Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Ninh Vũ năm thứ chín, đối với rất nhiều người là một năm vô cùng quan trọng. Hơn nửa năm qua gió êm sóng lặng thế nào, đến nửa năm sau, ngắn ngủi trong sáu tháng lại tinh phong huyết vũ thế ấy. Nguyên nhân của mọi chuyện, đại đa số người đều cho rằng, chính là do vị Trần Hoàng Hậu đã qua đời nhiều năm kia. Cho dù Hoàng Thượng có rất nhiều bất mãn và kiêng kỵ đối với thế gia nhưng cái chết của Trần Hoàng Hậu đã mở màn cho các biến cố liên tiếp này.

Người người đều biết, năm đó Trần Hoàng Hậu được Hoàng Thượng độc chiếm chuyên sủng, lại nhiều năm không mang thai, sau đó dưới áp lực của triều thần và Thái Hậu, Kim Thượng không thể không tiếp tục tuyển tú nạp phi. Tạ Hoàng quý phi hiện tại cũng vào cung dịp đó. Nhưng mà hai năm sau, Trần Hoàng Hậu lại âu sầu mà chết. Sự việc năm đó đã không còn ai nhắc tới, chẳng ai ngờ Hoàng Thượng chưa bao giờ từ bỏ điều tra việc này. Sau đó ma xui quỷ khiến tìm ra đầu mối.

Thì ra Hồ Thái y lúc trước trị liệu cho Trần Hoàng Hậu chưa chết, mà là dùng phương pháp giả chết, rồi mai danh ẩn tích trong dân gian. Vì vậy, Hoàng Thượng điều tra được Trần Hoàng Hậu năm đó là bị người hạ độc mà chết, người đứng sau sai khiến chính là đương kim Thái Hậu-- lúc đó tuy Hoàng Thượng có nạp phi, nhưng lại không có hứng thú với người mới, vẫn ân ái không rời với Trần Hoàng Hậu. Thái hậu cho là Hoàng Đế làm như vậy sẽ không thể khai chi tán diệp, Hoàng Thượng lại bật thốt lên nói chỉ cần nhận một người trong dòng họ làm con nuôi là được. Bởi vậy, Thái Hậu mới nổi lên sát tâm đối với Trần Hoàng Hậu. Thật ra, việc Thái Hậu giết Hoàng hậu, khó mà nói là không có tư tâm. Trần gia dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ, tứ gia trong kinh làm sao có thể cho phép một người xuất thân là tiện dân được hưởng quang vinh. Mặt khác, năm đó, người vào cung là cháu gái ruột của Tạ Thái Hậu, nếu muốn nắm quyền hành thì phải loại trừ Hoàng Hậu trước, cho nên hai cô cháu hợp mưu hãm hại Hoàng Hậu. Sau khi Trần Hoàng Hậu qua đời, Tạ tần một đường thăng chức, sinh cho Hoàng Thượng một tiết hoàng tử và một công chúa, bây giờ được phong làm Tạ Hoàng quý phi, dù cho không phải là hoàng hậu, nhưng cũng đã là hậu cung chi chủ.

Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp tình ý của Hòng Thượng đối với Trần Hoàng Hậu. Bản án cũ này vừa bị lật ra, nghe đồn ngày đó, Hoàng Thượng cực kỳ tức giận, lúc Hoàng quý phi nhận tội , liền rút đao chém nàng tại chỗ, không chút nào niệm tình hai người hơn mười năm phu thê. Thái Hậu lúc này cũng bị doạ choáng váng, sau đó bị Hoàng Thượng giam lỏng trong cung, ai cũng không thể gặp. Chuyện này liên lụy tới rất nhiều người, Tạ thượng thư suốt đêm tiến cung, nhưng không thể nhìn thấy thánh nhan, liên quan còn có ba đứa con trai của Tạ thượng thư, tất cả đều bị Hoàng Thượng bắt lại. Trong một đêm, toàn thành cấm đi lại ban đêm, huy động hơn một nghìn cấm vệ quân bao vây Tạ phủ. Một chiêu này của Hoàng Thượng khiến người khó lòng phòng bị, cơ hội thở một cái cũng không có.

Ngoại trừ hoàng thất Lý gia và Tạ gia đang sa chân trong bùn lầy, thì Từ gia và Tần gia tại giờ phút này đều không dám manh động. Sau lần đó, trong vòng một tháng, Tạ thị liền bị quần thần liên tục vạch trần, từ đút lót đến tư thông với địch bán nước, mỗi một tội đều là tội chém đầu cả nhà. Cuối cùng định ra hai tội danh, một là nhận hối lộ mua quan bán chức, hai là âm thầm nuốt ngân lượng cứu tế thiên tai.

Trước kia, ngày ngày đều có người đến ngoài cửa Từ phủ cầu kiến, nhưng từ khi Từ quý phi bị giáng chức , Từ lão gia vẫn luôn cáo bệnh, vừa không vào triều, cũng không tiếp khách. Đêm khuya, trong tiền đường từ phủ, Từ thượng thư đưa lưng về phía cửa, nhìn người đang đi vào. Bóng của bức bình phong kéo dài trên mặt đất, người tới chính là người đã hơn một tháng chưa hiện thân- Từ Trường Phong.

"Phụ thân." Hắn chắp tay nói.

Từ thượng thư vẫn chưa lên tiếng, chỉ dặn dò Trương Viên bên cạnh một câu:

"Gần đây không yên ổn, trông coi lão Nhị cho kỹ, đừng để hắn gây chuyện."

"Vâng." Trương Viên đáp, liền lặng yên lui ra.

Từ thượng thư chắp tay mà đứng, trầm hương lượn lờ trong phòng, tấm lưng kia thoạt nhìn cũng mờ ảo như khói, như tiên phong đạo cốt. Một lúc lâu, hắn mới nói:

"Tạ thị sợ là không trụ được nữa, Hoàng Thượng lần này đã chuẩn bị kỹ càng, Trương Thái và Trần Lê đã bị ám sát, đây là hai người trấn giữ trong và ngoài kinh, Hoàng Thượng lại không kiêng dè chút nào." Hắn than một tiếng, "Ta chỉ là nghi hoặc, điều động ba ngàn cấm quân đóng giữ trong kinh, động tác lớn như vậy, cư nhiên một chút gió cũng không lọt ra. Đến cả Tổng thống lĩnh như Trương Thái cũng âm thầm rơi đầu..."Hắn chỉ chỉ đỉnh đầu: "Xem ra, Hoàng Thượng mài cây đao này cho tới nay, không phải muốn giết sói hoang phương bắc, mà là người nằm bên gối a ——" hắn lắc đầu than thở, "Trường Phong, ngươi cũng là một cây đao, cây đao này sớm muộn rồi cũng quấn tới người mình thôi."

Khóe miệng Từ Trường Phong nhẹ nhàng câu lên, hai mắt thâm trầm lơ đãng lộ ra vẻ cay nghiệt và tính kế, dáng vẻ này mấy huynh đệ và phụ thân giống nhau như đúc. Hắn bình tĩnh nói:

"Phụ thân, ngài hiểu rõ hơn ai hết, thiên hạ này đến cùng cũng không phải thiên hạ của thế gia."

"Mà là thiên hạ của Hoàng Thượng."

Không tới ba tháng, đường đường Tạ thị trăm năm vọng tộc bị tịch thu nhà cửa, trong đó việc âm thầm nuốt ngân lượng cũng đủ để tru di tam tộc, nhưng sau đó Hoàng Thượng dùng chữ "Hiếu" làm lý do, tha tội cho Thái Hậu, cuối cùng chỉ trảm bốn người Từ thượng thư và ba nhi tử, tộc nhân còn lại đều bị lưu vong, con cháu đời sau không được vào triều làm quan.

Nghe đâu, cái ngày mà Tạ thị bị xét nhà lưu vong, bách tính toàn thành đều đến vây xem, từng hòm từng hòm kim ngân dọn ra, chất thành gần một nghìn cái. Trong nội viện Tạ phủ thì xanh vàng rực rỡ, hào hoa xa xỉ, hành cung của Hoàng đế cũng phải than thở kém xa. Tộc nhân Tạ thị từng người từng người đầu tóc rối bù, bị người coi như súc sinh mà đẩy vào xe bò. Một người bỗng nhiên cười dài, nhìn khuôn mặt hắn thì thấy, cho dù chật vật cũng không giảm phong lưu, hắn đoạt lấy nhi tử vừa ra đời trong lồng ngực thê tử, che lại con mắt của nó, run rẩy mà cười nói:

"Hài nhi, ngươi sinh không đúng thời a. So với việc sống một đời bị người sỉ nhục, chi bằng đi đầu thai sớm một chút!"

Hắn dương tay lên cao, ném tiểu hài tử rơi chết trên đất. Tiếp đó, hắn lấy một bình rượu từ cai ngục, nốc ừng ực ngon lành, mấy thị vệ chạy tới bắt hắn lại, hắn liền đoạt đao đặt ở cổ, tàn nhẫn nói:

"Đường đường là con cháu Tạ thị, chúng ta tự quyết định cái chết của chính mình, không cần làm phiền ai!"

Nghe nói, ngày đó, trong 300 người Tạ thị lưu vong, thì có mấy chục người tự sát giữa ban ngày. Sống sót phần lớn là người già và trẻ em, những người có thể sống sót tới lúc đến nơi ngàn dặm biên cương cũng không biết là còn bao nhiêu. Trong chớp mắt, Tạ thị đã từng phong quang vô hạn, cứ như vậy bị diệt môn giữa trần thế mênh mông .

Nhưng mà, làn sóng này chưa qua, một làn sóng khác đã đến. Sau bản án của Trần Hoàng Hậu và Tạ thị, những phi tử trong cung được sắp xếp vào, không một ai không bị liên lụy. Từ quý phi mặc dù vào cung sau khi Trần Hoàng Hậu đã chết mấy năm, nhưng thân thiết với Tạ Hoàng Quý phi như chân với tay, cho nên cũng bị liên lụy đến. Dùng mấy cái tội tượng trưng, Từ quý phi bị giáng xuống lam Từ Chiêu dung, chuyển về thiên viện, hoàng tử trong tay cũng bị người ta ôm đi. Người cùng chịu tội còn có quý nữ của Tần thị và bảy thị khác, những người không sinh nở hoặc chưa từng được sủng ái cũng bị ném vào lãnh cung. Cuối cùng, Hiền phi không có xuất thân hay địa vị gì lại được chưởng quản hậu cung, nuôi nấng hai tiết hoàng tử nhỏ tuổi.

Sau khi Tạ thị bị xét nhà, trong triều có thể nói là thần hồn nát thần tính. Chuyện đến nước này, mọi người đều thấy rõ. Hoàng Thượng tức giận vì cái chết oan ức của Trân Hoàng hậu là thật, nhưng muốn thanh toán Tạ thị cũng không phải là giả. Ngắn ngủi một tháng này, Hoàng Thượng phát tác đến mấy lần, bãi miễn chức vụ của mấy ngươi, ngay cả lão thần như Từ thượng thư cũng bị trách mắng. Trong triều lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an.

Thời gian này, ngoại trừ Từ Tê Hạc, ta cơ hồ không gặp được hai thiếu gia khác. Đặc biệt là Từ Yến Khanh, từ khi Tạ gia có chuyện, hắn liền bôn tẩu khắp nơi cầu viện, nhưng điều hắn có thể làm cũng có hạn, hơn nữa hắn lại là con cháu Từ gia, lúc này nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ liên lụy đến chính bản thân mình. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà ngoại bị xét nhà, thân tộc phải lưu vong, cái gì cũng không làm được. Ta nghe nói, Từ Yến Khanh vì chuyện này đã tranh cãi cùng lão gia mấy lần, dưới cơn nóng giận liền không về nhà nữa. Mà từ khi Từ quý phi bị giáng chức, trong triều tựa hồ cũng truyền ra tiếng gió mơ hồ — có người lớn gan suy đoán, tiếp theo Hoàng Thượng muốn thanh toán Từ thị. Câu nói này, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Mọi người đều biết, hai nhà Từ Tạ xưa nay quan hệ rất tốt, Từ thượng thư còn cưới Tạ thị làm thiếp, sủng ái hơn cả chủ mẫu Ngu thị. Tuy nói, tai họa không lan đến nữ nhi đã gả ra ngoài, nhưng Tạ thị đã là cái đinh trong mắt Hoàng Đế, khó bảo đảm rằng Hoàng Đế không hề có chút ngơ vực, không cẩn thận sẽ tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi Tạ gia có chuyện, Tạ thị cũng ngã bệnh. Lúc đó, Từ Yến Khanh còn ở bên ngoài, cho nên ta ngày ngày đều đi tới thăm Tạ thị. Trên mặtTạ thị vẫn có vẻ bình tĩnh, nhưng ta biết, nàng từ trước đến giờ coi trọng lễ giáo, tuy nội tâm sốt ruột vì mẫu gia, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ là không thể ăn uống, người dần dần gầy đi. Sau khi Tạ gia bị định tội, Tạ thị liền khóc một đêm, sau đó trực tiếp té xỉu. Phái người đi truyền lời với lão gia, cũng chỉ gọi được một đại phu qua nhìn một cái. Sau khi Tạ gia thất thế, không biết có phải do ta nghĩ nhiều hay không mà cảm thấy Nhị phòng này cũng đột nhiên thanh lãnh hơn rất nhiều. Trước đây thân thể Tạ thị vẫn còn tốt, ngoại trừ việc quản lý gia đình thì thường thường cũng tổ chức thi cử, để cho mấy nha hoàn và tiểu thư con thị thiếp được đọc sách học chữ. Tạ thị người này, nhìn thì vô tình với mọi người, nhưng làm việc từ trước đến giờ đều rất công bằng, trên mặt cũng chưa bao giờ giả làm thân thiết với ai, đối xử với ai cũng như nhau, như vậy xem ra, trong ba vị phu nhân thì nàng la người đối xử với người khác thật lòng nhất.

Mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều đến thăm Tạ thị, nhìn nàng ngày ngày dung nhan tiều tụy, ánh sáng không còn, cũng cảm thấy khó chịu. Hôm nay, khí trời rất tốt, Tạ thị hiếm thấy xuống giường, nói với ta:

"Kính Đình, dìu ta đi ra ngoài một chút."

Ta tuy là khào, nhưng cũng là nam tử. Tạ thị lại không còn cấm kỵ như trước đây, vẫn để ta đỡ nàng ra sân. Hoa cỏ trong sân từ trước đến nay đều là Tạ thị tự mình chăm sóc, sau khi có chuyện, nàng bị bệnh dậy không nổi, nên nơi này cũng trở nên tàn tạ.

Gió thu hiu quạnh, Tạ thị nhìn nơi này, khàn giọng nói:

"Từ khi Tạ gia bị định tội, lão gia cũng không bước vào Nhị phòng nữa."

Ta an ủi nàng nói:

"Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, lão gia và thiếu gia không có cách phân thân ra. Chờ mọi việc qua đi thì sẽ ổn lại thôi."

Tạ thị nghe vậy, nắm tay của ta vỗ nhẹ nhẹ:

"Thời gian này cũng thiệt thòi cho ngươi rồi."

Ta biết nàng đang ám chỉ chuyện Từ Yến Khanh đã lâu không hồi phủ. Ta cũng biết, tình cảnh bây giờ của Từ Yến Khanh cực kỳ lúng túng, thêm nữa lại cãi nhau với lão gia, nhiều chuyện phiền lòng như vậy, đương nhiên hắn không muốn vê nhà.

"Yến Khanh và ngoại tổ gia của hắn xưa nay rất thân thiết với nhau, lần này cũng không ít người nhắm vào hắn, chỉ sợ bây giờ hắn hành động cũng rất gian nan." Tạ thị than thở, "Tính tình của hắn xưa nay đã như vậy, thế nhưng cũng rất coi trọng tình cảm. Lão gia trước đây đã nói với ta, Yến nhi cái gì cũng tốt, nhưng xử sự quá mức cảm tính, ta lại không cho là như vậy.

Tạ thị mơn trớn một đóa mẫu đơn khô héo. Nàng tiều tụy đi rất nhiều, giống hệt đóa hoa mẫu đơn này, hoa rơi người bại. Tạ thị xuất thần một trận, nói với ta:

"Viện tử này ta xử lý không dễ, ngày sau phải khiến ngươi nhọc lòng rồi."

Câu nói này nghe vào trong tai, mơ hồ có một loại tâm ý không rõ. Ta vội vàng nói:

"Nương, người đừng nói bậy. Bệnh của người sẽ nhanh khỏe lên thôi."

Nghe thế Tạ thị chỉ nở nụ cười. Trong nháy mắt đó, ta dường như có thể nhìn thấy tài nữ Tạ thị nổi danh trong kinh năm ấy. Nàng thấp giọng ngâm một câu:

"Thưa thớt thành bùn ép làm bụi, chỉ có hương như cũ..."Nàng ngẩng đầu, nhìn chân trời, nhẹ giọng nói: "Mùa đông đến, chim yến cũng phải bay đi."

Ngay đêm đó, ta nghe vú già nói, tâm tình Tạ thị khá vui vẻ, cũng nói chuyện với hạ nhân mấy câu. Sau khi dùng bữa tối liên nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, ta bảo hạ nhân chuẩn bị hộp cơm, muốn đi thămTạ thị một lát. Ngoài cửa phòng có hai vú già đang trông coi. Các nàng nói:

"Thiếu quân đến không khéo, Tạ phu nhân bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi."

Tạ thị từ trước đến giờ luôn thức dậy cực sớm, thỉnh thoảng mới ngủ lâu hơn một chút. Ta bảo hạ nhân thả hộp cơm xuống, quay người định rời đi. Lúc này lại nghe thấy âm thanh phía trên, vừa ngẩng đầu, liền thấy vài con chim yến trên xà nhà bay qua. Trong lòng ta, bỗng dưng bay lên một luồng cảm giác lạnh lẽo.

"Nhanh, nhanh mở cửa ra!"

Ta bước nhanh tới, hô lớn với hạ nhân. Những hạ nhân kia ngẩn ra, cũng không dám chậm chạp, kêu vài tiếng thấy Tạ thị không đáp, cửa cũng không đẩy được, liền biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau đó, mấy gia đinh khỏe mạnh đập cửa ra. Cuối cùng, cánh cửa kia cũng chậm rãi bị phá vỡ.

Nắng mùa thu trong trẻo, ở trước mắt ta là một đôi giày thêu chỉ bạc nhẹ nhàng đung đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro