Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trong tiền đường, ta duỗi cổ tay ra. Thái y nói một tiếng "Đắc tội" liền bắt mạch. Ngu thị ngồi ở ghế trên, lúc này cũng không khỏi hơi nghiêng thân thể về phía trước, thần sắc vội vàng hỏi:

"Trương đại nhân, thế nào?"

Ta rút tay trở về, Trương thái y chắp chắp tay, nói:

"Thiếu quân mạch tượng hơi yếu, nhưng âm dương hòa hợp, cũng không xung khắc nhau, đúng là hiếm thấy."

"Vậy chuyện triều kỳ..." Ngu thị cũng có mấy phần lúng túng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Khiến đại nhân chê cười."

Trương thái y ở trong cung nhậm chức nhiều năm, sắc mặt biến cũng không biến, đáp:

"Việc này phu nhân xin yên tâm. Triều kỳ của khào hai năm đầu tiên đều bất ổn như vậy, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh dưỡng, mà Thiếu quân của quý phủ tuổi vẫn còn trẻ, thể chất lại vững vàng, ngày sau vẫn còn dài."

Ngu thị cũng gật đầu, chậm rãi nói:

"Trương đại nhân nói rất đúng, ngày sau còn dài."

Trương thái y viết một toa thuốc, nói là dùng cho việc điều trị chuyện sinh dưỡng. Ngu thị cám ơn Trương thái y, rồi kêu người tiễn hắn rời đi. Sau khi người đi, Ngu thị ngồi yên lặng, ta cũng không dám mở miệng. Thật lâu sau, mới nghe nàng nói:

"Những lời của Trương Thái y vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa?"

Ta vội vàng thuận theo mà đáp:

"Kính Đình đã rõ."

Nàng nhìn ta một cái, như là có chút buồn bực nhưng không có chỗ phát tác, chỉ có thể than thở một tiếng:

"Đúng vậy, ngày sau còn dài a. Chuyện nên đến rồi sẽ đến."

Ngu thị cũng không làm khó ta nữa, cho ta quay về. Bước ra khỏi viện tử của Ngu thị, tâm ta vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lời của Trương Thái y giống y đúc với lời của mấy đại phu đã từng khám cho ta, như vậy, chắc sẽ không có gì sai sót. Chỉ là trước khi đi, hắn lại nói với ta một câu:

"Thiếu quân thân thể khác thường, khá là hiếm thấy, không thể chẩn bệnh như những người khác được, bởi vậy vạn sự vẫn nên thuận theo tự nhiên, không nên nóng vội."

Bích Ngọc Bích Lạc thấy ta luôn thất thần, liền trấn an ta vài câu. Các nàng không biết, ta chỉ là có chút mơ hồ, mặc dù đã chấp nhận số mệnh từ lâu, chỉ có chuyện làm sao sinh con với cái thân này là ta vẫn còn mờ mịt. Nhưng chung quy thì chuyện này cũng không tránh được.Xem ra, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Sau đó, ta đều yên ổn ở Đại phòng, cũng coi như là gió êm sóng lặng, không xảy ra chuyện gì lớn. Ban ngày, Từ Trường Phong phải đi nha môn, ta không có việc gì làm, đi trong sân phơi nắng một chút, thấy tiểu viện đầu kia yên tĩnh, liền đi tới nhìn xem. Dưới tàng cây, chỉ có một mình Quân Nhi, hai hạ nhân được Từ Trường Phong điều đến đang đứng bên cạnh nàng.

"Thiếu quân." Hạ nhân lên tiếng, Quân Nhi liền xoay đầu lại, liếc mắt thấy ta liền nghiêng đầu qua chỗ khác, không biết là đang giận dỗi với ai. Ta chậm rãi đi tới, cúi người xuống, nhìn quả cầu trong tay nàng, hỏi:

"Vì sao không gọi hạ nhân đến chơi với ngươi?"

Qua một hồi lâu, nàng mới đáp lại:

"Chơi không vui." Nàng lầu bầu, "Bọn họ đều ngăn cản ta, còn nói, cái này không được, cái kia cũng không được, ta không chơi với bọn họ nữa."

Ta nhìn mấy hạ nhân đứng bên nàng, mấy hạ nhân này cũng thật là có chỗ khó xử. Quân Nhi tính tình cường ngạnh, người cũng rất hiếu động, không giống một tiểu thư khuê các mà giống một nam hài hơn. Chơi quả cầu này mấy ngày, chắc là đã chán, muốn chơi trò khác lại không được phép, đương nhiên sẽ tức giận. Ta nghĩ một chút, liền nói:

"Quân Nhi có thể cho ta mượn quả cầu này một lát không?"

Nàng do dự một chốc, vẫn là đem quả cầu cho ta. Ta cầm quả cầu sặc sỡ màu lông chim trĩ kia ước chừng một chút, nói với nàng:

"Nhìn kỹ."

Ta lui lại mấy bước, nhẹ nhàng ném quả cầu lên, nhấc chân, mở hai đầu gối, ngay lúc quả cầu sắp rơi xuống đất, ta liền dùng mũi giày tiếp được nó. Đá liên tục mấy lần, quả cầu kia đều không rơi xuống, Quân Nhi cùng mấy cái hạ nhân đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi quả cầu trở lại trong tay ta. Quân Nhi nhảy dựng lên, chạy đến trước mắt ta nói:

"Ta cũng muốn, ta cũng muốn thử một chút!"

"Được."

Ta đem quả cầu trả lại cho nàng. Quân Nhi học theo dáng vẻ lúc nãy của ta mà đá đá mấy cái, nhưng dù sao cũng chưa quen, thử mấy lần đều không đá trúng. Ta liền kiên nhẫn dạy nàng nên chơi thế nài, nàng cũng học rất nhanh, không lâu sau liền đá được một cái.

"Ta đá trúng! Ta đá trúng!" Tiểu cô nương vui khôn tả mà vỗ tay, ta lại nói với nàng:

"Chơi đá cầu một người không vui, gọi các nàng đến chơi với ngươi, được không?"

"Ừm!" Quân Nhi cầm quả cầu định chạy về phía mấy thị nữ, nhưng đi vài bước rồi lại chạy về, dường như do dự một lát, mới đi đến ta trước mặt nói:

"Các nàng cũng không biết chơi, Thiếu quân tới dạy cho chúng ta một chút."

Bích Lạc vừa muốn mở miệng, ta liền cười nói:

"Không sao". Ta cẩn thận mà nghĩ, sở dĩ lòng ta thân cận với Quân Nhi là do hổ thẹn vì hại nàng còn nhỏ đã mất đi mẫu thân, cũng có chút thương tiếc đồng bệnh tương liên. Ta từ nhỏ không được sủng ái, lại không thân cận với di nương, đương nhiên hiểu được cảm giác đó. Thêm nữa, nếu ta không đối tốt với Quân nhi, sợ sau này sẽ có người nói ra nói vào nàng.

Mỗi ngày tới giờ ngọ, ta đều sẽ đến tiểu viện của nàng. Lúc đầu, Quân Nhi đối với ta vẫn có chút khúc mắc, sau đó từ từ cũng nguyện ý thân cận với ta hơn. Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng nàng sẽ coi ta là người thân, chỉ cần ta làm những điều không thẹn với nàng, không thẹn với chính mình là được.

Ngày hôm đó, Bích Ngọc dùng lược chải đầu cho ta, nàng làm việc này vô cùng tốt, ta cũng quen được nàng chải tóc. Những lúc thế này, Bích Ngọc đều sẽ nói với ta nhiều chuyện vặt vãnh, khiến cho ta bớt ngột ngạt hơn một chút.

" Quê hương của nô tỳ ở Lịch Dương. Nói là quê hương, nhưng kỳ thực nô tỳ cũng không ở lâu ở đó. Năm đó gặp nạn thiếu lương thực, cha mẹ đệ đệ đều chết đói, nô tỳ lưu lạc đến Lạc An, chờ ở Ấu đường mấy năm, sau đó được Trương Tổng quản mua về."

Ấu đường trong lời nàng còn gọi là Dưỡng sinh đường, chuyên thu dưỡng cô nhi ở địa phương, ở đâu cũng được xây dựng, được quan địa phương quản lý. Nàng lại nói tiếp, "Hạ nhân trong Từ phủ phần lớn đều là như thế. "

Nghe được câu nói này, ta hơi động lòng, không tự chủ được bật thốt lên hỏi:

"Lục quản sự...có phải còn có một đệ đệ?"

"—— đệ đệ?" Bích Ngọc nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, "Ôi chao, nô tỳ sống trong phủ đã mấy năm, chỉ biết là Lục quản sự hình như là cô nhi được Trương Tổng quản mang về từ quê nhà, chưa từng nghe nói hắn còn có những thân nhân khác."

Bích Ngọc vô tâm mà nói, trong lòng ta lại dựng lên sóng lớn.

"Thiếu quân?" Bích Ngọc gọi ta, ta có chút thất thần nói:

"Ngươi lui xuống trước đi, ta có chút mệt mỏi."

"Vâng."

Nàng đi ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại một mình ta. Ta ngồi một mình, trong lòng dần hiện một tia hoang mang, có một thứ vẫn luôn bị dằn xuống đáy lòng, nay lại mạnh mẽ tràn ra. Hắn vì sao phải gạt ta? Lòng bàn tay của ta nắm chặt, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Lục Thanh Tô không có đệ đệ, vậy hắn đối với ta... Cho dù có tình cảm, dù sao cũng chẳng bắt đầu được, dây dưa cũng chỉ uổng công.

Ta tâm thần không yên cả ngày, mãi đến tận ban đêm. Từ Trường Phong mấy ngày nay trở về khá sớm, có lúc còn có thể dùng bữa tối cùng ta. Ta và hắn lúc thường cũng không có chuyện gì để nói, ta cũng đã quen hắn luôn trầm mặc, ngược lại như thế mới thoải mái. Tối nay, ta hơi mất tập trung,hắn nhìn ra được, dừng đũa lại hỏi:

"Mấy ngày nay chơi với Quân Nhi khiến ngươi mệt mỏi sao?"

Ta nghe vậy, liền lắc đâu:

"Đương nhiên không phải..."

Từ Trường Phong yên lặng một lát, sau đó liền đưa tay qua, lòng bàn tay ta run lên, bị hắn nắm chặt. Ta hơi run run, không khỏi ngước mắt lên. Hắn tuy là lẳng lặng nhìn ta, trên mặt lại như có chút thẹn thùng, qua một hồi lâu, liền nghe hắn trầm giọng nói:

"Lúc trước, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi."

Đêm đó, Từ Trường Phong cùng ta ôn tồn, dịu dàng hơn trước kia nhiều. Ta khép hai chân lại, nghiêng gác ở trên đầu vai hắn, hắn nâng mông lên, quỳ phía sau ta, mạnh mẽ thúc lên.Mặt ta ửng đỏ, ngước cổ khinh suyễn, đầu óc bị đỉnh đến trống rỗng. Có lẽ là do đây là đêm cuối cùng của tháng này, tối nay hắn không hề kiềm chế, cự vật liên tiếp giày xéo tiểu huyệt, nước chảy không ngừng. Ta liên tiếp xin tha mà gọi hai tiếng "quan nhân", lại bị hắn trả lại bằng những lần đánh đến nơi sâu nhất, tiểu huyệt cũng ướt đẫm, vô cùng chật vật.

Sau khi cao trào, Từ Trường Phong cũng không xuống khỏi người ta, cứ thế ôm ta mà nằm, tính ra, đây là lần đầu tiên hắn như vậy từ khi chúng ta thành hôn. Ta nằm càng lâu, thì càng tỉnh táo, không khỏi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt liền vừa vặn đụng vào hắn. Dưới ánh nến, ánh mắt kia cực ôn nhu, ta vắt óc tìm chuyện để nói, lúng ta lúng túng:

"Quan nhân... Sống ở Giang Bắc lâu không?"

Từ Trường Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút:

"Đó là năm thứ chín Thái Sơ, ta vừa tròn mười chín tuổi."

Hắn nhìn lên đỉnh giường, chậm rãi nói:

"Năm đó, ta đến Giang Bắc là vừa tháng tư. Lúc này trong kinh là mùa xuân về hoa nở, nơi đó lại vẫn ngập trong băng tuyết. Ta thường ngày tuy có luyện võ, nhưng cũng không thể so với võ nhân chân chính. Vì vậy, lúc mới tới Giang Bắc, liền bị bệnh tròn một năm."

Giang Bắc nằm ở biên cảnh phía bắc Đại Trịnh, đương nhiên là hoang vu hơn kinh thành rất nhiều. Từ Trường Phong khi đó thi đậu Tiến sĩ, vốn nên giống phụ thân hắn và các tộc huynh vào triều làm quan, không nghĩ tới lại tự mình vứt bỏ tiền đồ sáng lạn, chạy tới nơi hoang vu kia. Nghe hắn nói vậy, ta mới nhớ hắn lúc đó còn chưa đến nhược quán, một mình ở biên cảnh bị bệnh một năm, sơ sẩy một chút liền mất mạng... Nghĩ tới đây, trái tim của ta tựa hồ bị co rút đau đớn. Từ Trường Phong nói tiếp:

" Một năm ở Giang Bắc, có nửa năm là ngày đông giá rét, trời đất tất cả đều là sương trắng, đến khi vào hạ lại cực nóng. Cũng vì như vậy, càng có thể rèn luyện tâm chí, câu nói Giang Bắc tạo ra danh tướng cũng bởi vậy mà có." Hắn ngữ khí nhỏ nhẹ: "Trong một năm, xuân thu rất ngắn, nhưng cho dù như vậy, chỉ cần cưỡi ngựa dưới sườn núi cũng có thể thấy được bắc địa bao la, bầu trời như gương, trường thiên thu thủy đều hòa chung một màu."

Bất quá chỉ là đôi câu vài lời, ta liền mơ mơ hồ hồ phác hoạ ra được cảnh tượng đó. Từ Trường Phong dừng lời, lật thân thể qua.

"Lại làm một lần nữa." Khoảnh khắc hắn cúi người xuống, ta liền lẳng lặng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro