Chương 15
Ngày hôm sau, Trình Ngọc lấy thuốc như thường lệ, Nhạc Khải vẫn là cái dáng vẻ uể oải đó, với đôi mắt đỏ hoe như con thỏ.
"Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả?" Trình Ngọc hoài nghi hỏi.
Nhạc Khải vội vàng lắc đầu, một lúc sau không nhịn được, úp úp mở mở hỏi: "Cậu nghĩ sao nếu hai thằng con trai hôn nhau..."
Trình Ngọc lập tức cau mày né xa, trông cực kỳ ghét bỏ.
Nhạc Khải trong nháy mắt ngậm chặt miệng, "Là không bình thường ha..."
"Ai biết." Trình Ngọc tùy tiện đáp, giống như chuyện này chả liên quan gì tới cậu cả.
Thực ra cậu cũng nghĩ như thế đó, không hề để ý thấy cậu và Trình Gia Văn cũng là đàn ông, đừng nói là hôn nhau, ngay cả những chuyện không nên làm cũng đã làm luôn rồi.
Nhưng cậu lại thấy không giống nhau.
Anh trai cậu là anh trai cậu, cậu có thể làm này làm kia với Trình Gia Văn, nhưng với người đàn ông khác thì không được, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
"Sao tự nhiên lại hỏi như thế?" Trình Ngọc thông minh hiếm thấy hỏi một câu: "Lẽ nào mày đã..."
"Không có!" Nhạc Khải bỗng hét lớn một tiếng.
Tai Trình Ngọc như bị ù đi, quên mất cả câu mình định nói, "Mày hét to như thế làm chi?"
Thấy Trình Ngọc không hỏi nữa, Nhạc Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thật may Trình Ngọc là một đứa ngu.
Nhưng lại không ngờ tới mình cũng ngu y vậy.
Chiều nay có tiết thể dục, vì trời lạnh, nên tất cả các hoạt động sẽ được dời vào trong phòng tập thể dục, nhưng vẫn phải mặc đồ thể dục như thường.
Lần này Trình Ngọc không vào nhà xí nam nữa, là Từ Nghiên Kỳ canh cửa cho cậu, cậu gấp gáp thay đồ xong xuôi trước khi đám con gái đi vào.
Trình Ngọc mở cửa, Từ Nghiên Kỳ nói: "Anh chờ em ra với, xí hai đứa mình đi chung."
Vì thế Trình Ngọc lại đứng đợi ngoài cửa.
Hồi còn nhỏ là cậu đã quen biết Từ Nghiên Kỳ, từ tiểu học cho tới cấp ba, cả hai vẫn luôn học chung trường.
Chỉ là lúc bé Từ Nghiên Kỳ rất thích đi chọc ghẹo cậu, cậu không thích chơi chung với đứa bé gái này cho lắm. Đặc biệt là mỗi lần tới nhà cậu, Từ Nghiên Kỳ mà nhìn thấy được Trình Gia Văn là không nỡ rời đi, Trình Ngọc càng thêm không vui.
"Đó là anh của anh." Trình Ngọc đã từng rất bủn xỉn mà bảo.
Từ Nghiên Kỳ chả nghe ra ý gì, tràn đầy hâm mộ nói: "Em cũng muốn có một anh trai như vậy quá đi."
"Không phải em cũng có à?" Trình Ngọc hỏi.
Gia đình bọn họ giống nhau thường không phải chỉ sinh có một đứa, mà còn có hai đứa ba đứa là chuyện bình thường.
Ngoại trừ Trình gia.
Vợ chồng Trình gia không đằm thắm, Trình Gia Văn cũng xem như là một lời giải thích của ông cụ tới bọn họ, trước 12 tuổi đều do một tay ông cụ nuôi dưỡng.
Từ Nghiên Kỳ đáp: "Nhưng mà anh trai của em khác anh trai của anh."
Trình Ngọc càng thêm khó hiểu: "Khác là khác làm sao?"
"Hắn cướp đồ chơi của em còn bắt nạt em, từ trước tới nay cũng chả bao giờ chải đầu thắt bím cho em." Từ Nghiên Kỳ bĩu môi bảo: "Anh Trình sẽ không làm như vậy đâu."
Trình Ngọc ngay lập tức vểnh đuôi lên nói: "Vẫn là anh trai anh tốt hơn nhiều."
Sau này khi lớn thêm một chút, Trình Ngọc mới biết anh trai của Từ Nghiên Kỳ chỉ cách cô có 1 tuổi, bản thân vẫn là một đứa nhỏ, nên đừng nói đến việc chăm sóc em gái.
Bọn họ vốn dĩ không giống nhau.
##
"Em thay xong rồi." Từ Nghiên Kỳ đẩy cửa đi ra.
Trình Ngọc gật đầu vừa mới bước đi một bước, chợt nghĩ tới gì đó nên quay đầu lại: "Anh rủ thêm một người đi chung nữa có sao không?"
"Ai thế?" Từ Nghiên Kỳ hỏi.
Trình Ngọc nói: "Bạn cùng lớp thôi à, tại thường hay đi chung với anh..."
Chưa đợi cậu dứt lời, Từ Nghiên Kỳ đã nói: "Thì ra là anh ta, nếu anh muốn rủ thì rủ đi."
Trình Ngọc thầm mặc niệm cho Nhạc Khải từ tận đáy lòng, cậu đã cố gắng hết sức mai mối cho rồi đấy, thế nhưng Từ Nghiên Kỳ có vẻ như nhìn không ưa Nhạc Khải thì phải.
Trình Ngọc lại xuất hiện trong nhà xí nam.
Nhạc Khải bị hù sợ gần chết.
"Đi thôi, lên lớp nào." Trình Ngọc hếch cằm: "Đừng có đỗ thừa là tao không thể hiện gì, tao đã cố gắng lắm rồi, mày mau tranh thủ giật lấy cơ hội này đi."
Nhạc Khải ngáo ngơ đi theo Trình Ngọc xuống lầu một, lúc nhìn thấy Từ Nghiên Kỳ thì ngay lập tức trợn tròn mắt.
Trình Ngọc nói: "Đã nói giúp mày theo đuổi rồi mà, tao không có nuốt lời đâu nhé."
Nhạc Khải thụt cà lui: "Hay, hay là thôi đi, hai người bọn mày đi đi, tao đi theo sau..."
Trình Ngọc không nhịn được: "Sao mày nhát gái thế?"
Nhạc Khải muốn khóc: "Tao, tao không xứng."
Trình Ngọc không hiểu: "Hả?"
Nhạc Khải: "Tao bị vấy bẩn rồi."
Trình Ngọc: "..."
Hai người hai mặt nhìn nhau, Trình Ngọc vò đầu bứt tóc: "Chả hiểu mày đang nói cái gì nữa, nhưng mà rất muốn nhường cơ hội này cho mày."
Cuối cùng Nhạc Khải vẫn đi tới, bẽn lẽn hệt như cô vợ nhỏ.
Trình Ngọc chịu không nổi giơ chân đạp cậu ta một đạp, nên cậu ta mới dần bình tĩnh được chút.
Nhạc Khải liều mạng tìm đề tài để nói chuyện, Trình Ngọc nghe rồi ngáp, vừa nghiêng đầu chợt nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp nhất, lặng yên cười cười xoay đầu lại.
Đến được phòng tập thể dục, rất nhiều lớp đều đang xếp thành hàng, hai người tạm biệt Từ Nghiên Kỳ.
Trình Ngọc đứng ở hàng cuối với Nhạc Khải, Trình Ngọc bỗng nhiên nói: "Nãy tao mới thấy thầy tiểu Dương đấy."
Nhạc Khải giật bắn người: "Cái gì? !"
"Mày làm gì ghê thế?"
"Đâu có..."
Trình Ngọc híp mắt: "Lúc nãy mày rất kỳ lạ à nha, mày có chuyện gì gạt tao đúng không?"
Nhạc Khải nuốt nước miếng lắc lắc đầu.
Trình Ngọc suy đoán nói: "Có phải mày..."
Nhạc Khải trong nháy mắt căng thẳng cả người.
"Có phải đã không còn thích Từ Nghiên Kỳ nữa đúng chứ?" Trình Ngọc hỏi.
Đoán trật rồi.
Nhạc Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Mới nãy thấy mày có vẻ không vui mấy, có phải mày đã không còn thích cô ấy nữa rồi không?"
"Không phải...còn thích mà, có điều." Nhạc Khải cúi thấp đầu: "Không phải là kiểu muốn ở bên nhau."
"Ồ." Trình Ngọc nói.
Nhạc Khải kinh ngạc: "Thế thôi à?"
Trình Ngọc gật đầu, "Có cần tao hỏi vì sao không?"
Nhạc Khải lập tức ủ rũ: "Thôi khỏi."
Không thể nói cho Trình Ngọc biết là tối hôm qua mình và Dương Thần hôn môi nhau ngay trong lớp được, thậm chí còn thấy cũng không tồi nữa chứ.
Cái phản ứng hồi sáng của Trình Ngọc nhắc nhở cho cậu ta biết là, mình không được nói ra.
Sau khi khởi động xong thì phải tập dãn cơ, bởi vì có mấy sẽ tách ra để kiểm tra riêng, và lớp của Trình Ngọc là lớp áp chót.
Từ Nghiên Kỳ nhảy chạm sào ba lần, Trình Ngọc nói với Nhạc Khải: "Kìa mày nhìn đi, đó chính là người con gái mà mày thích."
Nhạc Khải nhịn không được nói: "Chứ không phải mày cũng thích cô ấy sao?"
Trình Ngọc ngập ngừng: "Chuyện đó xưa rồi."
Nhạc Khải: "..." Sao nghe giống chuyện đã từng trải khó hiểu làm sao ấy nhỉ.
Trình Ngọc ngồi bệt dưới sàn, làm bộ ngẩng đầu lên, nhưng bị ngọn đèn làm chói mắt quá, đành phải cúi đầu xuống.
Cậu nghĩ vì sao mình phải thích Từ Nghiên Kỳ nhỉ.
Lúc lên tiểu học các bé trai rất nghịch ngợm, anh trai của Từ Nghiên Kỳ cũng thế, luôn bắt nạt Từ Nghiên Kỳ phát khóc mới thôi, con nhóc nhỏ sẽ chạy đến Trình gia.
Trình Ngọc cũng coi như là một quỷ bướng bỉnh lớn gan rất thích đi lo mấy chuyện đâu đâu, tất nhiên sẽ đi trút giận hộ con nhóc nhỏ, đã từng xách cái cây lau nhà của người giúp việc dí theo cậu nam sinh đó từ Trình gia đuổi tới Từ gia chạy lòng vòng rã rời hai chập.
Cuối cùng cậu nam sinh phải cầu xin tha thứ, thì Trình Ngọc mới cho là mình đã thắng.
Vì thế Từ Nghiên Kỳ đã hoàn toàn tin tưởng cậu, khen cậu giỏi một cách rất chân thành.
Trình Ngọc cảm thấy đây giống như là một sự công nhận đối với bản thân, con trai trời sinh đương nhiên là phải bảo vệ con gái, cậu phải bảo vệ thật tốt con nhóc nhỏ này mới được. Vì thế từ hồi tiểu học đã bảo hộ tới cấp ba, dường như đã trở thành một thói quen.
Nếu một ngày nào đó Từ Nghiên Kỳ nói thích cậu, thì cậu muốn chính bản thân mình cũng bằng lòng ở bên cô.
Nhưng sẽ không có cơ hội đó.
Từ Nghiên Kỳ xem cậu như em gái của Trình Gia Văn, giống như một người bạn có thể nói ra những bí mật của mình, từ trước tới nay không đối xử với cậu như một người mà mình có thể qua lại.
Tuổi 17 của Trình Ngọc đã trải qua một thời nổi loạn cực bừa bãi.
Tự ý trốn ra khỏi nhà, đi tìm bạn học để uống lấy loại thuốc không nên dùng nhằm kích thích hoóc-môn, âm mưu muốn bò lên giường của anh trai cậu.
Khi cậu quyết định làm ra những chuyện này, Từ Nghiên Kỳ không hề hay biết.
Bí mật của bọn họ không giống nhau.
Thậm chí Trình Ngọc còn âm thầm đắc ý.
Ánh chiều tà vùi lấp khuôn mặt nghiêng của cậu vào trong bóng tối, lúc cậu đề ra yêu cầu như thế với Nhạc Khải, thì cậu đã hoàn toàn vứt bỏ quyền được thích con gái của mình.
Cậu vừa cầm thuốc vừa trèo lên giường anh cậu, ban đầu vốn chỉ mang ý đồ xấu, nhưng cuối cùng lại dâng hiến cả bản thân...
Trình Ngọc không biết rằng, năm đó anh trai của Từ Nghiên Kỳ cũng được xem như là tiểu bối, cực kỳ sợ Trình Gia Văn còn hơn cậu từ hồi còn rất lâu, đương nhiên sẽ không dám ra tay với Trình Ngọc đứa nhóc lùn bá đạo này, xảy ra mâu thuẫn gì đều sẽ tính lên người gã, gã không tài nào gánh vác được cho nên chưa bao giờ chấp nhặt với Trình Ngọc.
Vì vậy Trình Ngọc bảo vệ Từ Nghiên Kỳ cũng là giả dối.
Là bởi vì có Trình Gia Văn thì mới có thể oai phong như thế này.
##
Trưa hôm sau Từ Nghiên Kỳ tìm Trình Ngọc, nói là mình đã nhận được váy rồi.
"Anh Trình tự mình gửi qua, nói là chiếc váy hôm trước bị anh cào rách đó." Từ Nghiên Kỳ chống cằm cười híp mắt bảo: "Thực ra cũng không sao mà, em cũng có thiếu váy đó đâu."
Vẫn là Trình Gia Văn nói đúng thật!
Trình Ngọc khá bực bội.
Sao hồi đầu hôm qua lúc về nhà anh cậu chả nhắc gì tới chuyện này cả, sao giờ lại... Từ Nghiên Kỳ làm gì mà vui vẻ thế!
Trình Gia Văn vậy mà còn nói xấu cậu, cậu mới không có cào rách váy!
Buổi tối bực bội ngồi chờ Trình Gia Văn tan làm về, người đàn ông vừa mới bước vào cửa, cậu đã nghe thấy tiếng động nên lập tức chạy ào tới.
Trình Gia Văn xách theo túi quần áo trong tay, được đóng gói rất đẹp khiến Trình Ngọc nghi ngờ: "Bộ không phải anh đã gửi cái váy qua rồi à?"
Trình Gia Văn sựng người; "Nghiên Kỳ nói với em rồi sao?"
"Phải..." Trình Ngọc miễn cưỡng đáp.
"Mấy cái này là cho em." Trình Gia Văn thay giày xong, xoa xoa đầu Trình Ngọc.
Trình Ngọc lập tức ngẩng đầu: "Cái...Em không mặc đâu!"
Trình Gia Văn nói: "Không phải thích hả?"
"Ai thích chứ?" Trình Ngọc cố ý nhấn mạnh, "Em không có thích."
Trình Gia Văn nhìn chằm chằm Trình Ngọc, Trình Ngọc không cho hắn nhìn, vội vàng tránh né.
"Đang chờ anh à?" Trình Gia Văn hỏi.
Trình Ngọc sầm mặt: "Là đang chờ để tính sổ với anh đây, sao anh nói với Từ Nghiên Kỳ là bị em cào rách váy hả?"
Trình Gia Văn: "Chẳng lẽ nói là bị làm dơ sao?"
Không chờ Trình Ngọc nói cho xong, Trình Gia Văn còn nói tiếp: "Bị phía dưới của em chảy nước làm ướt váy."
Trình Ngọc bùng nổ, nhảy cẫng lên bịt miệng anh trai lại, "Anh giấu em gửi váy cho cô ấy mà anh còn lắm mồm thế!"
Trình Gia Văn ôm eo Trình Ngọc sợ cậu ngã: "Gửi đồ qua cho xong không phải tốt hơn sao?"
"Không tốt đấy." Trình Ngọc nhanh chóng đáp.
"Không tốt chỗ nào?"
Trình Ngọc suy nghĩ một chốc lại nói: "Anh không được giấu em gửi đồ qua cho cô ấy."
"Tại sao?"
Trình Ngọc vắt hết óc, cuối cùng sáng mắt bảo: "Tại vì em ghen."
Nhưng lại biết học đi đôi với hành (? 🙂)
Đồ ngốc.
Trình Gia Văn cúi đầu, đôi mắt nhuốm đầy ý cười: "Được, vậy về sau sẽ không giấu em nữa."
Trình Ngọc hài lòng.
Em gái quá dễ dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro