Chương 46: Thần có đức hạnh tốt
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Hai phút sau, Trúc Dật phát hiện tài khoản ngân hàng của Lý Cao Tuấn rỗng tuếch, căn bản không đủ tiền để mua nổi một tấm vé máy bay.
Tiếp theo, cậu lại nhận ra rằng đừng nói là vé máy bay, ngay cả tiền thuê căn phòng này, cậu cũng không trả nổi.
Cậu nhìn vào lịch sử trò chuyện riêng với Lam Trù.
Vừa mới trang bức vài câu xong, đột nhiên đi vay tiền có hơi mất mặt không?
Dù rằng cậu là thần, nhưng hiện tại vẫn đang khoác một tầng da người, cậu vẫn cần giữ chút sĩ diện.
Trúc Dật day trán, bỗng dưng có chút ghen tị với bức tượng nữ thần trong sảnh vào phòng phát sóng trực tiếp của Bất Dạ Thành. Những đồng xu trong đài phun nước đó chắc chắn còn nhiều hơn toàn bộ tài sản của Lý Cao Tuấn.
Tượng nữ thần...
Trúc Dật chợt nhớ đến lời Bạch Cửu nói với mình lúc chui vào quỷ kính, cậu vội mở danh sách fans và tìm kiếm tên đối phương.
Quả nhiên, Bạch Cửu đã ấn theo dõi cậu.
Trúc Dật nhấn theo dõi chéo với tài khoản Bạch Cửu, mở khung trò chuyện riêng, định nhắn, "Ở đó không? Cho ta mượn chút tiền."
Câu này còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã gửi tin nhắn ngay lập tức.
【Bạch Cửu: Trúc Dật! Tôi cứ tưởng cậu sẽ không để ý tới tôi nữa! 】
【Trúc Dật: Làm sao ta lại làm loại truyện lừa người như vậy được chứ? 】
Có lẽ Bạch Cửu đã cảm động, liên tục gửi tới mấy icon dễ thương.
Trúc Dật nhìn những biểu cảm con ma hoạt hình nhỏ nhắn với đôi mắt to long lanh ngấn nước mà không nhịn được tặc lưỡi.
Có lẽ sợ làm phiền cậu, Bạch Cửu nhắn tiếp:
【Bạch Cửu: Cậu nghỉ ngơi sớm chút nhé, đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay rồi. Đáng thương.jpg】
【Trúc Dật: Đừng vội đi. 】
【Bạch Cửu: ? 】
【Trúc Dật: Ta muốn mượn ngươi chút tiền. 】
Trong mắt Bạch Cửu, Trúc Dật hiện tại đã thuộc loại cao nhân xuất thế, là kiểu thế ngoại cao nhân chẳng cần ăn uống vẫn lớn được.
Vậy mà thế ngoại cao nhân bây giờ đột nhiên rơi xuống hồng trần, vì tiền bạc mà khom lưng, khiến Bạch Cửu có chút bất ngờ.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn lập tức trả lời.
【Bạch Cửu: Không thành vấn đề, cậu gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi. 】
Trúc Dật không ngờ Bạch Cửu lại quyết đoán như vậy, cậu cho rằng tình hình kinh tế của Bạch Cửu chắc cũng chẳng khác Lý Cao Tuấn bao nhiêu.
Dù điều kiện có khá hơn một chút, ít nhất cũng phải hỏi xem cậu mượn tiền làm gì chứ?
Cậu gửi số tài khoản ngân hàng qua, hỏi tiếp.
【Trúc Dật: Ngươi không hỏi xem ta cần bao nhiêu à? 】
Bạch Cửu im lặng một lúc, nhưng chỉ hai phút sau, Trúc Dật nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cậu vừa được chuyển khoản mười vạn.
【Trúc Dật: ?? 】
【Bạch Cửu: Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không biết báo đáp như thế nào, chỉ có thể chuyển tiền cho cậu. Đáng thương.jpg】
【Trúc Dật: Ngươi đưa nhiều quá rồi. 】
【Bạch Cửu: Không nhiều đâu, nhà tôi tuy chỉ là quân dự bị, nhưng vẫn rất có tiền. 】
【Trúc Dật: ...】
Thì ra trên đời này, chỉ có Lý Cao Tuấn là nghèo.
Sau khi nhận tiền, Trúc Dật lạnh lùng vô tình nói lời chào tạm biệt với Bạch Cửu.
Cậu đặt vé máy bay vào chuyến sớm nhất vào ngày hôm sau, dự định giải quyết nhanh chóng.
Ngày hôm sau cậu đi ra sân bay, vì Lý Cao Tuấn chưa từng đi máy bay, nên dọc đường đi Trúc Dật cầm điện thoại tra cứu.
【Cần trợ giúp gấp! Lần đầu tiên đi máy bay, làm thế nào để giả vờ như mình rất quen thuộc? 】
L2: Mang theo một thanh đao treo trên cổ. Nếu có sự cố thì còn kịp phá cửa sổ chạy trốn.
L4: Khi qua cổng kiểm tra an ninh, hãy hôn nhân viên an ninh một cách nồng nhiệt. Mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đã quen thuộc với quy trình kiểm tra an ninh đến mức có mối quan hệ thân mật với nhân viên.
L8: Đừng tin những người phía trên! Đến sân bay, cứ leo thẳng từ băng chuyền hành lý vào cabin, đây mới là bí kíp chỉ người có nhiều kinh nghiệm biết.
...
Một lát sau, Trúc Dật cảm thấy mình vẫn nên tắt điện thoại đi cho lành.
Chuyến đi không quá thuận lợi, nhưng sau khi hạ cánh, nhìn qua cửa sổ sân bay, cậu đã thấy vùng vịnh xanh lam nơi xa xa.
Gió mang theo vị mặn của biển thổi qua mặt cậu. Dưới ánh mặt trời, Trúc Dật mở bản đồ, tìm kinh độ và vĩ độ của vị trí cậu đã đánh dấu.
Một chiếc xe đen dừng trước mặt cậu, tài xế thò nửa đầu ra hỏi: "Cậu trai, đi đâu thế?"
"Bến cảng gần nhất."
"Được rồi, lên xe đi."
Trên đường đi, tài xế không ngừng hỏi cậu có phải đến đây để du lịch không. Ông khen cậu nhìn thật đẹp mắt, rồi thắc mắc làm sao một chàng trai có thể có làn da trắng trẻo mịn màng như thế.
Tâm trạng Trúc Dật lúc này đặc biệt tốt, nghĩ đến việc sắp được giải thoát, cậu cũng vui vẻ trò chuyện cùng tài xế.
"Chỗ này phong cảnh đẹp, ta muốn ghé chơi một chút."
"20 năm trước chính là lúc các khu vực bị phân chia lại, dân Nam Hải càng ngày càng ít." Tài xế thở dài, "Nam Hải không có Bất Dạ Thành, cho nên mọi người đều đi đến khu trung tâm, nếu chẳng may bị chọn làm tế phẩm, đỡ phải dời cả gia đình đi. Phi phi phi, thôi đừng nhắc chuyện xui xẻo nữa."
Tài xế chuyển sang một chủ đề khác, nhưng trong ánh mắt ông đã trở nên trầm trọng hơn.
Phần trầm tư này có lẽ chưa bao giờ biến mất, chỉ là bị sự lạc quan của ông ta che giấu đi.
Nửa quãng đường sau, cả hai không nói thêm gì nữa. Khi xe đến cảng, lúc Trúc Dật bước xuống thì bị tài xế gọi lại.
Có lẽ cảm thấy mình đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Trúc Dật, tài xế an ủi: "Trên đời này đông người như vậy, tế phẩm chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nếu may mắn thì cả đời chẳng gặp vấn đề gì, cậu nhóc đừng căng thẳng quá."
Trúc Dật mỉm cười: "Đúng vậy, cũng chúc ngươi may mắn." Nói xong liềnquay đầu rời đi.
Tài xế đỗ xe bên lề đường, cầm điện thoại xem những tin nhắn bị bỏ lỡ khi lái xe.
Ông mở một tin nhắn chưa đọc do con gái gửi, phát hiện đối phương kèm theo một bức ảnh.
---"Ba ơi, ba mau xem vị streamer mới lên được Chính Thức Kỳ này, nghe nói cậu ấy livestream xuất sắc cực kỳ!"
Tài xế nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chàng trai trẻ, bàn tay cầm điện thoại khẽ run.
Ông nhìn về hướng Trúc Dật vừa rời đi, nhưng người thanh niên đó đã hòa vào dòng người đông đúc ở cảng, không còn bóng dáng nữa.
...
Cảng có rất nhiều công ty tàu thuyền, những văn phòng nhỏ của chúng nằm trong các container tạm bợ. Trúc Dật bước vào một cửa hàng ngẫu nhiên, chủ cửa hàng đang đọc báo, trong tiệm còn có một nhóm người đang đánh bài.
"Muốn ra biển?"
Tờ báo hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông râu quai nón, cũng đeo kính râm giống như Trúc Dật. Nhưng kính râm của ông ta trông rất phong cách, hoàn toàn khác với chiếc kính trẻ con màu hồng nhạt của Trúc Dật.
Trúc Dật gật đầu: "Ta muốn thuê một chiếc thuyền."
Ban đầu cậu định đi theo một chuyến tàu đến hòn đảo gần nhất, nhưng với ngân sách dư dả hiện tại, cậu quyết định thuê hẳn một chiếc thuyền chạy thẳng đến tọa độ chính xác nhất.
Nếu đi đến địa điểm chính xác, cậu có thể bao trùm một vùng biển mà rà soát, nhưng nếu đi xa hơn một chút thì sẽ không chuẩn xác nữa.
Với sức mạnh bây giờ của cậu, cậu chỉ có thể thực hiện hành động này một lần, hơn nữa ở trong phạm vi nhất định, nếu không sẽ phát sinh hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Người đàn ông râu quai nón nhìn Trúc Dật từ trên xuống dưới, cứ như muốn phân rõ Trúc Dật có đang nói giỡn hay không.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Trúc Dật nói ra kinh độ và vĩ độ cụ thể.
Mọi người trong tiệm đều dừng lại, nhìn cậu với vẻ kỳ lạ: "Anh bạn, chúng tôi không thể cho cậu thuê thuyền."
"Tại sao?"
"Dạo này Nam Hải không yên ổn. Cậu đừng nhìn bây giờ trời có vẻ đẹp, nhưng chỉ cần hai tiếng nữa, thời tiết có thể thay đổi đột ngột, dự báo thời tiết không đáng tin đâu."
"Gần đây có mấy tàu đánh cá bị lật rồi." Một người khác tiếp lời. "Có một tàu sống sót, nhưng trôi tận ra Nam Hải, cũng coi như mạng lớn."
"Nghe người sống sót nói vùng biển đột nhiên dậy sóng, cứ như có thủy quái lay động."
Một người khác cười, quăng bài trên tay ra, nói: "Thật ra tôi tin là có thủy quái. Ở thế đạo này, Dị Quỷ còn có, thì thủy quái cũng chẳng lạ gì. Vương Tạc! Đưa tiền đây!"
Người thua bài rên rỉ, khổ không thôi mà móc tiền ra, không buồn để ý đến Trúc Dật nữa.
Râu quai nón đẩy kính râm xuống mũi: "Anh bạn, cậu nghe rõ rồi đấy. Tốt nhất nên quay về đi."
"Chín vạn."
"Hả?"
"Thuê một ngày," Trúc Dật nói. "Nhiều hơn nữa thì ta không có."
Vương Tạc, người vừa đánh bài thua lập tức đứng dậy: "Bưu ca, cho thuê đi."
Bưu ca trừng mắt nhìn hắn ta: "Mày nói thì sướng mồm đấy nhưng mày dám đi lên thuyền cùng cậu ta không?"
Vương Tạc gãi gãi đầu: "Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ là mấy cơn sóng lớn thôi, mấy anh em ở đây đều từng là thủy thủ, sợ gì."
Trúc Dật nói: "Nếu các ngươi sợ thì không cần theo ta, ta dùng xong sẽ trả thuyền cho các ngươi."
Bưu ca lập tức từ chối: "Không được. Ai biết cậu có trộm thuyền không. Hơn nữa cậu bảo không có nhiều tiền, chắc chẳng có tiền đặt cọc nhỉ."
Trúc Dật gật đầu, đúng là cậu không có dư tiền để đặt cọc. Nếu lần này thất bại, cậu còn phải để lại tiền để mua vé máy bay.
"Được rồi, tôi đi theo cậu." Bưu ca nhìn một vòng, chỉ vào một người, "Đức Tử, cậu lên."
Những người khác vừa thất vọng vừa cảm thấy may mắn, thất vọng vì lần này nếu đi theo sẽ được trích phần trăm doanh thu. May mắn vì nếu thật sự gặp chuyện trên biển, họ cũng có thể nhặt một mạng.
Bưu ca dẫn Trúc Dật ra một chiếc du thuyền, sau đó phân phó công nhân chuẩn bị đồ dùng cần thiết trên thuyền.
"Tôi không biết cậu muốn ra biển làm gì, nhưng ngoài khơi thì phải nghe tôi. Đặc biệt khi thời tiết xấu, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng cãi lời."
Hắn trèo lên thang dây, xoay người đứng trên boong tàu, Trúc Dật cũng bị kéo lên thuyền, toàn bộ quá trình cậu vụng về đến mức Bưu ca chỉ biết thở dài.
Một lát sau, Đức Tử cùng mấy tiểu đệ đã chuẩn bị tốt, những người còn lại đi hạ thuyền, Đức Tử ở lại.
Trúc Dật chuyển khoản một nửa, coi như tiền đặt cọc, Bưu ca liền đi vào khoang điều khiển.
Tiếng nước bắn tung tóe vang lên, du thuyền như một mũi tên nhỏ lao về phía trước, vẽ nên một đường trắng thẳng tắp trên mặt biển lam.
Đức Tử cũng chui vào khoang điều khiển, để lại một mình Trúc Dật đứng trên boong thuyền.
Một lát sau, Đức Tử ló đầu ra: "Lão bản nói cậu vào đây ngồi một chút, trông cậu như bị gió thổi sắp bay ra ngoài rồi."
Trúc Dật nghe vậy thì bước vào trong khoang, chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối tung.
Đức Tử đang điều khiển bánh lái, Bưu ca ném cho Trúc Dật một gói khoai tây lát.
"Tùy tiện ăn đi, được tặng kèm khi thuê thuyền đấy, không tính tiền đâu."
Trúc Dật mở gói khoai tây lát, lấy một miếng cho vào miệng.
Bưu ca và Đức Tử lập tức phá lên cười lớn.
"Ha ha ha! Cậu đúng là ngây thơ thật, có phải là người từ khu trung tâm không?"
"Sao các ngươi biết?"
"Nhìn dáng vẻ và cách nói chuyện của cậu là biết ngay." Bưu ca nói, "Chúng tôi ở Nam Hải, nơi đây trời cao biển rộng, con người sống thẳng thắn, phóng khoáng. Không phải nói khu trung tâm không tốt, mà chủ yếu là ở đó có Bất Dạ Thành. Sinh hoạt ở đó áp lực lớn quá, nhìn ai cũng như mang nỗi buồn tích tụ cả năm trời."
"Đúng vậy. Ở đây không có Bất Dạ Thành, không cần lúc nào cũng thấy ánh sáng đó mà liên tưởng đến việc có thể trở thành tế phẩm. Vì thế, tâm trạng tất nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều."
Trúc Dật nghe vậy, trong lòng cực kỳ tán đồng.
Trên đỉnh mỗi Bất Dạ Thành đều có tia vầng sáng đen. Ban ngày thì không nói, nhưng ánh sáng đen đó ban đêm vẫn chói mắt, như xuyên thủng màn đêm. Dù ở đâu trong khu trung tâm, dù xa bao nhiêu cũng có thể thấy được ánh sáng đó.
Mỗi khi nhìn thấy ánh sáng đó, người ta lại có cảm giác như một tử tù đang chờ ngày tuyên án, chẳng biết lúc nào số phận sẽ gọi tên mình.
Áp lực đó len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Bề ngoài tưởng như ai nấy đều kiềm chế tốt, nhưng chỉ cần một phút lơ là, cảm giác tuyệt vọng ấy liền tràn ra.
Ngược lại, cư dân ở Nam Hải, từ tài xế đến nhân viên tàu thuyền đến chủ doanh nghiệp, ai nấy đều được nắng biển hun đúc khỏe khoắn, nụ cười của họ cũng tươi sáng hơn, không mang vẻ giả tạo như người khu trung tâm.
"Anh em này, tôi nói thật, mọi người nên thường xuyên đến Nam Hải chơi. Ở khu trung tâm lâu ngày, trong lòng kiểu gì cũng nghẹn trong lòng những suy nghĩ tiêu cực, lâu ngày sẽ vặn vẹo." Đức Tử nói, "Như hôm nọ có người loại xuất sắc bị phanh thây đấy, nghe nói gia đình người đó đã điều tra ra được ai làm rồi."
Hung thủ giết người Trúc Dật nghe vậy chỉ nhướng mày hỏi: "Là ai làm?"
Đức Tử đáp: "Một tổ chức tôn thờ tà thần. Gia đình đó thuê không ít người đi kiểm tra hiện trường vụ án, ban đầu chẳng ai tìm được manh mối gì. Sau đó, có một tín đồ cũ của tà giáo kia đột nhiên đến nhà họ, nói là muốn xem hiện trường. Người nọ nhìn qua một lượt rồi kết luận là hiện trường có cái gì... tên gì không quan trọng, dù sao là có hơi thở của một tà thần nào đó."
Nghe đến đây, sắc mặt Trúc Dật có chút kỳ quái.
Đức Tử hoàn toàn không nhận ra, tiếp tục kể: "Lúc đầu gia đình kia còn tưởng tín đồ cũ này bị tâm thần, nhưng đến đêm hôm đó người đó đã chết rồi. Trên bàn trong nhà người đó còn có một tượng gỗ khắc hình người, nhìn giống hệt tín đồ cũ đó. Đồng thời, gia đình của người loại xuất sắc kia cũng nhận được một bức thư đe dọa với một người gỗ.
Người đứng đầu nhà họ thấy vậy liền ra lệnh không điều tra cái chết của con trai nữa. Tuy nhiên vì có cảnh sát liên quan nên sự việc vẫn bị lộ ra. Theo tôi thấy thì, sợ gì chứ? Cái tà giáo kia cùng lắm chỉ có bản lĩnh gửi thêm mấy cái tượng gỗ---"
"Mày tin mấy chuyện ma quỷ đó à?" Bưu ca bật cười, đấm nhẹ vào vai Đức Tử. "Toàn là bịa ra để dọa con nít thôi."
Bưu ca không biết vì sao mà giữ kín bưng loại chuyện này, kịp thời ngắt lời Đức Tử.
Trong khi đó, Trúc Dật chìm vào dòng suy nghĩ.
Nếu cậu không đoán sai, cái mà tín đồ kia cảm nhận được chính là hơi thở của cậu. Điều đó có nghĩa là có một giáo phái đang tín ngưỡng cậu, hơn nữa còn tồn tại từ lâu và vẫn đang truyền bá giáo lý.
Nhưng tại sao cậu lại chưa từng cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng từ giáo phái đó?
Trước đây có thể lấy lí do là bản thể của cậu bị phong ấn dưới biển sâu, nhưng từ khi thần thức của cậu nhập vào cơ thể Lý Cao Tuấn là có thể tiếp nhận được tín ngưỡng từ tín đồ.
Lam Trù, Bạch Cửu và những người xem, họ thậm chí không gia nhập vào giáo phái của cậu, cũng không biết tên húy của cậu mà cũng có thể cung cấp sức mạnh tín ngưỡng. Vậy thì làm sao một giáo phái chuyên tín ngưỡng cậu lại không nảy sinh bất cứ liên hệ gì với cậu?
Chiếc du thuyền trôi dạt trên biển đã được năm tiếng, đến giờ cũng đã là buổi chiều. Xung quanh không còn thấy bóng dáng của núi non, khi quay lại cũng không thể thấy thành phố đâu nữa. Trong tầm mắt chỉ còn duy nhất một chướng ngại vật là một hòn đảo nhỏ xa tít mù hơi.
Tuy nhiên, hòn đảo này cách họ quá xa, nhìn từ đây, nó chỉ như một chấm xanh nhỏ nổi trên mặt biển.
Đức Tử nhảy lên boong tàu, nhanh tay thu cánh buồm lại, chờ đến khi tốc độ của thuyền giảm xuống, hắn thả neo xuống biển.
"Tới nơi cậu muốn rồi nhé!" Đức Tử giãn gân cốt một cách sảng khoái rồi hỏi: "Mà này, cậu tới đây làm gì vậy? Câu cá thì không thấy cậu mang đồ câu cá, mà bảo bơi lội thì vị trí này cũng quá chán."
"Chuyện của cậu ấy, chú mày hỏi làm gì?" Bưu ca đấm Đức Tử một cú: "Anh em à, cho dù cậu đào được kho báu trong con tàu đắm ở đây thì cũng chẳng liên quan đến bọn tôi. Làm nhanh còn kịp về trước khi có sắc trời biến xấu."
Trúc Dật ừ một tiếng, bước ra khỏi khoang thuyền, đi lên boong. Thấy vậy, Đức Tử nhảy xuống, đóng cửa khoang lại, để lại cho Trúc Dật chút không gian riêng.
Trúc Dật nhìn quanh một lượt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau khi ý thực được bóng tối bao trùm, từ mũi chân cậu xuất hiện một vòng sáng nhỏ, dần dần lan rộng. Ánh sáng ấy quét qua boong tàu, mép thuyền, mặt nước, rồi tiếp tục ra xa hơn. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Một cảm giác rung động nhẹ truyền đến, đó là bản thể của cậu đang phản ứng.
Ý thức của Trúc Dật ngay lập tức hướng về nơi đó. Đó là một vị trí còn xa bờ biển, gần như nằm ngoài phạm vi mà cậu đang thăm dò.
Bất thình lình, một cơn đau dữ dội bùng lên ở sau cổ cậu, như thể chỗ đó bị thiêu cháy, kéo thần thức của cậu trở lại hiện thực.
Trúc Dật lập tức quỳ xuống, dùng tay ôm chặt lấy cổ, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng điều này không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, đang có một cơn lốc xoáy tàn phá bừa bãi tinh thần và lý trí của cậu.
Họa tiết sau cổ cậu trở nên tươi đẹp, giống như bông hoa tường vi nở rộ, nó phát ra ánh sáng vàng xuyên qua kẽ tay cậu.
Trúc Dật không dám tiếp tục tiếp xúc với bản thể của mình, cậu vừa cố trấn áp thần thức vừa ghé sát xuống boong tàu chờ đợi sự trừng phạt của phong ấn kết thúc.
"Gia hỏa đáng ghét!" Cậu nghiến răng nghiến lợi thốt lên, mỗi chữ nói ra đều như vắt kiệt sức lực cậu.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ, là tần số mà tai người thường không thể nghe được, nhưng Trúc Dật hiểu ngay hàm nghĩa trong đó.
Âm thanh kia đang cười nhạo cậu.
Nếu đối phương là người, chắc giờ này đã ôm bụng cười không đứng dậy nổi.
Trúc Dật nhắm mắt chờ đợi "đối phương" đưa ra phán quyết, nhưng một lúc sau âm thanh biến mất.
"Thân thể của Lý Cao Tuấn không bị tổn hại, vậy tức là hắn không biết thần thức ta đang ở ngoài!" Trong lòng Trúc Dật tràn đầy vui mừng. "Hắn còn tưởng đây là bản thể của ta muốn phá vỡ phong ấn."
Sau khi bình tĩnh lại, Trúc Dật nhận ra mình đã lo lắng quá mức. Cậu đã thử vượt ngục vô số lần và lần nào cũng có kết quả giống hệt. Đối phương luôn kịp thời ngăn cản cậu, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấu mọi hành động của hắn, dù sao thì cả hai bên vốn ngang sức ngang tài.
Khi Trúc Dật hoàn toàn thu hồi thần thức của cậu, cậu nhận ra con thuyền đang lắc lư dữ dội giữa sóng to gió lớn.
Không biết từ bao giờ thời tiết đã thay đổi.
Trúc Dật nhìn về khoang điều khiển, thấy Bưu ca và Đức Tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên ghế. Cậu bám lấy mép thuyền mà đi về hướng khoang lái, từng đợt sóng lớn đánh vào boong tàu, khiến cậu suýt bị cuốn đi mấy lần.
Thật vất vả mới tới khoang lái, Trúc Dật phát hiện trên mặt Bưu ca cùng Đức Tử đều chảy máu mũi ròng ròng, xem ra là khi cậu tiếp xúc với bản thể thì gây ra ảnh hưởng với họ.
Trúc Dật đứng trước bánh lái suy nghĩ vài giây.
Hiện giờ con thuyền chưa bị lật chính là nhờ chiếc neo còn đang bám trụ phía dưới.
Nhưng mà sóng biển ngày càng dữ dội, Trúc Dật nghi ngờ rằng dù neo có vững đến cỡ nào thì họ cũng khó lòng thoát nạn.
Bản thể của cậu thì không sợ nước, nhưng cơ thể yếu ớt này thì sợ nha.
Trúc Dật nhớ lại tiếng cười nhạo vừa rồi, cậu chợt cảm thấy phẫn nộ, chạy tới mép thuyền thu chiếc neo lên.
Chờ đến khi cậu tự do, cậu nhất định phải cho hắn biết tay.
Chiếc neo vừa được kéo lên, con thuyền lập tức bị sóng cuốn đi, như một chiếc lá mong manh nổi trên dòng nước. Rõ ràng trời không có mưa nhưng sóng lớn vẫn dồn dập đập xuống boong tàu, mạnh đến nỗi như muốn đánh thủng con thuyền.
Giữa lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau: "Người anh em, cậu biết điều khiển thuyền không!"
Trúc Dật quay đầu lại, thấy Bưu ca không biết đã tỉnh khi nào. Với khuôn mặt dính đầy máu mũi, hắn ngóc đầu ra khỏi khoang lái và hô to với cậu.
"Nghe tôi nói!" Bưu ca quát, "Dây thừng bên trái, kéo nó xuống! Nhưng đừng kéo hết, chỉ một nửa thôi!"
Trúc Dật làm theo, cố kéo dây thừng, nhưng con thuyền rung lắc quá dữ làm cậu ngã nhào, dây thừng trượt khỏi tay lăn ra bên mép thuyền.
Kéo một nửa thành kéo toàn bộ.
Bưu ca chửi một câu thô tục, rồi vội vàng ngồi vào ghế điều khiển.
Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng họ thoát ra khỏi vùng biển cuồng loạn kia.
Đức Tử từ từ tỉnh dậy, mơ màng nhìn Bưu ca nhìn như chó nhà có tang và Trúc Dật với toàn thân bầm tím.
"Chuyện gì thế? Cậu bơi lội thì đụng phải san hô à?"
"San hô cái đầu nhà bây!" Bưu ca ném gói khoai tây chưa ăn xong vào mặt Đức Tử.
Lúc đặt chân lên bờ, Trúc Dật suýt ngã vì không quen, may mà Bưu ca kịp đỡ cậu lên.
Bưu ca xụ mặt nói: "Cậu trả hết đuôi khoản là được, không cần quỳ như vậy đâu."
Đi một chuyến này, mạng suýt nữa cũng bị ném mất, trong lòng Bưu ca ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Tự trách mình, nhưng ai bảo khách đưa quá nhiều tiền.
Đây không phải là lỗi của khách, cơn gió này do ông trời tạo, sóng lớn cũng do ông trời đánh, không nên đội nồi lên khách.
Cũng may tùy kề cận ở ranh giới cái chết một chút nhưng cuối cùng thì người vẫn còn, thuyền vẫn còn, tiền vẫn còn.
Tuy nhiên, điều Bưu ca không biết là tai nạn đấy đúng là do Trúc Dật gây ra, không chỉ trận này, mà tất cả những tai nạn trên biển gần đây đều do bản thể của cậu đang cố gắng liên lạc với thần thức.
"Bây giờ chưa phải lúc cởi bỏ phong ấn, trước hết, phải khôi phục sức mạnh cái đã. Cái giáo phái kia cũng nên điều tra một chút..." Trúc Dật lẩm bẩm.
Cậu nghi ngờ giáo phái kia đang lợi dụng danh nghĩa của mình để làm điều mờ ám.
Vốn dĩ họ muốn làm gì đều không liên quan đến cậu. Trúc Dật không có thói quen khắc nghiệt với tín đồ của mình, ngược lại, cậu thường xuyên nảy sinh ý niệm muốn bênh vực người của mình. Nhưng cậu không cảm nhận được liên hệ gì với đám người kia.
Giống như một con người bị một con kiến đùa bỡn, Trúc Dật không thích cảm giác bị nhân loại lợi dụng, cho dù là lợi dụng tên của cậu, hơi thở của cậu cũng không được.
"Từ giờ trở đi, ta phải bắt đầu thu thập tín đồ, để họ cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho ta. Sáng tạo giáo phái là phương pháp đơn giản nhất, nhưng tên của ta sẽ khiến hắn chú ý, ta phải lấy một cái tên khác."
"Nên gọi là gì thì tốt đây?" Trúc Dật ngồi trên máy bay, ánh mắt chuyển từ đám mây bên ngoài cửa sổ qua ảnh ngược của cậu trên kính, "Vậy kêu Chân Đức Suất Chi Thần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro