiếng.

Lục Thanh Tô mỗi lần gặp ta đều lựa chọn thời điểm thích hợp. Hiện tại trong phòng chỉ có ta và hắn, không có người thứ ba. Từ ngày đó, hắn chưa tưng xuất hiện trước mặt ta, hôm nay tới đây, ta liền biết là hắn có chuyện muốn nói. Bây giờ trong phủ, ai cũng không quản được ai. Lục Thanh Tô nhìn ta, phảng phất đang gắng sức kiềm chế cái gì đó. Ta gác bút lại, nhìn hắn lãnh đạm nói:

"Lục quản sự có chuyện cứ nói, đừng ngại."

Lục Thanh Tô đắn đo hồi lâu, cuối cùng khép mắt, từ từ gập hai đầu gối xuống trước mặt ta.

"Ngươi mau đứng lên..." Ta biến sắc, vội vàng đứng lên muốn dìu hắn. Lục Thanh Tô lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Ta đã nói với Trương tổng quản muốn rời khỏi đây."

Nghe vậy, ta liền chấn động, lập tức liền bật thốt lên hỏi:

"Tại sao?"

Lục Thanh Tô rũ mắt nói:

"Thiếu quân sợ là không biết, tiểu nhân... Ta là một nô tài được Trương tổng quản mua từ chốn làng chơi. Kỳ thực, những năm này, ta vẫn luôn sai người tìm kiếm người thân, mãi đến tận năm ngoái, mới có tin tức. Trước khi trở về kinh thành, ta đã tới Kiến An một chuyến, cuối cùng cũng tìm được mẹ ta. Bà tuổi tác đã cao, ngày qua ngày cực khổ không chỗ nương tựa, ta liền quyết định nửa cuối cuộc đời sẽ tận tâm phụng dưỡng bà. Cho nên, lần này hồi kinh, ta đã dự tính chu toàn, muốn về xin Trương tổng quản rời khỏi đây."

Thì ra Lục Thanh Tô lần này trở về, chính là để từ biệt Từ phủ.

"Lão gia cũng thành toàn cho mảnh hiếu tâm này, ngày hôm nay đã lệnh cho tổng quản trả lại giấy bán thân cho ta." Viền mắt hắn ửng đỏ, nói tiếp, "... Hiện tại, ta rốt cục được tự do."

Nghe đến lời này, vành mắt ta cũng không khỏi đỏ lên, vốn là khiếp sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy vui mừng cho hắn từ tận đáy lòng. Trăm mối ngổn ngang, ta nhìn hắn nói:

"Đây là chuyện vui, ngươi vì sao phải quỳ?"

Lục Thanh Tô im lặng, đột nhiên nắm cổ tay của ta. Ta bỗng dưng ngẩn ra. Lục Thanh Tô ngửa mặt lên chăm chú nhìn, cuối cùng cũng không che giấu nữa, con ngươi sâu như đáy hồ toát ra tình ý lưu luyến, giống như là muốn bao phủ cả người ta lại. Trong nháy mắt đó, ta quên mất việc đẩy hắn ra, bởi vì, ta từ trên người hắn, dường như thấy được chính mình trước kia. Ta cũng đã từng dùng ánh mắt như vậy, thật sâu nhìn một người.

"Thiếu quân, ta biết lời này một khi nói ra, tương lai sẽ bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được, nhưng ta vẫn sẽ nói." Lục Thanh Tô khàn giọng, "Từ phủ hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ, nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng, Hoàng Thượng lúc nào cũng có thể giận chó đánh mèo..."

Ta nhìn hắn, hỏi:

"... Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?"

Lục Thanh Tô yên lặng nhìn ta. Ta nghe thấy hắn nói:

"—— lúc này nếu không đi, thì sẽ không có cơ hội nữa."

Câu nói này như một tia sét đánh xuống bình địa trong lòng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ có thể chôn chân đứng sừng sững tại chỗ. Yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên, ta dùng sức rút tay về, giống như ở trước mặt ta là quái vật mãnh thú, lui lại mấy bước, đụng phải bàn trà. Lục Thanh Tô liền vội vàng đứng lên, muốn đi qua đỡ ta, ta lại chất vấn:

"Ngươi có biết chính ngươi đang nói gì không... !"

Hai tay Lục Thanh Tô dần dần nắm chặt, hắn cũng không thèm đến xỉa mà nói:

"Đại thiếu gia vừa xuất chinh, vạn nhất có mệnh hệ gì, từ trên xuống dưới nhà họ Từ chỉ sợ cũng sẽ khó bảo toàn thân mình. Hiện tại, bất kể là ai cũng không phân thân được, ai cũng không thể quan tâm tới người khác, mà thân thể ngươi đã ——" hắn bỗng nhiên dừng lại, ta đỏ mắt nhìn hắn, ta làm sao không đoán được hắn muốn nói gì. Khào Thê không thể sinh con thì địa vị còn không bằng một tiện thiếp, cho dù Từ phủ không ngã, ta sớm muộn gì cũng không giữ được mình. Đạo lý này đương nhiên ta hiểu. Lục Thanh Tô nhìn chăm chú vào ta, cuối cùng không đành lòng nói:

"Ta đã hiểu rồi, tình cảm ngươi dành cho ta...không phải là tình ý."

Hắn thở dài một tiếng, chân thành nói:

"Ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi nguyện ý, cả đời này ta và ngươi cùng gọi nhau huynh đệ, tuyệt đối không đi quá giới hạn."

Lời nói đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa, cũng là phí công. Cuối cùng, Lục Thanh Tô nói:

"Ba ngày sau, giờ mão. Ta đã an bài xong tất cả, chỉ cần bước ra cửa sau liền có người tới tiếp ứng."

Hắn đau xót mà chớp chớp mắt, nói nhỏ:

"Ta sẽ chờ ngươi ở bến phà."

Ta không biết Lục Thanh Tô đi ra ngoài khi nào. Ta ngã ngồi trên ghế, thần sắc hoảng hốt. Một mình ta cứ ngồi như vậy, mãi đến khi đèn được đốt lên, một tỳ nữ tiến vào cắt hoa nến. Ta đột nhiên đứng dậy, nắm lấy người ta mà hỏi:

"Quan nhân... Đại thiếu gia trở về rồi ư ?"

Tỳ nữ kia bị ta làm cho kinh ngạc nhảy một cái, lúng ta lúng túng nói:

"Thưa, thưa Thiếu quân... Nô tỳ, nô tỳ không biết..."

Ta thấy nàng đầy kinh hoảng, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ta đây mới nhớ tới, Từ Trường Phong đang ở trong doanh trại, một tháng mới hồi phủ một lần, Từ Yến Khanh đã xuôi nam uần tra, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, Từ Tê Hạc ngày hôm trước lại phát sốt, ta ở bên cạnh hắn, hắn cũng không nhận ra ta.

Ba ngày sau, khí trời vô cùng tốt. Ta ở trong phòng viết chữ, Ngân Bình vừa đi vào, ta liền hỏi nàng:

"Hiện tại là giờ gì rồi?"

Ngân Bình đáp:

"Thưa Thiếu quân, đã giờ thìn rồi."

Mặc hương quanh quẩn, ta rũ mắt, nói:

"Đi ra ngoài đi, không cần hầu hạ bên cạnh ta."

"Vâng."

Ta nhớ tới một ngày kia, hoa mơ phất phơ bay xuống, tay áo trắng khẽ giương lên. Hắn đỡ lấy ta, đi vài bước ra ngoài, sau đó quay đầu lại lẳng lặng mà liếc mắt nhìn ta một cái. Ta lại nghĩ tới ngày khác, hắn đứng cách đó không xa, xa xa mà trông lại. Rồi một ngày kia, hắn thấy ta, giúp ta thả màn che trên mũ phượng xuống. Khi đó, ta chưa từng trải qua tình ái, cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đến tận xương tủy. Ta nảy sinh quyến luyến với những săn sóc ban đầu của hắn, nhưng chung quy vẫn không thể đợi đến ngày nở hoa kết trái.

Từ đó về sau, cả đời này ta cũng không gặp lại Lục Thanh Tô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro