Chương 103: Da Da
[không phải hắn không cho nó ăn, mà là nó không chịu ăn]
Tạ Ương Nam nói rất buồn ngủ cũng không phải mượn cớ, từ khi chuyển ra khỏi nhà Trì Thanh Diễm, bị thói quen lúc ngủ cần được ôm ấp dằn vặt cậu quá chừng, trằn trọc khó ngủ, cả người trống rỗng, hầu như đêm nào cũng phải thức đến hai, ba giờ mới ngủ được.
Nhưng cậu càng mất ngủ, càng nhớ đến cái ôm ấm áp của nam nhân, lại càng thêm tức giận vì những việc họ đã làm.
Cậu nghĩ, chính là do lòng dung túng nhường nhịn của mình, ỷ vào được mình yêu thích, bọn họ mới có tự tin hung hăng được voi đòi tiên quá mức như thế.
Trách cậu mềm lòng.
Buổi chiều bị đồng hồ báo thức đánh thức, Tạ Ương Nam nhăn mặt tắt đi tiếng chuông, bưng cái trán chậm một hồi lâu mới tỉnh táo, vén chăn lên vừa mới chuẩn bị xuống giường, phía dưới truyền đến cảm giác dính nhớp quen thuộc.
Tâm tình trở nên bết bát hơn.
Từ phòng rửa tay xong đi ra, áp suất thấp quanh người chậm chạp không tiêu tan, Tạ Ương Nam phờ phạc lướt qua phòng khách, vừa định đi lấy cặp sách, đã nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, "Ẳng ẳng, ẳng ẳng."
Cảm thấy có chút chấn động, Tạ Ương Nam lại tay cầm balo, xoay người đi đến nơi phát ra tiếng, khom lưng mở lồng ra, một bé chó con màu đen lập tức phấn khởi ngoắt ngoắt đuôi nhảy ra ngoài.
Mặc dù nói là chó con, nhưng bây giờ còn mặp hơn lúc mới lần đầu gặp, ôm đầy cả lồng ngực, bộ lông trên người đen bóng, từ lâu đã mất đi dáng vẻ của một con chó hoang gầy nhom tội nghiệp.
Tạ Ương Nam cũng do dự, không biết có nên đón Da Da về sau khi cậu chuyển đi không, mặc dù mình muốn nuôi, nhưng thực ra hai anh em nhà nọ cũng chăm sóc nó không ít, ít nhất là buổi sáng đều dắt chó đi dạo, đồ dùng hằng ngày cũng là do một tay Trì Thanh Yên chuẩn bị.
Còn mình chỉ cần cho nó ăn, chơi với nó, quậy một hồi sau đó dọn dẹp tàn cục mà thôi.
Khi đó cậu đang nổi nóng, quyết định rời đi quá vội vàng, cho nên cậu chỉ xách theo một cái balo rồi rời đi, đối với Da Da nó khống biết gì còn nhấc hai chân trước lên cao ngóng ngóng, còn tưởng muốn dắt nó ra cửa như mọi ngày.
Sau khi về đến nhà nhìn không gian yên tĩnh bên trong, Tạ Ương Nam mới dần dần nhận ra chỉ có một mình mình cô độc tới cỡ nào, nhưng cậu sẽ không bỏ xuống thể diện, quay trở lại muốn dắt theo chó, cũng may đêm đó Trì Thanh Diễm liền chủ động tới cửa, mang theo Da Da cũng với tất cả đồ dùng của nó đến.
Nói là bởi vì không phải hắn không cho nó ăn, mà là nó không chịu ăn.
Tạ Ương Nam đối với cái lý do này thật hoài nghi, nhưng chó con đã trở lại bên cạnh cậu đã là kinh hỉ lắm rồi, đè xuống những phỏng đoán lên hai anh em nhà kia, cố ý không để ý tới động tác lèo nhèo của Trì Thanh Diễm, sau khi thu dọng đồ xong liền lôi kéo thúc giục người nó mau chóng rời đi, không chút lưu luyến.
Chó con thân mật cọ tới cọ lui bên chân mình, Tạ Ương Nam sợ đạp phải đuôi nó, lấy ra một quả bóng đồ chơi trong vali, ném tới một chỗ trống trải, gọi Da Da, "Nhanh, nhặt nó về đây nào!"
Tuy Da Da trở nên tròn trịa không ít, nhưng động tác của nó vẫn rất mạnh mẽ linh hoạt, hưng phấn ngao ngao chạy đi nhặt bóng, nhắm ngay quả bóng đang bật lên bật xuống chuẩn xác ngoàm vào trong miệng, sau đó tranh công tự đắc chạy về phía Tạ Ương Nam, vui vẻ lắc đuôi liên hồi.
Biết nó thích chơi đùa, Tạ Ương Nam lại bồi nó một hồi lâu, chờ Da Da bắt đầu thở hổn hà hổn hển, mới cất bóng vào lại valy, đổ thêm nước vào trong chậu cho nó uống.
Xem nó gấp gáp uống nước, nước văng tung tóe khắp nơi, Tạ Ương Nam bất đắc dĩ xoa đầu nó, nghĩ thầm thực sự giống y chang chủ của nó, nhớ đến Trì Thanh Diễm chơi bóng rổ xong, uống nước khoáng chảy đầy từ cằm xuống ngực cùng một dạng giống hệt nhau.
Dừng lại, dừng lại, tại sao lại nghĩ đến cái tên vô lại đó chứ.
Tạ Ương Nam mím môi, có chút khó chịu, lắc đầu gạt người sang một bên, tầm mắt trở lại với đôi mắt to tròn vo của chó con, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Da Da, thật tốt khi có em đi theo anh."
Như là nghe hiểu cậu nói gì, Da Da duỗi lưỡi lấy lòng liếm liếm lòng bàn tay Tạ Ương Nam, xúc cảm ươn ướt ấm áp làm Tạ Ương Nam cười ra tiếng, "Được rồi, anh phải đi đây, buổi tối lại dắt em ra ngoài."
Khi ngẩng đầu lên đã không còn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực nữa.
Buổi chiều chỉ có hai tiết, Tạ Ương Nam nghiêng người tiến vào phòng học, Trần Độ đã sớm chiếm được chỗ, cậu chỉ cần đến tìm thấy người là được, vừa mới ngồi xuống, thấy Trần Độ duỗi một tay tới, muốn đem sandwich với sữa bò đưa cho cậu.
Tạ Ương Nam nghi hoặc mà nhìn cậu ta.
"Người nào đó sợ cậu ăn không đủ no, nhờ tớ mua." Hai mắt Trần Độ lóe sáng, giọng điệu vẫn kiềm chế, đưa đồ cho cậu sau đó không nói gì thêm.
Mí mắt giật lên, Tạ Ương Nam nhìn đồ ăn còn ấm trong tay, trong lòng vừa chua xót, vừa nóng nảy, không biết làm sao, sửng sốt một hồi, mới khẽ khịt mũi, mở vỏ ngoài ra.
Tàn nhẫn cắn xuống một miếng, vị thơm ngon của trứng và thịt xông khói ngay lập tức kích thích vị giác, bụng đói cồn cào bắt đầu điên cuồng kêu gào.
"Cảm ơn." Tạ Ương Nam nói với Trần Độ.
Trần Độ khoát tay áo một cái, "Ăn nhanh đi, đừng để giáo viên phát hiện."
Lúc học xong thời gian vẫn còn sớm, Tạ Ương Nam không muốn còn sớm đã phải về nhà, nghe bạn học nói muốn đi thư viện, nghĩ cũng đang rảnh, liền đi theo bọn họ, cho đến khoảng tám giờ.
Sau khi về đến nhà Tạ Ương Nam cũng không quên lời hứa hẹn của mình, thả xuống balo chơi đùa với Da Da, cột dây thừng lên cho nó xong xuôi liền dắt nó ra cửa.
Ở khu này người nuôi thú cưng rất nhiều, bên cạnh có đai xanh thích hợp cho chó đi dạo, đi một vòng rồi quay lại mất khoảng nửa tiếng, là lượng vận động thích hợp.
Tạ Ương Nam rất ít đi con đường này, cũng may hai bên đường không ít người, đèn đường sáng ngời, bị Da Da lôi kéo đi hơn nửa đường sau đó cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua kem ăn.
Gần đến hè rồi, không khí buổi tối không còn lạnh nữa, vị kem vani thoang thoảng nơi đầu lưỡi, chỉ còn lại vị ngọt vui sướng vừa thỏa mãn, ăn một lúc đã hết.
Vứt vào trong thùng rác, Da Da cũng tìm được đám cỏ dại mà mình thích, uốn éo cái mông xoay xoay vài vòng, người có địa vị cao lại đầu hàng trước kẻ mang địa vị thấp hạ eo chuẩn bị ẻ, Tạ Ương Nam không muốn xâm phạm nơi riêng tư của nó, tùy ý liếc sang một bên, xem người và xe cộ qua lại.
Nhưng lúc vừa nhìn lại phát hiện có chút khác thường, ở phía sau cậu cách đó không xa, có một người đàn ông quần đen áo đen dựa lên tường, trong miệng ngậm điếu thuốc ánh lửa nhập nhòe như ẩn như hiện.
Luôn có cảm giác đã từng thấy người này.
Tạ Ương Nam bị cận thị nhẹ, người đàn ông lại bị khuất trong ánh đèn, híp mắt cũng nhìn không rõ, cậu nghĩ chắc là người xung quanh đi tản bộ, liền mặc kệ, chờ Da Da giải quyết xong, lôi kéo nó chuẩn bị về nhà.
Nhưng vừa đi tới, lại thấy có gì đó không đúng, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ, hơn nữa hình như còn đi theo mình.
Tạ Ương Nam không hiểu sao có chút bất an, nắm chặt dây thừng một chút, đã tiến vào tiểu khu, xung quanh trở nên yên tĩnh dị thường, cây cỏ mọc um tùm phản chiếu hình bóng xuống mặt đất đang giương nanh múa vuốt trong bóng tối, hơn nữa còn có tiếng bước chân vừa thần bí vừa quỷ quyệt, bầu không khí trở nên khủng bố lạ thường.
Ghét bỏ trí tưởng tượng của mình, Tạ Ương Nam bình tĩnh bước từng bước, nhưng ngay sau khi cậu đi tới khu chung cư, lúc cấp tốc muốn đi tới dưới lầu, bước chân phía sau đột nhiên tăng nhanh, nghe như muốn tiến lên tiếp cận mình.
Tìm đập thình thịch vang lên, Tạ Ương Nam theo phản xạ muốn tăng nhanh bước chân, nhưng cậu vừa mới đi chưa được hai bước, cảm giác mình bị kéo vào một cái ôm ấm áp mạnh mẽ, tình huống quá đột ngột làm cậu sợ hãi lập tức muốn hét lên, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại ngửi thấy một mùi hương lành lạnh quen thuộc.
"Là tôi." Giọng điệu người đàn ông trầm ổn truyền đến.
Căng thẳng trong lòng được buông lỏng, Tạ Ương Nam thở ra một hơi dài, đợi khi giảm bớt nhịp tim đập gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu mới nhận ra mình còn đang bị người đàn ông ôm chặt trong lòng.
"Buông ra." Tạ Ương Nam tức giận nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro