Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Vườn Eden, năm.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 98: Vườn Eden, năm.

Hệt như lúc nãy, Nhiễm Văn Ninh và Arashi vẫn phải đi theo sự dẫn dắt của Trì Thác. Tầng thứ ba của "Vườn Eden" thoạt trông có hơi chật chội một tẹo, ấy là vì thảm thực vật dưới chân họ đang đua nhau mọc lên chi chít và um tùm vô cùng.

Chỉ vừa mới đi chưa đầy mấy bước, Nhiễm Văn Ninh lại phải xoay người lại rồi nhìn sơ qua khung cảnh phía sau lưng mình một cái. Mấy bụi rậm ven đường đã lặng lẽ lấp kín con đường họ vừa đi qua, hơn nữa cũng chẳng rõ là do đâu mà tất cả những bông hoa trên mảnh đất này lúc nào cũng sẽ hướng mặt về phía mấy vị khách lạ mặt như họ.

Nhiễm Văn Ninh chỉ nhìn thoáng qua mấy đoá hoa dại này mà thôi, thế nhưng mấy lớp cánh hoa của chúng lại bắt đầu xoay tròn, tự nhân lên thành vô số lớp rồi cứ thế xếp chồng lên nhau chỉ trong một vài giây ngắn ngủi ấy, cuối cùng tạo nên một hiệu ứng ảo ảnh thị giác chẳng khác nào một ống kính vạn hoa cả, chỉ mỗi việc nhìn thôi cũng đã đủ khiến con người ta chóng hết cả mặt.

"Mình đang bị cái mộng cảnh này theo dõi rất sát sao, cơ mà có vẻ như nó còn chưa xuống tay đâu."

Vừa nhắm mắt lại, Nhiễm Văn Ninh vừa nhắc nhở đồng đội như vậy.

Nghe xong, Trì Thác chợt dừng bước. Anh nói: "Tôi đã nghĩ ra được một vài cách để đi vào tầng thứ tư rồi, một là mình phải tìm chốt khởi động ở một nơi nào đó trong tầng này, hai là mình phải tiếp xúc với một sinh vật cấp cao nào đấy để dễ bề tìm đường vào tầng mới. Cách thứ hai có rủi ro cao hơn cách thứ nhất một chút."

Sau một hồi suy ngẫm về ý tại lời của anh, Arashi mới dứt khoát hỏi: "Cậu có đủ thời gian không?"

"Thời gian của tôi có hạn."

Trì Thác dứt khoát thừa nhận rằng anh tạm thời vẫn còn làm việc cho chi nhánh Châu Mĩ, hơn nữa lần vào mộng này của anh cũng chưa được bất kì ai cho phép. Về việc này, anh có giải thích đôi câu như sau: "Từ đó đến giờ, 'Vườn Eden' vốn dĩ đã sở hữu một độ khó cao ngất ngưỡng. Vì muốn đảm bảo an toàn cho đám tư chất giả dưới trướng mình nên mấy kẻ đó cũng chẳng dám thả bất kì một ai vào đây cả, lẽ dĩ nhiên là bên trên cũng sẽ không hay biết đến việc tôi đang tự ý đi thăm dò nó."

Nghe xong, Arashi khẽ gật đầu một cái, dường như y đã hiểu được mấy người bọn họ nên chọn cách nào rồi. Y lại tiếp tục hỏi: "Vậy thì cách tiếp xúc với một con quái vật nghe có vẻ nhanh hơn đấy, cậu có nghĩ đến một ứng cử viên sáng giá nào chưa?"

"Có thì cũng có rồi, nhưng tôi cũng không chắc là bọn mình có thể gặp được nó hay không nữa. Mộng cảnh nhà tôi lúc nào cũng thay đổi liên tục cả, tôi nghĩ việc này cũng hên xui thôi anh."

Trì Thác đáp lời y như thế.

Thật ra từ nãy đến giờ, Trì Thác vẫn luôn sử dụng linh thị để tìm kiếm tên "ứng cử viên" này, thế nhưng ý thức của nó vẫn mãi chưa xuất hiện, dường như mấy anh em bọn họ đã đặt chân vào một vùng đất hoàn toàn tĩnh lặng.

Tuy vậy, thuộc tính của "Vườn Eden" vốn dĩ vẫn luôn tuần hoàn theo chiều hướng sinh động và hoạt bát. Có vẻ như chẳng có ai chịu ghé thăm tầng thứ ba đã từ rất lâu rồi, vậy nên đám hoa kia mới cực kì để ý đến những vị khách lạ mặt đang dừng chân ở nơi đây.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thứ ảo ảnh thị giác từ đám bông chi chít kia dường như đang trở nên nặng nề hơn, trông cứ như thể chúng đang nhoẻn miệng cười duyên với mấy anh em bọn họ vậy, thậm chí cậu còn bắt đầu loáng thoáng nghe được mấy thứ tạp âm hỗn loạn ở đâu đây. Cậu vừa khép hờ đôi mắt, vừa hỏi: "Có thứ gì đấy sắp xuất hiện hả anh?"

Nghe cậu hỏi như vậy, Trì Thác mới đáp: "Linh thị của tôi còn chưa phát hiện bất kì một ý thức nào hết, cơ mà cậu đã nói thế thì chắc cũng nhanh thôi. Tuy nói là nói như vậy nhưng sinh vật cư trú trong mấy thứ hoa cỏ ấy cũng không phải là thứ tôi đang tìm kiếm."

"Thêm nữa là mình cũng chẳng thể né tránh nó được, có đúng không. Trì Thác này, cậu nghĩ năng lực của ai trong số chúng tôi là thích hợp để xử lí thứ này nhất? Tiết kiệm thời gian đi thôi."

Arashi hỏi Trì Thác như thế.

Nghe y hỏi xong, Trì Thác mới nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh, cậu vẫn đang khép hờ hai bên mắt. Thấy thế, Arashi cũng lia mắt nhìn về phía cậu. Thứ năng lực suy giảm gần như vạn năng của cái tên này đúng thật là một ứng cử viên hàng đầu trong việc áp đảo hầu hết tất cả những loại mộng cảnh khác, hơn nữa phạm vi của nó cũng cực kì rộng lớn.

Trong lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang âm thầm chịu đựng sự quấy rầy từ mấy khóm hoa quỷ quyệt kia. Cậu chợt mở mắt, tiếp lời: "Được thôi, để tôi giải quyết tụi nó cho. Mấy anh tiết kiệm tinh thần lực đi ha."

Nơi mấy anh em dừng chân hiện giờ là một biển hoa rất rộng. Nếu như phạm vi của nó giống hệt như những gì Trì Thác từng nói ban nãy thì dường như Nhiễm Văn Ninh phải đề cao tinh thần lực của mình lên xấp xỉ 8000 hoặc hơn, như vậy mới đủ sức ứng phó với mấy thứ sinh vật này cho được.

Tuy nói là nói như vậy, thế nhưng cả hai trị số từ "Linh thị" cũng đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá kể từ khi họ đặt chân vào "Vườn Eden" rồi. Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tự đoán mò mà thôi, cậu cần phải khống chế tinh thần lực của mình ở một mức độ thích hợp, quá nhiều sẽ lãng phí, mà quá ít cũng chẳng làm nên trò trống gì.

"Tụi này rất đông, tôi nghĩ cậu nên dùng mưa ngay từ đầu luôn cho khoẻ." – Trì Thác nhắc cậu như thế.

Để đáp lời anh, Nhiễm Văn Ninh chỉ làm một dấu tay ok. Lần này, cây dù đen chuyên dụng cũng không hề được cậu gọi ra vì cậu có hơi e ngại đến việc sử dụng một thứ đạo cụ như nó, đặc biệt là khi cậu đã biết rõ rằng nó có thể gia tăng sức mạnh của mộng cảnh nhà mình lên gấp mấy lần. Do chẳng biết cây dù đen ấy sẽ để mặc thứ năng lực kia bành trướng đến một nông nỗi nào cả, cậu thật sự rất sợ mình sẽ khiến đồng đội bị vạ lây trong vô thức.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh đã chuẩn bị xong xuôi, biển hoa rực rỡ trước mắt cậu cũng bắt đầu biến đổi. Cậu cứ đinh ninh rằng chúng sẽ hoá thành những đoá hoa ánh sáng trên mặt quạt ban nãy, thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại vượt xa khỏi những gì cậu có thể đoán trước, màu sắc của mấy đoá hoa này thế mà lại bắt đầu tối dần đi.

Sắc độ đậm nhất trong cả biển hoa là một sắc tím hồng khá đặc trưng, còn lại hầu hết đều là trắng tươi và hồng nhạt. Tuy vậy, toàn bộ những khóm hoa này hiện đã ngả hẳn sang màu đen, đến cả các bộ phận cánh hoa của chúng cũng không còn mềm mại nữa, chúng gần như đã trở thành hoa nhựa.

Sau khi phủ kín toàn bộ rừng hoa, sắc độ đen ngòm này lại bắt đầu ngưng đọng, sau đó rút hẳn về mỗi một bộ phận nhuỵ hoa, để lại sau lưng hằng hà sa số những cánh hoa đen nay đã được nhuộm trắng hoàn toàn.

Dưới góc nhìn của Nhiễm Văn Ninh, các bộ phận nhuỵ hoa đen sì sì kia trông tựa như những cái kén đang thai nghén một thứ gì đấy không rõ. Cũng vì đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống nên năng lực nhận biết của cậu hiện giờ có hơi cao một chút, cậu có thể rõ ràng trông thấy có một sinh vật nào đó trông giống hệt như một con ngài đen thui đang đập cánh bay ra từ các đoá hoa này.

Kích thước của loài sinh vật này không được lớn cho lắm, cùng lắm nó chỉ to cỡ một lòng bàn tay người mà thôi. Tuy vậy, cấu tạo của nó khá đặc biệt, toàn thân nó đều dẹp lép và không hề có chiều dày, tất cả những bộ phận trên cơ thể của nó đều bị ngắt rời ra từng phần, từng phần một.

Phần thân của loài côn trùng này bao gồm ba bộ phận khác nhau gộp lại, dễ dàng tạo điều kiện cho những ảo ảnh thị giác hoành hành, cách sắp xếp của chúng thậm chí còn khiến Nhiễm Văn Ninh liên tưởng đến mấy khuôn mặt người ghê rợn. Ngoài ra, khi bay lượn trong tầm nhìn của cậu, những con ngài này còn có thể thoắt ẩn thoắt hiện, dường như chúng cũng không hề hiện thân và hành động dưới một cách thức bình thường.

Hãy còn chưa kịp phát động tấn công, đám ngài đen kia đã bị đánh cho tan tác. Một nơi trời trong nắng ấm như này thế mà lại đang đổ mưa rào.

Những giọt nước mưa ấy đổ ập xuống nơi này một cách khá hỗn loạn, chúng cũng không hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía nào cả. Thêm vào đó, thế nước rơi xuống quá nhanh và hung hãn, khiến trận mưa này thoạt trông càng thêm giống một cơn mưa đá. Tuy trông có hơi lộn xộn một chút, nhưng mỗi một giọt nước mưa đều nhắm thẳng vào một con ngài đen đang lượn quanh mảnh vườn to lớn ở nơi đây.

Chỉ trong một tích tắc khi tiếp xúc với nước mưa, những sinh vật với tứ chi rời rạc này đã lập tức bể nát và tan vỡ, cuối cùng thi nhau rơi rụng lả tả xuống đất hệt như tàn tro.

Dù gì Nhiễm Văn Ninh cũng đã từng đấu tay đôi với Trì Thác rất nhiều lần, cậu hiểu rất rõ sự khủng bố của thuộc tính năng lực nhà anh, vậy nên cậu cũng đã quen với việc phải nhanh tay diệt trừ mấy thứ đấy từ trong trứng nước rồi.

Nhác thấy năng lực của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng, Nhiễm Văn Ninh mới lật đật la lên: "Chạy đi mấy má ơi!"

Nhờ vào cơn mưa của Nhiễm Văn Ninh, mấy anh em họ mới có thể nhanh chóng di chuyển trong tầng thứ ba. Để thoát khỏi màn tấn công của những thứ sinh vật này, họ phải hoàn toàn rời khỏi biển hoa trước mắt mới được.

Đến tận lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng hầu như lúc nào cậu cũng phải dẫn đầu hoặc bọc hậu cho đồng đội kể từ khi cậu leo lên làm một vị tông đồ chính tông cả, tất cả đều là nhờ vào sự đa năng và tiện dụng của thứ năng lực cậu đang sở hữu hết cả đấy.

Đám ngài đen lúc nhúc kia vẫn đang ồ ạt vây lại gần họ hệt như một đống thẻ bài quái dị. Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh phải tập trung điều chỉnh cơn mưa nhà mình để mở ra một con đường máu cho đồng đội.

Trong lúc đang bận rộn không ngơi tay, Nhiễm Văn Ninh lại chợt nghe thấy Trì Thác gọi với sang một tiếng: "Nhiễm Văn Ninh, cậu đổi sang một hình thức khác đi, cái này không đủ mạnh đâu."

Dù Trì Thác có nhắc nhở hay không thì Nhiễm Văn Ninh cũng đã tự nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Phạm vi ý thức ngoại thân của cậu hiện giờ đã trải rộng khắp nơi này, cậu dư sức nhận ra rằng dường như mấy thứ ý thức lặt vặt sau lưng đang có xu hướng lắc mình sống dậy ngay sau khi bị mấy giọt nước mưa nhà cậu đánh nát.

Lúc vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng đám ngài đen kia bắt đầu hùa nhau sinh ra từng lớp, từng lớp bóng chồng ghê rợn, chúng bắt đầu tự nhân bản lên thành vô số lớp thân chồng chất lên cao trong khi hình dạng gốc của chúng chỉ là một mảnh thân rất dẹp. Ngoài ra, đám ngài này còn đang lảo đảo bay lượn về phía bầu trời, trông xa chẳng khác nào hằng hà sa số những cột khói đen sì sì đang rượt theo họ sát nút cả.

Thấy vậy, Nhiễm Văn Ninh vội dừng bước. Cậu chợt vươn một bàn tay, chuyển đổi một hình thức tấn công khác. Nước mưa giờ đây đã gom về cùng một chỗ, hoá thành một lớp thuỷ triều đổ ập xuống đám sinh vật xấu số trước mặt.

Sau khi bị dòng nước kia vây lấy, tốc độ biến đổi của đám ngài đen này rõ ràng đã chậm lại đi đôi chút. Nhác thấy thuộc tính của mộng cảnh nhà mình vẫn còn có thể kiềm chế mấy con quái kia phần nào, Nhiễm Văn Ninh mới có thể lặng lẽ thở phào một cái.

Thế nhưng hãy còn chưa kịp mừng thầm được bao lâu, cậu lại phải trân trối nhìn đám sinh vật ấy chuyển sang sử dụng một cách thức biến hình khác hoàn toàn.

Đám ngài đen trước mắt cậu vốn dĩ đang tự nhân bản lên thành từng lớp chồng lên cao, thế nhưng sau khi bị năng lực từ Dear Anna phá bĩnh, chúng đã dứt khoát chuyển hẳn sang hình thức nhân bản về hai phía trái và phải, rồi đám ngài đen từ hai bên trái và phải ấy lại tiếp tục tự mình chồng lên cao, rồi sau đó lại tiếp tục nhân bản theo chiều ngang, và rồi chúng cứ tiếp tục sinh trưởng như thế.

Đó là một hình thức sinh trưởng theo hình chữ thập có thể kéo dài đến gần như vô hạn.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của mấy "bức tường ngài đen" to tướng đang dần dần bủa vây lấy mấy người bọn họ hiện giờ, đầu óc của cậu dường như đã hoàn toàn chết máy trong thoáng chốc. Cậu lật đật la lên: "Trì Thác! Có ai xử lí cái thứ này được không?"

Trì Thác đáp lời cậu rất nhanh: "Đây chỉ là một giai đoạn biến đổi của tụi nó thôi, sau khi gom lại xong thì tụi này mới biến thành một thứ khác, mình vẫn còn đủ thời gian để chạy đi ha."

"Vậy cái con này là Yêu tinh rồi còn gì?"

Nhiễm Văn Ninh cứ đinh ninh rằng mấy sinh vật đáng sợ có hai giai đoạn biến đổi như Yêu tinh vốn dĩ đã có một số lượng khá thưa thớt, ai ngờ đâu mấy con quái như vậy cũng chẳng mấy hiếm gặp trong một nơi như "Vườn Eden".

"Nó cũng được tính là Yêu tinh, nhưng nó không mạnh lắm."

Trì Thác lại bổ sung thêm như thế.

Sau khi nghe Trì Thác nói xong, Nhiễm Văn Ninh còn khờ dại nghĩ rằng lời nhận xét "không mạnh lắm" của anh có nghĩa là thứ này nhìn chung khá yếu ớt, nhưng sau một hồi suy tư thì cậu lại nhận ra rằng anh đang có ý so sánh chúng với một nùi sinh vật khác đang ẩn náu trong "Vườn Eden" cơ. Đúng thật, khi so sánh đám ngài đen này với những thể loại sinh vật khác của riêng "Vườn Eden" thì chúng thật sự không quá mạnh mẽ.

"Vậy vẫn cứ để tôi xử lí tụi nó đi thôi."

Vừa cắm đầu chạy thục mạng, Nhiễm Văn Ninh vừa đáp lời anh như vậy. Cậu thậm chí còn liên tục thôi miên bản thân bằng cách lặp đi lặp lại mấy chữ như sau: Hôm nay ta là một cái bình xịt côn trùng Raid siêu bự, mấy con rệp thấp kém như này há có thể nào là đối thủ của ta.

Tuy vậy, khi tận mắt trông thấy hình thái biến đổi thứ hai của thứ sinh vật kia, hai kẻ chỉ mới vào đây lần đầu vẫn không thể không bị choáng ngợp bởi hình thể của nó. Hiện giờ, tất cả mọi con ngài đen ở nơi này đều đang gom về một chỗ ở tít trên cao, Nhiễm Văn Ninh cứ đinh ninh rằng chúng nó vẫn sẽ sử dụng hình thể của một con ngài đen như ban nãy, thế nhưng thứ được tạo thành sau cuối lại chẳng khác nào một món vũ khí dị hợm cả.

Sinh vật đấy vẫn đang lơ lửng giữa không trung, nếu chỉ nhìn từ góc chính diện thì kích thước của nó có thể sánh ngang với một khu chung cư ngoài hiện thực. Nó sở hữu một cặp cánh màu đen mỏng manh và trong suốt, nói đúng hơn là cặp cánh của nó đang được duy trì ở một loại trạng thái mơ hồ chẳng khác nào ảo ảnh cả. Các loại hoa văn trên cặp cánh to tướng này cũng thuộc dạng kì lạ, đấy là hằng hà sa số các bóng mờ ở mọi sắc độ đen đang đan cả vào nhau hệt như đã được vẽ nên bằng một chiếc máy chiếu.

Phần thân của thứ sinh vật khổng lồ này trông rất giống một dàn giáo đồ sộ làm bằng thép trong hầu hết các công trình xây dựng thường thấy. Dàn khung này được uốn nắn thành hình một con thoi, dưới đáy con thoi này là một cây kim nhọn hoắt đang treo lủng lẳng.

Thứ đặc biệt nhất là một cái chong chóng gió* được điểm xuyết bằng một con bướm quái dị đang lơ lửng ở phần trung tâm dàn giáo, nó đang tự động xoay tròn dù nơi này cũng không hề có gió.

Dưới góc nhìn của Nhiễm Văn Ninh, phần thân của thứ sinh vật này khá giống với một căn phòng nhỏ bằng kim loại được ráp tay một cách cẩn thận, và có một đồ vật nhỏ xinh nào đấy đã được ai đấy tỉ mỉ lắp vào bên trong căn phòng, lấy làm trang trí.

Lúc này, ba anh em bọn họ đã chạy xa khỏi thứ sinh vật vĩ đại kia tầm trăm mét có hơn. Nhiễm Văn Ninh cũng bắt buộc phải đổi sang tấn công tầm xa, thế nhưng sau khi chuyển sang một hình thức tấn công mới thì mức độ chính xác của mấy hạt mưa nhà cậu cũng bị giảm đi một cách đáng kể.

Sau một hồi xoay tròn trên không trung, cái chong chóng gió kì lạ kia mới chầm chậm dừng lại, cuối cùng, nó hướng mặt về phía mấy vị khách lạ mặt sắp sửa sa lưới. Thứ này vốn dĩ chỉ được cấu thành từ một mặt phẳng dẹp duy nhất, thế nhưng sau khi đã tìm được mục tiêu, nó lại tự động xoay tròn, sản sinh ra thêm một mặt phẳng dẹp khác, hai mặt phẳng dẹp này cuối cùng lại gộp lại với nhau, tạo nên một hình chữ thập tròn trĩnh.

Sau khi cái chong chóng kia biến đổi, toàn bộ phần thân của thứ sinh vật này cũng bắt đầu lột xác, dường như nó đang cố để biến mình thành một thứ vũ khí chạy bằng gió. Cặp cánh khổng lồ của nó bất chợt quay đều theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra những đường đen lờ mờ trên bầu trời, sau đó lập tức để lại sau lưng hằng hà sa số những thứ tạp chất đen ngòm.

Nếu để ý quan sát một cách kĩ lưỡng, không khó để nhận ra rằng đám tạp chất li ti này thật ra là mấy viên cầu màu đen có hình dạng tương tự như một hố đen vũ trụ.

Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy ý thức của mình trở nên nặng nề kinh khủng, cứ như thể đột nhiên lại có hàng nghìn, hàng vạn tấn sắt thép đang đè cả lên người cậu vậy. Dường như mấy hạt mưa của cậu cũng đang bị chèn ép bởi một thứ sức mạnh kì quái nào đấy.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh mới chợt quay đầu lại để quan sát thứ sinh vật kia. Đám vật chất đen sì chi chít ban nãy hiện đang phủ kín cả bầu trời, có lúc chúng sẽ phân tán thật đều ra ngoài không khí, có lúc chúng sẽ tụ tập lại về cùng một chỗ. Từng điểm, từng điểm đen cứ thế tách ra rồi lại gộp lại, vẽ nên từng đường gợn sóng dập dìu hệt như một tổ hợp sóng âm tròn trong các video âm nhạc thường thấy. Nhìn chung, đây là một loại ảo ảnh hình học khá đều và đẹp mắt.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hoảng sợ và bối rối vô cùng. Ai mà ngờ được rằng con sinh vật này lại thuộc loại chuyên tấn công theo kiểu dồn dập cơ chứ, đấy là còn chưa nhắc tới chuyện nó lại còn thuộc về một loại cấp bậc đáng sợ đến như vậy nữa.

Cường độ năng lực hiện giờ của Nhiễm Văn Ninh chắc chắn sẽ chẳng thể nào theo kịp mấy đòn tấn công của con quái vật trước mắt, vậy nên cậu đang phân vân tự hỏi rằng liệu mình có nên sử dụng cây dù đen kia hay không.

Trong lúc đang tần ngần và do dự, Nhiễm Văn Ninh lại chợt trông thấy Trì Thác hành động. Anh dứt khoát xoay người, rút ra cây súng chuyên dụng của mình rồi nã một phát đạn vào con quái vật ấy một cách nhanh chuẩn chỉnh.

Nói không ngoa, Nhiễm Văn Ninh cũng xem như là một vị đồng đội đã đồng hành cùng Trì Thác từ rất lâu rồi, vậy nên hai anh em họ có thể phối hợp với nhau rất ăn ý. Gần như chỉ trong một tích tắc ấy, cậu đã nhanh tay tạm dừng cơn mưa của bản thân mình.

Cũng vì để làm nền cho sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ trên không, toàn bộ biển hoa rực rỡ muôn màu trước mắt họ hiện giờ đã chuyển hẳn sang thành một màu trắng tinh thuần khiết. Ngay sau khi viên đạn của Trì Thác bắn mình rời khỏi nòng súng, biển hoa vô tận này đã đột nhiên chập chờn trong giây lát.

Chỉ trong một tích tắc sau đó, tất cả các cánh hoa ở nơi đây đã đột nhiên hoá thành những cây gai nhọn hoắt. Chúng ngạo nghễ xé nát không trung rồi đâm thẳng lên trời cao chừng vài trăm mét có hơn, khí thế hung hăng đến nỗi thoạt trông cứ như cả một nghìn, một vạn người lính đang giơ vũ khí của mình lên đều tăm tắp theo hiệu lệnh vậy.

Từ trắng đến đen, từ điểm nhỏ đến đường thẳng, tất cả những sự phối hợp giản đơn và ngược đời này đang thật sự diễn ra tại nơi đây, vẽ nên một khung cảnh cực kì siêu thực và kì ảo.

"Mình vẫn có đủ thời gian để thoát khỏi nó đấy."

Trì Thác lên tiếng nhắc nhở họ như vậy.

Nhiễm Văn Ninh cũng vẫn đang co giò chạy không ngơi nghỉ. Trong lúc ấy, cậu đột nhiên lại chợt nhớ đến một sự thật, rằng nơi đây chính là "Vườn Eden", và rằng nơi đây cũng chính là sân nhà của "Thánh thương" trong truyền thuyết.

———————————————————————————————————————

Chú thích:

*Chong chóng gió (weather vane/ weathercock/ wind vane):  Một vật dụng được làm từ kim loại và quay theo chiều gió, thường được người ta gắn trên nóc nhà để tính toán hướng gió. (Lược dịch và trích dẫn theo từ điển Collins) 

Theo mình tìm hiểu thì từ vựng này vẫn chưa có từ tương đương trong tiếng Việt, vậy nên mình mới tạm thời để là chong chóng gió. Thay vì gà trống hay mũi tên thì cái chong chóng trong truyện có hình một con bướm ha. 

Hình minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro