Chương 99: Vườn Eden, sáu.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 99: Vườn Eden, sáu.
Nhiễm Văn Ninh cùng đồng đội vẫn đang mải miết chạy, và con quái vật vĩ đại kéo theo hàng nghìn, hàng vạn viên tạp chất đen ngòm kia vẫn đang rượt theo họ sát nút. Cũng may Trì Thác đã kịp thời tận dụng ưu thế sân nhà của mình, vậy nên các đòn tấn công của thứ này đã tiêu biến gần một nửa.
Sau khi co chân nhảy qua một bụi cây nhỏ rồi rẽ hướng sang một ngõ khác, mấy anh em bọn họ lại đột nhiên bắt gặp một cánh cổng vòm to lớn. Cánh cổng kia sở hữu chiều rộng tầm mười mét và cao đến khoảng ba mươi mét có hơn, đồng thời cũng được phủ kín bởi vô số các thân dây leo um tùm.
Chất liệu làm nên chiếc cổng vòm vĩ đại trước mắt họ thoạt trông cũng không quá giống như xi măng mà lại giống với một bộ khung kim loại hơn, đến cả mấy món đồ trang trí được treo lủng lẳng trên chiếc khung này cũng là những thanh thép dẻo được uốn nắn rất tỉ mỉ.
Hình dạng của mấy thứ phụ kiện trang trí ấy trông khá giống với một phiên bản tối giản hơn của một loài sinh vật nào đó. Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh tạm thời vẫn chưa thể nhìn kĩ xem đấy cụ thể là giống loài nào cả vì chúng đã gần như bị vùi lấp giữa vô vàn những nhánh dây leo um tùm trên cổng. Ngoài ra còn có một loài hoa màu tím đang e thẹn khoe sắc giữa từng kẽ lá, chúng mọc thành chùm và đang lặng lẽ buông thõng xuống giữa không trung. Lúc mới nhìn thấy chúng, cậu còn ngạc nhiên nghĩ rằng cái mộng cảnh này thơ thế, thế mà lại có cả hoa tử đằng [1] cơ.
Không chỉ như thế, cánh cổng vòm vĩ đại nọ còn gắn liền với một mặt tường được phủ kín bởi chi chít cây cỏ. Khi phóng tầm mắt nhìn vào phía bên trong cổng, không khó để trông thấy một đám sương mù đang từ từ chảy xuôi xuống mặt đất hệt như phần chân của một thác nước.
Nhiễm Văn Ninh có thể mạnh dạn đoán rằng phía sau cánh cửa này là một khu vực hoàn toàn khác của tầng thứ ba.
Vốn dĩ vẫn đang đi đầu để dẫn đường cho đồng đội, thế nhưng ngay khi cánh cổng kì lạ kia đập vào mắt họ, Trì Thác đã phải hấp tấp phanh gấp rồi dứt khoát xoay người lại ngay lập tức, anh chạy trông đến mà vội vàng, cứ như thể vừa mới thấy ma không bằng.
Thấy thế, hai tên đang theo sát bước chân anh cũng phải xoay gót đi theo. Ngoài ra, họ còn có thể rõ ràng nghe thấy Trì Thác nhắc nhở một câu như sau: "Cái thứ trong này chẳng có tốt lành gì đâu, tôi không khuyến khích đi chọc nó."
Lúc mấy anh em bọn họ đang vội vàng chuyển hướng, con quái vật được tạo thành từ vô số những con ngài đen kia cũng đã đuổi theo họ đến đây. Thế nhưng ngạc nhiên thay, sinh vật khổng lồ này đột nhiên lại dừng bước cách đấy không xa rồi sau đó lại tự động xoay tròn tại chỗ.
Sau một hồi xoay tít mù, vật trang trí có hình con bướm trên đỉnh của chiếc chong chóng gió ban nãy đột nhiên lại ngừng lại rồi chĩa về một hướng khác hoàn toàn. Dường như con quái vật trước mắt họ đã không còn hứng thú với việc rượt đuổi mấy vị khách qua đường nữa.
Nhiễm Văn Ninh thậm chí có thể nhìn thấy một cái bóng lờ mờ đột nhiên xuất hiện ở gần cặp cánh của nó, rồi sau đó, đôi cánh bướm này bỗng chốc phân rã, sau đó lại bắt đầu hoá thành từng con ngài đen nho nhỏ hệt như lúc đầu.
Tuy vốn dĩ là tên có vốn kinh nghiệm ít ỏi nhất trong số ba người có mặt ở nơi đây, nhưng đến cả một đứa non xanh như Nhiễm Văn Ninh cũng có thể rõ ràng nhận ra rằng có một điều gì đấy rất quái lạ với nơi này. Gần như ngay lập tức, cậu đã cảm thấy cả khu vực cổng vòm chỗ mình đang đứng đều bốc mùi không ổn.
Chẳng có lấy một lời giao lưu, thế nhưng cả ba anh em đều ăn ý tiếp tục cất bước chạy. Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh hãy còn chưa chạy được bao lâu, đám hoa cỏ trông hệt như hoa tử đằng trên cổng vòm ban nãy đã đột nhiên vươn mình đến đây, sau đó lấp kín cả hai bên đường cậu đi.
Đám cây quái lạ này xếp thành một hình vòng cung, mặc sức duỗi dài cành lá rồi cứ thế trải rộng đến gần như vô hạn trước mắt cậu, trông chẳng khác nào đang gầy dựng một dãy hành lang hình vòm để lôi kéo con mồi vào hang ổ của nó cả.
Nhiễm Văn Ninh có thể rõ ràng cảm thấy hai bên tay trái và phải của cậu hiện giờ là vô vàn những cành lá xanh tươi mơn mởn trải đều ra xa tít tắp. Ngoài sự biến đổi của cái cổng vòm quái dị ban nãy, xung quanh cậu hiện giờ còn có một lớp sương mù rất mỏng, đám sương này vẫn đang mon men phủ kín toàn bộ phần mặt đất dưới chân họ.
Sau khi khung cảnh xung quanh hoàn toàn chìm vào trong yên lặng, mấy anh em mới hay rằng mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng được tạo nên từ vô số các vòm cây đang bện lại cùng nhau. Ngoài ra, đống cây hình vòng cung này còn hùa nhau ghép nên một dãy hành lang rất dài, đến cả chiều rộng và chiều cao của chúng cũng rất khả quan, gần như gấp mấy lần cánh cổng vòm ban nãy.
Có vẻ như họ đã lỡ đặt chân vào khu nhà kính của một gã khổng lồ nào đấy mất rồi. Ngoài mấy vòm cây đang kéo dài đến tít trên cao hệt như đã được đính liền với bầu trời, khu vực có mái vòm xanh tươi này còn được áo một lớp kính trong suốt như thuỷ tinh.
Mỗi vòm cây xanh đều tách đều nhau tăm tắp, để lộ vô số các khe hở trông đến mà thích mắt. Khi phóng tầm mắt nhìn xuyên qua mấy khe hở này, người ta có thể dễ dàng trông thấy hằng hà sa số các lớp mây hỗn loạn đang treo lơ lửng giữa những tầng trời, chúng sở hữu một sắc độ vàng xám cực kì tối tăm, thoạt trông cứ như đang vẽ ra khung cảnh bầu trời của ngày tận thế.
Ngạc nhiên thay, mấy anh em bọn họ thế mà lại có dịp tận mắt trông thấy phần biên giới của "Vườn Eden" ngay trên khu đất này.
"Chà, nó thậm chí còn có thể xưng vương xưng bá một cõi ngay dưới tầm mắt của chủ mộng cảnh cơ đấy."
Arashi dứt khoát dừng bước. Sau khi quan sát cái lồng kính vĩ đại đang kéo dài đến gần như vô tận trước mắt, y cảm thấy mình có chạy cũng chẳng có ích gì nữa.
Còn về phần Trì Thác, anh vừa chăm chú quan sát khu lãnh địa riêng của thứ sinh vật không rõ kia, vừa âm thầm nghĩ rằng đúng thật là trời chẳng chiều lòng người. Vì con quái vật ấy vẫn luôn núp sâu trong khu đất dưới chân họ và cũng chẳng thèm ló mặt ra ngoài, dấu tích ý thức của nó vẫn chưa bao giờ xuất hiện, dẫn đến việc linh thị của anh vẫn mãi không thể rà soát được vị trí của nó.
Hằng hà sa số các cành cây non mềm mại vẫn đang phủ kín phần khung kim loại của những mái vòm này, tạo nên một khung cảnh hỗn tạp giữa tự nhiên và nhân tạo. Vì lẽ đó, ngoài cảm giác huyền diệu và hư ảo, cả khu nhà kính xung quanh họ còn tự toát lên một nét đẹp lạnh lẽo từ hiện thực.
Nơi đây cũng không hoàn toàn là một mảnh đất hoang vu chưa được khai phá, nó đã từng nghênh đón rất nhiều dân lành nghề tiến vào tham quan, thế nhưng kết cục của những người ấy cũng chẳng được khả quan cho lắm, có thể nói rằng họ đã phải gánh chịu một vài tổn thất nho nhỏ.
Tầng thứ nhất của "Vườn Eden" là một khu vườn bỏ hoang. Nơi này chẳng có bao nhiêu sinh vật cả, vậy nên thứ rắc rối duy nhất mà người ta cần phải giải quyết là việc tìm kiếm lối vào tầng tiếp theo.
Tầng thứ hai của "Vườn Eden" là một khu vực thảo nguyên rộng lớn, nhưng dường như những cư dân thường trú ở nơi đây cũng chẳng mấy quan tâm đến mấy vị khách quý đến chơi nhà, vậy nên những kẻ với lượng tinh thần lực dồi dào hoàn toàn có thể thoải mái mở ra lối vào tầng tiếp theo bằng bạo lực.
Thế nhưng kể từ tầng thứ ba – cũng thường được gọi là một vườn hoa nhỏ – trở đi, "Vườn Eden" mới chính thức bước vào một giai đoạn thay đổi về chất thực thụ.
Khác với hai tầng trước đó, các khu vực của tầng thứ ba được phân chia rất rạch ròi và đồng thời cũng được sắp xếp khá lộn xộn. Mỗi nơi đều sẽ sở hữu một phong cách và sinh vật riêng biệt, dẫn đến chuyện độ khó của chúng cũng sẽ được phân bố không đồng đều. Tuy vậy, tất cả những thứ kể trên nhìn chung đều rất khó xử lí.
Chẳng cần nhìn đâu xa xôi, nơi dừng chân của mấy anh em Trì Thác hiện giờ cũng là một ví dụ. Đây là lãnh địa của một sinh vật cấp cao rất đỗi đặc biệt, chi nhánh Châu Mĩ thậm chí còn ưu ái đặt tên cho cả khu vực này lẫn vị vua không ngai của nó là "Nhà kính".
Nhác thấy đôi nét ũ rũ chợt xuất hiện trên khuôn mặt của Trì Thác, Arashi mới mở lời hỏi thăm: "Con quái ở chỗ này có thể kích hoạt lối vào tầng tiếp theo được không thế?"
"Tôi nghĩ là có đấy, nhưng thứ này cũng không phải đối tượng lí tưởng nhất. Mình sẽ phải phí rất nhiều tinh thần lực vào nó, nhưng xác suất thành công cũng không hoàn toàn là một trăm phần trăm. Nói chung vụ này không lời lắm."
Trì Thác đáp lời y như thế.
Nghe xong, Arashi chỉ đẩy kính lên một cái, xong xuôi mới tiếp lời: "Quên mất bây giờ cũng có phải là người chọn vật đâu nào, là vật chọn người đấy chứ."
"Chỗ này được gọi là 'Nhà kính' ha, chi nhánh Châu Mĩ đã từng thua thảm dưới tay nó."
Sau khi dứt câu, Trì Thác bất chợt đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong chốc lát, cũng may nơi này còn chưa hề tiến vào giai đoạn biến đổi tiếp theo.
Anh lại tiếp tục giải thích: "Có rất ít thông tin về 'Nhà kính' ở ngoài đó, vậy nên tôi cũng không thể chia sẻ gì thêm cho mấy anh nghe được, rất có thể mình đang và sẽ phải bị đặt vào một tình thế khá bị động ha."
Thật ra Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn ấp ủ một câu hỏi không lời giải đáp. Tất cả những kẻ đã leo lên được đến cấp tông đồ như mấy anh em bọn họ ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế các sinh vật của mộng cảnh sân nhà, thậm chí có một số người còn có thể triệu hồi sinh vật của mộng cảnh nhà mình ở một nơi hoàn toàn khác. Khi so sánh với họ, Trì Thác lại gần như lâm vào thế bị động trước mộng cảnh sân nhà của chính bản thân anh. Nếu như Nhiễm Văn Ninh không hề biết trước chuyện anh là một vị tông đồ thì chỉ từ những biểu hiện của anh trong "Vườn Eden", cậu hoàn toàn có lí do để nghi ngờ rằng có phải anh thật ra là một tên thuộc bậc thứ hai hay không.
Tuy bản thân Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể đánh bại được Dear Anna nhà mình, thế nhưng cậu cũng chưa bao giờ bị sinh vật kia chèn ép đến nỗi chỉ có thể trốn chui trốn nhủi như thế này.
"Thác Thác ơi, anh không khống chế đám sinh vật này được hở?" – Nhiễm Văn Ninh hỏi Trì Thác như vậy.
Câu hỏi này của cậu khiến Trì Thác có hơi bối rối một tẹo, nhưng anh cũng bất lực rồi. Thật ra anh có thể điều khiển sinh vật của mộng cảnh này đấy, nhưng chỉ có một loài sinh vật duy nhất của "Vườn Eden" là chịu nghe lời anh mà thôi. Nghĩ vậy, anh chợt nâng nắm tay phải của mình lên một chút rồi lại mở lòng bàn tay ra, trong đấy là một con bướm trắng đang lảo đảo đập cánh bay lên cao.
Con bướm này cũng không hề có bất kì một đường nét rõ ràng nào cả, cứ như thể toàn thân nó vốn dĩ đã được thêu dệt nên từ ánh sáng vậy. Thêm vào đó, hình dạng của nó cũng chẳng mấy giống bướm, đôi cánh sau lưng nó có hơi nhọn hơn một chút so với các loài bướm thường thấy.
"Tôi chỉ có thể gọi nó ra mà thôi, cơ mà tác dụng của nó không nhiều nhặn gì cho lắm. Tôi gần như không sử dụng thứ này bao giờ."
Sau khi để con bướm trắng kia bay múa chán chê trên tay mình, Trì Thác mới phẩy tay xua nó đi.
Nhiễm Văn Ninh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của bướm trắng trong chốc lát. Ơ hay, đây chẳng phải là đồng loại của cái con đang đậu ở đâu đó trên người cậu đấy sao.
Cũng vì đã từng trực tiếp đánh tay đôi với Trì Thác rất nhiều lần trong Dear Anna nên Nhiễm Văn Ninh hiểu rất rõ tác dụng cực kì ít ỏi của con bướm trắng này. Có vẻ như Trì Thác có thể sử dụng nó để xác định vị trí của một ai đó, thế nhưng năng lực linh thị của anh vốn dĩ đã vượt trội hơn hẳn rồi, vậy nên anh gần như chẳng bao giờ phải sử dụng bướm trắng thay cho linh thị cả.
Theo Nhiễm Văn Ninh, con bướm của Trì Thác là sinh vật yếu ớt nhất trong số tất cả các loài sinh vật có xuất xứ từ mộng cảnh mà cậu đã từng có duyên gặp gỡ. Chứ còn gì nữa, ngoài việc làm nền cho Trì Thác thì người anh em này hầu như không hề có bất kì một tác dụng gì khác. Đáng nói nhất phải kể đến nơi thai nghén ra nó, đấy là "Vườn Eden" cơ đấy, là một mộng cảnh có độ khó và đẳng cấp ở bậc thứ nhất cơ đấy, cái chuyện này nói ra ai mà tin được nổi.
Với tư cách là một tay lão làng thuộc hệ triệu hồi lâu năm, Arashi cũng chẳng thể hiểu được lí do vì sao một vị tông đồ chân chính như Trì Thác lại có thể yếu ớt và thụ động đến như vậy trên phương diện này. Y nhướn mày, đoán mò: "Chắc là vì những gì cậu có thể khống chế chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi."
Sau khi nghe xong câu nói đó, Trì Thác không đồng tình và cũng chẳng phản đối. Chuyên môn của anh cũng không thuộc về phương diện triệu hồi hay điều khiển các loại sinh vật trong mộng, hơn nữa anh vốn cũng chẳng mấy hứng thú với việc đào sâu nghiên cứu về vấn đề ấy.
Đề tài trò chuyện này đến đây là chấm dứt, vì dù gì mục tiêu trước mắt của mấy anh em họ cũng là việc giải quyết "Nhà kính" cơ mà. Cũng vì lẽ đó, Trì Thác mới lên tiếng phân công như sau: "Năng lực của ba người bọn mình cũng khó có thể phối hợp với nhau, vậy thì chi bằng mình chọn ra một người đánh chủ lực nhỉ, hai người còn lại hỗ trợ thôi là được."
"Ban nãy Nhiễm Văn Ninh đã tốn kha khá tinh thần lực rồi, còn cậu thì lại phải để dành cho tầng tiếp theo chứ hả, vậy thôi lần này cứ để tôi vậy."
Arashi chủ động xung phong làm người đánh chủ lực.
Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác đều gật gù đồng ý với yêu cầu này. Nói đi cũng phải nói lại, trong số ba tên bọn họ thì Arashi vẫn là người mạnh nhất xét trên mặt bằng thực lực. Thân là một trong số những vị tông đồ nổi tiếng đến từ thế hệ thứ hai hẳn hoi trên đất Nhật, y có thể dư sức sánh vai với vị đàn anh Hạng Cảnh Trung cùng thời.
Mấy anh em đã nghỉ chân trên khu vực nhà kính này rất lâu rồi, thế nhưng khung cảnh xung quanh họ vẫn chưa hề có bất kì một thay đổi nào cả. Trước sau gì cũng phải tự chủ động đi chọc giận cái thứ kia thôi, vậy nên Arashi bèn dứt khoát đứng dậy. Y phất tay thả ra một vài con kanko nho nhỏ, sau đó để mặc chúng nó chạy nhảy đi khắp nơi.
Trong lúc những cục bông trắng kia tung tăng leo trèo trên đám cây cỏ rậm rạp của nơi này, năng lực của Arashi cũng đang bắt đầu mon men mở rộng phạm vi của mình.
Từ đó đến giờ, Nhiễm Văn Ninh cứ nghĩ rằng Arashi chỉ có thể gọi sinh vật nhà mình ra ở một nơi nào đấy gần mình mà thôi, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại thay đổi suy nghĩ của cậu hoàn toàn, dường như y có thể gọi chúng nó ra ở bất kì một nơi nào y muốn.
Trên những nơi đám kanko kia đã từng đi qua, một vài con kanko mới lại lắc mình xuất hiện, và rồi kanko nối tiếp kanko, chúng cứ nối đuôi nhau chạy nhảy khắp nơi như thế.
Rất nhanh thôi, khu vực nhà kính yên ắng này đã bị đánh thức bởi một loại thuộc tính xa lạ đến từ một mộng cảnh khác.
Hệt như tiếng một chiếc kim rơi xuống đất, một tiếng chuông gió đột nhiên nhẹ nhàng vang lên bên tai họ. Mấy anh em cũng chẳng biết chuỗi âm thanh trong trẻo này phát ra từ đâu cả, vì dường như nó đang cất lên từ mọi phía.
Ngay sau đó, một vài chuỗi đồ vật thoạt trông khá giống biên chung và biên khánh [2] đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt họ, chúng được đính vào hai bên của dãy hành lang dài vô tận này và đang trượt về phía họ một cách rất nhanh chóng. Lủng lẳng trên giá đỡ của những biên khánh ấy là vô số những khánh đá bằng sắt được đẽo gọt thành hình những chiếc đĩa tròn khá dẹp xếp thẳng hàng ngay lối.
Bộ phận bên trong của mấy cái đĩa kể trên thoạt trông khá giống với trái tim của con Yêu tinh họ vừa gặp ban nãy, chúng cũng lấy hình dạng của một chiếc chong chóng gió. Tuy nhiên, khác hẳn với con bướm ngay ngắn của Yêu tinh, phần chóp của những cái chong chóng này lại khắc hoạ một sự vật được cấu thành từ vô số các đường gấp khúc chồng chất lên nhau một cách hỗn loạn. Cái thứ kia trông trừu tượng tới nỗi Nhiễm Văn Ninh đã phải đơ ra một hồi lâu mới nghĩ được đến một sinh vật thích hợp để so sánh, ấy là một con nhện.
Các hàng "khánh đá" trước mặt mấy anh em họ đột nhiên rung lên đều tăm tắp. Gần như ngay sau đó, tiếng chuông kì ảo vờn quanh họ hiện giờ càng ngày càng có xu hướng trở nên dữ dội và dồn dập hơn, nghe chẳng khác nào vô số những thứ ly tách đang cọ xát vào nhau rồi vỡ tan tác trên không trung cả.
Cùng lúc đó, tất cả những chiếc chong chóng gió ở giữa các "khánh đá" này cũng đang xoay tít mù, xong xuôi mới dừng lại rồi đồng loạt chĩa thẳng về một chỗ cực kì sâu xa và bí ẩn trên khu vực nhà kính trước mắt họ. Đấy là một nơi gần như đã trở thành bãi tập kết của một sắc độ xanh lá vô cùng tối tăm, thoạt trông chẳng khác nào một vũng nước ép lầy lội và dơ bẩn cả.
Ở nơi ấy, đám kanko hoạt bát nhà Arashi đang tung tăng nhảy nhót xung quanh một con quái vật cực kì to lớn. Dường như đã chịu đủ phiền nhiễu rồi, con quái vật kia mới dứt khoát vươn người đứng dậy khỏi tư thế ngồi quỳ ban nãy. Lúc này, nó gần như đã cao đến tận mười mấy mét có thừa.
Hình bóng mờ nhạt của con quái vật khổng lồ ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Cao to và uy nghiêm, nó chậm rãi cất bước tiến lại gần ba vị khách quý. Hai bên hành lang đều đồng thời rung lên từng hồi theo từng nhịp chân nặng nề của nó, đến cả tiếng chuông gió hỗn loạn xung quanh họ cũng càng ngày càng trở nên dồn dập.
Phần thân dưới của sinh vật trước mắt họ là một tổ hợp của tám cái chân vừa mảnh khảnh vừa sắc bén được áo một lớp giáp sáng bóng và cứng rắn, chúng được gắn với một bộ phận thân trên đứt lìa có bề mặt tựa như một chiếc trống tròn trĩnh. Ngoài ra, bộ phận thân mình của con quái vật này còn rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một người vừa cao lại vừa gầy.
Không chỉ như thế, phần đầu của thứ nọ là một đốm lửa vật chất có màu đen ngòm đang bốc cháy liên tục. Cái đầu ấy sở hữu một ngoại hình hoàn toàn khác với đôi cánh của tổ hợp ngài đen ban nãy, thế nhưng ấn tượng mà chúng mang đến cho người ta lại cực kì giống nhau. Thứ vật chất màu đen này cũng được xếp theo một kiểu hoa văn hỗn loạn với vô vàn các sắc độ đen sì sì, thoạt trông chẳng khác nào các loại ảo ảnh thường thấy khi người ta nhắm mắt lại cả [3]. Ngoài ra, con quái vật ấy còn đang lăm lăm nắm chặt một con thoi to tướng trong tay, con thoi này có chiều dài gần như tương đương với chiều cao của chủ nhân nó.
Tuy vẫn đang lặng lẽ đứng cách họ gần cả trăm mét, thế nhưng thứ sinh vật khổng lồ kia đã có thể chèn ép ý thức của họ bằng lượng tinh thần lực khủng khiếp của nó rồi.
Có thể nói thứ ấy là một sự kết hợp kì quặc nào đó giữa loài người và loài nhện, vì nó cũng chẳng hề giống với những vị nhân mã [3] thiện lành trong thần thoại một chút nào.
Nó được mệnh danh là "Nhà kính", là vị hiệp sĩ duy nhất đang âm thầm bảo vệ mảnh đất này.
———————————————————————————————————————
Chú thích:
[1] Hoa tử đằng: Một loại cây thân leo có hoa màu tím mọc thành từng chùm rủ xuống giống cây liễu, thường được trồng làm cảnh. Hình minh hoạ:
[2] Biên chung và biên khánh: Biên chung, Biên khánh là hai loại nhạc khí gồm nhiều chiếc chuông đồng, khánh đá được sắp xếp theo một thứ tự âm thanh nhất định. Đây là hai loại nhạc cụ cung đình độc đáo trong Nhã nhạc của một số nước Đông Á, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam và tất cả chúng đều có nguồn gốc lâu đời trong văn hóa Trung Hoa cổ đại. (Trích dẫn từ Báo Điện tử Chính phủ)
Mình nghĩ mấy vật dụng trong truyện nghe có vẻ giống biên khánh hơn biên chung. Đây là hình minh hoạ một biên khánh đã được phục chế ở Việt Nam vào năm 2012 phỏng theo báo Tuổi Trẻ:
[3] Còn được gọi là phosphene, là những tổ hợp hoa văn lặp đi lặp lại thường thấy mỗi khi người ta nhắm mắt hay dụi mắt. Hình minh hoạ của cái này nhìn có hơi nhức đầu nên mình cũng không đưa vào ha, mọi người có thể tưởng tượng tụi nó giống mấy cái hình ảo ảnh thị giác đen trắng giống bàn cờ bị bóp méo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro