Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một trăm phương pháp rút ngắn khoảng cách với thần tượng


Chương 7: Một trăm phương pháp rút ngắn khoảng cách với thần tượng

"....Em cảm thấy vậy được rồi, Hồ tỷ, chị thấy sao?"

"Chị thấy không cần phải thêm lời thoại nữa, nhưng hình như hơi đậm mùi gay....."

"Lát nữa để Tôn đạo diễn và Chu đạo diễn xem xem".

"Ừ".

Do ảnh hưởng của dòng khí lạnh từ Siberia, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, dù đang ngồi đối diện máy sưởi, bọc thân thể trong chăn, Tại Trung vẫn cóng đến run lẩy bẩy. Kể cả khi đã mặc áo giữ nhiệt bên trong áo sơ mi cũng chẳng có hiệu quả chống lạnh là mấy. Cậu chỉ cảm thấy mọi khe hở trong xương cốt đều bị gió lạnh lùa qua, lập tức chết vì đóng băng cũng không ngoa đâu.

Có phải kem ly đóng băng trong tủ lạnh cũng dưới hình thức này không?

Tại Trung rụt cổ vào chăn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình, thế là dứt khoát nhích gần hơn đến cái máy sưởi, chân tay lạnh cóng ngồi xổm trước máy sưởi đang tỏa nhiệt nóng đỏ dây mayso, tự biến bản thân thành cây nấm khổng lồ. (dây mayso làm từ nhôm, được cán dẹp và uốn thành sợi lò xo, có tác dụng biến năng lượng điện thành nhiệt. Khi có điện, điện năng sẽ truyền vào và làm nóng dây mayso, dây sẽ tỏa nhiệt lượng ra môi trường xung quanh)

Ngồi xổm không bao lâu, Tại Trung bỗng nhiên cảm giác lưng mình có thứ gì đó chùm lên, hơi ấm từ chiếc áo lông bao bọc từ đầu đến chân cậu, chiếc mũ quá cỡ che khuất luôn tầm nhìn, khiến động tác xoay đầu của cậu cũng có vẻ gian nan.

"Lạnh sao?"

Tiếng nói chuyện truyền tới từ sau lưng, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi. Tại Trung giật mình, luống cuống thò tay ra khỏi chăn cởi mũ, xoay người lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Trả anh, em không lạnh......" Nam thần ở đâu, nơi đó sẽ khô nóng như mùa hè, Tại Trung cảm thấy thân nhiệt được sưởi ấm chỉ sau một giây, tay chân cuống quýt muốn cởi áo trả lại Trịnh Duẫn Hạo, "Không lạnh thật mà..... Trợ lý của em đã đi lấy áo lông cho em rồi".

"Khả năng Tôn đạo diễn cùng nhóm biên kịch còn thảo luận một lúc lâu nữa, quần áo mặc bên trong của cậu mỏng quá". Duẫn Hạo chỉnh lại áo khoác choàng trên người Tại Trung, kéo khóa kín tận cổ, sau đó còn cẩn thận buộc lại khăn len, quấn mấy vòng quanh cổ cậu.

Vì bên trong mặc trang phục diễn nên áo khoác lông của bọn họ đều to hơn 1-2 cỡ. Tại Trung không thấp nhưng quá gầy, quần áo bên trong lại mỏng, hiện tại khoác áo lông quá cỡ trông không khác gì trẻ nhỏ trộm mặc quần áo của người lớn. Tay rụt bên trong ống tay áo, gương mặt thanh tú giấu bên dưới chiếc mũ to rộng, khăn quàng cổ to bản che đi đường cong tinh tế của chiếc cằm, hơn nữa, vì yêu cầu của kịch bản, Tại Trung không dùng son có màu, mà chỉ đánh một lớp son dưỡng và che khuyết điểm, nhìn qua vô cùng nhợt nhạt, thêm vào đó, đôi mắt cậu lại rất lớn, to tròn, càng khiến người nhìn đau lòng.

"Nhưng mà......"

Tại Trung vẫn muốn từ chối, Duẫn Hạo giành nói trước: "Mặc vào, tôi đi hỏi xem Tôn đạo diễn thảo luận đến đâu rồi".

Nam thần bá đạo đột xuất khiến Tại Trung lập tức quên mất mình muốn nói gì, cuối cùng ngoan ngoãn chôn mặt trong khăn quàng cổ, "Vâng" một tiếng.

Có lẽ lâu rồi mới thấy một hấu bối biết điều và dễ xấu hổ như vậy, Duẫn Hạo xoa xoa tay, cố nhịn xúc động muốn xoa đầu cậu, quyết đoán nhấc chân đi về phía nhóm đạo diễn cách đó không xa.

Do trong cảnh diễn trước đó, Tại Trung phát huy vượt xa suy nghĩ của Tôn đạo diễn, nên ông bỗng chốc nảy ra quyết định thay đổi cảnh tiếp theo, ngay sau cảnh nhảy lầu, vì vậy hiện tại mới có màn tổ biên kịch, đạo diễn mỹ thuật cùng vài phó nháy chụm đầu sôi nổi thảo luận. Trịnh Duẫn Hạo đã hợp tác với Tôn Bình nhiều lần, hiểu rất rõ phong cách của ông. Vị đạo diễn này luôn hướng đến sự hoàn hảo, do đó sẽ vì một cảnh quay, thậm chí một chi tiết không đáng chú ý mà thảo luận sửa kịch bản đến mấy giờ đồng hồ.

Trong khi đó thời tiết càng lúc càng lạnh, qua vài giờ nữa hình như sẽ có mưa......

Bản thân một người luôn đề ra yêu cầu cao với chính bản thân mình, diễn dưới nước trong ngày đông rét lạnh trong thời gian dài cũng chẳng sao như Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Dù sao cậu nhóc cũng là fan cuồng nhiệt của mình, giúp được đến đâu thì giúp đi.

Có sự tham gia thảo luận của Trịnh Duẫn Hạo, Tôn đạo diễn cùng chỉ đạo mỹ thuật cuối cùng cũng quyết định tăng thêm hai máy quay, bắt mọi khoảnh khắc từ sắc mặt đến hành động của Tại Trung. Cũng vì sự thay đổi đột ngột này, Tại Trung cùng chỉ đạo võ thuật phải tập thêm vài động tác mới nữa mới coi như ổn thỏa.

"« Thử Sinh » cảnh 68 đoạn 1! Action!"

Một tầng rưỡi nhìn qua máy quay thì không hề cao, nhưng đứng từ cửa sổ nhìn xuống thì không hề đơn giản. Dưới tấm phao xanh là mặt đất tích nước, mưa càng lúc càng nặng hạt, lộp bộp lộp bộp nện từng tiếng tích thành vũng nước. Đầu óc Tại Trung có chút choáng váng, trong đám người tụ tập từng tốp trong trường quay, cậu theo thói quen tìm kiếm bóng hình Trịnh Duẫn Hạo.

Anh đứng cách đó không xa, cau mày ngửa đầu nhìn cậu, trợ lý đứng bên cạnh bung dù che phía trên, nhưng anh lại đưa tay đẩy dù ra, tựa như không muốn tán dù cản trở tầm nhìn.

Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn mình kìa!

Nam thần chăm chú nhìn mình đó!

Không thể sợ được!

Tại Trung hít một hơi thật sâu, một tay chống lên khung cửa sổ, quyết đoán nghiêng người nhảy xuống, chiếc giày da sáng bóng giẫm vào vũng nước, khiến nước bùn bắn lên ống quần, tung từng hạt trên ra xung quanh.

"Cut!"

Tôn Bình giơ tay lên, Chu Châu cùng nhóm nhân viên trang điểm và staff trường quay tranh thủ thời gian chạy tới, vây lấy Tại Trung ở giữa.

"Tại Trung ca ca, anh không sao chứ?" Chu Châu choàng thảm lông lên vai Tại Trung, giúp cậu phủi bọt nước trên người, thấy cậu cau mày , chân trái hơi tập tễnh liền vội vàng hỏi, "Bị trặc chân rồi? Hay đụng phải chỗ nào? Em nói với đạo diễn cho anh nghỉ một lúc hoặc ngày mai quay tiếp nhé?"

"Không sao không sao", mắt thấy mọi người vây quanh mình đều tỏ ra ân cần, chăm sóc, Tại Trung liên tục xua tay, ngại ngùng cười nói, "Chỉ hơi căng thẳng mà thôi, anh không sao".

Quay phim là việc vô cùng đốt tiền, từ nhân viên, trường quay, thiết bị.... cái nào cũng cần một đống tiền đổ vào, cho nên dưới điều kiện cho phép, dù là đạo diễn cũng tận lực tận sức muốn đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là lý do phần lớn đạo diễn không nguyện ý dùng diễn viên kỹ năng diễn xuất yếu kém, bởi mỗi cảnh NG đều mang ý nghĩa phải tốn thêm tiền.

Tại Trung không muốn làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim, huống chi Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn ở đây xem cậu quay đó, những năm qua tin tức liên quan đến nam thần đều khen ngợi anh kính nghiệp, vậy nên cậu không thể tỏ ra quá yếu ớt!

"Anh thật sự không sao đâu!"

Tại Trung liên tục khẳng định, nhưng Chu Châu vẫn bán tín bán nghi, thế là cậu phải chịu đau ở mắt cá nhân bước đi vài bước. Chu Châu thấy cậu đi lại bình thường mới yên tâm, dặn dò cậu thêm vài câu, để cậu tuyệt đối không được cậy mạnh rồi mới lùi về hậu trường.

"Quay lại lần nữa".

Nhìn qua màn hình, có vẻ Tôn đạo diễn không hài lòng lắm, giơ tay ý bảo Tại Trung làm lại. Cậu gật đầu, cố sức tăng tốc bước chân lên lầu, qua đoạn ngoặt của hành lang mới nhe răng trợn mắt vén ống quần, chu mỏ nhỏ nước mắt:

Má ơi đau muốn chết!

Vì Tôn đạo diễn luôn theo đuổi sự hoàn mĩ nên cảnh nhảy lầu phải quay lại đến 4 lần, ngay lúc Kim Tại Trung bắt đầy nảy sinh cảm giác mình đang chơi trò chơi mạo hiểm trong công viên trò chơi, cuối cùng Tôn đạo diễn cũng hài lòng.

"Rất tốt, vừa lúc trời vẫn đang mưa, chúng ta cố quay thêm cảnh nữa đi, sau cảnh này công việc hôm nay sẽ kết thúc". Mặc dù lúc quay phim khó tránh phải dùng xe phun nước để mô phỏng trời mưa, nhưng vừa lúc gặp mưa to, hàng tự nhiên luôn tốt hơn hàng nhân tạo mà. Tôn Bình tự tay cầm khăn mặt đưa cho Tại Trung, sợ vị tiểu thịt tươi ngàn vạn sủng ái này không chịu được khổ, thế là hỏi thử, "Cậu còn tiếp tục được không? Nếu như không được, chúng ta có thể....."

"Không cần không cần". Đang cúi đầu để nhân viên tạo hình giúp mình chỉnh tóc, Tại Trung lập tức lắc đầu đáp, "Tôi có thể tiếp tục".

"Tốt tốt tốt". Tôn Bình rất hài lòng, vỗ vai phó đạo diễn nói, "Chuẩn bị cảnh quay kế tiếp, thông báo cho mọi người đi".

Quay phim ngoại cảnh khó tránh khỏi sẽ bị người thường vây xem, nhất là khi Tại Trung còn là tiểu sinh có lưu lượng fan lớn, hâm mộ cuồng nhiệt, nên gần như ngày nào cũng có không ít người nhờ quan hệ này kia vào được trường phim chỉ để ngắm cậu, mong được cậu biết đến. Trước kia Tôn Hòa Bình cũng có dịp hợp tác với thần tượng nổi tiếng, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy fan hâm mộ mang theo băng rôn, lightstick, máy ảnh, máy quay phim chen lấn bên ngoài, ông không khỏi giật mình, liên tục cảm khái với phó đạo diễn rằng, chỉ với chút thiết bị dụng cụ như kia, thêm ít tiền nữa là có thể thành lập một đoàn quay phim nhỏ rồi.

Thật ra có đông fan vây quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, vì không muốn kịch bản bị lộ sớm, một số đạo diễn còn gắt gao phong tỏa tin tức, chặn fan đến xem thần tượng nhà mình. Nhưng Tôn Hòa Bình lại có suy nghĩ khác, nhất là bộ phim ông đang quay lại là phim nghệ thuật pha chất thương nghiệp, cực kỳ coi trọng tỷ lệ người xem, thế nên khi thành lập đoàn phim, ông rất chú ý đến tổ tuyên truyền. Một vài cảnh nhỏ lẻ và hậu trường trong phim sẽ được nhân viên quay phim chuyên nghiệp ghi hình, sau đó phát tán lên mạng. Fan vây xem cũng có thể quay thần tượng nhà mình, nhưng chỉ được quay một số cảnh đoàn phim cho phép. Fan của Kim Tại Trung luôn tuân thủ quy định này, chẳng những không nhao nhao làm loạn, còn rất biết nghe lời, đoàn phim không cho chia sẻ video hậu trường lên mạng, bọn họ nhất định không làm. Cơ mà vài video hậu trường râu ria fan quay, khi được chia sẻ trên weibo đều có thể đột phá hàng chục nghìn lượng view mỗi ngày. Thế cho nên, không cần đoàn phim «Thử Sinh» gắng sức tuyên truyền, bộ phim vẫn duy trì được độ HOT nhất định, làm Tôn Hòa Bình vô cùng hài lòng vui vẻ.

Tổ kịch chuẩn bị cảnh quay rất nhanh, thoáng chốc cả đoạn đường đã không bóng người. Diễn viên quần chúng đã tập trung vào vị trí, chỉ chờ tổ ánh sáng điều chỉnh hoàn tất, Tại Trung sẽ lên đài diễn. Cảnh quay này là cảnh ngay sau khi cậu biết được sự thật quá khứ, tâm trạng hỗn loạn mà chạy như điên trong mưa. Tôn đạo diễn diễn giải đơn giản nội dung với Tại Trung, yêu cầu cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, tạo cho người xem cảm giác cậu đang vô cùng suy sụp.

"Điểm cuối là quán mì sợi, ngoài trời mưa to, chỉ có nơi đó còn ánh đèn sáng, cậu cảm thấy ánh đèn kia chính là nguồn sáng trong lòng mình, liền tăng tốc chạy đến đó, muốn tìm kiếm sự......"

"Cứu rỗi?"

Tại Trung xoa mặt, hơi cúi đầu để Chu Châu hạ thấp dù xuống đỡ mỏi tay, tiện thể tiếp lời Tôn đạo diễn. Tôn Hòa Bình nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, cười ha ha nói: "Đúng, suy luận rất tốt, hèn chi trước đó Trịnh Duẫn Hạo lại đề cử cậu với tôi".

"Nam..... à không, Duẫn Hạo ca đề cử cháu?"

"Cậu không biết?" Tôn Hòa Bình không biết chuyện mình sắp tiết lộ có sức oanh tạc không khác gì bom hạt nhân, thuận miệng nói, "Nếu không nhờ cậu ta gọi điện cho tôi, sao tôi biết được mà tìm đến cậu. Cậu không hiểu được đâu, thời điểm đó vì tìm người diễn hợp vai mà tôi buồn bực đến mức cả đêm mất ngủ, lúc Duẫn Hạo gọi cho tôi, tôi còn lo lắng cậu là người mới, không có kỹ năng diễn xuất. Hiện tại cậu cũng tạm coi như diễn ổn, ngộ tính cũng khá..... Ây, chết thật, tôi cứ vui vẻ là lại nói nhiều. Cậu đừng để bụng, lúc đó tôi tôi lo lắng vớ vẩn thôi, vừa gặp mặt tôi đã biết cậu không giống như mấy tiểu thịt tươi mới nổi hiện nay rồi".

Tôn Hòa Bình vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt Tại Trung, dù với địa vị của ông trong giới giải trí, không cần phải để ý đến cảm xúc của một tiểu sinh mới HOT như cậu, nhưng sau nhiều ngày cùng làm việc, ông thật sự quý cậu nhỏ có tính cách hay xấu hổ này, thậm chí đôi lúc còn ẩn ý nói về cậu với các đạo diễn khác, khen ngợi kiểu như "nếu tiểu thịt tươi này có thể tiếp tục cố gắng, bạo hồng chỉ còn là vấn đề thời gian". Thế nên ông nói một nửa liền cười ha ha, sợ Tại Trung để bụng. Thế nhưng Tại Trung căn bản chẳng để ý Tôn Hòa Bình thao thao bất tuyệt nãy giờ, vì cậu đang mải kinh sợ, vẻ mặt hốt hoảng hốt khó tin.

Tôn Hòa Bình:......

Nên đánh giá đứa nhỏ này tốt tính hay khờ khạo đây?

"Thật.....thật là Duẫn Hạo ca đề cử cháu?"

"Chuyện này sao giả được, tôi......" Tôn Hòa Bình không ngờ cậu vẫn tiếp tục dây dưa chuyện này, liền bật cười muốn nói thêm, nhưng đúng lúc này phó đạo diễn vẫy tay ý ảo đã chuẩn bị xong, ông đành nuốt lời đang định nói, vỗ vỗ vai Tại Trung, "Chuẩn bị đi, quay cảnh này có lẽ sẽ có chút vất vả, có khi phải chạy đi chạy lại vài lần đấy".

"Vâng vâng!"

Sau khi biết được chuyện Duẫn Hạo chủ động tiến cử cậu, Tại Trung lập tức cảm thấy eo đỡ mỏi, mắt cá nhân cũng không còn đau nữa. Đừng nói là bắt cậu chạy mấy lần, dù hiện tại cho cậu diễn cảnh bay lên trời, cậu cũng không do dự đồng ý.

Cơ mà, mặc dù năng lượng theo đuổi thần tượng cực kỳ to lớn, đó vẫn chỉ là mặt tinh thần, không có sự trợ giúp quá lớn cho thể lực. Bởi thế, dù nội tâm Tại Trung muốn nhảy cẫng lên, xòe hoa múa quạt, sau khi nghe Tôn đạo diễn hô "Pass" trong lần chạy thứ 11 ước chừng 800m, hai chân cậu vẫn nhũn ra như sợi bún, sức cùng lực kiệt trực tiếp ngã khuỵu trên nền đất.

"A a a a a Tại Trung của em!"

"Tại Trung a a a!"

"Sao lại thế?!!"

Fan hâm mộ đứng phía xa đồng loạt biểu lộ vẻ mặt kinh hoang, tiếng thét chói tai muốn đè nén cũng không được, các cô không để ý bảo vệ ngăn cản, vội vàng muốn chạy vào trong. Chu Châu đứng sau cánh gà cùng nhân viên đoàn phim cũng bị dọa, nhanh chân chạy tới, nhưng không thể đỡ cậu dậy, đành vịn tay cậu hỏi: "Anh thấy sao rồi?"

"Khụ khụ khụ....." Hơn một giờ chạy dưới trời mưa, toàn thân Tại Trung ướt đẫm, cậu cảm thấy mình như đang ở giữa hầm băng, cổ chân đau đớn đã chết lặng, lồng ngực lạnh lẽo giống như bị ai đó chèn vào một tảng băng lớn, hơi thở khó khăn,cổ họng nóng rát ho kịch liệt: "Nước.....khụ khụ, anh muốn uống nước".

"Để em đi lấy, chờ chút", Chu Châu lảo đảo đứng lên, vừa phủ khăn tắm được giặt sạch sẽ lên đầu Tại Trung, vừa yêu cầu nhân viên đứng bên cạnh, "Nước, mau lấy nước ấm đến đây!"

Cô vừa dứt lời, Duẫn Hạo đã bước từng bước dài đi tới, ngay cả ô cũng không che, trong tay cầm cốc nước ấm.

Ớ?!

Trịnh ảnh đế ra xe với trợ lý rồi cơ mà?

Sao đột nhiên lại quay về?

Thoáng chốc trong lúc Chu Châu kinh sợ, Duẫn Hạo đã đi tới, dáng người đàn ông cao lớn dùng chút sức lực đã bế được Tại Trung đang vô lực ngã trên mặt đất lên, để cậu dựa vào người mình, anh vòng tay ôm lấy cậu, một tay mở nắp cốc nước ấm, nói: "Canh gừng đấy, còn ấm, mau uống đi".

Chu Châu: ? ? ?

Chẳng lẽ vừa nãy không phải Trịnh ảnh đế lái xe về nhà, mà là đi mua canh gừng cho Tại Trung?

Chu Châu cả kinh, ngay cả lo lắng cũng quên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng bế Kim Tại Trung quay về phòng nghỉ, nghĩ thầm chẳng lẽ vào lúc cô sơ sót, nghệ sĩ nhà cô đã ra tay thu phục được Trịnh ảnh đế rồi?

Không thể nào?

Sợ là chính Kim Tại Trung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Chu Châu vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tại Trung đang trợn mắt kinh ngạc cùng vành tay dần chuyển sắc đỏ của cậu, lo lắng rốt cuộc tiêu tán.

Vẫn tốt, vẻ mặt cậu Kim nhà mình vẫn có vẻ được sủng mà hãi lắm.

Xem ra chỉ là Trịnh ảnh đế thiện tâm đại phát, tự nhiên biết quan tâm đến đồng nghiệp cùng tổ quay phim , đàn em cùng ngành giải trí thôi? Đúng không?

"Duẫn Hạo..... khụ khụ khụ......."

Tại Trung không thuộc loại hình đàn ông cơ bắp, giảm béo cũng chỉ nhờ chế độ ăn kiêng, thời gian vận động không nhiều, nên lần này, khi phải diễn đi diễn lại cảnh chạy trong mưa, dù không phải chạy liên tục, thân thể cậu vẫn không chịu nổi, chỉ cần mở miệng nói liền ho khù khụ.

"Đừng nói nữa, điều chỉnh hô hấp", người đang dựa vào ngực anh toàn thân ướt sũng, nãy giờ vẫn khẽ run vì lạnh, mái tóc đen nhánh áp sát trên má, càng lộ vẻ tái nhợt của khuôn mặt. Trong lòng Duẫn Hạo thoáng khẽ nhói, vừa đưa chén canh gừng đến miệng Tại Trung, vừa nhẹ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, miệng nói: "Nào, uống từng ngụm nhỏ thôi".

Ngực nam thần cứng quá đi!

Ngực nam thầm ấm quá đi!

Giọng nói của nam thần thật là dịu dàng áu áu!

Tại Trung thầm gào thét trong lòng, đại não trống rỗng, Duẫn Hạo nói cái gì cậu liền làm theo như thế, quên luôn cả thẹn thùng. Chờ đến khi cậu lấy lại thần trí, Duẫn Hạo đã buông lỏng tay, xung quanh có gần chục người vây lấy cậu, vội vội vàng vàng giúp cậu mặc áo khoác, sấy tóc. Tại Trung bị vây ở giữa, bị xoay như chong chóng, nhưng vẫn nhịn không được áp mu bàn tay lên hai má nóng đỏ vì xấu hổ của mình. Duẫn Hạo vốn đứng cạnh cậu thối lui ra sau để nhân viên dễ làm việc, sau đó ra nói chuyện cùng đạo diễn.

Sao nam thần lại tốt như thế cơ chứ á á á!

Hai cảnh quay hôm nay đều tiến hành khá thuận lợi, sau khi hàn huyên cùng Trịnh Duẫn Hạo vài câu, Tôn đạo diễn liền đi tới nói chuyện cùng Tại Trung. Đầu tiên là nhiệt tình khen ngợi cậu, sau đó tỏ vẻ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu: "Mau về tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm, cậu không bị thương ở đâu chứ?"

Len lén xoay cổ chân, Tại Trung lập tức cảm thấy đau nhói, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của fan cách đó không xa, lại nhìn đạo diễn, trợ lý, nhân viên trường quay và..... Trịnh Duẫn Hạo trước mặt, cậu vẫn quả quyết lắc đầu: "Không sao ạ, chỉ có chút mệt mỏi thôi, nghỉ một đêm là khỏe ngay".

"Vậy cậu mau xóa lớp hóa trang rồi về nghỉ đi, nhanh nhanh nhanh".

"Vâng". Không muốn để một cô gái như Chu Châu phải đỡ mình, Tại Trung tỏ vẻ có thể tự đi, rồi nhỏ giọng giao việc, "Anh về trước, em cũng ra bảo các fan về nhà đi, mưa lớn quá, nếu họ không gọi được xe, em tìm cách nhờ người đưa họ về đến nội thành nhé. Họ đều là nữ, nhỡ bắt phải xe trái phép hai tài xế có vấn đề thì quá nguy hiểm".

Tại Trung luôn đối xử tốt với người hâm mộ, Chu Châu cũng biết nếu mình không làm theo lời cậu, không biết cậu sẽ lo nghĩ đến khi nào, thế là cô nhìn lại cậu một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới, xác nhận hỏi: "Thật là anh không sao chứ?"

"Anh lớn thế này rồi còn có thể xảy ra vấn đề gì, lát về phòng nghỉ tắm rửa là ổn, trường quay cách khách sạn cũng gần".

"Vậy được, em làm xong sẽ quay trở lại ngay".

"Ừ đi đi".

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhân viên trường quay đều đang bận rộn di chuyển máy móc, chẳng ai chú ý đến đoạn đối thoại giữa hai người họ, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo.

"Trịnh ca, chúng ta đi thôi".

Trợ lý Tiểu Sa phải ở lại cùng Trịnh Duẫn Hạo vì anh muốn xem Tại Trung quay phim, nghĩ thầm cuối cùng cũng xong, có thể về nhà được hay chưa. Kết quả lại thấy Duẫn Hạo đang cau mày, dõi mắt nhìn theo Tại Trung.

"Trịnh ca?"

"Cậu lái xe tới tiệm thuốc, mua một lọ Vân Nam bạch dược cùng thuốc tan máu bầm về cho tôi". (Vân Nam bạch dược là loại thuốc cổ truyền nổi tiếng của TQ, có tác dụng cầm máu, thuốc có thể được điều chế ở dạng bột, cao, bình xịt hoặc dạng viên)

"Ca, anh bị thương?" Tiểu Sa sợ hãi, đang muốn truy hỏi thêm lại cảm thấy không đúng. Cả ngày hôm nay Trịnh Duẫn Hạo có cảnh diễn nào liên quan đến võ thuật đâu, huống hồ mấy năm nay anh đóng cổ trang không ít, trình độ võ thuật gần như ngang cơ với vận động viên chuyên nghiệp nên gần như rất hiếm khi bị thương. Người có khả năng bị thương duy nhất hôm nay chính là Kim Tại Trung, vừa phải nhảy lầu vừa phải chạy bộ mới đúng.

"Nhanh đi đi".

"Vâng".

Hiểu rõ Trịnh Duẫn Hạo là người nói một không nói hai, Tiểu Sa vội vàng cầm chìa khóa chạy ra xe, chạy mấy bước lại nhịn không được quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang dõi mắt theo bóng lưng Kim Tại Trung.

Tiểu Sa đã theo Trịnh Duẫn Hạo bốn, năm năm, làm việc ở công ty cũng ngót nghét bảy, tám năm nên rất hiểu, dù Duẫn Hạo luôn ôn hòa với bạn diễn, thậm chí khi họ mắc lỗi vẫn không hề tỏ vẻ gì, nhưng chỉ cần là người tiếp xúc với anh trong thời gian dài, đều có thể nhận ra anh đối xử với ai cũng giống nhau, xa cách, lạnh nhạt. Ngoại trừ bạn bè thân thiết, lòng cảnh giác của Duẫn Hạo thật ra rất mạnh, đối với bất cứ ai cũng duy trì thái độ xa cách mà đối phương không dễ phát hiện ra. Tiểu Sa cố gắng tìm trong trí nhớ cũng không tìm được người nào được Duẫn Hạo để ý nhiều như Kim Tại Trung.

Thật sự là quá kì lạ!

Chẳng lẽ là vì Tại Trung có gương mặt nổi trội nhất trong giới nghệ sĩ?

Nhưng Trịnh ca cũng đâu giống người nhan khống.

Tại Trung không biết chuyện Duẫn Hạo phân phó Tiểu Sa đi mua thuốc. Vừa về đến phòng nghỉ, cậu đã nhanh chóng bật nước nóng đi tắm, chờ đến khi nhiệt độ thân thể trở về bình thường, cảm giác đau đớn ở mắt cá chân lại dần xuất hiện, đau đến mức cậu phải dựa lưng vào tường, đứng một chân mặc quần áo, rồi nhảy lò cò về phía ghê sô pha.

"Aish....."

Tại Trung kéo ống quần lên, lúc này mới phát hiện cổ chân đã sưng phồng đỏ tấy, trông cực kỳ nghiêm trọng.

Thảo nào lại đau đến thế.

Tại Trung mím môi, do dự muốn xoa thử vết sưng, nhưng chưa đợi cậu quyết định xong, Chu Châu đã đẩy cửa bước vào:

"Ôi trời, anh bị làm sao vậy?!"

Tại Trung giật nảy mình, bàn tay vô thức ụp lên vết sưng ở cổ chân.

"Á, đau chết đi được!!!"

"Anh đừng động đừng động, ông trời ạ, sao anh lại bị thương đến mức này?" Chu Châu ba chân bốn cẳng chạy tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cổ chân Tại Trung, "Lúc chạy bị trẹo chân sao?"

Diễn viên tỏ vẻ tâm huyết Kim Tại Trung nước mắt rưng rưng, cố nhịn đau ngẩng đầu nhìn Chu Châu, tội nghiệp nói: "Không phải, lúc nhảy lầu đã bị đau rồi".

"Vậy sao anh không nói, sưng to thế này thì phải làm sao, không được, em phải đi mua thuốc, anh ngồi yên đây, không được nhúc nhích, ai ui má ơi....."

Chu Châu có chút hốt hoảng, vội vàng mở cửa lao ra ngoài, kết quả lại đâm đầu vào lồng ngực ai đó.

"Trịnh..... Trịnh ảnh đế?"

Chu Châu lùi lại mấy bước quan sát Duẫn Hạo không biết vì lý do gì đột ngột xuất hiện, lại nhìn nhãn hiệu hộp thuốc được bọc trong túi nilon trên tay anh, rồi bất giác há hốc mồm quay đầu ra sau nhìn Kim Tại Trung.

"Ừm.... cái đó.... Tại Trung ca ở bên trong, tôi ra ngoài nói chuyện anh ấy bị thương với đạo diễn....".

Chu Châu gấp rút nói hết câu, sau đó không đợi Tại Trung trong phòng kịp lên tiếng đã chạy bán sống bán chết, một đường khuất bóng sau dãy hành lang khách sạn mới dừng lại để thở dốc.

Trịnh ảnh đế tự mang thuốc đến, Tại Trung ca chắc chắn sẽ kích động chết mất!

Ây gu ~ thấy tui có nhãn lực chưa, hiểu lòng người chưa, không biết sau chuyện này có thể xin tăng thêm tiền lương hay không?!

Khác với Chu Châu đang bổ não, Tại Trung đã không chỉ là kích động nữa, mà bắt đầu từ lúc Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện, ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm cổ chân cậu, cậu đã trực tiếp chết máy.

"Có thể đứng có thể đi, chắc không bị thương đến xương cốt đâu, trước chườm ít đá lạnh đi", Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa đứng dậy bước vào phòng tắm, chốc lát sau đã cầm theo một chiếc khăn lông đi ra, thấy Tại Trung vẫn còn ngơ ngác nhìn chân mình, cho là cậu đang lo lắng, anh nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo, đợi lát nữa bôi thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn thôi".

Tại Trung vẫn không lên tiếng, Duẫn Hạo thấy ánh mắt cậu có chút đăm chiêu, đành gọi lại lần nữa: "Tại Trung?"

"A, dạ?"

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tại Trung mờ mịt ngẩng đầu, hệt như một con mèo con đi lạc, Duẫn Hạo bị động chìm sâu trong ánh mắt cậu, cảm giác trái tim như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái, liền nhịn không được xoa đầu cậu, rồi ngồi xuống nói: "Lúc mới bắt đầu chườm có thể sẽ hơi đau đấy, nhịn chút nhé".

Có thể sẽ hơi đau.....

Nhịn một chút.....

Tác giả viết H văn nổi tiếng một thời chuyên dùng những từ ngữ kiểu này để miêu tả cảnh H bất giác đỏ mặt, quên luôn cả cảm giác đau đớn khi khăn lạnh chườm lên chân.

"Chườm lạnh có thể tạm cầm máu và tiêu sưng, sau đó phải thoa thuốc.... khoảng 24 giờ sau, tiếp tục chườm nóng lần nữa....." Quay phim nhiều năm, Duẫn Hạo cũng tránh không được bị thương, nên rất am hiểu loại thương thế đơn giản như trặc chân này. Anh muốn dặn dò Tại Trung vài câu để cậu chú ý vết thương, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện khuôn mặt nhỏ xinh của cậu đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nên anh lại nhẹ nhàng gọi, "Tại Trung? Tôi nói cậu nghe hiểu không?"

"Dạ vâng, em nghe hiểu, hiểu mà". Vốn chẳng biết Duẫn Hạo nói gì, nhưng vì sợ nam thần lại hỏi thêm, Tại Trung vội vàng cưỡng ép chuyển đề tài, "Ừm.... Duẫn Hạo ca, sao anh biết em bị trẹo chân?"

Cậu tự nhận mình che giấu rất tốt, ngay đến Chu Châu cũng không phát hiện ra, sao Duẫn Hạo lại biết được chứ?

Tại Trung vừa cảm thấy vui vẻ, vừa có chút lo lắng.

Nam thần có cảm thấy cậu vô dụng không? Quay một cảnh đơn giản như vậy cũng bị thương. Trước kia Duẫn Hạo cũng từng quay cảnh tương tự như cậu, thậm chí độ cao của thân cây kia còn cao hơn, nhưng lúc anh nhảy xuống lại chẳng mảy may hề hấn gì.

"Nhìn dáng đi của cậu không đúng lắm". Thật ra Duẫn Hạo cũng cảm thấy bản thân quái lạ khi bất giác chăm chú quan sát cậu đến thế, nhưng vừa thấy dáng đi của Tại Trung thiếu tự nhiên, anh đã vội vàng phân phó Tiểu Sa đi mua thuốc, cảm xúc lẫn hành động hoàn toàn không giống tính cách vốn có của anh, "Nhưng không biết cậu bị thương từ lúc nào, bắt đầu từ lần quay thứ nhất sao?"

Khăn lạnh đắp trên mắt cá chân một lúc, hơi lạnh chậm rãi tỏa ra khiến Tại Trung cảm thấy khó chịu, cậu lén nhúc nhích cẳng chân rồi trả lời: "Vâng, từ lúc nhảy lầu lần thứ nhất em đã cảm thấy đau rồi, em cho là em diễn rất tốt, tất cả mọi người đều không phát hiện ra chứ".

Tại Trung nói xong liền bĩu môi, giọng nói mơ hồ, có chút trẻ con, Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy bất giác mỉm cười, rồi lại cảm thấy có chút khó chịu, tức giận vì cậu cậy mạnh, bị trặc chân còn chạy nhiều lượt như thế, nhỡ đây không phải là trẹo chân mà là vết thương về xương thì không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Duẫn Hạo lật đổi mặt khăn, dùng thân phận tiền bối dạy dỗ Tại Trung vài câu, lại được cậu nhỏ giọng thì thầm khen ngợi: "Duẫn Hạo ca lợi hại nhất, vừa nhìn đã nhận ra".

Không hiểu sao lại nghe ra giọng điệu vui sướng của cậu khi nói chuyện, Duẫn Hạo lập tức quên luôn những lời định nói, một hồi lâu sau mới tiếp tục: "Dù không muốn đoàn phim chậm tiến độ, nhưng cậu không thể lấy thân thể mình ra đánh cược, diễn viên phải cố gắng không sai, nhưng không phải diễn viên nào liều mạng cũng là diễn viên tốt".

"Thật ra lúc đó em không cảm thấy đau....." Duẫn Hạo nói mấy câu nghe có vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt, không có gì đặc biệt, nhưng Tại Trung vẫn cảm thấy anh đang tức giận, thế nên cậu gấp gáp nhỏ giọng giải thích, còn không tự chủ liếm môi mấy lần, "Sau đó, lúc chạy em cũng không thấy gì....."

Duẫn Hạo không tiếp lời, chỉ lấy khăn chườm xuống để qua bên cạnh, rồi mở chai tinh dầu hoa Rum trong túi, đổ ra lòng bàn tay chà xát, chờ đến khi dầu ấm lên mới nhẹ nhàng xoa vào vết sung đỏ trên mắt cá chân Tại Trung. Vết sưng đỏ tấy to như chiếc bánh màn thầu cỡ nhỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, trông càng có vẻ nghiêm trọng. Duẫn Hạo hiểu rõ vết thương này như thế, dĩ nhiên biết trong lúc bị thương mà phải vận động mạnh thì sẽ đau đến mức nào. Anh nhớ tới ban nãy, lúc Tại Trung cười nói với mọi người, làm như không có chuyện gì xảy ra, nội tâm bỗng chốc cảm thấy khó chịu. (Tinh dầu hoa Rum: có màu nâu đỏ, cay nóng, có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, giảm đau nhức xương khớp, bong gân, bầm tím...)

"Lúc xoa bóp có thể sẽ đau một chút...." Dù tức giận, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, không biểu hiện rõ tâm trạng rối bời, sau một hồi massage, anh ngẩng đầu nhìn Tại Trung, hỏi: "Đau không?"

Mắt cá nhân sưng to thế kia dĩ nhiên không hề dễ chịu, thực chất Tại Trung đã phải cắn răng nhịn kêu đau, nhưng không muốn thể hiện rõ yếu đuối trước mặt nam thần, thế là cậu lại lắc đầu đáp: "Không, không đau".

Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn Tại Trung một lúc, tay tăng thêm mấy phần sức, khiến cậu bị đau, thất thố "Á" một tiếng, nhưng sau đó rất nhanh lại ngậm chặt miệng.

"Đau?"

Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục chăm chú nhìn cậu, hỏi lại lần nữa.

Tại Trung ngốc nghếch mắt đối mắt với Duẫn Hạo. Khác với đôi mắt to tròn của cậu, Duẫn Hạo có đôi mắt một mí nên hình dáng mắt không quá lớn, nhưng lại rất có thần, đánh thẳng vào tim người nhìn, khiến họ không thể rời mắt.

Đôi mắt như vậy mới thực sự là đẹp.

Ai cũng biết Tại Trung là fan trung thành của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng chẳng người nào biết lý do cậu thích anh chính là bởi đã chết chìm trong đôi mắt ấy.

Bắt đầu từ lúc mới tốt nghiệp cấp 2, khi những nam sinh bình thường chỉ biết bình luận nữ sinh nào có khuôn mặt đẹp, nữ sinh nào dáng người thướt tha, Tại Trung đã tỉnh tỉnh mê mê thích giáo viên thể dục vừa nhận chức. Cảm giác thích đàn ông khi đó khiến cậu lúng túng, kinh hoảng, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này thật sự không tốt, nhưng lại chẳng thể tâm sự với ai khác, chỉ dám vụng trộm thầm thích vị thầy giáo thực ra không được đẹp trai lắm kia từ lớp 10 đến lớp 12. Mãi đến năm tốt nghiệp cấp 3, thầy giáo thể dục kết hôn với cô giáo dạy toán cùng trường, còn phát kẹo cưới cho đám học sinh, Tại Trung không biết nên hình dung tâm tình lúc ấy của mình như thế nào, cậu gần như chẳng thấy khó chịu mấy, thậm chí còn cùng bạn học hét ầm ĩ, chúc phúc thầy giáo sớm sinh quý tử. Thế nhưng sau khi tan học, cầm viên kẹo chậm rãi đi trên đường, cứ thế bước đi mà đầu óc trống rỗng, cậu không hiểu vì sao mình lại ngồi sụp xuống ven đường khóc không thể kìm nén. Cậu cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết lúc đó màn đêm đã buông xuống, bảng quảng cáo điện tử đối diện bên đường đã sáng đèn, nội dung quảng cáo về cái gì cậu không còn nhớ rõ, mà lưu lại trong đầu cậu đến tận hiện tại chỉ là hình ảnh Trịnh Duẫn Hạo mặc tây trang, đứng trước ống kính nói:

_____Anh sẽ mãi mãi luôn bên em.

Trịnh Duẫn Hạo trên bảng quảng cáo ngày hôm đó giống như bây giờ, xuyên thấu qua ống kính nhìn cậu ngồi xổm ở ven đường khóc thút thít, cặp mắt mang theo nguồn sức mạnh trấn an lòng người, xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu, tiếp thêm cho cậu chút ý chí sức lực.

Vậy nên bắt đầu từ ngày hôm đó, Kim Tại Trung chính thức trở thành fan cuồng của Trịnh Duẫn Hạo, tính đến hiện tại đã được năm, sáu năm, dáng vẻ thầy giáo dạy thể dục cậu cũng đã sớm quên, nhưng sự tồn tại của Duẫn Hạo trong lòng cậu lại mỗi lúc một nặng. Mỗi lần cậu buồn bực khổ sở, mỗi lần thấy bản thân yếu đuối nhỏ bé, mỗi lần cho rằng mình không thể cố gắng được nữa, cậu lại ngắm ảnh chụp của Trịnh Duẫn Hạo, đọc tin tức về anh, rồi chỉ một lúc sau, bằng cách thần kỳ ấy, cậu bắt đầu vui vẻ trở lại.

Anh xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cậu, vô số lần như hiện tại chăm chú nhìn cậu, nhưng tất cả chỉ là mơ mộng vẩn vơ. Tại Trung đột nhiên cảm thấy tủi thân, buồn bực, thế là cậu sụt sịt, hít mũi một cái, nhỏ giọng kêu: "Đau, đau".

Thật sự là đau quá đi mất!

Không, thật ra cũng không đau đến vậy, chỉ là sau khi anh hỏi mới đột nhiên đau dữ dội như thế.

Tại Trung thầm nghĩ vậy, nhưng cậu lại thấy xấu hổ, nên chỉ cúi đầu, chăm chăm nhìn hoa văn trên sàn nhà.

Người trước mặt anh mặt mũi đỏ bừng, hai mắt mờ một tầng nước, giọng nói vừa run vừa mềm, giống như đang làm nũng, khiến anh đột nhiên nhận ra cảm giác đau lòng gặm nhấm trái tim lúc trước lại quay về, không, thậm chí nỗi đau còn lớn hơn. Anh nhịn xuống cảm xúc muốn vòng tay ôm lấy cậu, lực tay cũng giảm nhẹ dần, chậm rãi xoa nắn mắt cá chân sưng đỏ của cậu.

Nhất thời, hai người không ai nói gì, mãi đến khi cánh cửa vang lên hai tiếng gõ, Chu Châu nhô đầu xuất hiện, lúng túng nhìn Duẫn Hạo rồi gượng cười nói: "Tại Trung ca, bên ngoài..... fan của anh quay trở lại đây rồi".

"A?"

Tại Trung sững sờ, vô thức nhúc nhích chân, kết quả lại động tới mắt cá chân, thân thể cậu khẽ run lên vì đau.

"Cẩn thận!" Duẫn Hạo đè chân Tại Trung lại, không cho cậu loạn động, nhìn Chu Châu hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Mấy cô ấy nói trên đường về có xem video quay anh ngày hôm nay, cảm giác anh bị trặc chân, lo lắng cho anh nên mới quay lại, muốn xem anh thế nào. Em nói với bọn họ là anh không sao rồi, nhưng mấy cô ấy không tin, bây giờ vẫn đang đứng ngoài cổng".

"Bọn họ nhận ra rồi?"

Tại Trung kinh ngạc hỏi, Chu Châu gật đầu, cũng cảm thấy khó tin nói tiếp: "Em cũng cảm thấy quá thần kì, có cô gái nghe ngóng được tin xác nhận anh bị thương liền gấp phát khóc. Em ở sát anh đến vậy mà chẳng phát hiện ra, lẽ nào chỉ có những người đặc biệt thích anh mới nhận ra sao?"

Chu Châu nói xong câu đó lại phát hiện Tại Trung lén liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, sau đó sờ lên vành tai mình.

Ớ, cô nói sai gì hả?

Hay là nói đúng chuyện gì rồi?

"Nếu không để em ra nói chuyện với họ, trễ thế này rồi, mấy cô ấy vẫn nên về nhà thì hơn".

Chu Châu nói xong định quay ra thuyết phục nhóm fan lần nữa, nhưng bị Tại Trung ngăn lại: "Đừng, để anh ra xem".

"Anh đã thành dạng này rồi còn muốn đi?" Chu Châu phản đối.

"Em dìu anh đi là được", Tại Trung chống tay muốn đứng lên, "Anh có thể nhảy một chân".

"Nhưng mà...." Chu Châu muốn nói: Trời hỡi thiếu nữ tui có 1m6 thôi đó, sao đỡ được anh 1m8 hả. Kết quả còn chưa nói xong, Duẫn Hạo đã ngắt lời cô.

"Để tôi". Duẫn Hạo vừa nói vừa giữ chặt cánh tay Tại Trung, giúp cậu đứng lên, sau đó vòng tay qua ôm eo cậu, để cậu đứng dựa vào anh, "Người ở đâu?"

Chu Châu: ? ? ?

Hóa ra Trịnh ảnh đế là người nhiệt tình vậy hả?

Cùng trợ lý sinh hoạt, hai người chậm rãi đi ra đến cổng, quả nhiên trông thấy mấy nữ sinh đứng chờ trong bóng đêm. Có vẻ đã nhận ra bọn họ từ xa, mấy cô nhao nhao như ong vỡ tổ, chờ đến khi thấy rõ Tại Trung được Duẫn Hạo dìu từng bước, bọn họ đều "A" một tiếng sững sờ tại chỗ, có người còn dụi mắt không thể tin.

Lúc này Tại Trung mới ngượng ngùng không biết làm sao, nhìn xung quanh một hồi mới lắp bắp nói vài câu trấn an fan hâm mộ. Cơ mà, mấy bạn fan vốn lo lắng cho thương thế của cậu đã tập thể chết lặng khi bất thình lình trông thấy Trịnh Duẫn Hạo mất rồi.

"Các bạn về sớm đi, Chu Châu sẽ giúp mọi người gọi xe, tôi thật sự không sao đâu".

Ánh mắt của mấy cô nàng vẫn đang tập trung vào Trịnh Duẫn Hạo, có vẻ như muốn nói lại không dám nói. Duẫn Hạo cũng nhạy cảm nhận ra điều này, ra hiệu để Chu Châu kéo ghế tới, cẩn thận giúp Tại Trung ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói: "Tôi đi gọi điện thoại".

Sau khi Duẫn Hạo rời đi, mấy cô nàng lập tức lấy lại trí não, linh hoạt trở lại, giơ cao máy ảnh tách tách chụp vài tấm, sau đó liên tục hỏi han, xác nhận Tại Trung không sao mới lưu luyến chuẩn bị ra về.

"Gượm đã....." Mắt thấy fan sắp nối gót Chu Châu ra xe, Tại Trung hấp tấp gọi lại, "Hôm nay mọi người chụp rất nhiều ảnh đúng không?"

"Vâng ạ", mấy cô lập tức lúc lắc máy ảnh khoe chiến tích. "Chụp nhiều lắm ạ".

"Vậy có hay không....." Tại Trung vội vàng nhìn ngó xung quanh, canh chừng Duẫn Hạo đứng cách đó không xa, sau đó đỏ mặt hỏi nhỏ: "....chụp tôi cùng.....Duẫn Hạo ca?"

Mấy bạn fan liếc mắt nhìn nhau, điên cuồng gật đầu, một cô nàng trong số đó còn kích động khai báo: "Bọn em còn chụp được cả cảnh Trịnh ảnh đế xoa lưng giúp anh thuận khí nữa đó, góc máy siêu đẹp".

Quào!

Tại Trung lập tức kích động, hai mắt chớp chớp liên hồi, nhịn không được xin: "Vậy.... có thể gửi file ảnh cho tôi được không?"

Nhóm fan tất cả đều bật cười, nụ cười mang theo vài phần mập mờ. Tại Trung thấy các cô ẩn ý như thế liền ngượng ngùng xoa cánh mũi cùng vành tai, dáng vẻ không hề giống tiểu thần tượng đang độ nổi tiếng.

"Bọn em về nhà sẽ gửi cho anh ngay, Thụy Thụy còn chụp cực nhiều ảnh riêng của Trịnh ảnh đế nữa, đến lúc đó đều chuyển cho anh tất".

"Ừm được!"

Hai bên đạt thành hiệp nghị, các fan yên tâm ra về. Trịnh Duẫn Hạo vốn chẳng gọi điện thoại cho ai cả, vẫn luôn chú ý tình hình bên này, thấy fan chuẩn bị rời đi liền tiến lại gần, muốn đỡ Tại Trung đứng dậy, kết quả lại nghe thấy có người gọi:

"Trịnh ảnh đế....."

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhận ra người gọi là một nữ sinh có chút quen mắt, hình như lần trước ở sân bay, cô từng xin anh chữ ký. Cô gái với mái tóc dài tới eo có vẻ khá lớn gan, dù không được anh đáp lại vẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày nay bọn em chụp không ít ảnh anh đứng một mình, không biết bọn em có thể chia sẻ những tấm hình đó lên weibo được không? Nếu như không thể phát công khai, bọn em có thể nhắn riêng với fanclub của anh, chuyển ảnh cho họ?"

Sau khi cô hỏi xong, mấy nữ sinh bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt căng thẳng. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Tại Trung, một lúc sau gật đầu đáp: "Có thể".

"A a a!"

Nhóm fan quả nhiên điên cuồng kích động, Tại Trung thoáng sửng sốt nhìn mấy cô nàng đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, đột nhiên cậu cũng rất muốn hòa cùng với bọn họ hò hét thỏa thích.

A a a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

1. Quạt sưởi dây mayso:

2. Vân Nam bạch dược:

3. Tinh dầu hoa Rum:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro