Chương 26
Mới vừa bắt đầu đi học lại Từ Nghiên Kỳ đã nói với Trình Ngọc rằng, cô và cậu bạn trai nhỏ học lớp 10 chia tay rồi.
"Tại sao?" Trình Ngọc hỏi, cũng không phải là rất muốn biết đáp án lắm.
"Thì...hết cảm giác rồi." Từ Nghiên Kỳ nhún vai: "Cảm thấy em ấy cũng không thích tớ mấy, dù gì thì tớ cũng là người theo đuổi trước."
"Cái này mà cũng phải cần phân biệt ai trước ai sau á?"
"Đương nhiên rồi, người chủ động chắc chắn sẽ luôn bị thiệt thòi nhiều hơn một chút." Từ Nghiên Kỳ tỏ vẻ kinh nghiệm đầy mình nói.
Trình Ngọc suy nghĩ một hồi lại nói: "Phiền ghê."
Từ Nghiên Kỳ: "Mà thôi đi, nói với cậu cậu cũng không hiểu được đâu."
Trình Ngọc tặc lưỡi, "Ờ, cậu vui là được."
Từ Nghiên Kỳ còn nói: "Nghĩ tới nghĩ lui anh Trình vẫn hợp gu của tớ nhất."
Trình Ngọc vội vã bảo: "Thôi đừng, đừng nghĩ tới những chuyện xa vời đó nữa."
Từ Nghiên Kỳ vươn tay nhéo cậu một cái: "Sao cậu lắm miệng thế, tớ nằm mơ chút xíu không được à?"
Trình Ngọc chạy đi, chạy thật xa rồi mới nói một câu: "Đừng có mơ!"
Từ Nghiên Kỳ tức chết đi được.
Trình Ngọc trở lại lớp, Nhạc Khải còn đang gục xuống bàn làm bài tập.
Trình Ngọc đi tới đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, gõ gõ lên bàn: "Hình như mày lại cao thêm rồi hay sao ấy?"
Nhạc Khải ngẩng đầu lên, ngốc ngốc bảo: "Chắc thế nhỉ, tao không có để ý."
Trình Ngọc nghiến răng: "Nhưng tao thì rất để ý đấy."
Bé nấm lùn không vui.
Trình Ngọc còn nói: "Từ Nghiên Kỳ chia tay rồi kìa."
Nhạc Khải: "Ừa."
Trình Ngọc: "Cơ hội của mày lại tới nữa rồi."
Nhạc Khải: "Ừa...Ủa?"
Trình Ngọc ngồi ở ghế đối diện: "Mày không tính theo đuổi cô ấy nữa thật à?"
Nhạc Khải ấp úng, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng.
Trình Ngọc nghi ngờ ghé sát mặt nhìn cậu ta: "Không phải là mày đang yêu đương đấy chứ?"
Nhạc Khải gãi đầu, "Chắc là...vậy nhỉ."
Là một người đàn ông, mà còn là thầy giáo mình.
Trình Ngọc càng thêm nghi ngờ, "Vậy cái gì mà vậy, mày chắc sẽ không bị lừa đâu ha?"
Nhạc Khải hỏi: "Anh ta có thể lừa tao được cái gì?" Dương Thần lớn lên đẹp hơn cậu ta rất nhiều, nghĩ như thế nào cũng thấy Dương Thần chịu thiệt hơn chút xíu.
"Thì lừa làm bánh xe dự phòng gì gì đó..." Trình Ngọc đang nói thì chớ nhớ tới nên hỏi: "Mà là ai vậy?"
Nhạc Khải nghẹn họng, không biết phải nói như nào đây.
Lần trước cậu ta hỏi Trình Ngọc nghĩ gì về nụ hôn đồng giới, dường như Trình Ngọc có thành kiến rất lớn thì phải.
Nhạc Khải nuốt nước miếng, nhưng không hề có bất kì vẻ sợ hãi nào.
"À thì... bây giờ vẫn chưa chắc chắn lắm, đợi đến khi tao chuẩn bị xong xuôi thì tao nói cho cho mày biết."
Trình Ngọc bị dáng vẻ ậm ờ của Nhạc Khải làm chấn động, rùng mình bảo: "Làm gì bí mật ghê vậy..."
Cũng không phải là cậu quá tò mò, nhưng người con gái có thể ở bên Nhạc Khải, nghĩ như thế nào thì cũng phải nên là loại người có thành tích tốt, cộng với tướng mạo của Từ Nghiên Kỳ... Trình Ngọc cảm thấy mình có thể đoán được đại khái rồi.
"A đúng rồi, cái thuốc kia..." Trình Ngọc nhớ tới.
Nhạc Khải giật mình.
Trình Ngọc: "Tao không uống nữa, nên sau này khỏi lấy cho tao nha."
Nhạc Khải không dám tin: "Thật á?"
"Thật." Trình Ngọc chống cằm, "Dù gì cũng chả có dùng không phải sao?"
Nhạc Khải chột dạ dời ánh mắt.
Hai người bọn họ nói chuyện rất gần, hai cái đầu thiếu điều muốn dính vào nhau.
Chuông vào lớp còn chưa reo, mà thầy đã bước vào lớp, đột ngột điểm danh gọi: "Nhạc Khải, Trình Ngọc."
Nhạc Khải cấp tốc quay đầu lại, Trình Ngọc cúi đầu xuống.
Dương Thần đứng trên bục giảng cười híp mắt bảo: "Đang nói cái gì mà thì thầm to nhỏ thế? Nói cho tôi nghe với xem nào."
##
"Rốt cuộc Dương Thần xảy ra chuyện gì thế?" Thật khó lắm mới nhịn tới khi tan lớp Trình Ngọc chịu không nổi lập tức hỏi: "Anh ta theo dõi cũng hơi thái quá rồi đó."
Nhạc Khải nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ..."
Trình Ngọc nhìn cậu ta, "Sao mày lại nói xin lỗi?"
Nhạc Khải nhìn trời, "Đúng vậy, tao có lỗi gì đâu chứ."
Trình Ngọc không để ý, nhân lúc nghỉ trưa gọi điện thoại cho Trình Gia Văn, điện thoại reo được hai tiếng là đã bắt máy.
Trình Ngọc không có bất kỳ bao biện nào: "Em đang ăn cơm."
Trình Gia Văn ở đầu dây bên kia: "Ừm."
"Không phải đã nói là không cần thầy tiểu Dương giám sát em sao?" Trình Ngọc nói thẳng, "Anh không tin em."
Nhạc Khải ngồi kế bên nghe thấy thế thì sững người.
Trình Gia Văn ở đầu dây bên kia ngừng lại vài giây, "Anh không có bảo anh ta đi trông chừng em."
Trình Ngọc: "Thật sao?"
"Ừm."
Trình Ngọc cau mày, "Anh đừng có gạt em."
Trình Gia Văn: "Không gạt em"
"... Tin anh lần này thôi đấy." Trình Ngọc nói xong giọng điệu bỗng dịu lại không ít, "Thế anh ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
Trình Ngọc liếc nhìn thời gian: "Tới giờ này rồi mà anh chưa ăn cơm á?"
"Em ăn gì vậy?" Trình Gia Văn hỏi.
Trình Ngọc báo cáo từng món từng món một.
Trình Gia Văn: "Ăn no một chút."
Trình Ngọc cạn lời bảo: "Được rồi, thế anh cũng nhớ ăn cơm đó nha."
"Được."
Cúp điện thoại, Nhạc Khải cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Anh mày hả?"
Trình Ngọc gật gật đầu.
"Hai người bình thường hay nói chuyện như vậy à?"
Trình Ngọc kỳ quái liếc cậu ta một cái, "Chứ gì nữa?"
Nhạc Khải mím môi: "Không có gì... thì là thường ngày không có hay nghe mày gọi điện thoại cho anh trai mày."
Giọng điệu không giống như đang gọi điện thoại cho anh trai, mà trông như bé người yêu đang giận dỗi thì đúng hơn.
Trình Gia Văn ở bên kia càng hơn thế nữa, mới vừa cúp máy, Nhạc Hạo nhếch môi bảo: "Là Trình Ngọc à?"
"Ừm."
"Lại gây ra chuyện gì rồi gọi cho cậu thế?"
"Là gọi bảo tôi ăn cơm." Trình Gia Văn liếc hắn ta một cái.
Nhạc Hạo ngạc nhiên nói: "Không phải chứ? Cậu có bị lừa không đấy?"
Trình Gia Văn trực tiếp đứng lên.
Nhạc Hạo sững sờ, "Đi đâu vậy?"
Trình Gia Văn: "Đi ăn cơm."
Buổi tối Trình Gia Văn trở về cũng không sớm lắm, Trình Ngọc vẫn còn bật đèn ngồi chơi game ở trên giường.
Trình Gia Văn vào phòng, cậu vô ý ném bừa máy chơi game sang một bên: "Anh chậm chạp thế."
"Đang chờ anh à?"
"Không có." Trình Ngọc quỳ ở trên giường dang hai tay ra.
Trình Gia Văn giơ tay chọt trán Trình Ngọc.
Trình Ngọc nheo mắt lại: "Không muốn ôm thì thôi."
Trình Gia Văn ôm cậu, "Muốn mà."
Em gái bỗng biến thành một bé mèo con dính người thì làm sao bây giờ, đôi mắt luôn dõi theo chủ nhân, cố tình lăn cuộn len đến bên chân của chủ nhân, sau khi ôm một hồi thì lại hôn hôn, kêu ra tiếng hừ hừ dinh dính, cọ cọ cặp vú nhỏ của mình lên trên thân người khác.
Trình Gia Văn hôn hôn hai gò má của cậu: "Em gái nứng tình rồi hửm?"
Trình Ngọc bỗng nhiên nhớ đến câu nói sáng nay của Từ Nghiên Kỳ, người chủ động sẽ luôn bị thiệt, tuy không hoàn toàn tin nhưng vẫn chọn ngừng lại.
Trình Gia Văn hơi nghi hoặc.
Trình Ngọc nằm ở trên giường, "Anh làm trước."
Trình Gia Văn: "Làm gì cơ?"
Trình Ngọc nhớ các bước trong đầu: "Cởi đồ ra, móc móc ở trong, xong rồi đút vào...đụ em."
Trình Gia Văn luồn ngón tay vào khoang miệng của cậu để hàm răng cắn chặt, đáp lại Trình Ngọc: "Được."
Cái giá phải trả khi để Trình Gia Văn chủ động đó là cổ họng của Trình Ngọc cuối cùng trở nên khàn đặc, tiếng rên rỉ càng lúc càng yếu đi.
"Trình Gia Văn..." Trình Ngọc mềm mại kêu, giống như mèo con mới sinh thơm mùi sữa: "Anh ơi."
"Hửm?" Trình Gia Văn ghé sát vào.
"Trướng bụng quá." Trình Ngọc mơ mơ màng màng tự ấn bụng mình, nhưng không nghĩ tới hành động này kích thích Trình Gia Văn thêm, hì hục rút ra thúc vào càng hăng.
Cuối cùng Trình Ngọc khóc không ra tiếng, chân mất sức mềm nhũn, yếu ớt nói: "Anh chơi hỏng em mất rồi."
Trình Gia Văn nắm ngón tay Trình Ngọc đặt ở trên môi: "Không có hỏng."
Trình Ngọc nhìn mặt anh trai cậu, đúng là đẹp trai thật, hèn gì lúc trước nghe bảo mẫu nói có cô gái chủ động đi quyến rũ Trình Gia Văn.
"Em." Cậu nhỏ giọng nói.
Trình Gia Văn không nghe rõ, hôn nhẹ chóp mũi của cậu: "Nói cái gì thế?"
Trình Ngọc vùi mặt vào trong gối, nóng bừng hết cả mặt.
Nhưng mà chỉ có hai từ thôi! Sao cậu còn không dám nói trời!
Trình Ngọc: "Nói anh là con chó..."
Trình Gia Văn: "..."
##
Giữa tháng ba nhiệt độ ấm dần lên, Trình Ngọc cởi chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng của mình ra thay một bằng một cái áo sơ mi mỏng phối với áo may ô vải len.
Gần đây Nhạc Khải càng ngày càng kỳ lạ, là người đứng hạng bét có số điểm thấp nhất trong môn lịch sử, vừa đủ điểm xém rớt.
Sau khi tan lớp Trình Ngọc gãi má, nghiêm túc hỏi: "Mày là đồ ăn hại hả?"
Nhạc Khải cũng không tranh cãi, chậm rãi ngồi xuống nói: "Mày không hiểu đâu."
Trình Ngọc ghé sát tới: "Tao không hiểu cái gì, có gì mà tao không hiểu?"
Nhạc Khải tránh sang hướng khác: "Này thiệt là..." Không biết nghĩ tới cái gì tự nhiên đỏ mặt.
Vẻ nghi ngờ trong lòng Trình Ngọc càng lớn.
Cái bộ dạng như thiếu nam ngây thơ của Nhạc Khải làm cậu khó chịu, đập tay cái rầm nói: "Tốt nhất là mày nên nói hết ra cho tao."
"Thì ờ... bị làm qua rồi."
Trình Ngọc kinh ngạc: "Nhạc Khải, mày ghê vậy!" Sau đó lại tha thiết mong chờ đến gần hỏi: "Sướng chứ?"
Đụ với gái thì có cảm giác gì, cậu có chút tò mò.
Nhạc Khải nóng mặt muốn chết bảo: "Con nít không được hỏi."
Trình Ngọc: "Tao lớn hơn mày 1 tuổi đấy!"
"Phê không hử, sướng không? Cái này có gì đâu mà khó nói!" Trình Ngọc đuổi theo hỏi cuối cùng hét lên: "Nhạc Khải, mày có phải đàn ông không !"
Nhạc Khải "Này này" hai tiếng, "Thì ờm... sướng."
Trình Ngọc trợn trắng mắt, "Ồ, thôi được rồi, tao không hỏi nữa, mày đừng chạy."
Nhạc Khải ngồi trở về, Trình Ngọc lại mở miệng hỏi: "Ụ với con gái sướng tới vậy à?"
Nhạc Khải há miệng, cậu ta đâu có biết, cậu ta là ở phía dưới cái kia cơ mà.
Vì thế lung tung đáp: "Ờ, ờ..."
Trình Ngọc nhíu nhíu mày, "Thế à."
Nhạc Khải liếc nhìn Trình Ngọc, còn tưởng rằng cậu đang nghĩ bậy gì đó nên bảo: "Hầy mày đừng buồn, vẻ đẹp của mày sớm muộn gì cũng sẽ có nữ sinh thích mày thôi..."
Trình Ngọc ngẩn người, "Ừa, mà ăn mặc như này chắc không có đâu."
"Lên đại học anh của mày còn muốn quản lý mày á?" Nhạc Khải ngu như bò hỏi, "Tới lúc đó sẽ được tự mặc quần áo của chính mình, như thế nào cũng không quản lý mày được đâu mà."
Trình Ngọc: "... Tao chưa có nghĩ tới."
Cho tới nay vẫn luôn sống với diện mạo như thế này suốt thời gian qua, Trình Ngọc chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thay đổi thành bộ dáng gì.
Buổi tối về nhà Trình Ngọc nói một chút với Trình Gia Văn: "Em muốn cắt tóc ngắn chắc sẽ tốt hơn nhỉ?"
Trình Gia Văn vuốt tóc em gái: "Giống như bây giờ không tốt sao?"
Trình Ngọc suy nghĩ một chút, "Thôi cũng được."
Đột nhiên đi cắt tóc làm cậu có hơi thấy tiếc.
Không giải quyết được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro