Chương 26: Thỏ tai cụp cô đơn
Chương 26: Thỏ tai cụp cô đơn
Tạ Kiều chuẩn bị chờ đòn tấn công giáng xuống từ người máy, đột nhiên một bóng đen lao từ cửa nhà quấn lấy chân người máy.
Tiểu Thạch Đầu nhảy lên ghì tay phải của người máy lại, ngọn lửa sắp phun lập tức bị dập tắt.
Tạ Kiều nhanh chóng chịu đau đứng dậy, lấy tốc độ vượt qua giới hạn của bản thân chạy về phía nhà, ngay lúc cậu sắp vào đến nơi, bỗng như có linh tính quay đầu nhìn lại.
Tay phải người máy bóp chặt Tiểu Thạch Đầu, mặt đá cứng rắn xuất hiện khe nứt nho nhỏ, nhưng Tiểu Thạch Đầu không thèm rên đau một tiếng.
Rõ ràng là Tiểu Thạch Đầu nhát gan như vậy.
Tạ Kiều không chút do dự đi vào nhà, cầm thanh đoản kiếm để trong phòng chứa đồ, kế đó xoay người bước về phía bóng đêm sâu thẳm.
[Bạn đời của bạn nhịn đau đi vào phòng chứa đồ]
[Cậu ấy cầm lấy đoản kiếm đi ra bên ngoài]
[Yêu tinh hắc ám ôm chân cậu ấy, ngay cả nó cũng biết nếu đi sẽ rất nguy hiểm]
Ngu Hàn Sinh vốn có chút thả lỏng lại siết chặt điện thoại lần nữa, giọng y mang theo sự lạnh lẽo khó dứt: "Tạ Kiều, quay về."
Ngài Ngu vĩnh viễn là người điềm tĩnh vững vàng, đây là lần đầu tiên Tạ Kiều nghe thấy giọng nói ngài ấy phát run, kèm theo sự tức giận ẩn giấu bên trong.
Nhưng Tạ Kiều vẫn dứt khoát rời khỏi nhà.
Tiểu Thạch Đầu trong tay người máy bị nứt, chảy ra thứ máu màu đen, Tạ Kiều giơ lưỡi kiếm về phía tay phải người máy.
Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
Khi kiếm bổ xuống tay người máy lập tức tạo thành vết lõm, đủ để cho thấy vật liệu bên ngoài của người máy cứng rắn cỡ nào, song tay phải của nó vẫn bị để lại một vết chém trắng nhạt màu.
"Khóa vị trí số liệu bất thường, bắt đầu dọn dẹp."
Người máy buông Tiểu Thạch Đầu trong tay, đi về phía Tạ Kiều.
Tiểu Thạch Đầu suýt nữa bị chia năm xẻ bảy ngã oạch xuống đất, trái tim treo cao của Tạ Kiều khẽ buông. Cậu cẩn thận đỡ Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, cố hết sức né tránh sự truy đuổi của người máy.
Đoạn đường chạy về nhà rất ngắn, nhưng như dù chạy thế nào cũng không đến được, cơn đau từ vết thương dưới chân dần làm mờ ý thức cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ngay khi cậu sắp không trụ nổi nữa thì chợt nghe thấy tiếng xích sắt vang lên từ sâu trong chỗ tối.
Bước chân nặng nề mỗi lúc một gần.
Cậu quay đầu lại, là thụ yêu màu đen!
Thụ yêu dùng cành cây bám chặt người máy, cậu nhân cơ hội chạy vọt vào nhà, Ni Ni lập tức ôm chân cậu, nước mắt nước mũi cọ lên ống quần.
Cậu nhìn thụ yêu quấn lấy người máy, dùng cành cây siết chặt nó, dưới sức ép khổng lồ từ bên ngoài, rốt cuộc cơ thể người máy cũng nát, lộ ra mạch điện bên dưới, cuối cùng biến thành mảnh vụn nhỏ.
Thụ yêu chỉ nhìn họ vẫy tay, xong xoay người trở về bóng tối sâu thẳm.
Không có ngọn lửa sưởi ấm, bóng tối lại lần nữa biến thành bóng tối lạnh băng, hết thảy đều như chưa từng xảy ra chuyện gì, trừ bỏ miệng vết thương trên người cùng với Tiểu Thạch Đầu hấp hối trong lòng bàn tay.
"Em có biết cách cứu nó không?" Tạ Kiều cẩn thận nâng Tiểu Thạch Đầu, hỏi Ni Ni.
Hai mắt Ni Ni đấm lệ gật đầu lia lịa: "Chôn nó dưới đất là được rồi."
Nghe thấy lời yêu tinh nói, Tiểu Thạch Đầu thoi thóp trên tay cậu yếu ớt động đậy, như thể đồng tình.
Trái tim vẫn luôn cố gắng chống đỡ của Tạ Kiều cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống, lộ vẻ phấn khích nói với không khí: "Ngài Ngu ơi, tôi sống rồi."
Nhưng bầu không khí tĩnh lặng.
Không ai đáp lại.
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không đáp lại.
Lỗ tai cậu rũ hai bên mạn đầu, thỏ tai cụp khập khiễng bước đến căn phòng thảm cỏ.
Cậu vùi Tiểu Thạch Đầu xuống bãi cỏ, cũng không biết khi nào cục đá mới khỏi bệnh, còn nhỏ vài giọt nước lên.
Nhóm cỏ bản xứ trong phòng khẽ thì thầm.
"Có phải con thỏ tai cụp kia muốn nuôi thực vật khác không?"
"Chắc chắn là một tiểu yêu tinh biết nở hoa."
"Ahhh, tôi phải chống mắt xem con hồ ly tinh này mọc ra đẹp được đến mức nào, có thể phân cao thấp với chúng ta không."
Tạ Kiều nghe đám cỏ nhỏ ríu rít khua môi múa mép: ...
Sau khi bước ra khỏi phòng thảm cỏ, cậu không về phòng ngủ mà lấy một lọ mứt quýt từ tủ lạnh, đi tới trạm tiếp nhận.
Ackles đang ngồi xem hoạt hình, trông thấy Tạ Kiều mặt xám mày tro cười nhạo: "Uây, là ai đã đánh nhân viên chăm sóc của chúng ta đây?"
Tạ Kiều đưa mứt Ackles, so với Ni Ni ngây thơ, Tiểu Lin không biết nói chuyện và Sean chỉ biết làm việc nhà thì hắn là người tỉnh táo nhất.
Ackles đánh giá liếc mắt nhìn cậu một cái: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."
(*)无事献殷勤,非奸即盗: Nguyên gốc là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không
Nhưng tay ác ma lại vô cùng thành thật nhận lọ mứt: "Muốn tìm ta giết người sao? Nếu tâm trạng chủ nhân Vực Sâu ta đây tốt không chừng sẽ nhận lời đó."
Tạ Kiều: ...Hình như việc kinh doanh chính của chủ nhân Vực Sâu được viết trong bộ luật hình sự.
Cậu lắc đầu hỏi: "Anh từng nhìn thấy người máy chưa?"
Ackles nhíu mày không nói gì.
Nhưng Ni Ni lại thành thật mở miệng, khua tay múa chân về phía Ackles: "Hộp sắt lớn, tay phun lửa, không có bất cứ đặc điểm sinh mệnh nào."
"Hộp sắt lớn của sở nghiên cứu hả, ta biết, nó vây bắt ta." Ackles mù khoa học công nghệ gật đầu.
Ánh mắt hắn rơi xuống góc áo bị đốt trụi của Tạ Kiều: "Không phải cậu là người của sở nghiên cứu à?"
Giọng điệu Ackles không giống như đang nói dối, nội tâm Tạ Kiều chùng xuống.
Ackles thích nhất là nhìn dáng vẻ này của lương thực dự trữ, tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Vậy bây giờ phải làm sao đây, cậu cực khổ làm việc vì sở nghiên cứu, nhưng bọn chúng lại muốn giết chết cậu."
Ni Ni cảm nhận được tâm trạng chàng trai bên cạnh không tốt, lập tức phun một đóa hoa ăn thịt người về phía Ackles, ác ma nhỏ vung cánh màu đen đập nát một cách dễ dàng.
Tạ Kiều xoay người rời khỏi trạm tiếp nhận, ánh mắt Ni Ni nhìn chàng trai tràn đầy lo lắng.
Tạ Kiều khập khiễng đi đến phòng sách, lấy sổ tay chăm sóc tiếp nhận ra.
Vốn dĩ sự tin tưởng của cậu với sở nghiên cứu không nhiều, lần này người máy đột nhiên xuất hiện tấn công đã đập nát chút tin tưởng cuối cùng của cậu với họ.
Cho nên, vì sao cậu còn phải hoàn thành cuốn sổ tay chăm sóc tiếp nhận này?
"Tôi không biết các người có nhìn thấy tôi hay không, nhưng không sao." Tạ Kiều nói bằng chất giọng vô cùng bình tĩnh: "Tôi không hy vọng các người sẽ thả tôi ra ngoài, đồng thời tôi cũng sẽ không làm việc vì sở nghiên cứu nữa."
Cậu vứt sổ tay chăm sóc tiếp nhận lên bàn, ngay khi cậu chuẩn bị xé nát nó, mặt bài cuốn sổ bỗng xuất hiện một dòng chữ.
...Tôi mới không phải là sở nghiên cứu.
Tạ Kiều hơi ngẩn người, vì sao một cuốn sổ tay lại có thể tự viết chữ.
"Vậy mày là ai?"
Cậu cố gắng làm cho chất giọng của mình nghe lạnh lùng một chút.
... Là bộ sưu tập của Augustine Đại Đế.
Không biết vì sao Tạ Kiều có thể cảm thấy cảm giác tự hào khi đọc dòng chữ này.
"Bộ sưu tập là gì, chẳng lẽ không phải chỉ đổi từ tên sổ tay chăm sóc tiếp nhận thôi à?" Tạ Kiều nghi ngờ hỏi.
Bộ sưu tập như trở nên nóng nảy, không lập tức viết chữ lên bìa, phảng phất như khinh thường sự ngu dốt của cậu.
...Augustine Đại Đế là nhà sưu tập đỉnh nhất của thời đại hoàng kim, sinh vật bắt được đều là đỉnh cấp, có thể triệu hồi ra để chiến đấu.
Tạ Kiều cúi đầu nhìn cuốn sổ dúm dó trong tay, nhịn không được hỏi: "Vậy tại sao bây giờ mày lại biến thành như thế này?"
Bộ sưu tập bị chọc đau, tức giận viết lên bìa sách.
...Chủ nhân của tôi biến mất.
...Tôi muốn ra ngoài tìm hắn.
Tạ Kiều cảm thấy nếu như bộ sưu tập là con người thì có khi bây giờ đang ngồi khóc rồi, cậu hỏi vấn đề bản thân quan tâm nhất: "Làm thế nào để ra ngoài?"
...Thu thập thật nhiều sinh vật.
Bộ sưu tập cuống quít bổ sung một câu.
...Không được để người của sở nghiên cứu phát hiện.
...Bây giờ tôi chưa có sức đánh bại họ.
Tạ Kiều bỗng nhiên hiểu ra vì sao người máy lại nói cậu là số liệu bất thường, hóa ra ngay từ đầu cậu không phải hoàn thành báo cáo chăm sóc mà là bộ sưu tập khoác tấm da báo cáo muốn chạy trốn ra ngoài.
"Hợp tác đi."
Tạ Kiều nhìn cuốn sổ nói.
Trang sách tự động mở ra, một tờ giấy trắng rung lên, thanh niên thỏ tai cụp cầm lấy một góc trang giấy nắm chặt.
...Mấy chục nghìn năm về trước.
Ngu Hàn Sinh trở lại văn phòng đọc tất cả các tài liệu nghiên cứu liên quan đến bất động sản, đến khi mặt trăng chỉ còn lưu lại bóng mờ y mới rời khỏi văn phòng, chiếc bóng dưới đất kéo dài thành hình con rắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Giản ban đêm thức giấc nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Ngu Hàn Sinh, lấy thân phận bạn bè đề nghị: "Thực ra không cần phải vội đến thế."
Tuy đôi khi anh ta sẽ phiền lòng về việc ít tiền, về việc mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm hộp, nhưng anh ta cũng biết tiền có kiếm cả đời cũng không hết.
Ngu Hàn Sinh rũ mắt.
Y chỉ muốn nhanh nhanh một chút.
Lại nhanh hơn một chút.
Khi rắn lớn về đến phòng, mở chiếc điện thoại đã tắt từ lâu.
[Bạn đời của bạn lầm bầm lầu bầu ngồi trong phòng sách]
[Cậu ấy lết chiếc chân bị thương đi về phòng ngủ]
[Cậu ấy nằm ở trên giường]
Trong màn hình, Tạ Kiều nằm ở trên giường không sao ngủ được, một nửa là vì đau, cậu dùng khăn lông ấm đắp lên đầu gối nhưng cơn đau không thuyên giảm, ngay cả xương cốt cũng đau âm ỉ.
Một nửa kia là vì ngài Ngu, hình như ngài Ngu ghét cậu rồi thì phải, mãi cho đến tối cũng không thèm nói chuyện với cậu.
Bé thỏ tai cụp cúi đầu thật sâu.
Cậu thì thầm tập lại những gì chuẩn bị nói với ngài Ngu vào ngày mai: "Ngài Ngu, thực sự xin lỗi vì tôi đã không nghe lời anh nói."
Nghe vẫn có vẻ hơi thiếu chân thành.
Có lẽ cậu nên tặng cho ngài Ngu một món quà.
Nhưng cậu lại không có gì để tặng ngài Ngu, khăn quàng lông thỏ quý báu nhất cũng tặng người ta rồi, cậu chỉ có thể hỏi: "Lỗ tai tôi cho anh sờ nhé."
Cậu tưởng rằng sẽ không có ai nghe thấy, nhưng khiến cậu không ngờ là chiếc chăn trên người bỗng bị xốc lên. Một bàn tay vô hình quấn băng vải lên chân phải giúp cậu, động tác cực kỳ dịu dàng.
"Ngài Ngu?"
Cậu đột nhiên nâng cao giọng hỏi, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Bầu không khí vẫn im lặng như cũ.
Nghĩ đến những lời lúc trước, mặt Tạ Kiều bỗng đỏ ửng, càng cúi gằm mặt, vụng trộm nói nhỏ: "Cảm ơn Ngài Ngu nhiều."
"Anh có muốn... sờ lỗ tai của tôi không?"
Nói xong chữ cuối cùng, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được, ngài Ngu không đáp, tiếp tục giúp cậu quấn băng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút hụt hẫng xíu xiu.
Sau khi băng bó xong, đầu gối bị té ngã dần bớt đau hơn lúc trước, ngài Ngu buông tay, giọng nói nghe không rõ cảm xúc nhả ra một chữ: "Muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro