Chương 83: Chim vỗ cánh.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 83: Chim vỗ cánh.
Sau khi tỉnh dậy, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng nước mắt của cậu đã nhiễm ướt nửa bên mặt. Cậu cố vùi đầu mình vào gối, nhưng lại bắt đầu cảm thấy việc nằm yên cũng trở nên thật khó chịu và bức bối. Vì thế, cậu dứt khoát ngồi dậy rồi vươn tay đấm mặt tường vài cái cho hả cơn giận.
Vừa chịu đựng cơn đau truyền đến từ nắm tay của mình, cậu vừa nghiến răng, thấp giọng lẩm bẩm: "Chết tiệt, vì sao lúc nào tôi cũng bỏ lỡ cậu thế này."
Mãi cho đến khi những đốt ngón tay đã sưng tấy và đỏ ửng bởi chi chít các vết trầy, Nhiễm Văn Ninh mới che lại chúng, sau đó quỳ thẳng xuống đất.
Đúng hai giờ sáng, ánh trăng xuyên qua rèm cửa, để lại một vệt sáng mờ ảo. Vì đang quỳ cách cửa sổ khá xa, người con trai duy nhất trong căn phòng này, trùng hợp thay, đã bị bao trùm bởi một màn đêm vô tận.
Đừng giấu giếm con như vậy nữa... Mẹ... Yến Lân... Con rất hãi sợ lãng quên và mất đi một thứ gì đó, thế nhưng vì sao cả hai người đều đành lòng bỏ con mà đi?
Con đang cố để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, con còn đang cố để tiếp thu những thứ xa lạ đến khủng khiếp kia nữa mà, tất cả những gì con làm hiện giờ đều là để thấu hiểu những gì hai người đã làm vì con trong quá khứ.
Con sẽ lần tìm từng manh mối trong mộng cảnh, cứ cho con một cơ hội để có thể níu giữ hai người chỉ một lần nữa mà thôi, có được không?
Cứ như thế, Nhiễm Văn Ninh vẫn ngồi bệt trên sàn rồi ngây ra đến tận nửa tiếng có hơn. Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng trạng thái của mình không được ổn cho lắm, cậu mới lồm cồm ngồi dậy rồi nằm lại lên giường.
Trên giường, cậu co người lại hệt như một con tôm. Việc này cũng hệt như Yuuya đã mô tả, rằng cậu của hiện tại đang rất đỗi căng thẳng, rất đỗi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cậu ôm lấy gối ôm của bản thân mình, trằn trọc nghĩ rằng hẳn mình sẽ khó lòng ngủ ngon giấc cho được.
Doãn Phiêu Nhiên mất trí nhớ, "Thiên sứ" Dear Anna được mời đến hiện thực, một Cung điện kín cổng cao tường đến khó có thể đi vào, Lâm Nhất chính là Yến Lân...
Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng những áp lực cậu phải chịu đựng hiện nay đã lớn lao đến nỗi khiến bản thân cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu ụp cả chiếc gối lên mặt mình, sau đó lại đột nhiên nhớ đến bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa cùng cậu con trai rất đỗi đẹp đẽ của hôm nào.
Hết cách, Nhiễm Văn Ninh chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất mà thôi – thuốc ngủ. Thế nhưng cũng vì cậu đã gắn bó cùng cái nghề này được kha khá thời gian rồi, mức độ tỉnh táo của cậu vẫn luôn cao cực kì. Hệt như những lần trước, giấc mơ ngày hôm nay của riêng cậu cũng vẫn là một lucid dream, một nơi khó để khiến cậu thả lỏng và nghỉ ngơi đàng hoàng.
Một lần nữa, Nhiễm Văn Ninh lại mơ thấy căn nhà khi cậu còn bé, lúc mẹ cậu vẫn còn sống, Tương Khang và dì cũng chưa hề xuất hiện.
Cậu nằm yên trên giường, thơ thẩn nhìn lên trần nhà trong chốc lát. Sau khi nhìn ngắm chán chê, cậu mới ngồi dậy, thế nhưng lại đột nhiên bắt gặp một bóng người đang ngồi yên trước chiếc bàn học con con của mình.
Nơi đó vốn dĩ có một chiếc ghế xoay dành riêng cho Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng Lâm Nhất, hay nên gọi là Yến Lân, lại đang yên vị trên đó. Trong lần lộ mặt này, Yến Lân cũng không hề sử dụng ngoại hình sau khi đã lớn lên của mình, anh của hiện giờ chỉ là một đứa bé tầm mười tuổi mà thôi.
Đôi con ngươi sở hữu một màu hổ phách tươi đẹp của anh đã hướng về phía Nhiễm Văn Ninh tự bao giờ. Khuôn mặt của đứa bé trai này vốn dĩ đã khá lạnh lùng và xa cách, hơn nữa cũng không hay biểu đạt quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại có thể nhận ra được đôi nét nôn nóng và âu lo ẩn sâu trong ánh nhìn của người kia.
Hai người bọn cậu cứ thế nhìn nhau mãi, chẳng ai thốt nên được câu nào.
Có vẻ như Nhiễm Văn Ninh đã gây ra một áp lực nào đấy lên đứa bé kia mất rồi hay sao đó. Cậu cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình lại cho điềm đạm đi một tí, sau đó mới bước xuống giường ngủ. Thế nhưng sau khi đặt chân xuống đất, cậu mới thấy tầm nhìn của mình đột nhiên trở nên thấp cực kì, nếu chỉ đoán mò dựa trên chiều cao của cậu hiện giờ, hẳn lúc này cậu cũng chỉ là một đứa nhóc khoảng mười tuổi có hơn.
Nhiễm Văn Ninh chợt nhớ đến kí ức mà cậu đã nhìn lén được từ "Đèn kéo quân" lúc ban nãy, Yến Lân đã từng du di cho cậu, còn dặn cậu làm xong bài tập vào lần sau. Thì ra khi cậu còn nhỏ, Yến Lân vẫn luôn giúp đỡ cậu làm bài tập đấy ư.
Cơ mà sau khi Nhiễm Văn Ninh lớn khôn, kết quả học tập của cậu lúc nào cũng ì ạch chẳng khác nào thuở bé cả, kể cả khi vào mộng làm việc đàng hoàng rồi, cậu vẫn cứ yếu xìu, thảo nào Yến Lân cứ luôn đội lốt Lâm Nhất rồi la rầy cậu mãi như vậy.
Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh mới cất bước đi đến cạnh Yến Lân, sau đó mới cầm lấy một quyển bài tập trên bàn. Trong quyển tập này, có một trang vở hãy còn chưa được điền đầy đủ, thoạt trông khá giống với mấy loại bài tập về nhà tiêu chuẩn của học sinh tiểu học.
"Yến Lân này, cậu dạy mình làm bài tập đi."
Nhiễm Văn Ninh bắt chuyện với đứa bé trai ấy.
Thế nhưng đứa bé nọ chỉ liếc nhìn quyển tập trên tay cậu một cái, xong xuôi mới nhắc nhở: "Cậu đã biết làm hết rồi, mình cũng không cần dạy nữa."
Theo tính toán của Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh chắc chắn đã đi gặp "Linh thị" rồi. Tuy vậy, cậu cũng không có phản ứng gì quá khích với Yến Lân – một nhân vật khả nghi trong lucid dream của riêng cậu, thậm chí cậu còn tương tác với anh một cách vô cùng bình thường nữa.
Nhiễm Văn Ninh của hiện giờ trông như thể chưa bao giờ quên đi Yến Lân, cũng trông như thể đã biết rõ Lâm Nhất chính là Yến Lân ngay từ đầu rồi vậy. Cứ như thân quen đã lâu, cậu bắt chuyện với một kẻ được mình mơ thấy một cách vô cùng tự nhiên. Thoạt nhìn, hành vi lẫn cách cư xử của cậu đều không hề toát lên cảm giác kì lạ.
Sau khi nghe thấy câu trả lời từ Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh mới nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đặt quyển tập kia lại trên bàn. Cậu nhớ rõ mình của hồi ấy khá thích trò xếp các loại tập vở trống lên kệ sách, vậy nên cậu mới vươn tay cầm đại một quyển. Cậu mở ra quyển sách trên tay, bên trong đúng thật là trống lốc, chẳng có gì cả.
"Yến Lân này, cậu biết mình theo ngành gì sau khi mình lớn lên không?"
Nhiễm Văn Ninh lại đặt một câu hỏi cho người bạn đang ngồi cạnh bên mình.
Chính Yến Lân cũng không quá rõ mấy chuyện thời đại học của Nhiễm Văn Ninh. Anh chỉ nhớ mang máng có hôm vào "Kawagebo", cậu từng nói rằng mình có theo học ngành thiết kế mà thôi, cụ thể chuyên ngành thiết kế cậu theo đuổi là gì thì Yến Lân cũng mù tịt. Cuối cùng, anh chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mình học nghệ thuật trong tương lai đó, đấy là lí do vì sao mình có thể vẽ được dăm ba thứ."
"Yến Lân này, cậu biết vẽ không?"
Nhiễm Văn Ninh lại vươn tay lấy một chiếc bút. Lúc mở nắp bút, cậu lại tiện đường hỏi thêm một câu như vậy.
"Mình chẳng thể học vẽ nổi."
Yến Lân thật thà đáp.
Nhiễm Văn Ninh nhìn sâu vào đôi mắt của anh, sau đó mới từ tốn hỏi: "Vậy mình dạy cậu vẽ nhé?"
"Được rồi."
Yến Lân cũng không chối từ, tuy rằng anh cũng chẳng phải một đứa con nít nữa.
Mấy đường bút đen uyển chuyển bắt đầu nối tiếp nhau chạy đua trên mặt giấy, vẽ nên những đường cong tinh tế. Cuối cùng, một chú chim nho nhỏ đã xuất hiện dưới ngòi bút của hoạ sĩ, nó đang giương cánh bay lên trời cao. Tuy rằng bức tranh này chỉ là một bản vẽ nháp, nhưng người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng đây là một con chim có bộ lông trắng muốt, thoạt trông khá đơn giản và đẹp đẽ.
"Cậu muốn thử không?"
Sau khi vẽ xong, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi như thế.
Những nét vẽ tạo nên chú chim này cũng khá đơn giản, hơn nữa đây cũng không phải tranh tả thực, việc vẽ lại nó chắc chắn sẽ không quá khó với một đứa bé đâu.
Yến Lân nhận lấy cây bút được Nhiễm Văn Ninh truyền cho, sau đó mới vẽ một con chim tương tự ở bên phải. Trong lúc vẽ, anh có dành một nửa sự chú ý của mình cho cậu.
"Cậu vẽ cái này làm gì vậy?" - Anh hỏi.
"Mình muốn để nó đại diện cho niềm tin và hi vọng."
Nhiễm Văn Ninh vừa quan sát đôi chim đang giương cánh chao liệng trên mặt giấy, vừa trả lời như vậy.
Sau khi nói hết lời, cậu lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Yến Lân mà rằng: "Thật tiếc khi không được gặp lại cậu lúc cậu đã khôn lớn. Mình thật sự rất mong rằng cậu có thể sở hữu một tương lai tươi sáng thay vì cứ mãi sống hoài trong quá khứ."
"Yến Lân, mình cũng có thể gọi cậu là Lâm Nhất nhỉ, cơ mà hiện giờ tên tuổi cũng chả quan trọng nữa. Cho dù tên cậu có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn là một người cực kì quan trọng đối với mình."
"Sinh mệnh của mỗi người chỉ có một mà thôi, vậy mà cậu lại sẵn lòng nhường nó cho mình. Mình mang ơn cậu nhiều lắm."
Dứt lời, Nhiễm Văn Ninh mới trao cho đứa bé trai trước mặt mình một cái ôm. Trong lúc đó, cậu vẫn không chạm vào phần lưng của người kia, vì đôi bàn tay cậu vẫn đang siết lại rất chặt.
Chết tiệt, mình biết chuyện trễ quá đi thôi.
Nhiễm Văn Ninh vừa tựa đầu vào vai Yến Lân, vừa nhắm mắt lại hòng thả lỏng bản thân một chút, vất vả mãi cậu mới có thể buông lỏng tay mình ra. Sau khi mở mắt, cậu lại nhận ra rằng người mình đang ôm đã hoá thành một người đàn ông có đôi con ngươi màu vàng tự bao giờ.
Sau cái ôm ngắn ngủi kia, đôi bên đều đã lớn khôn hết rồi.
"Hiện giờ, tôi có giúp được gì cho cậu hay chăng?"
Người đàn ông kia lên tiếng.
Thật ra Nhiễm Văn Ninh lúc nào cũng chẳng dám lại gần Yến Lân lớn, vì cái người này trông cứ xa cách và đáng sợ kiểu gì đấy, cơ mà cậu của bây giờ đã không buồn ù té chạy xa khỏi người kia nữa, vì cậu đã rất cố gắng kìm lại nỗi lo sợ vô cớ của mình.
Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh cứ nhìn mình chằm chằm mãi, Yến Lân mới hỏi thêm một câu nữa: "Tối nay cậu có muốn ngủ không?"
Nhiễm Văn Ninh buông tay, kết thúc cái ôm của mình. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cậu đáp: "Đâu phải cứ muốn là sẽ gặp được cậu ở trong mơ hoài đâu nhỉ, tối nay tôi cũng không muốn ngủ cho lắm, hay mình tâm sự nhé."
"Vậy cũng được."
Yến Lân đồng ý.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới kể cho Yến Lân nghe mấy chuyện cậu đã phải trải qua khi lợi dụng "Linh thị" để quay về quá khứ. Mãi cho đến hôm nay, cậu mới biết rằng Yến Lân đã lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu trong tương lai, thế nhưng kết quả của việc này lại không hề tốt đẹp một chút nào cả.
Cả hai người bọn họ cứ thế ngồi mãi ở trên chiếc giường chật hẹp kia, một người bình tĩnh nói, một kẻ bình tĩnh nghe.
"Tôi không hiểu vì sao hồi xưa mẹ lại bắt tôi rời xa cậu nữa, mẹ cho rằng cậu rất nguy hiểm, mẹ còn sợ cậu cướp tôi đi nữa."
Sau khi kể lại tất cả những chuyện có liên quan đến "Linh thị", Nhiễm Văn Ninh lại nhắc đến một vài kí ức lẻ tẻ cậu đột nhiên nhớ đến khi gặp gỡ "Thiên sứ" lần đầu tiên.
"Cách làm của mẹ cậu rất chính xác, tôi thấy cô Ninh làm như vậy cũng đúng thôi."
Yến Lân lạnh lùng đáp.
Nhác thấy người được mình mơ thấy cũng không thể trả lời được sự thật, Nhiễm Văn Ninh đành nói lảng sang một chuyện khác: "Hồi mới vào làm việc ấy, tại sao ngoại hình của cậu trông khác với tuổi thật đến như vậy? Trông cứ như cách tới năm tuổi hay sao đó."
"Hồi đi Nhật tôi cũng đã nói rồi mà, vì cơ thể kia đã ngủ say quá lâu."
Yến Lân giải thích.
Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng lắc đầu: "Dưới cái nhìn của tôi, chuyện này không thể nào xảy ra được. Có phải là do cậu mắc phải một chứng bệnh nan y gì đấy dẫn đến việc chậm lớn hay không?"
"Không phải đâu, là do ngủ lâu quá thôi."
Yến Lân cũng không kể ra từng chi tiết làm gì. Hiện giờ, anh chỉ đang đóng vai một người được Nhiễm Văn Ninh vô tình mơ thấy thôi, vậy nên anh cũng chẳng cần phải trả lời quá nhiều.
Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhíu mày, lẩm bẩm: "Phải ngủ bao lâu mới có thể chậm lớn đến mức ấy?"
Cũng vì sự chênh lệch tuổi tác này nên xưa giờ Nhiễm Văn Ninh vẫn không hề nghi ngờ Lâm Nhất. Tuy nhiên, sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cậu mới nhận ra rằng Lâm Nhất đã để lộ vô số sơ hở, cậu ta cứ luôn miệng cho rằng cậu không cần tìm Yến Lân làm gì nữa, việc đấy nào có quan trọng gì cho cam.
Thì không quan trọng đúng rồi còn gì nữa, cái tên kia đang đứng lù lù bên cạnh cậu đấy thôi. Nếu cậu ta cứ im im rồi giấu nhẹm danh tính của bản thân mãi như vậy, chắc cả đời cậu cũng chẳng biết Lâm Nhất là Yến Lân quá.
Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đã im lặng một lúc lâu, Yến Lân mới quay sang xem cậu ra sao. Lúc ấy, anh mới nhận ra rằng người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Yến Lân cũng chẳng hiểu sao cái người này cứ hay lặng lẽ quan sát người ta kiểu đấy. Anh hỏi: "Vì sao cậu cứ thích nhìn tôi rồi chẳng nói năng gì cả?"
"Vì tôi thấy mấy câu tôi nói cốt chỉ để cho mình tôi nghe thôi, cậu là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi, cậu cũng không phải cậu ta."
Dứt lời, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu gập chân lại để lên giường, sau đó lại ôm lấy hai đầu gối rồi ngây người ra đấy theo thói quen vốn dĩ.
Đây là một động tác đặc biệt của riêng cậu, là thứ duy nhất có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn mỗi khi cậu lẻ loi một mình. Ngoài hiện thực thì không nói rồi, không ngờ có một ngày cậu cũng phải thực hiện động tác này ở trong mơ.
Tiếp theo mình nên làm gì nhỉ, cậu có hơi hoang mang một tẹo. Câu trả lời của "Linh thị" đã cho cậu hay rằng chỉ có một nơi trong kí ức của cậu được mở khoá mà thôi, hơn nữa cậu còn không thể đặt chân vào Cung điện được.
"Xưa nay cậu cũng không ôm gối ngồi trên giường như này."
Nhiễm Văn Ninh đã sắp biến thành một quả bóng mất rồi, Yến Lân nghĩ thầm.
Để đáp lại, Nhiễm Văn Ninh chỉ tựa cằm lên đầu gối, sau đó mới bình tĩnh đáp: "Làm vậy yên tâm hơn tí, nếu không thì tôi sẽ sợ."
"Cậu sợ cái gì?"
Yến Lân nhướn mày, hỏi lại như vậy.
Dưới góc nhìn của anh, thực lực của Nhiễm Văn Ninh đã đạt đến một mức độ như thế, theo lí thì cậu cũng chẳng cần phải e dè người khác làm gì. Những thứ có thể đe doạ cậu chỉ có lác đác mấy tên tông đồ ở bậc thứ nhất mà thôi.
"Cũng không phải tôi đang sợ hãi một thứ cụ thể nào đấy nữa, nói chung cái này là một loại cảm xúc khá tiêu cực. Chẳng giấu gì cậu, tôi đang cảm thấy rất áp lực và lạc lõng. Thật ra hẹn gặp bác sĩ tâm lí thì tốt hơn đấy, cơ mà tôi cũng đâu thể kể hết cho bác sĩ nghe được đâu."
"Vì cứ phải giấu mọi thứ ở trong lòng mãi như vậy nên tôi mới cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Anh Kojika nói cũng đúng, tôi khuyết thiếu cảm giác an toàn."
Nói đến đây, Nhiễm Văn Ninh lại nghĩ rằng mình hẳn không thể nói bóng nói gió đến cái chuyện tiêu cực kia cho được, vì vậy, cậu mới điều chỉnh lại tông giọng mà rằng: "Tôi phải mạnh mẽ hơn mới được, tôi phải tin vào sức chịu đựng của mình, tôi có thể gánh chịu mấy thứ này được kia mà."
"Tôi có hơi không hiểu ý cậu cho lắm."
Lúc Yến Lân nói câu này, ngữ điệu của anh có mang theo đôi nét âu sầu.
Nhiễm Văn Ninh liếc nhìn Yến Lân một cái, cậu cũng chẳng hiểu vì sao một kẻ được cậu tưởng tượng ra trong mơ lại không thể hiểu được ý cậu muốn nói. Để đáp lại anh, cậu chỉ giải thích: "Nói tóm lại, tôi đang cần một người có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình."
"Cậu phải giải thích rõ hơn chút, nói đến một hành động nào đó đi, nếu không thì tôi cũng chẳng biết giúp cậu như thế nào cả."
Yến Lân còn nhấn mạnh như vậy nữa.
Lần này, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể thở dài thườn thượt. Cậu nhận ra rằng cái tên Yến Lân được mình mơ thấy không chỉ mắc phải chứng khờ khạo điển hình của mấy anh trai mới lớn mà còn mắc phải chứng không hiểu nhân tình thế thái ra sao nữa.
Nếu Yến Lân là một cô em hàng thật giá thật thì hẳn Nhiễm Văn Ninh đã bị đánh gục từ lâu rồi, mà đấy cũng không phải bị đánh gục bình thường nữa, là bị đánh gục đến cái quần xì cũng không còn ấy.
Nhiễm Văn Ninh cạn lời rồi, thật sự. Cậu dài cổ hóng Yến Lân xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình, nhưng lại không hi vọng cậu ta mở miệng ra nói dăm ba câu nào đấy. Chính cậu đã là một tên độc thân ngay từ lúc còn trong bụng mẹ rồi, nhưng cậu thấy Yến Lân chắc chắn sẽ còn ế lâu hơn cả cậu nữa, đấy là trong trường hợp cậu ta còn sống.
Hầy, cái tên tư duy thẳng đuột Yến Lân này.
"Tôi mệt rồi, đừng để tôi ngủ dưới đất, tôi chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh thôi, cậu đừng có nói chuyện nữa."
Cho dù Nhiễm Văn Ninh có là đàn ông đi nữa thì cậu cũng chẳng muốn nghe mấy ông khờ căm như này luyên thuyên mãi đâu.
Sau khi Nhiễm Văn Ninh tỉnh giấc vào lần trước, cứ hễ nhớ đến câu nói "cái tôi để ý là thứ bên trong anh kia kìa" của Yến Lân là bao nhiêu da gà da vịt của cậu bắt đầu dựng đứng hết cả lên. Cậu thậm chí còn nghĩ mình mắc phải cái chứng bệnh nào đó rồi hay sao mà tự nhiên đầu óc cậu lại có thể xui khiến Yến Lân nói ra một câu như thế.
"Vì sao tôi không được nói chuyện rồi?"
Yến Lân lấy làm lạ.
Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành thở dài mà rằng: "Tôi sống ngay thẳng đó giờ, tôi chả có ý định xuống tay với cậu, càng không muốn nghe thấy người ta bàn tán xôn xao mắng tôi là một kẻ bệnh hoạn, dám thèm thuồng người đã khuất. Coi như tôi xin cậu đấy, cậu đừng có tự nhiên thở ra mấy câu mờ ám nữa."
"Mờ ám ư?"
Với Yến Lân, từ ngữ này có hơi khó hiểu. Anh thở ra mấy câu mờ ám hồi nào mới được chứ?
"Thôi vậy xin cậu đừng có nói chuyện nữa."
Nhiễm Văn Ninh dứt khoát rúc đầu vào giữa hai đầu gối mình, lucid dream hôm nay chắc mẩm là tan tác mất rồi, chả còn lại gì nữa.
Thật ra chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình cứ hay mơ thấy Yến Lân mãi, hơn nữa cái tên Yến Lân trong tưởng tượng của cậu lại cực kì để tâm đến cậu. Cậu rõ ràng rất kính mến Yến Lân cơ mà, cậu thề là cậu chẳng có ý định xấu xa gì với cậu ta hết.
Cơ mà cũng hên là Yến Lân chẳng buồn nói năng gì nữa. Nhác thấy người kia đang nhích lại gần mình, Nhiễm Văn Ninh mới dứt khoát thả chân xuống giường rồi tựa vào người anh.
Kì diệu thay, ý thức của Nhiễm Văn Ninh lại có thể yên tâm đắm chìm vào một giấc ngủ say trong khi vẫn nhận thức rõ sự hiện diện của người kia.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Yến Lân hiện giờ khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy rất đỗi an toàn và bình yên, cứ như thể cậu đã ngửi qua không biết bao nhiêu lần từ thuở còn tấm bé vậy.
—————————————————————————————————————————–
Lời tác giả:
Yến Lân: Tôi thở ra mấy câu mờ ám hồi nào?
Mẹ Dạ: Vậy cậu biết mờ ám là gì không?
Yến Lân: Không.
Mẹ Dạ: Anh hai ơi, nếu tôi mà không ngồi lù lù ở đây thì Nhiễm Văn Ninh nhà cậu đã bị mấy tên đàn ông ở tận đẩu tận đâu lừa lên giường không biết bao nhiêu lần rồi đấy há.
Yến Lân: Cũng có khi người ta còn xứng với cậu ta hơn cả tôi nữa.
Mẹ Dạ: Không phải vậy đâu mà, thật ra cậu chịu nhiều thiệt thòi lắm, vì cả tính cách lẫn những mẩu chuyện phía sau cậu đều đang còn bỏ ngỏ. Cơ mà cậu là người đối xử với Nhiễm Văn Ninh tốt nhất, đây là sự thật đã được tôi quyết định ngay từ khi bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro