Chương 2
Đau đớn truyền từ lòng bàn tay tới trung ương thần kinh, anh lập tức đau đến tỉnh ra, nhưng mà hình ảnh trước mặt lại chẳng mảy may thay đổi.
Thậm chí, dường như do đau nên ánh mắt của anh lập tức lạnh đi chốc lát, dọa tên thái giám trước mặt sợ phát run.
...... Hình như anh thật sự ù ù cạc cạc mà trở thành một cổ nhân.
Người nọ hẳn là một vị vương hầu quý tộc ở những năm cuối triều Cảnh. Còn những thứ khác...... anh chẳng biết gì cả.
À, anh còn biết một chuyện.
Hôm nay người này nạp thiếp. Nhưng bởi vì hiện tại bản thân mình đã biến thành y, cho nên người nạp thiếp cũng là mình đây.
Đây là toàn bộ tin tức mà anh có được, còn tên thái giám cười xun xoe trước mặt này vẫn còn đang khom người đứng đó, chờ anh đi động phòng.
Đầu Giang Tùy Chu muốn nổ tung.
...... Chuyện gì đây chứ!
Trong lòng rối ren nhưng trên mặt anh lại chẳng biểu hiện ra tí nào.
Dường như thái giám kia hơi gấp gáp, nụ cười trên mặt mang theo vài phần khổ sở, đè thấp giọng, ngữ khí cũng biến thành tận tình khuyên can an ủi.
"Chủ tử, nô tài biết trong lòng người không muốn, nhưng dù sao cũng là do hoàng thượng hạ chỉ......" Hắn khuyên nhủ. "Mặc dù người không vui nhưng vẫn cần lướt qua một chút! Vị kia...... Nghe nói đã bị phế võ công, hiện giờ là một kẻ tàn phế, an toàn tuyệt đối, người không cần lo lắng."
...... Phế võ công của người ta, thành tàn phế?
Ánh mắt Giang Tùy Chu có chút quái dị.
Lại còn là tiết mục cưỡng ép ngang ngược?
Hắn chỉ biết vào những năm cuối triều Cảnh, triều cục thối nát, hoàng đế hoa mắt ù tai, đặc biệt là hoàng đế cuối cùng của nhà Cảnh - Cảnh U Đế - kẻ có tiếng là hôn quân phóng đãng. Sách sử ghi lại, hắn trầm mê sắc đẹp, lấy triều chính làm trò đùa, còn đặc biệt thiên vị nhà ngoại, tùy ý để cho cậu mình là Bàng Thiệu tác loạn.
Mà nhà Cảnh lại ít hậu duệ, tới đời của Cảnh U Đế này, phần lớn hoàng tử cùng lứa đều chết yểu, chỉ còn dư lại mỗi một vị Tĩnh Vương, nhưng lại là một con ma ốm chết trẻ.
Cũng vì nguyên nhân này mà triều Cảnh tháo chạy về phía nam không được mấy năm đã bị triều Lương như mặt trời đang lên diệt quốc.
Hiện giờ xem ra...... Mình cũng là một phần tử trong cái triều đình hỗn loạn hoang dâm này.
Giang Tùy Chu thầm than khổ.
Anh ta đã làm chuyện gì xấu đến mức trời giận đất oán, khiến bản thân đang vui vẻ làm con sen xã hội bỗng bị biến thành vương công quý tộc của vương triều đang lâm vào đường cùng thế này?
Chẳng lẽ là vì vừa rồi răn dạy học sinh hơi ác?
Sao có thể.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gọi.
"Tiềm Sơn công công, kiệu hoa đã vào Ẩm Thúy Hiên!" Thị nữ kia nói.
Thái giám này nghiến răng nghiến lợi cao giọng: "Giục cái gì mà giục!"
Thị nữ kia vội vàng ngậm miệng.
Thái giám quay đầu lại, tha thiết nhìn về phía Giang Tùy Chu, trong mắt tràn đầy vẻ thỉnh cầu.
Giang Tùy Chu biết với tình trạng hiện tại, anh nhất định phải đối mặt với màn động phòng này, duỗi đầu hay rụt đầu đều ăn một đao. Có điều vị cô nương được cưới tới không tự nguyện, còn bị tàn tật, vậy chuyện động phòng hoa chúc hôm nay có thể nhẹ nhàng lừa gạt qua.
Còn những chuyện khác......
Đợi anh qua cửa ải hôm nay thì từ từ thăm dò thân phận và tình cảnh của bản thân rồi mới tính tiếp được.
Anh thờ ơ "ừ" một tiếng, đứng dậy.
Ánh mắt của thái giám kia sáng ngời, vội vàng duỗi tay đi dìu anh.
Giang Tùy Chu cũng không quen được người khác hầu hạ như vậy, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà khi anh đứng lên, chỉ cảm thấy sức lực không đủ, cực kì mệt mỏi, đầu còn hơi choáng.
Anh chỉ còn cách để thái giám này dìu mình.
Đi xuống bục, có một mặt kính Tây Dương rơi dưới đất, Giang Tùy Chu hơi liếc mắt liền nhìn thấy được bản thân qua mặt kính này.
...... Thế mà lại giống anh như đúc, chỉ là nhìn trẻ hơn hai ba tuổi, ước chừng mới hai bốn hai lăm.
Trước đó học sinh của anh đều khen anh đẹp, nhưng mà đẹp giống nhân vật phản diện. Giang Tùy Chu vốn không đồng ý, nhưng bây giờ nhìn người trong gương, Giang Tùy Chu cũng cảm thấy......
Quả đúng là không giống người tốt.
Anh vốn đẹp kiểu lạnh lùng, có vẻ cực kỳ bạc tình. Dưới tay áo rộng và mái tóc dài, vẻ đẹp ấy càng thêm phần cao cao tại thượng. Đặc biệt là cặp mắt kia, tròng mắt bẩm sinh đã hơi cao, chỉ cần khẽ liếc mắt một cái là có thể khiến người ta lạnh thấu tim.
Giang Tùy Chu thu hồi ánh mắt, chợt thấy dưới đuôi mắt trái của mình có một điểm màu đỏ.
Anh vốn không có nốt ruồi này.
Có điều không đợi anh nhìn kỹ, thái giám này đã đỡ anh đi qua gương, ra tới ngoài cửa.
Có người đợi bên ngoài, trong tay đã sớm chuẩn bị một cái áo choàng mỏng. Thấy Giang Tùy Chu đến gần, người nọ liền thành thạo khoác áo choàng lên cho anh.
Giang Tùy Chu khó hiểu, nhíu nhíu mày.
Anh vốn đã mặc dày hơn những người xung quanh rồi, sao lại còn quấn cho anh thêm một lớp nữa?
Thái giám bên cạnh nhạy bén phát hiện ra biểu cảm của anh, vội vàng nói ngọt: "Ban đêm gió lớn, Vương gia chịu không nổi, vẫn nên mặc nhiều thêm một cái ạ."
...... Vương gia?
Không đợi Giang Tùy Chu khôi phục tinh thần, anh đã bị dẫn xuống bậc thang, lên bộ liễn* đang đặt trước cửa phòng.
*bộ liễn: là dạng kiệu thường dùng cho hoàng gia, có dạng một cái ghế được 4 đến 8 người khiêng. Mọi người xem mấy phim cung đấu hay thấy phi tần với vua xài cái này để di chuyển trong cung nè.
Vừa ra đến cửa anh đã cảm nhận được, gió này lẽ ra là gió ấm nhưng thổi tới người mình lại thấy lạnh. Này không giống bị bệnh mà giống như yếu ớt bẩm sinh hơn, khả năng miễn dịch quá thấp.
Kết hợp với tiếng gọi vương gia của tên thái giám kia, Giang Tùy Chu thầm thấy không ổn.
Những năm cuối triều Cảnh, con ma ốm có thể được gọi là "vương gia", chỉ có một vị.
Chính là cái vị Tĩnh Vương điện hạ đã sớm bị xóa sổ tên họ, chỉ nói vốn sinh ra đã yếu ớt, bị bệnh chết yểu.
Bộ liễn được nâng lên, Giang Tùy Chu cảm thấy đầu hơi choáng.
Nếu ấn theo diễn biến lịch sử, hiện giờ anh cũng chỉ sống tối đa thêm ba bốn năm nữa liền sẽ bệnh chết.
Dù không bệnh chết, tới lúc Bắc Lương diệt Cảnh cũng sẽ không để lại một dư nghiệt tiền triều như mình.
Ánh mắt Giang Tùy Chu lơ đãng, chậm rãi dựa vào lưng ghế.
Biết bản thân không sống được mấy năm nữa, chẳng ai vui cho nổi.
Anh ổn định tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía thái giám đi cạnh bộ liễn, quyết định xác nhận lại với hắn.
Vừa rồi nghe người ta gọi hắn là gì nhỉ?
"Tiềm Sơn." Anh gọi.
Nhưng không ngờ nghe anh gọi như vậy, tên thái giám bên cạnh lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía anh.
Giang Tùy Chu thầm hoảng hốt.
Anh biết phản ứng này chắc là do chính mình gọi sai rồi.
Người hầu hạ bên cạnh quý nhân thời xưa ắt hẳn là người nhanh nhẹn hoạt bát, tâm tư nhạy bén. Bản thân mình lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, e là......
Có điều không đợi anh lo lắng xong thì trên mặt thái giám kia liền lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, thế cho nên chân tay mới luống cuống.
"Vương gia, xin người cứ căn dặn!" Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, khá giống một con chó vui vẻ vẫy đuôi. "Người...... Người vẫn cứ gọi thẳng tên nô tài là Mạnh Tiềm Sơn như cũ là được......"
Giang Tùy Chu: "......."
Được rồi, là anh lo nhiều quá. Vị tùy tùng bên cạnh Tĩnh Vương điện hạ này, hình như đầu óc cũng không nhanh nhạy cho lắm.
Anh chuyển tầm mắt, ừ một tiếng, bình tĩnh thoải mái nói: "Người đó tới Tĩnh Vương phủ bao lâu rồi?"
Mạnh Tiềm Sơn không nghe ra ý thăm dò trong lời nói của anh, chỉ cho rằng Vương gia lo lắng chậm trễ giờ lành, liền nói toạc ra: "Vương gia yên tâm, Hoắc phu nhân cũng vừa đến. Lúc này người đến là vừa kịp lúc."
Giang Tùy Chu thấy hắn không phản bác câu "Tĩnh Vương phủ" kia liền xác định.
Bản thân đã thành vị quỷ đoản mệnh chẳng được mấy dòng trong sử sách kia.
Nhưng mà......
Anh nhíu nhíu mày.
Hoắc phu nhân?
Tiểu thiếp mới vào cửa họ Hoắc?
Tuy rằng anh biết dã sử đều là những lời nói vô căn cứ, nhưng vẫn không tự chủ được mà nhớ tới nội dung bản luận văn của sinh viên nọ.
Bị đánh gãy hai chân, lại bị Tĩnh Vương nạp vào phủ, lại thêm họ Hoắc......
Tiểu thiếp mới vào cửa này sao lại giống Hoắc tướng quân trong lịch sử thế?
Nhưng Giang Tùy Chu lập tức tiêu diệt ý nghĩ này.
Nghĩ cái gì thế, tình tiết dã sử đó đến cả phim truyền hình cũng không dám diễn nữa, nhìn là biết bịa ra để loè thiên hạ rồi, không thể nào là thật được.
——
Giang Tùy Chu xác định suy đoán của bản thân xong liền ngậm miệng, nhưng Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh lại lải nhải nói với anh suốt cả quãng đường.
Giang Tùy Chu dần nhìn ra tên thuộc hạ đầu óc không nhanh nhạy này thường xuyên bị ghẻ lạnh. Hôm nay trời xui đất khiến để mình ôn hòa với hắn một chút thì hắn liền bắt đầu vui vẻ.
Ngốc chút cũng tốt.
Nghe hắn dong dài dọc đường, tâm tình vốn nặng nề của Giang Tùy Chu đã giảm đi ít nhiều, cũng đại khái nắm bắt được thế cục của vương phủ qua những câu chữ.
Đến cũng đến rồi, đi tới đâu hay tới đó thôi. Anh âm thầm thở dài.
Bộ liễn đi được khoảng một khắc* liền ngừng trước một viện nhỏ.
*một khắc là 15 phút nha mọi người.
Cửa viện treo đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn, mảnh pháo vụn vươn vãi đầy đất.
Xuyên thấu qua cửa viện, có thể mơ hồ thấy được một cỗ kiệu ngừng ở trước cửa gian phòng chính. Trước cửa lớn có không ít hạ nhân, nhìn thấy Giang Tùy Chu tới liền ào ạt quỳ xuống hành lễ.
Giang Tùy Chu không quen cảm giác bị quần chúng bái lạy, phất phất tay để cho bọn họ đứng lên.
Lập tức có một bà mai có điệu bộ như ma ma ra nghênh đón, cười nói với Giang Tùy Chu: "Vương gia đại hỉ. Phu nhân đã đợi ở trong phòng, chỉ chờ Vương gia đi vén khăn voan."
Giang Tùy Chu đáp lại một tiếng.
Anh biết phong tục của nhà Cảnh, nghi thức nạp thiếp đơn giản hơn cưới vợ nhiều. Khiêng kiệu nhỏ từ cửa hông vào phủ, để phu quân tự đi xốc khăn voan, uống ly rượu hợp cẩn là coi như xong rồi.
Anh gật gật đầu, lướt thẳng qua mọi người, đi vào gian phòng chính.
Anh bước đi vững vàng thong thả, vạt áo tung bay theo từng bước chân, nhìn vừa lạnh nhạt vừa trấn định, rất có phong phạm của kẻ bề trên.
Nhưng chỉ có Giang Tùy Chu biết bản thân mình bây giờ đang hoảng tới mức nào.
Dù sao thì anh cũng mơ mơ màng màng xuyên đến triều Cảnh, thành ma ốm không sống được bao lâu thì thôi đi, đằng này còn phải vào động phòng, đối mặt với vị cô nương đáng thương mà Tĩnh Vương cưỡng ép cưới về.
Anh thấy cô nương kia đáng thương, mình cũng chẳng tốt hơn tí nào.
Vậy nên nhìn anh có vẻ bình ổn nhưng thật ra lại nặng nề bước lên bậc thềm, đẩy cánh cửa lớn kia ra.
Bên trong cánh cửa, màn đỏ tung bay, nến hỉ lay động. Đám thị nữ hai bên vui vẻ ra mặt, nhao nhao hành lễ chúc mừng anh.
Có người dẫn anh vào gian trong.
Giữa màn trướng bay phấp phới, anh thấy được người đang ngồi ngay ngắn ở gian trong.
Một thân áo đỏ tầng tầng lớp lớp, trên đầu trùm một chiếc khăn voan vuông thêu phượng hoàng. Người nọ ngồi trên xe lăn, ngồi hết sức đoan chính, vai lưng thẳng tắp giống hệt một thanh trường thương không thể bẻ gãy.
Đúng, là thương.
Người này thân hình cao lớn, bả vai rộng, đôi chân dài dường như không vừa với xe lăn, rõ ràng chính là đàn ông mà!
Một người đàn ông, một người đàn ông tàn tật gả cho Tĩnh Vương.
...... Vị "Hoắc phu nhân" mà mình cưới này không phải là Hoắc Vô Cữu chứ?
Giang Tùy Chu dừng bước chân.
Ánh mắt anh dừng ở đôi tay đang đặt trên đầu gối của người nọ.
Xương ngón tay rõ ràng, gân xanh hằn trên mu bàn tay, tuy chỉ lẳng lặng đặt trên đầu gối nhưng lại hiện ra khí thế sát phạt, giống như có thể vặn gãy cổ người ta bất cứ lúc nào.
Không biết vì sao mà trong đầu Giang Tùy Chu lại nảy ra một đoạn trong luận văn của sinh viên kia.
"...... Sau khi Định Bắc Hầu Hoắc Vô Cữu bị bắt, hoàng đế cuối cùng của Nam Cảnh vì muốn làm nhục hắn mà cắt đứt kinh mạch, phế hai chân của hắn, lại gả hắn cho Tĩnh Vương có tiếng là đoạn tụ. Hắn ở Tĩnh Vương phủ nhẫn nhục chịu đựng ba năm, sau đó tìm mọi cách trốn chạy về Bắc Lương, chữa khỏi hai chân.
Từ đó trở đi, để báo mối thù năm đó, sau khi hắn diệt Cảnh, đích thân chém đầu Tĩnh Vương, treo ở cửa thành suốt ba năm.
Đây cũng là lí do mà chính sử không đề cập tới Tĩnh Vương một chữ, ngay cả tên cũng không còn."
Tay Giang Tùy Chu hơi run lên.
Nếu là Hoắc Vô Cữu...... Nếu thật sự là Hoắc Vô Cữu.
Vậy ba năm sau, kẻ bị Hoắc Vô Cữu chém đầu không phải là vị Tĩnh Vương kia nữa mà chính là Giang Tùy Chu mình đây.
Anh chăm chú nhìn chằm chằm người mặc hỉ phục trước mặt, cố gắng tìm ra một chút dấu vết chứng minh người này không phải là nam.
Nhưng mà không có.
Đầu óc Giang Tùy Chu trống rỗng.
"Vương gia...... Vương gia!"
Mạnh Tiềm Sơn theo phía sau thấy anh ngừng tại chỗ, khuôn mặt lạnh tanh không biết đang nghĩ gì, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Giang Tùy Chu nghiêng đầu.
Liền thấy Mạnh Tiềm Sơn đứng ở bên cạnh mình, cẩn thận dè dặt nhỏ giọng nói: "Nên vén khăn voan ạ."
Đúng rồi, vén khăn voan.
Còn chưa nhìn thấy mặt, ai có thể xác định đó chính là Hoắc Vô Cữu?
Giang Tùy Chu tiến lên phía trước, vừa âm thầm an ủi chính mình, vừa cố gắng trấn định mà vươn tay, vén tấm khăn voan nhẹ như lông hồng kia.
Nến đỏ lay động.
Giữa màu đỏ diễm lệ trước mắt, anh đối mặt với một đôi mắt đen kịt, hung ác, rét buốt.
-------------------
Góc nhảm của tác giả:
Giang Tùy Chu vén khăn trùm đầu.
Hoắc Vô Cữu: Hi vợ! (Tự tin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro