Chương 84: Căn phòng.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 84: Căn phòng.
Mộng cảnh của hôm nay sở hữu vô số những mảnh đồng nát chồng chéo lên nhau, xếp thành bốn bức tường cồng kềnh vây quanh nơi này. Hệt như lần trước, có một chiếc thảm trải sàn màu đỏ thẫm được trải xuống giữa "căn phòng", bên trên là ba chiếc ghế cùng một chiếc bàn hình tròn khá lớn.
"Chi nhánh Châu Á có đăng thông báo về Nhiễm Văn Ninh rồi, hơn nữa lại còn thả cậu ta đi về tỉnh queo, mà tạm thời cậu ta cũng chưa gây ra chuyện gì quá nổi bật cả."
Os cũng không chịu ngồi vào chỗ của mình. Y đang đi qua đi lại trong căn phòng này với một thái độ thản nhiên và ung dung hệt như đang dạo chơi trong sân nhà mình vậy.
Thiệu Vấn Minh liếc nhìn y một cái. Mái tóc của người đàn ông trước mặt hắn ta cũng sở hữu một sắc màu đỏ sẫm hệt như chiếc thảm dưới chân họ, đấy là một loại sắc độ trầm đến mức giống hệt như màu máu đã sắp khô cạn.
"Chi nhánh Châu Âu đang theo dõi chi nhánh Châu Á rất sát sao, mấy kẻ đó không dám làm gì Nhiễm Văn Ninh đâu."
Thiệu Vấn Minh lạnh nhạt giải thích.
Hắn ta vừa trò chuyện cùng Nghiêm Húc trong mộng cảnh công viên xong xuôi. Về mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh, hắn có thể suy đoán được một vài thứ. Thế nhưng có một chuyện mà hắn ta đã loáng thoáng chắc chắn rồi, rằng mộng cảnh của cậu rất có thể là "Dưới ánh trăng, Dear Anna" – một mộng cảnh công năng nằm dưới sự quản lí của chi nhánh Châu Á.
"Chi nhánh Châu Á cũng không hó hé gì về dự án 'Thiên sứ' của họ, cơ mà mấy nay bên đó có chỉnh sửa nó khá nhiều, chuyện này chỉ đặc biệt xảy ra sau khi Nhiễm Văn Ninh lộ mặt mà thôi."
Thiệu Vấn Minh nói bóng nói gió như thế.
Nghe vậy, Os mới nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh lục âm u của y chợt toát lên nét hiếu kì thấy rõ.
"Vậy anh biết 'Thiên sứ' của chi nhánh Châu Á là cái thứ gì không?"
Có một con quạ với bộ lông đen tuyền đang lặng lẽ nghỉ chân trước mặt Thiệu Vấn Minh. Vừa ngắm nghía nó, hắn vừa giải thích: "Nó là một sinh vật nào đấy của 'Dưới ánh trăng, Dear Anna', nhưng cụ thể là sinh vật nào thì tôi cũng không rõ."
"Chi nhánh chính hay gọi nó là 'Thiên sứ Ánh trăng' – Dear Anna. Cấp bậc của thứ sinh vật này vẫn chưa được xác định."
Sau khi ngả ngớn ngồi lên bàn, Os mới đưa mắt nhìn ngắm mấy bức tường cấu thành từ phế liệu bên cạnh rồi tiếp lời: "Vậy nên anh mới nghĩ rằng mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh là 'Dưới ánh trăng, Dear Anna', hơn nữa cậu ta cũng có một mối dây liên kết nào đấy với 'Thiên sứ Ánh trăng' đấy phỏng?"
"Chi nhánh chính vẫn luôn mong muốn khống chế sự bành trướng của mộng cảnh, kiểm soát 'Thiên sứ' âu chỉ là một bước đệm nho nhỏ trong kế hoạch của họ mà thôi. Sự xuất hiện của Nhiễm Văn Ninh khéo đã khiến mấy kẻ đó mừng rơn cả lên rồi đấy chứ."
Thiệu Vấn Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Os. Sau khi hắn thực hiện động tác này, con quạ đen trên bàn cũng bắt đầu cúi đầu rỉa lông chăm chú.
"Dự án 'Thiên sứ' là một đứa con rơi bất đắc dĩ, đồng thời cũng là một nước đi rất chủ động và đáng gờm. Đằng sau những ý nghĩa to lớn nhường ấy là một sức ảnh hưởng không tài nào lường được của mộng cảnh lên hiện thực mà chúng ta đang sinh sống."
"Dưới góc nhìn của nhân loại, hai chữ 'thiên sứ' có nghĩa là những vị thần phục vụ cho Thiên Chúa, thế nhưng bây giờ, nó lại được dùng để ám chỉ những thứ sinh vật quái dị bắt nguồn từ mộng cảnh. Chỉ riêng với dự án này, 'thiên sứ' cũng chẳng phải là tai mắt của Chúa nữa, chúng là người đưa tin, là tai mắt mà chủ mộng cảnh đã phái đến nhân gian."
"Mấy kẻ đó cả gan mời một sinh vật cấp cao trong mộng đến đây cốt chỉ để khống chế sự bành trướng của mộng cảnh, cũng như khống chế những kẻ như tôi mà thôi."
Thiệu Vấn Minh bình tĩnh nói như vậy.
Os suy tư trong chốc lát, sau đó, y mới đưa ra một lời đề nghị nghe rợn tóc gáy: "Vậy để đảm bảo sự an toàn của chính anh, hay mình vẫn giải quyết Nhiễm Văn Ninh đi thôi. Lỡ đâu sự tồn tại của cậu ta lại thúc đẩy tiến trình của dự án 'Thiên sứ' thì sao."
"Tôi không sợ 'Thiên sứ'. Tôi giữ lại điểm phân cách Nhiễm Văn Ninh cũng là có lí do của riêng tôi."
Thiệu Vấn Minh cũng không giải thích rõ ràng vì sao hắn ta lại làm như vậy. Vốn dĩ hắn ta và Os chỉ là đồng bọn mà thôi, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết đến độ phải chia sẻ từng li từng tí cho nhau nghe làm gì.
Os đã từng tham dự hội thảo giao lưu mấy tháng trước, vậy nên y cũng có ấn tượng khá sâu sắc với Nhiễm Văn Ninh. Y chợt đưa ra một lời nhắc nhở: "Nhiễm Văn Ninh có nắm giữ được một thứ trong tay, tôi thấy cái thứ đó giống một đạo cụ nào đấy của mộng cảnh lắm."
"Nếu cái mộng cảnh đấy là Dear Anna thì việc cậu ta sở hữu được đạo cụ của nó không phải sẽ rất đáng sợ hay sao."
Thế nhưng sau khi ra sức thuyết phục xong xuôi, Os cũng chẳng thấy người nọ tỏ thái độ gì sất. Người đàn ông áo đen kia chỉ yên tĩnh ngồi ở nơi ấy, thoạt trông vẫn lạnh nhạt, nghiêm túc và cẩn thận hệt như lúc trước.
Đôi khi, Thiệu Vấn Minh cũng sẽ cười. Tuy nhiên, người ta cũng chẳng biết rõ nụ cười mơ hồ ấy của hắn chứa chấp bao nhiêu phần ác, bao nhiêu phần thiện. Trong đại đa số các trường hợp, cái ác sẽ luôn hiện hữu dưới nụ cười của hắn ta.
Os có hơi tức giận. Y nhún vai, nghĩ thầm rằng có vẻ như Thiệu Vấn Minh cũng chẳng hề có cùng ý kiến với mình trong chuyện xử lí cho trót Nhiễm Văn Ninh.
Trong lúc hai người bọn họ trầm ngâm chẳng buồn lên tiếng, một người thứ ba đã đột nhiên xuất hiện trong căn phòng tiêu điều này.
Một vài chùm sương trắng khá mỏng chợt hiện thân trên chiếc thảm trải sàn, trông cứ như đã có một đám cháy nhỏ ở đấy ngay từ đầu vậy. Rất nhanh sau đó, đám sương trắng này đã hoá thành một người phụ nữ. Người nọ sở hữu một thân hình cùng một tỉ lệ cân đối đến gần như hoàn hảo, đường cong trên người ả được tô điểm khá rõ nét bởi chiếc váy đen bó sát ả đang khoác lên người. Chủ nhân của cơ thể nóng bỏng này còn sở hữu một gương mặt rất đỗi xinh đẹp và trưởng thành, chưa hết, nốt ruồi đỏ tươi bên môi ả lại còn tăng thêm đôi ba nét kiều diễm, khiến cả người ả toát lên một sức hút tựa như yêu tinh.
"Hiếm thấy thật, cả ba người bọn mình thế mà đều có mặt đầy đủ."
Cực kì hân hoan, Os mở lời chào đón vị khách vừa mới đến.
Để đáp lại y, người phụ nữ kia chi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Mái tóc nâu sẫm có hơi xoăn nhẹ của cô ta được chủ nhân cột ra sau lưng, chỉ để lại vài lọn lưa thưa trên vai làm điểm nhấn. Ả bỗng dưng đặt câu hỏi với một chất giọng khá nũng nịu: "Mấy anh đang nói chuyện chi đó?"
"Đang tán gẫu mấy chuyện về 'Thiên sứ' ấy mà, em đến rồi thì vừa hay đủ ba châu lục luôn."
Os cười đáp.
Cecia bước đến bên cạnh chiếc ghế mình hay sử dụng, sau đó mới yểu điệu ngồi xuống. Nghe vậy, ả đáp: "Mấy nay ba châu cũng yên bình mà, không có thông tin gì được lộ ra hết. Rốt cuộc đám 'Thiên sứ' đó cũng chịu bước vào thời kì ổn định rồi."
"Nghe nói 'Thiên sứ' bên Châu Mĩ của em là đứa lì lợm nhất đấy phỏng."
Os buông một câu bông đùa hòng trêu ghẹo vị mĩ nhân trước mắt.
Gương mặt Cecia lúc nào cũng sở hữu một nét cười nhè nhẹ, điều này đã phần nào khiến cô ả thêm phần quyến rũ. Nghe y nói như thế, cô ả vừa duy trì nụ cười trên môi, vừa nhíu mày, đáp trả: "Vụ đó cũng lâu lắm rồi mà, bây giờ con 'Thiên sứ' đó cũng không gây chuyện nữa."
"Đâu phải con 'Thiên sứ' nào cũng im hơi lặng tiếng như con bên Châu Âu của mấy người đâu."
Dứt lời, cô ả còn chêm thêm một câu như thế. Câu nói đấy của ả mang theo một chút mỉa mai, đá xéo rằng "Thiên sứ" của Châu Âu chẳng khác gì một thứ vô tích sự cả. Tuy nhiên, Os nghe xong chỉ cười toe toét mà nhìn ả, trông như cũng chả thèm để bụng làm gì. Có lẽ lúc nãy y chỉ tiện thể nhắc đến việc này mà thôi.
Cũng đúng thật, chỉ có ma mới tin cái tên đàn ông tóc đỏ này thật sự quan tâm và để ý đến một thứ gì đấy.
Nhác thấy Cecia cũng chẳng muốn bàn đến mấy chuyện về "Thiên sứ" của Châu Mĩ nữa, Thiệu Vấn Minh mới hỏi: "Cecia à, hôm nay em đến đây có chi không?"
Nghe vậy, Cecia mới đổi một tư thế ngồi khác. Ả nhẹ nhàng nhấc một bàn tay lên đỡ lấy cằm mình, lộ ra tất cả những đường cong duyên dáng và nổi bật trên cơ thể.
"Mộng cảnh 'Vườn Eden' của Châu Mĩ có thể sẽ được mở ra trong mấy ngày tới đấy, tư chất giả mới của nó xuất hiện rồi."
"Cả chi nhánh Châu Mĩ đều đang mong rằng cái người đấy có thể thay thế Trì Thác, thậm chí còn có thể kế thừa vị trí này đến một mức độ tốt hơn như thế."
Sau một hồi suy tư, Thiệu Vấn Minh mới trả lời: "Cái này thì khó đấy, địa vị của Trì Thác rất vững chãi, cũng mấy năm rồi nhưng chưa có một ai thay thế cậu ta được cả."
"Do không ngoan ngoãn nghe lời chi nhánh Châu Mĩ, 'Thánh thương' đã bị bên đấy ngó lơ, nhiều lúc họ cũng chả buồn giúp đỡ cậu ta chút nào. Cậu ta chắc chắn không hiểu rõ mộng cảnh của chính mình đâu, tuy rằng cậu ta đã là một vị tông đồ rồi."
Cecia dứt khoát chỉ ra vấn đề cốt lõi.
Nhác thấy hai gã đàn ông duy nhất ở nơi đây đều đang im lặng lắng tai nghe, ả mới tiếp lời: "Cậu ta còn chưa bao giờ gặp mặt 'Thiên sứ' cơ mà, dù rằng con 'Thiên sứ' ấy cực kì quan trọng với cậu ta."
"Thiên sứ" của chi nhánh Châu Mĩ là một sinh vật đến từ mộng cảnh "Vườn Eden", đây cũng chính là mộng cảnh của bản thân Trì Thác.
"Trì Thác không chịu hợp tác với chi nhánh Châu Mĩ là một chuyện đã rồi. Cơ mà nếu bỗng dưng có một tư chất giả mạnh mẽ nào đấy khác hẳn với cậu ta hiện thân, lại còn ngoan ngoãn nghe lời chi nhánh chính nữa thì bắt đầu to chuyện rồi đấy."
Cecia không quá e ngại Trì Thác, cái cô ta đang lo lắng là sự xuất hiện của một kẻ có khả năng vượt xa Trì Thác nữa kia kìa.
Nếu đồng thời nắm giữ được sức mạnh từ mộng cảnh lẫn hiện thực, một tư chất giả bình thường có thể nhảy vọt đến một loại cấp bậc cực kì đáng sợ.
Trong một mộng cảnh tiêu điều và xơ xác như thế này, ba kẻ đến từ ba châu lục lớn đều đang trầm ngâm suy nghĩ những chuyện rất đỗi khác biệt.
Os liếc nhìn hai người trước mặt một cái, xong xuôi mới cười toét miệng nhắc một câu: "Tôi thấy vấn đề của Nhiễm Văn Ninh khá là nghiêm trọng đấy. Cecia này, em cũng đừng quan tâm tới một đứa vô danh tiểu tốt làm gì, tạm thời chưa ai dám đụng vào địa vị của Trì Thác hết."
"Nhiễm Văn Ninh cũng không thuộc về bên này, để Thiệu Vấn Minh quyết định đi thôi."
Cecia lảng tránh ngay. Cô ả chỉ cần quản lí mấy chuyện bên phía Châu Mĩ mà thôi, lo lắng cho Châu Á làm gì.
Tuy vậy, có vẻ như Thiệu Vấn Minh đang phải suy ngẫm về một vài vấn đề không liên quan nào đấy. Lặng im không đáp lời một ai, hắn ta chỉ mải mê nhìn ngắm con quạ nhà mình hăng say rỉa lông mà thôi.
"Tôi đi trước đây, hai người nói chuyện tiếp đi."
Sau khi dứt lời, Thiệu Vấn Minh đã biến mất.
Thấy vậy, Os và Cecia chỉ biết nhìn nhau trân trối. Cuối cùng, Os mới lên tiếng: "Đúng là hiếm gặp ghê ta, bình thường ổng hay ngồi đây cho tới khi xong việc mà, sao hôm nay lại sủi trước vậy nhỉ."
"Có liên quan tới cái cậu Nhiễm Văn Ninh gì đấy đấy à? Hiếm khi thấy Thiệu Vấn Minh để ý tới ai đó đến một nông nỗi như vậy."
Cecia bắt chéo chân, tiếp tục thay đổi tư thế ngồi của mình. Vì chiếc váy đen cô ta đang mặc là một chiếc váy xẻ tà, động tác này đã khiến phần bắp đùi trắng nõn lộ ra đôi chút.
Yên vị trên chiếc ghế dành riêng cho mình, Os chỉ nở một nụ cười rất đỗi kì quái. Đôi con ngươi sở hữu một màu xanh lục âm u của y chợt hấp háy, phát ra một loại ánh sáng cực kì giống đôi mắt của loài sói đói.
"Cũng có thể Nhiễm Văn Ninh có liên quan đến một vài thứ trong tương lai đấy, em cũng biết anh ta rất để ý đến vụ này mà, đúng không."
Vẫn nhoẻn miệng cười, Os nói như thế.
"Thật vậy, Thiệu Vấn Minh có thể biết trước tương lai."
Cecia gật gù.
Sau khi Os nghe xong câu trả lời của ả, nụ cười toe toét trên môi y đã dần dần trở nên rất đỗi âm u.
Nhác thấy nét mặt của người kia đã thay đổi, Cecia biết rõ rằng cái tên này lại bắt đầu nghĩ được cái trò gì nữa rồi. Ả lạnh lùng nhắc nhở: "Nếu lỡ nghĩ ra được một ý tưởng điên rồ nào đó thì xin anh đừng có nói với tôi làm gì cho tôi nhờ. Tôi chả có muốn dính líu gì tới anh hết."
Dứt lời, bóng dáng của người phụ nữ quyến rũ như yêu tinh kia cũng đã biến mất.
Hôm nay, Os là kẻ ở lại cuối cùng. Y chán chường dựa lưng vào ghế, cụ hiện một lá bài Tây rỗng tuếch rồi cứ thế xoay chơi. Đột nhiên, lá bài trên tay y lại bị chủ nhân ném đi thật xa, suýt nữa đã bay thẳng ra ngoài rìa của mộng cảnh.
Nói suýt nữa là có nguyên do đấy, lá bài kia chỉ bay trên không trong phút chốc, sau đó lại đứng sững lại giữa không trung. Trên tấm thẻ bài trắng trơn ấy, một chú hề xám xịt bỗng dưng xuất hiện, sự hiện hữu của nó đã lật tẩy bộ mặt thật của lá bài tú lơ khơ này, nó vốn dĩ là một con Át chủ bài.
"Kì lạ thay, Thiệu Vấn Minh lại do dự mỗi khi mình nhắc đến điểm phân cách Nhiễm Văn Ninh."
Os bật cười rồi thấp giọng nói như vậy.
Ngay sau đó, y đột nhiên bình tĩnh lại rồi cứng đờ nhả chữ: "Đừng quá tin tưởng vào kẻ khác."
"Cơ mà anh ta đoán đúng rất nhiều chuyện đấy, người này biết trước được tương lai cơ mà." – Os lại nhoẻn miệng cười.
Rồi sau đó, khuôn mặt của y lại đanh lại, y tiếp lời: "Nếu như lời ngươi nói là đúng, hành vi do dự không thèm giải quyết Nhiễm Văn Ninh của Thiệu Vấn Minh cũng đồng nghĩa với việc anh ta không chắc chắn được tương lai sẽ ra sao."
Thế nhưng Os lại lắc đầu, phản biện: "Cũng không hẳn là không chắc chắn đâu, mà ngược lại cơ. Vì chắc chắn tương lai sẽ như vậy nên anh ta mới đang điều chỉnh hướng đi của mọi thứ, mãi cho đến khi đạt được kết quả mà anh ta hằng mong muốn."
"Hành vi của Thiệu Vấn Minh cũng chẳng khác gì chi nhánh châu lục hết, đôi bên đều đang cố gắng khoanh vùng và hạn chế sự xuất hiện của mấy kẻ cấp cao, cuối cùng chọn lọc những ứng cử viên thích hợp trong số ấy."
"Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất mà thôi. Anh ta không đồng ý với việc đào sâu tìm kiếm nguồn cơn của mộng cảnh, cho rằng càng ít dính líu đến nó thì càng tốt. Ngược lại, chi nhánh chính có vẻ tích cực hơn nhiều, mấy kẻ này đang cố thăm dò mộng cảnh hết mức có thể, cốt chỉ để tìm hiểu lai lịch của mộng cảnh thông qua việc nâng cao kĩ thuật của nhân loại."
Os vừa cười vừa phân tích như thế.
Tiếp đó, y lại đanh mặt hỏi: "Ý của ngươi là?"
"Thiệu Vấn Minh đang muốn bồi dưỡng Nhiễm Văn Ninh." – Os giải thích như vậy.
"Chuyện này không liên quan đến ta." – Y lập tức lạnh giọng đáp lời.
"Tôi mời ngài đến đây là có nguyên nhân cả mà, ngài có thể tiếp xúc với năng lực của Nhiễm Văn Ninh được chứ? Ít nhất cũng phải xác định được thuộc tính thật sự của mộng cảnh nhà cậu ta đã, đúng không." – Os vừa hỏi, vừa nở một nụ cười toe toét.
"Vậy thì được." – Y lại lạnh lùng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro