Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Bữa cơm này ăn cũng khá ngon, Từ Nghiên Kỳ kể vài chuyện thú vị ở trường trên bàn ăn, Trình Ngọc cũng phối hợp nói vài câu.

Từ Nguyện bỗng hết chuyện để nói, "À đúng rồi, Trình Ngọc này sao cậu cắt tóc thế?"

Nụ cười Trình Ngọc chợt tắt: "Tại nóng quá, thấy vướng víu nên cắt đi."

"Vậy à, tiếc thật."

Từ Nguyện nói xong bị Từ Nghiên Kỳ chọc chọc mấy cái ở dưới bàn.

Có Trình Gia Văn ở đây, nên ba người cũng không dám càn rỡ, trò chuyện rất có phép tắc, Trình Gia Văn dường như cũng nhận ra được, nửa chừng nhận được điện thoại nên đi ra ngoài nghe.

Trình Gia Văn vừa đi, Từ Nghiên Kỳ lập tức tiến đến trước mặt Trình Ngọc: "Lúc trước tớ nghe người ta nói cậu cãi nhau với anh của cậu, đừng nói là bây giờ vẫn còn giận nhau đó nha?"

Trình Ngọc ghét bỏ mà dịch ra xa một chút: "Cậu nghe ai nói thế? Không có chuyện đó đâu."

Từ Nghiên Kỳ không tha, tiến tới càng gần hơn: "Chắc chắn là có chuyện mà, cậu đừng có giả vờ nói qua loa với tớ. Cậu có biết khi anh Trình nghe nói tớ muốn tới đây nên đã chủ động nói rằng anh ấy có thể lái xe chở tớ đi tớ đã kinh ngạc biết bao nhiêu!"

Trình Ngọc mặt không hề cảm xúc: "Cậu sướng muốn chết rồi nhỉ."

Từ Nghiên Kỳ đấm Trình Ngọc một cái, chả có lực: "Cậu thì biết cái gì chứ? Nhất định là anh Trình muốn qua đây thăm cậu nhưng không tìm được lý do nào tốt, vậy mà còn nói hai người không cãi nhau cơ đấy? Cái chuyện cắt tóc lúc trước dù cho tớ có hỏi cậu thế nào cậu cũng không chịu nói, lần này đừng có gạt..."

Cô gái còn chưa dứt lời, Trình Gia Văn đã quay trở lại, đẩy cửa đúng lúc bắt gặp hai người cách nhau gần vô cùng, gần như muốn dính vào nhau.

Hai người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Trình Gia Văn đi tới, Từ Nghiên Kỳ nhanh chóng trở lại chỗ cũ, giả bộ thùy mị cười hì hì, Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng trong mũi.

Trình Gia Văn kéo ghế ra, trực tiếp ngồi chính giữa hai người.

Trình Ngọc: "..."

Từ Nghiên Kỳ: "..."

Trình Ngọc: "Anh làm gì vậy?"

Trình Gia Văn ghé sát bên tai cậu: "Anh không được ngồi chỗ này sao?"

Trình Ngọc đáp bừa: "Được."

Từ Nguyện dũng cảm hỏi Trình Ngọc trước mặt Trình Gia Văn: "Chỉ ăn đồ ăn thôi không uống chút rượu sao?"

Trình Ngọc theo bản năng liếc mắt nhìn Trình Gia Văn một cái, nghĩ lại mình cũng đã hai mươi rồi, sao còn phải xem sắc mặt của anh trai cậu làm gì chứ!

Vì thế nhanh chóng quyết định: " Uống một chút vậy."

Trình Gia Văn ung dung nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, đáy lòng của Từ Nghiên Kỳ yên lặng tự mặc niệm cho anh trai cô.

"Trình Ngọc." Trình Gia Văn nhắc nhở, "Uống ít thôi."

"Ừm, ừm, tôi biết rồi." Trình Ngọc đáp lại.

Nửa tiếng sau—

"Trình Gia Văn!" Trình Ngọc cực kỳ mạnh mẽ hét lên: "Đồ chó nhà anh!"

Từ Nghiên Kỳ nhìn sang chỗ khác, Từ Nguyện hận không thể chui đầu xuống háng.

Cái thằng nhóc báo này, tửu lượng kém mà còn uống rượu cái gì, uống sữa là được rồi!

Trình Gia Văn đưa hai anh em đến khách sạn, Từ Nghiên Kỳ không yên lòng nói: "Anh Trình, Trình Ngọc như vậy không sao chứ?"

"Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy." Trình Gia Văn nói.

Từ Nghiên Kỳ nói: "Vậy hẹn gặp anh Trình vào ngày mai."

Trình Gia Văn gật đầu.

Lái xe vào tiểu khu, Trình Ngọc bỗng nghẹn ngào, Trình Gia Văn vừa chăm sóc em gái vừa ấn nút thang máy.

Mở cửa nhà trọ ra, Trình Ngọc mềm chân quỳ xuống đất, vừa khóc trách: "Sao anh không đến đỡ em!"

"Xin lỗi, đang vừa mở cửa..." Trình Gia Văn ôm Trình Ngọc, Trình Ngọc lập tức vui mặt vào sau gáy hắn.

Đã rất lâu bọn họ không có đụng chạm gần như vậy, Trình Gia Văn lưu luyến ngửi mùi trên người của Trình Ngọc.

Bồng người tới bên giường, Trình Ngọc khóc mệt đừ rồi bò lên giường bắt đầu cởi đồ, cho đến khi toàn thân trần truồng nằm dài trên giường ngủ thiếp đi.

Trình Gia Văn đắp chăn lên người cậu, cậu lại đá chăn ra, cơ thể trần trụi lõa lồ ra ngoài.

Trình Gia Văn đứng ở bên giường nhìn cậu một hồi, sau đó chậm rãi cúi người hôn lên trán của em gái, từng chút từng chút trượt đi xuống, hôn lấy khóe mắt dính nước ướt nhẹp, sau đó là mũi, môi, yết hầu không quá rõ rồi lại đến núm vú nhỏ xinh...

Trình Ngọc lật người "Ưm" một tiếng, Trình Gia Văn dừng lại hành động ngồi bên cạnh Trình Ngọc nhìn cậu.

"Trình Ngọc." Trình Gia Văn gọi cậu.

Trình Ngọc mơ hồ đáp, cũng không tỉnh dậy.

"Muốn có bạn gái sao?" Trình Gia Văn lại hỏi.

Trình Ngọc không có phản ứng.

"Còn thích Từ Nghiên Kỳ không?"

Vẫn không có trả lời.

"Em gái à." Trình Gia Văn cụp mắt, ánh mắt tối tăm: "Cũng nhìn một chút anh đi."

##

Trình Ngọc tỉnh dậy lúc nửa đêm mơ màng đi nhà xí, chợt nhìn thấy một người ngồi trên ghế salon làm sợ cho tỉnh luôn, định thần nhìn lại hóa ra là Trình Gia Văn.

"Sao anh lại ở đây?"

Trình Ngọc hỏi xong mới nhớ lại bản thân say xỉn rồi làm điên làm khùng, là Trình Gia Văn đưa cậu trở về.

Cậu có hơi khó chịu xoa xoa mái tóc ngắn của mình, đi vệ sinh xong trở về phòng mặc quần áo vào: "...Anh không ngủ à?"

Trình Gia Văn cản bản không ngủ được trên ghế sô pha ở phòng khách, ghế quá hẹp cũng không đủ dài.

Trình Ngọc liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

Trình Ngọc nói: "Vào trong phòng ngủ đi."

Trình Gia Văn ngồi ở trên ghế sa lon ngẩng đầu lên, "Được không?"

"Có gì mà không được, cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung bao giờ." Trình Ngọc nói rồi xoay người về phòng, Trình Gia Văn theo sau.

Hai người nằm trên giường, Trình Ngọc tỉnh cả ngủ, vừa nãy chỉ mới mặc bừa cái áo sơ mi ngắn tay còn chưa mặc quần lót...

Độ tồn tại của Trình Gia Văn quá mãnh liệt, cậu hoàn toàn không thể che giấu được, suy nghĩ một hồi liền giơ chân đạp cho hắn một đạp, không có chút lực nào, đạp một cái rồi tách ra.

Trình Gia Văn quay đầu, "Ngủ không được sao?"

"Ừm, có một chút." Trình Ngọc lẩm bẩm cách Trình Gia Văn xa một tí, không thể nhìn khuôn mặt ấy với khoảng cách gần được, trải qua lâu như vậy rồi nhưng khi nhìn thấy anh trai cậu sao tim vẫn đập nhanh đến thế, Trình Gia Văn là đồ yêu quái già thích đi mê hoặc lòng người mà!

Một lúc sau, Trình Gia Văn ngâm nga bài hát ru mà trước đây hay dùng để dỗ trẻ con.

Trình Ngọc nhắm mắt, "Khi còn nhỏ bảo mẫu Giang cũng dỗ anh ngủ như vậy sao?"

Trình Gia Văn dừng lại, "Bà nói với em à?"

"Không phải, tôi đoán."

"Bà không có dỗ anh như vậy." Trình Gia Văn nói, "Nhưng anh nghe thấy bà dỗ em như thế."

"Ồ."

"Bảo mẫu Giang nói gì với em?"

Trình Ngọc mở mắt ra, "Cái gì?"

Trình Gia Văn nâng tay vuốt mái tóc ngắn của em gái.

Trực giác của Trình Ngọc cho thấy Trình Gia Văn đã biết tất cả, anh của cậu vẫn luôn thông minh như vậy, cái chỉ số IQ này cậu không đấu lại Trình Gia Văn cũng là chuyện bình thường.

Hôm nay nhóc ăn hại cũng suy nghĩ rất vô dụng, dứt khoát nói: "Bà kể với em chuyện hồi nhỏ của anh."

"Ừm."

"...Anh trai rất buồn phải không?" Trình Ngọc nhìn chằm chằm Trình Gia Văn, cũng không biết mình mong đợi câu trả lời như thế nào.

"Không có." Trình Gia Văn trả lời, "Không phải anh vẫn còn có em gái đây sao?"

"Cũng đúng, thế anh phải cảm ơn em nha."

Trình Ngọc cười rộ lên, cong thành một độ cong nhỏ, đắc ý đến nỗi muốn vẫy cả đuôi.

"Cảm ơn em gái."

Trình Gia Văn thuận theo nói, đột nhiên tiến lại gần hôn lên trán cậu. Một nụ hôn không chứa đựng bất kỳ ham muốn nào, chạm nhẹ rồi rời đi.

Trình Ngọc chớp mắt, "Không có gì, chúng ta giống nhau mà."

Anh đã cho em rất nhiều thứ, nhưng em lại dần trở nên tham lam, muốn thứ mà anh không thể cho em.

"Trình Gia Văn."

"Hửm?"

"Không có gì, ngủ đi."

Trình Ngọc vùi mặt vào trong chăn, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cổ họng đắng chát, cậu cảm thấy giống như một loại thuốc đã từng uống qua hay còn gọi là vitamin C, có vị đắng của cam.

Một lúc sau, Trình Ngọc ló đầu ra thì thấy Trình Gia Văn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

"Anh cũng không ngủ được hả?"

Lần này Trình Gia Văn không có đáp, mà lại kề sát vào một chút: "Trình Ngọc."

"Hửm?" Trình Ngọc nghĩ khoảng cách này không ổn, quá gần rồi, sát đến mức có thể nhìn thấy mình trong mắt của Trình Gia Văn, cậu vẫn như ngày nào, vẫn ngốc.

"Anh nuốt lời rồi." Trình Gia Văn nói.

Trình Ngọc còn chưa kịp hiểu thì đã bị ôm chặt, sức Trình Gia Văn rất lớn giống như muốn siết gãy xương cốt của cậu.

"Anh không cho em tự do được." Trình Gia Văn thấp giọng nói.

Trình Ngọc nghiêng đầu muốn nhìn kỹ gương mặt của hắn nhưng lại bị áp đầu xuống.

"Không sao, em biết mà." Trình Ngọc suy nghĩ một chút, giơ tay vỗ vỗ lưng Trình Gia Văn, an ủi nói: "Lúc ở sân bay không phải em đã nói với anh rồi sao? Em không đi mất, và em cũng không muốn đi."

Bọn họ không có cách nào rời xa nhau được.

Hơn mười năm chung sống đã in sâu vào tận đáy lòng, kiên quyết xé toạc linh hồn.

"Anh không nên để em tới đây." Trình Gia Văn nói.

Lần này Trình Ngọc sửng sốt thật.

"Nhưng nếu không đồng ý với em em sẽ giận dỗi rồi lại không quan tâm anh." Trình Gia Văn hôn lên môi Trình Ngọc, bờ môi lạnh lẽo kề sát trên môi ấm nóng của em gái, "Đến nỗi trả thù anh mà em gái còn không muốn."

Trình Ngọc chấn động một hồi, kinh ngạc nhìn Trình Gia Văn, lần này thật sự không biết phải làm sao.

Thực ra phải nên sớm nghĩ ra, Trình Gia Văn có lẽ đã biết hết mọi chuyện.

Hắn thông minh như vậy, sao mà không nhìn thấu được lời nói dối vụng về của em gái, vừa mới bắt đầu hắn đã biết tâm tư và mục đích của Trình Ngọc.

Mỗi lần Trình Ngọc cười nói thích hắn, Trình Gia Văn đều biết đó toàn là giả dối.

Nhưng lời giả dối hắn cũng sẽ chấp nhận, lừa dối hắn cũng không sao cả.

Chỉ cần em gái đừng rời xa hắn là được, từ trước đến giờ hắn đều cho rằng đây là điều kiện hàng đầu.

Bây giờ hắn hối hận rồi.

Hắn không thể nhìn Trình Ngọc ở một nơi xa như vậy, không thể chấp nhận việc Trình Ngọc tiếp xúc với những người mà hắn không biết.

Em gái là của hắn.

Là báu vật của hắn.

Khi Trình Ngọc ngừng lừa hắn, thì hắn cũng không thể bắt được cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro