Chương 30: 🏫🗣️Ngươi muốn một nụ hôn không?
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật thấy rõ ràng mặt người kia liền nói: "Ngươi không phải là đứa trẻ có nhiều tiền đến mức không biết làm gì với nó sao?"
Thanh niên đang ủ rũ nghe vậy liền nghẹn ngào: "Tôi tên là Bạch Cửu, đã 28 tuổi, không phải là trẻ con, và cũng không phải là người có nhiều tiền đến nỗi không biết nên tiêu vào gì."
"Ném tiền vào hồ nước không phải là phung phí sao?"
"Đó là... cầu nguyện." Thanh niên giải thích, "Tôi còn sống đến giờ là nhờ sự ban ơn của nữ thần."
Trúc Dật nghĩ về tượng đá kỳ dị kia: "Ngươi gọi cái tượng quản lý hồ nước đó là nữ thần sao?"
"Xin đừng xúc phạm đến nàng!" Bạch Cửu nghiêm túc vẽ một ký hiệu trước ngực, thành kính nói, "Dùng một đồng xu để gõ cửa, nữ thần nhất định sẽ ban phước cho."
"Ngươi cũng tin những lời nói bừa mê sảng như vậy sao?" Trúc Dật bật cười, "Nữ thần của ngươi đã hại không ít người rồi đấy."
"Nói hươu nói vượn!" Bạch Cửu đầy tự tin khi nói về tín ngưỡng của mình, "Nữ thần là vị thần vĩ đại nhất trên thế gian, phù hộ cho mọi người bình an."
"Vĩ đại nhất sao." Trúc Dật cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện vẻ u ám, "Thế gian này có ba loại thần, nhưng không thần nào có thể được gọi là vĩ đại cả. Loại thứ nhất là vị thần hoàn mỹ tuyệt đối, không có tư tâm, có quyền năng vô tận và có thể thực hiện mọi điều ước. Nhưng đó là một vị thần lạnh lùng, không bao giờ đáp lại lời cầu nguyện của ngươi."
"Loại thứ hai là tà thần thích đùa giỡn với lòng người, loại thần này vĩnh viễn theo đuổi sự mới mẻ, có sở thích và điều mình ghét. Vị thần này có thể ban cho ngươi trợ giúp khi thấy hứng thú, nhưng một khi không còn hứng thú, hắn sẽ bỏ mặc ngươi."
Bạch Cửu nghe vậy ngây người hỏi: "Thế loại thứ ba thì sao?"
"Loại thứ ba là thần giả, chỉ thích lừa phỉnh, dụ dỗ kẻ không biết gì trở thành tín đồ. Có lẽ cuối cùng hắn sẽ trở thành thần thực sự, nhưng hiện tại chỉ là một kẻ lừa đảo biết lợi dụng may mắn."
Bạch Cửu đỏ mặt: "Nữ thần của tôi không phải thần giả!"
Trúc Dật thu lại nụ cười: "Nữ thần của ngươi còn không xứng làm thần giả, chỉ là một tượng đá Dị Quỷ mà thôi."
"Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?"
Trúc Dật nhìn Bạch Cửu với ánh mắt khinh thường, sau đó khẽ cười: "Đừng hỏi nữa, lạc đà cũng có thể bị một đám rơm đè chết, huống chi là ngươi, có tín ngưỡng cũng là một điều tốt."
Bạch Cửu không ngờ lòng tốt của mình lại bị xúc phạm, sự tin tưởng kiên định của mình bị chê bai không thương tiếc, tức giận đến mức chạy đi nhanh như chớp, không muốn tiếp xúc với Trúc Dật thêm nữa.
"Có lòng tốt muốn khuyên cậu ta không nên nhầm đường lạc lối mà lại bị coi như lang lang dạ thú." Trúc Dật thở dài, thấy Lộc Khởi đang nhìn mình, liền giả vờ đáng thương, "Lão bà, ta thật là ủy khuất."
Lộc Khởi không mảy may dao động, chỉ chớp mắt rồi nói: "Bộ dáng giả vờ tội nghiệp của cậu nhìn rất giả."
Hai người rõ ràng mới quen được hai tiếng, nhưng chỉ Lộc Khởi mới nhận ra sơ hở từ những vẻ mặt giả tạo của Trúc Dật.
Điều kỳ lạ là không ai khác, kể cả Bạch Cửu nhận ra điều gì bất thường ở Trúc Dật.
Lộc Khởi cảm thấy trong lòng có chút mâu thuẫn, dường như đang mong chờ điều gì đó, anh có trực giác rất dưới da mặt gầy ốm kia của Trúc Dật có nhiều bí mật.
Giống như cặp mắt cố tình bị che giấu kia, chúng giống như cất giấu muôn vàn ý nghĩ quỷ quyệt. Chúng như đang chờ bị người ngoài nhìn trộm, mặc kệ là dùng phương thức gì, họ sẽ chỉ biết đáp án khi đối mặt với chúng.
Vì thế, anh liền làm vậy. Lộc Khởi giơ tay gỡ bỏ kính râm của Trúc Dật. Đằng sau kính là đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như mạ vàng.
Trúc Dật hơi ngạc nhiên, đang muốn nói gì đó, nhưng Lộc Khởi đã đeo lại kính cho cậu và bước lên lầu không nói một lời.
Giống như người vừa nãy động tay động chân không phải là anh.
Trúc Dật đẩy đẩy gọng kính, gọi theo: "Chờ ta!" rồi cũng theo sau.
Thân phận của tất cả chú bá đều là học sinh trung học, phòng học của bọn họ ở lầu 3. Lúc Trúc Dật và Lộc Khởi đi ngang qua lầu 3, họ cố tình xem qua phòng học của bọn họ, bên trong trống rỗng, không có một quyển sách nào trên bàn học, hoàn toàn không giống như một lớp học thường được sử dụng.
Học sinh trong toàn bộ trường học thật sự biến mất hết.
Lúc đến lầu 4, bọn họ nghe được thanh âm nói chuyện của người khác. Có mười một chủ bá đứng trong hành lang, mỗi người đều cách nhau khá xa, đều đang cảnh giác đối phương.
Khi Trúc Dật và Lộc Khởi lên tới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người họ, chủ yếu là tập trung lên Lộc Khởi.
Trúc Dật chỉ nhân tiện được tiếp nhận tẩy lễ bởi ánh mắt thôi, hơn nữa những ánh mắt đó đều mang theo sự khinh thường với cậu, đại khái là vì cậu ôm được cái đùi thô to của Lộc Khởi.
Trúc Dật chỉ là một người vô danh tiểu tốt, mặc dù nổi lên một lần những cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.
Người xem biết cậu thì thôi nhưng những chủ bá thật sự biết đến cậu vẫn là số ít.
Hai người không hòa vào đám đông đang xem náo nhiệt, nhưng lại có hai ba chủ bá khác nóng lòng muốn thử mà đến tìm Lộc Khởi tán gẫu, còn chưa kịp nói vài câu đã bị thái độ giả câm giả điếc của Lộc Khởi làm cho quay về.
Trúc Dật thấy mấy chủ bá này lưu luyến không rời nhưng cũng không dám quấy rầy Lộc Khởi thì bật cười, ánh mắt mấy người đồng loạt chuyển sang cậu, mang theo vài phần oán trách và ghen ghét.
Thấy vậy, Trúc Dật liền tiến sát Lộc Khởi thêm một bước, hai người càng kề cận nhau.
Cậu nâng cằm lên, đắc ý cười.
Cậu tiến lại gần một chủ bá, trao đổi ánh mắt, nói thầm vài câu liền khiến người ta tức giận rời đi.
"Cậu chọc ghẹo họ làm gì?" Lộc Khởi không còn lời nào để nói.
"Được rồi, sau này không đùa nữa, họ đâu có chơi vui như ngươi."
Đúng lúc này, Trúc Dật cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Cậu theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy Mai Ngôn Tĩnh cùng người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trúc Dật không biết Mai Ngôn Tĩnh là ai, tất nhiên cũng không rõ hắn là người của Sứ Giả Quang Minh. Nhưng cậu cảm thấy hai người này không có ý tốt, đặc biệt là người đàn ông đeo khẩu trang kia, ánh mắt không hề che giấu sát ý.
Lộc Khởi cũng nhận thấy bầu không khí vi diệu giữa họ.
Khi Mai Ngôn Tĩnh xuất hiện ở phòng học, liền có chủ bá nhận ra cấp bậc của hắn. Việc hắn có thể xuất hiện ở đây mà không bị hệ thống phát hiện là BUG chứng tỏ hắn đã qua mặt được hệ thống.
Đã thế Mai Ngôn Tĩnh còn cố tình điệu thấp, lại mơ hồ lộ ra vẻ ngạo mạn vì đã có kế hoạch.
Hắn nhất định có mục đích gì đó.
Lộc Khởi rũ mắt hỏi: "Cậu có thù oán gì với bọn họ à?"
Trúc Dật không tim không phổi đáp: "Không quen bọn họ, không cần bận tâm."
"Cái người cấp Hoàng Kim kia trông có vẻ... muốn giết cậu." Ánh mắt Lộc Khởi dừng lại một lát trên môi cậu.
"Đứng dưới gốc cây lớn trong buổi chiều sẽ luôn có vài con muỗi muốn hút máu ngươi," Trúc Dật nói. "Nếu phải đi tính toán chi li với từng con muỗi, chẳng phải quá hạ mình sao?"
Lời nói của cậu dường như không xem chủ bá Hoàng Kim là con người, khiến Lộc Khởi nhất thời không rõ cậu người đơn thuần hay người gian tà.
"Mai đội, khi nào chúng ta hành động?" Bên kia hành lang, Vương Du nôn nóng hỏi.
"Không vội."
"Chúng ta đều là chủ bá chính thức, sợ gì một người Kiến Tập Kỳ?"
"Vương Du, cậu biết điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chấp Trướng là gì không?"
"Mai đội, tôi không thân với hắn ta lắm..." Vương Du sửng sốt, không biết tại sao Mai Ngôn Tĩnh lại nhắc đến Tiêu Chấp Trướng đã chết đó.
"Tiêu Chấp Trướng quá tự phụ," Mai Ngôn Tĩnh nói. "Tôi đã từng xem qua hồ sơ, Tiêu Chấp Trướng chết vì hắn hoàn toàn không để Trúc Dật vào mắt. Nếu hắn cẩn trọng hơn một chút, Trúc Dật căn bản không thể sống sót đến nhiệm vụ PK."
"Đúng là vậy---"
"Nếu tôi là hắn, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc." Mai Ngôn Tĩnh lạnh lùng nói.
Dù hắn có ý định ra tay với Trúc Dật, nhưng cuộc khảo hạch sắp bắt đầu rồi, lúc này tình hình chưa rõ ràng nên hắn không dám tùy tiện hành động.
Hơn nữa, Trúc Dật còn có Lộc Khởi bên cạnh.
Lộc Khởi là một người mới mà nhiều hiệp hội lớn muốn lôi kéo, nhưng từ đầu đến giờ, anh vẫn không nhận lời mời nào, trông như một kẻ độc hành.
Chủ bá không có hiệp hội thường nằm ở tầng dưới cùng của chuỗi quyền lực, nhưng Mai Ngôn Tĩnh không hề coi thường Lộc Khởi.
Lúc này không muốn tham gia hiệp hội không có nghĩa là sau này vẫn sẽ như vậy.
Một nhân vật như Lộc Khởi, chắc chắn có thể leo lên vị trí cao trong thời gian ngắn. Nếu vào một trong ba hiệp hội lớn thì càng trở thành người không thể đắc tội.
Nếu động thủ với Trúc Dật trước mặt Lộc Khởi, Lộc Khởi có lẽ sẽ không ra tay ngăn cản.
Nhưng điều đó nghĩa là hắn không để anh vào mắt, Lộc Khởi có thể sẽ ghi thù.
Người mới này có thực lực quá khủng bố, Mai Ngôn Tĩnh không thể không kiêng kị.
Hoặc là giết cả hai người để không lưu lại hậu hoạn, hoặc là đợi lúc Trúc Dật ở một mình để hành động.
Lúc này, âm thanh giày cao gót vang lên, từng bước từng bước nghe như đao nhọn đâm xuống sàn, khiến lòng người căng thẳng.
Một cô giáo xuất hiện từ đầu hành lang, vẫn mặc bộ âu phục đ thắmỏ, làn da dưới ánh đèn trắng càng trở nên tái nhợt.
"Lạ thật..." Ánh mắt Trúc Dật rơi xuống môi cô ta, "Cô ta trông như khác trước đây."
Trong phòng học, màu sắc môi cô rất tự nhiên, nhưng lúc này môi cô tô một lớp son đỏ thẫm.
Hơn nữa, Trúc Dật nhớ rõ khi ở văn phòng, móng tay cô vừa ngắn vừa sạch sẽ, nhưng giờ móng tay cô dài hơn rất nhiều và được sơn đỏ.
Nữ giáo viên để ý thấy Trúc Dật đang nhìn mình, nhưng biểu tình của cô lại như không quen biết cậu, sau đó chuyển ánh mắt sang học sinh khác.
"Cô ta không thích hợp."
Lộc Khởi khẽ ừ một tiếng.
Trúc Dật tiếp tục nói: "Giáo viên đã bị thay thế, tôi dám chắc người trong văn phòng lúc nãy không phải là cô ta."
Khi đang nói chuyện, cô giáo đã đi tới giữa nhóm chủ bá, lúc này còn năm phút nữa là đến 9 giờ tối. Ngoài 11 người ban đầu và Lộc Khởi cùng Trúc Dật, có thêm hai chủ bá đã trở lại.
"Sao lại thiếu một người?"
"Ai không ở đây?"
"Là Trần Tinh Tinh."
"Vừa rồi cô ấy đi cùng ai?"
"Cô ấy đi cùng hai người chúng tôi, nhưng nửa đường thì cô ấy muốn tự đi một mình."
"Đúng vậy, chúng tôi cũng không thấy cô ấy sau đó."
Trường học này chỉ có hai khu, mỗi khu năm tầng, diện tích không lớn. Cho nên dù không tìm được manh mối thì chỉ cần chạy một vòng cũng có thể tìm thấy nơi tập hợp.
Trần Tinh Tinh mất tích, đây không phải dấu hiệu tốt.
Bởi vì mất tích nghĩa là cô đã xảy ra chuyện, một khi xảy ra chuyện, liền chứng minh buổi phát sóng trực tiếp đã chính thức bắt đầu.
Một phút cuối cùng trôi qua, Trần Tinh Tinh vẫn không xuất hiện. Nữ giáo viên dường như không nghe thấy những lời bàn tán của nhóm chủ bá, đến khi kim phút chỉ đến mười hai, cô mới lên tiếng.
"Đến 9 giờ, vòng khảo hạch thứ nhất bắt đầu, mời tất cả thí sinh lại đây đánh dấu."
Cô giáo lấy ra một tờ giấy, trên đó có 16 chỗ trống, bên cạnh là một hộp mực đỏ.
Có mấy chủ bá tiến lên trước, ngón tay chấm vào hộp mực một chút rồi ấn lên giấy.
Lúc bọn họ lui về, trên mặt đều có biểu tình quỷ dị,
Khi đến lượt Trúc Dật, hộp mực đã gần cạn, chỉ còn lại một lớp đỏ nhạt. So với mực bình thường thì lỏng hơn rất nhiều, hơn nữa cậu thấy bên trong có những sợi tóc đen.
Đồng thời, Trúc Dật ngửi thấy một mùi tanh hôi bị che giấu bởi hương hoa tỏa ra từ hộp mực.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy nữ giáo viên đang cười với câu với đôi môi đỏ chót giống hệt màu mực trong hộp.
"Bạn học, xin hãy đánh dấu nhanh lên, nếu không sẽ tính là tự nguyện rút khỏi cuộc tuyển chọn."
Trúc Dật rốt cuộc cũng hiểu tại sao các chủ bá trước đó có biểu cảm lạ như vậy.
Hộp mực căn bản không phải là mực bình thường, mà là máu thịt không biết từ nơi nào.
"Cô giáo, ngươi có thể cho ta mượn một cây bút không, ta sẽ ký tên."
Nữ giáo viên lặng lẽ nhìn cậu, rồi chậm rãi lấy ra một cây bút máy từ túi áo ngực.
Những chủ bá đã đánh dấu: "..."
Sớm biết vậy, họ đâu cần nhúng tay vào thứ kinh tởm đó.
Trúc Dật ký tên xong, tiếp theo là Lộc Khởi. Những người còn lại chưa đánh dấu đều vội vàng kí tên mình lên giấy.
Chờ mọi người ký xong, cô giáo cầm tờ giấy giơ lên trước mặt, bắt đầu đếm từng người một.
"Tại sao chỉ có mười lăm chữ ký? Trần Tinh Tinh đi đâu rồi?" Cô như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của các chủ bá, tiếp tục hỏi.
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, cả đám im lặng chờ đợi động tác tiếp theo của cô giáo.
"Trần Tinh Tinh không đánh dấu, từ giờ trở đi em ấy không còn tư cách tham gia cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường." Cô giáo lạnh lùng nói.
Đúng lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân chạy vội, Trần Tinh Tinh - người vừa được thông báo vắng mặt liền xuất hiện, mặt cô đầy mồ hôi, trông cực kỳ chật vật.
"Em tới rồi, em không đến trễ mà!"
Giọng của Trần Tinh Tinh rất nhỏ, khi ở phòng nghỉ nói chuyện với Trúc Dật cũng vậy, như viên ngọc lăn lộn phát ra tiếng thanh thúy.
Nhưng lúc này, cô nâng cao giọng, nghe như đang thét chói tai.
Nhóm chủ bá khác đều không hẹn mà cảm thấy giọng cô chói tai, họ liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy cổ quái.
Trần Tinh Tinh chạy đến trước mặt cô giáo, trông hoảng hốt, như thể vừa chạy từ chỗ đáng sợ nào đó. Từ biểu cảm của cô có thể thấy rằng tinh thần đang rối loạn, chỉ cần một chút kích thích, cô sẽ sụp đổ ngay.
"Em đến trễ rồi." Cô giáo mỉm cười nói.
"Cô ơi cho em tham gia, cho em tham gia mà---" Trần Tinh Tinh vừa nói vừa chấm ngón tay vào hộp mực để đóng dấu.
Đột nhiên cô lùi về sau hai bước, một tay nắm chặt tay kia hét lên.
"Đau quá! Đau quá!"
Cô giơ tay lên, máu từ ngón tay mảnh khảnh chảy xuống áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ đồng phục của cô.
Hóa ra ngón trỏ bên tay phải của cô đã bị đứt từ khớp xương thứ hai, chỗ vết cắt giống như bị vòi nước, máu tươi không ngừng chảy ra.
Trong hộp mực, một ngón tay đứt gãy của cô nằm gọn bên trong, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống hòa với "mực màu đỏ tươi", làm màu sắc càng thêm nổi bật.
"Em không có tư cách." Cô giáo bình thản xách ngón tay bị đứt kia ra và ném xuống đất, "Tất cả học sinh tham gia kỳ thi đi theo tôi."
Nói xong, cô xoay người, tiếng giày cao gót vang lạch cạch trên sàn khi cô đi về phía cầu thang.
Nhóm streamer nhanh chóng đi theo, hai người từng đi cùng Trần Tinh Tinh do dự đứng lại trước mặt cô.
"Trần Tinh Tinh, cậu có ổn không?"
"Điều kiện để vượt qua là chạy khỏi trường học, không liên quan đến kỳ thi này, cậu đừng lo."
Trần Tinh Tinh dường như rất đau, ôm tay quỳ gục xuống đất không động đậy.
Một chủ bá trong đó duỗi tay đẩy nhẹ cô, không ngờ Trần Tinh Tinh lại ngã nhào sang bên, khuôn mặt thất khiếu* chảy máu lộ ra trước mắt họ.
*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Chủ bá đó hoảng hốt, đưa tay lên kiểm tra hơi thở của cô.
"Không... không còn..."
Trúc Dật và Lộc Khởi đi phía sau cũng thấy cảnh này, cả hai không hẹn mà liếc nhìn nhau.
Trần Tinh Tinh chỉ đứt ngón tay, theo lý thuyết không thể chết, nhưng chỉ trong chưa đầy một phút, cô đã đột ngột qua đời.
Một chủ bá khác ngạc nhiên hỏi: "Cô ấy chết vì ngón tay---"
"Cô ấy chết không phải vì vết thương này." Trúc Dật đi tới, "Trước đó các ngươi đã tách ra khỏi Trần Tinh Tinh ở chỗ nào?"
Hai chủ bá kia ngẩng đầu nhìn Trúc Dật, do dự nói: "Lúc đó chúng tôi ở một khu dạy học khác, chỉ lục soát tầng một, Lý Hiên nói muốn đi vệ sinh, Trần Tinh Tinh liền tách khỏi chúng tôi mà đi."
"Trần Tinh Tinh bỏ lỡ kỳ thi vì sự cố gì đó xảy ra sau khi cô rời nhóm. Nhưng có một điều chắc chắn là, cô ấy vội vàng trở lại để tham gia kỳ thi, rõ ràng cô ấy biết hậu quả khi không tham gia." Trúc Dật nhìn thi thể Trần Tinh Tinh, thầm nghĩ, "Đáng tiếc cô ấy đã chết, nếu không còn có thể biết được thêm nhiều thông tin."
"Chúng ta đi thôi, cô giáo đã lên tầng 5, chúng ta ở lại lỡ xảy ra chuyện gì thì sao..." Chủ bá tên Lý Hiên đề nghị.
Bọn họ và Trần Tinh Tinh không có mối quan hệ sâu đậm, chỉ là nhóm hợp tác tạm thời. Dù nửa giờ trước họ còn tìm kiếm manh mối cùng nhau, nhưng khi đối diện với nỗi sợ chết, bọn họ không mềm lòng nổi.
Hai người Trúc Lộc nghe vậy liền nhanh chóng đi theo cả nhóm lên lầu.
Hành lang tầng 4 vắng lặng trở lại, không còn một bóng người, chỉ có thi thể của Trần Tinh Tinh nằm yên trên sàn, đôi mắt mở trừng trừng như nhìn chăm chú bọn họ rời đi.
Tầng 5 có bố trí tương tự tầng 4, mỗi phòng học đều có cùng kích cỡ nhưng trên cửa phòng học đều không có số, màu cửa cũng khác hẳn.
Ở tầng dưới, cửa có màu xanh đậm, còn mỗi cửa tầng 5 đều màu trắng, gần như hòa với màu sơn trên tường.
Cô giáo lên tầng liền đi đến chỗ ngoặt và bắt đầu dùng móng tay đỏ tươi dò tìm công tắc trên tường như một con nhện màu đỏ.
"Đèn hỏng rồi, mọi người cố chịu đựng đi." Cô giáo nhấn công tắc, hành lang vẫn tối om, ánh đèn từ dãy phòng đối diện chỉ đủ để chiếu sáng lờ mờ.
"Tầng này có tổng cộng mười sáu phòng, mỗi người vào một phòng." Cô giáo đứng trước cửa một phòng học, "Tôi điểm danh đến ai thì người đó vào."
"Cô ơi, chúng em có thể biết nội dung kỳ thi là gì không?" Một chủ bá hỏi.
"Vào trong là biết." Cô giáo cười quỷ dị, đẩy cửa phòng trước mặt, "Người đầu tiên là em."
Người đặt câu hỏi đành căng da đầu bước vào, khi nhìn thấy cảnh bên trong, hắn ta ngây người.
Trong phòng học đầy học sinh, mỗi bàn đều có một ngọn nến trắng ở góc trái. Ngay khi hắn bước vào, họ cùng ngẩng đầu lên, ánh nến hắt lên mặt họ, biểu cảm của họ cực kỳ thống nhất, đều lạnh nhạt và u ám.
"Em..." Hắn lùi lại, "Có thể đổi phòng không?"
Cô giáo không biểu cảm mà đẩy mạnh hắn vào, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đóng cửa lại.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên nhiều tiếng ghế bị xê dịch, rồi họ nghe thấy tiếng gặm nhấm và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt đều trắng bệch.
Cô giáo đi đến cửa phòng thứ hai: "Ai bị tụt lại cũng sẽ mất tư cách thi."
Trúc Dật và Lộc Khởi vốn đứng cuối nhóm, nghe vậy liền bước lên phía trước.
"Tiếp theo." Cô giáo nhìn vào danh sách, "Lý Hiên."
Lý Hiên không muốn vào phòng, nhưng việc Trần Tinh Tinh chết thảm trước mặt họ khiến hắn nhận thấy không còn đường lui.
Hắn nhìn mọi người lần cuối rồi căng thẳng bước vào.
Họ chưa kịp lưu ý đến động tĩnh trong đó, cô giáo đã đi đến cửa phòng thứ ba.
"Đào Nhiên."
Người bị gọi tên thét thảm thiết "Em không vào đâu" rồi quay lưng bỏ chạy.
Nhưng chưa được mười bước, hắn đã ngã gục, máu tươi từ các ngũ quan từ từ chảy ra.
Đã chết.
"Em ấy đã mất tư cách." Cô giáo bình tĩnh nói, "Tiếp theo."
Mọi người nhìn nhau, cái chết của ba chủ bá đã làm rõ một điều --- mất tư cách tham gia Ngôi Sao Vườn Trường đồng nghĩa với cái chết.
Những người định bỏ chạy đều từ bỏ giãy giụa, lần lượt vào phòng theo sắp xếp của cô giáo.
"Lộc Khởi." Cô giáo nhìn qua, "Đến lượt em."
"Lão bà, cố lên!" Trúc Dật cổ vũ.
Mọi người nghe vậy liền quay qua nhìn Lộc Khởi với ánh mắt tò mò, phảng phất như muốn nhìn thủng anh.
Bước chân Lộc Khởi khựng lại, anh nghe thấy tiếng mình nghiến răng.
Trúc Dật đột nhiên nhớ tới cái gì, nóng lòng muốn thử mà nói: "Trước khi ra trận, ngươi muốn một nụ hôn không?"
Nói xong, ánh mắt của mọi người càng thêm phức tạp cổ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro