Chương 25: Thỏ tai cụp nản lòng
Chương 25: Thỏ tai cụp nản lòng
Giám đốc Tôn nhìn tin tức đám trộm bị kết án sáu năm trên báo, cảm thán một câu: "Không ngờ Ngu Hàn Sinh nhìn như im hơi lặng tiếng lại có thủ đoạn tàn nhẫn thế này."
"Nếu không... hay là bỏ đi."
Nữ bí thư bên người ông ta dịu dàng khuyên nhủ.
Giám đốc Tôn dựa lưng vào trên ghế, bình tĩnh đáp: "Hắn sẽ hợp tác với tôi."
Nữ thư kí thở dài, giám đốc Tôn không có tật xấu gì khác, chỉ là lòng quá tham, luôn ngày ngày đêm đêm nhớ tới miếng đất không lấy được kia.
Giám đốc Tôn đã làm ăn ở Biên Thành suốt bao nhiêu năm, hy vọng Ngu Hàn Sinh tự cầu phúc đi.
Chỉ là không ai để ý thấy một vài con mèo nhỏ lạ mặt ngồi xổm ở một vị trí bí mật trước cửa Bất động sản Minh Tắc, ve vẩy đuôi như đang đợi gì đó.
Mùa thu đến, chiếc lá bạch quả đầu tiên trên cây rơi xuống, hạng mục khai phá bất động sản Lâm Uyên đã hoàn thành được một phần ba.
Ngu Hàn Sinh đọc báo cáo cuối tháng: "Khoản đầu tư của nhà thầu đã đạt 25% tổng mức đầu tư, có thể xin giấy phép bán trước."
Hạ Giản khẽ nói: "Hôm qua tôi có gặp qua giám đốc Tôn, ông ta hỏi chuyện bán nhà trước của chúng ta, không biết có ảnh hưởng gì tới việc cấp giấy phép không."
Từ sau cuộc gặp mặt tan rã không mấy vui vẻ kia, quan hệ giữa họ và Bất động sản Minh Tắc trở nên khá vi diệu.
Vẻ mặt Ngu Hàn Sinh lạnh nhạt: "Ông ta sẽ không làm gì."
Không biết sự tự tin của Ngu Hàn Sinh từ đâu mà ra, là một người sống từ nhỏ ở Biên Thành, Hạ Giản hiểu quá rõ Bất động sản Minh Tắc. Bối cảnh thâm sâu, không phải chỗ mấy công ty khác có thể so sánh được.
Nhưng hắn cũng không muốn gây áp lực cho Ngu Hàn Sinh, chỉ nộp tài liệu hôm nay rồi rời khỏi văn phòng.
Hắn đi chưa được bao lâu thì Ngu Hàn Sinh bèn cầm điện thoại, gọi tới một số máy.
Giám đốc Tôn nhận được điện thoại của Ngu Hàn Sinh khi đang nói chuyện làm ăn bên ngoài, ông ta nhíu mày ấn nghe máy: "Anh là?"
"Ngu Hàn Sinh."
Đó là một giọng nói vô cùng lạnh lùng, chỉ cần nghe qua thôi cũng có thể tưởng tượng ra khí chất lạnh lẽo của người bên kia điện thoại.
Ông ta chào hỏi một câu rồi rời bữa tiệc, đi ra khỏi phòng: "Giám đốc Ngu tìm tôi có chuyện gì chăng?"
Giám đốc Tôn có chút ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Ngu Hàn Sinh, hôm qua ông ta chỉ mới đụng phải Hạ Giản hỏi chuyện giấy cấp phép, không ngờ hôm nay Ngu Hàn Sinh đã gọi điện thoại qua.
Ông ta thích nói chuyện với người thông minh.
Người đầu điện thoại bên kia không nói gì.
Giám đốc Tôn nắm quyền chủ động đàm phán, cười nói: "Biên Thành chỉ là thành phố nhỏ, trước giờ quy định bán nhà có quy tắc riêng của nó, phê duyệt thì có thể phê, như phê trong bao lâu thì không ai nói trước được."
"Nếu cậu sốt ruột việc hoàn tiền thì không bằng để tôi làm bên trung gian, giúp cậu đi xin phê duyệt tài liệu, so với việc cậu tự mình đi xin thì nhanh hơn nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thêm tôi vào dự án phát triển Lâm Uyên."
Trong lòng ông ta và Ngu Hàn Sinh đều hiểu rõ, ông ta cũng không thèm quanh co mà đi vào luôn vấn đề mình muốn.
Nhưng khiến giám đốc Tôn không ngờ là Ngu Hàn Sinh lại thay đổi để tài: "Dưới chân ông có một bức ảnh."
Ông ta theo bản năng cúi đầu, trước cửa phòng có một phong bì màu trắng, mở ra, bên trong có một bức ảnh.
Giây phút nhìn thấy ảnh chụp, cơ thể ông ta mướt mát mồ hôi lạnh.
Là ảnh giám đốc Tôn nói chuyện vui vẻ với một người đứng đầu dự án đấu thầu tuần trước, ông ta đưa người phụ trách ba triệu tệ để đổi lấy dự án xây dựng khu biệt thự.
Rõ ràng bọn họ đã chọn kỹ hội sở tư nhân, sẽ không có bất cứ người ngoài nào, vậy bức ảnh này là do ai chụp?
Không để giám đốc Tôn kịp nghĩ nhiều, câu tiếp theo của Ngu Hàn Sinh khiến trán ông ta túa mồ hôi, tay cầm bức ảnh phát run.
"Tôi đang đứng trước đồn cảnh sát."
Rắn lớn ngồi trong văn phòng nhếch mắt, từng từ từng chữ nói rất chậm nhưng lại khiến tâm trạng giám đốc Tôn càng thêm bí bách.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng giám đốc Tôn, ông ta không biết Ngu Hàn Sinh chụp bức ảnh kiểu gì, cũng không biết trong tay Ngu Hàn Sinh còn có bao nhiêu chứng cứ, nhưng chắc chắn ông ta không muốn bị truy tố vì tội hối lộ.
Ông ta cược không nổi.
Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề.
"Cậu muốn gì?"
Trái lại Ngu Hàn Sinh khá bình tĩnh.
"Lúc trước có người đánh cắp vật liệu xây dựng trên công trường."
Giọng Ngu Hàn Sinh không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
Giám đốc Tôn hiểu rõ đây là muốn tính nợ cũ nợ mới với nhau luôn, bảo sao người khác nói Ngu Hàn Sinh là kẻ không chịu thua thiệt, người khác làm gì y đều nhớ kỹ.
"Bây giờ tôi lập tức phân bổ hai triệu tiền vật liệu xây dựng, không làm đầu tư, chỉ muốn quyên góp." Giám đốc Tôn không dám chớp mắt một cái, đền bù gấp mười số tiền vật liệu bị đánh cắp.
Một lát sau, Ngu Hàn Sinh gửi số thẻ ngân hàng của mình qua, ông ta thấp thỏm chuyển khoản hai triệu tệ, chuẩn bị nghe Ngu Hàn Sinh tiếp tục uy hiếp.
May là mặc dù Ngu Hàn Sinh tính toán chi ly nhưng vẫn là người nói lời giữ lời.
Nếu đổi thành đối thủ cũ của giám đốc Tôn, không lột ông ta một tầng da thì còn lâu mới buông tha.
Sau khi ông ta hoàn thành chuyển khoản, đốt cháy phong bì và ảnh chụp mới thở hắt một hơi, không hiểu sao ông ta chợt cảm thấy Ngu thị sẽ có chỗ đứng trong Biên Thành này.
Ông ta tiếp tục mặt không đổi sắc quay về phòng.
6 giờ chiều, Ngu Hàn Sinh rời tòa nhà văn phòng, Hạ Giản và Lý Trạch cũng đi ra, vừa đi vừa nói về dự án bán trước.
"Tài liệu xét duyệt tôi đã chuẩn bị tốt, chỉ đành để ngày mai mang đi nộp." Trong lời Hạ Giản mang theo chút lo lắng.
"Hy vọng giấy phép bán nhà trước của chúng ta được phê duyệt."
Lý Trạch nghe ra ý Hạ Giản muốn nói, thở dài.
Anh ta còn đang dắt theo cả đội nghiên cứu, để nuôi sống cả một đội nghiên cứu khoa học thực sự quá tốn tiền, còn chưa kể đến các vật liệu dùng trong phòng thí nghiệm.
Bảy triệu tệ nghe qua thì có vẻ nhiều nhưng nếu không bắt đầu bán trước thì tài chính cuối tháng này sẽ cạn kiệt mất.
"Sẽ được duyệt."
Ngu Hàn Sinh hơi nhướng mày.
Giọng điệu của y quá quả quyết, không hiểu sao khiến Hạ Giản có thêm vài phần tin tưởng.
Trên đường về tiệm sửa chữa, bọn họ đi qua một tiệm thú cưng. Ngu Hàn Sinh dừng bước: "Mua thêm chút thức ăn mèo về."
Nhưng lại chẳng có ý muốn bỏ tiền túi.
Lý Trạch tập mãi thành quen mà móc ví, vào cửa hàng thú cưng mua thức ăn nhập khẩu cho mèo, tóm lại muốn con rắn bủn xỉn này tiêu tiền thật sự quá khó.
Chờ đến khi về tiệm, đám mèo nhỏ như sóng thủy triều ập tới, muốn cắp đồ ăn trên tay Lý Trạch.
Đám mèo ăn rất hợp lý, sẽ chỉ ăn nguyên phần của mình, bởi vì trong đám chúng nó còn có mấy đứa đang đi làm việc, ngoại trừ đến trông coi công trường thì còn đi theo dõi đối tượng cần điều tra, dùng camera mini ghi hình lại.
Những nơi con người không thể đi hay không chú ý chúng nó sẽ chui vào, không ai lại đi chú ý đến sự tồn tại của một con mèo nhỏ cả.
Vì thế bây giờ chúng nó khinh thường việc chạy đến quảng trường bán thân kiếm tiền, kiên định dựa vào công việc để mua đồ chơi cho mình.
Buổi chiều Nhiễm Chu đi khai thuế, trở về khá sớm.
Hắn lẻn vào văn phòng Ngu Hàn Sinh, trời sinh Nhiễm Chu vô cùng nhạy cảm với mùi máu, mùi máu tanh còn sót lại trên đất khiến hắn phải bịt mũi, chắc chắn nơi này đã chảy xuống rất nhiều máu tươi.
Trong mắt hắn xẹt qua tia sáng tỏ, xem ra vết thương của Ngu Hàn Sinh còn nặng hơn so với tưởng tượng của họ.
Hắn lập tức gửi tin nhắn tới một dãy số lạ.
...[Thương nặng chưa lành, có thể xem xét hành động lần nữa.]
Ngay khi hắn đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hắn vội vã đẩy cửa ra ngoài.
"Sao cậu lại ở trong phòng Tiểu Ngu?" Hạ Giản nghi ngờ hỏi.
"Tôi muốn đưa giấy tờ cho anh Ngu nhưng phát hiện anh ta còn chưa về." Thấy người tới là Hạ Giản, Nhiễm Chu thoáng thả lỏng, nếu người tới là Ngu Hàn Sinh thì mọi chuyện không dễ rồi.
Nhiễm Chu giơ tài liệu trong tay, mỉm cười ngoan ngoãn.
"Anh ta ở trên kia." Hạ Giản chỉ chỉ.
"Được, vậy tôi lên đây."
Nhiễm Chu bước lên cầu thang.
Khi hắn đi lên thì thấy nhân viên văn phòng phường đến trong tiệm, nhân viên đeo băng tay đỏ cầm cuốn sổ nhỏ nói: "Tháng sau khu phố chúng ta muốn bình chọn khu phố văn hóa, mong rằng mọi người nuôi thú cưng đều đi làm giấy chứng nhận, nuôi thú cưng một cách văn minh."
Một nhân viên công tác khác bổ sung: "Đặc biệt là đám mèo của mọi người, toàn kéo bè kéo đảng ra ngoài, nếu cứ để vậy sẽ dễ bị coi như mèo hoang mà đem đi xử lý."
Lý Trạch hỏi cách xử lý thế nào, cũng không tốn kém gì, chỉ là cần đi đến đồn công an xử lý chút giấy tờ phiền phức, Nhiễm Chu xung phong nhận việc: "Giám đốc Ngu, ngày mai là cuối tuần, để tôi giúp anh xử lý thủ tục nuôi dưỡng mèo cho."
Ngu Hàn Sinh chỉ liếc mắt nhìn Nhiễm Chu một cái.
"Tiểu Chu không chịu ngồi yên đâu, cứ để cậu ta đi đi." Lý Trạch nói giúp, đỡ được một ngày Nhiễm Chu phải đi loanh quanh không có việc gì làm, lúc đấy lại không biết suy nghĩ đi đâu đâu.
Nhân viên công tác phường cũng lên tiếng thuyết phục, nhưng không ngờ Ngu Hàn Sinh lại lắc đầu, môi mỏng khẽ mím: "Bạn đời của tôi sẽ không vui."
Lý Trạch: ??!
Sao anh ta lại không biết rắn lớn có bạn đời??!! Đột nhiên anh ta như nghĩ tới gì, quả nhiên là đang yêu đương trên mạng!
Cũng may dạo gần đây anh ta bận rộn nghiên cứu phát minh không có thời gian yêu đương nhăng nhít trên mạng, bằng không ai biết nửa kia trên mạng có phải người không. Anh ta thực sự đồng cảm với em gái không biết rõ chân tướng kia.
Lý Trạch ngạc nhiên không lâu nhưng Nhiễm Chu sợ điếng người rồi.
Rắn chín đầu vậy mà lại có bạn đời!
Hắn shock hồi lâu, đây chính là một tin tức lớn, bảo sao con rắn này ở xã hội loài người lâu như vậy mà không thấy sợ, còn mở công ty bất động sản, hóa ra là còn một con rắn chín đầu khác.
Hắn lập tức cảm thấy bốn phía lạnh căm, xoay người trộm gửi một tin nhắn.
...[Tình huống thay đổi, tạm dừng hành động.]
*
Còn người được gọi là bạn đời của rắn lớn đang vất vả đào quặng trong điện thoại.
Khoáng thạch quanh phòng đều bị đào sạch rồi, cậu và Tiểu Thạch Đầu di chuyển khu vực khai thác mỏ về phía trước.
Đang lúc cả hai bàn chuyện đập đá thì trong bóng tối truyền tới bước chân nặng nề, Tạ Kiều ngẩng đầu.
Một con robot cao chừng 2 mét bước ra từ trong bóng tối, mắt lóe ánh sáng đỏ, khi ánh sáng quét qua Tạ Kiều, robot lạnh lùng nói: "Phát hiện số liệu bất thường, tiến hành làm sạch!"
Số liệu bất thường?
Tạ Kiều không kịp nghĩ nhiều, trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng, vươn tay ôm Tiểu Thạch Đầu chạy về phía phòng.
Tốc độ di chuyển của robot cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp. Nó nâng cánh tay phải nhắm vào Tạ Kiều, một ngọn lửa phun ra từ cánh tay máy.
May mà động tác của nó chậm chạp, cơ thể Tạ Kiều linh hoạt né tránh, ngọn lửa phun ra như sao băng chợt lóe giữa không gian tối tăm.
Tạ Kiều vì tránh ngọn lửa nên tốc độ di chuyển về trước chậm hơn nhiều, góc áo cũng bị đốt trụi mảng lớn, cậu thẳng tay vứt áo khoác ngoài, chỉ mặt một chiếc áo thun.
Ni Ni vẫn đứng đợi trước cửa nhà như mọi hôm, thấy robot tùy tiện tấn công mà lo lắng sắp khóc, nhưng dù nó làm thế nào cũng không ra được.
Nhận thấy mọi nỗ lực của bản thân đều là vô ích, yêu tinh bỗng dừng động tác, nhìn vào sâu trong bóng tối huýt sáo.
Tạ Kiều sợ Tiểu Thạch Đầu chạy không nhanh nên kéo nó chạy, không ngờ Tiểu Thạch Đầu trốn còn nhanh hơn mình, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, ngẩng lên đã thấy nó đứng trước cửa vẫy tay?
Cậu không thể không tự hỏi, dạo gần đây cục đá chạy kiểu gì mà còn nhanh hơn thỏ vậy.
Nhưng cậu không có nhiều thời gian phân tâm, chỉ có thể gắng sức chạy về nhà, mắt thấy sắp đến nơi rồi thì cậu lại bị vấp tảng đá dưới đất.
Chàng thỏ tai cụp nằm sõng soài dưới đất, chiếc đèn trên đầu lăn xuống một góc, đầu gối bị cọ rách da, cậu cố gắng gượng dậy.
Nhưng robot đã đến gần cậu rồi, tay phải nó nhắm vào cậu, âm thanh máy móc không chút phập phồng: "Số liệu bất thường đã bị bắt."
[Cảnh báo nguy hiểm! Bạn đời của bạn đã gặp tai nạn ngoài ý muốn]
[Sự cố ngoài ý muốn nơi hoang dã đã được mở ra ngẫu nhiên, bạn không thể can thiệp, cửa hàng cũng sẽ tạm thời đóng cửa]
[Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng cậu ấy trong suốt chặng đường qua]
Ngu Hàn Sinh mở điện thoại, nhìn thấy cảnh tượng này, y rũ mắt nhìn dòng chữ cuối cùng trên điện thoại, ngay cả hệ thống cũng coi thường sự sống chết của Tạ Kiều sao?
Rắn lớn siết chặt điện thoại, đốt ngón tay bị bóp đến phát xanh, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo, cự tuyệt người đến gần.
Tạ Kiều bên trong điện thoại cảm thấy bản thân sắp chết rồi, một giây cuối cùng của cuộc đời, cậu nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng điều cậu nghĩ tới cuối cùng là cậu thiếu ngài Ngu nhiều đồ lắm, hai hộp cà rốt, ba hộp thịt bò... đều chưa trả lại.
Cậu đúng là một con thỏ tai cụp vô dụng.
Không biết ngài Ngu có buồn không?
Nếu có thể, cậu muốn ngài ấy đừng buồn, ngài Ngu là con rắn tốt nhất cậu từng gặp, cậu muốn ngài ấy mãi vui vẻ.
Muốn sống sống lâu hơn ngài ấy.
Lâu hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro