Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trình Ngọc qua hồi lâu mới đi xuống lầu, dưới lầu Trình Gia Văn xắn tay áo sơ mi đang bưng đồ ăn bát đũa bày lên bàn.

Trình Ngọc cúi đầu thuần thục cột tóc thành cái đuôi ngựa thấp, đi tới bên bàn ăn kén ăn bảo: "Ăn mấy cái này á?"

Trình Gia Văn dừng một chút, "Em muốn ăn gì? Gọi người giao tới cũng được."

Trình Ngọc héo úa kéo ghế ngồi xuống: "Loằn ngoằn lắm, thôi ăn thế đi, em đói rồi."

Tài nghệ nấu cơm của Trình Gia Văn học được là do hồi đại học sống một mình, sau khi tốt nghiệp thì chưa vào nhà bếp bao giờ. Hắn và Trình Ngọc sống chung thường gọi đồ ăn ship tới, tự nấu ngày một ít, cho nên trình độ không khác mấy.

Lúc trước ở Trình gia đều có bảo mẫu Giang nấu cơm, bảo mẫu Giang nấu cơm ngon, nuôi cái miệng của Trình Ngọc thành cái mồm kén ăn, bình thường mấy đồ ăn ở ngoài quán kiểu gì còn chẳng buồn ăn, chớ đừng nói chi là do anh cậu làm. Tuy không đến mức được coi là thảm họa của nấu ăn, nhưng cũng không khiến Trình Ngọc hài lòng lắm.

Trình Ngọc lúc ăn cơm không thích bưng bát lên ăn, tựa lên mép bàn cào cơm trong bát, ăn ít thấy thương, ăn mới có nửa bát đã no.

"Em no rồi." Trình Ngọc nghĩ một hồi lại nói: "Em đi rửa bát đây." Coi như còn chút lương tâm, biết là không thể chuyện gì cũng tới tay anh cậu làm.

Trình Gia Văn từ chối bảo: "Em lên lầu đi, để bát đấy anh rửa."

Trình Ngọc đành thôi vậy, xoay người lên lầu, thế nhưng không về phòng ngay, mà quẹo sang phòng tắm.

Lọ thuốc màu trắng được đút trong cái túi váy màu đen, lúc cởi xuống nghe thấy tiếng "lạch cạch". Núi Canxi (1).

ủa em nó ún để tăng kích cỡ xương hử 🧐

Trình Ngọc rụt cổ lại, cẩn thận bỏ quần áo vào sọt.

Cậu thấy lúc nào cũng phải đem theo bên mình mới an toàn được, chưa từng dám đem quá nhiều, mỗi lần Nhạc Khải đưa cho cậu đều đưa một cái lọ nhỏ không có dán bất kỳ một tờ gì ở phía ngoài.

Mới đầu Nhạc Khải chỉ gói hai viên vào giấy xong đưa cho cậu, cầm đến tay rồi mà cậu vẫn còn do dự, mình thực sự muốn uống sao, uống vào rồi có thể sẽ bị đau đầu nôn mửa, gặp phải những điều khủng khiếp mà cậu sợ hãi không muốn trải nghiệm nó tí nào.

Nhưng khi nghĩ đến Trình Gia Văn, cậu lại nghĩ mình nhất định phải uống nó.

Những viên thuốc tròn tròn, cậu đã uống nó cả một năm trời. Trong cơ thể không có thay đổi gì mấy, cũng không hề có những triệu chứng như người khác nói, chỉ có lờ lợ vị cam đăng đắng trong miệng, nên cậu cũng dần can đảm hơn.

Dường như qua được bước này là đã rất thành công, trông như cậu sắp đạt được ý muốn của mình.

Nếu Trình Gia Văn biết cậu uống loại thuốc này thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu vẫn luôn suy nghĩ.

Vừa sợ bị phát hiện cũng vừa mong đợi bị phát hiện.

Cậu không biết rõ đây là loại cảm xúc gì, từ lúc chuyện này bắt đầu khi nào cho đến khi bị cắt đứt.

##

Lúc mới vào cấp ba Trình Ngọc đã đánh thằng ú nói xấu mình, Trình Gia Văn đã bảo vệ cậu, dàn xếp để thằng ú của nhà đó tự động nghỉ học.

Chuyện này bị mẹ Trình mới đi du lịch về thăm con trai thì tình cờ biết được, gặp ngay vào ngày hôm đó.

Trình Ngọc không phải rất sợ người nhà họ Trình, từ trước đến nay bọn họ đều buông thả cậu. Trình Ngọc lớn tới mười mấy tuổi, gây rất nhiều chuyện rắc rối, nhưng bọn họ vẫn luôn đối xử với cậu kiểu "Cứ để anh trai nó lo đi, bọn tôi lo không nổi."

Trời sẩm tối mẹ Trình ngồi trong phòng khách đợi con về, Trình Gia Văn nắm tay em gái kéo ra từ trong xe xuống.

"Anh không cần lo cho em, em tự đi được!" Trình Ngọc vờ giận dỗi không vui, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo sau. Cậu không ngờ rằng lý do mình quay về đây, là lúc mình trở về cùng Trình Gia Văn.

Bảo mẫu Giang là người ra mở cửa, thấy hai người bọn họ thì nhỏ giọng nhắc nhở: "Phu nhân về rồi."

Trình Ngọc nghe thấy cách gọi như thế thì xì xì mũi, đâu phải là mấy chục năm trước đâu, giờ mà còn gọi thiếu gia phu nhân, nghe hơi kỳ kỳ.

Bảo mẫu Giang nháy mắt với cậu ở đằng sau, nhưng cậu không nhìn thấy.

Đã mấy năm rồi cậu chưa gặp lại mẹ Trình, nơi Trình Gia Văn lớn lên và chỗ hắn ở cũng rất hiếm người tới thăm, bây giờ ngay cả ba Trình mẹ Trình cũng không sống ở đây nữa, chỉ còn người hầu và bảo mẫu Giang của cậu ở đây thôi.

Trình Ngọc đến Trình gia rất lâu sau đó mới nhận ra tình cảm vợ chồng của hai người họ cũng không tốt cho lắm, lúc Trình Gia Văn chưa lớn còn có thể giấu diếm được, nhưng sau này khi lớn rồi thì hai người họ đã lập tức dọn ra ở riêng mỗi người một nơi.

Cặp cha mẹ này không hề có một chút thương xót hay yêu mến gì Trình Ngọc, vẫn giữ Trình Ngọc ở lại cho đến nay cũng là vì Trình Gia Văn.

Tầm mắt của mẹ Trình liếc nhìn hai tay đang nắm chặt nhau của hai người: "Trình Ngọc đã lớn như vậy rồi à."

Trình Gia Văn gọi một tiếng "mẹ", Trình Ngọc không biết nên gọi như thế nào, cau mày ngẩng đầu nhìn anh cậu.

Cả người mẹ Trình căng thẳng, thấy con trai buông tay Trình Ngọc ra, mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Gọi một tiếng nào."

Trình Ngọc cứng ngắc gọi một tiếng "Mẹ".

Bữa cơm này ăn rất qua loa, Trình Ngọc nhận thấy được bầu không khí có gì đó sai sai nên vội ăn nhanh rồi rời bàn.

Trước khi rời bàn ăn, mẹ Trình còn dặn cậu: "Con cũng đã lớn, đừng có gây chuyện nữa, mới vừa đi học ngày đầu tiên mà đã làm phiền anh con rồi."

Trình Ngọc khôn khéo đáp lại, trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết.

Sau đó mẹ Trình có giới thiệu cho Trình Gia Văn một cô bạn gái thứ hai, dáng cô rất đẹp ngực to, còn tự mình dắt cô gái vào nhà.

Trình Ngọc nghe mẹ Trình cười rất tươi giới thiệu cô gái đó cho cậu. Người phụ nữ muốn bắt tay với cậu, lớp sơn lấp lánh trên bộ móng tỉ mỉ khiến cậu hoảng sợ.

Cậu căn bản không đưa tay ra, trực tiếp hỏi: "Anh con đâu?"

"Nó còn ở công ty, chúng ta ăn cơm trước không cần chờ nó."

Thế hôm nay bọn họ tới làm chi? Đôi mắt của Trình Ngọc không chịu được làm ngó ngực của cô gái.

Mãi đến khi Trình Gia Văn về đến nhà, Trình Ngọc thầm thì nói: "Thì ra anh thích vú bự."

Trình Gia Văn liếc mắt nhìn cậu.

Trình Ngọc trề môi bảo: "Tục tĩu."

Trình Ngọc ngồi trên ghế salon xem TV không nhịn được lại nhìn lên ngực cô gái, chắc là ánh mắt của cậu quá lộ liễu, Trình Gia Văn giơ tay che mắt cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Con nít không được nhìn."

"Em con nít hồi nào? Em 17 rồi nha!" Trình Ngọc lên tiếng cãi lại.

Mẹ Trình bỗng ho khan một tiếng rất rõ: "Gia Văn con đã bao lớn rồi thế mà còn ăn hiếp em gái con."

Trình Ngọc ngẩng cao cằm, sau đó lại nghe mẹ Trình nói: "Còn nữa Trình Ngọc là con gái, hai con đừng cãi nhau giống hồi nhỏ nữa."

"Mẹ, nếu mẹ và Dương Kiều không còn chuyện gì nữa thì về trước đi ạ." Trình Gia Văn bất thình lình mở miệng đuổi khách.

Trình Ngọc ngẩn người, đầu chợt thấy "ong ong", đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Cậu sắp thành đối tượng để mấy người hầu đang tới tới lui lui và cái người phụ nữ đang ngồi ở phía bên kia cười nhạo cậu.

Một đứa song tính, chả có chút quan hệ gì với Trình gia, được nuôi tới lớn thế này, còn để tóc dài cho mặc váy, nhưng giọng nói với vẻ đẹp cố tình lại thiên về giống một thằng con trai, trông như trò cười không ra ngô ra khoai gì.

Mẹ Trình mà không nói chắc cậu cũng quên mất, vì sao lại nhắc nhở cậu ngay đúng lúc này, chắc chắn là muốn tát mạnh cho cậu một bạt tay để cậu tỉnh ra.

Người nhà thì không nên thân thiết như vậy ư, có phải cậu đã làm sai mọi chuyện rồi phải không.

Bà đang sợ cái gì?

Trình Ngọc nghiêng đầu nhìn anh cậu, để xác minh suy đoán của mình, lặng lẽ đặt tay mình vào tay anh cậu.

Trình Gia Văn nhìn cậu, cậu chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười.

Sau 14 tuổi cậu rất ít đi lấy lòng Trình Gia Văn như thế này, Trình Gia Văn cúi đầu đến gần cậu: "Sao thế?"

Đôi mắt Trình Ngọc lia tới chỗ mẹ Trình, nở một nụ cười càng thêm chân thành trên môi.

"Em buồn ngủ, anh ơi."

Vẻ mặt mẹ Trình trở nên cực kỳ khó coi.

Ồ hố, thì ra là sợ cậu với con bà dây dưa với nhau.

##

Sau khi Trình Gia Văn qua lại với Dương Kiều vào buổi tối cuối tuần sẽ không về nhà, Trình Ngọc cố ý kể chuyện này cho Từ Nghiên Kỳ nghe, để triệt để chặt đứt cái cây nhỏ hay mơ mộng ảo tưởng cái chuyện kia với anh trai mình.

Thế mà Từ Nghiên Kỳ còn rất tốt, nó còn an ủi ngược lại cậu: "Không có anh Trình ở nhà nên anh ăn cơm có một mình chắc là bực bội lắm nhỉ? Cũng phải thôi, dù sao thì anh đã lập dị từ hồi còn nhỏ xíu rồi."

Trình Ngọc tức muốn chết, "Ai lập dị hả? Còn nữa không phải ngày nào anh ấy cũng về nhà ăn cơm!"

Từ Nghiên Kỳ vuốt vuốt lưng cậu: "Anh xem anh lại cáu kỉnh nữa này."

Trình Ngọc về đến nhà càng nghĩ càng ức, bảo mẫu Giang làm cơm cũng ăn không thấy ngon, bưng bát cơm khóc.

Bảo mẫu Giang thấy vậy thì nói: "Anh của con sớm muộn gì cũng phải có bồ thôi, con không được cứ luôn giữ khư khư hắn không cho hắn đi tìm bạn gái như thế được."

"Ai cho anh ấy có bồ, mà tối cuối tuần không về nhà ăn cơm là sao?" Trình Ngọc ngẩng đầu lên án, nước mắt lại chảy xuống, trượt vào trong khóe môi, hệ như con mèo mướp nhỏ.

Bảo mẫu Giang hết nói nổi, "Anh của con đã 26 rồi, nhỏ bồ trước bị con quậy cho chạy mất rồi, giờ con muốn sao nữa..."

"Con không có!" Trình Ngọc trợn tròn mắt, "Con không có làm gì chị đó hết á...là tại hai người bọn họ cãi nhau đấy chứ! Có liên quan gì tới con đâu?" Cậu oan uổng quá mà.

Tất cả là tại Trình Gia Văn.

Phải thông cảm cho cậu, cậu bị oan mà, cô gái mình thích coi mình là bạn thân, đều là tại cái đồ chó Trình Gia Văn hết đấy!

Trình Ngọc tức run người cầm đũa hết nổi.

Cậu biết anh trai cậu không hề thích Dương Kiều, chỉ ở bên cạnh phụ nữ là vì do mẹ Trình sắp xếp.

Trình Gia Văn giống như bẩm sinh đã thiếu thốn tình cảm, nên bất kể là Lạc Vi lúc trước hay Dương Kiều sau này, các cô cũng sẽ không thể ở bên hắn lâu dài.

Sự thật này cũng đủ khiến Trình Ngọc ghen tị.

Vì thân phận của cậu làm cậu không được mặc đồng phục quần tây áo sơ mi thắt cà vạt như bao chàng trai khác, càng không qua lại được với bạn gái, con cu đàn ông của cậu cũng xinh xắn, đành vô dụng thôi.

Thế mắc cái giống gì mà Trình Gia Văn lại được chứ!

Trình Ngọc sắp tới sinh nhật lần thứ 18, trước sinh nhật một tuần, cậu cúp tiết đi ra ngoài, cả ngày không về nhà, đi vào một cái khách sạn tồi tàn không cần chứng minh thư, nửa đêm còn nghe thấy cả tiếng rung giường ở phòng kế bên, vừa sợ vừa tủi thân, cuốn lấy chăn co lại thành một nhúm thầm mắng anh trai cậu.

Sau khi nghe Từ Nghiên Kỳ diễn tả lại, Trình gia cả ngày cả đêm đó đèn đuốc sáng choang, Trình Gia Văn vì đi tìm cậu, mà ngày hôm sau cũng không đến công ty.

Từ Nghiên Kỳ phê bình cậu: "Anh Trình quan tâm anh nhiều như thế, sao anh cứ hay làm anh ấy giận hoài vậy!"

Trình Ngọc gật gật đầu: "Ừm, dù sao anh cũng là em gái của hắn mà."

Đó là lần duy nhất cậu thừa nhận mình là con gái.

Ngày hôm sau Trình Ngọc trở về, chẳng có chút áy náy hay chột dạ gì về chuyện mình đã làm, nói thẳng với Trình Gia Văn: "Em lại không còn chỗ nào khác để đi nữa rồi, chỗ nào cũng không đi được nữa, em sẽ về. Anh chia tay cái cô kia đi, em không thích cô đó, anh đừng ra ngoài qua đêm nữa, anh ơi."

Cậu được nuôi lớn tới từng này tuổi, chớp mắt một cái là tới 18 tuổi, ngoại trừ hay nổi nóng hay bực bội ra, thì hầu như chả có bản lĩnh gì.

Tự Trình Ngọc cũng biết.

Cậu là cái đồ ăn hại chẳng có bản lĩnh gì.

Vì vậy cậu trèo lên giường dâng mình lên tặng cho anh trai cậu.

Mẹ Trình sợ cái gì thì cậu sẽ làm cái đó, nếu có rơi xuống địa ngục cậu cũng sẽ lôi bằng được Trình Gia Văn theo.

Khiến cho tất cả mọi người đều sống không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro