Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Cơ hội.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 91: Cơ hội.

Vụ việc một nhân viên cấp cao trực thuộc chi nhánh Nhật Bản đột nhiên mất tích đã lập tức khiến cả một chi nhánh quốc gia xôn xao.

Yuuya vừa là một vị tông đồ, vừa là một vị tiền bối lão làng có danh xưng riêng cho mình. Tên của hắn vốn đã được ghi lại trong danh sách những nhân viên nòng cốt trực thuộc chi nhánh Châu Á, vậy nên việc hắn bỗng dưng mất tích đã ép người đại diện cho chi nhánh Châu Á bên chi nhánh Nhật Bản phải trực tiếp ra mặt.

Toàn bộ những nhiệm vụ được giao cho tiểu đội A2 đều bị gác lại và tạm thời chuyển sang cho A1 và A3. Khi nghe thấy tin dữ này, cả Sousuke Tamaki lẫn Ryoin Hanayama đều cảm thấy khó có thể tin vào tai mình. Hung thủ thế mà lại to gan đến như vậy, gã đã trực tiếp ra tay ở kí túc xá dành cho nhân viên dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cả một chi nhánh quốc gia. Hành vi này của gã chẳng khác nào một lời thách thức trắng trợn cả.

Vào hôm ấy, đội trưởng của tiểu đội A1 chợt bắt gặp bóng dáng Arashi ở khuôn viên của chi nhánh. Anh ta biết rõ rằng tiểu đội của Arashi đã gặp phải những tổn thất rất nghiêm trọng, xem ra phải đến tận một năm sau đó thì bên đội y mới có người mới để thay máu cho được.

Nghĩ vậy, Sousuke mới gọi với theo Arashi rồi bắt chuyện: "Tôi cũng có xem hết video theo dõi rồi, tôi thấy vụ này phải có chi nhánh chính ra mặt mới được."

"Tôi biết mà, hôm nay tôi còn đang tính nói chuyện với người đại diện của chi nhánh bên mình đây này."

Arashi lạnh nhạt đáp lời.

"Kanno hẳn sẽ cố hết sức để thuyết phục và gây sức ép lên chi nhánh chính, tốt nhất cậu nên nói thẳng ra hết cho anh ta nghe thôi, đừng ngại chi cả." – Sousuke nhắc y như thế.

Người được phân công đại diện cho chi nhánh Châu Á ở Nhật Bản có tên đầy đủ là Yoshi Kanno, ông cũng không phải là một người lành nghề chuyên vào mộng làm việc mà chỉ là một nhân viên phụ trách những mảng hành chính công vụ có độ cơ mật khá cao bên họ mà thôi, trong đấy bao gồm toàn bộ những nhân viên của chi nhánh Nhật Bản cũng như tất cả các mộng cảnh thuộc quyền sở hữu của quốc gia.

Arashi và Sousuke chợt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, y vươn tay đẩy kính lên rồi mới đáp lời: "Mấy cái người như thế chưa hiện thân đã từ lâu lắm rồi, thế mà tự nhiên một kẻ trong số chúng lại xuất hiện một cách lộ liễu như vậy. Đây phải chăng là một lời tuyên bố, rằng chúng cũng chẳng thèm kiêng kị 'Thiên sứ' làm gì."

"Nghe nói mấy nay dự án đó đã bước vào thời kì ổn định, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần này không nhỉ?"

Sousuke đưa ra một thắc mắc như thế.

"Ai mà biết được."

Arashi buông một tiếng thở dài thườn thượt, sau đó mới chào tạm biệt đội trưởng của A1.

Trong phòng họp của chi nhánh quốc gia, một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đang đứng rít thuốc bên cửa sổ, người này trông khoảng bốn mươi tuổi, bộ vest ông ta đang khoác lên người nom cũng không mấy gọn gàng và phẳng phiu.

"Lâu rồi không gặp." – Arashi lên tiếng chào hỏi.

Nghe vậy, Yoshi mới xoay người lại rồi mời Arashi vào chỗ, ý bảo y ngồi ở đâu tuỳ thích. Sau đó, người đàn ông này lại dựa vào cửa sổ rồi tiếp tục hút thuốc.

"Chuyện của Yuuya..." – Arashi có hơi do dự, y chợt cảm thấy khó có thể nói tiếp.

Để đáp lại, Yoshi chỉ dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi thong thả đỡ lời: "Chúng tôi tạm cho rằng cậu ấy đã qua đời, thế nhưng thi thể của cậu ấy cũng cần phải về tay chi nhánh bên mình cái đã, công tác điều tra cũng sẽ không được hạ màn một cách gấp gáp đến thế đâu ha."

"Rõ ràng 'Thiên sứ' của Châu Á vẫn đang vận hành rất đỗi bình thường mà, vì sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra cho được?"

Arashi trực tiếp xoáy thẳng vào vấn đề mấu chốt.

Để đáp lại, Yoshi chỉ có thể miễn cưỡng đáp: "Cậu thế mà lại chắc chắn rằng kẻ đấy là một chủ toạ cơ à, đây là một hành vi không quá khôn ngoan đâu."

Nghe vậy, Arashi lập tức bật người dậy khỏi sô pha, y dứt khoát ép hỏi: "Vậy thì bên anh giải thích mấy cái hiện tượng đấy như thế nào mới được? Một người bình thường làm sao lại bị đuổi cùng giết tận một cách vô duyên vô cớ như thế? Thêm vào đó, tất cả những video theo dõi đều không hề quay được bóng dáng hung thủ."

"Đáng lẽ cái thứ 'Thiên sứ' của bên mình phải ngăn chặn những chuyện như vậy mới phải chứ, nếu không thì chi nhánh chính sáng tạo ra nó để làm gì mới được?"

"Cũng trùng hợp lắm, Yuuya vừa mới gặp nó vào mấy hôm trước xong đấy."

Lẽ dĩ nhiên là vụ việc lần này cũng khiến Yoshi phải bó tay hết cách. Việc mất đi Yuuya Kojika là một tổn thất rất đỗi nghiêm trọng với cả một chi nhánh Nhật Bản. Đẳng cấp lẫn độ khó của "Phá nhận" đều cao ngất ngưỡng, chẳng biết đến bao giờ người ta mới tìm được một Yuuya Kojika thứ hai nữa đây.

"Hung thủ không ra tay dưới một hình thức bình thường, nó rất giống một loại năng lực nào đấy. Đáng lẽ vụ việc này cũng không thể phát sinh mới phải, vì chi nhánh của mình lúc nào cũng nằm dưới sự bảo vệ của 'Thiên sứ Ánh trăng' cơ mà."

Arashi tiếp lời.

"Tôi hiểu ý cậu ha. Chuyện động trời như vậy xảy ra thì hẳn bên trên còn sốt ruột hơn cả mình nữa cơ, chỉ mỗi một việc khiến 'Thiên sứ' trở nên ổn định như hiện nay cũng đã ngốn không ít thời gian của họ rồi."

Vừa nói, Yoshi vừa rút ra thêm một điếu thuốc nữa rồi lại tiếp tục hút.

Điều duy nhất mà Arashi muốn biết chính là việc liệu rằng chi nhánh chính có thể tìm được hung thủ hay không. Tuy nhiên, Yoshi lại khó có thể trao cho y một câu trả lời chắc chắn, ông ta chỉ có thể giúp chi nhánh Nhật Bản tạo đôi phần áp lực lên chi nhánh chính mà thôi.

"Tôi thật sự rất tiếc."

Cuối cùng, Yoshi chỉ chốt lại bằng một câu tiếc thương.

Vụ việc xảy đến với Yuuya đã được lan truyền rộng khắp bởi vô số những người lành nghề trên thế giới. Ngoài mặt ai cũng tỏ ra bình thường thế thôi chứ trong lòng họ thì lại đang hoảng cả lên rồi đấy. Nghiêm trọng nhất là những nhân viên trực thuộc các chi nhánh ở Châu Á, chuyện này vô hình trung đã tạo nên một áp lực khá lớn lên vai họ.

Phảng phất cứ như họ không chỉ không có đường lui trong mộng cảnh mà còn không hề có bất kì đường lui nào ngoài hiện thực vậy.

Trong khoảng thời gian khó khăn này, Trì Thác lại nhận được một cuộc gọi ngàn năm có một, đó là cuộc gọi đến từ ba anh.

Sau khi anh ấn vào nút nhận điện thoại, cả hai bên đều im lìm một lúc lâu, chẳng bên nào buồn lên tiếng. Một lúc lâu sau đó, ba Trì Thác mới xuống nước giải thích nguyên nhân ông gọi cho anh vào hôm nay.

"Dạo này bên Châu Á có hơi không được an toàn cho lắm nhỉ, không thì con về Canada trước đi?"

Trì Hướng Dương đưa ra một lời đề nghị như vậy.

Vì sự việc xảy đến với Yuuya, mấy nay Trì Thác đã khó chịu sẵn rồi. Nghe xong câu nói đó, anh mới toan gạt phăng đi: "Châu Mĩ mà an toàn thì chắc mẹ con cũng còn sống sờ sờ ra đấy nhỉ."

Sau khi anh dứt lời, đầu dây bên kia chợt chìm vào im lặng. Bẵng đi một lúc lâu sau, người đàn ông nọ mới lên tiếng: "Con cứ thích để bụng như vậy mãi đúng không, vậy thì ba xin lỗi con được chưa, chỉ cần con chịu quay về đây thôi là được."

"Xin lỗi thì có ích gì nữa đâu?" – Trì Thác nhẹ nhàng đỡ trán mình, anh bỗng dưng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Rất lâu sau khi mẹ Trì Thác gặp chuyện không hay, anh mới biết đến sự tồn tại của dự án "Thiên sứ". Sau đó, anh lại tình cờ biết được thêm một chuyện động trời nữa, đó là chuyện ba anh vốn dĩ là một trong những nghiên cứu viên chuyên phụ trách dự án ấy.

Rõ ràng ba anh hiểu được mức độ nguy hiểm của dự án "Thiên sứ", thế nhưng ông ta vẫn khăng khăng để mặc mẹ anh đi vào cái mộng cảnh kia, hơn nữa lại còn giữ kín chuyện này như bưng, chẳng thèm cho hai đứa con mình hay biết bất kì một thứ gì hết.

Từ xưa đến giờ, bản thân Trì Thác cũng đã có hơi e sợ và đề phòng chi nhánh châu lục bên mình. Sau khi anh biết được tường tận những sự việc này, những thứ cảm xúc nghi ngờ ấy đã hoá thành nỗi tuyệt vọng, hơn nữa lại còn xui khiến anh bắt đầu đề phòng cả Trì Hướng Dương nữa. Địa vị của anh ở Châu Mĩ vốn dĩ cũng đã khá nặng kí rồi, nếu Trì Thác chỉ ngoan ngoãn làm việc và nghe lời bên đấy thì hẳn việc gặp gỡ "Thiên sứ" cũng sẽ không phải là một việc gì đó quá khó khăn.

Tuy nhiên, trước khi biết rõ được ba mình đang âm thầm cống hiến cho một dự án như thế nào thì Trì Thác cũng đã chọn lợi dụng Châu Á để kiềm chế Châu Mĩ mất rồi. Vì thế, vị thế hiện giờ của anh cũng khá là chông chênh, anh sống yên ổn được là do vẫn chưa có bất kì một ai thay thế anh nổi mà thôi, nếu không thì anh đã bị giáng chức từ đời nào rồi.

"Tốt nhất con vẫn nên quay về đây ít nhất một lần. Mộng cảnh của con đã có một tư chất giả mới, gã này trông rất được."

"Hơn nữa cậu ta lại còn biết nghe lời nữa."

Mấy câu nói vu vơ này của Trì Hướng Dương khiến Trì Thác cảm thấy tức giận vô cùng, ý ông ta là nếu như anh còn không chịu quay về thì anh sẽ bị thay thế mất đấy à.

"Trừ áp lực ra thì ông còn mang tới cho tôi được cái gì nữa? Ông có thể nói cho tôi nghe rốt cuộc cái thứ 'Thiên sứ' kia làm được gì hay không?"

Trì Thác bực bội hỏi ngược lại như thế.

"Cái này lại có liên quan đến những chuyện được bảo mật, ba không nói cho con nghe được ha."

Hệt như khi xưa, Trì Hướng Dương lại nói ra câu đấy. Câu nói này của ông ta đã gạt phăng và chối bỏ mọi suy nghĩ của Trì Thác, đồng thời cũng đã khiến anh càng ngày càng cảm thấy muốn cút đi thật xa khỏi ba ruột mình.

Để đáp lại, Trì Thác nhẹ hít một hơi thật sâu, sau đó mới lạnh lùng nói: "Vậy thì đây cũng không quay về."

"Việc con quay về vừa có thể giúp con hiểu thêm về 'Thiên sứ', lại vừa có thể giúp con nắm được một địa vị vững chắc ở Châu Mĩ trong lòng bàn tay mình, chuyện này có gì đâu mà không tốt?"

Trì Hướng Dương hỏi như vậy. Dù có nỗ lực cách mấy đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng thể nào hiểu được cách tư duy của con trai mình.

"Tôi sợ ông cũng đối xử với tôi như cách ông đối xử với mẹ tôi thôi, ông sẽ vứt tôi vào mộng cảnh rồi để mặc tôi chết rục ở trong đấy đúng không."

Lúc nói ra câu này, Trì Thác mới hay rằng khoé mắt anh đã rươm rướm nước mắt. Anh không rơi một giọt nước mắt nào đã từ lâu lắm rồi, thế nhưng sự việc của Yuuya và mâu thuẫn với ba lại đồng thời ập đến một cách vô cùng đột ngột, chúng khiến anh cảm thấy rất đỗi suy sụp và mệt mỏi.

"Mày vừa nói cái quỷ gì đấy?"

Lẽ dĩ nhiên là Trì Hướng Dương cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, ông ta đã bắt đầu gằn giọng rồi.

Trì Thác khụt khịt: "Vậy tại sao ba còn đưa mẹ vào trong đó làm gì?"

Đầu dây bên kia chợt chìm vào im lặng. Từ xưa đến nay, Trì Hướng Dương vốn dĩ đã không thể trực tiếp đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này được.

Thấy vậy, Trì Thác vươn tay gạt đi nước mắt, sau đó mới phát ra một tiếng cười khổ. Anh tiếp lời: "Thật ra ông vẫn luôn biết rõ vì sao tôi không muốn quay về nơi đó mà. Nếu ông có thể trả lời được câu hỏi đấy của tôi trong tương lai thì tôi sẽ tự mình quay về cho ông xem."

"Cái cậu vừa gặp chuyện bên Châu Á của tụi con là bạn con đúng không?"

Trì Hướng Dương bỗng dưng lại chuyển sang một đề tài trò chuyện khác, rõ ràng đây là do ông ta đang muốn né tránh câu hỏi của Trì Thác.

Nghe vậy, Trì Thác mới lạnh lùng đáp: "Việc này chẳng liên quan gì đến Châu Mĩ hết, ông chẳng cần quan tâm làm gì sất."

Bên đầu dây bên kia, Trì Hướng Dương vội vã đánh mắt sang nhìn vị nhân viên cấp cao trực thuộc Châu Mĩ đang đứng im lìm bên cạnh mình. Sau khi trông thấy cái gật đầu khe khẽ của người này, Trì Hướng Dương mới quyết định nói cho Trì Thác một thứ, nó đại diện cho sự cứu rỗi và khoan dung đến từ chi nhánh Châu Mĩ và chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi.

"Có lẽ con có thể đạt được một cơ hội để cứu người kia đấy, cho dù người này có sắp chết đi chăng nữa."

Trì Hướng Dương ung dung thuyết phục anh.

Tuy nhiên, Trì Thác lại nghĩ rằng ba mình lại bắt đầu ăn nói vớ vẩn nữa rồi. Chẳng buồn nghe ông ta luyên thuyên nữa, anh vội vã đặt điện thoại xuống bàn, thế nhưng giọng nói của người đàn ông kia vẫn còn có thể vang lên giữa thinh không. Ông ta nói tiếp: "Vì 'Thiên sứ' của chi nhánh Châu Mĩ vốn đã sở hữu một năng lực có liên quan đến mảng đấy."

Nghe xong, Trì Thác đột nhiên mở to mắt vì kinh ngạc. Một lần nữa, anh vội vàng cầm điện thoại lên, thế nhưng lại do dự tự hỏi lỡ đâu ba anh chỉ đang lừa anh quay về thôi thì sao. Chuyện ba anh nhắc đến có hơi khác với lẽ bình thường, cứ như thể bên đấy sẽ sử dụng năng lực của mộng cảnh để làm chuyện nào đó ngoài hiện thực không bằng vậy.

"Trì Thác, dự án 'Thiên sứ' bên mình đã đi đến điểm mấu chốt rồi, họ đang rất cần sự hỗ trợ của con, vị tư chất giả mới kia cũng không thể sánh bằng con được."

"Nếu con chịu đồng hành cùng chi nhánh chính để giải quyết vấn đề này, bạn con có thể sẽ được cứu sống đấy."

Trì Thác chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh rành rọt hỏi: "Đến cả thi thể của anh ấy còn mất tích nữa mà, làm sao mình có thể cứu anh ấy cho được?"

"Chuyện có thi thể hay không là do chi nhánh bên đấy phụ trách chứ nhỉ. Nếu đã nắm lấy cơ hội lần này sẵn rồi thì con có thể áp dụng lên cậu ấy sau khi người ta tìm được cậu ta mà."

Trì Hướng Dương luôn miệng thuyết phục anh.

Tuy vậy, Trì Thác vẫn chưa khờ đến mức tin tưởng mọi thứ ông ta tung ra. Anh lại tiếp tục hỏi: "Với mỗi một chi nhánh châu lục thì dự án 'Thiên sứ' lúc nào cũng có mức độ bảo mật cực kì cao kia mà. Vì sao tự nhiên mấy người lại tốt bụng đến nỗi có thể chìa tay giúp đỡ người khác một cách tích cực như vậy?"

"Trì Thác à, con là con ba, chỉ cần con có thể lấy được thứ năng lực ấy, con có thể sử dụng nó ở đâu khi nào tuỳ thích, việc giúp đỡ chi nhánh chính bên mình chẳng qua chỉ là một chuyện tiện tay thôi, con hiểu chưa?" – Trì Hướng Dương thẳng thừng đáp.

Nghe xong, Trì Thác cứ thế đứng sững ra rồi nhìn màn hình điện thoại mình trân trân. Anh chợt nhận ra rằng cho dù có cố để kiềm chế bản thân đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể chối từ miếng bánh thơm ngon này cho được. Đây là một loại ảo tưởng đã được phóng đại đến mức trở nên cực kì phi lý, chỉ có những kẻ ngu dốt sắp sửa vụt mất đi tia hi vọng cuối cùng mới có thể mù quáng tin tưởng mà thôi.

Ý ba anh là anh có thể nắm giữ được năng lực của một chủ toạ chân chính trong tay hay sao?

Trì Thác khép hờ mắt, cố gắng cho mình thời gian suy nghĩ. Bẵng đi một lúc lâu sau, anh mới mở bừng mắt ra rồi lên tiếng hỏi: "Bây giờ tôi phải làm gì?"

Trì Hướng Dương đáp lời rất nhanh: "Tạm thời con xin nghỉ một tuần bên chi nhánh đội thứ hai đi thôi, khi nào con đáp máy bay về chi nhánh Châu Mĩ rồi ba sẽ trực tiếp nói cho con nghe."

Trì Thác cũng sắp sửa quên mất những dịp hiếm hoi ghé thăm chi nhánh Châu Mĩ của mình là vào khi nào rồi. Hình như có lần anh đang muốn gửi đơn xin chuyển sang làm việc cho Châu Á nên mới bắt buộc phải vào đấy xử lí thì phải.

Sau đó thì mộng cảnh nhà anh đột nhiên bị đổi tên thành "Vườn Eden", chi nhánh Châu Mĩ lại phải réo anh lên xử lí những chuyện có liên quan thêm một lần nữa.

Sau đó nữa thì chi nhánh phụ trách của anh đã biến thành chi nhánh trực thuộc Canada mất rồi. Từ đó về sau, dường như chi nhánh châu lục cũng đã ngó lơ anh hoàn toàn, mà cũng có thể là do họ đang âm thầm quan sát anh cũng không chừng.

Trước khi chia tay vườn Tây mấy hôm, Trì Thác có dành thời gian để bàn giao công việc đâu vào đấy cho Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong. Vì đội trưởng của "Ánh sáng" vắng mặt, hai tên đội viên nhà anh sẽ được sắp xếp đi thực hiện những nhiệm vụ trong mộng cảnh trục xuất hoặc hoàn thành các nhiệm vụ thăm dò mộng cảnh khá đơn giản khác.

"Trì Thác."

Trong lúc ngắm nhìn Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy lòng mình nặng trĩu nỗi lo âu. Cậu bất chợt gọi tên anh, thế nhưng lại bắt đầu tần ngần chẳng biết nên nói gì cả.

"Sao vậy?"

Hãy còn đang đứng yên ở cửa ra vào, Trì Thác lên tiếng đáp lời cậu.

"Anh ráng cẩn thận nhé."

Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh chỉ dặn anh một câu đơn giản thế thôi.

Thật ra Trì Thác vẫn luôn tin chắc rằng Nhiễm Văn Ninh sẽ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều trong một tương lai không xa. Từ xưa đến nay, anh đã chứng kiến và tự mình trải qua quá nhiều nỗi đau đi đôi cùng cái chết, những chuyện tồi tệ kia rải rác xảy đến với anh suốt một quãng thời gian dài đến năm năm. Nhiễm Văn Ninh cũng phải gánh chịu những cay đắng tương tự như anh đấy, thế nhưng chúng lại dồn dập ập đến với cậu chỉ trong vỏn vẹn một năm ngắn ngủi mà thôi.

Tuy rằng Nhiễm Văn Ninh cũng có đi tham vấn trị liệu tâm lí, thế nhưng Trì Thác cũng đã âm thầm trao đổi với bác sĩ riêng của cậu rồi, anh biết vị bác sĩ kia cũng khó có thể hỗ trợ cậu thêm được nữa, nhìn vậy thôi chứ thật ra cậu đang nín nhịn, đè ép cũng như cất chứa rất nhiều thứ trong lòng.

May thay dưới những sức ép lớn lao đến như vậy, Nhiễm Văn Ninh cũng không hề trở nên điên loạn, tính tình của cậu chỉ trở nên bình tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều mà thôi.

"Cậu cũng vậy ha."

Cuối cùng, Trì Thác chỉ trả lời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro