Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Chất vấn

[Bọn họ lừa cậu, giấu cậu]

Kỳ thực Tạ Ương Nam vẫn luôn biết, bọn họ có ý tưởng muốn ghi lại cảnh quan hệ tình dục cùng mình với họ.

Đặc biệt là lúc vừa mới quen Trì Thanh Diễm, khi đó hắn vừa bá đạo vừa thô bạo, chỉ cần tinh trùng lên não, là coi như mình không tình nguyện cũng phải bị ép để hắn xâm phạm, xin tha chửi rủa cũng vô ích.

Một lần hai lần, Tạ Ương Nam cũng đã biết rõ cái nết của hắn, thay vì chống cự chả được tích sự gì, chi bằng hết thảy chấp nhận nó, thật sự mà nói, Trì Thanh Diễm ngoại trừ tinh lực dồi dào, còn những phương diện khác ngược lại cũng không làm khó dễ cậu, thậm chí nói đúng hơn là hắn rất tốt, mọi thứ từ ăn tới mặc đều muốn mua cho cậu, mặc dù Tạ Ương Nam đã vô số lần nhấn mạnh rằng cậu không cần.

Tóm lại có thể xem là một người bạn tình đạt tiêu chuẩn, cho nên Tạ Ương Nam không bao giờ chạm đến ranh giới của Trì Thanh Diễm, luôn luôn mặc kệ và dung túng, mà cái ranh giới ở đây đó là, không được lưu lại hình ảnh.

Trước đây cậu đối với thân thể của mình rất tự ti, chán ghét, không lần nào mà không nghĩ đến, nếu không có bộ phận dư thừa này, thì cậu sẽ không phải chịu đủ mọi dằn vặt của dục vọng, cũng sẽ không bị Trì Thanh Diễm bắt nạt.

Không thể đối mặt với cái ngọn nguồn của rắc rối đó, cho nên lúc Trì Thanh Diễm nói muốn chụp một bức ảnh ở cái nơi riêng tư của cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là ngay lập tức từ chối, từ chối quyết liệt.

Một là cậu cảm thấy cái nơi kia rất xấu xí, hai là cậu sợ Trì Thanh Diễm sẽ tiết lộ ra ngoài.

Dù sao đi nữa thì vừa mới bắt đầu, nam nhân đã dùng bí mật của chính mình để làm nhược điểm uy hiếp, lỡ như sau đó hắn đổi ý, hoặc mình đã làm gì sai, còn không thì là chuyện bất ngờ nào đó sẽ xảy ra, đủ các loại khả năng khiến cho cậu sợ hãi vô cùng.

Cũng may Trì Thanh Diễm đến cuối cùng, cũng không có làm ra hành vi gì vượt giới hạn, điều này cũng khiến sự bao dung của Tạ Ương Nam dành cho hắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu nhận ra mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên ám muội không rõ.

Mối quan hệ bạn tình thuần túy bỗng biến chất, từ thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, kéo dài cho đến việc muốn yêu cầu tình yêu của đối phương, Tạ Ương Nam dần dần hạ xuống lòng phòng bị với nam nhân, đưa hắn vào danh sách đáng tin cậy.

Tuy trên môi vẫn từ chối như cũ, nhưng trên thực tế Tạ Ương Nam không chỉ một lần biết nam nhân chụp trộm mình, đều nhân lúc ý thức của cậu mơ mơ hồ hồ, chỉ vài giây, đã đủ để điện thoại chứa hàng trăm bằng chứng dâm đãng của cậu.

Nam nhân không nhắc tới, nên cậu cũng không đề cập đến, bởi vì cậu biết này chỉ là thú vui tình thú nho nhỏ của Trì Thanh Diễm, mà từ lâu cậu cũng đã cho qua dưới sự an ủi khuyên nhủ của nam nhân.

Cậu học yêu thân thể mình bên trong tình yêu của nam nhân.

Nhưng lén lút chụp trộm, và nghênh ngang ghi hình, là hai bản chất khác nhau.

Dù sao ai cũng khó có thể chấp nhận được, dưới tình huống mà mình hoàn toàn không hề hay biết, mỗi giọng nói hành vi của mình, thậm chí là nhưng nơi riêng tư tình ái triền miên nhất, toàn bộ đều bị ghi lại.

Nỗi sợ hãi và ngột ngạt khi không gian riêng tư bị xâm phạm.

Cái mà Tạ Ương Nam không thể nào chấp nhận được, thực ra cũng không phải là bản thân bị 'theo dõi', mà là Trì Thanh Yên và Trì Thanh Diễm cùng nhau lừa gạt mình.

Bọn họ lừa cậu, giấu cậu, hết chuyện này đến chuyện khác.

Lòng tin tưởng vô điều kiện của cậu trở thành sự ngu ngốc mù quáng.

Tầm mắt Tạ Ương Nam vẫn luôn không rời khỏi máy thu hình nho nhỏ kia, Trì Thanh Yên nhận ra trạng thái của cậu không đúng, vội vã ném đồ trong tay vào thùng rác, hai ba bước đi tới trước mặt Tạ Ương Nam, muốn ôm cậu, lại bị đẩy mạnh ra.

Tạ Ương Nam cảm thấy thật hoang đường, hoang đường đến nổi khiến cậu cười thành tiếng.

Ý cười này so với khóc còn làm người hoang mang hơn, phản ứng nghiêm trọng lệch ra khỏi dự đoán của Trì Thanh Yên, anh nhíu mày, hiếm khi thấy tay chân luống cuống, anh nhớ Tạ Ương Nam nhắc tới chuyện che giấu, chợt nhận ra, nếu không phải chỉ là chuyện camera, vậy chuyện che giấu mà cậu nói, rốt cục là cái gì?

Sợ mình lại tưới thêm dầu vào lửa.

Lo lắng Tạ Ương Nam quá nhiều làm anh mất đi năng lực phán đoán chính xác thường ngày, mơ hồ có cảm giác mọi chuyện không kiểm soát được nữa, đương lúc anh đang khẩn trương đổ đầy mồ hôi trên trán, cửa lớn phát ra tiếng động, là Trì Thanh Diễm về.

Trì Thanh Diễm một thân thể thao màu đen, tóc mái ướt một nửa, trên mặt đỏ chót mới vừa vận động xong, giống như nửa đường hớt ha hớt hải chạy về, mà trong ngực hắn, còn ôm một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.

Toàn bộ lực chú ý của Tạ Ương Nam đều lia tới đồ vật trong tay hắn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lạnh lẽo.

Không nghĩ tới bầu không khí trong phòng lại gắt đến thế, bước chân Trì Thanh Diễm dừng lại, vừa đi lại gần nháy nháy mắt với Trì Thanh Yên '???', nhưng đáng tiếc Trì Thanh Yên không trả lời được nghi hoặc của hắn.

"Ủa, ủa gì dợ?" Trì Thanh Diễm từ bỏ không cầu cứu Trì Thanh Yên, thả balo xuống, nâng bó hoa hồng ngồi xuống bên người Tạ Ương Nam, "Bảo bảo, dụ gì vậy, sao sắc mặt khó chịu như này?"

Nói xong thuận tiện đưa bó hoa hồng dâng tới trước mặt Tạ Ương Nam, "Đừng giận mà, em nhìn này, anh mua hoa cho em, có phải rất đẹp không? Tuy chủ shop nói với anh, hoa này chỉ cắm được ba, bốn ngày thôi, nhưng không sao, tới đó anh lại mua cho em nữa!"

Hoa ghé đến rất gần, Tạ Ương Nam có thể ngửi thấy được hương thơm say lòng người, nhưng mùi thơm ngọt ngào lúc này cũng chẳng khơi gợi nổi nửa phần vui vẻ của cậu, ngược lại còn làm cậu càng thêm cảnh giác đây là thủ đoạn xảo quyệt ngọt ngào của nam nhân.

Đẩy bó hoa ra, Tạ Ương Nam chưa chờ Trì Thanh Diễm hỏi chấm, đã trực tiếp lên tiếng chất vấn, "Các người đặt camera lúc nào?"

Trì Thanh Diễm bị hỏi cho sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc không giả vờ, cậu hé miệng theo bản năng ngó sang Trì Thanh Yên, thấy người liếc mắt ra hiệu, lúc này mới biết té ra chuyện bị bại lộ con mẹ nó rồi.

Hèn chi lửa giận ngút trời.

"Ò thì..." Trì Thanh Diễm trong lòng đã có manh mối, không cố gắng toan tính lừa gạt nữa, đành phải thành thật giải thích, "Lúc bọn anh cùng em đến viếng cha mẹ, sau đó không phải Da Da bị xổng chuồng sao? Nên bọn anh muốn..."

"Được rồi, em biết rồi."

Tạ Ương Nam không muốn nghe tiếp, trực tiếp đánh gãy lời mượn cớ nhợt nhạt của hắn, nhưng dưới sự thật kinh hoàng này, mà hắn vẫn còn vắt óc nghĩ ra được một cái cớ như thế, nhưng ít nhất camera này được lắp chưa lâu.

"Trừ chuyện này ra, còn chuyện gì khác muốn thẳng thắng nói với em không?" Tạ Ương Nam vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, "Trì Thanh Yên không chịu nói, còn anh, anh cũng muốn giả ngu với em sao?"

Câu hỏi kiểu cạm bẫy này quá nguy hiểm, mặc dù không biết Trì Thanh Yên đã bị bẫy hết một lần, Trì Thanh Diễm theo bản năng đề cao cảnh giác, cơ mà hắn không nghĩ tới Tạ Ương Nam phát hỏa không phải chỉ do gắn camera, bị đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể mất tự nhiên trả lời, "Em đang nói gì vậy, anh không hiểu gì hết."

"Thật sự nghe không hiểu à?" Tạ Ương Nam chịu đựng cơn đau nhói trong lồng ngực do cảm xúc dao động mạnh, cố gắng chống đỡ nặng ra một tia lý trí cuối cùng, thấp giọng nói rằng, "Hay là nói bởi vì các người gạt tôi quá nhiều chuyện, nên không biết chuyện này là chuyện nào chứ gì?"

Tạ Ương Nam quay đầu nhìn về phía Trì Thanh Diễm, sau đó dời mắt lên trên người Trì Thanh Yên, thần sắc hai người bọn họ căng thẳng, nhưng vẫn không mở miệng, hoàn toàn không tìm được manh mối, vậy mà cậu còn muốn cho bọn họ một cơ hội thẳng thắng, nhưng bây giờ...

"Lúc trước tôi vẫn luôn không thể hiểu nổi, tại sao anh lại chọn cách ngu ngốc nhất là nói cho Trì Thanh Diễm biết quan hệ của chúng ta, nhưng điều mà tôi không ngờ tới, là Trì Thanh Diễm lại thuận lý thành chương đồng ý, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dùng rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân, nhưng tôi không ngờ rằng..."

Giọng điệu Tạ Ương Nam bị tiếng khóc nức nở trộn lẫn, có giọt lệ nóng không chịu được chảy ra từ trong hốc mắt đau xót.

"Tôi không thể ngờ rằng, tất cả những thứ này đều dó chính các người diễn thành một vở kịch, các người rõ ràng đã sớm âm mưu với nhau, tại sao lại phải gạt tôi chứ?"

Tạ Ương Nam khóc mang theo vẻ kìm nén, "Nhìn tôi giống như một thằng ngu, bị các người vây quanh đùa giỡn, mà tôi còn lo sợ cả ngày cả đêm bị phát hiện bị vạch trần làm các người đau khổ, các người tổn thương..."

"Hai người...Có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro