Chương 4: Tiểu thịt tươi cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng
Chương 4: Tiểu thịt tươi cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng
Mãi đến khi ngồi dưới mái hiên phòng VIP của tiệm lẩu, Tại Trung vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, não như bị một lớp hơi nước dày đặc che phủ.
Nhớ lại cả ngày hôm nay, đầu tiên là được gặp nam thần ở phòng chụp ảnh, sau đó lại được mục sở thị cảnh nam thần hút thuốc ngoài cầu thang bộ, nhưng mấu chốt ở chỗ, cứ hồi tưởng lại biểu hiện ngu xuẩn của mình trước mặt nam thần, cậu chỉ muốn tự nổ cho xong. Nói năng không lưu loát, mở nắp hộp thạch cũng không xong, cuối cùng còn bắt chước động tác hút thuốc của Trịnh ảnh đế. Tại Trung vốn tưởng sẽ bị nam thần đùa cợt, ghét bỏ, chứ tuyệt nhiên không ngờ nam thần sẽ mời cậu đi ăn tối.
Haizzz, đây có được gọi là đỉnh cao của theo đuổi thần tượng không!
"Kim Tại Trung..."
"Kim Tại Trung..."
"Kim! Tại! Trung!"
Một ngày trải qua bao sự kiện kinh hoảng khiến Tại Trung tâm thần hoảng hốt, Thẩm Xương Mân liên tiếp gọi cậu mấy lần, cậu đều không nghe rõ. Chỉ đến khi một quyển menu bị người nào đó giận dữ đập xuống, Tại Trung mới hồi thần, luống cuống tay chân nhận lấy quyển menu đỏ chói, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thẩm Xương Mân đang cáu bẳn.
Tiểu thần tượng mới debut được nửa năm, con ngươi đen láy trong trẻo, không nhiễm gợn bẩn của ngành giải trí, cũng không xấu tính như những tiểu minh tinh mới nổi, bị người ta quát mà không hê tức giận, chỉ tròn mắt oan ức nhìn Xương Mân "thô bạo", khiến cậu chàng có tức cũng phải cố nuốt giận.
"Cậu ngu luôn rồi à...."
"Hả?"Tại Trung vẫn trong tình trạng ngu ngơ, dâng tặng Thẩm Xương Mân một đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, sau đó lại cúi đầu nhìn quyển menu, hiển nhiên vẫn chưa hiểu Xương Mân muốn gì.
Thẩm Xương Mân vừa nói cái gì thế?
Tại Trung hướng mắt về phía Trịnh Duẫn Hạo xin viện trợ. Duẫn Hạo vừa trở lại sau khi gọi điện báo địa chỉ nhà hàng cho Phác Hữu Thiên đã mặt đối mặt với đôi mắt tội nghiệp của Tại Trung, liền bất giác mỉm cười, rồi thuận tay kéo Tại Trung ngồi xuống ghế, chính anh cũng ngồi ngay ghế bên cạnh, nói: "Xương Mân hỏi cậu muốn ăn gì, chọn món đi".
"A?.... Vâng!" Trịnh Duẫn Hạo nói xong cũng nghiêng đầu nhìn quyển menu, động tác này vô tình co hẹp khoảng cách giữa hai người. Thân thể Tại Trung gần như căng cứng ngay sau giây đầu tiên Duẫn Hạo áp đến, ngón tay bứt rứt miết nhăn cả tờ menu, còn bất giác thấp giọng ho khan hai tiếng để che giấu bối rối, "Gì.... Gì cũng được".
Dù không hiểu tại sao Tại Trung lại đột nhiên có vẻ căng thẳng như thế, nhưng Duẫn Hạo vẫn hiểu ý, không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, ngược lại quay sang hỏi Xương Mân, người nãy giờ vẫn rất tùy tiện ngồi gác chân lên bàn, tư thái rất chi là láo lếu, "Nhà hàng này nổi tiếng với món sách bò, hay gọi món đó?"
"Còn cần anh nói hả!" Thẩm Xương Mân lấy lại cuốn menu trong tay Tại Trung, lại thấy Duẫn Hạo có vẻ cũng không có ý kiến, liền tùy tiện gọi vài món.
Trong lúc hai người kia nói chuyện, Tại Trung rút cuộc cũng bừng tỉnh khỏi cơ kích tình, nhịp tim dần bình ổn, cậu mới nghĩ đến chuyện mình sẽ ăn chung một nồi lẩu với nam thần, mường tượng thôi đã lại đỏ mặt.
"Nồi lầu thì sao?"
"Sao cũng được".
Thẩm Xương Mân lời ít ý nhiều, Duẫn Hạo ngẫm nghĩ một lúc, liền quay sang nhìn Tại Trung đang lén hít thở sâu: "Cậu có thể ăn cay không?"
"Có thể!"
"Cần kiêng ăn thứ gì? Hay thích ăn món nào...."
"Cậu ta ấy hả?" Thẩm Xương Mân uể oải lật menu, "Thứ cậu ta muốn ăn nhất là anh, tự giác lột quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ, tự đưa mình vào nồi, à không, tắm rồi quấn khăn đi....."
Debut đã nhiều năm, nổi tiếng miệng tiện Thẩm Xương Mân mặt không đổi sắc miêu tả cảnh phiến tình, khiến Tại Trung đang mải nghĩ nên ăn món gì lập tức bốc khói, mặt đỏ phừng phừng, không dám nhìn Duẫn Hạo nữa.
"Em.... Em đi rửa tay".
Tại Trung đặt quyển menu lên bàn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, cách một cánh cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha hả của Thẩm Xương Mân.
Dù cậu thường xuyên ảo tưởng ra cảnh như thế, nhưng làm ơn đừng nói vậy trước mặt Duẫn Hạo chứ! Không biết hiện tại nam thần sẽ cho rằng cậu là dạng người gì!
Rất muốn biết, cơ mà không dám quay lại ngay, Tại Trung ngây người trong WC một lúc lâu, chờ đến khi mặt bớt sắc đỏ mới lề mề trở về phòng VIP.
"Ai dô, cậu vẫn biết đường về à, tôi còn định gọi người đi tìm cậu nữa đó", mọi người trong phòng đã đổi đề tài, mà Xương Mân cũng có vẻ quên luôn mấy lời kinh hãi thế tục vừa tuôn khi nãy, chỉ lo giục Tại Trung, "Nhanh lên nhanh lên, đồ ăn lên hết rồi, chỉ chờ cậu nữa thôi".
Nồi lẩu sôi ùng ục đã được bê lên đặt giữa bàn, ngồi bên phải Xương Mân nhiều thêm một người có đôi mắt hạnh đào hoa, mắt đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi đen, vì câu chào hỏi của Xương Mân mà đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tại Trung.
Dù người vừa tới không quen mặt trong giới giải trí, nhưng làm fan trung thành của Duẫn Hạo nhiều năm, Tại Trung liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, anh ta là người phụ trách phòng làm việc của Trịnh ảnh đế, Phác Hữu Thiên.
"Chào anh Phác".
Tại Trung không ngờ trong một ngày mình lại được gặp nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong giới giải trí như thế, liền vội vàng chào Phác Hữu Thiên. Cậu đã nghe Hầu Minh Viễn nhắc tới nhiều lần, Phác Hữu Thiên giao thiệp rộng, có đầu óc kinh tế, tài nguyên kiếm về luôn là những mối tốt, tầm nhìn độc đáo, ra tay quyết đoán, trong giới giải trí cũng được coi là nhân vật lớn. Mỗi lần nhắc đến Phác Hữu Thiên, Hầu Minh Viễn đều tỏ vẻ sùng bái, còn nói Trịnh Duẫn Hạo có được vị trí như ngày hôm nay, ngoại trừ tài năng thiên phú cùng sự nỗ lực của bản thân, không thể phủ nhận sự góp công đắc lực từ Phác Hữu Thiên.
"Đừng khách khí, gọi tôi... Hữu Thiên ca là được rồi". Phác Hữu Thiên không biết Tại Trung cũng đến, nhưng chẳng hề tỏ ra bất ngờ lộ liễu, chỉ phẩy tay nói, "Cậu đang hot như thế, gọi tôi một tiếng ca là tôi có lợi rồi".
"Đúng là anh được lợi từ người ta còn gì nữa, đáng lẽ phải gọi anh là chú mới đúng".
Thẩm Xương Mân đâm chọt, nhưng cũng làm bầu không khí trong phòng đỡ gượng gạo hơn hẳn. Phác Hữu Thiên bị chọc tức, lập tức đáp trả, ném giấy ăn vào bát cơm của Xương Mân, mắng: "Thằng nhóc con! Cậu phiền chết đi được!"
Tại Trung ngu người trước cảnh nhân sĩ tinh anh biến thành con nít mầm non choảng nhau bằng giấy ăn, suýt chút nữa ném bay cả đĩa thịt bò viên. Dù không biết khoảng thời gian ký hợp đồng với Thịnh Thế Giải Trí, Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Hữu Thiên coi Thẩm Xương Mân ở HopeWell là đối thủ một mất một còn hay vẫn là bạn bè thân thiết. Nhưng trong ngành giải trí, có rất nhiều chuyện không cần biết rõ là tốt nhất, mà lỡ biết rồi thì phải ngậm chặt miệng. Tại Trung hiểu rõ đạo lý này, nên từ đầu bữa, cậu vẫn chỉ yên lặng tập trung ăn, thỉnh thoảng lén vụng trộm nhìn Duẫn Hạo ngồi bên cạnh nói chuyện với hai người còn lại.
Khác hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng, xa cách trong ống kính truyền thông, con người thật của Duẫn Hạo khá ôn hòa, thậm chí có thể dùng từ bình dị, gần gũi để miêu tả. Tuy không nói nhiều như Xương Mân và Hữu Thiên, nhưng giọng điệu trò chuyện cực kỳ thân thiết, đôi lúc còn cười đùa hùa theo trò vui của hai người kia.
"....Đúng, Tôn đạo vừa gửi kịch bản hoàn chỉnh tới, ý của ông ấy là cậu không cần thử vai, trực tiếp tới ký hợp đồng là được, lát nữa về tôi sẽ gửi bản hợp đồng cho cậu".
"Nè nè nè" Phác Hữu Thiên vừa nói chính sự, Thẩm Xương Mân đã kịch liệt gõ bát, "Phác Hữu Thiên, anh còn tỉnh táo không hả, em với Tại Trung vẫn còn ngồi đây đấy, loại chuyện bí mật thế này làm phiền hai người về nhà giải quyết được không hả?"
Về nhà giải quyết?
Tại Trung cấp tốc bắt được trọng điểm lạ lùng, chờ chút, lẽ nào nam thần.... ở cùng nhà với Phác Hữu Thiên? (Mây: đây là trọng điểm hả? Trọng điểm là phim nam thần sắp nhận kìa Tại bảo bảo =___=)
Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Phác Hữu Thiên, Duẫn Hạo chủ động nói: "Được rồi, trở về rồi nói sau".
Trở về?
Về đâu cơ?
Tại Trung vẫn còn trầm ngâm không chịu buông tha vấn đề này, ngay đến cơm cũng quên ăn, vẻ mặt đau khổ nhăn nhó cầm đũa, nhìn chằm chằm nồi lẩu.
"Mặc kệ bọn họ, cậu thoải mái ăn đi", vì ngồi ngay cạnh nên Duẫn Hạo để ý thấy cái bát trống trơn của Tại Trung, cho rằng cậu bị dọa đến không dám gắp thức ăn vì đoạn đối thoại vừa nãy, anh chủ động gắp miếng sách bò đã được nhúng chính vào bát cậu, "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Miếng sách bò trong bát bốc hơi nóng, tim Tại Trung lại một lần nữa loạn nhịp.
"Khoai tây nhé?"
Tại Trung không dám mở miệng trả lời, sợ vừa lên tiếng sẽ tuôn ra những lời chân tâm giấu kín trong lòng, thế là chỉ gật đầu coi như đồng ý, vành tai lan dần sắc đỏ.
Duẫn Hạo gắp cho cậu miếng khoai tây, còn chu đáo nhắc: "Cẩn thận nóng".
Tại Trung lại bắt đầu cảm thấy tim mình sắp nổ tung vì đập quá nhanh rồi.
Trời đất thánh thần, sao mà nam thần dịu dàng đến thế!
Thật ra Duẫn Hạo cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, có lẽ trông Tại Trung rất đáng yêu, lại hơi có vẻ hơi đáng thương khi từ đầu bữa đến giờ vẫn luôn yên lặng gắp đồ ăn, thỉnh thoảng chỉ dám lén nhìn anh một chút, hoặc cũng có lẽ bởi cậu nhỏ hơn anh gần chục tuổi, khiến anh bất giác để tâm hơn bình thường.
Luôn coi bạn diễn là một phần của công việc, trừ đối diễn cùng nhau hoặc các hoạt động truyền thông cần thiết, trong giới giải trí, Duẫn Hạo rất ít khi tỏ ra thân thiết với ai, nên anh tạm coi hai lý do trên đã khá đủ để giải thích vì sao anh có thái độ khác bình thường với Tại Trung. Thấy cậu gắp miếng khoai tây đưa lên miệng, lúc này anh mới bình tĩnh rời tầm mắt, cơ mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phác Hữu Thiên cùng Thẩm Xương Mân bốn mắt nhìn mình.
"Thấy sao?"
"Bình thường", Thẩm Xương Mân lắc đầu, không quên gắp miếng rau bỏ vào miệng, sau đó ung dung nói, "Nhưng em vừa nhớ đến nội dung một bộ tiểu thuyết".
"Văn hóa lùn như cậu cũng biết đọc tiểu thuyết hả?" Phác Hữu Thiên đâm chọt, còn tiện tay cướp miếng rau xanh cuối cùng từ đũa của Xương Mân, "Nội dung thế nào?"
"Ờ, chỉ là một minh tinh nào đó đè fan của mình lên giường thôi, khá hay đấy".
Trịnh Duẫn Hạo sững sờ, chẳng hiểu sao anh lại vô thức quay sang nhìn Tại Trung, chỉ thấy cậu cúi gằm mặt thấp hơn cả khi nãy, gần như chôn luôn mặt vào bát cơm, vành tay đỏ bừng, trông rất chi là đáng thương.
.
.
.
Tiệc lẩu kết thúc khi thành phố đã lên đèn. Phác Hữu Thiên lái xe tới, tiện đường đưa Duẫn Hạo về cùng, Tại Trung cùng Xương Mân thì gọi tài xế riêng đến đón. Bốn người chào nhau trước cửa nhà hàng, sau đó Duẫn Hạo lên xe, ngồi ở ghế phó lái, điều chỉnh góc chiếu của gương chiếu hậu, Hữu Thiên khởi động xe từ từ lăn bánh.
Vì tài xế chưa thể tới ngay nên Tại Trung phải chờ một lúc, dĩ nhiên cậu bị người qua đường nhận ra, họ vây cậu ở giữa xin chữ ký, chụp ảnh chung, vậy nhưng cậu không hề tỏ ra phiền chán. Ánh đèn led từ biển quảng cáo chớp nháy liên hồi, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng vàng mờ ảo.
Mãi đến khi xe dần đi xa, ngoặt sang còn đường khác, không thể nhìn thấy Tại Trung qua gương chiếu hậu nữa, Duẫn Hạo mới thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi Phác Hữu Thiên: "Tôn đạo diễn chỉ định ai là nam thứ chính chưa?"
"Chưa đâu, lúc tôi gọi điện cho ông ta, nghe nói mới chỉ tuyển được nữ chính và nữ phụ, còn nam thứ chính thì chưa chọn được ai thích hợp. Vừa phải nổi tiếng, vừa phải có bề ngoài kinh diễm, kỹ năng diễn xuất cũng không thể kém, tìm đâu ra người như vậy chứ. Tôn đạo diễn nói đã liên hệ mấy chỗ, nhưng ông ta đều không hài lòng cả về bề ngoài lẫn kỹ năng diễn. Theo ý phó đạo diễn, hình như bọn họ định mở rộng phạm vi tuyển chọn trong nhóm tiểu thịt tươi mới nổi hiện nay".
Hiện tại đúng giờ cao điểm tan tầm, xe cộ trên đường đông như mắc cửi, không những vậy trên đường cao tốc còn xảy ra một vụ tai nạn, khiến cả đoạn đường dài tắc nghẽn không thể khơi thông, đoàn xe nhích từng bước chậm chạp nên Phác Hữu Thiên không tiếp tục lải nhải nữa mà chuyên tâm điều khiển xe. Chờ đến khi qua khỏi đoạn tắc, hắn mới nhớ tới đề tài vừa nói, liền đợi lúc dừng đèn đỏ, tranh thủ hỏi: "Cậu hỏi chuyện này.... Này này, cậu muốn Kim Tại Trung tham gia bộ phim truyền hình kia?"
"Ừ". Trịnh Duẫn Hạo trả lời, nhưng vẫn cúi đầu nghịch di động.
Tính toán chi li thì thời gian từ lúc Tại Trung debut đến nay chưa nổi 1 năm, mới đóng qua 1 bộ phim, hơn nữa bộ phim đó còn thuộc dạng mì ăn liền, trang phục trong phim chọc mù luôn mắt người xem, diễn xuất của nam nữ chính càng vì thế mà thất bại thảm hại, nhưng những hạt sạn to đùng kia lại không thể làm lu mờ kỹ năng diễn xuất của Tại Trung. Mặc dù ở vài phần đoạn tình cảm còn có chút cứng nhắc, nhưng tổng thể vẫn khá là tự nhiên. Trịnh Duẫn Hạo lướt qua mấy tập phim, cuối cùng dừng lại ở phân đoạn Tại Trung trốn sau một thân cây to, lặng lẽ rơi nước mắt, nhỏ giọng chúc phúc cho nam nữ chính.
Diễn xuất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Trịnh ảnh đế ngay từ khi ra mắt đã oanh tạc giới giải trí bằng một bộ phim kinh điển, được gọi là "người có thiên phú diễn xuất" ngắn gọn kết luận sau khi xem qua vài tập phim có Tại Trung đóng, nhưng không đợi anh tiếp tục trả lời, Phác Hữu Thiên đã vội vàng hỏi dồn:
"Cậu định đề cử Kim Tại Trung với đạo diễn Tôn?"
Phác Hữu Thiên thoáng kinh ngạc, dù vừa cùng nhau ăn lẩu, hắn còn tán gẫu với Tại Trung vài câu, hứa sẽ giới thiệu tài nguyên tốt cho cậu, nhưng chuyện trên bàn rượu đâu thể coi là thật, huống chi Tại Trung thuộc quyền quản lý của HopeWell Entertaiment, không hề thiếu tài nguyên, đoán chừng Tại Trung cũng không coi lời hắn nói là thật lòng, chỉ là không ngờ Duẫn Hạo lại lưu tâm đến thế.
"Dưới trướng HopeWell không có nhiều diễn viên nên chắc chắn không tiếp xúc được với tài nguyên tốt, nếu cứ tiếp tục đóng loại phim rẻ tiền này sẽ làm hỏng giá trị của một diễn viên tài năng". Duẫn Hạo nói đúng trọng tâm, anh tắt video, mở danh bạ điện thoại tìm số của Tôn đạo diễn, Tôn Bình, "Tôi chỉ tiến cử, qua được hay không thì phải hoàn toàn dựa vào cậu ấy".
"Tôi còn tưởng cậu định giúp người ta đến cùng chứ, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, với tiếng nói của cậu, cố nhét Kim Tại Trung vào đoàn là chuyện trong tầm tay".
Duẫn Hạo không để ý Hữu Thiên trêu ghẹo. Anh bấm số gọi cho đạo diễn Tôn, quả nhiên Tôn Bình bên kia đang sầu muộn vì chuyện tuyển vai nam thứ chính, nghe Duẫn Hạo đề cử người mới, ông giật mình kinh ngạc hồi lâu nhưng vẫn đồng ý, nói sẽ để phó đạo diễn liên hệ với HopeWell. Duẫn Hạo cười cảm ơn ông, sau vài câu hàn huyên liền cúp máy.
"Xong rồi?"
"Ừ, còn lại phải dựa vào khả năng của cậu ấy".
"Vậy cũng tốt", Phác Hữu Thiên chuyển hướng xe, dừng trước cửa nhà Duẫn Hạo, chờ đến khi anh xuống xe mới hạ cửa kính nói, "Lát nữa tôi gửi kịch bản qua mail cho cậu, nhưng mà... không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng lần này cậu quản hơi quá rồi".
Duẫn Hạo không trả lời, chỉ phất tay chào, ý bảo hắn mau về. Chờ đến khi ánh sáng từ đèn xe dần biến mất, anh mới quay lưng lại, vừa mở cửa vừa nghĩ:
Công nhận mình rảnh chuyện quản hơi quá, nhưng cứ coi như đây là phúc lợi dành cho fan hâm mộ đi. Không phải hiện tại minh tinh nào cũng cố gắng chiều lòng fan sao?
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Tại Trung bị cuộc gọi từ Hầu Minh Viễn đánh thức. Tối qua sau khi về nhà, vì hưng phấn quá độ, cậu ngồi trên giường chỉ dành thời gian để hồi tưởng lại những câu Duẫn Hạo đã nói với mình, rồi mê man trong hạnh phúc đến rạng sáng, vừa ngủ được một xíu thì di động đã đổ chuông, báo hại cậu lơ mơ sờ soạng hồi lâu mới tìm được điện thoại.
"Dạ, Minh ca...."
Tại Trung thở dài, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ in hình anime treo trên tường, vừa mới qua 7h thôi mà, cậu nhớ rõ sáng nay cậu không có lịch làm việc.
"Kim Tại Trung!" Nghe giọng Hầu Minh Viễn thấy rõ sự vui vẻ, hoan hỉ, nhưng qua loa điện thoại lại tạo cảm giác sai sai khó tả, "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
"À ờ, tin tốt đi".
"Ban nãy lãnh đạo công ty vừa liên hệ với tôi, nói có đoàn phim muốn mời cậu đến thử vai, cậu biết đạo diễn phim đó là ai không? Là Tôn Bình! Chính là đạo diễn Tôn đỉnh đỉnh đại danh siêu nổi tiếng với toàn tác phẩm doanh thu cao đó. Từ trước đến nay phim do ông ấy đạo diễn chỉ có chuyện người người tranh đấu sứt đầu mẻ trán để giành một chân, nào có như lần này, chủ động liên hệ mời người đến thử vai. Cậu hiểu điều này có nghĩa gì không?"
Kim Tại Trung cũng có chút kích động, dù cậu mới ra mắt, nhưng cũng đã nghe đến thanh danh của Tôn Bình. Vị đạo diễn này chuyên làm phim thương mại, nhưng những bộ phim thương mại ấy đều đạt ngưỡng chính kịch, tỷ lệ người xem còn cao ngất ngưởng.
Chính vì vậy, tại sao Tôn Bình lại chủ động liên hệ, mời cậu tới thử vai? Não Tại Trung bắt đầu chập mạch, sau khi suy nghĩ vấn đề Hầu Minh Viễn hỏi hồi lâu, cậu miệng nhanh hơn não đáp: "Tôn đạo mù hả?"
Hầu Minh Viễn:......
".....Ý muốn nói cậu lại được dịp bùng nổ nổi tiếng rồi!"
Dù Tại Trung cũng được coi là tiểu thịt tươi đỉnh cấp, lưu lượng trước mắt khá cao, chỉ là cậu không có tác phẩm tiêu biểu, nhân khí hiện tại tốt đấy, nhưng nếu không còn gì nổi bật nữa, cậu sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, lượng fan theo đó giảm sút, cục diện như vậy khỏi nói cũng biết sẽ thảm thế nào. Bởi vậy nên gần đây, Hầu Minh Viễn vẫn luôn ráo riết tìm tài nguyên phim ảnh cho Tại Trung, không ngờ buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
"Vậy.... tin xấu thì sao?"
Tại Trung cùng Hầu Minh Viễn vui mừng một hồi mới nhớ tới vẫn còn một tin xấu.
"Tin xấu chính là..... nam chính bộ phim này là Trịnh Duẫn Hạo".
Hầu Minh Viễn chán nản nói xong, đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây, sau đó hắn nghe thấy tiếng "bịch" rõ to, kế tiếp là tiếng hét thảm thiết.
Hầu Minh Viễn:? ? ?
"Á, đầu đụng ngăn tủ, đau chết đi được!" Tại Trung lầm bầm phàn nàn, giải thích vì sao mình tự nhiên thét ầm lên, rồi sau đó nhanh chóng truy vấn, "Thật sao? Đúng là nam thân? Chắc chắn không? Ca, anh nghe ai nói? Tin tức đáng tin không?"
Tại Trung liên tiếp ra câu hỏi khiến Hầu Minh Viễn thực sự muốn mắng chửi người, hắn day trán đáp: "Chắc chắn chắc chắn trăm phần trăm, nghe nói Trịnh Duẫn Hạo còn là diễn viên đầu tiên xác định vai".
"Trời đất, nam thần nhà em sao tự nhiên lại đi đóng phim truyền hình vậy, thật không thể tưởng tượng nổi!" Tại Trung có cảm giác mình vừa trúng số độc đắc, nuốt nước miếng hỏi tiếp: "Ca, anh xem kịch bản chưa? Nội dung thế nào?"
"Đề tài chiến tranh, nhân vật cậu thử vai là nam thứ chính phản diện, em trai nữ chính, luôn có ý đồ đánh cắp thông tin tình báo từ nam chính bằng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí dùng cả cách quyến rũ nam chính".
Hầu Minh Viễn như được khai sáng tóm tắt ngắn gọn đặc điểm nhân vật, sau đó tự bịt kín lỗ tai. Mấy chục giây sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng va đập trầm đục, như có thứ gì đó nện mạnh vào thành giường, tiếp đến, giọng Tại Trung vang lên:
"Em mới ngã, không sao!"
"Tôi cũng muốn ngất luôn với cậu, cơ hội lần này cực kỳ khó có được, cậu tuyệt đối không được lãng phí!"
"Chắc chắn ạ!" Tại Trung cam đoan, "Em nhất định sẽ thử vai thành công".
"Lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản cho cậu, cậu chuẩn bị đi, ngày kia thử vai".
"Vâng ạ".
Tại Trung cúp điện thoại xong liền chân trần rời giường, chạy xuống phòng khách mở máy tính, chuẩn bị tải kịch bản về. Trong lúc chờ đợi, cậu tiện tay mở nick phụ trên weibo, ngay đầu bảng tin hiện bài đăng từ tối qua của một blog giải trí khá nổi tiếng mà nick phụ của cậu đang theo dõi:
@Tin giải trí của Cửu chưởng quỹ: Có một fan giấu tên đến nhà hàng lẩu dùng cơm, may mắn bắt gặp 4 người Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên (quản lý của Trịnh Duẫn Hạo) đang vui vẻ ăn lẩu. Tôi cũng thấy tò mò rồi, bốn người này chơi với nhau từ khi nào vậy, đặc biệt là Kim Tại Trung, từ lúc debut đến nay đã được biết đến là fan cuồng của Trịnh Duẫn Hạo. Chẳng lẽ cậu ấy theo đuổi thần tượng thành công rồi? *nghi vấn* *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*
Dưới bài post đã có hơn ngàn bình luận và chia sẻ. Tại Trung mở lên xem, gần như người top comment đều là fan của cậu đag vui vẻ sung sướng, nhưng cũng tránh không được một số bình luận thiếu hài hòa:
Tiểu khả ái Trung Trung nhà chúng ta: Chia sẻ cá chép đại vương, cầu theo đuổi thành công! ! ! *cầu nguyện* *cầu nguyện*
Bảo vệ Tiểu Tại trong lòng bàn tay: Mẹ già vui đến phát khóc, con tôi cuối cùng cũng có tiền đồ rồi! Không ngờ còn đi ăn lẩu cùng Trịnh ảnh đế, chứ không phải cuống đến mức nhảy vào nồi lẩu! *vỗ tay*
Tại Trung đã online: Ha ha ha ha ha, lầu trên là anti trá hình đúng không! Tui đang quỳ liếm nhan sắc của Tại Tại đây nè! Tại Tại rõ ràng rất có tiền đồ, còn biết ăn diện đẹp mắt cho Trịnh ảnh đế ngắm nữa!
Đội hộ vệ đạp đổ anti của Kim Tại Trung: Địa chỉ tiệm lẩu đã lộ *đường link*, tuôi đảm bảo chỗ này sắp trở thành thánh địa để fan quẹt thẻ tiêu tiền.
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Chỉ có mình tôi tò mò vì sao Tại bảo bảo lại đi ăn cùng Trịnh ảnh đế à? Xuất hiện lão Thẩm còn có thể giải thích là quan hệ tiền bối – hậu bối cùng công ty, nhưng sao cả Phác Hữu Thiên cũng có mặt? Tổ hợp kì dị vậy? Tính làm một bàn bốn người chơi mạt chược chắc? *hoang mang trừng mắt chó.JPG*
Tại Trung đã online: @Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng, tui cả gan suy đoán....
Năm tháng tàn phai mỹ nhân: Nói! ! ! ! !
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Lẽ nào Tại Trung đang bàn chuyện hợp tác cùng Trịnh ảnh đế???!!!
Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí: @Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng, Cô đọc ID của tôi chắc đã hiểu, dù tôi cũng thích Tại Trung, nhưng phiền cô dùng gót chân ngẫm thử xem, địa vị Tại Trung thế nào, địa vị Trịnh ảnh đế ra sao, chưa kể kỹ năng diễn xuất của Tại Trung không bao giờ bằng được Trịnh ảnh đế, làm sao có chuyện hợp tác.
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra! Vậy cô giải thích vì sao cả 4 người lại ăn cơm cùng nhau?!
Người qua đường tsundere: Ôm đùi thôi, từ lúc debut đến giờ luôn ra vẻ là fan cuồng của Trịnh ảnh đế, nhìn phát ngán *nôn mửa*
Ôm Tại bảo bảo về nuôi: Lầu trên anti thì cứ nói, ra vẻ người qua đường cái gì?
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Không cần để ý đám anti! Nói thật, tôi luôn hy vọng Tại trung có cơ hội hợp tác cùng Trịnh ảnh đế! Con người nếu không có mộng tưởng thì khác nào cá ướp muối! Vô nghĩa!
Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí: Ha ha, nếu thật sự có chuyện Tại Trung hợp tác cùng Trịnh ảnh đế, tôi sẽ gặm bàn phím ngay lập tức.
...
Ngay đến fan cũng cảm thấy mình không thể hợp tác cùng Trịnh ảnh đế sao? Tại Trung chán nản, thoát nick phụ, đăng nhập nick chính, tìm weibo cá chép đại vương, sau đó thành tâm chia sẻ:
@Tôi là Kim Tại Trung: *cầu nguyện* *cầu nguyện* *cầu nguyện*//@Cá chép đại vương: Bản vương pháp lực vô biên, chỉ cần thành tâm.....
Đại vương đại vương, người nhất định phải phù hộ cho con thử vai thành công đó!
~~~~~
Chú thích: Mình không hiểu đoạn Cá Chép Đại Vương lắm. Tìm trên weibo thì có tài khoản Cá Chép Đại Vương chuyên bói toán đông tây kim cổ, từ xem tướng, chỉ tay đến xem sao, tarot, bán cả đồ phong thủy nữa T__T Đợt này bên Trung có hot trend chia sẻ Cá Chép Đại Vương để cầu nguyện, cầu may ấy, từ người nổi tiếng cũng theo trend này luôn.
Weibo đó đây này: https://www.weibo.com/u/3641513235?is_hot=1
Vip 7, level 48 luôn đó
Các bạn ấy share về kèm lời cầu nguyện. Kiểu như: "Chia sẻ cá chép đại vương, bạn sẽ được idol tặng riêng 1 bài hát", hay "Chia sẻ cá chép đại vương, hôm nay bạn tỏ tình thành công".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro