Chương 82: Lâm Nhất.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 82: Lâm Nhất.
Chiếc đánh dấu trang ấy lại được sử dụng thêm một lần nữa.
Hệt như lần trước, nơi này vẫn là một lucid dream, lấy chủ đề là một khu phố bên ngoài căn biệt thự của khi ấy. Có khá đông người đi đường đang dạo bước ở nơi đây, họ thậm chí còn có thể lướt ngang qua người những vị khách lỡ sa chân lạc vào trong giấc mộng này. Rõ ràng, đây là một giấc mơ rất chân thật.
Vị khách kia đã xuất hiện trong giấc mơ của ngày hôm nay. Bóng dáng lạnh lùng và xa cách của anh hoàn toàn không hề ăn khớp với không khí tấp nập đầy ắp hơi người của lucid dream này một chút nào.
"Mấy nay Nhiễm Văn Ninh có đòi sử dụng 'Linh thị' đấy, nhưng nếu cậu đã khoá hết kí ức của cậu ta rồi thì hẳn 'Linh thị' cũng chẳng thể làm được gì đâu."
Hạng Cảnh Trung bắt chuyện.
Yến Lân quan sát hoàn cảnh xung quanh mình trong chốc lát, xong xuôi mới nói lảng sang chuyện khác: "Anh lúc nào cũng mơ thấy một nơi trong quá khứ cả."
"Chuyện này bình thường thôi mà. Những khi nằm mơ, con người thường sẽ dễ tưởng tượng ra mấy nơi họ đã đi qua từ hồi còn tấm bé."
Hạng Cảnh Trung đành phải giải thích như thế.
Sau đó, anh ta mới từ từ kể sơ những chuyện đã xảy đến với Nhiễm Văn Ninh khi cậu đi công tác bên chi nhánh Châu Á cho Yến Lân nghe. Thật ra, có hai lí do chủ yếu giải thích được vì sao chi nhánh chính cũng không buồn đào sâu tra hỏi Nhiễm Văn Ninh quá nhiều, một là do mấy chi nhánh châu lục khác đang theo dõi họ rất sát sao, hai là do chính Nhiễm Văn Ninh cũng không vào được Cung điện.
"Hiện giờ, cậu ta biết được rất nhiều thứ, trong đó có cả 'Thiên sứ'."
Sắc độ hổ phách vốn dĩ trong đôi con ngươi của Yến Lân đã nhạt màu đến mức gần như ngả sang màu vàng. Trong lúc anh nói ra lời ấy, có đôi nét suy tư rõ rệt chợt lướt qua trong đôi mắt thông tuệ của anh.
"Cứ đưa tín vật của 'Linh thị' cho cậu ta đi, không sao cả."
Cuối cùng, Yến Lân chỉ nói như thế thôi.
Hạng Cảnh Trung liếc nhìn Yến Lân một cái lấy làm lạ. Từ đó đến giờ, anh ta cứ nghĩ rằng Yến Lân có hơi không thích nhai lại mấy chuyện trong quá khứ, thế nhưng bây giờ, chính anh lại muốn dẫn dắt Nhiễm Văn Ninh đi tìm về một vài kí ức của bản thân cậu.
"Cậu vốn chẳng hiểu cách đối nhân xử thế như nào sất. Nếu lỡ đâu sơ suất rồi để Nhiễm Văn Ninh biết được mấy thứ này một cái, chắc hẳn cậu ta sẽ đâm ra ghét cậu cho xem."
Hạng Cảnh Trung nói thẳng chẳng buồn e dè một ai, vì anh ta biết rõ rằng cách tư duy của Yến Lân lúc nào cũng thiên về lí trí, anh có thể hiểu được những phân tích có ích và có hại trong lời của Hạng Cảnh Trung.
Đúng thật là như vậy, Yến Lân cũng không nổi giận, anh chỉ bình tĩnh đáp: "Cũng không phải tất cả mọi chuyện xảy ra đều là chuyện không hay, có mấy việc cũng có dính líu đến tương lai đấy, vậy nên cậu ta cần phải ghé thăm quá khứ trước đã."
Nhác thấy Yến Lân vẫn chưa suy xét thấu đáo đến một vài vấn đề cần thiết, Hạng Cảnh Trung mới nhắc nhở: "Tốc độ trưởng thành cũng như những việc cậu ta cần gánh vác đã dần dần trở nên quá nặng nề và nhanh chóng. Nếu cậu ấy quay về quá khứ rồi đụng mặt những thứ đi quá giới hạn chịu đựng của mình, tinh thần của cậu ấy sẽ suy sụp mất."
Thế nhưng để đáp lời anh, Yến Lân chỉ lắc đầu mà rằng: "Tôi vẫn luôn chú ý đến cậu ta trong mộng mà, tinh thần lực của cậu ta cũng chưa thấp đến mức lạc lối."
"Thứ tôi muốn nói đến ở đây cũng không phải lạc lối. Mấy thứ 'manh mối' cậu để lại cho cậu ta lúc nào cũng ép cậu ta ăn khổ ăn mệt hết, cậu ta gần như không hề có thời gian để nghỉ ngơi."
Hạng Cảnh Trung cũng không biết Yến Lân có nghe lọt được không nữa, vì nét mặt của anh cũng vẫn trơ ra như cũ, chẳng hề thay đổi.
"Cứ đưa tín vật của 'Linh thị' cho cậu ta đi thôi, giới hạn của cậu ta không thể dừng ở đây được."
Có vẻ như Yến Lân đã lơ đẹp Hạng Cảnh Trung đi rồi. Trong một vài phương diện nào đấy, anh đối xử cực kì khắt khe với Nhiễm Văn Ninh.
Sau một hồi suy tư, Hạng Cảnh Trung vẫn đành phải đồng ý với quyết định của Yến Lân. Tuy vậy, anh ta vẫn nhắc nhở anh đôi câu: "Vậy để tôi thả Nhiễm Văn Ninh vào 'Đèn kéo quân' vậy, cơ mà cậu ta đã từng đặt chân đến 'Con mắt của Thượng Đế' rồi, chủ mộng cảnh của nó có thể sẽ theo dõi cậu ta đấy."
"Tôi biết mà, để cậu ta đi đi."
Yến Lân chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Ngữ điệu của anh cũng chẳng mang theo bất kì một loại cảm xúc do dự nào cả.
Chỉ mới hôm sau mà Nhiễm Văn Ninh đã nhận được tin nhắn từ Hạng Cảnh Trung rồi, cuối cùng cậu cũng được phép sử dụng "Đèn kéo quân".
Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ như in câu nói của vị nữ tu bí ẩn trong "Con mắt của Thượng Đế" khi ấy, nó nói với cậu rằng kí ức của cậu đã bị khoá lại mất rồi. Hiện giờ, cậu đã nghĩ ra được một vài cách để mở khoá, nhưng chính cậu cũng không chắc chắn rằng mình có thành công được hay không.
Hạng Cảnh Trung cũng không để Nhiễm Văn Ninh sử dụng "Đèn kéo quân" trong phòng làm việc chuyên dụng ở bệnh viện. Ngược lại, anh ta gửi hẳn tín vật của nó cho cậu, tạo điều kiện để cậu có thể vào đấy thẳng trong kí túc xá của mình luôn.
Về việc này, Nhiễm Văn Ninh cũng có thể thông cảm, vì việc cậu tự nhiên được thả vào "Đèn kéo quân" như vậy có hơi kì lạ, người ngoài cuộc chắc hẳn sẽ chú ý ngay. Hơn nữa, chi nhánh chính cũng có phân công nhân sự xuống đây để thế chỗ Giang Tuyết Đào rồi, lai lịch của người kia hiện vẫn còn là một ẩn số.
Nhiễm Văn Ninh dành ra một khoảng thời gian thích hợp rồi chìm vào trong mộng. Cậu khá tò mò không biết lần này "Đèn kéo quân" sẽ ban cho cậu một góc nhìn như thế nào, mong rằng nó có liên quan đến mẹ cậu, hoặc ít nhất cũng có liên quan đến Yến Lân.
Dù gì đa số các vướng mắc cậu gặp phải hiện giờ đều vây quanh hai cái tên này mà.
"Đèn kéo quân" là một mộng cảnh công năng, cũng là một mộng cảnh con của "Con mắt của Thượng Đế". Đẳng cấp của nó được xếp vào bậc thứ ba, độ khó được xếp vào bậc thứ năm. Chức năng đặc biệt của nó giúp người ta rà quét sự dao động mãnh liệt từ sóng ý thức của người khác khi người ta ôn lại những chuyện trong quá khứ.
Sau khi thiếp đi, Nhiễm Văn Ninh đã đặt chân đến mộng cảnh này ngay. Thân thể của cậu không hề được cụ hiện trong "Đèn kéo quân", thế nhưng cậu vẫn có thể quan sát không gian xung quanh nhờ vào một loại góc nhìn thứ ba kì diệu nào đấy.
Xung quanh cậu hiện giờ là một màn đêm đen kịt, nguồn sáng duy nhất của cả một mộng cảnh là một vài tấm kính khá mỏng được cấu thành từ ánh sáng. Chúng vẫn đang xoay tròn đều đều trước mắt Nhiễm Văn Ninh, phát ra một vầng sáng màu trắng dìu dịu.
Nhiễm Văn Ninh biết rõ rằng mỗi tấm kính ánh sáng này đều đại diện cho một mảnh vỡ kí ức, khi một trong số chúng dần dần trở nên to lớn như một cánh cửa rồi nuốt chửng lấy cậu, cậu sẽ tạm thời đạt được quyền khống chế một góc nhìn nào đó trong quá khứ.
Trước khi cánh cửa ánh sáng nói trên hoàn toàn thành hình, Nhiễm Văn Ninh đã vội vã sử dụng ý thức của mình để đề ra một yêu cầu, vì con người ta vốn cũng không có thân thể thật sự trong mộng cảnh này kia mà. Cậu hỏi nó một câu như sau: "Tôi biết ngài đang quan sát tất cả mọi thứ, nhưng kí ức của tôi đã bị khoá lại, ngài thật sự không cảm thấy tò mò về nó hay sao?"
"Hiện giờ tôi đã nhớ mang máng một vài chuyện rồi, nếu kí ức của tôi được mở khoá, ngài có muốn xem không? Đây vốn là thuộc tính của ngài, ngài chắc chắn sẽ không cưỡng lại thuộc tính của bản thân mình."
"Có phải hay không, chủ mộng cảnh 'Linh thị'!"
Khi Nhiễm Văn Ninh biểu đạt tất cả những gì mình muốn nói xong xuôi, không gian quanh cậu cũng vẫn đen kịt một màu. Cậu biết rõ "Linh thị" đã để ý đến mình rồi, nhưng cậu cũng không đảm bảo rằng nó có muốn đáp lại hay không.
"Linh thị" cũng được xem như khá dễ tính và tích cực trong việc trò chuyện cùng loài người, vậy nên Nhiễm Văn Ninh rất mong rằng mình sẽ không thất bại.
Thời gian cứ thế trôi đi, những tấm kính ánh sáng trước mắt cậu cũng không có thay đổi gì quá lớn, thế nhưng tốc độ quay của chúng đang dần dần chậm lại, cuối cùng, chúng dừng hẳn.
Được rồi hả? "Linh thị" nghe được mình rồi ư?
Chính Nhiễm Văn Ninh cũng khó có thể tin nổi rằng cái mộng cảnh này lại chịu hạ mình đáp lại cậu. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật đấy, nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát trạng thái của mình cho thật tốt.
Đột nhiên, một chấm đen kì quái chợt xuất hiện trên tấm kính ánh sáng được đặt trước mắt cậu, nó dần dần loang cả ra như mực nước, sau đó trực tiếp hoá thành một cái bóng đen sì. Tiếp theo, cái bóng đen này bắt đầu ung dung chui ra khỏi tấm kính rồi hoá thân thành một người phụ nữ. Người kia khoác lên người một bộ váy dài màu đen tiêu chuẩn của nữ tu, để mặc thác tóc đen tuyền và suông mượt của bản thân đong đưa trước ngực.
Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng gặp lại vị nữ tu năm nào từ "Con mắt của Thượng Đế", nó vốn dĩ xuất hiện ở đây là để thay mặt cho chủ mộng cảnh. Gương mặt của nó cực kì giống với gương mặt của Nhiễm Văn Ninh, nhưng nó rõ ràng là một người phụ nữ, hơn nữa, người phụ nữ này cũng sở hữu một nước da khá trắng, trông không quá giống một người Châu Á.
Nó thong thả bước đi giữa không gian u tối, cũng như đang dần dần tiến lại gần Nhiễm Văn Ninh.
Khi khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng được kéo gần lại, Nhiễm Văn Ninh cũng bắt đầu cảm nhận được một sự dao động mãnh liệt đến từ chính ý thức của mình. Đúng là khó chơi thật, tinh thần lực của cậu đang giảm xuống đều đều, người bình thường chắc chắn không thể trực tiếp đối mặt với một thứ sinh vật như này cho được.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng phải tên nhóc cùi bắp ngày xưa nữa, cậu ít nhất cũng đã được xem như một tên tông đồ chính quy nằm ở bậc thứ nhất rồi, vậy nên cậu hoàn toàn có thể thong thả chờ "Linh thị" sử dụng năng lực của mình.
Sau khi dừng bước trước mặt Nhiễm Văn Ninh, nữ tu kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu bằng một đôi mắt xanh biêng biếc đong đầy nét lạnh nhạt. Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng nhìn ra được bất kì một dao động cảm xúc hoặc suy nghĩ nào trong đôi con ngươi của nó cả, vậy nên cậu chỉ có thể xem như một sinh vật ở một chiều không gian hoặc thế giới khác đang chăm chú quan sát mình mà thôi.
Ngay sau đấy, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm nhận được một loại cảm giác cực kì bức bối và khó chịu, cứ như thể ai đó đang soi mói, xét nét từng miếng da thịt trên người cậu vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng đứng đấy, để mặc "Linh thị" thưởng thức và xem xét bản thân mình từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại.
"Có một chỗ."
Khá trúc trắc, nữ tu lên tiếng.
Sau khi nó dứt lời, chùm sáng trước mắt Nhiễm Văn Ninh đã dần dần trở nên rực rỡ hơn, thậm chí còn bao trùm lấy cậu. Theo bản năng, cậu nhắm tịt mắt lại, thế nhưng cậu đã quên rằng thân thể thật sự của mình còn chẳng được cụ hiện trong "Đèn kéo quân" nữa, nói chi đến mắt.
Chùm sáng rực rỡ ấy đã trực tiếp đưa Nhiễm Văn Ninh quay về quá khứ, khiến cậu có thể tạm thời nắm giữ được một góc nhìn nào đó.
Nhiễm Văn Ninh chầm chậm mở mắt ra. Cậu chợt nhận ra rằng mình đang ở trong căn nhà khi trước, nơi này chính là phòng ngủ khi bé của cậu. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế, chiếc ghế này lại được đặt hướng về phía giường ngủ.
Một ai đó đang ngồi trên giường cậu. Cậu bé kia đang vừa cúi đầu, vừa khom lưng sắp xếp lại đôi ba quyển sách. Có vẻ như cậu ta đang điều chỉnh vị trí của mấy miếng kẹp sách hay sao đó.
Cậu bé này chỉ để lại một góc mặt cho Nhiễm Văn Ninh mà thôi, tuy nhiên, chỉ một góc mặt nho nhỏ ấy cũng đủ để khiến cậu sốt sắng.
Cậu cố kiềm lại nỗi lòng của mình, xong xuôi mới nhẹ nhàng gọi tên người nọ: "Yến Lân?"
Cậu bé kia chợt sững lại, sau đó mới ngước đầu lên nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh, lấy làm lạ: "Sao thế?"
Đấy là một đứa bé trai rất thanh tú, nhìn cứ như chỉ vừa mới học tiểu học mà thôi. So với những tấm hình chụp hồi còn học mầm non, cậu ta của hiện giờ đã lớn lên đôi chút, trông xinh xắn và dễ nhìn hơn rất nhiều. Nét tiều tuỵ đã biến mất trên khuôn mặt của đứa trẻ này, có lẽ là do cậu ta đã được gia đình nhận nuôi chăm nom rất kĩ.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh đã phải ngây người sửng sốt ngay lập tức. Theo bản năng, đôi đồng tử của cậu chợt thu nhỏ lại, hệt như đã nhận phải một cú sốc cực kì to lớn.
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh có thể quan sát Yến Lân một cách kĩ lưỡng như thế. Lần trước, khi được trao cho góc nhìn hồi còn đi nhà trẻ, cậu vốn cũng chẳng hề để tâm nhìn ngắm xem Yến Lân trông ra sao cả, hơn nữa lúc ấy cậu vẫn còn là một đứa bé mê chơi, dẫn đến việc tầm nhìn lúc nào cũng rối loạn, lên xuống thất thường.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đứa trẻ hiện giờ lại rất nhỏ bé, bọn cậu chỉ cách nhau tầm hai bước chân mà thôi.
Đôi mắt của Yến Lân là một đôi mắt có màu hổ phách cực kì nhạt, nhạt đến nỗi trông cứ như hai viên đá quý vậy. Chúng toát lên vẻ xa cách, lạnh lùng kèm theo đôi nét trưởng thành, trông cực kì giống đôi con ngươi của một ai đó trong tương lai không xa, tuy rằng khuôn mặt và vóc người của hai người này cũng không hề giống nhau tí nào.
Vì sao đôi mắt của Yến Lân lại giống Lâm Nhất đến như vậy?
Có lẽ là do nhận thấy Nhiễm Văn Ninh cư xử hơi kì lạ, Yến Lân mới đặt cuốn sách trên tay xuống giường, sau đó lại bước đến trước mặt cậu. Động tác ấy đã trực tiếp khiến cậu bối rối đến hoảng cả lên.
Vì sao, vì sao thói quen của hai cái người này cũng gần như giống hệt nhau như vậy?
"Yến Lân..."
Nhiễm Văn Ninh ngừng thở. Cậu cẩn thận, dè dặt gọi tên người nọ thêm một lần nữa.
Yến Lân dừng bước rồi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Nhiễm Văn Ninh. Vì khoảng cách giữa họ lúc này có hơi gần hơn một chút, Nhiễm Văn Ninh gần như không tài nào dời mắt khỏi đôi con ngươi óng ánh màu hổ phách của người kia.
Giống quá, hai đôi mắt ấy cũng đẹp đẽ giống hệt nhau...
Nhiễm Văn Ninh mở miệng, ấp úng một hồi lâu, mãi mới thốt lên được một câu hỏi: "Nếu như cậu có một danh tính khác thì cậu muốn đổi tên thành gì?"
Yến Lân cũng không quá để tâm đến những hành vi quái lạ của Nhiễm Văn Ninh, cậu ta tạm thời cũng khó có thể hiểu thấu được những thứ "có hơi người" như vậy. Sau một hồi suy tư, Yến Lân trả lời: "Tên mình bây giờ khó viết lắm, mình muốn đổi sang một cái tên khác đơn giản hơn một chút."
"Ví dụ như là?"
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình chưa bao giờ tỏ ra sốt sắng đến thế.
"Thành chữ cái đơn giản nhất ấy, một chữ 'Nhất' là được rồi."
Yến Lân chầm chậm đáp.
Sau khi Nhiễm Văn Ninh nghe xong câu trả lời ấy, cả khuôn mặt của cậu đã cứng đờ cả lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Yến Lân, kinh ngạc đến chẳng thể thốt nên lời.
Rất nhanh thôi, thứ cảm xúc kinh ngạc ấy đã hoá thành một loại cảm xúc hoàn toàn khác.
Có vẻ như Yến Lân cũng đã bị Nhiễm Văn Ninh hù đến cuống cả lên rồi, cậu ta chôn chân tại chỗ, bối rối hỏi: "Vì sao cậu lại khóc?"
"Mình..."
Nhiễm Văn Ninh nghẹn ngào chực trả lời, thế nhưng cậu lại nhận ra rằng mình cũng chẳng thể nào nói rõ ra được tất cả mọi thứ. Vì vậy, cậu chỉ có thể bấu chặt vào đùi mình, vẽ ra một vài miệng vết thương mới cóng hãy còn rỉ máu.
Chết tiệt, tại sao lại như vậy?
Nhiễm Văn Ninh cũng hiểu sơ sơ vì sao Lâm Nhất có thể thay đổi ngoại hình trong mộng cảnh rồi, đấy là vì cậu ta vốn dĩ đã không còn là một thiếu niên chỉ mới có mười mấy tuổi đầu. Tuy nhiên, chính cậu cũng không rõ làm sao cậu ta có thể duy trì ngoại hình ngoài đời của mình được như thế nữa, đây là một chuyện rất đỗi khó tin.
Cậu vẫn luôn nhọc nhằn, khổ sở truy tìm các manh mối có liên quan đến Yến Lân, thế nhưng Lâm Nhất lại chẳng chịu nói cho cậu bất kì một thứ gì cả.
Vào mấy giây cuối đời, Lâm Nhất còn xả thân cản viên đạn ấy thay cho cậu nữa, cậu ta đã cứu cậu một mạng.
"Nhiễm Văn Ninh, nếu cậu không thích thì để bài tập ở đấy đi, sau này mình làm sau cũng được."
Yến Lân chỉ có thể nghĩ đến lí do này mà thôi, dù gì cậu ta cũng vẫn luôn ép Nhiễm Văn Ninh học mấy thứ cậu ghét cay ghét đắng mà.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh nghe xong lại cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cậu chỉ có thể lắc đầu không ngừng, tỏ vẻ không phải như vậy.
Thấy vậy, Yến Lân nhẹ nhàng cúi người xuống, vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của cậu. Sau đó, cậu ta nâng mặt cậu lên một chút rồi cứ thế nhìn cậu chăm chú.
"Có chuyện gì vậy, cậu nói cho mình biết được không?"
Sau khi trông thấy đôi con ngươi màu hổ phách của người kia, Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy rất đỗi đau lòng và hối hận. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nức nở đáp lời: "Mình sợ tương lai mình sẽ đánh mất cậu."
"Tương lai sao?"
Yến Lân suy ngẫm trong chốc lát, sau đó lại trả lời: "Tiếc thay mình lại bị khống chế bởi thời gian, nếu không thì mình sẽ giúp cậu xử lí cho trót mấy chuyện ấy."
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh vẫn cứ lắc đầu một cách mãnh liệt. Rõ ràng cậu đã lớn khôn, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, thế nhưng cậu cứ rúc vào vòng tay của một đứa bé rồi bật khóc nức nở như vậy mãi.
"Tương lai chắc chắn sẽ không thay đổi đâu, mình không muốn đánh mất cậu..."
Nghe vậy, Yến Lân đã phải vắt óc suy tư rất lâu, mãi mới nghĩ ra được một điều kiện giả định nào đấy. Cậu ta vừa lau nước mắt cho Nhiễm Văn Ninh, vừa điềm đạm hỏi: "Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết trong tương lai, phải không?"
Một câu hỏi giản đơn đến đáng sợ, được biểu đạt bởi một ngữ điệu bình tĩnh cùng một gương mặt quá đỗi trẻ con.
Trong nháy mắt ấy, nước mắt của Nhiễm Văn Ninh cứ như đã cạn khô cả rồi, chúng đột nhiên ngừng chảy. Cậu cứ ngẩn ra nhìn Yến Lân như vậy, cũng chẳng thể nào hoàn hồn tỉnh giấc khỏi câu nói lạnh nhạt của người kia.
Đứa bé trai này quá đỗi thông minh, cứ như thể cậu ta dư sức đoán được khá nhiều chuyện vậy.
"Mình sợ mình quên cậu đi mất, mình sợ mình quên mất cậu quá, Yến Lân à."
Nhiễm Văn Ninh vừa sụt sùi, vừa nói như vậy.
"Đừng khóc, mình sẽ không chết đâu, cậu cũng sẽ không quên mình."
Yến Lân chỉ đành an ủi như thế mà thôi.
Thật ra, Nhiễm Văn Ninh muốn hỏi Yến Lân rất nhiều điều. Vì sao Yến Lân lại phải thay đổi danh tính để trở lại bên cạnh cậu? Vì sao mẹ cậu lại muốn Yến Lân rời xa con mình? Vì sao cậu của tương lai lại quên sạch đi tất cả mọi thứ có liên quan đến Yến Lân như vậy?
Cuối cùng, vì sao Yến Lân lại tặng cậu miếng kẹp sách tín vật của "Điện vĩnh hằng"?
Chỉ vừa nghĩ đến đấy, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu bối rối. Tinh thần lực của cậu đang giảm xuống rất nhanh chóng, khiến bản thân cậu cũng trở nên mơ màng, khó lòng giữ tỉnh táo cho được.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể níu chặt lấy tay người kia mà van cầu: "Yến Lân, nếu tương lai mình có quên mất cậu, xin cậu để lại manh mối cho mình, xin đừng từ bỏ mình."
"Mình..."
Nhiễm Văn Ninh còn định nhắn nhủ rằng cậu chắc chắn sẽ không buông tay rời bỏ Yến Lân, thế nhưng cậu đã bị tước đi quyền khống chế thân thể rồi. Ngay sau đó, ý thức của cậu đã bị một thứ vô hình nào đấy kéo về phương xa.
Chuông đã điểm, thời gian được "Linh thị" mủi lòng ban cho cậu đã chấm dứt. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nhìn chằm chằm Yến Lân một lần sau cuối, cậu cũng chẳng thể phát ra được một âm thanh nào cả. Ngay sau đó, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng dữ dội, đôi con ngươi của cậu cũng chợt mất đi sức sống.
Thấy thế, Yến Lân vội vàng đỡ lấy Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta cúi đầu quan sát người trong lòng ngực một hồi lâu, sau đó mới vỡ lẽ ra rằng đã có quá nhiều chuyện không hợp logic xảy ra từ nãy đến giờ.
Thái độ lẫn cách cư xử của "Nhiễm Văn Ninh" này cũng không hề giống với Nhiễm Văn Ninh khi còn bé một chút nào, người này trông giống như đã lặn lội đến đây từ tương lai hơn. Vụ hôm nay cũng giống vụ lần trước hay sao?
Nghĩ đến đấy, Yến Lân lại nhẹ nhàng hỏi cậu: "Có việc gì đó xảy ra trong tương lai ư?"
"Vì sao cậu lại phải dùng cách này để quay về đây tìm mình?"
Lúc Yến Lân vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, người được cậu ta ôm vào lòng lại đột nhiên cử động. Yến Lân cứ đinh ninh rằng Nhiễm Văn Ninh lúc bé đã quay lại rồi, thế nhưng người nọ chỉ cựa quậy trong chốc lát, rồi đột nhiên bật người muốn đứng dậy. Một loạt các hành vi này xảy ra cực kì nhanh và đột ngột, Yến Lân căn bản chẳng thể nào né nổi.
Nhiễm Văn Ninh vùng dậy, trán cậu lập tức va vào trán của Yến Lân, đánh một tiếng bốp. Vì cậu ngồi dậy quá nhanh, chóp mũi của bọn họ đã dính cả vào nhau. Đôi mắt nâu sẫm của cậu mở to, cậu cứ thế dán chặt ánh nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách trước mặt. Lúc này, đôi mắt của hai người bọn họ cách nhau khá gần, chỉ tầm một đốt ngón tay mà thôi.
"Lâm Nhất!"
"Yến Lân!"
"Chờ mình nhé, chờ mình quay về tìm cậu!"
Chờ mình sưu tầm được tất cả những mảnh ghép có liên quan đến cậu.
Đôi con ngươi nhạt màu của người kia ánh lên nét kinh ngạc. Cậu ta thật sự chẳng thể ngờ được rằng Nhiễm Văn Ninh có thể phá vỡ giới hạn của thứ năng lực ấy rồi chạy về tìm mình chỉ để nói ra mấy câu sau cuối.
Sau đó, người kia lại bắt đầu xụi lơ rồi ngã vào trong vòng tay của Yến Lân, cũng chẳng hề tỉnh giấc bất chợt nữa.
Mãi đến một lúc lâu sau, Yến Lân mới hoàn hồn. Cậu ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của người đang cuộn lại trong lòng mình, vừa quan sát khuôn mặt hãy còn đang say ngủ của cậu. Cuối cùng, cậu ta chỉ nở một nụ cười rất nhạt.
Thì ra trong tương lai, mình tên là Lâm Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro