Chương 49
Đêm đến, trời đổ mưa.
Ta vốn cho rằng hắn sẽ không trở về. Không ngờ, chưa tới giờ Tý hắn đã hồi phủ. Từ Trường Phong đội mưa mà giục ngựa, lúc trở về thì cả người đã ướt nhẹp, ta nhanh chóng ra đón hắn vào cửa.
"Có cần sai người chuẩn bị nước nóng không?"
"Không cần."
Từ sớm, ta đã cho bọn hạ nhân đi nghỉ ngơi, hiện tại mọi thứ đều là tự mình làm. Từ Trường Phong đi tới phòng ngủ, ta liền đi theo vào hầu hạ hắn.Hắn ở trong quân doanh đã lâu, nên bình thường cũng không cần người đi theo hầu hạ. Hắn tự mình cởi áo bào bên ngoài, ta liền giúp hắn treo lên, sau đó đi tới.
"Nào." Ta lấy tấm khăn lụa ra, giơ tay nhẹ nhàng lau chùi nước mưa trên mặt cho hắn, Từ Trường Phong liền đứng yên cho ta lau. Tiếng mưa rơi tí tách, dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, ta nhìn lên ngũ quan của hắn. Khuôn mặt này nếu gặp lần đầu thì sẽ cảm thấy rất cường tráng nghiêm nghị, hiện tại nhìn kỹ một chút, lại thấy tuấn tú không kém gì hai người huynh đệ của hắn, mi mắt như vũ, ở dưới ánh nến mông lung lại thêm mấy phần nhu hòa.
Tay của ta hơi ngưng lại, trước kia chưa từng phát hiện, tối nay tinh tế liếc nhìn mới thấy trên thái dương hắn có một vết sẹo đã mờ nhạt, vết sẹo ấy hẹp dài, từ trên trán kéo dài tới trong da đầu. Từ Trường Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay của ta, ta sực tỉnh mới biết chính mình đã thất thố. Từ Trường Phong lại hiểu rõ lòng ta, nói:
"Đao kiếm không có mắt, đôi khi không thể tránh được."
"Tam Hỉ biết."
Ta nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy nơi đang bị nắm chặt dần dần nóng lên, truyền đi khắp thân thể, muốn đưa tay rút về, lại bị hắn tóm lấy không tha. Ta ngẩng mặt lên, hắn cũng đưa tay dò tới, gạt sợi tóc mai ra sau tai giúp ta. Từ Trường Phong từ trước đến giờ đều không nhiều lời với ta, nhưng hắn làm việc rất tỉ mỉ, chăm sóc cho ta chu toàn. Ở bên nhau đã lâu, ta biết hắn là người tốt. Hắn hơi cúi đầu, môi lướt nhẹ qua nhau. Đôi môi kia bị nước mưa xối ướt nên có chuts lạnh lẽo, ta khẽ run lên, theo bản năng mở miệng ra nghênh đón hắn. Thân cận một lúc sau, liền nghe hắntrầm giọng:
"Lên giường đi."
Từ Trường Phong xưa nay không có tâm địa gian xảo gì, lúc hoan ái cũng là theo thói quen từ trước đến nay, nhưng như vậy đôi khi lại khó ứng phó nhất. Đặc biệt là tối nay, trong lòng ta giấu diếm tâm sự, hắn lại vô cùng cẩn thận, sao lại không nhìn ra việc ta mất tập trung. Thời điểm Từ Trường Phong đè ở trên người ta, hắn hỏi:
"Đã xảy ra có chuyện gì?"
Ta vốn là định lắc đầu, nhưng trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác khó chịu không thể nói ra. Cảm giác này sinh ra không hề có lý do gì chính đáng, bởi ta biết rõ tất cả chuyện này đều là do ta đoán mò mà thôi. Tuy ta biết rõ hắn là người thế nào nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ hắn, nghĩ lại thì cảm thấy bản thân thật không hiểu chuyện. Cos lẽ hôm nay ta thực sự bị quỷ mê hoặc tâm hồn, đầu óctrở nên hồ đồ, nên cuối cùng nhịn không được hỏi hắn:
"Quan nhân vẫn luôn giữ đồ của Lạc thị ư, là... Còn vương vấn nàng?"
Từ Trường Phong vừa nghe vậy liền yên tĩnh lại.
Lúc còn bé, ta thường nghe mấy nữ nhân lắm mồm nói rằng, trên thế gian này, giữa phu thê với nhau phần lớn là tình thân nhiều hơn tình yêu. Dù sao cũng là ở chung một mái nhà với nhau, cũng không thể suốt ngày cứ mặt lạnh đối mặt lạnh, bởi vậy mới hòa thuận cùng nhau chung sống. Trước đây, ta chỉ mong ta và hắn tương kính như tân, chẳng hề ngóng trông hắn bảo vệ yêu thương ta, như vậy ta cũng sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện khác. Nhưng đến bây giờ, tình cảm của ta đối với Từ Trường Phong càng ngày càng sâu đậm, trong lòng lại làm trái với ý niệm lúc trước, dần sinh ra những mong muốn quá đáng hơn. Nhưng đôi lúc nghĩ lại thì cảm thấy thật bất công với hắn. Nói cho cùng, bất kể là người nào, xưa nay đều không có công bằng. Ta chỉ nghĩ, hắn nói thật với ta là được rồi, nếu hắn còn nhớ thương người cũ, đời này ta sẽ không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, ta sẽ lại trở về như trước kia. Chỉ cần, trong lòng hắn có một nơi nho nhỏ cho ta là được.
Không ngờ, Từ Trường Phong lại hỏi:
"Ngươi đụng vào đô đạc trong thư phòng của ta?"
"Ta..." Ta nhấc mắt, liền thấy được thần sắc lạnh lùng trên mặt hắn, chợt cảm thấy chột dạ. Từ Trường Phong mất hết hứng thú, vươn mình ngồi dậy. Ta chợt thấy vô cùng hối hận, chuyện Lạc thị vì muốn hoà ly mà không tiếc cắt tóc xuất gia, bất cứ nam nhân nào trên thế gian này đều sẽ không muốn nhắc lại. Trước kia mặc dù Từ Trường Phong cũng tình cờ nói tới Lạc Uyển với ta, nhưng lúc đó là những lúc vui vẻ mà thôi. Ta nhớ lại lúc mới vào cửa, giữa hai mẹ con Từ Trường Phong và Ngu phu nhân là cảnh bằng mặt không bằng lòng, không hề cho ta một sắc mặt tốt, chắc chắn... Chuyện này là một cái gai nhọn trong lòng hắn. Ta như một người đang chờ cực hình, lẳng lặng mà chờ hắn mở miệng. Từ Trường Phong lại đứng lên nói:
"Ta đến thư phòng có việc, ngươi ngủ trước đi."
Ta không khỏi ngẩn ra, cũng đứng lên, hắn khoác thêm áo choàng rồi đi ra ngoài, ta sốt ruột gọi hắn lại:
"Quan nhân."
Bước chân Từ Trường Phong hơi ngưng lại, cũng không quay đầu lại mà nói:
"Sau này, ngươi không được vào thư phòng của ta nữa."
Hắn vén rèm cửa lên, nhanh chân đi ra ngoài.
Từ sau đêm đó, không biết là vô tình hay cố ý, Từ Trường Phong đối xử với ta phảng phất lãnh đạm hơn rất nhiều. Thêm nữa, đợt này hắn bận rộn quân vụ, tất nhiên có không ít chuyện phiền lòng, cho dù có trở về cũng là cực muộn.
Sau triều kỳ, ta được an dưỡng nửa tháng, không cần chuyển tới phòng khác, những ngày qua vẫn luôn ở Đại phòng. Tính ra từ sau đêm đó, số lần ta và hắn gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù là ngủ ở bên cạnh ta, cũng không có chạm vào ta.
Hai ngày nay, thời tiết nóng dần. Ta bảo hạ nhân nấu canh hạt sen, múc ra ba bát, hai bát kêu bọn họ đưa đến Nhị phòng và Tam phòng. Từ Trường Phong hai ngày nay trở về rất sớm, rồi đều đi nghị sự với người khác nên ta cũng không thể gặp. Ta nghe trong phủ nghị luận nói răng, lúc trước sứ giả của Ô Gỉa quốc mang theo cống phẩm và mỹ nữ tới chơi, nhưng không lâu sau, trong cung bắt được một thích khách trong đoàn người đó. Trong triều liền chia làm hai phái, một phái chủ trương động binh, một phái khác lại nói việc này sơ hở trăm chỗ, phải bàn bạc thật kỹ.
Bích Ngọc cầm bát canh cuối cùng lên, ta liền nói:
"Thôi, để ta tự mình đưa tới cho Đại thiếu gia."
Hạ nhân nói Từ Trường Phong ở bên trong nhã các. Mấy ngày nay, chúng ta đều tránh mặt lẫn nhau, dù hắn không biểu hiện ra trên mặt nhưng đám hạ nhân vẫn mơ hồ phát hiện ra được. Ta bưng bát canh đi tới, đến cái nhã các kia, không thấy có người trông coi ở bên ngoài, nghĩ thầm có lẽ đang có khách ở bên trong, đang do dự có nên vào hay không, lại nghe được một thanh âm quen thuộc. Ta ngừng lại một chút, theo bản năng nhìn tiến vào.
Trong phòng có hai người ngồi xếp bằng ngồi đối diện với nhau qua bàn rượu. Nam nhân mặt hướng ra ngoài đang cầm một ly rượu, cặp mắt hoa đào giương lên ngầm có ý tàn khốc, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, người này không ai khác, chính là Từ Yến Khanh. Từ Trường Phong đưa lưng về phía ta, ngồi đối mặt với hắn. Trên dưới Từ phủ đều biết hai huynh đệ này thủy hỏa bất dung, từ trước đến giờ vừa chạm mặt liền giương cung bạt kiếm. Hiện tại lại thấy Từ Yến Khanh thần sắc nghiêm túc, hai người như là đang nói chuyện chính sự.
"—— Quặng sắt ở Sinh Sơn một năm khai thác được mấy ngàn cân, vận chuyển đường thủy đến Trần Châu để chế tạo tốn thời gian ba tháng, binh khí chế tạo ra được phân phát cung cấp các nơi, còn lại vận chuyển về kho binh khí trong kinh để cất trữ, để Bắc Trấn phủ trông coi." Từ Yến Khanh chậm rãi mà nói.
Từ Trường Phong nhìn hắn, gật đầu:
"Không sai."
Từ Yến Khanh ngoắc ngoắc khóe miệng, lấy ra một cây chủy thủ (dao nhỏ). Từ Trường Phong cầm lấy, rút ra xem một chút rồi đóng vỏ lại, để xuống bàn, nói :
"Lão nhị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có chuyện gì thì nói thẳng."
Từ Yến Khanh nghiêng người, rót đầy rượu, tự mình cầm lên uống nói:
"Cây chủy thủ này, thân đao ngắn hơn so với dao găm bình thường gần nửa tấc, được làm bằng sắt, nhưng cũng rất mềm mại dễ dàng mang theo. Loại binh khí này, chỉ có lò rèn ở Trần Châu mới làm ra được, nhưng sau năm thứ ba Ninh Vũ thì không sản xuất nữa. Ninh Vũ năm thứ sáu, đám binh khí đó trong kho ở kinh thành đều đã được lấy ra để tái chế thành đồ sắt khác."
Từ Trường Phong yên tĩnh một lúc, hỏi:
" Vậy cây chủy thủ này, ngươi rốt cuộc là lấy từ nơi nào ?"
"Ngươi biết, trí nhớ của ta từ trước đến giờ rất tốt. Ta đã tra xét sổ ghi chép, năm đó đám binh khí này chỉ chảy về hai nơi, một là kho binh khí trong kinh, hai là lò tái chế đã đóng cửa." Hắn híp mắt lại, nhỏ giọng: "Nói như vậy, trong tay thủy binh trấn giữ phía nam không nên có loại binh khí này mới phải." Hắn lại nói, "Ta nhớ lại, tướng lĩnh thủy binh phía nam là Dương Hiến, trước đây ở dưới trướng Ngu Đại tướng quân, cháu gái của Ngu tướng quân gả cho trưởng tử của Dương Hiến, tính ra thì hắn cũng có quan hệ sâu xa với ngươi."
Từ Trường Phong trở nên trầm mặc. Từ Yến Khanh ngồi thẳng nói:
"Sau khi hồi kinh, ta đã bắt tay điều tra việc này, còn phát hiện rất nhiều chuyện thú vị khác, tất cả manh mối tựa hồ... Đều có quan hệ với Giang Bắc ."
"Lão nhị, " Từ Trường Phong âm thanh chìm xuống, "Chuyện này nếu lộ ra, đối với ngươi đối với ta, hay đối với Từ thị đều không có nửa phần chỗ tốt."
Từ Yến Khanh ánh mắt sắc bén, đột nhiên vỗ bàn, tàn nhẫn nói:
"Từ Trường Phong, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ngươi nên vui mừng, lần này là ta tra được, bằng không..."
Bọn họ yên lặng một trận, Từ Trường Phong than thở:
"Ta sẽ viết thư cho Ngu tướng quân, chuyện này, phiền ngươi giải quyết giúp."
Ta nghe thấy chuyện này, cả người liền lạnh toát. Chỉ là, từ xưa đến này, bên trong mặt tối của thế gia đều có vài chuyện phạm pháp, đương kim Thiên Tử không hẳn không biết, nhưng chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì sẽ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là sự tình như vậy, tất nhiên không thể để cho người khác nắm thóp, ai biết tương lai sẽ đưa đến đại họa gì. Bọn họ nói chuyện này, không hẳn là liên quan đến Từ thị, chỉ là trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, mấy thế gia này đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng có ngàn vạn trường hợp liên lụy nhau. Lòng ta nghĩ lúc này không nên quấy rối bọn họ, đang muốn quay đầu lẳng lặng rời đi, đột nhiên nghe thấy Từ Yến Khanh nói:
"Muốn giải quyết không khó, nhưng ngươi thiếu nợ ta một ân tình, cái này —— ngươi định trả thế nào?"
Từ Trường Phong nói:
"Ngươi nói đi, điều kiện gì?"
Từ Yến Khanh nhìn phía hắn, trong mắt tựa có một tia tính kế, thần sắc ngả ngớn nói:
"Ta cũng không thiếu cái gì. Không bằng như thế này, triều kỳ lần này hắn theo ngươi, vậy lần sau không quan tâm là như thế nào, ngươi đều phải nhường hắn cho ta mấy ngày, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro