Chương 89: Mối nguy.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 89: Mối nguy.
Tối hôm ấy, Trì Thác có mơ thấy mộng cảnh của bản thân anh. Thỉnh thoảng "Vườn Eden" cũng sẽ kéo anh vào, thế nhưng anh lại cực kì ghét ghé thăm nó.
"Vườn Eden" vốn dĩ đã sở hữu một độ khó cao ngất ngưỡng. Trì Thác là tông đồ chính tông của nó, thế nhưng anh cũng chẳng dám một mình chống chọi lại với những thứ sinh vật náu thân trong cái mộng cảnh này cho được.
Trì Thác rời khỏi mộng cảnh chính như thường lệ, sau đó mới ghé thăm "Ốc đảo giữa lòng hồ", định bụng nghỉ tạm ở đây một tối.
"Ốc đảo giữa lòng hồ" là một mộng cảnh con của "Vườn Eden", đẳng cấp và độ khó của nó không cao như mộng cảnh mẹ, hơn nữa cũng tiện cho Trì Thác đi ngược về thế giới ý thức của riêng anh.
Tuy nhiên trong lần vào mộng này, Trì Thác có thể cảm nhận được một sự sai biệt rõ rệt, ý thức của anh đã bắt giữ được một điều lạ lùng nào đấy.
Đêm nay, trạng thái ý thức được anh trông giữ qua từng năm từng tháng đột nhiên lại trở nên chênh vênh đến kì cục, Trì Thác đã cẩn thận kiểm tra lại thật kĩ lưỡng nhưng cũng chẳng thể nhìn ra được thứ gì khác lạ cả. Mãi cho đến khi lôi từng đạo cụ ra khỏi ý thức của mình rồi đếm lại từ từ, anh mới nhận ra được chỗ kì lạ này nằm ở đâu.
Vỏ kiếm được Yuuya tặng cho Trì Thác đã biến mất, nó không có mặt trong ý thức ngoại thân của bản thân anh.
Bóng người kia chỉ nghỉ chân dưới gốc cổ thụ khổng lồ được mấy giây ngắn ngủi rồi lại đột nhiên biến mất.
Trì Thác lật đật bật người dậy khỏi giường mình. Anh cứ đinh ninh rằng điện thoại của Yuuya hết pin nên hắn mới không trả lời tin nhắn của anh, nhưng hiện giờ đã hai giờ sáng hơn rồi, hắn cũng chẳng nói năng gì cả.
Quan trọng nhất là... Tại sao thứ kia lại đột nhiên mất tăm mất tích, chẳng thấy tung tích đâu cả?
Phớt lờ sự thật rằng mình rất có thể đang quấy rầy giấc ngủ của Yuuya, Trì Thác vội vàng bấm số gọi cho hắn, thế nhưng điện thoại của người kia vẫn còn đang trong trạng thái tắt nguồn.
Hoang mang đong đầy cõi lòng Trì Thác, anh ngồi im trên giường rồi cứ thế ngây ra đấy. Sau một hồi suy ngẫm, anh lập tức tìm kiếm số điện thoại của một ai đó.
Đây là lần đầu tiên Trì Thác chủ động liên lạc với Arashi. Anh biết rõ hiện giờ bên Nhật đang đêm hôm khuya khoắt, người kia chắc hẳn là đang ngủ say. Thật ra chính anh cũng không biết nên mở lời như nào nữa, anh cũng không quen Arashi cho lắm, thế nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà tán gẫu vu vơ với người ta một cách lễ phép hết.
Người kia nhận cuộc gọi này có hơi chậm một chút, nhưng ơn trời là y cũng chịu nhận điện thoại rồi.
"Alo."
Giọng nói của Arashi bắt đầu vang lên từ phía bên kia đầu dây.
Trì Thác nín thin mấy giây, sau đó mới mở lời: "Tối nay anh Yuuya có nhiệm vụ không?"
Cũng chẳng biết là do ai xui khiến, Arashi bỗng dưng bấm nhận một cuộc gọi nặc danh vào lúc nửa đêm, sau đó y thế mà lại nghe thấy giọng Trì Thác. Cái cậu này đột nhiên gọi điện rồi vội vàng hỏi thăm Yuuya, điều này khiến y đoán rằng một chuyện tồi tệ nào đấy rất có thể đã xảy ra mất rồi. Để đáp lại anh, y nhướn mày: "Chi vậy?"
"Anh ấy đột nhiên mất liên lạc rồi."
Trì Thác giải thích như thế.
"Tối nay Yuuya không có nhiệm vụ." – Arashi đáp lời. Nếu Trì Thác gọi cho y vào giờ này thì đúng thật là to chuyện rồi đây.
Nghe người kia trả lời xong, Trì Thác bỗng dưng cảm thấy rất đỗi căng thẳng. Anh tiếp lời: "Vật được Yuuya cụ hiện cũng đã biến mất rồi."
Vừa nghe thấy thế, Arashi đã đột nhiên sững cả người ra. Vô vàn các suy đoán bỗng dưng ùa đến trong đầu y, và mỗi một trường hợp y nghĩ đến đều cực kì tồi tệ. Y dứt khoát lăn xuống giường, tròng đại một bộ quần áo nào đấy lên người rồi lao ra khỏi phòng, vội vã tới nỗi đến đèn còn không kịp bật.
"Tối nay tôi gọi lại sau."
Arashi vừa ngắt liên lạc với Trì Thác, vừa gọi người của chi nhánh bên này nhanh chân đi tới phòng trọ của Yuuya. Chính bản thân y cũng đang lật đật chạy ra khỏi nhà để mau chóng đi đến nơi ở của đội viên nhà mình.
So với nhà Arashi, có vẻ như địa chỉ của chi nhánh Nhật Bản gần với phòng trọ của Yuuya hơn nhiều. Khi đến được căn hộ kia, Arashi đã thấy Kaito Tanaka đang phái người dọn dẹp hiện trường vụ án.
Đây là một sáng mùa hè bình thường với tiếng ve kêu rả rích, xung quanh chẳng hề có lấy một ai.
Lúc đặt chân đến gần đó, Arashi mới trông rõ được từng đốm đen loang lổ trên nền đất. Trời nóng như đổ lửa, mấy giọt máu kia đã cạn khô cả đi rồi.
Mấy vũng máu đông ghê người này vẫn kéo dài từ một góc xó dưới lầu lên đến tận cửa căn hộ của Yuuya. Sự việc ấy hẳn đã hạ màn từ rất lâu rồi, thế nhưng hiện giờ, nó mới được người ta phát hiện một cách rất đỗi tình cờ.
"Chúng tôi không tìm được cậu ấy. Căn cứ vào lượng máu trên mặt đất, tình hình của cậu ấy hiện giờ cực kì tồi tệ."
Arashi gỡ chiếc kính trên sống mũi xuống, sau đó mới lạnh lùng hỏi: "Camera an ninh xung quanh đâu hết rồi?"
"Còn đang trong quá trình điều tra. Vết thương của Kojika đã nghiêm trọng đến mức ấy rồi thì hẳn cậu ấy sẽ không thể đi được bao xa đâu." – Kaito nhìn Arashi một cái. Vì nét mặt của y đã sa sầm cả lại, anh ta cũng chẳng dám nói ra những suy nghĩ thật sự của bản thân mình.
Anh ta nghĩ rằng hung thủ đã xử lí thi thể của Yuuya mất rồi.
Arashi lại gọi cho Trì Thác thêm một lần nữa, y hỏi: "Lần cuối cùng cậu còn liên lạc được với Yuuya là khi nào?"
"Khoảng mười một giờ năm mươi lăm phút theo giờ Nhật. Ngoài ra còn có một cuộc gọi sau 0 giờ nữa, nhưng lúc ấy Yuuya đã tắt nguồn điện thoại." – Trì Thác rành rọt đáp lời.
Sau khi anh khai sạch ra mọi chuyện, Arashi đột nhiên trầm ngâm chẳng buồn nói gì. Khoảng lặng đột ngột này cứ như thể đang hành hạ anh vậy, nó khiến anh cảm thấy rất đỗi khó chịu.
"Bên Yuuya có chuyện gì hay sao?" – Trì Thác dè dặt hỏi.
Arashi hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói cho anh sự thật: "Có một ai đó đã bắt cóc anh ấy."
"Đồ vật được Yuuya cụ hiện cũng đã biến mất rồi, anh ấy có bị thương không?" – Trì Thác cảm thấy Arashi đang biểu đạt một cách uyển chuyển rằng đã có một chuyện không quá hay ho ập đến.
"Ừ."
Để đáp lại anh, Arashi chỉ thốt lên một tiếng ậm ừ vô cùng đơn giản.
Trì Thác vươn một tay đỡ lên trán mình, cố gắng để dặn dò bản thân bình tĩnh lại. Xong xuôi, anh lại tiếp lời: "Yuuya là một tông đồ ở bậc thứ nhất, nếu anh ấy gặp phải chuyện gì đó thì chi nhánh chính cũng sẽ tham gia điều tra cho rõ ràng, kiểu gì rồi tôi cũng sẽ biết thôi."
Trong lúc ấy, Arashi có nhìn thấy Kaito đang lắc đầu với mình rồi thì thầm không ra tiếng, anh ta bảo rằng camera an ninh cũng không quay được bóng dáng của hung thủ, nó chỉ thu được mỗi cảnh tượng Yuuya đang chạy trốn mà thôi.
Thấy thế, y đã định thẳng tay vứt điện thoại sang một bên, thế nhưng lại sực nhớ ra rằng Trì Thác còn chưa cúp máy. Y nghiến răng rít lên: "Cũng có khi cậu sẽ không gặp lại Yuuya được nữa đâu."
Vừa dứt lời, Arashi đã thẳng thừng ngắt kết nối. Y vội vàng theo chân nhân viên bên chi nhánh để kiểm tra tận mắt video theo dõi, thế nhưng Kaito nói không sai một li nào cả, camera an ninh cũng chỉ quay được cảnh Yuuya đang ấn vết thương rồi chạy như điên mà thôi.
Còn cảnh tượng được ghi lại bởi camera an ninh gắn trước cửa căn hộ của Yuuya thì lại khó hiểu đến kì cục. Trước mắt Arashi, Yuuya đột nhiên mở toang cửa nhà mình ra vào rạng sáng, sau đó lại lập tức lao vụt ra ngoài với một vết thương còn đang rỉ máu liên tục, trong khi rõ ràng trước cửa nhà hắn lại chẳng có lấy một ai cả.
Dường như Yuuya đang bị một gã thợ săn tàng hình nào đó đuổi cùng giết tận.
Một xó xỉnh nào đấy ngoài chung cư là nơi dừng chân cuối cùng của Yuuya, nơi ấy hiện giờ vẫn còn một vũng máu đọng lại, trông đến mà ghê người. Có lẽ hắn chỉ định bụng ngồi trốn ở đây trong chốc lát mà thôi, thế nhưng sau đó, cả người hắn lại lập tức biến mất hoàn toàn, vết máu cũng đã dừng lại tại đây.
"Tại sao lại như vậy? Không lẽ có một kẻ lạ mặt nào đó đã rình rập trong nhà cậu ấy?"
Kaito tỏ ra khó hiểu đến lạ lùng, sau đó mới liếc mắt nhìn Arashi một cái. Nét mặt của người này đã âm u đến cực kì đáng sợ rồi, cứ như thể y đang thật sự muốn ra tay giết chết một ai đó vậy.
"Yuuya có trốn cũng trốn không được đâu."
Arashi đột nhiên lên tiếng, dường như y đã biết được thứ gì đấy mất rồi.
Nhác thấy y đã xoay người toan bỏ đi, Kaito mới gọi với theo: "Amamiya, nếu không thì cậu đi về trước đi, để chi nhánh bên mình xử lí là được rồi?"
Nghe vậy, Arashi mới quay lại nhìn Kaito với một đôi con ngươi đầy ắp vẻ hung ác, y chỉ nói một câu cuối cùng: "Tôi muốn gặp người quản lí của chi nhánh bên mình."
Sau khi Arashi cúp máy, Trì Thác cũng chẳng hề gọi lại. Anh chẳng dám làm phiền người ta thêm nữa, cũng chẳng dám hỏi thăm thêm nữa.
Yuuya vốn dĩ đã quen với việc duy trì sự tồn tại của những vật được hắn cụ hiện trong mộng cảnh. Vỏ kiếm được hắn trao cho anh đột nhiên biến mất trong khi chẳng chịu bất kì một lực công kích nào cả, đây chỉ có thể là do hắn đã không thể giữ nó ở đấy được nữa mà thôi.
"Cũng có khi cậu sẽ không gặp lại Yuuya được nữa đâu."
Câu nói dứt khoát ấy từ Arashi khiến Trì Thác cảm thấy cực kì tuyệt vọng.
Năm anh mười chín, mẹ anh lạc lối trong "Vườn Eden", rất nhanh sau đó bà đã nhắm mắt xuôi tay. Năm anh hai mươi, chị anh tiếp tục lạc lối trong "Con mắt của Thượng Đế", mãi cho đến năm anh hai mươi bốn tuổi, người chị duy nhất của anh cũng đã bỏ anh mà đi. Không lâu sau đó, thành viên nhỏ tuổi nhất của "Ánh sáng" cũng qua đời, khi ấy Trì Thác chẳng thể bảo vệ được Lâm Nhất. Còn bây giờ, một năm sau khi anh tròn hai mươi bốn, anh lại sắp phải mất đi một người rất đỗi quan trọng với bản thân mình.
Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trước thôi, họ vẫn còn nhắn tin hẹn nhau ngày gặp mặt, anh thế mà còn háo hức mong đợi đến ngày 7 tháng 7 để được gặp lại Yuuya.
Những lúc như thế này là những dịp thích hợp để hỏi xin sự hỗ trợ từ một chi nhánh phụ trách nào đấy, Trì Thác biết chứ, thế nhưng anh lại đột nhiên ngộ ra một điều, rằng cho dù đấy có là chi nhánh Châu Á hay chi nhánh Châu Mĩ đi chăng nữa, anh vẫn chưa hề có một nơi đặt chân riêng cho mình.
Mộng cảnh của anh đã quyết định địa vị ngoài đời thật thay cho anh. Mất đi chỗ dựa vững chắc này, anh chắc chắn sẽ đụng phải rất nhiều khó khăn trong thực tế.
Nhắc đến những chuyện xảy đến ngoài hiện thực, có được năng lực từ mộng cảnh đã là gì, quyền lực và mối quen mới chính là những thứ anh cần phải nắm sẵn trong tay, thế nhưng đáng buồn thay, tuổi nghề lẫn địa vị của anh vẫn chưa thể mạnh mẽ được đến mức ấy.
Anh vẫn còn quá non nớt, anh không thể sử dụng nhân lực, vật lực lẫn tài lực của chi nhánh để giải quyết những chuyện cá nhân của mình cho được, anh chỉ có thể răm rắp nghe theo những gì được họ sắp xếp sẵn mà thôi.
Do biết rõ Hạng Cảnh Trung không hay nghe điện thoại vào lúc nửa đêm, Trì Thác mới cố tình thức chờ đến tận sáu giờ sáng, sau đó mới dám bấm số gọi anh ta.
"Đội trưởng, tôi cần anh giúp đỡ."
Giọng Trì Thác lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Nghe vậy, Hạng Cảnh Trung mới hỏi: "Sao vậy?"
"Là về Yuuya Kojika của chi nhánh Châu Á, rất có thể anh ấy đã gặp phải chuyện gì đấy mất rồi."
Lúc Trì Thác nói câu này, giọng anh có hơi phát run.
"Cậu này có cấp bậc khá là cao mà, nếu cậu ấy gặp chuyện thì bên chi nhánh châu lục sẽ can thiệp ngay, cậu không cần phải lo lắng quá đâu ha."
Hạng Cảnh Trung đáp lời anh như thế.
Có lẽ Hạng Cảnh Trung vẫn còn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề này, Trì Thác chỉ phải giải thích thêm một lần nữa, anh nói: "Hiện giờ anh ấy đang mất tích, ai cũng không biết anh ấy đi đâu hết."
"Tôi có giữ một vật được anh ấy cụ hiện trong ý thức của mình, nhưng mà hôm qua cái thứ đó tự nhiên biến mất rồi, anh có biết chuyện này đồng nghĩa với việc gì hay chăng."
Trì Thác tuôn một tràng dài.
Sau một lúc, anh mới nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt từ phía Hạng Cảnh Trung, rồi giọng nói của đội trưởng lại tiếp tục truyền đến từ bên kia đầu dây, anh ta trả lời như sau: "Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa, nhưng tôi sẽ để ý chuyện này giúp cậu ha."
"Người này ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các chi nhánh trực thuộc quốc gia, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mặt mũi của chi nhánh châu lục, vậy nên bên trên chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu ấy dễ dàng đến thế đâu, cậu ta có chết thật thì mình cũng phải tìm cho ra thi thể mới được."
Trì Thác thắc mắc: "Yuuya chưa bao giờ bị nhắm đến kiểu đấy cả, rốt cuộc anh ấy đã dính líu đến thứ gì rồi?"
"Trì Thác, cậu còn nhớ chuyện đã xảy đến với Nhiễm Văn Ninh không?"
Hạng Cảnh Trung đột nhiên nhắc đến một sự kiện khác.
Nhớ chứ, đấy hẳn là việc thứ được Yuuya cụ hiện rồi tặng cho Nhiễm Văn Ninh cũng đột nhiên biến mất, thế nhưng khi ấy người ta chẳng thể tìm được gì hết, công tác điều tra cứ thế bị chững lại rồi chẳng thể tiếp tục được nữa.
Trong nháy mắt đó, Trì Thác đột nhiên cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hẳn lên. Anh hỏi lại với một chất giọng rất đỗi kinh ngạc: "Chỉ là nhờ một thứ cỏn con đấy thôi mà bọn chúng lại có thể nhắm đến Yuuya thật ư?"
"Hạng Cảnh Trung, anh nói cho tôi nghe rõ xem, rốt cuộc Nhiễm Văn Ninh đã bị bên nào chú ý vậy, cuối cùng mấy cái kẻ đó có cấp bậc như thế nào?" – Trì Thác gần như phải rít lên từng tiếng.
Chỉ dựa vào một vật nho nhỏ chẳng mang theo bao nhiêu năng lực đấy thôi thì người ta cũng khó mà tra ra được tận mặt một tư chất giả nào đấy trong thực tế lắm, cho dù đấy có là một vị đàn anh lão làng trong nghề đi chăng nữa thì việc này cũng gần như là không thể.
"Có khả năng rất cao gã kia là một kẻ thuộc phe bảo thủ, còn về cấp bậc của hắn ra sao à, mình có thể cả gan đoán rằng hắn là một vị chủ toạ."
Câu nói này từ phía Hạng Cảnh Trung gần như đã trở thành một giọt nước tràn ly với Trì Thác, anh chưa bao giờ cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực đến nhường ấy.
—————————————————————————————————————————–
Lời tác giả:
A Dạ: Sự việc xảy đến với Yuuya sẽ dẫn đến một loạt những hiệu ứng cánh bướm về sau này. Từ bây giờ, tất cả những chuyện trong tương lai sẽ đi theo một tuyến thời gian khác, cũng như tạo ra một vũ trụ hoàn toàn khác. Tôi để ý thấy ai cũng lo cho Yuuya hết nhỉ, cơ mà cái này tôi không có dám nói chắc...
Trì Thác: Bà còn muốn nói câu trăn trối nào nữa không?
A Dạ: Ừm không có...
Trì Thác: Đánh chết bà luôn!
Lời editor:
Biết là ổng không sao nhưng mà vẫn bị đau lòng qué...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro