Chương 56
Tháng ba, xuân về hoa nở.
Thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, Khương thị có ý định đưa Từ Tê Hạc đi Hưng Long tự ở lại ba ngày, một là vì trong nhà tai họa liên tục, muốn đi niệm phật cầu phúc, hai là để Từ Tê Hạc xuất môn hít thở không khí, tránh ngột ngạt đến sinh bệnh. Lần này, Từ Tê Hạc khăng khăng muốn ta đi theo:
"Ngươi ở nhà ngột ngạt buồn bực làm gì, không bằng theo chúng ta đi giải sầu."
Tuy nay là thời buổi rối loạn, nhưng Từ thị dù sao vẫn là thế gia trong kinh, chúng ta vừa đến Hưng Long tự, liền có đại đệ tử của phương trượng đích thân ra nghênh đón, trước hết dẫn chúng ta ra sân sau. Sau hậu viện chia thành hai nơi, Tây Uyển dùng để đón tiếp khách hành hương bình thường và để các đệ tử sinh sống. Đông Uyển là nơi tiếp đón quan to và quý nhân. Tuy nói là Phật môn sạch sẽ thanh tịnh, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, viện tử này cũng có hòn non bộ và sơn thủy bất tận, tiểu tăng quét nhà rót nước cũng rất đoan chính.
Lần này xuất hành, vì là đi chùa nên Khương thị chỉ dẫn theo một tỳ nữ thiếp thân hầu hạ, còn lại đều là hạ nhân chung. Ta và Từ Tê Hạc ở chung phòng với nhau, trong ba ngày này, ta đều tự tay mình chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của hắn. Hiếm khi được đi ra ngoài vui chơi, thần sắc Từ Tê Hạc cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Lúc đi qua tiền điện, hắn nói với ta rất nhiều điển cố của Hưng Long tự:
"Hưng Long tự khởi công xây dựng từ thời Cao Tông, dùng tới hơn một nghìn thợ thủ công và mấy vạn công nhân, tốn thời gian gần mười năm mới hoàn thành." Hắn chỉ vào cột nhà to lớn, nói tiếp, "Đừng xem thường mấy cây cột này, trên đó đều có khắc chữ nhỏ, là Phạn văn truyền từ Tây Thổ đến, bên trong bao hàm hơn trăm bài kinh Phật."
Chúng ta đi qua điện Phật, liền thấy dòng người đông đúc lui tới, đèn nhang cường thịnh. Ta du sao cũng là lần đầu tiên tới đây, thấy tòa điện này được sửa chữa xanh vàng rực rỡ, phía trước có ba toà tượng vàng Như Lai Phật tổ để tín đồ vái lạy, ta liền kinh ngạc ra mặt. Thấy ta như vậy, Từ Tê Hạc mỉm cười nói:
" Bên trong Hưng Long này còn có một tòa điện Phật vàng, bên trong thờ phụng bảy bảy bốn mươi chín bức tượng vàng của các vị phật, và tám mươi vị la hán phụ trách trông coi của Phật."
Khương thị đi phía trước liếc nhìn lại đây, Từ Tê Hạc kéo tay của ta, nói:
"Đi thôi, đừng khiến mẫu thân đợi lâu."
Chúng ta đi tới trước, thấy một tăng nhân đi lại đây, ta liền hỏi hắn xin sáu nén hương. Trong quy củ Phật môn, ba nén nhang là cầu phúc cho chính mình, sáu nén nhang là cầu phúc cho cha mẹ trượng phu con cái. Ta đốt đèn nhang, giơ lên cao chắp tay, Khương thị cũng sai người đốt mười ba chú cao hương, sau đó Từ Tê Hạc cùng nàng quỳ gối trên bồ đoàn*, hai tay chắp trước ngực, đọc thầm rồi vái lạy. Ta nghe người khác bảo, quẻ bói ở Hưng Long tự cực kỳ linh nghiệm, liền đi theo mọi người đi xin một quẻ, vào giờ phút này, lòng ta không hề có một gợn sóng,chỉ mong thấy được vận mệnh mình như thế nào. Sau khi lấy quẻ bói, ta đưa cho tăng nhân, không lâu sau, tăng nhân đem tới cho ta một văn tự tương ứng với quẻ đó. Ta mở ra xem, là quẻ hạ hạ**.
* bồ đoàn: là một dụng cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm, nói nôm na là cái để ngồi trong chùa.
**quẻ hạ hạ: Đại khái, hạ hạ được xem là quẻ xui xẻo, người bốc quẻ này mọi chuyện đều không được thuận buồm xuôi gió, tai nạn suốt năm.
Ta đọc thầm chữ trên tờ giấy:
"Ánh trăng tối tăm mông lung, đăng thuyền đãi liền phong, nguyệt tôn cùng lần lượt ra, núi cao ngàn vạn trùng..."
Lúc đó, vú già đỡ Khương thị lên, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng:
"Hoa Dương phu nhân."
Chúng ta quay đầu lại nhìn, liền thấy một lão phụ dắt nữ quyến nhà mình đi tới đây. Khương thị vừa thấy nàng, liền tươi cười nghênh đón:
"Thì ra là Tôn Quận quân."
Trong triều đại này, thê tử của quan văn võ tứ phẩm trở lên sẽ được phong làm Quận quân, tam phẩm trở lên thì lại phong làm Quận phu nhân. Lão phụ nhân kia xem ra là người quen biết cũ của Khương thị, Khương thị nắm lấy tay nàng, thân thiết nói:
"Thật là trùng hợp có thể gặp hai người ở đây. Lúc trước nghe nói thân thể ngươi không khỏe, vừa vặn, ta mới có được mấy vị thuốc quý, hôm sau sai người đưa tới cho ngươi."
"Ai, không dám làm phiền—— "
"Lão phu nhân không cần khách khí như vậy, đều là điều ta nên làm." Khương thị cười cười, liếc mắt nhìn thiếu nữ đi bên cạnh lão phu nhân, "Vị này chính là —— "
Tôn Quận phu nhân liền thuận thế đẩy người lên đằng trước, cười ẩn ý:
"Đây chính là Tiểu Cửu nhi của phủ lão thân, năm nay mới vừa mười lăm, lão thân có nhiều tôn nữ như vậy nhưng chỉ có nàng là điềm đạm hiểu chuyện nhất, lão thân cứ không nỡ làm mai nàng cho ai cả ."
Tiểu Cửu nhi vừa nghe vậy liền hờn dỗi gọi:
"Tổ mẫu —— "
Khương thị đánh giá Tiểu Cửu nhi, dường như vô cùng yêu thích, vẫy vẫy Từ Tê Hạc đi đằng trước, nói:
"Hạc Lang, ngươi còn nhớ Tiểu Cửu hay không, mẫu thân nhớ lại, các ngươi khi còn bé còn chơi với nhau rất vui."
Từ Tê Hạc nhìn tiểu cô nương kia, liền mỉm cười gật đầu:
"Đây là Cửu muội muội của Tôn gia, ta vẫn còn nhớ."
Tiểu Cửu vừa thấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc liền ửng đỏ,nhưng cũng không trốn ra sau mấy nha hoàn, mà ngược lại thẳng thắn nhìn vào chúng ta. Ta đứng phía sau bọn họ, đôi lông mày chíu lại, lẳng lặng mà nhìn hoa văn nhạt nhẽo thêu trên giày.
Sau khi từ biệt với mấy người Tôn gia, ta kéo Từ Tê Hạc đi ra phật điện, hắn xoay mình hỏi ta nói:
"Tam Hỉ, ngươi vừa nãy bói quẻ, quẻ đó nói cái gì?"
Trong lòng ta căng thẳng khó giải thích được, lại nhìn hắn lắc đầu, cười nói nhỏ:
"Cũng không có cái gì."
Từ Tê Hạc nhìn ta, cũng không hỏi đến cùng nữa.
Trong chùa miếu mặc dù không thuận tiện như ở trong nhà, nhưng cũng coi như rất thư thái. Bữa cơm làm rất tỉ mỉ tinh xảo, Từ Tê Hạc hiếm thấy ăn thêm một bát cơm, hơn nữa ở đây khe núi xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc hợp lòng người, khí sắc trên mặt hắn tốt hơn so với ở trong phủ không biết bao nhiêu lần. Khương thị thấy thế cũng cảm thấy cực vui vẻ, dường như chỉ cần thân thể Từ Tê Hạc khỏe lên thì nàng làm gì cũng được.
Hôm nay, lúc ta hầu hạ Từ Tê Hạc tắm rửa xong, Khương thị liền đi vào, ta nghe nàng nói dăm ba câu thì biết nàng có lời muốn nói cùng Từ Tê Hạc, liền thức thời mà nói:
"Hình như sư phụ nói đồ ăn sáng hôm nay có canh đậu đỏ, ta xuống phòng bếp kiểm tra xem thế nào."
Ta đi ra ngoài cửa, đang muốn đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe Khương thị nói:
"Hạc Lang, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, ngươi cảm thấy Tôn gia cửu cô nương như thế nào?"
Từ Tê Hạc chưa đáp, Khương thị nói tiếp:
"Cửu cô nương tuy là con thứ, nhưng mẫu gia cũng là thư hương môn đệ, rất trong sạch. Quan trọng nhất là ngày sinh tháng đẻ của nàng và ngươi rất hợp nhau, ngươi có đốt đèn đi tìm cũng tìm không được người thứ hai đâu."
"Mẫu thân biết là trong lòng ngươi còn có hắn." Khương thị than thở, " Chuyện này cũng thực sự là họa vô đơn chí, cho nên nương mới muốn đưa vào cửa cho ngươi một người phúc dày, tương lai còn có thể lưu lại cho ngươi một đứa con..."
Từ Tê Hạc từ đầu tới cuối vẫn không đáp lại nàng, cũng có thể là nói không nên lời. Mãi đến khi ta bưng đồ ăn sáng trở về, mẫu tử hai người bọn hắn mới dừng nói chuyện, Khương thị thấy ta, cũng không vạch trần ra, chỉ thân thiết nói:
"Tam Hỉ trở về rồi, mau ngồi đi."
Ta múc cho bọn họ hai bát, ba người đồng thời ngồi xuống, bầu không khí cực kỳ hòa hợp vui vẻ. Sau khi ăn sáng, Khương thị liền trở về phòng nghỉ ngơi. Từ Tê Hạc nói với ta:
"Cách ngôi viện này không xa có một rừng hoa đào, chúng ta cùng đi xem đi."
Ta đỡ lấy hắn, đi không bao lâu, liền thấy một cánh rừng trồng đầy hoa đào. Nơi đây gần với Tây Uyển, cách đó không xa có thể thấy được mấy thư sinh ngồi trước bàn đá bàn luận trên trời dưới biển, cũng không thiếu phàm phu tục tử lui tới đi lại, xác thực ầm ĩ hơn so với phía đông rất nhiều, có thể là do đông người ở hơn. Từ Tê Hạc đi tới dưới cây hoa đào, hắn bẻ một nhánh hoa đào. Hình ảnh này khiến ta nhớ tới một chuyện lúc trước —— lúc ta mới gả cho hắn, hắn cũng bẻ một nhánh hoa đào cho ta. Sau đó, ta cắm nó ở trong bình, không mấy ngày sau, hoa đào đã khô héo. Từ Tê Hạc nhìn hoa:
"Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi, ở biệt viện phía nam, ta đã sai người trồng một mảnh vườn hoa đào." Hắn khẽ lẩm bẩm, "Ta nói, chờ hoa đào nở, chúng ta liền cùng đi ngắm."
Ta gật đầu, cười đáp: "Còn nhớ."
Từ Tê Hạc lỏng tay ra, cành hoa đào từ trong tay hắn rơi xuống, nhẹ nhàng vùi mình trộn lẫn vào bên trong bùn nhão. Ta kinh ngạc, ý cười trong mắt Từ Tê Hạc cũng dần thu lại, hắn ngước mắt nhìn xa xa:
"Chuyện vừa rồi ngươi đều nghe thấy được, phải không?"
Ta lẳng lặng mà nhìn hắn, Từ Tê Hạc cũng chậm rãi quay sang nhìn ta:
"Mẫu thân cố ý nói cho ngươi nghe, ngươi cũng đã sớm đoán được, chẳng lẽ không phải sao ?"
"..." Ta mấp máy môi, cũng không biết nên nói cái gì. Ta và hắn bốn mắt đụng vào nhau, chỉ thấy trong mắt hắn xuất hiện sương mờ, mông lung như hồ nước, nhưng đáy mắt lại có một luồng tức giận. Cuối cùng, luồng tức giận đó yếu dần, hắn nhìn qua chỗ khác:
"Kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi đối với ta, là thương hại nhiều tình ý."
Vẻ mặt ta cứng lại, lập tức lắc đầu, vội la lên:
"Hạc Lang, ta không phải..."
Hắn đánh gãy lời ta:
"Đừng nói nữa, ta không muốn nghe."Từ Tê Hạc tự giễu nở nụ cười: "Nếu như hôm nay ta không hỏi ngươi, ngươi có phải là còn giúp đỡ mẫu thân, cùng nhau khuyên ta cưới vợ bé?" Hắn đi ra vài bước, nhẹ giọng nói, "Ta nói với ngươi nhiều như vậy, kỳ thực, trong lòng ngươi chưa từng tin tưởng ta. Nói cho cùng, là chính ta quá tham lam."Hắn ngừng bước, lẩm bẩm nói: "Ta không chịu dùng chân tâm để đổi, lại muốn ngươi dùng chân tâm để đáp, đúng là ta quá tham lam, ta cũng biết rõ ngươi có rất nhiều nỗi khổ, là do ta luôn trói buộc ngươi..."Cuối cùng, Từ Tê Hạc tâm tàn ý lạnh, vứt câu tiếp theo: "Các ngươi tự quyết định đi, ta cái gì cũng không muốn quản nữa."
Không lâu sau, Khương thị liền gọi ta đi gặp nàng.
"Hạc Lang nói, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, hắn liền tuyệt không có dị nghị. Có mấy lời nghe thì đau lòng nhưng cũng là sự thật. Thân thể Hạc Lang chính ngươi cũng biết là lúc tốt lúc kém, ta hi vọng ngươi có thể hiểu rõ, ta làm mẫu thân thật sự rất lo lắng." Khương thị đột nhiên rơi lệ, nắm tay của ta, nức nở nói, "Tam Hỉ, coi như nương van xin ngươi, ít nhất thì... để Hạc Lang có một đứa con cũng được."
Sau khi bản thân ta sẩy thai, đại phu đã nói rõ, trong ba năm năm năm tới, ta rất khó có thể mang thai tiếp. Ta cũng biết rất rõ, Khương thị làm mẹ rất sốt ruột, ta từ nhỏ đã biết chuyện hậu tự rất quan trọng, nếu ta chưa từng sẩy thai thi còn có mặt mũi mà mở cái miệng này. Nhưng trong lòng ta biết, một khi ta gật đầu, quan hệ giữa ta và Từ Tê Hạc sẽ không thể cứu vãn được nữa. Ta ngồi một mình một đêm, còn chưa kịp đáp lại Khương thị thì Từ Tê Hạc đã thổ huyết. Vốn là mới tĩnh dưỡng khá hơn một chút, trong một đêm, thân thể lại chuyển tiếp đột ngột. Khương thị kinh hãi đến biến sắc, cũng may trong các đệ tử trong chùa có người tinh thông y thuật mới cứu được. Sau khi Từ Tê Hạc tỉnh lại, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, nhìn ta tàn nhẫn nói:
"... Nữ nhi nhà ai không sợ vừa vào cửa đã phải thủ tiết*, thì cứ việc cho nàng vào cửa đi!."
*thủ tiết: giữ tiết hạnh với người chồng đã chết, không tái giá, theo quan niệm đạo đức phong kiến.
Đến cùng, chuyện cưới vợ bé này vẫn là sống chết mặc bay. Sau khi hồi phủ, Từ Tê Hạc liền không nói chuyện với ta câu nào. Ta biết tâm tư hắn rất nặng, trong mắt không chịu nổi một hạt cát, nếu như hắn muốn một vật, thì phải có được toàn bộ, nếu không chiếm được thì tuyệt đối sẽ không cần. Hắn xưa nay đã như vậy, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Cả đời này, chưa từng thay đổi.
Bây giờ, ta đã trở thành cái đinh trong mắt Ngu thị, Từ Trường Phong lại không ở trong phủ, Ngu thị càng trắng trợn không kiêng dè, luôn ngầm tìm ta gây phiền phức. Chuyện ta không thể mang thai đã truyền khắp trên dưới Từ phủ, Đại phu nhân lại công khai không vừa mắt ta, thói đời là vậy, Khào Thê nếu không mang thai được thì địa vị liền ngay cả thê thiếp cũng không bằng, những hạ nhân kia dần dần không cung kính với ta như dĩ vãng nữa.
Hiện tại, ta đã chuyển đến một chỗ yên lặng trong tiểu viện, tuy rằng xa xôi một chút nhưng cũng coi như được rời xa Ngu thị cũng tốt, cho ta một khoảng thời gian yên tĩnh. Chỉ có điều, ta không ngờ đến, chút yên tĩnh này chỉ kéo dài được hai tháng liền bị dễ dàng đánh nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro