Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đam mỹ edit Sênh ca c1

Đam mỹ- Sênh ca by Liên Thành Tuyết

1

" Ngươi có biết cái gì là giang hồ "

"Không biết"

"Ngươi có biết cái gì là số mệnh"

"Không biết"

"Ta là ai, ngươi là ai"

"Ta không biết"

"Vậy vì sao ngươi dám xưng đệ nhất"

"Bởi vì ta bất khả chiến bại"

"Ai là kẻ mạnh, chỉ có người đã mất kia mới biết"

"Nhiều lời vô ích"

"Vậy, liền tấu một khúc sênh ca đi"

"Sênh ca Giang Nam, mười dặm rả rích mộ vũ, bách vận khuynh thành vô song, đảo cũng khoái ý"

"Cái gì là khuynh thành"

"Ngươi hỏi ta sao, chẳng phải khuynh thành, là khuynh người khuynh ta khuynh thiên hạ"

Rừng núi Lĩnh Nam, phóng tầm mắt ra, trùng trùng điệp điệp

Bên bìa rừng có đám hoa mới nở, trên cành còn điểm sương, trông càng rực rỡ

Sâu trong rừng, là khoảng thiên không, có nước chảy róc cách, có tiếng chim hót vang khe núi, rồi vội vàng đập cánh bay đi, chỉ để lại tiếng róc rách yên ả

Một cọng lông vũ rụng vào khe suối, nửa chìm nửa nổi, phiêu du đi viễn phương.

Thế ngoại nhân gian, chính là vậy

Nếu nhìn kỹ, dưới ánh xanh ngọc của lá cây phản chiếu ánh mặt trời, sẽ có lúc chợt hiện lên một khỏa hắc sắc minh châu

Rất nhiều nơi có lưu truyền một lời đồn đại

Mạc sơn trang

Dường như người hiểu biết nhất, cũng chỉ có thể biết rằng nó nằm ở sâu thật sâu phía nam khu rừng, được ngũ hành hoa thụ vây quanh, là chốn đào nguyên không lối vào

Chớ nói kẻ đi đường nhìn không thấy, coi như là kẻ liều mạng truy tìm, cũng đành như đứng giữa biển nước mênh mông mà than thở.

--------------------------------

Con đường tĩnh lặng đầy tử khí, hai bên đường phòng ốc ngã trái ngã phải, bụi đất bám đen thùi.

Loang lổ, tiêu điều.

Tựa như không còn con người sinh sống.

Mà bên ngoài thôn, rừng hoa đào lại rực rỡ cực độ.

Đối lập đến cục điểm, quỷ dị, mê huyễn.

Nhưng tất cả yên lặng, bất thình lình bị âm thanh trong trẻo đánh vỡ

---------------------------

"A Sanh, cậu đang làm gì đây"

Lục y thiếu nữ xinh đẹp nhún nhảy đi đến, vỗ nhẹ vào cậu thiếu niên đang ngồi chồm hổm ở góc tương.

Thiếu niên quay mặt lại, mặt như quan ngọc, đôi mắt sáng như sao, cậu nháy nháy mắt làm hiện ra một phần tính trẻ con, nhưng càng thêm linh động

Cậu đưa ngón tay khẽ suỵt nhẹ, miệng cười nghịch ngợm.

Cô gái biết cậu đang làm trò, cũng không ngăn cản cậu, ngược lại cũng ngồi chồm hổm bên cạnh, dưới vạt áo xanh nhạt của cô, mơ hồ thấy  đôi giày thúy hoa, đôi mắt trong veo 

như nước nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, không khỏi mục trừng khẩu ngốc.

Chỉ thấy cửa nhà Vương mập thôn đông tụ tập hơn mười đầu ngạ lang, đám lông màu tro bọc lấy thân thể thuôn nhọn, miệng nhe răng nanh, từ từ tiếp cận, khép chặt vòng vây, 

tụ dần trước cánh cửa

"A Sanh!...Ưm" Thiếu nữ vừa muốn nói, đã bị bịt kín miệng, chỉ còn đôi mắt chớp động.

"Ai bảo hắn hôm qua dám khi dễ ngươi, cho tên khốn mập này chịu khổ chút" Thiếu niên vừa nói vừa cười ha hả.

Cô bé giằng tay hắn ra "Hồ đồ, những...bọn dã thú này từ đâu dẫn tới?"

"Đây" thiếu niên tiện tay vãi ra một bao thuốc bột, cô gái tức giần thẳng tay đoạt lấy "Ngươi lại trộm đồ cửa cha, bột phẫn nhục hương này rất khó phối, người trong thôn còn 

phải nhờ nó để sống qua mùa đông, hơn nữa, Vương mập vô sỉ, cha sẽ đứng ra làm chủ cho ta, không đến phiên ngươi làm càn, ngươi biết tên mập kia trước đây làm cái gì không, 

hơn mười con lang thì làm gì được hắn sao, hắn đã điên đến rồi, cẩn thận cả ngươi cũng đem cùng làm thịt".

"Bà cô à, đừng dài dòng nữa, cha ngươi ngươi còn không biết, ông ta là đồ chết nhát, chỉ mong thiên hạ thái bình, hơn nữa ta đường đường là Hạ Sanh thiếu hiệp, sao lại..sao lại 

có thể sợ con lợn mập kia".

Nữ hài không khỏi cười rộ lên, mày cong như trăng non: " Còn thiếu hiệp gì kia, đến ta còn đánh không lại".

Hạ sanh gân cổ : "Đó là ta nhưòng ngươi, đợi sau này chúng ta bước vào giang hồ, Khởi La ngươi ngược lại còn phải núp sau ta đó"

Nữ hài ngẩn người: "Ngươi thật muốn đi ra ngoài?"

"Vô nghĩa, lẽ nào suốt đời chỉ ru rú một nơi a, thật nhàm chán muốn chết"

"Nhưng đa nói, thế giới bên ngoài, so với Mạc trang hiểm ác đáng sợ gấp trăm gấp nghìn"

"Ta không tin bên ngoài mọi người đều là ma đầu, mọi nhà đều là độc vật, liệu có thể nguy hiểm đến thế nào?"

Hai người đang nói, chợt nghe tiếng hét lớn, nguyên bản là cửa gỗ bỗng nhảy ra một tên cao lớn béo mập, ngức phanh lộ nhũ, một tay nắm thái đao điên cuồng gào thét " Thằng 

nhãi Hạ Sanh kia, dám để hương phấn trong quần đại gia, đại gia ta..."

Nói còn chưa xong, một con lang liền nhào tới, vốn trong rừng phụ cận con mồi thật ít, cộng thêm hương vị quỷ dị mê hoặc trên người tên mập, nhào tới muốn cắn, suýt nữa tấn 

công được Vương mập.

Vương mập cũng không phải kẻ ăn chay, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, thái đao cồng kềnh nhẹ nhàng vung lên, nhát chém linh xảo, không thấy rõ chuyện gì xảy ra, 

con sói đầu lìa khỏi cổ, lăn trên mặt đất, máu huyết phún cao

Khởi La hoảng hốt, nắm lấy tay Hạ Sanh, Hạ Sanh ngược lại vẫn cười, bộ dáng hưng tai nhạc họa.

Trong nháy mắt chết mất một con lang, còn có hai con nằm bẹp dưới đất, tên mập ngoại trừ cánh tay có dính chút máu, ngược lại không sao. chỉ là hơi thở gấp, trừng mắt nhìn 

đàn lang không dám liều chết tiến lên.

Bỗng nhiên, không gian tràn ra một cỗ hinh khí, nói cũng kì quái, đám lang vùa nhận thấy, liền ủ rũ, trong chốc lát, đều lảo đảo xiêu vẹo chạy khỏi thôn.

Khởi La và lão mập cùng thở phào, hạ sanh trái lại dường như đại họa lâm đầu, quay người muốn chạy.

"Đứng lại!"

Giọng nam trầm thấp rõ ràng.

Cậu giống như trúng định thân châm, động cũng không dám động, Khởi La vân vê đùa giỡn đám tóc mai, nhất định không lên tiếng.

Thân ảnh cao gầy phiêu hốt từ mái hiên hạ xuống, chạm đất vô thanh, trường sam lam hắc, lưng thẳng chính trực, khuôn mặt kiên cường còn lưu lại nét tuấn lãng thời tuổi trẻ, chỉ 

bất quá có một vết sẹo dài cắt ngang mi phá tướng, hơn nữa người này nói năng thận trọng nghiêm túc, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng.

"Hạ sanh, ăn cắp, nên phạt như thế nào."

"Gánh nước năm mươi dũng."

"Đả thương người, lại phạt như thế nào?"

"Hắn không..."Hạ sanh trừng hai mắt, muốn nói rồi lại nghẹn trở lại: "Đứng trung bình tấn cả ngày."

"Na còn không mau đi."

"Dạ" thiếu niên cúi đầu, đồng thời động cước, thân nhẹ như yến, so với trung niên nam tử không sai biệt lắm,

"Cha" Khởi La nhu thuận đi tới, ôm lấy tay trung niên nam tử

Lúc này, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, lộ ra một chút tình cảm ấm áp

"Hàn thôn trường." Vương mập cúi chào, khuôn mặt phì nị lộ rõ ra vẻ nịnh nọt

Ánh mắt lặng lẽ đưa sang, tên mập dừng chân lại, hậm hực nhếch mép

Nam tử cùng Khởi La nếu đã không có người ngoài bám theo cứ chậm rãi chậm rãi bước đi theo đường tắt.

Căn phòng nơi thôn nhỏ trong rừng sâu, lại khôi phục trạng thái im lìm

Nơi vừa rồi còn vì một trò đùa dai mà có thêm một điểm nhân khí, phút chốc lại tan thành mây khói.

---------------------------------------

Trong truyền thuyết viễn cổ, Mạc thú là một loại thần thú chuyên ăn ác mộng của con người.

Chúng xuất hiện vào những đêm trăng sáng, đi đến từ nơi sâu thẳm trong rừng rậm, tới mọi nơi con người cư trú, hút nhân mộng.

Mạc thú sinh ra vốn nhút nhát, chúng sợ trong lúc ăn mộng sẽ đánh thức nhân loại đang ngủ say, nên trong bóng đêm, luôn phát ra tiếng kêu nho nhỏ khe khẽ giống như một 

khúc hát ru.

Vì vậy, con người bị loại âm thanh này ru ngủ càng sâu, Mạc thú đem giấc mộng thu lại, gom vào một túi.

Sau khi ăn mộng xong lại lặng lẽ quay trở về rừng thẳm của chúng, sống cuộc sống huyền bí của Mạc

---------------------------------

Nhưng Mạc trại danh vang thiên hạ, tựa hồ không mỹ hảo như vậy

Sở dĩ tiểu thôn này bị chụp cái tên như vậy, là do tất cả mọi người trong thôn đều là danh đao khoái kiếm trong chốn giang hồ, thích khách độc vương.

Dù không đến nỗi như ác nhân cốc, nhưng tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì.

Cường giả, với kẻ yếu chính là ác mộng.

Hoạc thân mạng trọng thương, hoặc thấu rõ hồng trần, hoặc cừu gia đông đảo.

Bọn họ, đều náu sâu trong khu rừng rậm phía nam.

Thôn này, chính là võ lâm ác mộng.

Thôn này, chính là Mạc.

Mạc thôn sở dĩ gọi là Mạc, hoàn toàn bởi sự thần bí của nó, nếu thường nhân muốn đi vào Mạc trại, quả thật là mơ mộng hão huyền.

Trăm năm qua, kẻ vì hiếu kì mà bỏ mạng, vô số kể.

Cũng giống như lời thôn trưởng Hàn Niên đang giáo dục tử nữ.

Không hiếu kì, phương bảo bình an.

Con của hắn, tự nhiên là Hạ Sanh cùng Khởi La, bất quá, chúng đều là cô nhi thu nhặt về, một lần con người chán ghét thế sự đó động tâm, mang chúng về ngôi làng kinh khủng 

chết chóc này, đã qua mười sáu mùa đông hạ.

Khởi La thiện lương,rất được Hàn Niên yêu thương, còn Hạ Sanh lại như Hỗn Thế Ma Vương, bốn tuổi đã biết thiêu trụi hơn nửa nhà, hiểu chuyện rồi lại càng thích theo độc y 

đổ thánh pha trộn, học được không ít trò lưu manh.

Tuy nói Hàn trưởng thôn tính tình hờ hững, đối với ai cũng không phát nộ, nhưng đối với Hạ Sanh ngoại lệ.

Mười mấy năm qua, người trong thôn tựa hồ tạo thành thói quen nhìn Hạ Sanh gánh nước từ thôn đông đến thôn tây, đứng phạt ở ngoài thôn từ bình minh đến cuối ngày. 

Ngoan Liễu nói trong sân Hàn gia còn càng nghe nhiều tiếng kêu gào liên tục, rất khó nghe. Hàn Niên cũng lạ, ông đối ai cũng mặc kệ, chỉ duy nhất với Hạ Sanh một người này 

bất đồng. Không trộm không nhìn, không phiêu không đổ không uống không xem, không lừa không gạt không đánh.

Người xưa đã giảng, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh.

Hạ Sanh có thể bị mấy cái trừng phạt về thể xác này hạ gục thì đã không là Hạ Sanh, theo tuổi lớn dần lên, trò nghịch ngợm càng nhiều, ngày hôm nay bịt ống khói cả thôn, ngày 

mai lại đi ăn linh dược nửa thôn, đương nhiên, trả giá là cả cái mũi đầy máu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tên Vương mập kia vốn là một tên háo hoa đạo tặc bách chiến bách thắng, tuy nói con người không đẹp, ? có tiếng là từng vượt qua mọi vùng 

nước, tự xưng đã trải qua trăm vùng, không có gì chưa thấy, từ lúc gặp được một vị tuyệt thế nữ tử, chỉ tiếc cầu không được, liến cảm thấy nhân sinh vô vị, liều mạng nói rằng 

nhất định sẽ tìm đến Mạc trại, sau đó, hắn suýt bị chết đói trong rừng, được Hàn Niên xách mang về

Thịt cá lâu ngày, sao kìm được tính, ai ngờ hắn to gan lớn mật, trước đó vài ngày ở trước cửa tửu quán trong thôn dám vuốt hai cái vào mặt Khởi La.

Hạ Sanh không thể mặc kệ, Khởi La nói thế nào cũng là hảo tỷ đệ của cậu. Rình rập vài ngày mới lấy được nhục hương tán từ tủ thuốc của Hàn Niên, hơn ba mươi liều đều trút 

hết lên người Vương mập.

Nhục hương tán vốn do Hàn bá điều chế ra chuyên môn để mùa đông dẫn dụ dã thú, đối con người vô sự, nhưng đối với động vật xung quanh trăm dặm là hấp dẫn cùng cực.

Kết quả, một người chấn kinh, một người bị phạt, ai cũng không vơ vét được gì.

-------------------------------

"Đa a! Đa! con đông không nổi nữa rồi" Hạ Sanh ôm thùng nước lảo đảo lảo đảo chạy vào sân, đứng còn không nổi, quang cã quang gánh xuống đất, giống con chó con kiệt 

sức nằm sấp bên thùng nước thở hồng hộc

.Để tiện cho hắn xách nước, trong vườn Hàn gia đặc biệt xếp hơn hai chục cái lu lớn nhỏ.

Hàn Niên đang cùng Khởi La ăn cơm, nhẹ nhàng thiêu thiêu mi : "Vẫn còn năm thùng."

"Vẫn còn năm thùng." Hạ Sanh khóc không ra nước mắt.

Khở La nhưng lại cười "Còn năm thùng ni."

"Ngươi..." Cậu tức giận đến tay cũng run lên, nhưng bị dáng vẻ Hàn Niên dọa trở về :"Hanh."

Cậu lại quay đầu xách mấy cái thùng không chạy đi, thật là so với khỉ còn nhanh hơn.

"Biết ngay lại muốn giả bộ để ăn cơm mà, xách nhiều năm như vậy rồi, năm mươi dũng còn là còn nhẹ nhàng đấy" Tiểu nha đầu cũng nghịch ngợm, cười tươi tắn, gắp một khối 

thịt chiên đặt vào bát Hàn Niên :"Đa, ăn đi"

Hàn Niên bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cười, nhưng khuôn mặt quanh năm cứng ngắc, từ lâu đã không cười được.

Lại nói Hạ Sanh lăn qua lăn lại đã xách đủ năm dũng trở về, nhanh chân nhảy lên ghế cầm ngay bát cơm lớn ra sức nhai, muốn hùng hổ bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hàn Niên đã ăn no ngồi bên cạnh uống trà, lần đầu tiên nói với hắn một câu quan tâm:" Ăn nhiều thêm chút, lát cũng đi ngủ sớm đi"

Hạ Sanh vừa định cảm động rơi nước mắt, Hàn Niên lại nói :"Sáng mai còn phải đi đứng trung bình tấn nữa"

---------------------------

Lại một ngày trời cao nắng đẹp.

Ngoài thôn cỏ mọc lớp lớp, bướm điệp bay lượn; hoa nụ, đào nở rực rỡ vẫn tươi đẹp như thế, cùng với mấy tòa tiểu lâu tiểu ốc xám nghoét thâm trầm của Mạc trại quả thật như 

hai bờ thế giới.

Nhưng người đang đứng dưới thái dương- Hạ Sanh cũng không thể vui vẻ gì.

Trung bình tấn tuy chịu được, nhưng lãng phí thời gian mới là cực đại khổ hình, nhất là lãng phí thời gian được nghe Tần tam nương hát.

Nghe nói trước khi vào thôn, vị này chính là hoa khôi của Tần thành, một tay ám khí tuyệt diệu đến cực điểm, sau lại bị nam nhân vứt bỏ, mệt mỏi chán ngán thế nhân, trốn trong 

phòng ba năm không ra mặt, sau lại bị người cuốn lấy không xong, mới đáp ứng hôm nay thể hiện giọng hát.

Dù thế nhưng chờ đợi cũng đã lâu ni, nhìn không thấy Tần Hoài thủy, nhìn Tần Hoài danh kỹ còn không được sao. Đều là tại tiểu nha đầu làm phúc phải tội kia.

"Uy!" vai chợt bị vỗ một cái, Khởi La cười hì hì đi đến "A sanh, sao rồi, mệt mỏi ba?"

Hạ Sanh động động mắt, không trả lời

"Ai nha,nghe được giọng hát tam nương, thật là ngây ngất ba ngày"

Nén giận, nén giân xuống hỏi :"thế nào, đẹp không?"

"Đương nhiên rồi, mặt gầy, eo nhỏ, an..." Khởi La lại đi về chỗ cũn nói thêm : "Bất quá, vương mập nói là so với tình nhân trong mộng của hắn còn kém xa"

""Hắc, ngươi biết tình nhân trong mộng của hắn là ai không?" Hạ sanh nửa ngồi xoay duỗi cánh tay đang tê dại, miệng vẫn cười nói : "Du, Khuynh, Thành."

"Không có khả năng."Khởi La hấp háy mắt.

"Là thật, là do ta tháng trước chuốc say hắn khai ra đấy".

"Này thật là... Con cóc muốn ăn thịt.. Hoàng Đế."

Du Khuynh Thành, Không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng gọi là mỹ nữ.

Nhưng kiếm của nàng, là tuyệt thế mỹ kiếm, là thiên hạ đệ nhất kiếm.

Không biết có bao nhiêu người từng nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng lại chưa từng có một ai, nhìn được kiếm của nàng.

Chỉ bất quá nghe thuật lại rằng, kiếm vung lên, Phong sinh hoa lạc, phiên nhược kinh hồng.

Kiếm thuật của nàng, "Không bằng không gặp." "Bất như bất ngộ."

Không bằng không gặp khuynh thành sắc.

Gặp gỡ rồi, hoặc tử, hoặc ngươi biết Đoạn Vô Canh kiếm thuật hoàn mỹ, nhi lạc lạc quả hoan.

Sở dĩ, không bằng không gặp.

Truyền kỳ về Du Khuynh Thành không chỉ ở chỗ kiếm thuật tuyệt diệu, mà so với Mạc trang lại càng kỳ thú, Long-Cung.

Đáy Động Đình hồ, một ngày giống nghìn năm, từ lâu không còn là thần thoại.

Trên đời này, đã có long cung, chỉ bất quá, lại không phải long vương tọa trấn, mà là khuynh thành nắm quyền, không có lính tôm tướng cá, đã có huyết viện nữ yêu.

Không sai, long cung chi nội, duy độc nữ nhân, dung nhan bất lão, võ nghệ tinh thông.

Du Khuynh Thành là thiên hạ đệ nhất kiếm, không ai dám phản đối, Long Cung là thiên hạ đệ nhất bang, tuyệt phi khả thành song.(thuận lý thành chương)

Thế nên, Vương mập nhìn trúng Du Khuynh Hồng, có thể nói là trò cười bậc nhất.

------------------------------

Trời ngả về tây , điểu thước quy sào.

Hạ Sanh bỗng nhiên đứng thẳng, cơ thể đã đứng im hơn mười tiếng bổ nhào, dọa đến lũ bươm bướm bay loạn.

Khởi La đang gà gật ngủ một bên, nghe được tiếng động, lông mi nhấp nháy, mở mắt :" Lại nháo cái gì, đã đứng một ngày một đem rồi, còn không ngồi xuống nghỉ ngơi"

"Ngươi biết cái gì, bây giờ mà ngồi xuống, đảm bảo chân tê tay tê, còn không bằng vận động một tý" Hạ Sanh duỗi gân duỗi cốt, "Thật không biết bao giờ đa mới cho chúng ta 

ra trại, chết dí ở chỗ này, thật buồn chán"

"A Sanh mười tuổi đã có thể phá hoa trận, muốn đi ra thì có gì khó khăn" Khởi La duỗi duỗi thắt lưng:" Chỉ sợ ngươi đi ra rồi, lại giống những người trong thôn kia, lại muốn quay 

về"

"Khinh không của ta không bằng đa, khẳng định sẽ bị tóm lại, hơn nữa, ta sẽ không vô dụng giống bọn họ vậy đâu."

"Như thế nào vô dụng?" Khởi La dở khóc dở cười.

"Thế giới rộng lớn, không gì không có, nghe nói Huề Nguyệt Lâu ở Gaing Nam tần thành có bảy tầng, đêm Trung thu trên lâu hiến khúc, tiêu dao cả ngày, so với Tần tam nương 

hơn gấp trăm gấp ngàn, còn có long cung thủy tinh điện, ngọc vũ hạo miểu trì, tựu liên vô sinh sơn. . ."

Khởi La ha hả cười rộ lên:" Ngươi đừng nghe Ngô Tỉnh hắn nói bậy, không nói long cung, điện ngọc không cửa nhập, chỉ nói Huề Nguyệt lâu trung thu ca hát, liệu ngươi có khả 

năng ngoạn?"

"Ta Hàn Hạ Sanh tương lai nhất định là nhất đại đại hiệp" Hắn ngược lại không thèm để ý, trước sau như một đích rung đùi đắc ý: "Đến lúc đó võ công cái thế, vạn dân kính 

ngưỡng, muốn ta thính ca, muốn cầu còn không được ni."

"Ngươi bớt làm dáng đi." Ngón tay Khởi la điểm điểm nhẹ lên trán hắn, cười xán lạn, vẻ mặt rạng rỡ, tóc mai nhẹ bay, hài hòa cùng hàng mày xuân sơn.

Hạ Sanh cũng cười rộ lên, tiếng cười niên thiếu lanh lảnh trong suốt.

Bất thức sầu tư vị, bất nhiễm thế gian trần

Làm sao lại không hảo ni?

Vân đạm phong khinh, thủy viễn thiên trường, ai biết, rốt cục lại cách trỏ nhân gian thiên thượng, người còn người mất.

----------------------------------------

Đến lúc trời tối mịt, hai người mới đả đả nháo nháo cùng về nhà.

Không nghĩ tới, Hàn Niên lại ở trong sân, đối diện với cây hoa đang nở rộ, chắp tay mà đứng.

Tay hắn, đầy vết chai, thô nhám nhưng ôn hòa.

Kỳ thực, không ai biết hắn đã từng là ai.

Trên giang hồ, chưa từng nghe nhắc đến một kẻ tính tình lãnh đạm, diện mạo xấu xí mà khinh công trác việt như vậy.

Nhưng tại Mạc trang, không tra quá khứ, là quy củ, cũng là tử kỵ.

"Đa, người hôm nay sao không ở trong phòng đọc sách, buổi tối trời lạnh,  đừng để bị phong hàn."

Khởi La chạy tới, ôm lấy cánh tay Hàn Niên. ông ôn hòa liếc mắt trông nằng một cái, rồi lại quay đầu lại.

"Con hôm nay đã đứng trung bình tấn cả ngày đó, khjoong tin cha hỏi Khởi La" Hạ Sanh liên tục xua tay.

"Ta biết" Hàn niên nhàn nhạt gật đầu:" Muốn dạ nguyệt ngâm ca, long cung thủy tinh điện, ngọc vũ hạo miểu hồ, vô thanh bất chu địa. . .Ngươi

Các ngươi đều muốn đi xem sao?"

"Đa, người thật giảo trá, người nghe trộm bọn con nói." Hạ Sanh trùng mắt.

"Là do các ngươi nhĩ lực không tốt, ta vốn chỉ định gọi hai ngươi về ăn cơm thôi."

Khởi La khẽ nhếch miệng cười, khả ái cực điểm:" Cha đừng nghe A Sanh, chúng con tất nhiên là muốn ở lại cùng cha."

Hàn Niên nhìn lại Khởi La :" Thanh niên chí tại bốn phương, Mạc trang là nơi vô vị nhất thiên hạ, trừ bọn ngươi ra, lũ người kia đều là đám vứt đi!" Ngay cả Hạ Sanh cũng phát 

hiên không đúng  : "Đa. . . Ngươi làm sao vậy?"

Hàn Niên giật mình, dường như không nghĩ tới chính mình nói như vậy, hồi lâu mới nói thêm :" Người đó nói mười sáu năm sau muốn lấy mạng của ta,

tự nhiên sẽ đến, hắn nói muốn cho ta chết thật khó coi, này cũng không phải là giả."

"Đa, ngươi nói cái gì, người đùng dọa ta sợ" Khởi La nghe thấy ngữ điệu băng lãnh kia, gần như sắp khóc.

"Ai dám khi dễ đa, xem ta không giảo hắn!" Hạ sanh xoa tay

"Diêm Vương bảo ngươi canh ba tử, ai dám lưu người đến năm canh."Hàn Niên lắc đầu lắc đầu: "Hắn lấy mạng. . . So với diêm vương càng chuẩn."

Hạ Sanh cùng Khởi La ngơ ngác nhìn nhau, bất chợt lúc này, hai khuôn mặt như họa đều bị luồng ánh sáng mạnh mẽ rọi sáng.

Ngẩng đầu, nguyên lai hơn mười mai quang đạn đánh vaò từ trên cao, ngọn lửa xanh lam trên màn trời đen sẫm vẽ ra những quỹ tích đường cong. Mạc trang u ám, lúc này rực sáng như ban ngày.

Không một tiếng người.

Trên hàng hiên chắn rách nát, một mảnh lam sắc yểu điệu bay đến.

Nói bay, bởi vì những người đó khinh công trác tuyệt, không cần nhảy lên lấy điểm tựa, trái lại, giông như là nhảy múa, điệu múa của tiên nhân, toái tuyết quỳnh hoa, y mệ (tay áo)  như thủy, giữa sắc xanh sáng rực, lại có một mạt màu đỏ, màu đỏ tươi cực độ tinh khiết cưcj độ hoàn mỹ.

Còn chưa kịp tỉnh lại, hai đứa trẻ liền bị Hàn Niên kéo lại phía sau.

Mười mấy nữ tử đáp xuống đất, quăng ra đạn lửa

Ngoại trừ hồng y cô nương tuổi tác không sai biệt lắm với Khỏi La kia ra, toàn bộ nữ tử áo lam trong tay đều mang một ngọn ngư đăng, thân đèn trong suốt, ánh sáng chập chờn, tất cả đều một màu xanh lam, dung mạo các nàng, gần như hoàn mỹ, nhưng trên người toàn tử khí, càng giống bức tượng, không có chút sinh khí. Đẹp tuy đẹp, nhưng so với hồng y cô nương, lại chỉ có thể chìm xuống làm nền.

Nàng với người khác bất đồng, khuôn mặt trắng bợt, là cái màu trắng tuyệt vọng như Thiên Sơn Băng Tuyết, nửa trái mặt cô gái lan ra một mảng đỏ thẫm, cái màu đỏ cũng tuyệt vọng như liệt hỏa từ địa ngục. Mái tóc không điểm xuyết phi phi tán tán, tam thiên xích thanh ti (ba nghìn thước tóc đen) lại càng tuyệt vọng triền miên.

Khuôn mặt cô gái cực kỳ bình đạm, chỉ riêng đôi mắt, đôi con ngươi đen như mực lại giống như khe vực sâu thẳm, con mắt thon dài hơi nheo lại, cả người liền yêu dị cực hạn.

Sân Hàn gia trang tối ngày hôm nay, đặc biệt đông đúc, sát khí đặc biệt trùng trùng.

"Ngươi có biết ta là ai?" Cô gái ngạo nghễ nhìn xung quanh, đã mở miệng.

"Long cung tả sử, hách liên vu vũ"

"Ngươi biết ta vì sao đến?"

Hàn Niên gật đầu.

Mắt khép lại phân nưa, trường tiên xuất ra, trong sát na, trên không trung tiên kiếm giao tranh, xanh bạc xen lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: