Chương 81: Lòng hiếu kì.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————————–
Chương 81: Lòng hiếu kì.
"Yuuya, sao mấy nay anh qua Singapore lâu thế? Chỉ xem có mỗi một dự án ấy thôi thì đâu cần phải phí hoài nhiều thời gian như vậy."
Vừa đặt chân về Nhật Bản, Yuuya đã bị Arashi bám theo hỏi cung mãi. Đội trưởng nhà hắn đã biết được hắn đi sang đấy để tham quan "Thiên sứ" rồi, thế nhưng y cũng chẳng hay rằng tên đội viên nhà mình đang lén lút chăm sóc Nhiễm Văn Ninh sau lưng mình.
"Tôi định xin nghỉ phép mấy ngày đi chơi cho thư thả ấy mà, Singapore vui lắm."
Yuuya bịa đại một câu như vậy, nghe vô cùng hợp lí.
Nếu để Arashi biết được Yuuya đang quan tâm hoặc chăm sóc ai đấy thêm một lần nữa, y chắc chắn sẽ nổi khùng mất.
Đôi nét cảm xúc nghi ngờ chợt hiện lên trong đôi mắt ẩn sau chiếc kính gọng vàng của Arashi. Nghe vậy, y mới nhướn mày, tiếp tục hỏi cung: "Yuri còn chưa tỉnh lại mà anh đi chơi vui dữ ha?"
"Yuuya, có phải anh lại vướng phải vào cái thứ rắc rối gì nữa không đấy?"
"Có liên quan tới Trì Thác đúng không?"
Cuối cùng, Yuuya cũng nhận ra rằng mình chẳng thể nào lừa gạt Arashi cho được. Vì vậy, hắn chỉ có thể từ từ giải thích: "Tôi chỉ tiện tay làm mấy việc giúp bạn mình thôi mà, cũng chưa gặp phải thứ gì hết."
Sau khi dứt lời, Yuuya có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người bọn họ đột nhiên ngưng đọng lại. Hắn chung đội với cái cậu này cũng lâu lắm rồi, vậy nên hắn cũng biết tỏng tí nữa y sẽ làm gì.
Đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng vì sao cái tên Arashi này vẫn còn ghim mãi đến tận bây giờ nhỉ?
Một cánh tay đột nhiên vươn đến đây. Cũng hên Yuuya đã dựa sẵn vào một bên tường trống trơn trước đó, vậy nên khi được đội trưởng nhà mình áp lên tường, hắn cũng không hề cảm thấy cộm lưng.
"Tốt nhất là anh thật lòng nói rõ ra cho tôi nghe thử xem sao. Không phải anh cứ luôn miệng bảo không sao là không sao thật đâu ha."
Ngữ điệu của Arashi đã mang theo đôi nét tức giận và không hài lòng. Bị đôi mắt phượng kia dõi theo chằm chằm như vậy mãi, Yuuya cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
Yuuya cứ thế đơ mặt nghe cái tên đáng tuổi em trai mình sạt cho một trận lê thê vô cùng. Cô bé Yuri ngày thường vẫn chịu trách nhiệm giảng hoà cũng không có mặt ở nơi đây, vậy nên hắn chỉ có thể nín thin vểnh tai nghe Arashi càm ràm cả buổi mà thôi.
"Cái cậu Nhiễm Văn Ninh bên đội Trì Thác được chi nhánh Châu Á réo tên ấy mà, tôi có tiện tay chăm nom cậu ta ít hôm."
Yuuya nhìn thẳng vào mắt Arashi, xong xuôi mới giải thích như vậy.
Vì lần làm nhiệm vụ chung của hai tiểu đội hồi "Biển sâu u ám", Arashi cũng đã quen mặt cái tên Nhiễm Văn Ninh này rồi. Tất cả những gì y nhớ được là năng lực của cậu con trai kia cũng khá giống với một vị tiền bối có máu mặt bên Trung Quốc, nếu xét trên một phương diện nào đấy.
Vì thế, y lập tức nhíu mày, sau đó lại ấn chặt hai bờ vai của Yuuya mà rằng: "Nhiễm Văn Ninh phiền phức y hệt như Trì Thác vậy, chi nhánh châu lục của riêng hai cái người này chắc chắn sẽ quản lí họ rất gắt gao, anh đừng có mà chen chân vào góp vui làm gì."
"Tôi cũng không có lo chuyện bao đồng đâu mà, tôi chỉ tiện tay thôi."
Yuuya bình tĩnh biện minh.
Câu nói ấy chỉ vừa chấm dứt, chiếc điện thoại trong túi quần Yuuya lại đột nhiên rung lên liên hồi. Như một thói quen, hắn dứt khoát cúi đầu đi vòng ra khỏi vòng tay của Arashi, sau đó mới liếc nhìn màn hình điện thoại của mình một cái. Trì Thác vừa nhắn tin cho hắn.
Vì đội viên nhà mình không chịu nghe khuyên bảo, Arashi vẫn còn đang dỗi vô cùng. Nhác thấy Yuuya trông còn quan tâm cái điện thoại trên tay hơn cả y, y mới bước đến gần ngó thử một cái. Lại là Trì Thác, cái tên này là người vừa mới nhắn tin cho Yuuya đấy hả.
Trì Thác đúng là dai như đỉa, cậu ta không ngoan ngoãn ở lại bên Châu Mĩ được hay gì?
Arashi dứt khoát giật lấy chiếc điện thoại ở trên tay Yuuya, xong xuôi mới thẳng thắn nhắn một câu: Đừng có làm phiền đội viên nhà tôi hoài như vậy.
Bên kia cũng trả lời lại ngay lập tức: Anh ấy chỉ đang giúp tôi thôi mà.
Trì Thác nhắn lại cái gì đó? Yuuya cũng không biết nữa, tất cả những gì hắn nhìn thấy là sau khi nhìn thấy dòng tin kia, Arashi chợt nở một nụ cười mỉa mai trông đáng sợ vô đối.
"Yuuya, anh thật đúng là một người anh hoàn hảo, thế mà chẳng có bao giờ anh chịu nghe tôi nói hết."
Arashi vứt chiếc điện thoại kia về trong tay Yuuya, sau đó thẳng thừng quay lưng đi khỏi đây, y đã dỗi đến chẳng buồn mở miệng lên lớp hắn nữa.
Khi đặt chân về kí túc xá, Nhiễm Văn Ninh lại được Trì Thác rủ tới phòng đọc sách để trò chuyện. Trì Thác cũng có thể xem như là một trong những người nắm giữ được rất nhiều bí mật của cậu, vậy nên cậu cũng dứt khoát kể cho anh nghe về một vài chuyện xảy ra trong lúc đi công tác bên chi nhánh chính.
"Yuuya định ghé chi nhánh Châu Á để tham quan một dự án nào đó, vậy nên tôi mới nhờ anh ấy đi với cậu."
Trì Thác nói như vậy.
Nhiễm Văn Ninh có hơi tò mò, không biết Trì Thác biết được những gì về "Thiên sứ" nhỉ? Vì vậy, cậu hỏi: "Trì Thác này, anh biết ổng tính đi tham quan dự án gì không?"
"Tôi chỉ biết cái dự án ấy được người ta gọi là 'Thiên sứ' mà thôi, nó có liên quan đến việc chứa đựng ý thức gì gì đấy."
Ngoài hiện thực, Trì Thác cũng không muốn nhắc đến hai chữ này, cơ mà nếu Nhiễm Văn Ninh đã hỏi như vậy thì anh cũng phải trả lời đôi câu cho phải phép.
Trì Thác đã biết được chút chút về nó rồi. Vì thế, Nhiễm Văn Ninh thẳng thừng kể với anh rằng khi gặp nó lần đầu, cậu đã nhớ lại một vài chuyện hồi nhỏ của bản thân mình.
"Vậy cuối cùng thì 'Thiên sứ' trong lời cậu là một thứ như nào vậy?"
Nghe xong, Trì Thác hỏi như thế.
Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cậu cũng khó mà huỵch toẹt ra hết được, cậu chỉ có thể giải thích: "Tôi có kí tên vào hợp đồng bảo mật của bên đó rồi."
Nói cũng kì, mỗi châu lục đều đang nghiên cứu dự án này cơ mà, vì sao Trì Thác lại không thử tra cứu thông tin về "Thiên sứ" bên chi nhánh Châu Mĩ nhỉ. Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh mới đề nghị: "Đội trưởng, anh cũng đã lên tới cái cấp bậc này rồi cơ mà, hay thử hỏi xin bên châu lục của anh thử xem, lỡ đâu được thông qua thì sao."
"Có một vài sự cố đã xảy ra bên chi nhánh Châu Mĩ hồi xưa ấy, vậy nên bên đó đã tăng cường thắt chặt cơ sở quản lí của họ từ lâu rồi. Hơn nữa tôi lại còn đang làm việc cho cả hai châu nữa chứ, mấy người đó không tin tôi lắm thì âu cũng dễ hiểu."
Về vấn đề này, Trì Thác giải thích ngắn gọn như vậy.
"Thật ra lúc tận mắt thấy 'Thiên sứ' thì tôi cũng chẳng hiểu cuối cùng nó làm được cái gì nữa. Tôi chỉ thấy nó là một công trình cực kì đáng kinh ngạc mà thôi."
Nhiễm Văn Ninh lại nhớ đến một vài thông tin được ghi lại trên các báo cáo về Thiên sứ Ánh trăng, nơi ấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, rằng nó có thể đưa người ta vào những tầng khác của mộng cảnh.
Còn cách sử dụng khác của nó ấy à, Nhiễm Văn Ninh cũng có đi hỏi thăm, thế nhưng không một ai có thể trả lời cậu cả. Tính ra thì cậu cũng chẳng dám nương tựa vào sự trợ giúp từ mộng cảnh của chính bản thân mình nữa, vì mấy kẻ bên chi nhánh chính có thể quan sát trị số biến động của "Thiên sứ" để đoán được trạng thái của cậu hiện giờ.
Lỡ đâu con Thiên sứ Ánh trăng kia đụng chuyện một cái thì Nhiễm Văn Ninh sẽ bị chi nhánh chính túm cổ đi tra hỏi ngay cho xem.
"Hồi xưa tôi cũng có nghi rằng 'Thiên sứ' ảnh hưởng được đến ý thức của người ta đấy, nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến cách người ta sử dụng năng lực trong mộng cảnh."
Lúc nói đến đây, Trì Thác thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều lắm. Rõ ràng khi ấy, anh vẫn không tài nào chấp nhận được cái chết của mẹ mình.
Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết cái anh này suy đoán ra được mấy chuyện ấy bằng cách nào nữa, nhưng Trì Thác đoán trúng phóc rồi đấy, "Thiên sứ" dư sức làm được cả hai chuyện kể trên. Tuy nhiên, cậu còn cần phải tuân thủ những ràng buộc từ hợp đồng bảo mật nữa, vậy nên cậu cũng không thể cho anh một câu khẳng định hay phủ định nào cả.
"Trì Thác này, thật ra thì 'Thiên sứ' cách mình xa lắm anh. Anh cứ khăng khăng đi tìm gặp nó như thế thì cá nhân tôi thấy không được ổn lắm đâu."
Nhiễm Văn Ninh khuyên nhủ anh như vậy, dù sao cậu cũng đã là người từng trải mà. Cũng hên cậu sở hữu một sức chịu đựng phi thường, nếu không thì cậu đã phát điên phát khùng từ lâu rồi.
"Tôi biết chứ."
Trì Thác chỉ đáp như thế thôi.
Nhiễm Văn Ninh phải đi công tác bên Singapore tận mấy ngày. Trừ ngày đầu ra, mấy ngày sau cậu vẫn luôn phải đầu tắt mặt tối chạy chọt lo liệu mấy chuyện về "Thiên sứ", cũng chả đào đâu ra thời gian để quan tâm Yuuya một cách tử tế và đàng hoàng cho được. Vì thế, cậu lại nhắn Trì Thác một câu: "Anh này, chắc lúc rãnh tay tôi sẽ tự mình phi sang Nhật để cảm ơn anh Kojika quá, mấy ngày nay tôi làm phiền ảnh quá trời."
"Yuuya bận thật sự, sau này hai người mấy cậu cũng ít có cơ hội gặp nhau lắm."
Trì Thác nghĩ rằng Nhiễm Văn Ninh nhắn tin cảm ơn người ta trên mạng cũng là có lòng lắm rồi.
Nhắc tới Yuuya, Trì Thác lại đột nhiên nhớ đến một vài chuyện nào đấy. Anh chợt buông một câu nói bâng quơ: "Về đấy rồi thì chắc Yuuya sẽ bị Arashi mắng nữa quá."
Hai người bọn họ cũng từ từ thả lỏng, chẳng hề bàn về mấy chủ đề nghiêm túc nữa. Nhiễm Văn Ninh ôm lấy hai đầu gối mình rồi cứ thế ngây ra như vậy. Trong tầm mắt của cậu, Trì Thác bắt đầu lôi điện thoại ra rồi hí hoáy nhắn tin, xong xuôi lại đột nhiên nở một nụ cười thật khẽ. Nụ cười thoáng qua trên mặt anh đã khiến cậu nhìn ngắm tới ngu cả người đi luôn.
Cái anh Trì Thác này là một người vừa đàng hoàng vừa dễ ngượng, vừa khiêm tốn vừa không hay nổi nóng. Anh luôn lịch sự và ôn tồn lúc trò chuyện cùng người khác, thậm chí cho dù có không đồng ý với người ta đi chăng nữa thì cùng lắm anh cũng chỉ biết im lặng mà thôi (ngoại trừ việc đè đầu đánh Nhiễm Văn Ninh như con ra).
Tóm lại, Nhiễm Văn Ninh chưa bao giờ thấy Trì Thác cười như vậy cả. Nụ cười này của anh mang theo đôi nét khinh bỉ thấy rõ. Miêu tả như nào mới được ta... nói chung là trông có hơi trẻ con.
"Trì Thác, anh nhắn tin cho ai đó?"
Nhiễm Văn Ninh buột miệng gọi với sang.
Nghe vậy, Trì Thác đành đặt điện thoại xuống rồi mới đáp: "Yuuya."
Nhiễm Văn Ninh chớp mắt lia lịa, bắt đầu trở nên nhiều chuyện thấy rõ. Cậu thả hai chân xuống, sau đó mới rù rì hỏi đội trưởng nhà mình một câu: "Thác Thác, anh thích anh Kojika hở?"
Hồi sang Nhật lần trước, Trì Thác chỉ đặc biệt quan tâm đến mỗi cái anh Yuuya kia mà thôi. Nhiễm Văn Ninh nhớ rõ cậu cũng đâu có phá phách lắm đâu, thế mà cái ông Trì Thác này cứ cư xử như thể cậu đã làm phiền Yuuya quá trời vậy đấy.
Sau khi nghe thấy câu hỏi kia, Trì Thác cảm thấy có hơi xấu hổ. Người ta đã dễ ngại thì chớ, lại còn mắc phải cái tên bạ gì cũng hỏi như Nhiễm Văn Ninh nữa thì chẳng còn lại cái gì luôn. Đúng rồi, Trì Thác cực kì để ý đến Yuuya, sau khi mẹ và chị anh lần lượt gặp chuyện không may, người đàn ông này vẫn luôn đóng vai một vị anh trai hiền hoà, luôn sẵn lòng nâng đỡ và giúp đỡ anh mỗi khi cần thiết.
Cái từ "thích" kia thì thật sự khá là mơ hồ, ý nghĩa của nó cũng không đơn giản đến thế. Tuy nhiên, Trì Thác cũng chẳng thể dối lòng mình là anh không thích Yuuya cho được.
Mặt khác, câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh nghe rất đỗi kì lạ, cứ giống như đang cố để phá vỡ một giới hạn mơ hồ nào đấy vậy.
Trì Thác đột nhiên bật người dậy, đôi nét hoang mang chợt thoáng qua trên khuôn mặt của anh. Thấy vậy, tâm hồn bà tám trong Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu trỗi dậy. Cậu thở dài, lắc đầu lấy làm tiếc nuối lắm: Ây dà, vẫn còn non xanh quá, cuối cùng cũng phải nhờ cả vào đôi mắt tinh tường của anh đây thôi chứ đâu.
"Trì Thác, tôi kể anh nghe cái này, anh đừng có giận nha. Hồi sang Sing tôi có ngủ ké bên giường Yuuya một hôm á."
Nhiễm Văn Ninh bình tĩnh tung ra một quả bom, sau đó lại lặng lẽ đưa mắt quan sát ông anh đội trưởng nhà mình.
Nghe xong, nét ngại ngùng đã biến mất khỏi khuôn mặt của Trì Thác. Anh nhíu cả mày lại, bắt đầu hỏi cung: "Nhiễm Văn Ninh, cậu làm cái gì với Yuuya rồi?"
Tuy cả căn phòng này chỉ có hai tên Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác mà thôi, thế nhưng cậu lại cực kì muốn gào lên cho cả phòng nghe rành rọt từng chữ: Đấy, quý vị thấy chưa, cuối cùng là ai mới có tật giật mình đây hả, có một câu nói đơn thuần như vậy thôi mà cái ông Trì Thác này ổng nghĩ tới tận đẩu tận đâu ấy.
"Cuối cùng cậu với Yuuya đang lén làm cái gì vậy?"
Dưới góc nhìn của Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh đang say sưa nhìn anh cứ như thể anh đang diễn kịch nói hay sao đấy, cái tướng ngồi của tên kia trông như chỉ thiếu một bịch hạt dưa để cắn cho vui mồm nữa mà thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ghẹo Trì Thác vui quá trời vui. Cái anh Trì Thác thật thà, thông minh và trưởng thành này thế mà lại thua một bàn siêu đẹp dưới tay Yuuya. Vì thế, cậu chỉ có thể giả vờ than thở: "Tại tối đó tôi ngủ không ngon, phải ôm người ta tôi mới ngủ được, anh hiểu không."
Câu nói này có tác dụng lớn vô đối, chẳng khác nào một quả tạ bị một thằng nhóc choai choai thả cái ùm xuống cả bình dấm vậy, chua loét loèn loẹt.
Nghe xong, Trì Thác bắt đầu im re chẳng buồn nói năng gì. Rồi dần dần, nét mặt của anh bắt đầu trở nên kinh ngạc và hoang mang tột độ. Rất nhanh sau đó, anh đã dứt khoát đơ mặt ra đấy rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhìn xong, Nhiễm Văn Ninh mới đưa ra một kết luận rằng hình như cái ông này lại bắt đầu chơi trò câm nín rồi.
"Thác Thác, tôi cứ nghĩ rằng anh là tăng nhân khổ hạnh, vô dục vô cầu, thế nhưng anh vẫn có thể ích kỉ được một tí, đây là một chuyện cực kì tốt ha."
Nhiễm Văn Ninh thong thả đứng dậy. Nghe xong câu này, Trì Thác lại vứt một ánh mắt tỏ vẻ "cậu có bị ngu không" sang cho cậu.
"Vậy thì chi bằng mình nói thẳng vậy, tôi thấy Yuuya cực kì tốt, anh cũng cực kì tốt."
"Chúc hai người mấy anh hạnh phúc ha."
Nhiễm Văn Ninh bước đến cạnh Trì Thác, sau đó lại vỗ vai anh mấy cái để thể hiện sự ủng hộ và động viên của mình. Xong xuôi, cậu chợt để ý thấy lông mày của anh đột nhiên vặn cả vào nhau, tạo nên một hình chữ bát (八) to tướng. Trông cái ánh mắt ấy của anh kìa, chẳng khác nào đang nhìn yêu ma quỷ quái đang lộng hành giữa nhân gian cả.
Ngay sau đó, Nhiễm Văn Ninh lại quay lưng đi tuốt một mạch ra cửa chính, xong xuôi mới xoay người lại, học bóng dáng của mấy anh đẹp trai trên phim ảnh rồi để lại cho anh một câu như sau: "Thác Thác, anh cứ yên tâm, tôi hiểu anh mà."
Cái ánh mắt cậu dành cho Trì Thác hiện giờ trông dịu dàng vô đối, y chang ánh mắt của mấy người cha già dành cho con trai ruột của mình vậy.
Nghe xong, Trì Thác đã cạn lời đến nỗi chỉ có thể hỏi một câu như sau: "Cậu không tự lo cho mình được hả gì, cậu bị khùng đúng không?"
—————————————————————————————————————————–
Lời tác giả:
Trì Thác: Bà để Nhiễm Văn Ninh tự chăm sóc bản thân không được hả, cậu ta làm hòn vọng phu riết rồi mới đổ đốn như vậy phải không?
Mẹ Dạ: Ầy? Ghê ta, cậu chửi một đứa mà đứa kia nó cũng nhột luôn mới hay?
Trì Thác: Đừng có để cậu ta lại gần Yuuya nữa.
Mẹ Dạ: Hai cái cậu này cũng có gì đâu mà cậu sợ dữ vậy.
Trì Thác: Lỡ dưới bình luận người ta ship YuuNinh rồi sao?
Mẹ Dạ: Sao lại có vụ đó được đúng không, trừ khi mấy cái cô này phát rồ hết rùi. (chắc, sẽ, không, có, đâu, nhỉ)
—————————————————————————————————————————–
Lời editor:
... Chắc sẽ không có ai đâu... (gãi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro